Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Lúc Win tỉnh dậy, bên cạnh đã chẳng còn một ai.

Cậu lại dậy tắm qua một lượt, sắp xếp đồ tới mở quán dọn dẹp.

Khoảnh khắc nhìn thấy đống hỗn độn trong phòng bếp kia, cậu đã nghiến răng nghiến lợi muốn lôi cái tên đầu sỏ kia đến dọn bằng sạch rồi.

Nhưng mà không được, người ta cho cậu tiền đấy, chẳng có ai mất tiền để "được" đi dọn dẹp đâu.

Sáng nay vừa mở mắt đã thấy tài khoản nhiều thêm mấy con số, tự dưng thấy eo lưng đều đỡ đau hơn nhiều.

Win hít sâu một hơi rồi thở ra, xắn tay áo lên, bắt đầu lâu sạch căn bếp toàn bột mì của mình.

.

Lúc Bright đến, Win vẫn đang quỳ ở dưới sàn lau lau. Cây lau nhà của cậu đâu mất tiêu rồi, hại cậu phải lăn lê khắp căn bếp, lau nó bằng giẻ. Win lau đến chăm chú, đến việc tiếng chuông mở cửa vang lên cũng không biết, đến tận khi lau đến chỗ giày Bright mới giật thót một cái, ngẩng đầu mở to mắt nhìn hắn.

Miệng Win vì bất ngờ mà khẽ hé ra, lại thêm hoảng hốt nho nhỏ ban nãy, khiến Bright có ảo tưởng rằng tai thỏ đang run lên....

Hắn bỗng dưng đưa tay nhéo mũi cậu, đem bột mì đang dính trên mũi cậu lau đi. Win rụt lại không kịp, bị bột mì bay ra làm hắt xì một tiếng.

"Ắt chuuuu"

Lần này, Bright cũng phải bật cười mà kéo người từ dưới sàn lên, chưa gì đã thấy cậu lắc đầu từ chối:

"Em không làm được nữa đâu..."

Win ngại ngùng gãi tai, tối qua vừa đến, sáng nay lại đến, cũng không phải cậy có tiền mà bóc lột sức lao động đến cùng cực vậy chứ?

"Ai nói tôi đến để làm?"

Bright thấy nực cười vì cậu nghĩ đến chuyện đó, thế nhưng không quá để ý, bắt đầu lấy điện thoại mở ra...

"Cậu xem...thích cái nào?"

Win nhìn bên trong điện thoại là một loạt mẫu ván trượt mới, tò mò cầm lấy chọn. Tay vừa đưa ra nhận đã khựng lại, vội vã đưa ra trước miệng chu môi thổi thổi mấy cái, sau đó mới dám cầm điện thoại.

Trông đẹp ha. Mỗi tội cậu không biết trượt.

"Cái nào đẹp nhất?"

"Cái này ạ"

Win chỉ thử một cái nhìn qua rất thu hút, thấy Bright ngó qua cũng vừa lòng gật đầu. Hắn vòng tay qua người Win ấn lưu ảnh, sau đó nói cậu chọn thêm một cái.

"Chọn một cái nữa đi, mua cho cậu"

Win biết ngay hắn lại hỏi để mua cho em trai đáng yêu kia mà. Chọn xong cho người ta mới thương tình mà trả công cho cậu bằng một cái khác. Đã vậy phải bắt cậu chọn cái đẹp nhất trước để hắn duyệt. Quả nhiên cái tốt nhất phải dành cho người hắn thích nhất.

"Cái này ạ"

Win không chơi trượt ván bao giờ. Có điều đồ là miễn phí đấy, không biết chơi thì chơi thử, có mất gì đâu.

Bright cũng không nhìn qua, gật đầu rồi gửi ảnh cho thư kí, có vẻ là nhờ người mua giúp, sau đó tiếp tục dặn cậu:

"Buổi chiều sẽ có người mang đồ đến đâu, cậu giữ hộ, tối tôi sẽ qua lấy. Là quà tặng em ấy, vậy nên nhớ giữ cho cẩn thận. Không phải là không mua lại được, nhưng tặng muộn em ấy sẽ không vui."

Win gật đầu. Trong lòng nghĩ có gói đồ thôi à? Có phải cục vàng đâu mà sợ có người xông vào quán cướp chứ?

"Còn nữa......"

"Dạ?"

Bright nhìn Win do dự một lát, mãi sau mới thở dài, áp môi lên nốt ruồi nho nhỏ gần khoé miệng của cậu.

"Không có gì. Nếu kịp thì làm một phần butter bun cho em ấy. Tối tôi qua lấy đồ sẽ mang đi luôn"

Sau đó thì rời đi, để lại Win ngơ ngác sờ sờ khoé miệng mình.

Ban nãy, cậu còn tưởng Bright định hôn miệng cậu cơ. Hoá ra lo nghĩ nhiều rồi, Bright thậm chí còn chưa bao giờ hôn cậu.

Win cảm thấy hắn quá da dẻ, hôn chỗ khác thì không tính là hôn à? Bày đặt giữ trinh môi.

Cậu sau khi quay lại nhìn phòng bếp dọn mãi chẳng xong của mình, quyết định lên mạng đặt một loạt dụng cụ lau dọn mới.

Còn phải làm bánh cho bé cưng của Bright nữa...

Trời ơi, tư bản vốn sinh ra là để bóc lột hay sao?


________

Buổi chiều, quả nhiên có một kiện hàng được đưa đến.

Nhân viên đặt nó trên bàn, đưa cho cậu kí nhận, sau đó lập tức rời đi.

Win tò mò nhìn nó nghiên cứu một lúc......

Hộp trông vuông vuông, tuy là được gói cẩn thận không nhìn ra là thứ gì, Win vẫn chắc chắn không phải là ván trượt.

Cậu nhìn quay một lượt, chắc chắn không có ai liền lén lút nhấc thử lên rồi đặt ngay xuống.

Cũng hơi nặng nặng ha, không biết có ăn được không nữa?

Cậu nghịch nghịch sờ sờ nó một lúc, cuối cùng cũng bỏ cuộc mà buông tha cho kiện hàng bí ẩn, vào bếp tiếp tục làm bánh.

Butter bun ngon lắm á, em trai kia cũng biết ăn ghê.

Mà người giàu thì khẩu vị cũng cao mà, không biết thưởng thức mới là lạ đó?

Chứng tỏ cậu làm ngon.

Win tự mãn nhếch miệng cười một mình, vui vẻ tiếp tục. Soft bun với kem sữa bên trên nè, mềm thơm lắm á, đến cậu cũng thích nữa.

.

Tiếng chuông cửa lại lần nữa vang lên, Win thấy Bright đến thì đứng ngay dậy, vẻ mặt khoe khoang hớn hở chỉ cho hắn:

"Bánh sữa!"

Chỉ tay vào hộp bánh được thắt cả nơ trên bàn.

"Cả hàng người ta giao đến ban chiều nữa này Bright ơi"

Sau đó lại tiếp tục dịch tay sang bên cạnh, chỉ vào hộp quà lớn trên bàn.

Bright nhíu mày, đang định chỉnh lại cách xưng hô của cậu, nhỏ tuổi hơn còn dám gọi hắn là Bright cộc lốc như thế?

Lại nhớ ra lần trước không cho cậu gọi P'Bright. Win từ đó lúc nhớ thì gọi Khun Bright, lúc quên thì lại gọi mỗi tên hắn. Cho dù muốn chỉnh, cũng tự cảm thấy có hơi quá bắt bẻ cậu.

Hơn nữa, vẻ mặt Win giống như là muốn được khen khiến hắn chẳng mở miệng chê trách nổi.

"Ừm"

Hắn lướt qua Win, nhấc hộp bánh cùng quà trên bàn rồi đi ngay, cũng không nói thêm gì với cậu.

Win nhìn xe hắn lao đi, bĩu môi thầm nghĩ quả nhiên là chỉ đến lấy đồ mà.

May thế! Bán bánh không phải bán thân! Hôm nay lưng eo cậu được nghỉ ngơi rồi!

Win hí hửng nhắn tin cho trợ lí của Bright, đòi tiền hộp bánh hôm nay cậu làm. Làm gì có chuyện cậu cho không hắn? Cho dù Bright đưa cậu rất nhiều tiền, nhưng đó là tiền cậu lao động  trên giường (và một số nơi nữa) mà ra nha. Cái gì ra cái đó. Tiền bán bánh vẫn phải tính riêng.

Sau đó lại thu dọn, chuẩn bị xong thì về nhà.

Một ngày của cậu kể ra cũng ngắn thật.

Win ngồi trên xe, mở hộp bánh làm dư ra ăn, ngọt ngào lan toả trong miệng khiến cậu thích đến híp mắt. Cả ngày bận rộn chẳng có thời gian nấu cơm, cậu liền cố tình làm thừa ra một ít bánh, tính toán lúc ngồi xe về sẽ ăn nốt.

Ngon thật! Win liếm liếm kem sữa dính bên khoé môi.

Chỉ là......vẫn không ngon bằng cơm với thịt xào húng quế đâu....

_____

Bright đi công tác một tháng, Win cũng sống một tháng vô cùng yên bình theo ý cậu.

Thoải mái đến mức ngày nào cũng mong ngóng Bright về.

Muốn nói với hắn cậu không muốn làm nữa, muốn bảo hắn tìm người khác, muốn có cuộc sống của riêng mình.

Không phải cậu thì sẽ là người khác.

Người không thể thay thế của hắn, rõ ràng chỉ có một mà thôi.

_______

Ngày Bright trở về, thư ký mang ván trượt tới cho cậu, còn dặn dò số phòng mà tối nay cậu phải đến.

Win gật đầu, ôm ván trượt vào bên trong, đặt nó lên bàn vốn chỉ để làm bánh của cậu, cẩn thận bóc ra từng chút một.

Cậu không thích ván trượt, chưa thử chơi bao giờ.

Nhìn thứ chắc chắn là vô cùng đắt trước mặt, Win chậm rãi cầm nó lên, nhìn thật lâu, lại cố gắng mường tượng lại hình dáng thứ lần trước cậu đã chỉ bừa.

Không phải.

Không thất vọng, đối với cậu thì cái ván trượt nào cũng giống nhau cả. Có lẽ rằng Bright đã gửi nhầm ảnh, có lẽ thư kí trong lúc bận rộn đã chọn nhầm mẫu chăng?

Cũng không quan trọng.

Win cất nó lại vào hộp, thu dọn rồi chuẩn bị ra về.

Tối nay còn phải đến khách sạn nữa.

Thắt lưng của tôi ơi, hôm nay lại phải nhờ vả mày rồi.



________

Win nhìn đi nhìn lại địa chỉ mà thư kí Bright gửi đến, cảm giác như mình đi nhầm.

Cậu quay ra cảm ơn nhân viên dẫn đường, hít một hơi rồi chuẩn bị mở cửa.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của cậu, thư ký lại quên nhắc cậu là phải gặp cả khách của Bright!!!

Bên trong là tiếng nhạc ồn ào, tiếng nói chuyện cùng tán tỉnh xen lẫn, trên bàn là mấy chai rượu đắt tiền đang xếp hàng.

Bright đang yên lặng ngồi một góc với chiếc ly trên tay, ồn ào xung quanh dường như chẳng liên quan đến hắn.

Win chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Bright.

May mắn là cậu chưa trực tiếp mặc đồ ngủ ra ngoài. Bạn bè của Bright nhìn thấy, nhất định sẽ bị người ta chê cười.

Bright kéo eo Win lại sát gần, nghiêng đầu hít một hơi thật sâu rồi buông ra. Hắn đẩy nhẹ lưng cậu, ghé vào tai Win nhắc nhở:

"Rót rượu"

Win tự bấm tay mình, tự nhủ làm nhanh về sớm. Cậu đứng dậy tự tay mở rượu, rót cho những người gần Bright. Hắn nâng li rồi nghiêng đầu ra hiệu, sau đó một hơi uống sạch.

Trong lúc hỗn loạn, có ai đó người toàn mùi rượu vươn tay kéo giật người cậu về phía sau. Rượu trong tay sóng sánh suýt đổ khiến Win hoảng hốt, thế nhưng đối phương lại chỉ cười cợt với người bên cạnh, có vẻ là tiện tay sờ soạng cậu một chút rồi lại lôi kéo người khác.

Tim Win đập thình thịch, liếc sang Bright nãy giờ vẫn luôn cau mày nhìn điện thoại, có vẻ như là đang chờ tin nhắn của ai đó, lại chờ mãi không được.

Win thấy vậy đành bỏ cuộc, dập tắt suy nghĩ muốn nhờ Bright giúp đỡ.

Lần đầu tiên đi theo hắn như thế này, cậu suýt bị một kẻ say quấy rối ở trong nhà vệ sinh. Khó khăn lắm mới thoát ra được, nào ngờ vừa bước ra đã thấy Bright ánh mắt hờ hững đang đứng dựa ở cửa.

Hắn có vẻ đã đứng đó khá lâu, nhìn thấy cậu đi ra thì dụi tắt điếu thuốc, nghiêng người tránh rồi bắt tay chào hỏi với kẻ đằng sau - hình như là đối tác quan trọng của hắn.

Hoàn toàn chẳng để cậu vào mắt.

Tối hôm đó trở về, lại tiếp tục ở trên giường dằn vặt cậu rất lâu. Cảm giác như hắn có gì không vui liền trực tiếp trút hết lên cậu, mà cậu chỉ có thể nhẫn nhịn tiếp nhận hết tất cả.

Kể từ đó, Win đã học được câu cửa miệng của cậu, có thể không xấu hổ mà nói cậu rất đắt, nếu đối phương đồng ý liền nói sẽ hỏi lại Bright.

Đa phần nghe đến tên Bright đều sẽ rút lui ngay sau đó. Con người mà, ai cũng sẽ ngại phiền phức thôi.

Win lấy một chai rượu mới, quay lại ngồi gần Bright. Hắn lúc này mới để ý mà nhìn lên, màn hình điện thoại vẫn là khung chat với ai đó.

Bright hôm nay không có tâm trạng ở lại nơi này lâu, mệt mỏi cầm áo khoác, đứng lên muốn ra về.

Win đi theo sau, cũng không mong tối nay sẽ phải dành cả đêm ở đây.

Cậu buồn ngủ, mà phải đợi hắn ngủ cậu xong mới ngủ được....

Bright dắt Win đi thuê phòng.

Mọi thứ vẫn diễn ra như mọi lần, đơn điệu đến nhàm chán, hai người thậm chí còn chẳng nói chuyện nhiều.

Chỉ là hôm nay có hơi khác.

Win một tháng không bị gọi đi giữa đêm, đã thành công duy trì thói quen ngủ sớm. Thành ra đến lúc Bright tắm xong quay ra đã thấy người trên giường đã ngủ từ lúc nào.

Win đang ngủ thì bị lay đến tỉnh.

Quả nhiên là bóc lột sức lao động của cậu đến giọt cuối cùng mà.

Song một người lao động chân chính như cậu - nhận tiền của người ta thì phải làm cho đến nơi đến chốn. Win ngồi dậy dụi mắt mấy cái cho tỉnh, còn cẩn thận chùi chùi khoé miệng đề phònng lúc ngủ có lỡ chảy nước miếng. Sau đó thì chuyên nghiệp cúi đầu cởi áo ngủ cho hắn.

Mắc gì tắm xong mặc đồ rồi bắt cậu cởi vậy???

Cảm thấy tiền trả cho cậu cao quá nên đòi dịch vụ đi kèm đúng không???

Bright sắp phá sản rồi đúng không? Người giàu vẫn luôn keo kiệt thế hả?

Áo ngủ từ từ trượt xuống sàn, Win áp môi hôn dọc từ ngực xuống bụng dưới của hắn, trong đầu vẫn nghĩ làm sao để chỉ cần phải nằm im thôi nhỉ?

Win đột nhiên dừng lại khiến Bright cau mày, nắm gáy cậu kéo ra phía sau, ép cậu ngẩng lên nhìn hắn.

Hai mắt Win trong suốt nhìn hắn, con ngươi lay động một lúc lâu, cuối cùng cũng chảy ra vài giọt nước mắt.

Bright hai mày càng nhíu chặt, quả nhiên là mất hứng, buông cậu ra rồi lập tức rời giường.

Nhìn tiền của cậu xoay người đi, Win cũng buồn lắm chứ, cảm giác như nước mắt cố tình nặn ra cũng thành nước mắt thật rồi.

Win vỗ vỗ gối, mỉm cười kéo chăn lên ngủ. Nào ngờ vừa đặt lưng, người ban nãy cậu tưởng đã tức giận bỏ đi bỗng quay lại.

Chăn bị giật ra, cậu chưa kịp nói mắt liền bị bịt lại.

Win trong lòng kích động, cà vạt đắt tiền quả nhiên làm bịt mắt cũng êm thiệt.

Thế nhưng vẫn phải tỏ ra hoảng hốt mà giãy giụa mấy cái, run run gọi hắn:

"Bright ơi.....Không nhìn thấy..."

Hắn đương nhiên không quan tâm, bắt đầu kéo chân cậu.....

Win cảm thấy hôm nay thật dai sức, thậm chí giống như cả tháng chưa làm. Cậu bị lật qua lật lại mấy lần, người phía trên dường như vẫn còn rất hứng.

Tạm biệt mẻ bột đang đợi ủ lên men của anh, các em sẽ bị lên men đến chết. Mai anh sẽ không đến giải cứu các em được.

Khi vật bên dưới đang đâm chọc bỗng nhiên dừng lại, sau đó lại điên cuồng tiến vào, Win liền biết sắp đến giới hạn của hắn.

Sau đó, sự thật đã chứng minh rằng giới hạn của hắn chỉ có một.

Đó là người hắn thật sự trân trọng, thật sự yêu thích, thực sự có thể vì một cuộc gọi mà ngừng ngay mọi việc.

Vào ngay lúc đó, vẫn có thể rút ra mà chạy vội đi xối nước lạnh, cấp tốc mặc đồ rồi lao đến chỗ người kia.

"P'Bright....."

"Em đang ở đồn cảnh sát"

"Em cùng bạn gặp cướp trên đường, cậu ấy bị thương rồi, anh mau đến đây đi!"






End

Thôi đủ rồi part sau end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #brightwin