Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Buổi sáng, Bright lại bị Win bám không dậy nổi.

"Bai ở lại đi!"

Hắn khó chịu gạt tay cậu ra, càng bị Win ôm càng chặt.

"Nói trống không?"

"Khun Bai..."

"Buông!"

Bright gằn giọng, hắn đã muộn giờ làm nửa tiếng rồi! Cậu ta từ bao giờ lại nhõng nhẽo như thế này?

"Đau bụng lắm tại Bai đấy!"

Sau đó còn dám xụ mặt, chu chu môi với hắn, giọng nói ỉu xìu:

"Tại Bai bắn vào trong......"

"Tự lấy ra đi"

Hắn cuối cùng cũng ngồi được dậy, vội vã tìm đồ chuẩn bị đi làm, mặc kệ Win ôm bụng nằm trên giường. Hôm qua hắn có chút mất kiểm soát, thế nhưng hắn cũng không trả tiền Metawin để phải đi phục vụ cậu ta đâu.

Bright có chút gấp gáp vì chuẩn bị có cuộc họp quan trọng, cà vạt cũng chưa kịp cài chuẩn đã vội đi. Trước khi đi còn lật chăn ra xem, ấn môi hôn nốt ruồi của Win một cái.

"Dậy dọn đồ, chiều sẽ có người đến giúp cậu chuyển nhà"

_____


"Phòng của cậu đây"

Win đi sau Bright, cầm theo vali ngó phòng mới của cậu.

Lần đầu tiên cậu được tới nhà Bright, mấy năm qua đến phòng khách thế nào cậu còn chẳng được biết. Bright không đưa ai trừ người hắn thích về nhà cả.

Có lẽ là sợ rằng cậu tiết lộ cho Leviathan điều gì mới phải làm tới mức này...

Buổi tối ăn cơm, Bright nói Win nấu đồ, nguyên liệu ở trong tủ cái gì cũng có, sau đó thì đi tắm.

Hắn cứ tưởng là cậu ta biết làm bánh thì sẽ biết nấu ăn, ai ngờ lúc quay ra đã phải cấm Win động vào phòng bếp lần nữa.

Bước vào bếp đã thấy khói mù mịt, còn có vẻ mặt sợ bị phát hiện, lén lút giấu tay sau lưng của Win.

"Làm sao?"

Hắn giật tay Win đưa ra đằng trước xem, quả nhiên là bị dầu bắn vào tay, bỏng một vết nhỏ. Tay vẫn ướt, thì ra cũng biết phải xối nước lạnh.

"Bếp nhà Bai đểu"

Win rụt tay lại, không nhận lỗi mà tiếp tục giấu tay sau lưng. Bắt đầu đổ tội cho bếp nhà hắn.

Bright thở dài, không chấp cậu nữa, bắt Win đi dọn chỗ cậu bày ra, bản thân thì đi tìm điện thoại.

Hắn lên mạng đặt hai suất, cũng chẳng hỏi cậu muốn ăn gì. Chưa đầy nửa tiếng đã có người mang đến nơi. Hắn vừa đặt đồ lên bàn đã cảm giác có ánh mắt chiếu qua đây, quả nhiên vừa quay đầu đã thấy Win đang cầm chảo đi cất nhìn chằm chằm.

"Có ăn không?"

Vừa quay đi một chút, quay lại đã thấy Win cặm cụi tháo túi, mở đồ ra ăn.

Bright không nói gì, ngồi xuống bên cạnh, cũng lấy ra phần của mình.

"Em không thích ăn cái này đâu. Khun Bai lần sau đặt cái khác. Cái này chả ngon"

Miệng đang nhai vẫn dám quay ra chê trách hắn.

Bright vẫn tiếp tục ăn phần của mình, tỏ ra không việc gì mà trả lời:

"Tôi cũng không thấy ngon"

"Thế sao Khun Bai còn đặt?"

"Em ấy thích ăn cái này. Tôi từ lâu đã thành thói quen là gọi đồ thì đều sẽ gọi theo thứ em ấy thích rồi. Thực ra tôi ăn gì cũng được, chỉ quan trọng là em ấy thôi. Khẩu vị của tôi cũng sắp chiều theo em ấy, chính bản thân thích ăn gì còn sắp quên"

Thấy hắn dùng giọng điệu nhẹ nhàng như thế nói về người hắn thích, Win liền yên lặng không nói nữa, cắm đầu vào ăn.

Thức ăn đột nhiên chẳng có một mùi vị gì.




____

Đến đêm, Win buồn ngủ cũng không dám ngủ, lo lắng không biết Bright có qua phòng cậu không.

Thông thường thì ba ngày mới làm một lần. Hôm qua đã làm rồi, thế nhưng cậu vẫn băn khoăn không biết thế nào, vậy nên tắm xong vẫn cầm theo gel bôi trơn.

Cậu gõ cửa phòng Bright, nghe hắn nói vào đi thì đẩy cửa...

Bright đang ngồi dựa trên giường cầm ipad làm gì đó, thấy cậu vào thì ngước lên.

Win giả vờ như không thấy ảnh em trai hàng xóm cười đến đáng yêu chụp cùng hắn, được hắn treo ngay giữa phòng, đứng ngay cửa phòng mà hỏi hắn:

"Có chịt không?"

Bright nghe xong, bất lực tới mức hạ ipad đang cầm trên tay xuống, nghiêng đầu nhìn Win:

"Trong đầu cậu không có thứ gì nữa ngoài việc này à?"

Lần nào cũng thế, cứ như trong đầu cậu đã định sẵn rằng nếu hắn cùng cậu ta cùng xuất hiện trong bán kính 10 mét, hai người nhất định sẽ phải làm tình vậy.

Thực ra nghĩ vậy cũng không sai, hắn cũng chỉ gặp Metawin với hai mục đích thôi: lấy bánh cho em và làm tình. Kể ra nếu không phải cậu ta vẫn còn ngủ tốt, hắn từ lâu đã chẳng cần quan tâm làm gì.

Win bị từ chối, liếc mắt nhìn tấm ảnh treo giữa phòng kia, sau đó lại đưa mắt nhìn xuống đất, tự cắn cắn môi mình.

"Về phòng ngủ đi" Bright không kiên nhẫn, tiếp tục cầm ipad lên lướt xem, cũng không nhìn cậu thêm nữa.

Win gật đầu, sau đó quay người về phòng ngủ, trong lòng có hơi chột dạ...

Xấu tính của cậu...bị phát hiện rồi à?






______

Tan làm Bright có hẹn em yêu của hắn, thế nhưng lại bị từ tối.

"Em có hẹn với bạn rồi. Lần sau nha P'Bright"

Từ trong phòng làm việc của Bright vang lên tiếng đỗ vỡ, thư kí đang định bước vào nghe được liền biết điều mà quay lại.

Vị thiếu gia kia lại làm Bright giận rồi...

Trong vòng 30 phút kiểu gì cũng gọi bé bán bánh kia đến hành hạ người ta cho mà xem...

Thư kí thở dài, ngồi bên ngoài mở sẵn điện thoại, quả nhiên vài phút sau đã thấy Bright đạp cửa đi ra.

"Gọi Metawin"




______

Win nghe nói tài xế sẽ đến đón cậu tới chỗ Bright thì vui vẻ, suốt dọc đường cứ hào hứng cười.

Cậu còn chưa được đến công ti của Bright lần nào đâu á. Không được đến tiệm bánh, ở nhà Bright thì chán chết, cũng may là được đi đâu đó.

"Bright ơi!"

Win vừa được thư kí dẫn vào phòng Bright, chưa gì đã mở miệng gọi lớn. Thấy hắn ngẩng đầu lên nhìn thì nhoẻn miệng cười. Chưa cần để Bright nói gì đã quay ra chốt cửa rồi bước đến chỗ hắn. Bright bảo Win cởi đồ ra cậu cũng cởi, dù sao cũng chẳng có gì bất ngờ cả.

Bright gặp cậu chỉ có một mục đích thôi, cậu quen rồi.

Đến giờ này cậu vẫn còn nghĩ Bright gọi cậu đến nói chuyện chắc? Không thể nào.

Cậu không minh lắm đấy, cho dù không thông minh thì suốt mấy năm qua cũng phải hiểu ra rồi.

Ít nhất thì đủ để biết người ta không cần mình tới mức nào.

Bright hôm nay không có tâm trạng, không muốn động vào Win, hơn nữa hắn hiện tại đang làm việc, vậy nên bảo Win ở đây tự làm cho hắn xem.

Hoàn toàn coi cậu là công cụ giải trí.

Đồ cởi được một nửa, điện thoại Win bỗng vang lên.

Là số lạ, cậu ban đầu không định nghe, thế nhưng cuối cùng cũng bắt máy.

Giọng nói quen thuộc vang lên khiến cả người Win cứng đơ...

Bright cũng nhận ra biểu cảm trên gương mặt Win đông cứng, cách trả lời cũng lắp bắp khó hiểu, vậy nên tò mò tiến lại gần.

Win hai mắt hoảng hốt nhìn Bright, miệng cậu mấp máy không thành tiếng, nhưng đủ để hắn hiểu được:

"Le-vi-a-than"

Trong mắt Bright như vậy mà ánh lên ý cười, nói nhỏ với cậu:

"Không cần biết là chuyện gì"

"Đồng ý đi"

Thật trùng hợp, quả thật trùng hợp. Khi hắn đang đau đầu thì "bạn của em" thì anh của thằng đó lại tự tìm đến đây.

Hắn ta có vẻ hứng thú với Metawin nhỉ? Vậy thì cho hắn tận hứng.

Bright lấy điện thoại của Win, ấn cúp máy, sau đó cúi người xuống hôn cậu. Win bị ấn xuống sofa, bên tai vang lên tiếng chửi thề của Bright. Hắn như vậy mà đang cười:

"M* nó! Cuối cùng cũng có ích"

Hốc mắt tự nhiên nóng ran lên, hơn cả khi hơi bóng vừa ra lò phả vào mắt cậu.

______

Tan làm, tài xế riêng của Bright đưa hai người về, Win ở phía sau mệt nên ngủ mất, dựa vào Bright mà ngủ, không lâu sau được hắn đưa tay kéo vào lòng.

Hắn nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Win, không hiểu cậu ta thì có gì vất vả chứ? Suốt ngày ăn rồi ngủ, không phải làm một việc gì, thứ gì cũng có người lo cho, lại tỏ ra như là mệt mỏi lắm?

Liếc nhìn tài xế đang chăm chú lái xe, dường như sẽ không dám quay lại nếu không được cho phép...

Hắn dùng ngón cái vuốt nốt ruồi nhỏ xíu kia, xoay đầu áp môi lên đó. Có lẽ là bởi vì mỗi ngày làm bánh đều tiếp xúc với chỗ nguyên liệu, Win đôi khi sẽ mang mùi của chúng.

Thật giống chạm môi vào bánh sữa...

Bánh sữa đang ngủ, được hắn ôm trong lòng.


.


Buổi tối dùng bữa xong, Bright mới hỏi hôm nay Leviathan gọi cậu có chuyện gì.

"Hỏi em tại sao không đến quán..."

"Cậu quen hắn ta à?"

Win nghĩ ngợi một chút rồi lắc đầu:

"Không quen, sau vụ em trai kia thì mới biết"

Bright lúc đó không nghĩ Win nói dối, nghe xong thì gật đầu:

"Hẹn cậu ra ngoài à?"

"Vâng..."

"Bao giờ?"

"Sáng mai"

Bright chợt hỏi tiếp:

"Cậu có nghĩ rằng hắn ta có quản được em trai mình không? Cấm đoán nó đến gần em yêu của tôi?"

"Em không biết..."

Hắn lập tức bày ra vẻ tiếc nuối:

"Vậy thì có tác dụng gì đâu?"

Win lại cúi đầu, nhìn xuống hai chân đang cọ vào nhau của mình.

"Nếu quản được thì tốt rồi...cậu qua đó ngủ với hắn vài lần đi...cậu giỏi nhõng nhẽo lắm mà? Chắc là cho đến lúc hắn ta chán cậu thì cũng đỡ được phần nào..."

Win chu chu miệng.

Cậu nghe trên mạng nói chu miệng thì sẽ không khóc.

Có điều, hình như trên mạng lại nói dối rồi.

Bright đứng dậy ôm Win, kéo cậu vào phòng hắn ngủ.

"Đừng gặp Leviathan nữa. Hắn ta giống thằng em vô dụng của hắn, chẳng làm được cái quái gì đâu"

"Nếu có tác dụng thì sao? Nếu Leviathan ngăn được em trai không đến gặp người kia của Khun Bright nữa?"

Bright đang hôn sau gáy Win thì ngừng lại, cười cười rồi tiếp tục:

"Vậy thì cho dù tốn bao nhiêu tiền, tôi cũng phải thuê cậu thôi"

Câu sau đã lập tức nghiêm giọng:

"Có điều cậu chẳng có tài năng đến mức làm người ta thay đổi vì mình đâu. Đừng bao giờ gặp lại hắn ta nữa"

Bright hôn cậu thêm mấy cái rồi đi ngủ, cảm giác mùi trên người Win rất dễ chịu.

Mà Win cũng gật đầu.

Cậu chẳng muốn gặp lại ai cả, thế nhưng có ai buông tha cho cậu đâu?

Không muốn gặp Leviathan.

Không muốn gặp Bright.

Nếu không có đủ khả năng để làm người khác thay đổi vì mình, vậy thì đành tự mình thay đổi.

Mẻ bánh này cậu làm sai, tiếc đến mấy cũng phải đổ đi rồi.











End.

: D nay chủ tịm pánk xik giai cá tôi phải lên part ms

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #brightwin