PN2
"Sếp...đây là bản kế hoạch ạ..."
"Ừ"
Thư kí lén quan sát Bright đang chậm rãi cầm tài liệu lên đọc. Vẫn là phong thái điềm tĩnh cùng dáng vẻ chỉn chu như mọi ngày của hắn, chỉ là hai mắt đỏ quạch, dường như là cả đêm không ngủ...
Thôi thì cấp dưới, giả vờ quan tâm mà hỏi han xã giao chút:
"Sếp ngủ không ngon ạ?"
Bright giật mình, sau đó vô thức đưa tay lên dụi mắt.
"Bé bán bánh chắc không đi xa đâu ạ. Bé mang xe đi thì cũng dễ tìm thôi."
Hắn nghe đến Win thì lại ngơ người.
"Sếp đừng lo lắng quá. Dù sao thì..."
Thư kí đang nói bỗng ngậm miệng. Cảm thấy còn nói nữa chắc sếp khóc ra đây mất. Trái tim sếp dạo này mỏng manh yếu đuối. Nghe nói hôm qua bé bán bánh tức giận còn ném đồ sếp tặng ra cửa sổ. Là móc khoá cà rốt mà trước đây bé thích nhất, lúc nào cũng cầm trong tay, còn nhất định mua xe xịn mới chịu móc vào chìa khoá xe cơ.
Đồ bé thích nhất, bé cũng nỡ vứt đi, bảo sao lần này sếp có vẻ sợ.
Người bé thích nhất, sợ rằng bé cũng dám vứt bỏ thôi.
Thư kí lặng lẽ cầm bản kế hoạch, lúc ra ngoài còn đóng cửa cẩn thận cho Bright.
Giờ thì sếp đợi đi, đợi bé ngoại tình chán chê rồi về.
.
Win giận dữ xách vali đi như thế, cuối cùng lại lái xe đến tiệm bánh.
Cậu dọn một góc kho, sau đó thì mua tạm tấm nệm nhỏ, rải xuống đó để ngủ. Cũng may là ở tiệm bánh có điều hoà, buổi tối không sợ nóng, quấn một chiếc chăn mỏng là ngủ ngon lành rồi.
Ở khách sạn sợ Bai không tìm thấy.
Mặc dù đã doạ Bai là nếu dám đi tìm hay cản trở cậu, cậu sẽ làm này làm kia, cơ mà chắc Bai chẳng sợ.
Bai có biết sợ là gì đâu? Bai có khi còn đang ở nhà cười cậu không dám bỏ đi xa ấy chứ!
Hừ! Mai nhắn tin nói thích crush cũ rồi chụp gửi Bai cho mà xem! Không Bai lại nghĩ cậu nói dối.
Người nói dối là Bai ấy! Suốt ngày chỉ lừa cậu thôi!!!
.
Thư kí đang làm việc, đột nhiên thấy một bóng ma lướt qua - cụ thể là sếp mang vẻ mặt vô hồn trốn việc bỏ về khi mới được nửa ngày.
Sếp có vẻ mệt, vậy nên gọi tài xế lái xe đưa đi, địa chỉ là tiệm bánh của bé nhà sếp.
Cũng chẳng có gì bất ngờ lắm. Mấy lần trước bé bỏ đi, sếp cũng rảnh là lại ngồi ngu người à nhầm ngơ người ở đấy suốt. Sếp cứ nghĩ là bé sẽ lại về đó, nghĩ rằng sẽ bắt gặp được bé đấy à? Trước ngồi cả nửa năm cũng có thấy gì đâu?
Sếp cứ bị làm sao ấy! Trước nghĩ sếp không thích bé bán bánh, còn thấy tội bé. Sau mới nhận ra sếp cứ hâm hâm dở dở thế nào...
Rõ ràng là thích bé chết đi được, mở mồm ra lại là yêu bé hàng xóm. Bảo sao người ta không năm lần bảy lượt bỏ đi.
Chắc đến giờ bé vẫn nghĩ sếp toàn mua nhầm đồ cho bé. Mấy thứ bé chọn toàn bị mua sai...
Sếp chọn cả đấy. Không mua đồ bé chọn vì biết thừa bé chẳng quan tâm, chỉ chọn bừa thôi. Nên sếp cứ thấy cái gì hợp bé thì mua. Cả ván trượt lần trước cũng thế, biết bé không biết chơi nên mới mua cái ván đó. Nghe nói là đồ trưng bày có giá trị cao lắm. Nói chung sếp toàn nghĩ bé thích tiền nên cái gì sếp cũng ltặng cái đắt. Thế nhưng nhất quyết không tặng đồ điện tử, chắc sợ bé ham chơi bỏ sếp.
Quả nhiên sếp là thứ gì đó mà không thể dùng sóng não người bình thường để hiểu...
Hôm nào bé về, phải cho bé xem lịch bàn của sếp mới được...
Khi bé còn chưa tốt nghiệp ấy...
Lịch bàn của sếp cứ đỏ chót những dấu khoanh tròn.
.
Khi Bright nhìn thấy cậu qua cửa kính của tiệm bánh, hắn đã vui mừng tới độ hai chân không đứng yên nổi, vừa xuống xe đã lập tức đi vào.
Cửa được đẩy vào, chuông lại reo lên, Win theo thói quen ngẩng lên chào khách. Thế nhưng vừa nhìn đã thấy là Bright, lập tức khó chịu nhăn mặt.
Bright lúc đẩy cửa đi vào vô tình nhìn thấy nụ cười ngốc nghếch trên môi mình, hiện tại đã cố tình thu lại. Hắn nuốt nước bọt, giả vờ bình tĩnh bước vào.
Có khách hàng ở đây, Win chắc sẽ không trực tiếp đuổi hắn đi.
"Quý khách dùng gì?"
Giọng cậu rất khó chịu, vẫn phải miễn cưỡng tỏ ra chuyên nghiệp. Bright giờ là khách, cậu mà đánh khách thì những người còn lại trong tiệm bánh đứng dậy đi về mất thôi.
Gọi món gọi món gọi món! Gọi bừa món vào cũng được! Não hắn nghĩ như thế, vậy mà chẳng hiểu sao đột nhiên nhìn không hiểu menu, đọc không nổi một chữ.
"Anh tìm...bánh sữa..."
"Em có thấy bánh sữa của anh đâu không?"
Bright hơi cúi đầu, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Win. Chỉ nghe cậu lạnh lùng trả lời:
"Tiệm không còn bán loại đó thưa quý khách. Nếu quý khách muốn ăn thì có thể thử ăn em khác à loại bánh khác ạ"
Bright biết còn nói nữa thì chỉ dẫn đến cãi nhau, vậy nên rũ mắt chỉ xuống menu:
"Vậy cho anh cái này đi..."
"À loại đó không bán thưa quý khách"
"Vậy cái bên cạnh"
"Cũng không bán. Bánh đều có người đặt rồi. Quý khách muốn ăn thì sang tiệm khác mà mua nhé? Quý khách giỏi làm thế lắm cơ mà? Quý khách có thiếu thốn gì đâu?"
Hắn biết ý cậu là gì, vậy nên cũng không tiếp tục cố gắng nữa. Khách của cậu vẫn đang ngồi đây, nếu như càng cố làm to chuyện, ảnh hưởng tới cửa hàng, cậu sẽ lại càng giận.
Bright đột nhiên thò tay vào trong túi áo, lôi ra một vật khiến Win mở to mắt nhìn chằm chằm, nhẹ nhàng nói với cậu:
"Vào trong nói chuyện một chút nhé? Chỉ một lúc thôi. Anh sẽ không làm phiền em. Nếu em nhất quyết không đồng ý thì anh sẽ đi ngay"
Win cân nhắc tới lui, bộ dạng không biết làm thế nào, cứ liếc nhìn cà rốt bông trong tay Bright...
"Hôm qua em ném đi thì anh có đi tìm. Cuối cùng cũng tìm thấy..."
Móc khoá của cậu bị bẩn rồi...tuy là do cậu ném đi. Nhưng nhìn nó như thế thì vẫn tiếc lắm...
Win liếc Bright một cái doạ dẫm, sau đó thì xoay lưng nói hắn đi theo mình:
"Năm phút! Còn phải trông quán!"
"Anh biết rồi..."
Nhưng anh không quan tâm.
.
Bai toàn nói dối mà! Bai toàn nói dối thôi!
Win khóc thút thít, đang ngồi trên đùi Bai, được Bai lau mung cho. Hai bên cánh mung vốn trắng trẻo giờ do ma xát nhiều hồng lên hết cả, kể cả phía trước của cậu cũng bị cọ vào bụng Bright đến đỏ lên. Dịch trắng rỉ khắp quần tây màu đen của hắn. Đến cả ngực cậu cũng bị Bright nắn đến mềm ra rồi.
"Đã bảo là....nói chuyện...tử tế rồi!!!!"
Bởi vì uất ức nên nấc nghẹn cả lên, nước mắt cứ chảy xuống má lại bị Bai thơm chụt chụt. Càng thơm thì Win lại càng khóc. Ban đầu vốn không có chuyện gì lắm, nhưng bởi vì Bai cứ thơm cậu làm cậu bực mình phát khóc luôn.
"Chỉ biết chịt thôi! Lần sau cứ thế thì cút xéo đi! Đừng có nhìn mặt nhau nữa! Biến biến!"
Bright bị mắng té tát nãy giờ, chỉ im lặng gật đầu, ngoài việc thi thoảng quay ra thơm Win một mín thì tay vẫn đang cẩn thận lau dịch chảy trên mông cậu.
Hắn không muốn đổ lỗi, thế nhưng mỗi lần hắn rút ra một chút, vách thịt mềm nóng bên trong cứ mút lấy hắn, bấu víu lấy hắn, thít chặt không cho hắn đi. Tiếng kêu kìm nén nhỏ như thỏ con còn kề sát bên tai hắn. Đầu ngực căng cứng cọ vào sơ mi...Eo cậu thon thả săn chắc, làn da tuyệt đối nhẵn mịn, mỗi lần sờ vào là lại không buông tay ra được.
Chưa nói đến cả người thơm nhẹ như vani, lại không có cảm giác ngấy như vani. Hoàn toàn là loại hương thơm khiến người ta có cảm giác ăn được.
Đến cả tiếng "a" nhỏ xíu của cậu cũng như rót mật vào tai.
Miệng lưỡi hắn đột nhiên lại khô khốc như cũ. Bright liếm môi, cố gắng không tiếp tục nhìn lồng ngực hô hấp phập phồng trước mắt. Hắn chỉ muốn đặt tay lên đó thôi.
"Khách khứa chắc về hết cả rồi! Bai chỉ báo thôi!!!"
Năm phút cái gì mà năm phút! Nói chuyện cái gì mà nói chuyện!
Đợi Bright làm xong thì đóng cửa quán là vừa! Nói được hai ba câu mất cả quần! Cái thứ tồi tệ này nữa!
"Bởi vì em không tin anh. Nên anh chỉ có thể dùng hành động thôi"
"Anh yêu bánh sữa nhất"
Ngay hôm đó đã hết sức giải thích, vậy mà bánh sữa có nghe đâu. Chưa gì đã giận dữ bỏ đi. Nếu cứ chỉ dùng lời nói thì sao mà cậu chịu đứng im nghe đây?
Bright vuốt mi mắt đọng nước của Win, đặt trên đó một nụ hôn nhẹ.
"Một mình bánh sữa. Chỉ duy nhất bánh sữa"
"Hôm trước không phải như thế. Anh chỉ nói rõ ràng với người kia thôi. Ý anh là dù cho anh có nói yêu ai thì cũng đều là quá khứ rồi. Từ khi anh nói yêu bánh sữa, thì trong lòng chỉ có mình bánh sữa"
"Người ta không tên là bánh sữa..."
"Vậy thì Metawin..."
Bright cầm tay Win, áp nó vào mặt mình rồi hôn nhẹ vào lòng bàn tay cậu, hai mắt trìu mến nhìn cậu:
"Metawin...chồng xin lỗi em"
Nào ngờ bị Win đấm vào đùi:
"Nói năng vớ vẩn gì đấy!"
"Được rồi được rồi..."
Bright lại phải vỗ nhẹ mông Win dỗ dành cậu:
"Anh xin lỗi. Không nói linh tinh nữa"
Hắn mất cả tiếng để giải thích, còn phải đặt tay lên ngực thề với cậu. Sau đó vẫn thành công dắt Metawin về nhà. Quán thì gọi trợ lí đến dọn. Lúc nghe Win kể cậu tối qua ngủ trong kho thì càng đau lòng:
"Anh xin em đấy. Lần sau có giận thì cũng phải biết tìm khách sạn thuê phòng đẹp nhất để ngủ chứ? Em có tiền mà"
"Vậy tự giác đi. Lần sau thấy đi thì nhớ chuyển tiền khách sạn cho người ta!"
"Rồi rồi...anh biết rồi..."
Win ở trên xe mắng hắn tới tận lúc vào nhà, Bright vẫn chỉ có thể gật đầu giả vờ nghe hiểu.
"Nếu em hàng xóm của Bai với em cãi nhau thì sao?
Bai theo phe ai!"
"Anh theo phe chồng nhỏ của anh, ai là chồng nhỏ của anh thì anh nghe lời..."
Sau đó quay sang cười với cậu:
"Bánh sữa có phải không?"
Win mặt đỏ bừng bừng, vẫn nói không phải.
"Đi mà hỏi "em yêu" của Bai ấy!!!"
"Anh không có anh em"
Á à lại tráo trở. Cái tên lừa tình tồi tệ này rốt cuộc chỉ đến thế thôi! Chán rồi thì phủi người ta như phủi bụi mà! Trước đây lúc nào cũng "em ấy em ấy" rồi không coi cậu ra gì. Giờ hỏi còn làm như không biết là ai.
"Em hàng xóm của Bai ấy!!!"
"Anh chuyển nhà lâu rồi, hàng xóm cũ thôi. Đúng hơn là hàng xóm của mẹ anh"
"Thế ai trước treo ảnh người đó trong phòng nhỉ?"
"Ảnh đấy anh đẹp, nên anh treo"
"Điêu vừa thôi! Thế sao không treo nữa hả? Không phải chột dạ nên tháo đi hả!"
"Bánh sữa thích à?"
Đến giờ này vẫn muốn trêu cậu bằng được.
"Tối anh treo lên lại..."
"Bánh sữa nhớ nhìn ảnh, rồi kêu thật to nha..."
Vừa định thơm cậu một cái lại bị đẩy mặt ra:
"Giỏi thì đâm chít tôi đi! Anh chỉ hành hạ tôi thôi"
"Được"
Bright cười, vẫn thành công hôn Win lên nốt ruồi nhỏ gần khoé miệng của cậu:
"Để anh dùng dao đâm...sau đó phủ sữa cho bánh sữa nhé?"
"Bơm vào nhân bánh, toàn là kem..."
Đến tối Win ném hết chăn gối của Bright ra ngoài, sau đó khoá cửa ngủ một mình. Hắn đứng ở ngoài gõ cửa dỗ người một lúc lâu không được, đành phải ôm đồ ra sofa.
Bright lướt thông báo tin nhắn của hắn, sau đó dừng lại ở cái tên của em hàng xóm...
Hắn nghĩ một chút, sau đó ấn vào xem. Thấy tin nhắn em nhắn từ chiều vẫn chưa được trả lời.
Bright thở dài, sau đó cầm điện thoại ra ban công ấn gọi.
"Bao giờ em xuất viện, gọi cho anh, anh đón em qua nhà anh"
"Anh không ngủ một mình được...anh cần người để ôm..."
"Qua gặp anh dâu của em, xin lỗi em ấy với anh đi"
Nửa đêm hắn không ngủ được, đột nhiên nghe được tiếng mở cửa.
Khoé miệng hắn khẽ nhếch lên, thế nhưng vẫn rất nhanh giả vờ như đang ngủ.
"Bai ơi..."
Win thử gọi nhỏ, phát hiện Bright dường như ngủ rất say, vậy nên yên tâm chen lên sofa nằm cạnh hắn.
Cậu nằm nghiêng nhìn Bright ngủ, càng ngắm càng thấy thích, vậy nên khúc khích cười một mình.
Qua một lúc, chưa gì đã ngủ mất, dường như là cảm thấy dễ chịu hơn cả ngủ một mình trong phòng nên mới vậy. Thậm chí ngủ rồi thì tay vẫn còn nắm chặt lấy áo Bright...
Hắn lúc này mới mở mắt cười khẽ, ngồi dậy đẩy Win vào bên trong, sau đó mới nằm ngoài ôm cậu.
Ở đây chật, rơi hỏng bánh sữa của hắn mất, móp bớt phần nào hắn cũng tiếc đứt ruột.
Win chép chép miệng, răng thỏ trắng noãn lộ ra, giống như là trong mơ lại đang ăn gì đó.
Bright lại cười, hôn lên bánh sữa đang chu chu môi, sau đó mới áp sát vào người Win ôm cậu ngủ.
Ngày mai nhất định nói với cậu câu tỏ tình mà Metawin thích nhất....
"Thỏ con vị sữa, tiêu tiền của chồng em đi"
End.
😳 hapi r đó
Vl tưởng đăng r mà quên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro