23. 🍦
Win mở lại tiệm bánh, trở lại cuộc sống mấy năm qua của mình.
Sau khi suy nghĩ kĩ, thực ra thế này cũng rất tốt rồi, tại sao trước đây lại muốn bỏ đi chứ?
Được làm công việc cậu yêu thích, không cần lo nghĩ nhiều, còn được gặp Bright mỗi ngày, nghĩ thế nào cũng thật tốt.
Cho tới khi Bright tìm được ai đó tốt hơn......
Cứ sống thế này đi, tận hưởng những gì đang có.
Menu cập nhật thêm một số loại bánh mới, lại không có bánh sữa.
Bởi vì bánh sữa chỉ bán cho Bright.
.
"Em đang làm gì thế?"
Bright trước khi vào họp, gọi facetime để nhìn Win một cái, thấy cậu đang mặc tạp dề, mặt lại dính bột mì trắng trắng.
Win đặt điện thoại một chỗ, sau đó tiếp tục nhào bột.
"Làm bánh mì hoa cúc"
"Bai ăn không? Em mang về một ít. Công thức mới này có vẻ ngon á"
Bright chống cằm nhìn cậu bận bịu qua điện thoại, khoé miệng khẽ nhếch:
"Ừ. Mang cho anh"
"Bai không làm việc à?"
"Chuẩn bị vào họp, tranh thủ gọi cho em"
"Đóng quán lâu quá, giờ khách hàng chẳng ai biết đến sự tồn tại của quán rồi. Ngày mở lại cũng ít khách lắm Bai, gần đây mới đông lên được một chút."
"Ừm...không cần quá đông. Có khách là được rồi. Dù sao thì quán có mỗi mình em"
Thư ký bước vào, thấy sếp đang chống cằm, ánh mắt dịu dàng nhìn điện thoại, còn có giọng nói nhẹ nhàng kia thì sởn hết da gà.
"Sếp...."
"Đến giờ họp rồi ạ"
Bright nghiêng người ngó ra, sau đó lại quay qua vẫy chào tạm biệt Win qua điện thoại.
"Anh đi họp"
"Bai đi đi"
"Chút nữa anh đón em"
"Um um"
Win gật đầu rồi tiếp tục nặn bánh, đến lúc ngẩng lên mới để ý rằng điện thoại vẫn chưa tắt, Bright trong điện thoại vẫn đang nhìn cậu.
"Bai tắt đi! Tay em đang bẩn"
"Ừm"
"Sao vẫn chưa tắt?"
"Bây giờ tắt"
Nhìn sếp mình mỉm cười với cái điện thoại như thế, thư ký Bright suýt nữa đã xông vào...
Tôi tắt! Để tôi tắt! Đi họp giùm cái! Sếp đến muộn người ta không chửi sếp đâu mà chửi tôi đây này!!!
"Bai tắt đi, em mà chạm vào là bột dính lên mất..."
"Được rồi"
Bright gật đầu. Nhưng mà thư ký vẫn thấy hai người đó Bai Bai em em mãi một lúc mới tắt hẳn.
Hình như công ti bên cạnh đang tuyển thư kí...
Hôm nào đó...có lẽ là cân nhắc đi thử việc một chút 🥹
.
Lúc Bright tới đón cậu, Win đã treo biển closed, đang ở bên trong lau bàn, vừa nhìn thấy hắn đã mừng rỡ ngẩng lên:
"Bai đến rồi hả?"
"Đến rồi..."
Hắn bước đến bên cạnh cậu, trước tiên là phải hôn má Win một cái rồi làm gì thì làm.
"Bai đợi tí, em lau nốt chỗ này rồi lấy bánh cho Bai, sau đó mình về nha"
"Được"
Bright gật đầu, hôn lên bên má còn lại của cậu một cái thật vang rồi mới chịu thả người ra, nghiêm túc ngồi một chỗ để chờ cậu.
Mấy ngày sau đều trôi qua dễ dàng như thế, Win thậm chí còn thấy hạnh phúc không tả được, trong lòng còn nổi lên thứ hy vọng chưa bao giờ dám nghĩ...
.
Ngày em trai kia về nước cuối cùng cũng đến.
Win thực sự là đã đếm ngược từng ngày từng ngày một, buổi sáng hôm đó còn mắt ướt đòi theo Bright đi làm.
"Không cho đi cùng thì em sẽ khóc hả?"
Bright đứng ở cửa, nhìn Win đang nắm áo mình.
"Um..."
Win gật đầu, môi cũng cong xuống, thành công được Bright thơm má một cái rồi mang đi làm. Nào có biết cậu ở sau lưng hắn đang nhe răng cười trộm.
Bai ngốc quá, nói vậy mà cũng tin. Nếu như ra đường bị người ta lừa thì làm sao bây giờ? Nếu chỉ vì không được đi làm cùng hắn mà khóc, mấy năm nay chắc cậu khóc tới mù mắt luôn rồi quá.
Trước đây sáng nào chẳng đòi Bright ở lại, mà có lần nào ở lại đâu?
Kể cả gần đây Bright có dễ tính hơn chút, cậu muốn cái gì một lần không được đều sẽ không cố nữa, cũng lười đòi hỏi.
Không phải là không muốn nữa, chỉ là sợ nghe câu từ chối quá nhiều lần.
Bright mặc dù tới công ti, hơn quá nửa thời gian đều là ngồi ôm cậu. Win hôm nay cứ hở ra là nắm áo hắn đòi ôm đòi hôn, kể cả đang ngồi làm việc cũng cố sà vào lòng hắn. Lúc ấy hắn dang tập trung, bị người khác xen vào như thế, theo bản năng liền gằn giọng lên nhắc nhở.
Win rũ mắt, gật đầu, sau đó ra ngồi một chỗ, không làm phiền hắn nữa.
Một lúc sau lại là Bright thở dài, lật qua mấy tờ tài liệu nhưng chẳng làm nổi gì nữa, cuối cùng đến tận nơi giang tay cho cậu ôm.
"Bai hôm nay về sớm nhé?" Win áp má trên vai hắn nói nhỏ.
Hắn vuốt tóc cậu, lại tiếp tục thở dài, chẳng biết nói như thế nào...
"Nếu như hai bác mời anh ở lại ăn cơm thì có lẽ sẽ khó từ chối. Cũng chưa nói trước được mấy giờ sẽ về..."
Win không nói, thế nhưng trên đầu liền hiện lên hai chữ "buồn bã".
Hắn biết Metawin yêu thích hắn.
Bright vẫn chậm rãi vuốt tóc Win.
Người như cậu thích ai, đều lộ ra hết cả, cứ tưởng bản thân đã dấu giỏi lắm, thế nhưng hết lần này đến lần khác đều bị hắn nhìn ra.
Hắn lúc nào cũng nhìn cậu, từng hành động đều bị bỏ vào mắt, làm sao lại không biết được chứ? Kể cả việc Metawin mỗi sáng mỗi khi thức dậy trước đều hí hửng nằm nhìn hắn ngủ, sau đó hắn tỉnh lại vội vã giả vờ nhắm mắt.
Lần trước Metawin hôn trộm hắn, hắn liền tỉnh rồi, thế nhưng vẫn để yên cho cậu lén lút. Mấy ngày qua cũng để cho cậu tự do như vậy, không lo lắng Win sẽ bỏ đi nữa.
Bởi vì hắn ở đây, Metawin sẽ không muốn đi đâu cả.
Hắn biết được cảm xúc khi yêu đương phương một người đã có người mình thích khổ sở ra sao, vậy nên đối với cậu liền sinh ra một loại cảm giác đồng cảm. Những câu lần trước nói thực ra đều là cố tình nói cho cậu nghe.
Đừng quá tham vọng, quá tham vọng thì người đau khổ sẽ chính là cậu. Hắn từ lâu đã hiểu yêu là một chuyện, có được người đó lại là một chuyện khác, không phải cái gì muốn là sẽ đạt được.
Có điều, Metawin lo lắng tới mức này chỉ vì buổi chiều hắn sẽ tới sân bay đón em à? Chưa kể đến việc thằng nhóc bạn trai em có thể cũng ở đó, hắn cũng chỉ đưa em về nhà, nhiều lắm cũng ăn thêm bữa cơm thôi.
Hắn từ lâu đã chấp nhận rồi. Trái tim vốn dĩ không kết cấu để hàm chứa quá nhiều người. Cho dù em yêu ai thì hắn cũng có thể đợi. Bởi vì thứ hắn mong muốn nhất là nhìn em hạnh phúc.
Cho đến lúc đó...hắn sẽ để Metawin đạt được những gì cậu muốn.
"Bai ơi......."
"Ừm?"
Win đang áp má trên vai Bright liền ngẩng đầu, đưa tay ra làm dấu "OK" với hắn.
Bright hơi nhíu mày.
"Hửm? Em muốn gì?"
Hắn đoán không ra, mà thực sự đoán không nổi Metawin sẽ đưa tay đó lên miệng, vươn lưỡi ra, hai mắt long lanh nhìn hắn:
"Em liếm cho Khun Bright nhé?"
Yết hầu nhấp nhô lên xuống một chút...Bright rũ mắt nhìn đồng hồ trên tay, nhẩm tính số thời gian mà máy bay chuẩn bị đáp xuống. Hắn sắp phải đi...có điều......
Bright đưa mắt ra cửa, ra hiệu với cậu:
"Chốt cửa đã"
Sau đó thì đưa tay gãi nhẹ dưới cằm Win:
"Mười lăm phút. Xem em giỏi thế nào?"
Ngay lập tức thấy mắt Win sáng lên, má mềm ửng hồng vui vẻ áp vào giữa chân hắn, sau đó lại ngẩng lên chắp tay cười.
"Cảm ơn Khun Bai vì bữa ăn naaa"
.
Bright ở trên sofa dựa hẳn người về phía sau, cổ ngửa lên, yết hầu không ngừng cử động, hai mắt nhắm hờ, thi thoảng còn phát ra âm thanh trầm thấp thoải mái.
Tay hắn đang luồn vào tóc Win vuốt ve, giữ nhẹ đầu cậu, cảm nhận dao động lên xuống đều đặn của nó.
Bánh sữa giỏi quá...
Tiếng mút nước vang lên khắp phòng. Thế nhưng vào tai Bright lại thành âm thanh êm tai nhất. Hắn đôi khi sẽ cảm thấy cần thêm gì đó, dí đầu cậu xuống một cái rồi lại thả ra, nhanh chóng nghen được rên rỉ của Win phát ra từ trong cổ họng.
Thi thoảng hắn cũng sẽ liếc mắt nhìn xuống hai đùi đang gấp quỳ dưới sàn của cậu, nhìn chúng run bần bật lên, cảm thấy thật thú vị.
Win nhả thứ ở trong miệng mình ra, hôn ở phần đầu rồi đưa lưỡi liếm một vòng, sau đó mới cho vào miệng mút.
Bright không chịu được, cúi người xuống hôn tóc cậu, nhếch miệng cười:
"Kẹo của em đấy à? Nếu mà chỉ mỗi phần đầu thì sẽ không đủ thời gian cho em đâu"
Hắn cảm giác Win đã bĩu môi một cái, sau đó rướn người, đem của hắn nuốt sâu vào trong......
Bright thở ra một tiếng thoả mãn, cảm giác trơn ướt ấm nóng quen thuộc đang bao phủ hắn.
Bên trong bánh sữa hẳn là có bơ, nếu không tại sao lại mềm như thế? Ấm nóng mềm mại như muốn hoà tan hắn......
Khoái cảm lan khắp người khiến Bright không cách nào ngồi im, liên tục cúi xuống hôn tóc cậu, hai tay có chút gấp gáp luồn vào tóc Win xoa khắp nơi, còn không ngừng thở dốc khen:
"Bánh sữa giỏi quá..."
Mà Win được khen thì vẻ mặt sướng rơn, hai mắt ầng ậc nước, khoé mắt hồng hồng ngước lên nhìn hắn, giống như đang năn nỉ hắn khen nữa đi.
"Bánh sữa là giỏi nhất......"
Tim Win đập mạnh hơn một chút....
"Miệng của bánh sữa...là tốt nhất..."
Mặt cậu càng ngày càng nóng, càng ngày càng đỏ. Đến khi Bright ghé vào tai cậu thở dốc thì tim đập suýt chút nữa đã nổ tung mất rồi.
"Anh không chịu được...bánh sữa làm anh sướng không chịu được...."
Win hạnh phúc muốn khóc, giờ mà Bright mà nói thích cậu nữa, cậu sẽ chết vì hạnh phúc mất thôi.
Bright nhìn Win được khen lại bày ra vẻ mặt phẫn uất vì vui vẻ quá mức, liền xấu tính bật cười, sau đó xoa xoa lông mày đang nhíu lại của cậu:
"Anh bắn cho bánh sữa nhé?"
"Um...um...!"
Win liên tục gật đầu, hai má đang phồng lên, nước mắt sinh lý sắp bị ép ra thì vẫn cố gắng nhích lên, đem của Bright nuốt sâu nhất có thể thì thôi.
Nhưng mà cuối cùng, khi hắn biết bản thân sắp đến cực hạn, lại bất ngờ ôm đầu Win đẩy mạnh ra phía sau, bắn lên mặt cậu.
Win ngơ ngác, đang chuẩn bị tinh thần sẵn sàng, lại bị hẫng như thế, cho rằng Bright nuốt lời, không muốn cho cậu. Ngơ người một lúc, cuối cùng lại bật khóc...
Nước mặt từng giọt không ngừng trào ra khỏi hốc mắt. Win muốn đưa tay lau, liền bị Bright giữ lại. Hắn kéo cậu lên đùi rồi lấy khăn ướt lau mặt cho cậu, cẩn thận lau từng chút một.
"Nào nào...cái đấy không phải để ăn"
"Bai bảo là cho em rồi.....Bai nói dối! Bai toàn nói dối thôi!"
"Thì vẫn của em cả mà. Anh xin lỗi, nhưng mà không tốt cho bánh sữa đâu nhé?"
"Bai chẳng biết gì cả! Bai toàn làm theo ý Bai thôi!!!"
"Ừ ừ anh không biết gì, anh xin lỗi"
Vừa định dụi vào má cậu đã bị Win đẩy ra. Hắn đành phải hôn vào lòng bàn tay Win một cái rồi tiếp tục dỗ cậu.
Cho dù là như thế, đến đúng giờ vẫn đứng dậy, gọi thư kí mang gối bông hắn mới mua vào cho cậu, sau đó đi đón người kia.
"Một lát thôi nhé?"
Win nhìn theo bóng lưng Bright, ôm chặt gối bông, cảm giác quen thuộc lại trỗi dậy...
Lần nào cũng thế...giống như những năm qua hàng trăm nghìn lần nhìn Bright rời đi như thế này...
Cậu là người luôn đợi Bright, thế nhưng đối phương lại mới là người hắn đi tìm.
.
"P'Bright!!!!!!!"
Bright đứng ở sân bay, vừa định rút điện thoại ra gọi điện thì có một cục bông lao thẳng vào lòng hắn.
Ở bên đó đang lạnh, em vẫn mặc đồ đông, chắc cũng không nghĩ Thái Lan vẫn đang nóng thế này.
"Để anh xem em....."
Bright nắm vai người đang dính chặt vào lồng ngực hắn kia đẩy nhẹ ra, nhìn cậu một lượt từ đầu tới chân.
"Vẫn không béo lên được thêm chút nào..."
Hắn lắc đầu cười, lại ngay lập tức bị phản bác:
"Béo nữa sẽ xấu đấy! Em không béo nữa đâu"
Bright không trả lời, chỉ lấy vali từ tay em rồi nhắc em mau về nhà thay đồ, nếu cứ mặc như thế sẽ rất nóng.
Có điều, trong đầu hắn vẫn nghĩ béo thêm chút thì không sao cả, cho dù là mũm mĩm hay gầy thì đều đáng yêu, má đều mềm.
Không ngoài dự đoán của hắn, ba mẹ em thấy hắn liền mừng rỡ muốn mời ở lại ăn cơm, hắn liền không cách nào từ chối, cũng chỉ đành ở lại thêm.
Bright gọi cho thư kí, nói thư kí mua thịt xào húng quế cho Win rồi dặn cậu là hắn sẽ về muộn một chút.
"Ơ......bánh s...bé bán bánh chẳng phải đi với sếp sao ạ?"
Hắn lập tức nhíu mày hỏi lại.
"Sếp đi một lúc thì bé bảo sếp quên đồ, muốn mang đến cho sếp, tài xế còn đưa bé đến hẳn sân bay rồi mà ạ?"
"Làm gì có chuyện.....!"
Bright có chút mất kiểm soát mà lớn tiếng, liền bị em không ngừng ngó qua nhìn.
"P'Bright có chuyện gì vậy ạ?"
"Không có gì đâu..."
Bright lắc đầu, nhưng sau khi nghĩ đến hết khả năng có thể thì bỗng lạnh người...
Win đang yêu hắn vô cùng, được hắn khen thôi cũng vui tới phát khóc, không có chuyện chỉ vì hắn đi đón người khác mà lại bỏ trốn được. Có lẽ là xuất phát từ tò mò cùng không an lòng mới theo tới tận sân bay để nhìn hắn thôi.
"Thằng nhóc...bạn trai em ấy...nó cũng cùng về?"
"Dạ Pi. Cùng chuyến với em luôn. Cơ mà lúc xuống sân bay thì người nhà cậu ấy đón rồi. Tiếc là P'Leviathan không tới đón được cậu ấy vì chưa khoẻ hẳn, cậu ấy đã buồn lắm đó Pi......"
"P'Bright biết không? Cậu ấy quý anh trai mình vô cùng, còn nói anh trai bao bọc mình từ lớn đến bé như thế, cậu ấy nhất định cũng sẽ không để yên cho người làm hại anh...."
"Nhất định là...chỉ cần gặp mặt một lần...cũng sẽ không bao giờ bỏ qua đâu..."
End.
Bảo không ngược nữa mọi người không tin tôi chứ? 😡 giờ ngược thật trã thù đời.
Nma cũng không có j lắm đâu chắc 1 part ngược rồi end thôi kiki.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro