chương 12
Vào giờ học mới, cậu chẳng thể tập trung được, cậu suy nghĩ nhiều thứ lắm, phải xa nơi đây cậu sẽ phải làm thế nào, ước mơ của cậu thì sao. Bấy giờ cậu mới hiểu Trái Đất luôn luôn ác với cậu, kể cả cậu chẳng làm gì sai, những thứ chẳng tốt đẹp cứ dồn hết vào cậu vào mấy năm nay, chán thật đấy.
Giờ học kết thúc bằng tiếng thở dài của toàn bộ học sinh, lúc nào cũng vậy, họ luôn than thở sau mỗi tiết học nhưng cậu thì không tại cậu không muốn bộc lộ vẻ mệt mỏi của mình. Sau khi xác định việc tiếp quản công ty của bố mình cậu đã thôi làm thêm ở thư viện, thay vào đấy cậu sẽ tới quán cà phê của Jungkook để học bài, còn Taehyung thì đi tập nhảy ngoài giờ, cậu cũng muốn đi với anh lắm nhưng vì muốn từ bỏ ước mơ nên cậu đã từ chối lời mời học nhảy với Taehyung. Thật ra từ trước cậu đã biết nhảy đương đại, cậu nhảy đẹp lắm phải nói là cực xuất sắc luôn ý. Nhưng cậu bỏ nó rồi, cậu chấm dứt những ước mơ hoài niệm của chính mình rồi.
Cậu ngồi gần cửa sổ, ánh nắng chiếu vào nhè nhẹ làm Jungkook chỉ muốn bọc cậu vào trong lòng mình
- Thiên thần nhà ai mà xinh vậy nè
- Thiên thần nhà hàng xóm chứ nhà nào nữa
- Ya, nhà Jungkook chứ, em như này là anh cắn em đấy
- Anh mà cắn em là em múc anh đấy nhé
- Nè em cứ hung bạo với anh thế, anh cũng cần được yêu thương mà
- Uchuchu, em thương anh mà
- Anh cũng thương anh
- Yaaaaa
- Anh đi làm việc đây, yêu em
Nói rồi anh chạy ra quầy tiếp tục công việc, còn cậu nở một nụ cười hạnh phúc, một nụ cười siêu hạnh phúc. Đến tối họ chở nhau về, vừa đi Jimin vừa hát cho Jungkook nghe, giọng cậu nhẹ nhàng, bay bổng.
Hôm nay là thi tốt nghiệp của Taehyung và Jungkook rồi, còn Jimin á, cậu được miễn thi vì thành tích học siêu cao luôn rồi, thi chi cho mệt. Sau gần 1 tiếng thi căng thẳng, cuối cùng Tae cũng bước ra, anh là thí sinh đầu tiên làm xong bài. Thực chất Tae học giỏi mà chỉ là kém hơn Jimin một chút thôi
- Làm bài ổn chứ, có mệt không, tớ có mua nước cho cậu này.
- Không quá khó, vừa sức.
- Xuỳ, cậu thì giỏi rồi, mệt chứ?
- Mệt lắm, cậu thơm tớ cái đi cho tớ hết mệt
- Đã bảo không mà, tớ đạp bây giờ
- Cậu định đạp tớ trước toàn thể mọi người á hả?
- Ừ
- Đồ lạnh lùng, xứ.
Một hồi sau, Jungkook cũng bước đến chỗ cậu.
- Có ổn không? nước nè anh uống đi cho đỡ mệt
- Anh làm bài ổn lắm, được điểm cao là chắc.
- Giỏi lắm, có muốn đi ăn gì không?
- Không cần ăn đâu, hôn anh một cái để sạc pin cho anh đi
Nói xong Jungkook cúi xuống nhìn vào mắt Jimin chờ đợi, còn cậu che mặt đặt môi mình lên môi hắn một cách nhẹ nhàng. Mặt cậu hiện như muốn nổ tung, thật sự cậu cần đào hố chui xuống mất. Tae bên cạnh thấy vậy liền mỉa mai
- Vừa nãy có người bảo thơm một miếng thì đòi đạp, vậy mà bây giờ trao nụ hôn cho người khác dễ dàng thật đấy.
- Thôi mà, đi ăn nào, tớ đứng chờ hai người đói lắm rồi.
Tới quán cũ của họ, gọi món xong Jungkook bỗng hỏi
- Bao giờ em đi?
- D-dạ
- Bao giờ em phải đi thế?_ tay hắn vẫn giữ chặt tay cậu, mắt thì ngước lên chờ đáp án.
- Sao anh biết?
- Anh nghe được em với Tae nói chuyện rồi?
- Em xin lỗi vì đã giấu, ngày kia em đi rồi...
- Sao vội thế, anh còn muốn cắn em mỗi tối mà.
- Nói vậy em đi luôn bây giờ đó.
- Thôi mà, anh thích em_ hắn nham nhở cười nói để giúp cậu thoải mái hơn. nhưng sự im lặng lại bao trùm, bây giờ cậu không biết nói gì nữa, những thứ muốn bật ra nhưng cứ nghẹn lại trong cổ học không thốt lên được. Không ai trong họ rơi nước mắt , cũng chẳng ai tức giận thay vào đó là không ai nói với ai một lời. Hẳn là trong họ ai cũng đang có mối âu lo chẳng thể tả bằng lời.
Đồ ăn tới, Jungkook đút cho Jimin một miếng
- Nói "a" đi anh đút cho, nhanh lên em tính bơ chồng em luôn á?
- Cái gì mà chồng vợ, muốn tao ụp đồ ăn lên đầu thật đấy_ Taehyung nói trong lúc hai người kia gắp đồ ăn cho nhau, đút đồ ăn và tình tứ các thứ.
- Bớt giận đi, cậu với anh Sejin sao rồi?
- Yêu nhau rồi_ Anh nói bằng chất giọng lạnh như tờ trong khi hai người bên kia sốc đến tận não
- Nhanh thế rồi á, làm cách nào mà cưa nổi người ta.
- Bí mật, không nói_ Taehyung mặt đỏ tía tai
- Che che dấu dấu là giỏi, không thèm nói với cậu
Thế là buổi ăn hôm ấy đong đầy cảm xúc, từ buồn đến trầm mặc rồi đến tươi vui. Chỉ cần có nhau, đối với họ nơi đâu cũng trở thành nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro