Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN3

Bright một ngày nọ mua đồ trở về, nhìn thấy em hàng xóm đang đứng ở trước cửa nhà thì giật mình.

Hắn không quan tâm mà thả ngay đồ trên tay xuống, vội vã chạy đến dùng hai tay nắm tay em.

"P'Bright!"

"Coi như anh xin em"

"?"

"Bánh sữa đang giận anh mấy hôm rồi. Giờ em ấy trở về nhìn thấy em ở đây nữa là hết! Hết thật đấy!"

Đối phương có lẽ là chưa từng nhìn thấy Bright bày ra đang vẻ này, có chút khó hiểu hỏi lại:

"Nhưng em chỉ đến gặp Pi thôi. Thế thì có chuyện gì được chứ?"

Bright luống cuống nhìn đồng hồ trên tay, sau đó lại bất đắc dĩ nhìn em. Mọi ngày Win đều dọn quán rồi trở về mà giờ này. Mấy ngày trước hai người vừa cãi nhau một trận. Win đến đón cũng không cho hắn đón về, mỗi ngày đều tự lái xe đi làm. Hắn hôm nay thậm chí còn phải rời công ti sớm chỉ để tới trung tâm mua quà dỗ cậu.

Mà quan trọng nhất, lí do hai người cãi nhau cũng vì người đang đứng ở trước mặt hắn đây! Bánh sữa mà thấy em nữa thì mai bánh sữa lại bốc hơi lần nữa đấy!

Lần trước đã là dỗi hắn, tự sang Nhật chơi một tuần rồi mới về, làm hắn lo sốt vó.

"Lần khác nói tiếp, nhé? Giờ em thực sự cần phải đi ngay lúc này. Coi như anh nhờ vả em đấy!"

Em bị hắn nhét vào thang máy vẫn vô cùng khó hiểu, muốn đi ra, lại bị Bright ấn trán đẩy vào.

"Mai anh phải gặp em thì giờ em mới đi!"

Em hét lên khiến hắn giật mình đưa tay bị miệng em lại, hoảng hốt đồng ý.

"Được rồi! Có gì mai nói! Em về đi"

Hắn vừa bước ra từ thang máy, vừa xoay người đã thấy cửa nhà hắn đang mở.

Bánh sữa không biết đã về từ bao giờ, đứng đó nheo mắt nhìn hắn.

Trước khi thang máy đóng lại, em vẫn còn nghe tiếng giọng nói hoảng hốt của Bright:

"Win...anh....!"

Cậu ta không thể mất cả hai được.

Chắc chắn không.



.



"Bai yêu ai?"

"Yêu em yêu em yêu em"

"Nói dối quen mồm!"

"Anh nói thật! Hoàn toàn là thật! Chỉ yêu em! Chỉ yêu bánh sữa thôi!"

Bright chắp tay xoa xoa, gục đầu vài vai Win xin lỗi, vẫn bị cậu đẩy ra ngay lập tức.

"Bai hẹn gặp người ta chứ gì? Lén lút qua lại chứ gì?"

"Không phải! Em ấy tự đến! Anh không biết gì hết! Bánh sữa phải tin anh!"

"Chịu. Chả việc gì phải tin"

Win bĩu môi. Nếu tới chơi bình thường thì sao Bright phải cuống cuồng lên như thế? Chắc chắn là chột dạ. Làm gì có chuyện người quen tới nhà mà sợ cậu phát hiện, hoảng hốt giấu giếm chứ?

"Vậy em nghĩ bọn anh xảy ra chuyện gì được chứ? Anh không dám hẹn tới nhà đâu. Ở nhà có em mà!"

"À thế chứng tỏ bình thường hẹn gặp chỗ khác"

"Không phải! Sao em lại đa nghi thế chứ? Anh chỉ..."

"Thôi. Chả quan tâm"

Win xua tay, sau đó vào bếp lấy đĩa hoa quả trong tủ lạnh ra ăn.

"Bánh sữaaaa" Bright vẫn lẽo đẽo theo phía sau giải thích cho cậu. Có điều, Win chẳng hề để ý hắn.

"Nói ít thôi. Đau hết cả đầu"

"Đừng giận anh"

"Um. Giận gì đâu. Quen rồi mà"

"Anh đâu có làm gì..."

"Không làm gì thì thôi. Nói lắm quá à ăn mất cả ngon"

"Em không giận thật à?"

"Bình thường"

Bright vẫn còn nghi ngờ, lại không dám hỏi tiếp, chỉ đành ngồi xuống bên cạnh, quay ra thơm Win rồi đòi cậu đút hắn một miếng.

"Ngon không?"

Win xiên cho Bright một miếng dâu rồi hỏi.

"Ngon nhất!"

Hắn vội vã trả lời, đồ bánh sữa đưa đương nhiên là ngon rồi.

Win gật gù:

"Ừ dâu ngon, em hàng xóm cũng ngon. Tôi chẳng bằng quả dâu anh chả khen tôi lần trước anh bảo tôi ngon nhất anh chỉ nói dối thôi!"

"Ý anh không phải thế màaa. Bánh sữaaaa. Em rõ ràng vẫn còn giận!"

"Đã bảo không rồi!!! Anh chỉ nghĩ xấu cho tôi thôi! Đồ tồi!"

Win thả dĩa trong tay xuống, không ăn nữa, giậm chân đi vào phòng đóng cửa lại. Mặc kệ Bright bị chốt ở bên ngoài liên tục gõ cửa:

"Bánh sữaaa"

"Chả có cái bánh sữa nào ở đây. Chỉ có tôi thôi"

"Metawin, Win, Winnie!"

"Còn nói nữa là tôi khoá tài khoản ngân hàng của tôi! Anh không được chuyển tiền vào đấy nữa đâu!"

Win chống tay đứng trước cửa hét ra bên ngoài, quả nhiên thấy Bright im lặng.

Đấy! Cứ phải doạ mới sợ!

Sau đó hí hửng ngồi bóc quà nãy Bright đem về cho mình. Toàn đồ cậu thích, mỗi lần nhấc ra từ trong túi liền cười không ngậm nổi miệng. Qua một hồi thì túi và hộp liền chất thành một đống.

Bright đợi mãi bên ngoài, mãi một lúc sau mới thấy Win mở cửa bước ra. Hắn vội vã đứng dậy bước lại ôm cậu, thơm mạnh má cậu một cái rồi thở phào:

"Metawin..."

"Gì?"

Hắn liếc nhìn "thành quả" là túi hộp đựng đồ xếp chồng dưới đất.

"Em bóc quà rồi à? Có thích không?"

"Cũng thích..."

Giọng nói khác hẳn ban nãy, được Bright ôm cũng không đẩy ra. Hắn trong lòng liền cảm thán...quả nhiên là vật chất quyết định ý thức.

Bright vuốt nhẹ sau đầu Win hỏi cậu:

"Thế đỡ giận chưa? Đỡ giận thì nghe anh giải thích, nhé?"

Win gật gật đầu. Cuối cùng cũng chịu ngồi yên nghe Bright nói.

Mấy hôm trước Win đang dùng máy tính của Bright, đột nhiên mở nhầm thư mục, phát hiện bên trong là ảnh chụp hắn với em hàng xóm ở văn phòng Bright. Em hàng xóm thì ngồi trên đùi hắn, Bright thì một tay đặt ở eo, một tay đỡ gáy hôn lên.

Ảnh cắt ra từ camera trong phòng hắn. Vốn được hắn dùng để gửi nặc danh qua chỗ Leviathan với mục đích kích cho em với thằng nhóc kia chia tay. Nào mà ngờ được quên xoá, bị bánh sữa thấy được chứ?

Khi hắn vào phòng, thấy bánh sữa ôm lap cuộn chăn thành một cục trên giường, hai mắt đỏ hoe thì lo lắng bước tới. Đến khi thấy được cậu đang xem gì, mặt hắn liền tái mét.

Bánh sữa không nghe gì cả, ngày hôm sau đặt vé đi chơi ngay lập tức, đã vậy còn chặn hết số của hắn. Cho dù hắn điên cuồng xin lỗi bánh sữa qua tài khoản ngân hàng, bánh sữa cũng đi một tuần mới chịu về. Hắn dỗ mãi thì mọi chuyện mới dần bình thường lại, hôm nay em tự dưng lại tới nữa!!!

Nói hôm đó em đòi dạy hôn mà hắn cũng đồng ý, bánh sữa chỉ có nước cạp chết hắn.

"Ảnh lâu lắm rồi ấy! Lúc đó bánh sữa bỏ anh đi với người khác còn gì? Bánh sữa có chịu về với anh đâu? Từ lúc bánh sữa về là anh không dám! Anh cũng không muốn đâu!"

"Bánh sữa thấy không? Tay anh chỉ đỡ nhẹ ở eo để em ấy không ngã thôi. Nếu là với bánh sữa thì tay anh phải xuống dưới nữa rồi"

"Bánh sữa thấy anh rũ mắt nhìn xuống không? Bởi vì anh chẳng cảm thấy gì cả. Anh đang nghĩ là sao bánh sữa vẫn chưa chịu về"

Bắt đầu lừa lọc thao túng cậu, làm như bản thân lương thiện, là do Win bỏ hắn đi, hắn mới làm ra những chuyện như thế. Nói một hồi lại nhắc đến Leviathan, nhắc đến xong còn trách Win.

"Em ấy hôm nay cũng là tự đến. Anh vô tội. Vậy mà em giận anh"

Nói qua nói lại một hồi, quả nhiên Win bị dáng vẻ uất ức của hắn lừa, giang tay ôm lại Bright:

"Tại Bai cứ doạ em, nói em là người thứ ba nên em mới đi đấy chứ? Ở lại thì sợ thấy Bai vui vẻ với người khác, sợ đau lòng không chịu được nên mới đi. Bai lúc nào cũng nhắc tới em ấy...Bai chỉ cần em để phát tiết thôi..."

Bright không thể phủ nhận trước đây khi biết bánh sữa thích mình, hắn đã từng lợi dụng bánh sữa, lừa bánh sữa nghe lời, dùng lời lẽ nhẹ nhàng để bánh sữa can tâm tình nguyện phục vụ hắn. Thậm chí tồi tệ đến mức chỉ chịu dỗ để bánh sữa đang đau khóc chịu để hắn làm tiếp.

Xuống giường một cái liền như người xa lạ, vội vã đi tìm người kia, để bánh sữa như thỏ nhỏ bị thương tủi thân tự liếm láp vết thương của mình. Sau đó cứ thế lặp lại.......

Nếu có thể trở lại thời gian đó. Hắn chỉ muốn tát cho bản thân một cái, sau đó lập tức ôm bánh sữa vào lòng, hết lời xin lỗi dỗ dành bánh sữa.

Thực ra từ khi biết yêu bánh sữa, hắn sớm đã bị cậu làm cho quên hết cả. Hắn thậm chí còn chẳng nhớ hồi trước sao lại thích người kia, chẳng thể nhớ nổi cảm xúc khi đó là thế nào. Chỉ biết là giờ bánh sữa cười thì hắn vui, bánh sữa không vui hắn liền đau lòng. Thấy bánh sữa khóc một cái là không cần biết xảy ra chuyện gì, hắn cũng muốn nhận lỗi về mình. Bởi vì ít nhất là hắn sai thì hắn sẽ sửa được, sẽ không làm bánh sữa buồn nữa.

Đến nỗi mà hắn còn không hiểu sao bánh sữa không tin hắn yêu cậu.

"Sao em lại không tin? Em đẹp, mặt đẹp, người đẹp, da cũng đẹp, răng cũng đẹp. Giọng em hay, gọi Bright trống không thì anh cũng thấy hay. Em đáng yêu, thở thôi cũng đáng yêu. Sao anh không yêu em được? Anh không yêu em mới lạ đó! Không yêu em thì sẽ không tiêu nhiều tiền thế vì em đâu."

Win "bị" Bright khen đến ngượng chín mặt, xấu hỏii dụi vào vai hắn lắc đầu.

"Thậm chí là khi thấy em nhìn thứ gì trong cửa hiệu quá 30s là anh chỉ muốn tự đánh mình thôi. Anh nghĩ có phải là do anh kém cỏi quá không, thế nên bánh sữa mới nhìn mà không mua. Có lẽ là anh chưa kiếm đủ tiền cho bánh sữa tiêu nên bánh sữa mới nghĩ là đắt."

"Tại nó xấu quá mà giá thì cao nên mới nhìn, không phải vì sợ không đủ tiền...Bai nhiều tiền mà, sợ gì? Mà kể cả Bai không có tiền thì vẫn thích thôi"

Bright được đà làm tới:

"Thế tại sao bánh sữa thích anh?"

"Không biết..."

"Chắc tại bị lừa..."

"Chắc tại nhìn Bai đối xử với em hàng xóm tốt quá, cũng ước được như vậy..."

"Hoặc tại ở một chỗ với Bai thấy thích nữa, thấy vui vui, thấy tim đập bịt bịt nè. Thấy Bai giỏi quá đẹp trai quá..."

"Em ham tiền của anh chứ gì?"

"Um. Cái đấy nữa"

"Vậy thì em không được giận chồng, chồng mới cho em tiền tiêu"

Win đang ghé dựa vào vai Bright nhẹ nhàng gật đầu, sau đó cười.

"Anh yêu Metawin"

"Cũng yêu Bai na"

.

Bright ngày hôm sau thực sự đã đến thăm em.

Đối phương nhìn thấy hắn đang ngồi ở phòng khách với ba mẹ mình thì tròn mắt. Sau đó vui vẻ ngồi xuống bên cạnh hắn làm nũng như mọi lần.

Thế nhưng hắn không có thời gian đến "chơi".

"Con nghĩ là em chắc cũng muốn quay lại Nhật rồi ạ"

Vậy là dưới cái cớ lo lắng cho học hành của em, thành công khiến bố mẹ em đặt vé cho em bay sớm.

Dù sao thì ở lại đây lâu sẽ nhớ nhung tương tư thằng nhóc kia, làm ra chuyện gì như lần trước cũng không tốt, vậy nên hai bác đồng ý nhanh như thế, Bright cũng không bất ngờ.

Hắn chỉ bất ngờ khi em gọi hắn vào phòng, lập tức nhảy vào lòng hắn, vòng tay vươn lên vòng qua cổ hắn, rướn người đưa môi lên.

Bright nhẹ nhàng đẩy em ra, sau đó dường như bị sự trẻ con của em chọc cười mà lắc đầu khẽ nói:

"Em lại sao nữa?"

"P'Bright không thích em nữa thật à?"

"Anh không biết"

Em chưa trải qua, thế nhưng Metawin đã trải qua rất nhiều lần....

"Chắc gì anh đã từng thích em?"

Cách Bright có thể tàn nhẫn như thế nào với người không phải người hắn yêu.

Bright đột nhiên bước tới ngồi xuống giường, sau đó kéo em ngã vào lòng hắn. Lưng em dán chặt với lồng ngực Bright, ngồi trên đùi hắn, thậm chí còn luồn một tay qua giữ eo em lại, cằm hắn nhẹ nhàng đặt trên vai em.

Sau gáy em nóng bừng bừng, xấu hổ đến đỏ lên, khoảng cách gần tới mức hơi thở của hắn phả bên vành tai...

"Hình như em muốn học nhiều thứ quá nhỉ?"

"Lần cuối nhé..."

Tay còn lại của hắn rút điện thoại từ trong túi quần ra, chậm rãi bật lên.

"Anh dạy em"

Đối phương vẫn còn đang ngại ngùng, rất nhanh sau đó liền cười không nổi nữa.

"P'Bright!"

Cho dù giãy giụa thế nào, vòng tay hắn vẫn ghìm chặt eo em xuống, không thể nhúc nhích. Thậm chí em còn cảm nhận được dưới quần hắn đang chậm rãi gồ lên...

"Thả em ra...em xin Pi..."

Nước mắt em lã chã rơi xuống, có điều Bright vẫn đang chăm chú với những gì đang hiển thị trên điện thoại của hắn.

"Em muốn học mà? Tại sao giờ lại đổi ý? Anh cho em học từ người giỏi nhất đấy..."

Người em run lên bần bật, hai mắt nhoè đi, không muốn xem nữa vẫn bị Bright bắt nhìn bằng hết. Bên dưới của hắn càng ngày càng cứng đến đáng sợ. Rõ ràng không hề giống P'Bright dịu dàng thường ngày của em.

"Thất vọng không?"

Bright mỉm cười hỏi người đang run lẩy bẩy trong lòng:

"Khi mà thực ra P'Bright của em không như em tưởng?"

"Khi mà kẻ giống như cầm thú đang ra sức bắt nạt người trên bàn bếp kia lại là anh?"

"Mà bánh sữa của anh đáng yêu thật nhỉ? Em không thấy sao? Đáng tiếc là clip này được cắt ra từ camera trong tiệm bánh, không có tiếng, nếu không em cũng sẽ may mắn được nghe một chút"

Trong điện thoại, hắn lại đang lật người trên bàn lại, tách chân cậu ra, không báo trước mà tiếp tục đâm mạnh vào.

"Em xin Pi! Em không muốn xem nữa!"

Nước mắt em nhỏ xuống cả điện thoại của hắn.

"Học được chưa? Biết phải làm thế nào chưa?"

Em khóc nấc lên, vẫn phải cắn răng gật đầu để hắn chịu dừng lại.

Bright bấy giờ mới hài lòng, nhẹ nhàng tắt máy, sau đó quay ra mỉm cười lau nước mắt cho em:

"Sợ à?"

"Thất vọng?"

"Hay là không? Dù sao thì anh cũng không khiến em thất vọng được đâu nhỉ? P'Bright của em vẫn giỏi giang như thế mà? Hơn thằng nhóc kia chứ?"

Bright cuối cùng cũng buông em ra. Thậm chí còn quay lại xoa tóc em một cái:

"Anh về đây"

"Du học vui vẻ"

"Lần sau muốn học gì không cần đến tìm, anh sẽ gửi tài liệu cho em. Nếu như em đến tìm, có khi em sẽ được xem trực tiếp đấy"

"Học ngoan sẽ có quà, nhé?"

Hắn đột ngột nghiêng đầu, ghé sát vào môi em, thế nhưng khi chỉ còn cách môi em một chút bỗng dừng lại.

Bright nhìn hai mắt nhắm chặt và biểu cảm chờ đợi trên mặt em, đột nhiên nở nụ cười.

"Không phải cái này"

"Cái này của bánh sữa"

"Anh là của bánh sữa"

Em không tin nổi! Bright như vậy mà lại đang cười nhạo mình.

"Anh đúng thật là đã chiều hư em rồi. Em trước đây không phải là ghen ghét đến xấu tính như hiện tại. Anh đã nói tốt cho em với bánh sữa lắm đấy, đừng biến anh thành kẻ nói dối với bánh sữa nhé?

"Nhưng tại sao lại là anh ta??? Em rốt cuộc có chỗ nào không bằng anh ta chứ? P'Bright rõ ràng...rõ ràng là thích em mà..."

Em lại bật khóc nức nở, gào lên với hắn, dáng vẻ đáng thương như thú nhỏ bị vứt bỏ, không ngừng đưa tay nắm chặt lấy áo hắn, không muốn hắn đi.

Bright nhìn em, sau đó cầm tay em đặt vào nơi đã sớm mềm xuống của hắn.

Tay em giật bắn lên, vội vàng rụt lại, thế nhưng vẫn có thể cảm nhận được...

Bright rõ ràng chẳng có chút hứng thú nào với cậu ta.

"Em đừng như thế này nữa. Đừng tự hạ thấp giá trị của bản thân mình"

"Em đặc biệt mà"

"Cũng đừng khóc nữa. Em biết là nước mắt của em luôn khiến anh mềm lòng"

"Vậy tại sao Pi không thể thích em như trước? Nếu như thích em, tại sao còn có người khác? Đừng nghĩ em không biết! Rõ ràng Pi đã có người khác từ lâu rồi..."

Nước mắt nóng hổi rơi trên mu bàn tay hắn. Bright đến cuối cũng không trả lời, có lẽ câu trả lời của hắn sẽ quá sức với em.

Nước mắt của bánh sữa làm anh cứng, em tin không?

.


"Bánh sữa ơi anh về rồi"

Bright vừa bước vào nhà, chưa gì đã gọi lớn, ngay lập tức thấy bánh sữa trắng thơm của hắn đeo tạp dề chạy ra từ phòng bếp.

Win cười tít mắt ôm Bright một cái, vui vẻ khoe cậu đang thử làm loại bánh mới, chút nữa sẽ cho hắn ăn thử đầu tiên.

Hắn gật đầu, thơm má Win rồi khen cậu:

"Bánh sữa là giỏi nhất!"

Win được khen thì tít mắt cười, sau đó dắt hắn vào phòng bếp, chỉ cho hắn xem khay bánh đang nở phồng trong lò.

Mà Bright cũng chỉ mỉm cười, chống cằm nhìn Win mải mê nói về loại bánh mới của cậu, về công thức của nó, về việc nguyên liệu hắn mua tốt như thế nào.

Bánh sữa nói gì cũng hay cả.

"Metawin"

"Gì hả Bai?"

"Em cứ định gọi anh mãi thế à?"

"Gọi P'Bright có được cho đâu!"

"Được. Anh không cho thì em sẽ không làm à? Từ bao giờ mà em bỗng dưng nghe lời thế?"

Win mím môi không nói, không biết là đang nghĩ điều gì, lông mi khẽ rũ xuống. Có lẽ lại bất chợt nghĩ đến phản ứng hồi trước của hắn, nhớ lại hắn đã từng đay nghiến cậu như thế nào chỉ vì danh xưng đó.

Bright dường như cũng nhận ra Win không vui, vội vã giang tay ôm cậu, xoa lưng cho bánh sữa:

"Anh xin lỗi. Sau này em gọi anh là gì cũng được"

Win há miệng, đem răng thỏ cắn hờ vào vai hắn bực tức:

"Gọi là đồ tồi!"

Bright bật cười, lắc đầu bất lực, sau đó đưa tay xoa cằm Win, nhìn vào mắt cậu:

"Gọi là mình ơi"

Win chu môi, hình như định phản bác gì đó, thế nhưng đột nhiên lại đổi ý.

Bright chỉ còn nhớ lúc đó, khi lò nướng "ting" một tiếng, khi Win cầm tay hắn kéo đi, khi cậu quay đầu lại cười tít mắt với hắn.

Môi hồng hồng, răng thỏ trăng trắng, quả nhiên là bánh sữa hắn thích nhất.

"Bánh chín rồi"

"Để lấy cho Bai ăn nhé? Cho Bai thử đầu tiên đấy"

"Đi ăn bánh thôi, mình ơiii....."







End. 😳
Mn ạ hno tôi rảnh, tôi tự đọc lại tôi tự ức chế =))) hồi trc anh ta tồi vải. Phải người dễ bức xúc như tôi là tôi drop cmnr.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #brightwin