chương 10
Hắn từ từ bước ra khỏi lớp, vừa đi vừa thầm thì rồi khua tay múa chân làm Jimin và Taehyung đứng từ xa đặt một dấu hỏi chấm rất lớn
- Người yêu cậu bị khùng rồi à Jimin ?
- Cậu mới bị khùng ý, nói nữa đấm vô mỏ đấy
- Lại cái tính đấy đi, nhìn cậu ý vừa đi vừa nói một mình kìa, như đồ khùng
- Nhìn khùng thật _ Jimin cười trừ
- Nè đứng đây làm gì thế bạn bé_ Hắn hỏi khi ra tới chỗ của cậu và anh đứng
- Đứng đây để chờ đằng ấy chứ là cái gì nữa, hỏi thừa, đi ăn thôi_ Nói xong thì cậu kéo cả hai người đến căn tin
Vào đến căn - tin Jimin đi kiếm chỗ, cậu hay chọn chỗ ở trong góc bởi cậu chẳng muốn ngồi ăn ở nơi ồn ào đâu, chỗ càng vắng thì cậu đây sẽ càng chọn. Còn Jungkook và Taehyung sẽ đi lấy đồ ăn, trên đường đi hắn đã nói anh nghe về thầy giáo toán lớp mình
- Hôm nay tớ đã gặp anh hàng xóm của cậu, anh ý làm thầy giáo toán lớp tớ.
- Hả gì cơ, anh ý làm thầy giáo lớp cậu?
- Đúng rồi
- Đổi lớp đi, không thì đứa thời khoá biểu đây.
- Điên, mê anh ý lắm rồi hả?
- Một là đưa, hai là tối nay tớ ngủ với Jimin, chọn đi.
- Anh ý có 2 tiết đầu vào hôm nay, 1 tiết sau giờ nghỉ vào các ngày còn lại, vậy được chưa?
- Giỏi lắm con trai của ta, giờ thì về chỗ để ăn thôi.
Thật sự thì hắn muốn đạp cái cậu bạn yêu dấu này lắm rồi, tự nhiên bị nắm thóp, suýt thì không được ngủ cạnh em người yêu rồi. Cái mặt nham nhở của Taehyung thực sự làm đầu Jungkook bốc khói rồi đây này làng nước ơi. Vừa về tới chỗ, Jimin đã hỏi
- Hai người đi đâu mà lâu thế, còn có 15p nữa là hết giờ, tí còn có bài kiểm tra đấy
- Anh bị bắt nạt_ Jungkook quay sang mách em người yêu
- Kệ cậu chứ
- Ơ kìa, em hết thương anh rồi!
- Thôi ông ơi, ăn đi còn vào lớp, tôi không thương ông thì thương ai
- Đút cho anh nhaaaa_ lại dở trò kéo dài giọng với Jimin
- Cậu tự ăn đi mà, tớ còn phải vào lớp chuẩn bị kiểm tra nữa cơ
- Một miếng thôi, đi mà_ hắn xoa hai tay vào nhau năn nỉ em người yêu
- Há miệng ra
Cậu đút hắn một miệng cơm mà như muốn bóp cổ hắn để đổ thẳng đĩa cơm vào mồm, cũng tại do hắn ăn lâu quá thời gian đâu mà cậu ngồi ôn lại bài nữa chứ, thiệc tình cái con người này. Ngồi đối diện cậu còn có Taehyung , anh là người ăn trọn vụ vừa rồi, số khổ cho anh quá
- Không ăn còn lằng nhằng là tao ụp hộp cơm vô mặt nha, tao còn chưa tàng hình nhé hai đứa này.
Ăn nhanh chóng để còn về lớp, nhưng anh người yêu thì cứ quấn lấy cậu là sao trời. Taehyung phải tách mái mới được cái keo dính Jimin mang tên Jungkook này ra, nhìn hắn cứ như trẻ em ý, trong đầu cậu lại hiện lên suy nghĩ nếu hắn đi mất có lẽ ánh sáng của cậu sẽ vụt tắt mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro