Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Win cảm thấy rằng Bright thật đáng thương.

Tất cả những kẻ yêu mà không được yêu đều đáng thương cả.

Có điều, người đáng thương này trên thế giới này nhiều vô số.

Win không sấy tóc, lấy tạm khăn lau đầu lót trên gối rồi nằm xuống. Hai mắt díp lại...

Hình như mình cũng đáng thương?

______

Win bị sốt, không biết là do bởi vì tối qua lười sấy tóc đã đi ngủ, hay bởi vì rạng sáng Bright lại đến.

Lúc bị kéo tỉnh, cậu đã lắc đầu nói không muốn rồi, nhưng hắn chẳng thèm nghe.

Bright thực ra chẳng nghe bao giờ.

Tâm trạng hắn không tốt, dằn vặt cậu xong thì nằm trên cạnh, hai mắt vô hồn nhìn lên trần nhà mà lặp lại mấy câu không rõ:

"Em ấy hình như thích người khác"

Hắn vẫn luôn tìm mọi cách để kéo người kia ra khỏi đầu, làm việc hay làm tình, bận rộn đến điên lên hình như vẫn không có ích.

"Cậu ta chỉ chảy một chút máu, em ấy khóc, nhiều đến mức tôi còn cảm thấy người bị thương là em ấy"

"Tôi giúp họ ra khỏi đồn cảnh sát, giúp đưa bạn của em ấy đến bệnh viện, nhìn em ấy lo lắng dìu đối phương..."

"Trong khoảnh khắc, tôi cũng muốn bị thương để nhận được sự đãi ngộ đó. Tôi biết em ấy cũng sẽ lo lắng, nhưng cảm giác rất không giống nhau..."

Win nghe không rõ lắm, nhưng bởi vì Bright cũng chưa bao giờ yêu cầu cậu đáp lại hay đưa lời khuyên cho mấy thứ như này cả, vậy nên cậu yên lặng.

Hắn đôi khi cũng sẽ nói vài câu về người hắn thích, đều là vu vơ không đầu không cuối, chỉ có cảm giác rằng lời nào cũng là tình yêu không dám nói của hắn.

Win biết tại sao hắn không nói, vì nói ra có thể sẽ chẳng còn lại gì cả.

Thế này là tốt nhất rồi.


_____

Ốm thì sẽ không làm bánh được. Win lại lọ mọ lên mạng học làm kem.

Cậu cuộn trong chăn nằm xem điện thoại, cảm giác bản thân sắp biến thành một con sâu lười.

Năm phút sau lại sốt đến nỗi lăn ra ngủ mất, trên tay là điện thoại vẫn đang mở...

Lần nữa bị đánh thức là do Bright gọi điện cho cậu. Hắn hỏi tại sao cậu không ở quán.

"Bị ốm"

Win ngắn gọn trả lời, từ sáng đến giờ còn chưa ăn gì nữa, không biết hắn gọi để bóc lột cậu cái gì.

"Nặng không?"

Win lắc đầu.

Bright đợi một lúc, không thấy ai trả lời mới cau mày hỏi lại:

"Bị ốm có nặng không?"

Win cũng cáu, rõ ràng cậu đã lắc đầu rồi:

"Không nặng!"

Cáu xong mới nhớ ra rằng nếu gọi điện thoại thì làm sao mà hắn nhìn thấy cậu gật đầu được. Mỏi cổ vô ích rồi.

"Ừm. Không nặng thì tốt rồi. Lúc nào đỡ làm bánh cho em ấy. Từ hôm qua đến giờ em ấy cứ lo lắng mà rầu rĩ không vui, mong là chút đồ ngọt có thể làm tâm trạng em ấy tốt lên"

"Không làm!"

Win tắt điện thoại rồi ngủ tiếp.

Mệt lắm, tiền có rồi, không kiếm nữa.

Cùng lắm thì nghỉ việc.


______

Win không ngờ, hắn như vậy mà tìm đến tận nhà cậu, vào tận phòng lật chăn của cậu ra.

Win bị lạnh mà nhăn mặt, hai mắt cũng miễn cưỡng hé ra nhìn, thấy vẻ mặt không vui vẻ gì của Bright thì lại nhắm mắt.

"Sao lại tắt máy trước?"

"Mệt"

"Sao nói là ốm không nặng? Nếu không muốn làm bánh thì có thể nói thẳng, tôi cũng không ép cậu. Dù sao cũng không phải một mình cậu biết làm bánh."

Nói rồi cởi áo khoác vắt lên ghế, định ghé xuống sờ trán Win xem thế nào thì bị cậu hất ra.

"Không làm nữa! Bị chịt phát sốt rồi! Không làm nữa đâu!"

"Ai nói là tới để làm đâu chứ?"

Bright cũng phải thở dài. Có vẻ như là ốm thật, không phải giả vờ. Ốm một cái là nhõng nhẽo tới mức độ này.

Rất phiền toái. Có lẽ sẽ nhờ thư ký mua thuốc gửi đến. Đợi bao giờ khỏi hắn thì gặp lại. Dù sao thì nếu không để làm tình, không để làm bánh thì chẳng còn tác dụng gì nữa. Mà hiện tại cậu ta chẳng thể làm điều gì trong hai thứ đó.

Bright cúi đầu áp môi lên nốt ruồi bên khoé miệng Win, cảm giác được hơi thở phả ra từ cậu nóng bỏng. Giống như là đang chạm vào một cái bánh bao mới hấp, rất nóng, rất mềm, cũng rất thơm.

Lúc ngẩng đầu lên đã thu lại hết cảm xúc, lạnh nhạt liếc Win thêm một lần rồi với tay lấy áo khoác:

"Cần gì thì nhắn cho thư kí của tôi. Một lúc nữa sẽ có người đến đưa thuốc."

Lúc ra đến cửa, ngập ngừng một chút rồi quay lại:

"Ba ngày"

Win nhìn lại hắn, tỏ vẻ không hiểu chuyện gì.

"Cùng lắm là ba ngày nữa phải khỏi ốm. Nếu không thì tôi sẽ tìm người khác."

Bóng dưng của hắn kiên quyết rời đi.




__________

Có ai đó bấm chuông, thế nhưng Win mệt đến không lê được cái thân mỏi nhừ này ra ngoài. Cậu đoán là thư kí của Bright, vậy nên nhắn tin nói hãy để đồ ở trước cửa rồi ra về. Mãi một lúc sau mới xuống giường được, Win chưa gì đã vội ra bên ngoài xem rồi lấy đồ vào.

Cậu mong là có đồ ăn, bởi vì cậu đói lắm rồi!

Thế nên đến lúc lục tìm mãi chỉ thấy toàn thuốc, Win liền ỉu xìu ngồi dưới sàn cùng đống thuốc đầy đủ màu sắc đó, giống như quả bóng bay bị chọc thủng.

Cậu lên mạng đặt đồ ăn, thầm nghĩ rằng đợi khỏi rồi sẽ đi mua bảo hiểm. Bright nặn cậu như bột bánh ấy, sẽ có ngày bột hỏng mất thôi.

______

Win mấy ngày sau vẫn là ăn xong uống thuốc rồi ngủ, rất nhanh đã khoẻ trở lại. Vốn dĩ cậu đã không yếu, chẳng qua là đôi khi quá sức vẫn bị mệt thôi.

Ngay khi nghe tin Win khỏi bệnh, Bright chưa gì đã gọi cậu đến, nói có việc cho cậu làm.

Win nhớ tiệm bánh chết đi được, vậy mà vừa khỏi ốm đã phải đến chỗ Bright, trong lòng chẳng vui chút nào.

"Làm nốt rồi nghỉ"

Win tự nhủ bản thân thế, tay lại đẩy cửa đi vào.

Cậu cũng chưa từng nghĩ "việc cần làm" mà Bright nói là gì, dù sao thì cũng không nhiều việc cậu có ích với hắn. Thế nhưng yêu cầu Bright đưa ra cũng quá bất ngờ rồi.

"Bạn của em ấy...hơn em ấy hai tuổi..."

Bright ném cho cậu một xấp ảnh, Win tò mò lấy ra xem, phát hiện có cả thông tin lý lịch, chiều cao cân nặng đều không thiếu thứ gì.

Cơ mà đưa cho cậu làm gì?

"Thằng nhóc này thích con trai"

"Ò..."

Win gật đầu, vẫn không hiểu thế thì liên quan gì đến mình.

"Vậy nên nó chắc chắn là thích em ấy"

Hắn không cần nghĩ nhiều cũng biết. Em ấy tốt đẹp như thế đáng yêu như thế lương thiện như thế. Tại sao lại không thích được chứ? Cậu ta em ấy mà còn bị thương, nói rằng không thích thì ai sẽ tin.

"Có điều, gia đình thằng nhóc này cũng có địa vị, không phải loại dễ chọc vào. Vậy nên không thể lôi nó ra đánh một trận rồi bắt cút xéo được"

Win gật đầu. Thì ra là thế! Mấy ngày nay hắn bận rộn tìm hiểu tình địch. Đã thế tình địch lại còn không phải dạng đơn thuần dễ đối phó, chẳng trách tâm tình hắn xấu như vậy, lần gần nhất làm thúc cậu đến muốn rớt cả hồn ra ngoài.

Mà thế thì vẫn liên quan gì cậu?

Dường như là nhìn ra được thắc mắc của Win, hắn xoay ghế, không nhanh không chậm mà giải thích:

"Ngủ với cậu ta đi. Chuốc say hay dùng thuốc gì cũng được, tôi không quan tâm. Chỉ cần là có ảnh chụp, hoặc nếu có thể.....diễn một màn bắt gian tại trận."

Chưa kịp để cậu từ chối đã chặn họng:

"Đương nhiên, sẽ trả cậu bao nhiêu tiền cậu muốn. Làm xong liền lập tức cầm tiền biến mất, sau này không bao giờ được hé răng nửa lời chuyện này cho ai. Nếu làm được, từ nay không cần phải mở chân trên giường cũng có tiền cho cậu. Thế nào? Không phải rất hời sao?"

Một loạt thông tin ập đến khiến não cậu tiếp thu không kịp.

"Hoặc là......."

Bright đứng lên, bước ra trước mặt Win, ghé vào tai cậu nhắc nhở:

"Nếu như cậu cảm thấy làm nơi phát tiết cũng khá được. Tôi có thể tìm người khác. Tuỳ cậu chọn, tôi không ép"

Thế nhưng Win lại lắc đầu:

"Không làm"

"Tiền phải tự kiếm, chứ không phải là hại người khác rồi lấy tiền. Em không làm đâu, Khun Bai tìm người khác đi"

Một câu đã khiến Bright cáu tiết.

Nói năng như thế, chẳng khác nào nói hắn hèn hạ tới mức kẻ mở chân trên giường phục vụ hắn như cậu ta còn coi thường chứ? Cái gì là hại người? Nếu để người hắn yêu nhất lọt vào tay sai người mới chính là hại người đấy!

Bright nghiến răng, cố gắng kiềm chế cảm xúc, thế nhưng vẫn không thể chịu được cảm giác Metawin khinh thường hắn. Trong cơn tức giận liền kéo cậu đến trước ghế, đẩy Win ngã xuống, ngồi lên ghế rồi túm cậu tới gần.

"Vậy thì con m* nó cậu tới kiếm tiền đi!"

"Cũng chỉ là loại người bán rẻ thân xác, mở miệng ra nói đạo lý không biết ngượng sao? Tôi cho cậu con đường khác, cậu lại nhất quyết không đồng ý?"

Bright tức rồi, thế nhưng Win không để ý. Hắn nói đúng, cậu chính là con người như thế, cãi lý với hắn làm gì? Việc nên làm thì làm thôi.

Win vươn tay kéo khoá quần Bright, thầm nghĩ mắng cậu cho lắm rồi hắn cũng phải mở chân ra cho cậu còn gì? Giỏi thì giờ ngồi vắt chéo chân tiếp đi.

Hắn thấy Win không biết liêm sỉ, đến mặt cũng không thèm đỏ mà coi như không có gì thì càng tức giận. Hắn mím môi không nói nữa, quyết định trả thù cậu bằng cách khác.

Win liếm được một nửa, đầu bỗng nhiên bị hai tay Bright giữ chặt lại. Cậu chưa kịp ngẩng lên thắc mắc, vật cứng kia đã như xé rách họng cậu mà tiến vào. Đầu bị giữ chặt lùi lại không được, Bright vừa nhấp hông một cái, nước mắt sinh lý của cậu đều trào ra. Đường thở bị chặn lại khiến Win bị ngạt đến mặt mũi đỏ bừng, nước bọt không nuốt lại được chảy xuống khoé miệng....Muốn xin dừng cũng không thể mà nói được, Win thậm chí còn nghĩ cậu có thể bị ngạt chết hay không? Tay cậu cuống cuồng vùng vẫy, tựa vào chân Bright mà gắng sức đẩy hắn ra. Mãi cho đến lúc hai mắt cậu hoa đi, Bright mới nắm đầu cậu kéo ra phía sau, rút ra dương v*t phía đỉnh vẫn còn rỉ dịch của mình. Tinh dich nhỏ giọt chảy xuống sàn, còn Win cũng ho sặc sụa, loạng choạng mà suýt ngã ra đất, được Bright giữ lại.

Hắn còn định ném người xuống đất, đã nhìn thấy lông mi ẩm ướt kia đang nhắm nghiền...

Bright có hơi căng thẳng, không nghĩ Win vừa đùa một chút đã ngất. Bình thường ưu điểm của cậu ta là chịu đựng rất giỏi cơ mà?

Hắn ôm cậu ta lên đùi, lại áp môi vào nốt ruồi gần khoé miệng kia của Win. Vươn tay lấy giấy rồi định lau mặt cho cậu. Thế nhưng gần chạm đến mặt cậu bỗng dừng lại. Hắn nghĩ một chút, quyết định gọi thư kí mang khăn giấy ướt vào.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Bright vội xoay mặt Win áp vào người mình rồi mới hắng giọng nói vào đi. Thư kí của Bright rất chuyên nghiệp, từ lúc bước vào đặt bịch khăn giấy trên bàn đến lúc bước ra đều làm như không thấy sếp mình đang ôm ai cả.

Bright lau lau mặt cho Win, thấy cậu hình như lăn ra ngủ luôn rồi thì thở ra một tiếng.

Đúng là chỉ có những lúc bắt nạt người này, hắn mới có thể lơ đãng mà tạm thời không nhớ đến tình yêu đơn phương khổ sở của hắn.

Cậu ta đã không đồng ý, cũng chỉ đành tìm người khác vậy........





End.

:) đm tôi mệt nghĩ tên quá nên toàn dùng lại tên nv phụ. Giờ dùng quài thấy chán nên khỏi có tên luôn. Ai đặt tên mấy ng này giùm cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #brightwin