Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

Hắn nghẹn ngào ôm trầm lấy mẹ mình, bà bất ngờ lắm nhưng bà cũng vui vì cuối cùng con trai bà cũng trưởng thành rồi. Nhưng hắn thì lại cứ khóc như này làm bà cũng xúc động theo. Được một lúc hắn cùng bà lên ăn bữa tối trước khi chuẩn bị đồ cho ngày mai hắn đi. Trong bữa ăn hắn tâm sự với mẹ mình nhiều lắm. Những lời "xin lỗi" rồi "cảm ơn" lần lượt xuất hiện, cuối cùng bà cũng biết vì sao hắn lại khóc nhiều như thế, bà bật cười khúc khích, nhìn hắn hồn nhiên quá! Lâu lắm bà mới thấy hắn cười với bà.

Sáng hôm sau hắn dậy sớm chào tạm biệt mẹ mình, ôm bà một lúc rồi mới quyến luyến rời đi. Hít thở thật sâu để chuẩn bị một hành trình mới được mang tên hắn "Jungkook ". Ngồi trên tàu được 5,5 giờ làm hắn đau hết cả cột sống, vừa bước xuống xe hắn đã nhắn tin để báo ngay cho mẹ mình, trước khi đi bà dặn hắn nhiều lắm, bà còn lo lắng hắn không theo kịp cách sống ở Seoul nữa cơ. Làm xong mọi thủ tục, hắn đi tới một căn nhà của người cô cho thuê, ứng trước 2 tháng tiền nhà hắn liền dọn dẹp, sắp xếp ngăn nắp đồ dùng của mình, tuy mệt rã rời rồi nhưng mà khoan vội nghỉ ngơi, hắn đã tới một quán cà phê để xin việc làm cho mình. Hắn đã gửi hồ sơ từ tuần trước và bây giờ hắn cần đến nhận việc, hắn sẽ phải vừa làm việc vừa học tập, nhưng dù có khổ tới đâu hắn cũng mặc kệ, bên cạnh hắn luôn văng vẳng câu 'khổ trước sướng sau' bởi vậy mặc kệ khó khăn, hắn có thể chấp nhận hết.

 Xong việc ở quán cà phê, hắn lại lò dò tìm tới trường mình trúng học bổng, hoàn thành thủ tục nhập học, hắn tham quan qua trường, vừa đi vừa cầu mong mình sẽ không gặp những tình huống như ở trường cũ. 

 Đang đi thì hắn đột nhiên va vào Taehyung, thay vì xin lỗi Taehyung lại lựa chọn trêu chọc cậu bạn này một chút vì nhìn hắn khá là "non nớt"

- Học sinh mới? biết luật ở nơi đây chưa hả chú em? - anh nói với giọng ngạo mạn.

Hắn nhíu mày, thầm nghĩ "ông trời sao có thể ác với hắn như thế chứ". Đang định mở miệng ra xin lỗi thì từ đâu một cậu trai chạy vọt tới chỗ hắn và Taehyung. 

Cậu trai này thực sự rất xinh đó, có lẽ hắn đã bất động được 5 giây rồi đó, hắn bị cậu cướp hồn rồi. Nhưng có vẻ cậu chả để ý mấy đến hắn vì cậu mải nói chuyện với Taehyung.

- Cậu đi đâu vậy hả, mệt quá chân dài thì đi chậm thôi chứ tớ không đuổi kịp đâu

- Hả? xin lỗi mà đứng đây đi để tớ đi mua nước cho.

 Nói rồi Taehyung liền đi mua nước cho cậu bạn 13 năm của mình mà quên luôn đi việc trêu Jungkook. Bấy giờ Jimin mới nhìn lên cậu trai đang nhìn chằm chằm vào mình, cậu mỉm cười thật tươi rồi hỏi :

- Cậu là học sinh mới hả, hoan nghênh hoan nghênh, thế cậu tên gì? học lớp nào? học lớp mấy? cậu đến từ đâu? cậu biết đăng kí học chưa?

Hắn lần lượt trả lời cậu :

 - À ừm chào cậu, tôi là Jungkook, học lớp 12a, đến từ Busan và đăng kí học xong hết rồi.

Kết thúc câu trả lời hắn nhìn cậu và nói :

 - Đến cậu đấy, giới thiệu về bản thân đi.

- Tôi là Jimin, học khác lớp cậu 12d, tôi cũng đến từ Busan nhưng được lên đây từ hồi 5 tuổi, tôi là bạn thân nhất của Taehyung. Đưa tay đây chúng ta bắt tay làm bạn nào, tôi sẽ dẫn cậu đi tham quan trường chúng ta. Nhưng đợi chút, chờ Taehyung  quay lại rồi cùng đi.Hắn gật đầu lấy lệ chứ từ khi cậu vừa cất giọng nói hắn chẳng màng quan tâm tới xung quanh rồi, giọng cậu nhẹ lắm, nghe rất thích, có lẽ hắn sẽ làm thân với cậu bạn này sớm thôi. Nói chuyện được năm phút thì Taehyung  quay lại, anh mua 2 chai nước, Jimin và anh còn cho Jungkook một chai. Hắn liền cảm ơn rối rít, thật sự hắn cảm thấy rất vui trong ngày hôm nay. Cả ba người bắt đầu đi xung quanh trường, Jimin là người nói nhiều nhất, cậu cứ tí ta tí tởn, hồn nhiên cười nói, còn anh và hắn thì cứ lắng nghe lâu lâu lại nói thêm một vài câu gì đó. Hết giờ nghỉ Taehyung và Jimin liền tạm biệt hắn mà rời đi cùng nhau, hắn cũng vậy chào tạm biệt và cảm ơn rồi lặng lẽ ra trường. Vừa đi vừa nghe nhạc, lần đầu cậu biết tình bạn là như thế nào, tuy chưa gặp anh và cậu được bao lâu nhưng có lẽ hắn sẽ luôn coi hai người họ như người nhà của mình. Hắn là vậy, người khác chỉ cần quan tâm hắn một chút, hắn có thể làm mọi thứ cho họ. Về tới nhà, hắn nằm sấp lên ghế sopha, nguyên một ngày bận rộn đủ làm hắn cảm thấy rã rời rồi, đi tắm một chút, ăn nhẹ, rồi gọi cho nói chuyện với mẹ mình, xong việc hắn thiếp đi và mong ngày mai là một ngày tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro