Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap1

Sân bay Suvarnabhumi vào mùa cao điểm lúc nào cũng náo nhiệt. Dòng người hối hả kéo vali, tiếng loa thông báo liên tục, và tiếng mưa rả rích trên mái che làm không khí thêm ngột ngạt. Pansa kéo vali chậm rãi, gương mặt không che giấu được vẻ mệt mỏi sau chuyến bay dài từ Châu Âu trở về. Hắn vốn quen với áp lực, nhưng hôm nay, có một cảm giác gì đó nặng nề, khiến hắn càng thêm mệt mỏi. Chuyến bay dài, rồi lại phải đối diện với một loạt nhiệm vụ quan trọng, hắn không thể tránh khỏi cảm giác căng thẳng.

Hắn vừa đặt chân xuống đất Thái đã nhận ngay một cú điện thoại từ huấn luyện viên. Chưa kịp nghỉ ngơi, chưa kịp về nhà ăn bữa cơm mẹ nấu, hắn đã phải vội vã đến trung tâm huấn luyện vì một nhiệm vụ “cực kỳ quan trọng”.

Pansa, tôi cần cậu ngay. Có một nhóm cầu thủ trẻ vừa gia nhập đội. Họ cần sự hướng dẫn, và cậu là người phù hợp nhất.

Nhưng thầy à, tôi vừa...

Không nhưng nhị gì hết. Họ là tương lai của đội bóng, và tôi không muốn họ gặp khó khăn chỉ vì thiếu người hướng dẫn. Cậu là cầu thủ kinh nghiệm nhất, hãy chứng minh giá trị của mình đi.

“Chứng minh giá trị” – mấy lời này nghe như lời tâng bốc rẻ tiền hơn là yêu cầu thật sự. Nhưng Pansa không có cách nào từ chối.

Hắn thở dài, kéo thấp chiếc mũ lưỡi trai và mở ứng dụng đặt xe. Dù mệt mỏi, hắn chỉ mong có thể nhanh chóng đến trung tâm, hoàn thành nhiệm vụ rồi về nhà nghỉ ngơi. Hắn biết mình phải làm tốt công việc này, vì nếu thất bại, hắn sẽ không chỉ làm mất mặt huấn luyện viên mà còn mất đi sự tín nhiệm của đội bóng.

Nhưng khi vừa tìm được chuyến xe, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:

Không thể nào! Đây chẳng phải là ngôi sao Pansa sao? Ngồi hạng thương gia mà vẫn phải đứng đây đợi taxi à?

Pansa quay lại. Đúng như dự đoán, Suphanat – gương mặt trẻ đáng ghét nhất trong đội – đang đứng đó, tay đút túi quần, nụ cười nhếch lên đầy tinh quái. Pansa hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cơn tức giận đang dâng lên.

Suphanat là cầu thủ trẻ nổi bật nhất thế hệ mới, nhưng cậu nhóc này lại luôn khiến Pansa phát cáu. Kỹ thuật xuất sắc, tốc độ nhanh nhẹn, nhưng tính cách của Suphanat thì chẳng khác gì một đứa trẻ láu cá. Cậu ta có vẻ ngoài ưa nhìn, đôi mắt luôn sáng lên với vẻ tự tin thái quá, giống như lúc nào cũng tìm cách khiêu khích người khác.

Cậu làm gì ở đây? – Pansa gằn giọng hỏi, không giấu nổi sự bực bội trong lòng. Hắn cảm nhận rõ sự không ưa từ lâu rồi, không chỉ bởi kỹ năng của Suphanat mà còn vì cái thái độ đầy tự mãn của cậu ta.

Thì giống anh thôi, vừa đáp chuyến bay. Nhưng mà... nhìn anh thế này, không phải chờ taxi đấy chứ? – Suphanat cố tình kéo dài giọng, đôi mắt ánh lên vẻ châm chọc. Cậu ta không hề tỏ ra có chút tôn trọng nào đối với Pansa, ngược lại, càng lúc càng tỏ rõ sự châm biếm.

Liên quan gì đến cậu?

Ấy, đừng nóng thế. Tôi chỉ thấy hơi lạ thôi. Ngôi sao như anh mà cũng có lúc khổ sở thế này à?

Pansa siết quai vali, cố gắng kiềm chế. Nhưng ánh mắt đầy khiêu khích của Suphanat khiến hắn càng lúc càng khó chịu. Hắn không muốn làm lớn chuyện, nhưng Suphanat không cho hắn cơ hội im lặng. Mỗi câu nói của cậu ta như một ngọn lửa thiêu rụi những mảnh bình tĩnh còn lại trong lòng hắn.

Này, tôi nghĩ anh sẽ phải chờ lâu đấy. Hay là để tôi chở anh một đoạn? Xe tôi đỗ ngay bên kia.

Không cần.

Anh chắc chứ? Mưa thế này mà...

Tôi đã nói là không cần! – Pansa gằn giọng, ánh mắt như muốn đốt cháy cậu nhóc trước mặt.

Suphanat nhún vai, nhếch mép cười:

Được thôi. Nhưng nếu đổi ý, cứ gọi tôi.

Cậu ta bước đi, để lại Pansa đứng đó, bực bội như muốn ném luôn chiếc vali xuống sàn. Cơn mưa ngày càng nặng hạt, và tiếng loạt xoạt của nước dưới chân hắn càng khiến hắn cảm thấy như bị mắc kẹt trong một tình huống vô cùng khó chịu.

Cơn mưa ngày càng nặng hạt. Những hạt nước đập vào mái hiên sân bay tạo nên âm thanh đơn điệu mà khó chịu. Pansa đứng bất động dưới mái che, ánh mắt nhìn dòng người qua lại mà lòng tràn đầy bực tức. Đặt xe mãi không được, thời tiết thì tệ, và giờ hắn đang bị buộc phải cân nhắc lựa chọn mà mình ghét nhất: đi nhờ xe của Suphanat.

Hắn ngần ngại một lúc lâu trước khi một chiếc xe màu trắng từ từ dừng lại trước mặt. Cửa kính hạ xuống, và không ai khác ngoài Suphanat.

Thế nào rồi? Anh vẫn ổn chứ? – Giọng cậu ta pha chút hài hước. Suphanat lại không thể bỏ qua cơ hội trêu đùa Pansa, mặc dù cậu ta biết rõ rằng Pansa không phải là người dễ chịu.

Pansa siết quai vali, bực bội nhìn cậu ta.

Cậu muốn gì?

Tôi chỉ nghĩ... nhìn anh đứng đây lâu quá cũng tội nghiệp. Hay để tôi giúp?

Không cần.

Anh chắc không? Nhìn anh run kìa.

Lần này, sự mệt mỏi đã thắng thế. Pansa thở hắt ra, nhượng bộ. Hắn cảm thấy cơn mệt mỏi dâng lên, khiến những lời từ chối trở nên vô nghĩa. Hắn chỉ muốn kết thúc tình huống này càng sớm càng tốt.

Được rồi. Cho tôi đi nhờ.

Biết ngay mà! – Suphanat bật cười, mở cửa xe, ánh mắt lấp lánh một tia chiến thắng. Cậu ta có vẻ như đang tận hưởng khoảnh khắc này một cách quá mức. Đúng là không thể hiểu được Suphanat, hắn nghĩ thầm trong lòng.

Trên xe

Không gian trong xe trở nên ngột ngạt khi Suphanat lên tiếng:

Sao, chuyến bay dài lắm hả?

Bình thường. – Pansa đáp cụt lủn, ánh mắt không hề liếc nhìn Suphanat dù một lần. Hắn chỉ muốn yên tĩnh, nhưng cậu ta dường như không hiểu điều đó.

Ồ, tôi tưởng anh sẽ kể nhiều hơn chứ. Hay là để tôi kể? Tôi vừa gặp một người hâm mộ rất dễ thương trên máy bay...

Suphanat, cậu có thể tập trung lái xe không?

Tôi vẫn lái tốt mà. Nhưng mà, ngồi im thế này buồn lắm.

Pansa thở dài. Rõ ràng việc im lặng không bao giờ nằm trong từ điển của Suphanat. Cậu ta giống như một cơn bão không thể ngừng, luôn muốn tìm cách phá vỡ sự yên tĩnh xung quanh. Pansa không thể không cảm thấy bị quấy rầy, nhưng hắn không muốn gây ra một cảnh tượng ầm ĩ chỉ vì một cậu nhóc như Suphanat.

Trung tâm huấn luyện

Xe dừng trước cổng trung tâm huấn luyện. Pansa bước xuống, kéo vali đi thẳng mà không buồn ngoái lại. Hắn không muốn tiếp tục trò đùa của Suphanat. Từ trước đến giờ, hắn luôn ghét phải làm việc chung với những người thiếu nghiêm túc như vậy.

Này! – Suphanat gọi với theo. – Đừng quên nhé, chúng ta sẽ làm việc chung trong vài tuần tới.

Pansa khựng lại. Hắn quay lại nhìn Suphanat, ánh mắt như muốn phóng tia lửa.

Cậu nói gì?

Huấn luyện viên bảo tôi sẽ hỗ trợ anh hướng dẫn nhóm cầu thủ trẻ. Từ giờ, chúng ta là đồng đội.

Suphanat nhấn mạnh từ cuối cùng bằng nụ cười đầy ẩn ý, khiến Pansa cảm thấy như có một cảm giác không thoải mái lạ lùng chạy dọc sống lưng.

Pansa nhìn cậu ta, ánh mắt như muốn phóng tia lửa. Nhưng hắn không đáp, chỉ kéo vali đi thẳng. Dù trong lòng đầy tức giận, hắn vẫn không thể làm gì được. Công việc này đã được quyết định rồi.

Suphanat đứng lại, khoanh tay trước ngực, nhìn theo bóng lưng ấy mà bật cười khẽ. “Chuyến này thú vị đây.”

---

Ngày hôm sau, Pansa và Suphanat đối diện nhau trong phòng họp của đội. Các cầu thủ trẻ ngồi quanh bàn, mặt đầy lo lắng và háo hức. Huấn luyện viên khẽ mỉm cười nhìn hai người rồi bắt đầu cuộc họp.

Chúng ta sẽ làm việc với nhóm cầu thủ trẻ trong ít tuần tới. Pansa, Suphanat, các cậu sẽ chia sẻ kinh nghiệm của mình, giúp các em ấy phát triển. Hãy làm gương cho chúng, đừng chỉ hướng dẫn lý thuyết.

Pansa không thích công việc này, nhưng hắn hiểu rõ nhiệm vụ của mình. Hắn nhìn những gương mặt trẻ trung xung quanh, và Suphanat ngồi đối diện, ánh mắt đầy thách thức. Cả hai không ngừng thách thức nhau, khiến không khí phòng họp căng thẳng. Pansa nhận thấy rằng Suphanat có vẻ rất tự tin, giống như cậu ta đã lên kế hoạch cho cuộc đấu này từ lâu.

Chúng ta sẽ làm việc chung thế này sao? – Pansa hỏi, giọng lạnh lùng.

Đừng lo, tôi sẽ không làm anh thất vọng đâu. – Suphanat cười toe toét, ánh mắt đầy ẩn ý.

Pansa không biết rằng đây mới chỉ là khởi đầu của những rắc rối sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro