7.
Bright vẫn luôn nghĩ rằng điểm mạnh của Metawin là biết điều.
Lại chưa từng nghĩ rằng thì ra cậu ta dính người không thể tả.
Từ sau đêm hôm qua vẫn cứ ôm hắn không buông, hết khóc đòi hắn cho tiền, cứ một chút lại kêu là đau, không muốn, không thích, khó chiều tới mức hắn phải dừng lại.
Sáng tỉnh dậy còn nhất quyết không cho hắn đi làm.
"Bị ốm rồi Bai ở nhà đi"
Hắn thử sờ trán Win, lại phát hiện ra chẳng nóng chút nào, vậy nên quay ra gạt tay Win.
"Đây thậm chí còn chẳng được tôi coi là nhà"
Tay Win cứng đơ trong một chốc.
Bright thở dài, ghé môi áp lên nốt ruồi gần miệng Win, sau đó định sẽ tới công ti ngay lập tức. Nào ngờ người trên giường lại dám vươn tay kéo hắn xuống, lật người trèo lên đè trên người hắn.
"Chịt đi"
Hắn nhìn người đầu tóc rối bù đang ngồi trên người hắn, nhìn thấy da thịt dẻo dai lấp ló sau đồ ngủ mở rộng của cậu.
Bright bắt lấy bàn tay không yên phận đang tìm cách cởi bộ âu phục hắn vừa vất vả mặc vào, lắc đầu với cậu.
"Không tác dụng đâu, đừng cố nữa"
Thế nhưng vẫn nhìn lên hỏi cậu:
"Tại sao lại muốn tôi ở lại?" Tới mức phải lấy cả cơ thể ra để lôi kéo hắn.
Win rũ mắt, miệng mấp máy gì đó, hai cánh môi vừa ngủ dậy màu hồng nhạt khoẻ mạnh, thi thoảng lại vươn lưỡi ra liếm một đường.
Mỗi lần như thế, Bright lại vô thức liếm môi theo cậu mà không hề hay biết.
Win cuối cùng vẫn chẳng giải thích được lý do, vẫn phải để Bright rời đi.
Bright thấy Win rầu rĩ cúi mắt đi theo hắn đến tận cửa, liền không kìm được mà vươn tay gãi nhẹ cằm cậu. Win ban đầu vẫn đang hậm hực không vui, được Bright sờ một chút liền dụi cả đầu vào tay hắn.
Hắn chợt nhớ ra việc mình muốn làm với em mà không được, ôm đầu Win rồi hôn lên tóc cậu thật lâu, đột nhiên muốn nói một câu:
"Bé ngoan đợi anh về"
Vậy nhưng lúc buông ra vẫn là thở dài.
Bé ngoan của hắn vẫn còn đang buồn bực mấy hôm nay vì tên bạn kia của em không đi học kia. Hắn dỗ em vẫn không vui. Thật đúng là khiến hắn đau đầu.
Lúc đến công ti, Bright có nhìn điện thoại mình một lúc, đem số điện thoại của Win lưu vào.
Hắn nhớ lại cần cổ bầm tím của Win, sau đó thì dặn thư kí chuyển nhiều hơn cho cậu một con số 0 nữa.
______
Lúc hắn đến tiệm bánh của Win để lấy đồ dỗ em yêu, vừa đẩy cửa đã cảm thấy có gì đó không ổn.
Bên ngoài để biển closed nhưng cửa không khoá làm hắn cứ thế mà bước vào. Hắn biết Win có thói quen làm việc ở sau bếp thì sẽ treo biển đóng cửa.
Trong bếp vọng ra giọng nói mà hắn không quen.
"Đúng là tôi nói khi nào em trai tôi tỉnh thì sẽ được phép rời đi"
Bright đứng ở trước cửa, không biết nữa, im lặng nghe tiếp.
"Nhưng cậu chưa được phép, đã trốn đi"
Tiếng cười khẩy vang lên.
"Lấy cái gì đảm bảo cậu sẽ không vì trả thù mà hại nó nữa chứ?"
Sau đó là giọng nói nho nhỏ của Win:
"Em không biết đó là em trai anh, em không biết thật, anh đã cho em gặp lần nào đâu......"
"Hơn nữa, kết quả kiểm tra lại đã nói em không có ích gì rồi, cùng lắm chỉ có thể hiến máu thôi......"
"Em sẽ không làm gì nữa cả, để em yên đi..."
"Để cậu yên?"
Tiếng đập bàn vang lên khiến Bright hơi dao động, bắt đầu suy nghĩ xem có nên tiến vào hay không?
"Cậu tự mình xuất hiện, chuốc thuốc em trai tôi, làm hại nó nhập viện!"
"Sau đó thì cậu nói để cậu yên? Metawin! Ai mới cần để ai yên đây?"
"Em không...a...."
Sau đó là tiếng giằng co hỗn loạn, Bright hơi mất kiên nhẫn mà giậm chân. Nếu giờ hắn bước vào, anh trai thằng kia sẽ biết hắn có liên can, nếu như em yêu của hắn biết hắn muốn hại bạn em thì xong đời...
Còn nếu không bước vào...
Bright nhắm mắt, dùng ngón tay day nhẹ giữa hai lông mày, cuối cùng quay bước rời đi.
______
Win há miệng, cắn vào cổ tay đang giữ tay cậu. Đối phương bị đau vẫn không bỏ ra, chỉ càng thêm dùng sức siết tay cậu không buông.
Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên cắt đứt không khí căng thẳng.
Leviathan vốn không quan tâm, thế nhưng người đứng ngoài cứ lớn tiếng gọi hết lần này đến lần khác.
"Giao hàng đây! Chủ quán ra kí nhận nhé! Là kem nên không lấy sớm sẽ chảy mất!"
Cuối cùng hắn vẫn phải thả Win ra, bực mình đứng thẳng chỉnh lại quần áo phẳng phiu.
"Ra nhận hàng đi"
Win không biết rằng cậu có đặt hàng, thế nhưng vẫn vội vã ra kí nhận. Nhìn hai thùng kem trước mắt, cậu thậm chí còn ngơ ra...
Có xếp vừa tủ đông ở quán không nhỉ?
Giao hàng vừa đi, Win liền vội vã kéo chúng xếp vào tủ lạnh, chỉ sợ kem chảy, bỗng dưng quên mất thắc mắc cậu còn chẳng hề đặt chúng.
Người kia vẫn chưa có ý định rời khỏi. Hắn đứng dựa vào tường, khoanh tay nhìn bóng lưng bận rộn của Win.
Trước kia cũng không nhút nhát như thế này, trước kia cũng sẽ ngại ngùng nhưng không phải tự ti co rúm trước người khác như hiện tại.
Cũng sẽ không nhìn tất cả mọi người bằng ánh mắt đề phòng như thế.
Việc năm đó quả là vết thương lòng to lớn nhỉ?
Leviathan nhếch miệng, bỗng dưng cảm thấy hứng thú. Hắn muốn xem người trước mặt khi bị ép đến đường cùng thì có thể làm ra bộ dáng như thế nào đây?
"Này"
Win đang xếp đến ngăn cuối cùng, bỗng thấy người kia cúi người xuống "thân thiết" nhìn cậu:
"Ngày mai lại đến nhé?"
Win siết chặt tay, nhớ đến chính là dáng vẻ này đã lừa dối cậu, liền rũ mắt không nhìn nữa.
Đối thương nắm cằm Win nâng lên, hôn mạnh vào má cậu, sau đó cười cười:
"Sao lại ủ rũ như thế? Không thích à?"
Sau đó liền lập thức thu lại nụ cười, niết mạnh cằm cậu:
"Hay là thích chuốc thuốc người khác hơn?"
Win cắn chặt răng, xoay đầu hất tay hắn ra. Mà Leviathan cũng chẳng rảnh rỗi gì mà ở lại chơi đùa với cậu nữa. Thằng em quý giá nhà hắn bị ốm còn đang làm loạn muốn đến trường, mẹ hắn còn đang đau lòng kia kìa.
Nói xong thì hết hứng thú, lập tức xoay người rời đi.
Win nhìn hắn đi, sau đó thì chạy vào bếp tìm điện thoại đánh rơi, mở tin nhắn ra đợi, sợ không xem kịp còn cố tình load lại khung chat mấy lần...
Đợi rất lâu, cuối cùng cũng thấy thư kí của Bright nhắn đến số phòng, liền không kiêng dè gì nở nụ cười một mình.
Cậu tắt máy, thu dọn đồ đạc rồi trở về.
Win trên đường trở về mới nghĩ đến, hai thùng kem kia có khi là Bright đặt, bởi vậy nên mới có hai thùng.
Một thùng là dành cho em yêu của hắn, còn lại chắc là tiện tay mua cho cậu rồi.
Nghĩa là cậu cũng có thể ăn.....Cậu nhìn hãng kem rồi, khó mua lắm, hắn liền mua cả thùng....
Win gật gù, công nhận kẻ có người mình thích đúng là giỏi thật.
Sẽ có thể làm tất cả mọi thứ vì tình yêu của mình.
__________
Hôm nay có gì đó là lạ, Win cảm thấy thế.
Cậu đến nơi thì Bright đã ở đó rồi, thậm chí vừa bước vào đã bị hắn ấn lên tường.
Win bắt đầu cảm thấy cậu có thể biết được tâm trạng của Bright qua cách hắn làm tình đấy.
Hôm nay Bright không vui.
Động tác vừa gấp gáp vừa không hề kiên nhẫn, làm bất cứ thứ gì đều dùng lực rất mạnh. Thậm chí đến phút cuối còn đưa tay siết cổ cậu. Win sợ hãi mà giãy giụa rất mạnh, đổi lại người đang áp trên người cậu ngày càng dùng sức.
Tầm mắt Win dần mờ đi, sau đó trắng xoá, đến khi một luồng nhiệt nóng bỏng bắn vào bên trong cậu, Win mới nhận ra Bright hôm nay vậy mà không dùng bao.
Hắn buông lỏng tay, chính bản thân cũng thở hổn hển, nhìn vết tay của mình đè lên dấu vết cũ trên cổ Win, nhìn cậu khó nhọc cào lưng hắn hít vào từng ngụm khí.
Bright cúi xuống hôn lên khoé miệng Win, sau đó thì nằm đè luôn lên cậu, môi hắn chạm vào tai Win:
"Đóng cửa quán bánh đi, không làm nữa"
Win nhất quyết lắc đầu không chịu. Tâm huyết của cậu, vì cái gì muốn cậu đóng cửa chứ?
Bright thấy Win như vậy thì "tốt bụng" nhắc nhở cậu:
"Nơi đó vẫn đang đứng tên tôi"
Trái tim Win giật thót, đưa hai mắt hoảng hốt nhìn Bright, cánh môi mấp máy, liên tục lắc đầu nói không được.
"Nghỉ đi"
Bright không bận tâm, chống tay dậy, lại chuẩn bị bắt đầu một lần nữa. Hắn xoay người Win lại, từ phía sau ôm sát người Win, kéo cao hông cậu lên, đè ép Win bày ra tư thế phục tùng nhất. Cơ thể hai người dính sát vào nhau, Bright trói Win trong vòng tay lại bắt đầu lay động.
"Không phải cậu thích tiền à? Tôi cho cậu"
"Khiến tên anh trai của thằng nhãi kia không bao giờ cho phép nó đến gần em yêu của tôi nữa"
"Dùng cách nào cũng được, tôi không quan tâm. Nếu làm được thì hẵng nghĩ đến việc mở lại quán bánh của cậu"
Nước mắt Win lại tràn ra khỏi hốc mắt, thế nhưng bởi vì cậu đang úp mặt vào gối nên Bright không thấy được.
"Hay là mở chân ra cho hắn cũng được đấy nhỉ? Tôi thấy cậu làm giỏi mà?"
Lưng Win lập tức run lên từng đợt, mặt vẫn chôn vào gối, cảm giác như môi mình sắp bị chính cậu cắn nát.
Bright biết cậu sợ, liền hài lòng liếm dọc sống lưng run rẩy của Win, cảm nhận cơ thể cậu mất kiểm soát vì hắn.
"Vậy thì đóng cửa quán đi, đừng gặp lại tên kia một lần nào nữa"
"Nghe nói anh trai hắn có sở thích bạo hành bạn giường đấy? Cậu chịu được à?"
Win liên tục lắc đầu, cổ họng sắp giấu không được tiếng nức nở, bởi vì hoảng loạn mà run càng mạnh.
"Em yêu của tôi dạo này hay ăn mấy thứ đồ ăn vỉa hè không sạch sẽ, tôi sợ em ấy sinh bệnh mất"
"Cậu rảnh rỗi như thế, cửa tiệm cũng sắp đóng cửa rồi, chi bằng làm đầu bếp riêng cho em ấy đi?"
Cũng không đợi Win đồng ý đã tự mình quyết định:
"Nếu ngày nào tôi cũng đưa cơm cho em ấy, chẳng phải sẽ có cớ gặp nhau à?"
"Ngày mai sắp xếp đồ chuyển vào nhà tôi"
.
Bright nhìn người bên cạnh cho dù đã ngủ say, hai mắt vẫn còn sưng....
Hắn thở dài chống tay ngồi dậy, lật Win nằm ngửa, sau đó cúi đầu xuống luồn lưỡi vào trong miệng Win...hôn cậu....Trong đầu vẫn là giọng nói ấm ức nức nở của Win:
"Bright ơi, tại sao có những người bị thương một chút xíu thì đều sẽ có người giận dữ phát điên, lo lắng cuống cuồng lên vì họ chứ?"
"Tại sao em không có?"
"Tại sao ai cũng đối xử như thế với em cả???"
Thậm chí là mệt mỏi đến hai mắt nhắm nghiền vẫn còn mơ màng hỏi:
"P'Bright có nghĩ sau này cũng sẽ có người....."
"Thích em không?"
End.
😘 Thấy mn đợi anh Lê quá tôi chỉ muốn nói là nết anh ta cũng như cằc mn hi vọng gì chứ?
: D hahaha part sau là 1 tháng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro