26.
Win cuối cùng cũng đồng ý vào xe Bright cùng về. Vừa về đến đã ngồi máy tính của Bright gõ gõ, in ra lại nhất định không cho hắn xem, chỉ đọc cho Bright vài mục rồi che đi bắt kí.
"Đầu tiên thì phải là người yêu của nhau nhá!"
Bright ngập ngừng một lúc. Suy nghĩ đến việc em có người yêu rồi, dù sao cũng chẳng đến được với nhau, vậy nên quyết định gật đầu. Dù sao hiện tại Metawin là người phù hợp nhất.
"Ừm"
Win giấu mặt sau bản hợp đồng lén lút nhe răng thỏ ra cười, trong lòng vui đến muỗn nhảy cẫng lên, vẫn phải bình tĩnh đọc tiếp:
"Là người yêu thì không được đi ụ dạo với ai khác nữa cả!"
"Em viết như thế thật à?"
"Gần giống thế, dùng từ khác. Cơ mà biết chưa? Nhớ chưa?"
"Anh nhớ rồi"
"Tiếp theo là biết tôn trọng nhau. Bên B không được cậy có tiền mà bắt bên A làm gì quá đáng."
"Anh là bên B à?"
"Ừ. Bai là bên B"
"Gì nữa không?"
"Bên B mỗi lần muốn chịt chịt phải hỏi ý kiến bên A trước, không được tự ý làm, bị từ chối thì phải biết dừng lại."
"Ngược lại thì sao? Ví dụ anh mệt nhưng mà em đòi làm?"
Win nhăn mi đọc lại, sau đó ngang ngược trả lời:
"Tí bổ sung sau, bên A thích lúc nào cũng phải được!"
"Ừ..."
Bright cuối cùng cũng bật cười thành tiếng, Metawin dụ hắn kí một hợp đồng không công bằng mà.
"Đặc biệt: Những việc liên quan đến em hàng xóm của bên B đều phải hỏi qua bên A trước! Không có chuyện tự dưng bồ người khác khóc lóc mà bên B nửa đêm cũng chạy qua dỗ đâu!"
"Nếu chuyện gấp thì sao? Anh có được đi không? Nếu em ấy bị thương?"
"Đã bảo là phải hỏi bên A rồi mà! Hỏi đi rồi bên A xem thế nào đã rồi mới cho đi"
"Em quản anh à?"
"Ừ!"
Bright không cãi được:
"Vậy đọc tiếp......"
"Bên B phải trả hết giấy tờ cá nhân của bên A đây, để nếu bên B vi phạm hợp đồng thì bên A sủi luôn"
"Không được. Em lừa anh, sau đó bỏ đi mất thì sao?"
"Hừ! Ai vi phạm hợp đồng cũng bị phạt. Nếu bỏ đi trước thì bên A sẽ chấp nhận mọi điều kiện của bên B"
Nếu bị bắt lại thôi, kkk.
"Được rồi..."
Bright vẫn nghi ngờ, thế nhưng cũng chỉ đành gật đầu nghe theo.
"Bên A thích máy đánh bột mới của hãng X nhưng Thái Lan chưa có, tìm không thấy bán. Bên B phải mua"
"Em muốn mua chứ gì? Nếu muốn mua thì chỉ cần nói với anh thôi, cần gì phải cho vào hợp đồng."
"Hừ! Cho đủ tròn số mục. Ý kiến ít thôi!"
"Cho thêm mục bên A không được nói trống không với bên B được không?"
"Không, tròn số rồi, cho thêm thì bị lẻ"
"Rồi...Còn gì em đọc nốt đi, anh còn kí"
Win cầm giấy soát lại một lượt, sau đó đặt lên bàn, cầm tờ khác che kín đi, chỉ hở một chỗ cho Bright kí tên đóng dấu.
"Mấy cái còn lại không đọc, nhưng nếu Bai vi phạm thì vẫn huỷ hợp đồng"
"Vậy thì sao anh biết được..."
"Tại vì đó là điều cơ bản"
Win nhìn xuống bản hợp đồng đã bị che đi kia, bên trong đều là những thứ cậu muốn từ lâu rồi....Muốn cùng Bright làm, muốn được Bright đối xử như thế, mãi vẫn chưa có cơ hội...
"Còn lại chỉ là những điều cơ bản mà những người yêu nhau phải làm thôi. Những thứ đó không cần phải nói, Bai phải tự khắc biết. Đến những thứ đó mà không làm nổi thì những điều còn lại tuân thủ cũng chẳng ích gì"
Bright cầm bút lên suy nghĩ một hồi, vẫn cảm thấy hơi phân vân, thế nhưng ngẩng đầu liền thấy bánh sữa đang đợi hắn kí...
"Anh kí xong thì có được ôm em không?"
"Được"
"Vậy anh kí"
Hắn dứt khoát không nghĩ nữa, kí tên ấn dấu tay theo yêu cầu của cậu. Win cầm hợp đồng đầy đủ chữ kí hai bên trên tay, tít mắt cười một lúc, sau đó lườm Bright, lại chạy đi cất...
Lúc cậu trở ra, Bright thử dang tay, quả nhiên thấy Win chui vào lòng...
Mùi bánh sữa tràn ngập trong khoang mũi nhanh chóng làm băn khoăn do dự của hắn bay đi hết cả. Bright ôm siết lấy Win, dụi cả mặt vào hõm vai cậu, sau đó hôn mạnh lên hai má Win...
"Bánh sữa...bánh sữa..."
Hắn gần như không nhớ nổi đã bao lâu không được ôm cậu hôn cậu như thế này rồi. Người Win lúc nào cũng thơm hết cả, hai má tròn tròn, làn da căng bóng, ôm bánh sữa là thích nhất!
Hắn cũng không nghĩ chỉ có mấy tuần giận dỗi, thân thiết với Win lại khiến hắn không kiềm chế được tới mức độ này...
"Bánh sữa hôn anh...."
Win bĩu môi nhìn Bright, thế nhưng vẫn ôm mặt Bright chụt một cái. Có điều đối với hắn như vậy vẫn chưa đủ, môi Win chưa kịp rời đi đã bị hắn đỡ gáy hôn siết lấy.
Bright đột nhiên không hiểu nổi chính mình thời gian qua làm sao lại chịu được nữa, bắt đầu lảm nhảm:
"Tại sao em lại như thế chứ? Có hôm anh tăng ca thật sự mệt lắm. Nhưng mà về nhà không thấy em. Anh gọi điện em cũng không nghe máy gì cả. Thế rồi tối muộn mới về, lại chỉ bảo ở lại làm thêm bánh mai bán sớm. Anh muốn ôm em thì em không đồng ý, muốn hôn em thì cũng không được. Em còn nói với em không chịt thì cút......"
Win nghe giọng Bright, lại nhìn dáng vẻ vô cùng tủi thân của hắn, bắt đầu nghi ngờ nhân sinh...
Cái gì đây? Bỗng dưng yếu đuối quá vậy? Sao không có đoạn sau là nghe xong thì chuyển tiền rồi chịt mình đến sáng? Mệt gì mệt quá ha? Rồi đến đoạn mệt chưa?
"Mai em đi làm với anh nhé?"
"Không. Mai bán bánh. Ai chẳng có việc"
Bright hơi rũ mắt, sau đó hỏi lại:
"Mai anh đón em"
"Cũng được..."
"Sau đó đi ăn tối?"
"Um um"
Hắn lập tức nở nụ cười, sau đó lại ôm Win về giường hít má hít cổ, làm cậu phải đẩy mặt hắn ra một lúc để hỏi:
"Bai nay ăn uống gì linh tinh không đấy?"
Tự dưng nay tăng động kì ghê ha?
"Không. Sao em hỏi thế?"
Ánh mắt lộ ra chút chột dạ mà Win không nhìn thấy được.
"Trông...không giống bình thường lắm."
Bright lắc đầu nói không có, sau đó lại cười:
"Không biết nữa, chỉ biết hiện tại cảm giác rất vui vẻ"
"Ò. Tuân thủ hợp đồng đấy, biết chưa?"
"Anh biết rồi"
Win cũng vui, có điều sợ Bright biết được trống ngực đập thình thịch của mình, lúc đi ngủ cũng chỉ dám quay lưng lại với hắn. Bright cũng không để ý lắm, chỉ nghĩ đây là tư thế ngủ thoải mái của cậu. Hắn đặt gối ôm sang phía của Win để cậu ôm, chính hắn lại ôm cậu từ phía sau dần rơi vào giấc ngủ.
Win nhắm mắt giả vờ ngủ, thế nhưng hồi hộp trong lòng khiến cậu mãi chẳng ngủ được. Bright thì khác, vừa nằm xuống một lúc đã ngủ. Cảm giác thoải mái khi xung quanh hắn tràn ngập mùi thơm nhè nhẹ trên người Win, tay hắn đang vòng qua eo thon của cậu khiến Bright dễ chịu không tả được.
Win đợi Bright ngủ rồi mới quay sang nhìn hắn.
Thích quá! Thích Bai quá! Hạnh phúc chết mất!
Là người yêu của nhau rồi đấy!
Cho dù......chính cậu vẫn biết được điều này có lẽ cũng sẽ chẳng kéo dài lâu được.
Nếu người kia cùng bạn trai chia tay, mọi thứ có lẽ sẽ khác. Lúc ấy thì cậu đi hay không cũng chẳng quan trọng với Bright nữa. Và thế rồi bạn trai của cậu sẽ trở thành của người khác thôi.
Cho dù sống trong nơm nớp lo sợ như thế, cậu vẫn muốn, ít nhất thì hạnh phúc ngắn ngủi, có còn hơn không.
Không biết được đến bao giờ, không biết lần tới người yêu của cậu lao ra đường giữa đêm vì người khác sẽ là khi nào.......
Nhưng mà cho đến khi chuyện đó xảy ra...
"Yêu Bai lắm..."
Win nói thật nhỏ, chu miệng hôn lên mặt Bright một cái thật khẽ, sau đó nhoẻn miệng cười một mình.
"Yêu người yêu của em..."
Hãy cứ là người yêu của nhau nhé!
.
Thư kí sáng hôm sau đến, thấy sếp mình với bé bán bánh chít chít nhau ở cửa thì cười gượng.
Haha, các người chỉ thế là giỏi thôi....
"Anh đi nhé?"
"Biết rồi! Đi coi! Nói lắm quá à!"
"Em không hôn anh à? Hợp đồng anh đã kí, em không được nuốt lời"
"Đây..."
Win chu môi chụt chụt Bright mấy cái, sau đó lại đưa má lên áp vào môi hắn.
"Thơm đi! Thơm chít người ta đi!"
Nhưng mà bị Bright hôn cho một trận vẫn giơ tay đánh vào lưng hắn:
"Khốn khiếp! Định diết người ta thật hả? Anh diết tôi diết tôi đi!"
Bright không nhịn được cười với cậu, đầu hàng thả bánh sữa cáu kỉnh ra, chuyển qua cầm tay cậu hôn nhẹ lên đó, mắt vẫn nhìn Win:
"Không được nói lời xui xẻo"
Sau đó lại cầm tay cậu áp lên má, mãi vẫn không đi.
Thư kí đứng một bên, trong lòng đã sớm gào thét.
Không phải diết nhau! Các người diết tôi cho vừa lòng hả dạ nè! Đi làm đi không phá sản chết đói hết bây giờ!
Mỗi tội...nay trông sếp vui lắm ấy, bé bán bánh cũng vui, bé cứ cười tít cả mắt lên.
Mấy hôm trước thấy mắt sưng ra đuổi sếp đi làm cơ mà nhỉ?
Vậy nên cho dù hai người nay chim chuột với nhau quá cả giờ làm, thư kí cũng chỉ biết dặn tài xế đợi lâu thêm chút.
Sống dưới ách tư bản, phải biết sếp vui thì mình mới sống dễ dàng được.
"Dạo này thấy cậu dường như có tiến bộ thì phải? Càng ngày càng dốc lòng vì công ti"
Bright đến phòng làm việc, vừa lật vài trang tài liệu bỗng dưng mở miệng khiến thư kí hết cả hồn.
"Dạ sếp..."
Cái gì đây? Này là điềm xui hay điềm lành đây?
"Tăng thêm chút lương đi"
Thư kí trong lòng đã nhảy híp hốp bằng đầu cả trăm lần, ngoài mặt vẫn phải tỏ ra chuyên nghiệp, mỗi tội giọng có hơi không kìm được phấn khích.
"DẠ SẾP!!!"
Chúc sếp với bé bán bánh hạnh phúc viên mãn suốt đời nha!
"Nhưng mà......"
Thư kí vừa định tung tăng về chỗ, đột nhiên bị Bright gọi giật lại. Hắn mở ipad, đưa cho thư kí xem một mẫu máy gì đó:
"Tìm cách mua cái này về đi"
Trên màn hình là một loại máy gì đó, trông có vẻ là máy đánh bột...
"Ơ sếp ơi? Cái này ở nước ngoài thì thôi đi, còn sold out rồi mà? Số lượng có hạn như thế còn bán hết từ tháng 5, chỉ sợ giờ mua được lại máy cũ còn khó, đừng nói là....."
Bright không quan tâm, chỉ bỗng dưng ngắt lời:
"Cậu công tác ở công ti được bao lâu rồi nhỉ?"
"Dạ x năm thưa sếp"
"À....."
"Lâu quá rồi thì phải?"
"Trời ơi dăm ba cái máy! Sếp để đấy cho em!"
Huhuhuhu quá đáng quá!
Bé bán bánh giận nữa đi!
.
Win dọn quán xong, ra ngoài đã thấy Bright đợi sẵn.
"Sao Bai không vào trong đợi?"
Bright thấy cậu thì hai mắt sáng lên, mừng rỡ mở cửa xe cho Win vào:
"Anh không biết em có cho không. Lần trước em không thích còn gì? Anh sợ hợp đồng mới có khoản này, em cũng chưa đọc hết cho anh, anh chỉ đành đợi ở ngoài thôi"
"Không có đâu. Lần sau Bai cứ vào trong ngồi đi. Nhỡ đứng ngoài muỗi chít vào người cho đấy!"
"Không có đâu..."
Bright cười, vào xe thì rướn người qua hôn má Win rồi mới buông ra, vui vẻ lái xe.
"Con muỗi béo nhất chít anh lại không có ở ngoài. Dọn quán xong thì chui vào xe anh rồi."
"Hả? Cái gì bảo ai béo cơ?"
"Nói con muỗi"
Bright lập tức chối bay chối biến:
"Còn em gầy lắm, phải ăn thật nhiều thịt xào húng quế thôi"
"Um. Thế còn được"
Win hình như nhớ ra thì gì, cặm cụi cúi tìm trong túi đồ của cậu, cuối cùng lấy ra một hộp bánh đưa cho Bright:
"Cho Bai đấy. Là bánh sữa"
Hắn mỉm cười, dùng hai tay đỡ bánh của cậu đưa:
"Cảm ơn, anh thích lắm"
Thế nhưng vẫn giả vờ làm nũng với cậu một tí:
"Nhưng sao nhỏ thế? Bình thường đâu có nhỏ vậy đâu? Em ăn bớt à?"
Win bực đến chu mỏ ra, đòi hỏi ghê quá biết thế không làm.
"Lần trước mở tủ lạnh thấy ngăn đông có bánh sữa ăn dở. Bright có ăn hết đâu mà? Làm bé thôi không phí"
"Anh để dành đấy..."
"Để từ lần cuối em làm bánh cho anh trước khi bỏ đi. Anh nghĩ nếu ăn hết rồi thì sau này có thể không có nữa. Em đi nửa năm, phần bánh đó cũng ở trong tủ ngần ấy thời gian"
Win nghe Bright kể xong liền ném cho hắn ánh mắt kì thị:
"Eo ôi ghê quá! Lỡ ai ăn phải thì sao? Tí em về vất đi. Bai bẩn quá à, để đồ ăn nửa năm"
"Không cho ăn"
Bright kiên quyết lắc đầu:
"Kể cả bánh có hỏng hay không thì cũng không cho ai khác ăn. Đồ anh để dành, ai cũng không được ăn mất"
Sau đó bổ sung:
"Em vất đi thì được"
Có người làm bánh cho rồi, hắn không phải ngắm cái bánh đông lạnh đó thêm nữa.
Win nói cậu sẽ về kiểm tra xem tủ lạnh còn đồ gì bị Bright trữ đến hết hạn không rồi vất hết. Sau đó giục Bright lái xe nhanh vì cậu đói. Cho dù nói là ăn thịt xào húng quế, hôm nay hai người vẫn đi ăn đồ Âu vì trên đường Win đổi ý.
Ăn xong, Win đứng ở sảnh, đợi Bright xuống hầm lấy xe. Cậu đứng nghịch điện thoại một lúc, đột nhiên từ đâu thò ra một hộp quà nhỏ trước mặt...
"Ơ?"
"Sao Bai bảo đi lấy xe cơ mà?"
"Ừm. Xe lấy rồi, đang đỗ bên kia. Đây là quà của em..."
"Tự dưng Bai tặng em làm gì?"
Win nói thế, có điều vẫn thò hai tay ra nhận quà rồi giấu luôn vào trong túi. Hộp quà bé xíu, cậu chẳng biết bên trong có gì.
Bright hôn tóc Win một cái, sau đó mới giải thích:
"Tại vì là người yêu thì sẽ tặng quà nhau"
Ngón tay Win giấu trong túi áo khẽ run nhẹ, mặt cũng đỏ bừng, tim đập loạn cả lên. Cho dù đã cùng Bright kí hợp đồng nhưng việc là người yêu của nhau vẫn khiến cậu thấy không thật gì cả.
Hốc mắt lại nóng lên, khoé mắt hồng hồng. Cậu cố kiềm nén, thế nhưng trong lòng lại hạnh phúc đến muốn khóc.
Không được đâu! Bright quá đáng! Đột nhiên nói thế khiến cậu hạnh phúc không chịu được, nếu mà lỡ ở trước mặt người lạ khóc thì xấu hổ lắm!
Win ôm Bright, giấu mặt vào vai hắn nói nhỏ:
"Cảm ơn Bai. Nhưng mà hôm nay em chưa có gì tặng Bai cả..."
"Em tặng anh rồi, tặng anh bánh sữa"
"Cái đó không tính..."
Bright vươn tay ôm lại cậu:
"Vậy tặng anh bánh sữa to hơn nhé?"
"To bằng nào?"
"Bằng em"
"Không làm được, không cho vào được trong lò. Lò bé lắm..."
"Cho vào được. Về anh cho vào cho em xem"
"Thôi dẹp đi!"
Thấy cậu lại chu mỏ cáu thì Bright cười, kéo Win vào xe rồi chít mỏ cậu, sau đó cùng trở về. Đang đi thì điện thoại Bright lại rung. Hắn liếc nhìn tên hiện lên, lại nhìn Win, do dự mãi đành quyết định không bắt máy. Thế nhưng cái dáng vẻ nhấp nhổm không yên của Bright khiến Win khó chịu:
"Bai nghe máy đi. Kêu nhiều quá à"
Hắn thở phào, dừng xe bên đường rồi nói với Win anh ra nghe máy một chút. Win đợi mãi, cuối cùng cũng thấy Bright mở cửa xe bước vào.
"Bright có việc phải đi giờ à...?"
Win không nhìn hắn, chỉ cúi đầu nghịch hộp quà trong túi...
"Anh........em ấy..."
Lời nói của hắn cứ ngắc ngứ trong cổ họng, Bright nắm chặt vô lăng, mãi không thể ga tiếp được...
"Em ấy bị sốt. Nhưng lại bị dị ứng thuốc hạ sốt. Chỉ dùng được một loại duy nhất thôi. Có điều bình thường em ấy đều là được mua cho, hiện tại chẳng nhớ đó là loại nào cả..."
Win "à" một tiếng, sau đó tiếp tục nghịch hộp quà chưa nỡ bóc trên tay, miệng lại chu chu...
Chu miệng thì không khóc. Chắc cậu không khóc đâu, quen rồi mà, nhưng để cho an tâm thì cứ làm như thế...
"Anh xin lỗi, có điều không thể để em ấy sốt như vậy được..."
"Ừm..."
Win chẳng nói nữa, chỉ cảm thấy vui vẻ của cậu ngắn ngủi đến đáng thương.
"Chúng ta...về nhà nhé?"
Bright ngập ngừng hỏi ý kiến cậu.
Win nghe xong thì giật mình quay sang, tròn mắt nhìn hắn. Sao lại cùng về nhà? Là đưa cậu về rồi mới đi? Hay là như thế nào?
"Bai không đi đâu hả?"
"Đi đâu? Em muốn đi đâu à?"
"Bé hàng xóm của Bai bị ốm đấy! Bai không mua thuốc cho người ta à?"
"Em có cho anh đi không?"
"Không cho!"
Win nhăn mặt với Bright, nhất quyết lắc đầu khiến hắn thở dài:
"Anh tìm hình thuốc gửi qua rồi, thằng nhóc bệnh tật kia chắc sẽ biết đường mua thôi. Anh không thể ở bên em ấy mãi khi em ấy đã có người yêu được. Nếu yêu em ấy thì phải học cách chăm sóc em ấy. Nó không làm được, anh sẽ hỏi tội nó. Anh chiều em ấy thật, nhưng thằng nhóc kia thì không bao giờ!"
Win ngơ ngác nhìn Bright, bị hắn dùng tay chấm vào chóp mũi một cái đến giật mình:
"Còn em nữa! Em gọi ai là bé đấy?"
"Em hàng xóm của Bai đấy. Nhỏ hơn em mà?"
"Ghê nhỉ? Nhỏ hơn em tận mấy tuổi cơ?"
Bright bắt đầu nổ máy xe, chậm rãi đạp ga, đưa hai người về nhà.
"Em cũng chỉ là bé thôi đấy, còn dám gọi ai là bé nữa à?"
"Hừ! Biết bé mà vẫn chịt, không có nhân tính"
Win giả vờ cau mày, suốt quãng đường còn lại không dám nhìn Bright nữa, sợ rằng hắn phát hiện...
Cho dù Bright nói về người kia vẫn dùng giọng điệu như thế, cậu vẫn cảm thấy biết ơn thì Bright không đi đâu cả.
Không biết sau này ra sao, nhưng hôm nay là lần đầu tiên Bright không bỏ cậu lại.
"Cảm ơn Bai nhé..."
Win nói nhỏ trong miệng, cố tình không để hắn nghe thấy chật vật đáng thương của cậu.
Vì ít nhất hôm nay........
Vui vẻ của em được kéo dài thêm một chút rồi.
End.
Thôi khp nghĩ ngợi nhiều tôi cho hp đến lúc end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro