Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap3

   Mặt trời lên cao, chiếu những tia nắng đầu tiên lên sân cỏ rộng lớn. Cảm giác bình minh tươi mới này khiến tất cả các cầu thủ như được tiếp thêm sinh lực, nhưng với Pansa, đội trưởng của đội bóng, buổi sáng hôm nay lại mang theo một nỗi lo lắng khó diễn tả. Trong lòng anh có một mối bận tâm không thể gạt đi: Suphanat.

Cậu ấy vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau cú tai nạn. Mất trí nhớ đã khiến Suphanat trở nên lạ lẫm, không chỉ với đồng đội mà còn với chính bản thân cậu. Ánh mắt trống rỗng của cậu trong lần đầu Pansa gặp lại vẫn in sâu trong tâm trí anh. Nhưng Pansa không cho phép mình yếu đuối hay tỏ ra mềm lòng. Với tư cách là đội trưởng, anh cần giữ vững tinh thần và sự nghiêm khắc để dẫn dắt toàn đội.

Khi tất cả cầu thủ đã tập trung, Pansa hít sâu rồi cất giọng:
"Chúng ta bắt đầu. Tập trung vào bài tập chiến thuật. Tôi không muốn bất kỳ ai lơ là."

Giọng anh cứng rắn, không để lại chỗ cho sự thắc mắc. Nhưng ánh mắt của Pansa vẫn len lén quan sát Suphanat, người đang đứng lặng lẽ bên lề sân. Suphanat không chủ động tham gia như trước. Cậu trông lúng túng, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo.

"Suphanat!" Pansa gọi lớn, ánh mắt đầy nghiêm nghị.

Cậu giật mình, ngẩng lên, ngơ ngác nhìn về phía đội trưởng. "Anh gọi em sao?"

Pansa tiến tới, không hề che giấu sự lạnh lùng trong giọng nói:
"Đúng vậy. Cậu không thể chỉ đứng đó. Tham gia ngay."

Suphanat ngần ngại, bước chân do dự. "Nhưng... em không nhớ cách chơi..."

"Không cần nhớ gì hết," Pansa ngắt lời. "Chỉ cần làm. Đừng đứng đó viện lý do. Vào sân đi."

Lời nói sắc lạnh khiến Suphanat cứng đờ trong giây lát. Nhưng rồi cậu cũng từ từ bước vào sân, dù vẻ ngập ngừng vẫn còn. Pansa không biểu lộ cảm xúc, chỉ ra hiệu cho buổi tập tiếp tục.

Các cầu thủ bắt đầu bài tập chuyền bóng và phối hợp tấn công. Suphanat cố gắng hòa mình vào nhịp độ, nhưng từng động tác của cậu đều thiếu sự chắc chắn. Đường chuyền của cậu không mạnh, cú sút cũng không chính xác. Dường như mỗi lần Suphanat di chuyển, cậu đều phải tự hỏi liệu mình có làm đúng hay không.

Pansa đứng ngoài, ánh mắt sắc như dao. Anh không hề nhân nhượng khi thấy Suphanat chùn bước. Đến khi cậu để lỡ một đường chuyền quan trọng, anh ngay lập tức lên tiếng:
"Suphanat! Chuyện gì với cậu vậy?"

Cậu cúi gằm mặt, giọng lí nhí: "Em... em không chắc mình nên làm gì."

Pansa bước nhanh lại gần, giọng nói trầm nhưng dứt khoát:
"Nếu cậu cứ mãi không chắc chắn, cả đội sẽ bị kéo lùi lại. Hãy nhớ, chúng ta không có thời gian để chờ cậu do dự."

Suphanat mím môi, ánh mắt đầy xấu hổ. Mồ hôi lăn dài trên trán, nhưng cậu không dám phản kháng.

"Chạy lại bài chuyền bóng!" Pansa gằn giọng, không để cho Suphanat có cơ hội trốn tránh. "Tôi không muốn thấy bất kỳ sự chậm trễ nào. Nếu cậu không làm được, thì đừng hy vọng được đứng trong đội hình chính."

Suphanat lặng thinh, ánh mắt thoáng chốc đỏ lên. Cậu biết mình không có lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục. Cậu cắn răng, cố gắng thực hiện các động tác tốt hơn, nhưng trong từng cú chuyền, sự do dự vẫn hiện rõ.

Pansa đứng bên cạnh, nhìn từng hành động của Suphanat. Anh không hề nương tay hay tỏ ra cảm thông. Mỗi lần Suphanat mắc lỗi, Pansa đều ngay lập tức chỉ ra:
"Chuyền bóng đúng trọng tâm! Cậu nghĩ mình đang làm cái gì? Đây không phải là trò chơi trẻ con!"

Suphanat không đáp, chỉ cúi đầu làm lại. Những tiếng quát tháo của Pansa như kim châm vào lòng tự trọng của cậu, nhưng cũng chính những lời đó đẩy Suphanat đi tới giới hạn.

Buổi tập kết thúc khi các cầu thủ khác rời sân, nhưng Pansa không để Suphanat nghỉ. Anh yêu cầu cậu ở lại, luyện tập riêng với anh.

Sân bóng vắng lặng sau khi cả đội giải tán, chỉ còn lại Pansa và Suphanat. Ánh đèn vàng rọi xuống mặt cỏ xanh, làm nổi bật hai bóng dáng chênh lệch về dáng vẻ và khí thế. Pansa đứng thẳng, khuôn mặt cứng rắn không chút cảm xúc. Suphanat, ngược lại, trông đầy lo lắng với đôi mắt cụp xuống.

"Cậu nghĩ hôm nay mình làm tốt à?" Pansa cất giọng, lạnh như băng.

"Em... em biết mình chơi tệ..." Suphanat lí nhí, đôi tay đan chặt vào nhau.

"Biết là một chuyện, nhưng làm thì sao? Nếu cứ tiếp tục thế này, cậu chỉ kéo cả đội xuống thôi!" Pansa nói, ánh mắt nghiêm khắc khiến Suphanat rụt người lại.

"Nhưng mà—"

"Không nhưng nhị gì hết!" Pansa quát to, cắt ngang lời Suphanat. "Cậu cần nghiêm túc lại. Chúng ta không có thời gian để cậu mè nheo hay tự thương hại bản thân!"

Suphanat mím môi, ánh mắt long lanh nhưng cố nén cảm xúc. "Em không cố ý... Em chỉ là..."

"Đừng biện minh. Thể hiện bằng hành động. Đứng lên!" Pansa ra lệnh, giọng dứt khoát.

Suphanat miễn cưỡng đứng dậy, đầu vẫn cúi thấp. Pansa lắc đầu, bước tới gần cậu, giọng nhẹ hơn một chút nhưng vẫn nghiêm túc. "Tôi không ghét cậu, Suphanat. Nhưng tôi không thể để cậu tiếp tục như thế này. Bây giờ tập trung, hiểu chưa?"

"Vâng, đội trưởng," Suphanat đáp nhỏ, ánh mắt thoáng lên tia quyết tâm.

Bắt đầu bài tập

Pansa đặt một loạt cọc tiêu trên sân, tạo thành những chướng ngại vật nhỏ. "Chúng ta sẽ bắt đầu với bài tập cơ bản. Chuyền bóng qua lại, sau đó vượt qua cọc tiêu. Hiểu chứ?"

"Vâng," Suphanat gật đầu.

Pansa chuyền bóng cho Suphanat, lực bóng vừa đủ nhưng chính xác tuyệt đối. Suphanat đỡ bóng, nhưng động tác của cậu không mượt mà. Bóng bật ra khỏi chân, lăn ra xa.

"Chết tiệt, Suphanat! Tập trung vào!" Pansa quát.

"Em xin lỗi, em sẽ làm lại," Suphanat vội vã nhặt bóng, ánh mắt như muốn rơm rớm.

"Không có thời gian để xin lỗi. Làm lại ngay!"

Họ lặp lại bài tập chuyền bóng nhiều lần. Pansa liên tục yêu cầu Suphanat sửa lỗi từng chút một, từ cách đặt chân, góc độ chuyền đến tốc độ chạy. Dù Suphanat cố gắng hết sức, cậu vẫn mắc lỗi.

"Không, không, không! Đừng chỉ chạy theo quán tính! Sử dụng đầu óc của cậu đi!" Pansa lớn tiếng, gương mặt căng thẳng.

"Nhưng em—"

"Im lặng và làm theo!"

Suphanat cắn chặt môi, ánh mắt vừa ấm ức vừa quyết tâm. Cậu tiếp tục bài tập, cố gắng bỏ ngoài tai những lời chỉ trích. Nhưng với mỗi lần bị quát mắng, nước mắt cậu lại trào lên, chỉ chực rơi xuống.

Pansa đứng khoanh tay, nhìn Suphanat với ánh mắt lạnh lùng. "Nếu cậu cứ khóc lóc và làm bộ đáng thương thế này, thì cậu không đủ tư cách ở lại đội."

Lời nói của Pansa như một lưỡi dao cắt vào lòng Suphanat. Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe. "Em không muốn rời đội! Em sẽ cố gắng!"

"Vậy chứng minh đi." Pansa đáp, không chút mềm lòng.

Họ chuyển sang bài tập sút bóng. Pansa đứng làm thủ môn, thách thức Suphanat. "Sút bóng qua tôi đi. Cậu phải ghi ít nhất năm bàn mới được nghỉ."

Suphanat hít một hơi thật sâu, tập trung toàn bộ sức lực. Nhưng cú sút đầu tiên của cậu quá yếu, bóng bị Pansa cản lại dễ dàng.

"Lại nào!" Pansa quát, trả bóng về phía Suphanat.

Cú sút thứ hai, thứ ba... Suphanat đều thất bại. Cậu bắt đầu thở dốc, mồ hôi ướt đẫm lưng áo.

"Suphanat, cậu phải mạnh mẽ hơn! Đây không phải là một trò chơi trẻ con!" Pansa nói, giọng pha chút tức giận.

"Em... em biết!" Suphanat hét lên, đôi mắt lóe lên tia quyết tâm. Cậu lấy hết sức lực còn lại, sút bóng lần nữa. Lần này, bóng đi mạnh và hiểm hơn, xuyên qua tay Pansa vào lưới.

Pansa nhếch môi cười nhẹ, nhưng vẫn không giảm sự nghiêm khắc. "Tốt. Nhưng đừng nghĩ chỉ cần một cú sút như thế là đủ."

Suphanat gật đầu, tiếp tục cố gắng dù đôi chân đã mỏi nhừ.

Kết thúc buổi tập

Suphanat ngồi bệt trên sân, tay chống xuống cỏ, hơi thở nặng nhọc. Dù kiệt sức, nhưng ánh mắt cậu vẫn sáng lên tia quyết tâm. Pansa đứng lặng một lúc, ánh nhìn dịu dần khi thấy dáng vẻ mệt mỏi nhưng ngoan ngoãn của Suphanat.

"Cậu uống nước chưa?" Pansa hỏi, giọng trầm hơn hẳn lúc nãy.

"Em... chưa." Suphanat đáp, hơi ngập ngừng.

Pansa lắc đầu, rút chai nước từ túi thể thao đặt bên lề sân rồi bước tới. Anh đưa chai nước cho Suphanat, nhưng khi thấy cậu định giơ tay lên, Pansa đột nhiên ngồi xuống, mở nắp chai và đưa tận miệng cậu.

"Uống đi, đừng cứng đầu nữa."

Suphanat ngạc nhiên, tròn mắt nhìn Pansa. "Đội trưởng...?"

"Im lặng và uống đi. Cậu mà còn nhìn tôi như thế, tôi đổi ý đấy."

Nghe vậy, Suphanat vội vàng hớp mấy ngụm nước, hơi luống cuống khi Pansa giữ chặt chai. Pansa chợt bật cười, một tiếng cười hiếm hoi đầy ấm áp mà Suphanat chưa từng nghe trước đây.

"Cậu đúng là... hết sức vụng về."

Suphanat bối rối đặt tay lên đầu gãi nhẹ. "Em không biết anh có thể dịu dàng thế này."

Pansa nhíu mày, rồi gõ nhẹ lên trán cậu. "Đừng có mơ tưởng. Tôi chỉ không muốn cậu gục ngay tại sân thôi."

"Nhưng mà... em thấy anh cũng tốt bụng mà," Suphanat nhỏ giọng, đôi mắt long lanh đầy biết ơn.

Pansa thở dài, nhưng thay vì trả lời, anh vươn tay ra, xoa đầu Suphanat. Lần này, hành động của anh chậm rãi, đầy sự quan tâm thật lòng. "Cậu phải chăm chỉ hơn nữa, hiểu chưa? Tôi không muốn phải hét vào mặt cậu mỗi ngày."

"Em sẽ cố gắng," Suphanat đáp, nụ cười nhẹ nở trên môi, dù vẫn hơi run vì mệt.

Pansa đứng dậy, đưa tay ra trước mặt cậu. "Đứng lên, tôi đưa cậu về."

Suphanat nắm lấy tay Pansa, để anh kéo mình dậy. Dù tay Pansa đầy vết chai, nhưng sự chắc chắn và ấm áp từ cái nắm tay đó khiến Suphanat cảm thấy lòng mình dịu lại.

---

ánh đèn vàng nhạt chiếu xuống sân bóng, kéo dài bóng dáng của hai người. Suphanat chậm chạp bước sau Pansa, từng bước chân rệu rã như không còn sức lực.

Pansa quay lại, ánh mắt thoáng bực dọc khi nhìn thấy cậu loạng choạng như sắp ngã. "Cậu muốn tự đi hay để tôi bế về hả?"

"Em... em đi được mà..." Suphanat cười gượng, nhưng giọng nói run rẩy đã tố cáo tất cả.

Pansa thở dài, bước lại gần, một tay đặt lên vai cậu để giữ thăng bằng. "Đứng yên, đừng cố nữa."

Suphanat ngẩng lên, ánh mắt lúng túng pha chút bối rối. "Anh định làm gì vậy?"

"Định làm gì? Cõng cậu chứ làm gì. Mau lên." Giọng Pansa tuy cứng nhắc, nhưng hành động lại đầy dứt khoát khi anh khẽ cúi người, xoay lưng lại.

Suphanat mở lớn mắt, ngạc nhiên đến nỗi quên cả mệt mỏi. "Anh... anh cõng thật á?"

"Cậu có lên không thì bảo? Tôi không có kiên nhẫn đâu." Pansa nhíu mày, giọng hơi mất kiên nhẫn, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế chờ đợi.

Dưới ánh đèn, Suphanat đỏ mặt, do dự vài giây rồi đặt tay lên vai anh, từ từ leo lên. "Được rồi... nhưng mà nặng lắm, anh có chịu nổi không đấy?"

Pansa nhếch môi, giọng lạnh lùng đáp trả. "Cậu nghĩ tôi yếu đến mức nào? Ngồi yên đấy, đừng quậy."

Suphanat ngoan ngoãn bám chặt lấy vai anh, lòng bất giác nhẹ nhõm hơn. "Cảm ơn anh… đội trưởng."

"Đừng vội cảm ơn. Tôi chỉ không muốn ngày mai cậu lăn ra sân khóc lóc đòi nghỉ tập thôi." Pansa đáp, giọng đầy vẻ càu nhàu, nhưng đôi tay vẫn giữ chặt lấy chân cậu, bước đi cẩn thận qua từng bậc thang.

Khi đã ra khỏi sân, Suphanat bất giác cười khẽ, ánh mắt lấp lánh nhìn người phía trước. "Anh ngoài lạnh trong nóng thật đấy."

Pansa hừ nhẹ, không quay đầu lại, chỉ nói ngắn gọn. "Nghỉ đi, đừng nói nhiều. Hồi sức nhanh còn về."

Dù lời nói có chút thô cứng, nhưng từng bước chân chắc chắn và sự cẩn thận của Pansa khiến Suphanat không giấu được niềm vui. Cậu tựa trán vào vai anh, không nhắm mắt, chỉ ngồi im lặng để cảm nhận hơi ấm từ người phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro