Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Win bị tiếng lạch cạch làm cho tỉnh, ngó lên thấy kẻ vừa hành hạ mình kia đang gõ phím máy tính, chăm chú làm việc.

Cậu bực mình định mở miệng mắng cho trận, ai ngờ vừa nói đã đau, cổ họng khó chịu kêu không thành tiếng.

Bright đang làm việc, đột nhiên bị Metawin ở trong lòng giơ tay đấm bụp bụp vào ngực. Hắn ác ý buông tay, cậu trực tiếp rơi từ ghế xuống sàn.

Tiếng động khá lớn, Win cũng cảm thấy có lẽ là do cậu chẳng bé nhỏ gì cho cam.

"Dậy rồi thì đi đi"

Bright liếc nhìn Win đang chật vật bò dậy, sau đó lên tiếng đuổi người.

"Đau họng...."

Win đứng dậy, chỉ chỉ vào cổ mình, thậm chí còn tiến đến gần Bright ngửa cổ cho hắn xem.

"Miệng cũng đau..."

Win há miệng, lại chỉ chỉ vào bên trong. Bright thì chỉ thấy môi lưỡi đỏ chót cùng hàm răng vừa đều vừa nhỏ của cậu.

Bright hơi mất tập trung, nhìn đến chăm chú, bắt đầu suy nghĩ xem cái người suốt ngày ăn ngọt này, răng tại sao lại trắng đến thế, còn không có cái răng sâu nào...

Đang suy nghĩ miên man, hắn mới bỗng giật mình tỉnh lại, nhận ra hình như mấy lời của Win có gì đó không đúng lắm?

Làm nũng?

Kêu với hắn? Nghĩ hắn sẽ an ủi dỗ dành gì đây?

Bright liếc Win một cái, sau đó không trả lời, cúi đầu tiếp tục làm việc của mình.

Win đợi Bright đền tiền cho cậu, lại mãi không thấy động tĩnh gì...

Cái này......cũng phải tự nói với thư kí hả?

Cùng lúc đó cửa phòng lại vang lên tiếng gõ cửa. Thư kí đúng lúc mang gì đó cho Bright kí, trong lúc đợi Bright xem xét tài liệu liền bị Win sáp lại đứng cạnh...

Thế nhưng cuối cùng vẫn không dám nói, chỉ đành đau khổ nhìn người ta rời đi. Mà Bright thấy cậu cứ mang bộ dạng muốn nói lại thôi, mãi không chịu về thì rốt cuộc cũng mở miệng hỏi:

"Chuyện gì?"

Win rầu rĩ lắc đầu, đúng là không dám nói. Sau đó bỗng chốc nghĩ ra điều gì, ngẩng đầu lên hỏi Bright:

"Cái kia.....Chuyện về bạn của em trai hàng xóm nhà Bright ấy....?"

"Làm sao?"

Nghe đến người kia, Bright lập tức ngừng lại mọi việc, chống cằm nhìn Win.

"Em sẽ làm!"

Win nén đau xót trong cổ họng mà nói tiếp:

"Nhưng không chuốc rượu, không bỏ thuốc. Nếu cậu ấy từ chối thì em sẽ dừng lại."

"Nhưng mà Khun Bai vẫn phải trả tiền cho em"

Ban nãy nghĩ ngợi, cậu nhận ra theo Bright đúng là khổ thật. Chi bằng chơi lớn một lần rồi nghỉ ngơi thôi. Dù sao thì nếu em trai đáng yêu kia mà rơi vào tay người không tốt, cậu cũng sẽ thấy lấn cấn lắm. Vả lại, nếu là người tốt, ắt hẳn sẽ biết cách từ chối mà. Lúc đó, cậu chỉ việc cầm tiền ra về...

Bright nhướn mày, không nghĩ Win sẽ đột nhiên đồng ý. Thế nhưng việc này là đúng theo ý hắn, vậy nên vẫn hài lòng gật đầu.

Cái gì mà không chuốc say không bỏ thuốc chứ?

Chẳng sao cả, cậu ta không làm thì hắn sẽ làm, Metawin không biết là được. Chỉ cần có thể để thằng nhóc kia cút xa khỏi em yêu của hắn, chuyện gì hắn cũng dám làm.

"Địa chỉ sẽ được gửi qua tin nhắn. Thứ 6 là ngày khai trương khách sạn mới của anh trai cậu ta, kiểu gì cậu ta cũng xuất hiện ở đó"

"Làm cho tốt, nếu để bị phát hiện tôi có liên quan thì cậu xong đời"

Win gật đầu, định bụng rời đi thì lại nghe Bright gọi lại:

"Chưa nói xong"

Win ra đến cửa còn phải hậm hực quay lại.

Bright đẩy thẻ phòng đến trước mặt Win, rõ ràng là đã đặt từ trước.

"Tối mai 9 giờ"

Win cầm nó lên, sau đó ngó nghiêng một chút, cuối cùng mới quay ra hỏi Bright:

"Ngày mai không phải thứ 6"

Bright cúi đầu, tiếp tục làm việc.

"Đúng. Ngày mai không phải thứ 6. Vậy nên việc cậu đang làm còn chưa có xong đâu."

"Đến đúng giờ, đừng để tôi đợi"

Win cào cào thẻ trong tay.

Đến phút cuối vẫn là bóc lột cậu như thế.



________



Sáng thứ 6, Win dậy sớm dọn dẹp tiệm bánh, đến gần tối mới về nhà.

Cậu lấy từ trong tủ ra bộ đồ được Bright cho người mang đến lúc chiều, nhìn một chút rồi cũng quyết định mặc nó vào.

Soi mình trước gương, đột nhiên cảm giác như bản thân biến thành một người khác.

Bình thường cũng sẽ không mặc giống như vậy, nếu nguyên liệu làm bánh dính vào thì sẽ tiếc lắm.

Win vuốt vuốt cổ áo cho phẳng, thử đứng trước gương cười một cái, sau đó lại thực sự bị hành động vớ vẩn của mình chọc cười. Vậy mà giây sau đã nhắn mày suy nghĩ......

Mấy người đó...có thích loại hình như thế này không nhỉ?

Cậu sẽ thành công sao? Cậu sẽ nhận được tiền và biến mất à?

Quan trọng nhất, nếu không thành công thì làm thế nào?

Điện thoại bỗng dưng vang lên, là tài xế được cử tới đón cậu. Win lắc đầu không nghĩ nữa, mở tủ tìm hộp giày mới tinh vừa chân được mang đến hôm nay.

Bình thường, Bright mua đồ cho người hắn thích, đôi khi sẽ tiện tay mua cho cậu một cái. Đồ cậu nhận được đều là thứ người kia thích - hoặc đã chẳng còn thích nữa.

Có thể đây là một phần kế hoạch của Bright, vậy nên hắn cẩn thận, thế nhưng không thể không nói...

Win ngồi trên xe, chốc chốc lại nhìn xuống khuy cài tay áo được làm bằng bạc rất tinh xảo kia, đôi khi lại cẩn thận soi qua gương chỉnh lại cổ áo....

Thật vừa vặn, tất cả đều vừa vặn.

Thứ gì đó đầu tiên Bright tặng cậu.

Thực sự là tặng cậu, là của cậu, chỉ mình cậu.

Cũng là thứ cuối cùng.





______

Win ngồi trên giường, nhìn chằm chằm người say đến không biết gì vừa được mang đến cho cậu này.

Quả thật là được mang đến, bởi vì trong bữa tiệc cậu lúng túng đến mức không thể tiếp cận đối tượng. Thậm chí còn định bỏ cuộc mà ra về.

Chỉ là sau khi cậu đã bỏ cuộc, đã chuẩn bị đi về, điện thoại bỗng nhận được tin nhắn số phòng từ Bright.

Khi cậu đến đã thấy đối tượng say đến mơ hồ, cau mày nằm trên giường rồi.

Hoá ra đây là người đã đánh bại Bright à?

Win nhớ lại hồ sơ đã đọc lướt qua kia.

Đi du học nước ngoài về không lâu, gia đình gia thế, chiều cao dáng người đều không tồi. Bên trên có một anh trai, bởi vì là con út nên khá được chiều chuộng. Khi còn học ở nước ngoài cũng gây không ít chuyện.

Win ngó nghiêng một lúc, suy đi tính lại, cuối cùng cũng đưa ra kết luận...

Cho dù người trước mắt cũng đẹp trai thật đấy, cho dù là đang nhắm mắt vẫn cảm giác được hẳn là kiểu thiếu niên anh tuấn ngỗ nghịch, cũng nhìn giống như loại người sẽ có rất nhiều người yêu thích. Thậm chí nếu không phải cậu ta từ nhỏ đa phần đều sống bên nước ngoài, Win sẽ hoài nghi có phải là đã từng gặp qua không? Nhìn thế nào cũng thấy quen mắt.

Nhưng mà......

Win chép miệng.

Bright vẫn là đẹp hơn...

Đáng tiếc, thua là thua, so sánh hơn kém thì được gì chứ? Cho dù có hơn 10 lần cũng vậy thôi.

Không được yêu - mãi mãi là không được yêu.

Cậu ngắm chán, quyết định vươn tay lay người trên giường dậy.

Đối phương hình như là khó chịu, nửa tỉnh nửa mê vẫn vô thức đưa tay gạt đi. Miệng lẩm bẩm gì đó không rõ.

Win ghé sát tai nghe, phát hiện ra cậu ta đang gọi tên người Bright thích, không tỉnh táo vẫn có thể nhớ đến người kia đầu tiên.

Chết rồi! Bright xong rồi! Kế hoạch của hắn vừa thực thi được một nửa đã có dấu hiệu thất bại. Cậu chưa cần thử cũng biết là sẽ không thành công đâu.

Win vốn từ đầu đã không muốn làm việc này, trong lòng nhẹ nhõm trèo xuống giường lấy điện thoại nhắn tin cho Bright, định nói rằng cậu làm không nổi nữa.

Tuy không thành công, nhưng cậu cũng có cố gắng rồi nhỉ?

Chỗ lần trước Bright đi công tác...quả Vanilla ở đó là thơm nhất đấy....Lần trước cậu cũng nói với Bright rồi...

Lần trước hắn cũng quên.

Cửa phòng bỗng dưng bị đạp ra, Win chưa kịp định hình đã có người xông vào túm cổ cậu đập vào tường.

Đau đớn sau gáy khiến cậu nhăn mày, điện thoại cũng rơi xuống đất. Thế nhưng đối phương không kịp để cậu nói bất cứ thứ gì, vừa liếc nhìn người trên giường xong liền phẫn nộ mà nhấc mạnh người cậu đập vào tường lần nữa.

"Mày định làm gì em trai tao?"

"NÓI!"

Nửa người sau bị đập lên tường đến lần thứ ba, Win vẫn trong trạng thái đơ ra khiến đối phương gần như phát điên lên.

Nhưng mà cậu thực sự không biết làm gì, tay chân cứng đờ không thể động đậy nổi, đến cả giải thích cũng chẳng làm được.

Chỉ có hai mắt vẫn nhìn chằm chằm đối phương, nhìn đến không chớp...





_____

Bright nghe tin anh trai thằng nhóc kia đến đón nó về, không thể kìm được mà thở dài một tiếng. Hắn xoa xoa ảnh chân dung đặt trong ví, ánh mắt tràn ngập yêu thương cùng tiếc nuối...

Không sao, lần sau sẽ thành công. Cho đến khi em yêu hắn chứ không phải người khác, hắn sẽ chẳng bao giờ bỏ cuộc.

"Em đang ở đâu?"

Hắn gọi cho em, nghe tiếng cười bên đầu dây bên kia thì cũng vô thức cười theo.

"Em đang nằm chán chết ở kí túc đây Pi!"

"Đi ăn xiên nướng. Bởi vì kì này em đã là bé ngoan chăm chỉ, vậy nên sẽ thưởng cho em"

"Ngay giữa đêm luôn hả Pi? Em còn chưa biết bết điểm mà?"

"Ừm. Bởi vì anh biết em nhất định thi tốt, phải không bé ngoan?"

Sau đó thì cả hai cùng cười.

Chột dạ, nhưng lại không muốn để em biết, hắn chỉ còn cách này để đánh lạc hướng, để em không quan tâm không biết tên nhóc bạn em giờ đang ra sao cả.

Ít nhất thì để chứng minh việc đó chẳng liên quan gì đến hắn.

Hắn không nghĩ, chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ phải nhận ánh mắt ghét bỏ của người kia, hắn sợ bản thân không chịu được. Hắn đã gồng mình gánh vác cái vai anh trai tốt này quá lâu, mãi là anh hàng xóm mà em tin tưởng nhất......

Bright nhận được sự đồng ý liền vui vẻ cầm theo chìa khoá xe ra ngoài.

Chỉ là lúc mở cửa xe, hắn liền có cảm giác như bản thân đã quên mất điều gì đó rồi?








End.

Hehe định up hqa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #brightwin