Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 13

Ngày hôm sau, cả ba cùng nhau tốt nghiệp, mặc dù họ khác lớp nhưng họ vẫn bất chấp trái luật để đứng cạnh nhau giờ chào cờ. Tuy là học sinh giỏi nhất trường nhưng Jimin không được lên phát biểu bởi hầu hết mọi người đều ghét em và không muốn em gửi lời cuối ý nghĩa đến mọi người vậy nên họ đã đề nghị nhà trường cho hoa khôi của trường lên đọc. Cậu có chút buồn nhưng chả sao cả, họ không thương cậu thì để Jungkook thương, suốt cả buổi hắn cứ nắm tay em lúc thì hôn lên, lúc thì nhéo xong xoa mấy cái, hắn như trẻ con ý.
Chụp ảnh kỷ yếu với Sejin xong họ đi tới căn cứ của họ để dọn đồ, Jungkook tranh thủ báo với mẹ rằng mình có thành tích cao thứ năm của trường, mẹ hắn vui lắm, mẹ bảo hắn cố lên, hoàn thành ước mơ của mình.
Hết một buổi tốt nghiệp cũng là 5h chiều, cả ba về nhà của họ để ăn lẩu chúc mừng và cũng để chia tay. Trong bữa ăn Taehyung không kiềm được mà rơi nước mắt, anh sắp phải xa Jimin rồi, bạn của anh, sao lại vậy chứ.
- Không được khóc đâu, để tớ đi xong rồi mới khóc chứ
- Hay thôi đừng đi được không, sao tớ thể sống thiếu cậu được chứ.
- Tớ phải đi mà, không khóc nữa, ngoan nào.
Hắn ngồi cạnh em trầm mặc không nói một lời, hắn nhìn em, hắn không muốn khóc, hắn chỉ muốn làm một bờ vai vững chắc để cho em dựa vào.
Đêm tới, hắn lại mò sang ngủ với em, hắn không cầm gì sang cả, chỉ một mình hắn. Hắn ôm em một chút, một chút thôi, cả hai ôm nhau thời gian dài, nhưng đối với họ đó là một khoảng thời gian rất nhỏ.
- Thiên thần nhà anh sang đấy đừng quên anh nhé.
- Làm sao mà quên được, anh nhớ chăm sóc sức khoẻ nhé, đừng làm việc quá nhiều.
- Không sao không sao, chỉ cần em còn nhớ đến anh là anh không bao giờ buồn đâu.
Dứt lời cả hai chìm đắm vào nụ hôn với nhau, giờ đây cả thế giới đang xoay chuyển, có những người đang say giấc nồng, có những người đang vùi đầu vào trong đống giấy tờ, có người vui, có người buồn, có người không vui cũng chẳng buồn nhưng họ không quan tâm, họ chỉ để tâm đến nhau, quyến luyến thời gian chẳng mấy chốc kết thúc...

Hồi chuông kêu vang lên cũng là lúc Jimin tạm biệt ngôi của mình, cả ba không ai khiến những hạt pha lê trên mắt mình rơi xuống, chỉ đơn giản là chúc nhau những điều tốt đẹp và đóng cửa rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro