chương 16
Tiếng súng nổi lên xé toạc bầu trời vĩnh hằng làm hai nửa. Trong biển đạn có một con người tuy nhỏ nhắn nhưng bách phát bách trúng, khói tung mù mịt cũng chẳng cản bước được người ấy - Park Jimin đã quay trở lại sau trận thua lắp súng 10 năm trước. Phá tan cổng chính chắc chắn một thân hình vác cây súng hiên ngang xuất hiện trong nhà chính, trước mặt cuộc giao dịch ma tuý của thế giới ngầm. Xung quanh đầy mùi tanh chết chóc nhưng cậu vẫn cười một nụ cười đầy man rợ
- hahaha, hoá ra là hai ông trùm chọn giao dịch ở nơi hoang tàn như vậy hay sao, nực cười thật đấy.
- Cậu là ai, vệ sĩ đâu sao không bắt hắn lại?
- Gọi làm gì bọn chúng chết hết cmnr, à mà tôi là J của băng đảng Eagle bắn đâu thắng đó.
- Cậu ở đây làm gì? mồ hôi gã đã chảy nhễ nhại, nghe danh là biết chẳng ai thắng nổi cái cậu nhỏ bé nhưng giết người trong một giây như thế này.
- Đến đây để bắt ông về cho chủ tịch chứ làm gì, hỏi thừa thế_ vừa nói cậu vừa thể hiện thái độ dửng dưng, thổi nhẹ vào đầu súng.
- Thế bây giờ tự nộp mạng hay là để tôi bắn vào chân cho đỡ phải chạy nhỉ?
- Tôi xin cậu tha cho tôi._ một tiếng súng bắn thẳng vào họng hắn.
- Nhiều lời làm gì, Gey bắt hắn lại, rồi giao về cho chủ tịch.
Nói xong cậu đi ra toà nhà để trở về Seoul, cậu được giao một hợp đồng trao đổi vũ khí lớn ở đó. Trở về nhà lấy đồ, cậu và trợ lý đắc lực Gey tiến thẳng vào sân bay một cách hiên ngang với các vệ sĩ xung quanh. Cậu không phải người nổi tiếng nhưng vẫn rất cần bảo vệ vì sơ sẩy một cái có khi cái mạng của cậu sẽ bị lấy mất. Lên máy bay an toàn, cậu tranh thủ ngủ một giấc nhỏ rồi tiếp tục các nhiệm vụ. Từ lúc cậu làm công việc này tới giờ trung bình một ngày chỉ có tầm 2-5 tiếng để nghỉ ngơi và ngủ. Cuộc sống chỉ toàn máu me, cái chết, nòng súng, dao kiếm và những trận tranh đấu, hợp đồng, ma tuý, ông trùm hay chính là người bố bỏ rơi cậu đã gây dựng lên một Park Jimin chẳng sợ trời cũng chẳng ngại đất.
Đáp sân bay và tới khách sạn, cậu nhảy thẳng lên chiếc giường mà thư giãn. Gey ở bên cạnh cũng bật cười với sự trẻ con của cậu, tuy là sát thủ đứng đầu ở xã hội ngầm nhưng tính cách cậu vẫn còn hồn nhiên lắm, phải tiếp xúc rất lâu mới có thể hiểu được con người nhỏ bé này.
- Anh ơi, bao giờ chúng ta đến đó thế ạ?
- Nghỉ ngơi đi, tầm 1 giờ nữa bọn mình đến đấy, tiếp đến chúng ta sẽ đến event nhé.
- Dạ
Vậy là cậu thiếp đi một cách nhanh chóng mặc cho người kia sắp xếp mọi thứ trong phòng. Cậu mặc kệ chỉ cần được đi ngủ thôi là cậu mãn nguyện rồi. Tầm 3 giờ chiều cậu có mặt ở cửa hàng Orbitx. Bước vào trong với một vali tiền tỉ, cậu lia mắt để tìm người kia, hắn đang ngồi trong góc là một ông già bụng bự giống chủ tịch của hắn
- Xin chào, 19874_ đọc mật khẩu để xác định thân phận với người kia, cậu nhanh chóng ngồi xuống ghế, đưa áo khoác cho Gey cầm.
- Xin chào 19872, hàng của cậu đây, mẫu mã đầy đủ.
- Cảm ơn, đây là tiền, mời kiểm định.
- Thông qua, cảm ơn đã tin tưởng, mong sẽ có lần liên hệ sau_ gã ý nói xong rồi đưa tay ra để tỏ ý lịch sự
- Cảm ơn _ chỉ hai chữ rồi lách qua người hắn mà hướng mình tới chiếc xe đen.
Nhanh chóng thay quần áo ngay trên xe rồi đi thẳng tới event, lấy đại một cây súng nhỏ và một con dao cất vào bên thắt lưng. Đi vào sự kiện, chọn đại một chỗ ngồi trước sân khấu, hầu hết lúc nào đi sự kiện cậu cũng để ý tất cả các màn biểu diễn bởi đó đã từng là ước mơ chẳng thể thay đổi của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro