Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 14

Ngày hôm sau ở nơi nước Pháp đầy khắc nghiệt có một chàng trai đầy phẫn nộ và bất lực. Cái thứ được gọi là tiếp quản công ty của bố mình thực chất là thế giới ngầm đầy sự chết chóc và mùi tanh của máu. Bố cậu đưa cậu vào nơi huấn luyện những sát thủ trẻ, tuy rất hận bố mình nhưng cậu chẳng có thể làm gì. Những thử thách đầy rẫy hóc búa đang chờ đợi cậu, nhiều lúc nghĩ rằng mình sẽ chết thì tiếng nói của Jungkook cứ văng vẳng bên đầu cậu, thôi thúc cậu.
Ngày đầu tiên họ bắt cậu phải dùng được súng, Jimin là người duy nhất không biết gì về vấn đề này nên cậu rất khó khăn đề thích nghi được. Hầu hết ai cũng làm thuần thục chỉ riêng cậu mãi không lắp xong một khẩu súng khiến mọi người nhìn cậu đầy chán ghét. Tập xong buổi sáng chưa đủ với cậu nên đến đêm chỉ còn một mình cậu vẫn chăm chỉ luyện tập, thành thục lắp ráp một cách dễ dàng sau một ngày nhưng cậu lại vướng phải việc bắn đúng trọng tâm, bất lực chợt ùa tới vây quanh cậu. Ôm đầu mình và khóc nức nở rồi đấm thật mạnh vào nó tưởng chừng như cậu chẳng cảm thấy một chút đau đớn nào. Nhưng không thể gục ngã, thành công chỉ đến khi cậu thực sự nỗ lực vậy nên hôm ấy có người đã không ngủ, bỏ quên đi tất cả mọi thứ và chỉ tập trung vào chiếc bia đỡ đạn. Những viên đạn lần lượt rơi leng keng xuống nền đất nhưng không một cái nào trúng đích, càng lâu sau đó bắt đầu được ghim lên tấm bia và cuối cùng nó đã bay tới đúng trọng tâm, nụ cười xuất hiện mọi thứ dừng lại ngắm nhìn cậu bé đầy chăm chỉ đang vui sướng thế nào.

Người ở bên kia thì đi thực tập ở công ty đứng đầu Kpop, những áp lực cũng dần xuất hiện với họ. Jungkook được chọn để chuẩn bị cho nhóm mới của công ty Odn Entertainment  sau khi thực tập sinh ở đây được 2 tháng. Gánh trên vai niềm hy vọng của Jimin, Jungkook cũng dường như dành tất cả thời gian cho việc học nhảy. Từng động tác được anh dùng hết sức để thể hiện nhưng huấn luyện viên luôn lắc đầu
- Cậu thực sự có muốn ra mắt không thế, hãy chú ý đến biểu cảm , đừng nhảy đối phó như vậy.
- Em xin lỗi, em sẽ cố gắng
- Làm lại đi.
Vậy là anh liền đi tập lại, cố gắng biểu đạt cảm xúc của mình nhiều nhất có thể, kèm theo giọng hát tuyệt vời của anh. Lần thứ 15 tập lại cuối cùng biên đạo cũng hài lòng mà vỗ vai anh.
- Rất tốt rồi, cố gắng lên, về nghỉ ngơi đi nhé! 
- Em cảm ơn ạ, tạm biệt anh. 
Cánh cửa vừa đóng lại cả người anh sụp đổ xuống mặt đất lạnh toát, từng giọt mồ hôi chảy xuống, cổ họng anh thì đắng nghẹn. Trở về kí túc xá khi 3h đêm, đập vào mắt cậu là bóng tối, ngã lăn ra đệm và tranh thủ thời gian ngủ sau một ngày đầy mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro