chương 11
Mấy cái bài kiểm tra này đối với cậu rất dễ, tuy là bài kiểm tra 1 tiết nhưng cậu làm trong 30p. Dừng bút và nộp bài trước cho giáo viên cậu và Taehyung đi ra khỏi lớp, mấy học sinh trong lớp ghét cậu lắm, vì cậu học giỏi nên giáo viên hay so sánh cậu với các học sinh vậy nên chẳng ai ưa cậu. Trong trường cũng hay xuất hiện mấy tin đồn chẳng mấy đúng đắn vì cậu "Jimin không học thực chất chỉ mua điểm" "Học sinh giỏi nhất trường uống bia đi club" "Cậu học sinh giỏi nhất bạo lực học đường" "Jimin gay?". Các tin đồn càng ngày càng được lan rộng, tuy có mỗi cái cuối đúng nhưng mà sao họ có thể đăng lên trang của trường được, thật sự có nghĩ không vậy? và chắc có lẽ đấy cũng là lý do sau nửa học kì, cậu đã chẳng còn chơi với ai ngoài Taehyung.
Cậu và anh đến căn cứ bí mật của mình, xoè hai tay ra úp lên mặt rồi nói
- Taehyung này, tốt nghiệp cấp ba là tớ phải theo bố sang Pháp tiếp quản công ty rồi, lúc ấy đừng quên tớ nhé.
- Sao lại đi, cậu có quyền từ chối mà, ở lại chẳng phải tốt hơn sao, ông ý đã từng bỏ cậu mà.
- Đúng là ở lại tốt hơn thật nhưng mà ông ý già rồi, dù gì cũng là bố tớ nếu không ai quản lý công ty thì công sức gây dựng lên nó của ông sẽ sụp đổ mất, thân làm con trai tớ có thể nhắm mắt làm ngơ sao?
- Nhưng mà cậu còn ước mơ làm ca sĩ của cậu, chẳng lẽ bỏ dở ư?
- Chắc vậy rồi, bèn để lại ước mơ này thôi.
- Cậu nói với Jungkook chưa, định đi mà không nói gì ư?
- Chắc tớ không nói gì thật, ích kỷ một chút cũng không sao chứ
- Ừ không sao, nhưng mà đấy là đối với cậu, ít ra cũng phải nói cho cậu ý chứ.
- Nhưng mà tớ không dũng cảm vậy đâu, lỡ nói xong tớ không dám đi nữa thì sao?
- Thì ở lại _ Taehyung nhún vai trả lời cậu
- Nói như cậu thì tớ đã không khó xử như này
- Khó xử gì chứ, chẳng lẽ cậu định đi không trở về
- Phải trở về chứ, nhưng mà ...
- Nhưng mà làm sao, cậu tính một đi không trở lại hả?
Không có lời hồi đáp nào, bây giờ các suy nghĩ trong đầu cậu cứ luẩn quẩn, chèn ép lên nhau, cậu sợ nhiều lắm chứ, chấp nhận yêu hắn mà không nghĩ tới tương lai là sai lầm của cậu, nhưng thật sự lúc ấy có ngu mới không đồng ý hắn, nhưng tiếp theo cậu sẽ phải làm thế nào đây.
Taehyung hiểu bạn mình hiện đang như thế nào, nếu vào tình huống khó thế có lẽ cậu cũng sẽ giống như Jimin . Chẳng ai lại bỏ gia đình mình lại kể cả có như thế nào
- Nhưng mà tớ vẫn nghĩ cậu nên báo với Jungkook . Như hồi trước ý, tớ bỏ đi mà không báo gì với anh Sejin, một thời gian sau tớ lại cảm thấy lúc ấy thật ngốc nghếch , nếu tớ nói với anh ý thì chắc bọn tớ đã yêu nhau từ lâu rồi. Nhưng mà may anh ý trở lại rồi. _ Luyên thuyên một hồi anh lỡ buột miệng nói ra
- Hửm, cậu nhắc lại cho tớ, ai trở lại cơ
- Anh Sejin, anh ý đang làm giáo viên toán lớp của Jungkook
- Thật luôn
- Đó là sự thật đấy, Jungkook kể cho tớ nghe.
- Thế cậu tính như thế nào
- Tớ không biết, bây giờ gặp mặt thì khó lắm, còn ngượng nữa chứ
- Thế thì làm hộp cơm xong để trong phòng giáo viên của ảnh ý.
- Lỡ anh khoá cửa thì sao?
- Treo trước cánh tay nắm cửa ý trời
- Nhưng mà tớ không biết nấu ăn
- Người yêu tớ biết đấy, nhờ cậu ý đi
- Hihi cảm ơn cậu nha, yêu quá, thơm cái nào.
- Đi ra, gớm quá, nàoooo
- Thơm cái cũng chê vậy mà ngày xưa có người nói thương tôi suốt, giờ bỏ tôi rồi.
- Cậu sắp có người yêu rồi còn gì, lúc đó thơm thoải mái
- Nghĩ cũng nhanh nhỉ, bọn mình sắp ra trường rồi, hồi trước lúc còn ở chỗ kia lúc nào tớ cũng bị bắt nạt xong cậu toàn bảo vệ tớ.
- Nhanh thật, sắp đi làm việc hết cả rồi, còn sắp phải xa nhau nữa, ở đây chăm sóc bản thân thật tốt đấy. Chăm sóc cho cả Jungkook nữa, cậu ý hay bỏ bê bản thân lắm.
- Thôi đừng bận tâm đến nữa, thay vì cứ nhức óc suy nghĩ thì hãy tận hưởng thời gian ít ỏi còn lại đi, hãy làm những điều bản thân sẽ không hối hận.
Taehyung ôm cậu bạn của mình vào lòng, vỗ lưng cậu như cách những người thân an ủi nhau. Nếu để nói trên thế giới này ai quan trọng nhất với cậu có lẽ cái tên Jimin sẽ xuất hiện đầu tiên trong trí óc anh đầu tiên. Jimin - một người bạn tâm giao, hy vọng, tri kỉ của anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro