chap9
Buổi sáng, không khí trong lành len lỏi qua cửa sổ, mang theo chút mát lạnh dễ chịu. Suphanat ngồi bên mép giường, ánh mắt lơ đãng hướng ra ngoài. Hai hôm trước, cậu bị sốt và được Pansa chăm sóc cả buổi tối. Dù khi ấy không còn tỉnh táo, nhưng từng ánh mắt, từng cử chỉ của Pansa vẫn in sâu trong tâm trí cậu.
Hôm đó, Pansa ở bên cạnh đến khi cậu thiếp đi. Suphanat nhớ rõ mình đã nắm chặt áo anh ta, thậm chí còn yếu ớt bảo anh đừng đi. Chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi, má cậu đã đỏ ửng lên.
“Trời ạ, mình đúng là... quá mất mặt rồi,” Suphanat lẩm bẩm, lắc đầu cố gắng xua đi suy nghĩ lúng túng. Nhưng càng cố quên, hình ảnh Pansa cười dịu dàng càng hiện rõ hơn, khiến lòng cậu xốn xang khó tả.
---
Khi bước ra phòng khách, Suphanat nhận ra không khí ở đây nhộn nhịp hơn thường lệ. Cả đội đã tập trung đông đủ, chỉ thiếu cậu.
Pansa đang đứng dựa vào bàn, trò chuyện thoải mái với vài người. Vừa thấy Suphanat, anh ngay lập tức nhướn mày, ánh mắt sáng lên đầy vẻ trêu chọc.
“Suphanat, cuối cùng cũng dậy rồi hả? Anh còn tưởng em ngủ luôn đến chiều cơ.”
Cậu hơi khựng lại, cố che giấu sự ngượng ngùng. “Em không phải lười như anh nghĩ đâu. Hôm nay chỉ... dậy hơi muộn chút thôi.”
Pansa nheo mắt nhìn cậu, nụ cười trên môi càng sâu thêm. “Ừm, muộn chút thôi nhỉ? Hôm qua ngủ ngon quá mà.”
Suphanat lập tức cảm nhận được hàm ý trong câu nói đó. Cậu lườm Pansa, nhưng nét mặt lại hơi đỏ lên. “Anh... đừng có nói chuyện như vậy.”
“Như vậy là sao?” Pansa cúi người xuống, giả bộ ngây ngô. “Chẳng phải em cũng hay nói kiểu này à? Anh chỉ đang bắt chước thôi.”
Suphanat không biết đáp lại sao. Cậu ngượng ngùng quay đi, nhưng trong lòng lại trào lên cảm giác vừa buồn cười vừa khó chịu. “Anh làm ơn đừng bắt chước kiểu nói chuyện của em được không?”
“Anh thấy nó dễ thương mà, sao phải ngại?” Pansa cười, bước đến gần hơn. “Mà này, em nhớ hôm trước đã hứa gì chưa? Sức khỏe là quan trọng, đừng để anh phải lo lắng thêm lần nào nữa.”
Suphanat im lặng, ánh mắt thoáng vẻ xấu hổ. Nhưng cậu nhanh chóng ngẩng đầu lên, cố lấy lại sự mạnh mẽ. “Em biết rồi. Anh không cần nhắc mãi đâu.”
Pansa chỉ nhếch môi cười, ánh mắt như đang trêu chọc nhưng lại toát lên sự quan tâm rõ rệt. “Tốt, vậy thì đi chuẩn bị đi. Anh sẽ kiểm tra xem em có thực sự khỏe lại không.”
Suphanat nhìn theo bóng lưng Pansa, lòng đầy mâu thuẫn. Cậu cảm nhận được sự dịu dàng ẩn sau vẻ ngoài hay trêu chọc của anh, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng Pansa luôn khiến cậu cảm thấy bối rối.
“Người gì đâu mà phiền phức,” cậu khẽ thở dài, nhưng đôi môi lại bất giác cong lên thành nụ cười.
Pansa đứng khoanh tay bên lề sân, đôi mắt không rời khỏi Suphanat. Từng chuyển động của cậu trai trẻ lọt vào tầm mắt anh, từ những bước chân nhịp nhàng nhưng vẫn còn chút lảo đảo, đến cái cách cậu siết chặt hàm răng để che giấu cơn đau.
“Nhóc này đúng là cứng đầu,” Pansa lẩm bẩm, vừa lắc đầu vừa theo dõi.
Suphanat đang thực hiện bài tập chuyền bóng, đôi chân cố gắng phối hợp nhịp nhàng nhưng đôi lúc vẫn để lộ một chút bất ổn. Pansa nhận ra điều đó ngay lập tức, nhưng anh quyết định im lặng quan sát thêm một lúc.
Chỉ đến khi Suphanat đón hụt một đường bóng, Pansa mới lên tiếng, giọng trầm nhưng vang rõ:
“Suphanat, đừng để ý trí nhớ hai hôm trước mà làm ảnh hưởng. Chơi như vậy chỉ khiến em mệt thêm thôi.”
Suphanat quay lại, đôi mắt ngạc nhiên nhìn Pansa. Cậu không nghĩ rằng Pansa lại để ý đến từng chi tiết nhỏ như vậy. “Em không sao. Em đang làm rất tốt.”
Pansa nhún vai, bước đến gần. “Tốt? Vậy là định nghĩa ‘tốt’ của em là chuyền hụt bóng hả?” Anh nhướn mày, nở một nụ cười đầy thách thức.
“Anh...” Suphanat gắt lên, nhưng chưa kịp nói hết câu thì Pansa đã cười phá lên.
“Đùa chút thôi, nhưng anh thấy rõ em chưa ổn hẳn đâu. Muốn chứng minh ngược lại không? Anh với em thi chuyền bóng.”
Suphanat nhìn Pansa với ánh mắt vừa bực mình vừa có chút phấn khích. Cậu nhếch môi. “Được, anh muốn thua thì em chiều.”
---
“Chuẩn bị nhé,” Pansa nói, chuyền quả bóng đầu tiên với một lực vừa đủ mạnh. Suphanat nhanh chóng đáp lại, nhưng bóng đi chệch một chút khiến Pansa phải lùi về đón bóng.
“Chậm quá,” Pansa cười khẩy.
“Chưa bắt đầu nóng máy thôi!” Suphanat phản pháo, ném trả lại quả bóng với lực mạnh hơn.
Hai người chuyền qua chuyền lại, tốc độ ngày càng tăng. Suphanat cố gắng giữ nhịp, nhưng Pansa vẫn nhỉnh hơn nhờ kinh nghiệm dày dặn. Cuối cùng, Suphanat mất thăng bằng khi cố đón một đường chuyền khó, chân trái trượt nhẹ trên mặt sân.
Pansa lao tới ngay lập tức, đỡ lấy cậu trước khi cậu kịp ngã. “Anh đã bảo rồi. Lúc nào cũng bướng bỉnh.”
Suphanat đỏ mặt, vội vàng đứng thẳng lại. “Em chỉ trượt chân thôi. Không phải tại mệt.”
Pansa nhìn cậu một lúc, sau đó bật cười. “Thật không? Trông em bây giờ không khác gì con mèo con bị ướt mưa.”
“Anh thôi đi!” Suphanat bật lên, ném cho Pansa một cái nhìn giận dỗi nhưng không che giấu được sự xấu hổ.
Pansa nhướng mày, nụ cười trên môi càng rõ. “Được rồi, không trêu nữa. Nhưng nếu em muốn chứng minh mình ổn, thì cũng đừng làm việc dại dột như vậy.”
Suphanat không nói gì, chỉ lầm lũi đi về phía ghế nghỉ. Nhưng khi ngồi xuống, cậu vẫn quay đầu lại nhìn Pansa, ánh mắt lén lút chứa đựng một chút gì đó khác lạ.
---
Khi mọi người rời sân sau buổi tập, Suphanat lặng lẽ ngồi lại một mình. Pansa không vội đi mà bước đến gần cậu, mang theo chai nước và một hộp nhỏ.
“Mang cái này về nhà mà xoa vào chân,” Pansa nói, đưa cho cậu hộp thuốc mỡ. “Không phải anh quan tâm đâu, chỉ là không muốn nhìn thấy em lê lết trên sân.”
Suphanat cầm lấy hộp thuốc, ngước lên nhìn Pansa. “Cảm ơn.”
Pansa mỉm cười, xoa nhẹ đầu cậu như cách anh hay làm. “Nhóc con, lần sau đừng cố gắng quá mức. Em còn cả tương lai dài phía trước. Đừng để vì một phút bướng bỉnh mà đánh mất nó.”
Suphanat im lặng, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của Pansa. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng cậu, như thể sự hiện diện của anh không chỉ là trách nhiệm mà còn là sự quan tâm chân thành.
Khi Suphanat cầm hộp thuốc mỡ, ánh mắt cậu nhìn theo Pansa, trong lòng đầy những suy nghĩ hỗn độn. Cậu không thể phủ nhận rằng mỗi lần Pansa quan tâm, cậu lại cảm thấy ấm áp, nhưng cũng chính vì vậy mà Suphanat càng cảm thấy bối rối. Không phải chỉ có sự quan tâm đơn giản, mà còn có những cử chỉ, lời nói đôi khi khiến trái tim cậu loạn nhịp.
Pansa đứng cách Suphanat một bước chân, dáng vẻ điềm tĩnh như mọi khi, nhưng trong mắt lại có gì đó khiến Suphanat không thể đoán ra. Cậu ngước nhìn anh, đôi mắt sáng lên một chút rồi lại cúi xuống, không muốn đối diện với ánh nhìn của anh lâu hơn.
“Anh... không cần lo cho em như vậy đâu.” Suphanat nói, giọng hơi khàn đi, nhưng trong đó có một chút ngượng ngùng.
Pansa mỉm cười, không vội trả lời. Anh chỉ đứng đó, nhẹ nhàng xoa đầu cậu thêm một lần nữa, rồi đặt chai nước xuống bên cạnh.
“Em còn trẻ, nhưng có đôi lúc anh cảm giác em hơi vội vã. Đừng làm mọi thứ quá sức.” Pansa nói, nhưng giọng điệu của anh lúc này không còn là sự trêu chọc như mọi khi, mà là lời khuyên chân thành, khiến Suphanat cảm thấy lạ lùng.
Suphanat cảm thấy một sự dịu dàng lạ thường trong lời nói của Pansa. Cậu hơi sững lại, tim đập mạnh hơn một chút. "Em... em biết rồi."
Những giây phút im lặng bao phủ hai người, và Suphanat không biết nên làm gì tiếp theo. Cậu chỉ cảm nhận rõ rệt sự hiện diện của Pansa, như thể anh đang lặng lẽ bảo vệ cậu khỏi tất cả những thứ xung quanh. Không phải ai cũng có thể hiểu được cảm giác đó, nhưng với Suphanat, khi đứng gần Pansa, cậu cảm thấy như mình đang được che chở, không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì.
Pansa nhìn vào mắt cậu, đôi môi khẽ cong lên. “Nếu em còn đau, cứ để anh lo cho em. Không phải lúc nào cũng phải tự làm mọi thứ một mình đâu, Suphanat.”
Cậu nhìn vào ánh mắt Pansa, không hiểu sao lại cảm thấy như có một sợi dây vô hình giữa hai người, kéo họ lại gần nhau hơn. Suphanat không biết mình đã có cảm giác này từ bao giờ, nhưng chắc chắn là từ lâu rồi.
“Cảm ơn anh,” Suphanat nói nhẹ nhàng, không phải vì lời nói của Pansa, mà là vì sự quan tâm chân thành mà anh đã dành cho cậu. Cậu biết rằng dù có giận anh hay bực bội vì những lời trêu chọc, nhưng trong lòng cậu luôn cảm thấy biết ơn, như một lời cảm ơn không thể nói thành lời.
Pansa vẫn nhìn cậu, đôi mắt như chứa đựng cả một đại dương rộng lớn. Anh không vội đáp lại, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. “Đừng để anh phải lo nữa, nhé?”
Suphanat chỉ im lặng, nhưng trái tim cậu lại vang lên những nhịp đập mạnh mẽ, như thể muốn trả lời điều gì đó mà chính cậu cũng không thể nói ra.
---
Buổi tối hôm đó, Suphanat không thể nào quên được cuộc trò chuyện với Pansa. Cậu ngồi trên giường, tay cầm hộp thuốc mỡ, lòng lại nghĩ về những lời anh đã nói. Dường như mỗi câu nói của Pansa đều khiến cậu cảm thấy như có một sự thay đổi gì đó trong lòng mình, một sự chuyển mình mà Suphanat không thể kiểm soát.
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, những đốm sáng mờ ảo của đèn đường lấp lánh trong màn đêm. Lần đầu tiên, Suphanat tự hỏi bản thân mình: "Mình đang cảm thấy gì vậy?" Có phải là những cảm xúc mà cậu chưa bao giờ muốn thừa nhận? Hay chỉ đơn giản là sự quan tâm của Pansa khiến trái tim cậu đập loạn nhịp như vậy?
Một nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên môi Suphanat, nhưng cậu không dám nghĩ quá nhiều về nó. Mọi thứ giữa cậu và Pansa vẫn còn quá phức tạp, và Suphanat biết rằng mình không thể vội vàng. Nhưng trong sâu thẳm, cậu cũng hiểu rằng một ngày nào đó, sự lo lắng và quan tâm của Pansa sẽ không còn là những cử chỉ đơn giản nữa.
Cậu nhắm mắt lại, hơi thở chậm lại, và trong đêm tối, Suphanat cảm thấy bình yên lạ thường.
----
Pansa vẫn ngồi lại trong phòng khách ánh mắt mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ. Những tia sáng từ đèn đường lọt qua khe cửa sổ, chiếu sáng khuôn mặt anh trong bóng tối mờ ảo. Anh không vội về phòng mà chỉ ngồi đó, đôi tay khoanh lại, tựa lưng vào ghế, lặng lẽ ngẫm nghĩ.
Hình ảnh của Suphanat trong buổi tập chiều nay lại hiện lên trong tâm trí Pansa. Ánh mắt của cậu, cái cách cậu thách thức anh trong trò chơi chuyền bóng, rồi nụ cười ngượng ngùng khi anh trêu chọc. Mỗi lần nhìn vào Suphanat, anh lại cảm thấy một cảm giác khó tả, một sự kết nối mơ hồ mà anh không thể lý giải.
Pansa nhắm mắt lại, hình ảnh Suphanat bị trượt chân, suýt ngã, rồi anh vội vàng lao tới đỡ lấy cậu, ánh mắt lo lắng hiện rõ. Một cảm giác ấm áp khó tả trào lên trong lòng anh. Anh nhận ra mình luôn để ý đến từng hành động, từng biểu hiện của cậu, dù chỉ là nhỏ nhặt nhất. Điều này làm anh cảm thấy có chút bối rối, vì Pansa không phải là người dễ dàng thừa nhận cảm xúc của mình.
"Suphanat..." Pansa lẩm bẩm, cái tên này như một âm vang nhẹ nhàng trong không gian yên tĩnh. Anh nhớ lại những lần cậu bướng bỉnh, không chịu nghe lời, nhưng mỗi khi nhìn vào đôi mắt trong sáng của Suphanat, anh lại chẳng thể nổi giận lâu được. Thay vào đó, anh chỉ muốn che chở cho cậu, bảo vệ cậu khỏi những điều không hay.
Cảm xúc của anh đối với Suphanat có phải là sự quan tâm đơn thuần, hay là một thứ tình cảm sâu sắc hơn mà anh chưa sẵn sàng thừa nhận? Pansa không biết. Nhưng mỗi khi nhìn thấy cậu, trái tim anh lại đập nhanh hơn, một thứ cảm giác lạ lẫm khiến anh khó có thể kiểm soát. Và rồi anh tự hỏi, liệu có phải mình đã quá để ý đến Suphanat, liệu có phải mình đã bắt đầu cảm thấy điều gì đó đặc biệt hơn chỉ là tình bạn?
Pansa khẽ thở dài, tựa đầu vào ghế. Anh đã trải qua không ít mối quan hệ, nhưng chưa bao giờ anh lại cảm thấy lúng túng như lúc này. Suphanat là một cậu bé khó đoán, đôi lúc ngây thơ, đôi lúc lại bướng bỉnh và có chút tự mãn, nhưng cũng chính những điều đó lại khiến Pansa không thể ngừng nghĩ về cậu.
Ánh đèn mờ nhạt chiếu sáng khuôn mặt Pansa, và anh thở dài lần nữa, như thể muốn thả lỏng tất cả những suy nghĩ đang vây quanh tâm trí mình. “Có lẽ chỉ là mình lo lắng quá mức,” anh tự nhủ, cố gắng trấn an bản thân. “Chỉ là một cậu nhóc thôi mà.”
Nhưng trái tim anh lại không thể ngừng đập loạn nhịp mỗi khi nghĩ đến Suphanat. Anh mỉm cười khẽ, một nụ cười vừa buồn bã vừa dịu dàng. “Dù sao thì… em cũng là người quan trọng đối với anh rồi.”
Pansa lặng lẽ ngồi đó một lúc lâu, cho đến khi đêm tối buông xuống, và cảm xúc của anh dần trở nên rõ ràng hơn. Anh biết, dù có phải đối diện với những cảm giác này hay không, thì chuyện gì đến sẽ đến. Nhưng ít nhất, anh sẽ luôn ở đó, bên cạnh Suphanat, dù là bạn hay là gì đi nữa.
Cảm giác ấy, sự quan tâm, lo lắng và có lẽ là cả tình cảm, đã đủ mạnh mẽ để khiến anh không thể thờ ơ. Pansa cười nhẹ, rồi đứng dậy, bước vào phòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro