22.
Thư kí sáng sớm đã nhận được tin nhắn từ Bright, nói tài xế không cần đến đón hắn nữa, hắn lại nghỉ làm.
Sếp LẠI nghỉ làm?
Sếp lười quá đi à. Cho dù bé bán bánh về thì vẫn phải đi chứ? Bao nhiêu việc ra như thế? Mấy hôm sau kiểu gì sếp cũng phải thức đêm giải quyết nốt thôi. Thà rằng cứ đi làm rồi mang theo bé bán bánh ấy, có khác gì đâu.
.
Win dậy sớm, thế nhưng mở mắt ra liền thấy gương mặt say ngủ của Bright, tay hắn vẫn như cũ ôm cậu thì thích không dám dậy.
Cậu vuốt lông mày Bright, sau đó là mũi hắn, sờ xuống môi Bright, lại nghiêng đầu áp má mình vào.
Cho dù ngủ dậy hơi đói bụng, vẫn cố gắng nằm tiếp, đợi Bright tỉnh cùng ăn.
Bai nhanh thích em điii!
Sau cùng cũng đợi được Bright tỉnh, thế nhưng chính bản thân lại giả vờ nhắm mắt ngủ, đợi Bright gọi dậy, đợi Bright mang đi ăn đồ ngon.
Bright thấy Win hôm nay vui vẻ thì cũng vui vẻ theo, chống cằm nhìn cậu ăn, bản thân lại không ăn được nhiều.
Nửa năm Win không ở đây, hắn bị bệnh dạ dày...
Vì chẳng hiểu sao người luôn cảm thấy khó chịu, ngủ không được ăn không được, bởi vì thế nên chỉ còn cách đâm đầu vào làm việc, cuối cùng nghiêm trọng tới mức hắn phải đi khám.
Cho dù không liên quan đến Win, nhưng cảm giác mỗi lần nghĩ đến việc cậu sẽ đi mãi không về như thế thì lại đau, đau lan tới cả tim hắn.
Giờ thì tốt rồi, mọi thứ sẽ dần trở lại bình thường, hắn sẽ làm được thôi, như trước giờ vẫn làm.
"Bai không thích ăn à? Sao Bai không ăn thế?"
Win gần đây toàn nói trống không với hắn thành quen, đến hắn còn chẳng nhận ra bản thân là Khun Bright cơ mà?
"Ăn rồi"
Hắn lấy khăn giấy chấm miệng cho Win.
"Cũng no rồi. Bởi vì em chỉ mải ăn nên không biết anh đã ăn những gì đấy"
Win nhăn mặt chu chu môi, để Bright lau miệng cho mình, ăn có xíu mà nói như ăn quài ăn quài à...
"Đi mua đồ nhé?"
Bright vẫy phục vụ gọi thanh toán, sau đó quay ra hỏi Win, thấy cậu lắc đầu:
"Không có tiền mua"
Hắn bật cười:
"Em không phải là nhiều tiền lắm sao? Anh biết số dư tài khoản của em đấy"
"Nhưng phải mua đồ hiệu mới mặc, đắt mới mặc cơ..."
Biết tiêu tiền rồi, nên tiêu ít thấy khó chịu á, mà tiêu nhiều thì hết tiền.
Bright không nghĩ ngợi gì, đưa ví sang cho Win, sau đó hỏi cậu:
"Đi nhé?"
"Um um"
Win cầm ví trong tay, vui vẻ gật đầu liên tục, không ngừng mỉm cười.
Bị lừa ròi. Giờ tiền bạc hay giấy giờ tuỳ thân của Bright đều bị cậu cầm, giờ thì đố hắn không trả đồ cho cậu.
Dốt nhắm dễ lừa nhắm.
Win cầm ví của Bright, được hắn lái xe đưa đi mua đồ. Không những cậu quẹt thẻ rất điêu luyện, chọn đồ còn nhất định phải nhìn giá.
Đắt mới mua!
Thậm chí còn nghĩ hẳn ra một câu chuyện:
Chuyển hết tiền của Bai sang tài khoản mình, Bai nghèo Bai phá sản, mình dùng tiền của Bai nuôi Bai.
Nghĩ mà thích quá đi!
Cậu giàu nè, sau đó ném tiền vào người Bai bắt bai chit chit. Cậu chit Bai rồi bỏ đi luôn, để Bai buồn khóc nằm một mình, đi luôn không thèm kéo chăn lên cho Bai!
Hehe, trả thù như vậy mới xứng chứ.
Còn có...giống như Bai hồi trước làm với cậu...ghé qua chỗ làm của Bai đè Bai ra chit chit. Bai không muốn làm cũng phải làm, phải khóc lóc xin tha luôn.
"Đang nghĩ gì?"
Bright đang xách đồ cho Win, thấy cậu cứ cười một mình thì hỏi, trong đầu chỉ nghĩ là chắc cậu vui vì thích quần áo ở đây thôi.
Win lắc đầu, tỏ vẻ bí ẩn không nói. Lúc xuống hầm để xe còn vui vẻ nắm tay Bright.
Hai người vừa vào xe, chưa gì Bright đã nhận được một cuộc điện thoại.
Hắn quay sang nhìn Win, sau đó nói có việc rồi ra ngoài nghe, để lại cậu trong xe.
Win tò mò ngó qua cửa sổ nhìn theo, chỉ thấy Bright đang đứng một góc không quá xa đó, một tay cầm điện thoại, một tay đút túi quần.
Cho dù không biết là ai gọi, cũng không nghe được gì, thế nhưng Win vẫn cảm giác như đó là em yêu của Bright...
Đừng mà...Đừng cướp Bai đi mất...Em trai kia có tất cả rồi...đừng cướp cả Bai đi nữa...
Thích Bai lắm, đừng ai lấy Bai đi mà...
Hắn nói chuyện một lúc rồi quay lại xe, thấy Win một bộ chột dạ ngồi ngay ngắn. Nào ngờ lúc đang thắt dây an toàn lại bị cậu rướn người qua hôn. Bright không hiểu, thế nhưng vẫn đưa tay ra đỡ cậu, Win hôn một cái thì hắn cũng đáp lại một cái, sau cùng còn cười:
"Sao thế? Em lại muốn gì nữa?"
"Đi mua đồ làm bánh, muốn làm bánh sữa cho Bai ăn"
"Bây giờ? Hay chút nữa?"
"Sao Bai lại hỏi thế? Bai định đi đâu đúng không?"
"Không. Anh chỉ hỏi giờ để đặt bàn cho bữa tối thôi"
"Vậy thì đi luôn! Đợi ăn xong thì về làm để ăn tráng miệng"
"Ăn tráng miệng à......"
Bright lặp lại, sau đó nghiêng đầu hít má Win một cái rồi mới nổ máy xe.
Tráng miệng này phải mang về nhà ăn.
.
Ngày hôm sau đi làm thì Bright cũng mang theo cả Win, thế nhưng mới làm được nửa buổi đã trốn việc. Hai người ăn trưa xong thì lại tới quán bánh cũ của Win, chuẩn bị để mở lại.
Lúc chưa tới Win đã nghĩ rằng lâu như thế không có ai, nơi này chắc chắn là toàn bụi rồi, hẳn là dọn sẽ mệt lắm.
Thế nhưng trái ngược với tưởng tượng của Win, cửa vừa mở, cậu đã không tin vào mắt mình.
So với lúc cậu đi thì chẳng khác gì cả, dường như cậu chỉ mới hôm qua vẫn còn đang ở đây vui vẻ làm bánh vậy. Đến cả tủ kính cũng được lau sáng bóng, nguyên liệu cũng sắp xếp gọn gàng.
Chưa gì đã quay sang quát Bright:
"Bai định cho ai quán của em đúng không?"
Không thì sao lại giống như chuẩn bị kinh doanh đến nơi rồi chứ? Chắc chắn là định cho ai khác thuê hoặc tặng người ta luôn rồi!
"Hai ba ngày sẽ có người đến dọn dẹp, nửa năm nay đều thế"
Bright quen thuộc ngồi xuống, ngả lưng trên ghế, đưa mắt nhìn Win:
"Để cho em lúc nào muốn trở về thì nơi này đều sạch sẽ cả"
Hơn nữa, hắn vẫn thường xuyên đến, không muốn ngồi ở nơi toàn bụi, vậy nên mới cho người tới dọn, còn dặn dò cẩn thận.
Nửa năm thật dài, nếu như bánh sữa trở về thấy ai đó xếp sai đồ đạc của cậu, nhất định sẽ lại giận. Mà bánh sữa khi giận sẽ chẳng nói gì cả, chỉ một mình buồn bã. Metawin khi đó hiểu chuyện biết bao......
Giờ thì hay rồi, đi được nửa năm liền mắng mỏ hắn, cái gì cũng tại hắn.
Ánh mắt đang nhìn Win bỗng nhiên lạnh đi một nửa.
Hư cũng được. Nhưng do người khác chiều hư thì không được.
Rốt cuộc thì nửa năm này đã xảy ra chuyện gì?
.
Win mang đồ ra làm bánh để thử lò nướng, phát hiện nó vẫn dùng tốt liền vui vẻ, làm xong thì cất vào tủ, trong lúc đợi lạnh thì ra xem Bright.
Hắn đang mang theo máy tính bảng để làm việc, nheo mắt chăm chú theo dõi những con số kia. Dù sao thì công ti của hắn, không thể nói nghỉ là thực sự nghỉ làm được. Nghỉ một ngày công việc liền chất đống, không biết bao giờ mới có thể xong.
Win thấy hắn như vậy thì không muốn làm phiền, lại rón rén vào bếp, đi được nửa đường liền bị Bright gọi lại.
"Làm xong?"
"Làm xong rồi..."
Cậu đành phải quay ra gật đầu với hắn, hai tay lại giơ lên để giải thích:
"Nhưng mà phải để lạnh nữa, nếu không lạnh bánh sữa sẽ chảy mất"
"Chỉ cần để lạnh nữa thôi?"
"Um um"
"Vậy thì lại đây"
Win bước đến, ngồi xuống cạnh Bright, sau đó giang tay ôm hắn một cái rồi vội vã thả ra.
Bright nhìn hành động của cậu, sau đó chầm chậm hỏi:
"Sao lại ôm?"
Tại vì thích Bai.
"Quen tay"
"Ôm ai mà quen tay?"
Win không nói nữa, cười một cái rồi bắt đầu kể về bánh của cậu hôm nay thế nào, có điều lại bị Bright gạt đi. Hắn đang quan tâm chuyện khác.
Giọng nói hay ngữ điệu của Bright đều làm Win thấy căng thẳng. Hắn đặt hẳn máy tính bảng của mình sang một bên, hai mắt nhìn thẳng Win:
"Nửa năm nay đều ở BangKok?"
Win gật đầu.
"Ở nơi nào? Tại sao tìm không thấy?"
Cậu có chút ngập ngừng, dường như không biết là có nên nói thật không. Thế nhưng sau khi nghĩ lại việc thích Bright như vậy, chắc là sẽ không bỏ đi nữa thì vẫn nói:
"Ở cùng nhà với thư ký của Leviathan"
Bright có chút bất ngờ, sau đó là nhăn mày bóp trán.
Đáng lẽ sớm phải nghĩ ra!
"Buổi sáng đi làm thì sẽ ngồi xe thư ký cùng đến công ti. Bởi vì Bai không được vào nên ở trong đó làm gì cũng không sợ bị phát hiện. Làm mấy loại bánh nhỏ nhỏ sẵn ở nhà rồi mang tới đó bán, bán hết rồi thì vào phòng Leviathan nằm sofa ngủ, đợi tan làm lại cùng thư kí về"
Hai mày nhíu càng chặt, nghĩ đến việc hắn cho người theo dõi Leviathan, lại không nghĩ rằng đối phương đến nhà thư kí còn có thể có lý do gì ngoài công việc....
Bright nhếch miệng:
"Ra là vậy? Ra là sống tốt đến nỗi không muốn trở về à? Đúng là có tiền thì ai cũng được nhỉ?"
"Ý Khun Bright là gì?"
Đến nụ cười trên môi Win cũng tắt dần, tay đang giấu dưới bàn nắm chặt lấy tạp dề của mình.
"Cậu nên tự hiểu"
Bright lại tiếp tục cầm máy của hắn lên làm việc, không để ý cậu nữa, thực ra bởi vì trong lòng khó chịu.
"Đi nửa năm, đừng mang những thói quen ở bên ngoài về là được, tôi không thích"
Hắn muốn mọi thứ trở về như trước.
"Biết điều thì vẫn tốt hơn, Metawin trước đây im lặng biết điều nên mới được tiền đấy, nếu cậu cứ tiếp tục nói năng giống như......."
"Ầm!"
Win không nghe hết, chưa gì đã đạp bàn đứng dậy, bực tức đi thẳng ra cửa. Bright vội vã thả ipad trong tay xuống, bật dậy đuổi theo kéo tay cậu lại, bị hất ra mấy lần cũng nhất quyết không chịu bỏ cuộc, cuối cùng thậm chí còn bị Win vung tay vào ngực mấy cái, vẫn dùng hết sức ôm cậu vào lòng.
"Đi đâu?"
"Khun Bright không phải muốn đuổi em còn gì? Em không như trước được đấy? Khun Bright đuổi em đi! Rõ ràng là Khun Bright nhất quyết bắt em trở về, làm như em là kẻ nhận ân huệ nào đó vậy? Trong khi Bright đối xử với em như thế nào còn không tự biết à?"
"Em bình tĩnh đi! Câu nào nói muốn đuổi em? Chỉ là......"
Win cuối cùng cũng phải hét lên với hắn:
"EM ĐÃ PHẢI CẦU XIN NGƯỜI TỪNG LÀM EM ĐAU KHỔ ĐẾN CHẾT ĐI SỐNG LẠI ĐẤY! NHƯNG MÀ THẾ CÒN TỐT HƠN LÀ VỀ VỚI BRIGHT!"
Chặn hết mọi con đường để cậu có thể sống bình thường, để cậu chẳng có chỗ nào để đi cả, dồn cậu đến bước đường cùng, sau đó thì cứ nghĩ là cậu sống sung sướng lắm. Hắn cứ nói giống như là cậu chọn, nhưng thực sự thì ai sẽ chọn đi tìm người đã từng tổn thương mình chứ?
Bright vẻ mặt vẫn tỏ ra điềm tĩnh, thế nhưng đáy mắt cơ hồ nổi lửa, cánh tay đang ôm chặt Win sau khi nghe cậu nói cũng đã run lên một chút.
"Được rồi, không nhắc nữa"
Tay hắn luồn vào tóc Win xoa nhẹ, còn hôn má cậu.
"Không nhắc nữa...không nhắc nữa...."
Win sau đó được dỗ một lúc thì mới tạm thời chấp nhận, còn cắn lên mặt Bright một cái, nói với hắn là Leviathan toàn cắn em thế này.
"Bright có biết gì đâu mà nói như biết hết mọi thứ ấy!"
Hắn vẫn đang vừa nắm vừa xoa tay Win để dỗ cậu, bị nói thế cũng chỉ đành gật đầu, thậm chí là suýt chút nữa mở miệng nhận sai.
Hắn? Nhận sai với cậu?
Bright ngập ngừng vài giây, thế nhưng nhìn Win giống như đang lên kế hoạch đi tiếp trong đầu như thế, cuối cùng vẫn không còn cách nào...
"Là anh không biết......là anh....sai...."
"Em cứ coi như anh chưa nói gì......."
Nói xong thậm chí còn phải day trán, thở hắt ra một tiếng, phát hiện cả người không đúng lắm....
Lần đầu tiên hắn nhận sai mà thực sự có ý nhận sai, hoá ra không đơn giản như hắn tưởng.
Bình thường hắn chỉ nhận sai với em, nhưng đến cả việc đó cũng chỉ là thuận miệng nói ra hay lấp liếm cho qua thôi. Hắn sẵn sàng nhận sai để cho em vui, trong thâm tâm lại chẳng bao giờ thừa nhận chuyện đó.
Giờ thì hay rồi, bị Metawin mắng còn phải nhận sai với cậu...
Win cũng không ngờ Bright sẽ thực sự nói vậy, hết nhìn bàn tay đang bối rối nắn tay mình rồi lại nhìn vẻ mặt quẫn bách của chủ nhân nó.
Lạ quá ha?
Nhưng trông cũng cute, để thơm mín.
Bright vẫn còn đang nghĩ xem nói gì tiếp, đột nhiên thấy cậu ghé miệng tới thơm chụt một cái khiến hắn sửng sốt ngẩng đầu.
Win bị nhìn mới chợt nhớ ra là mình đang giận Bright, lập tức thay đổi thái độ lườm hắn.
"Chắc bánh lạnh rồi....."
Cuối cùng vẫn là Bright lên tiếng trước, tìm cách tống khứ chủ đề này sang một bên.
"Vào ăn nhé?"
Win vẫn không thèm trả lời, chỉ một mạch đi thẳng vào trong, để Bright vội vã bước theo cậu.
"Bánh sữa à......"
"Bai gọi ai?"
"Em"
"Em không phải bánh sữa! Có cái tên cũng không nhớ nổi! Đồ tồi!"
"Win...anh......"
"Ghét Bai lắm, đừng nói chuyện với em cho tới khi ăn xong đi!"
Bright đành phải ngậm miệng ngồi xuống, đợi Win lấy bánh cho mình.
Cơ mà Win đang hậm hực cắt bánh chia cho Bright trong đầu vẫn phải tự đính chính.
Ghét Bright! Nhưng mà thích Bright hơn thế nữa! Bởi vì thích Bright quá nên mới ghét đấy! Nếu không thích đã chẳng thèm để ý mà ghét đâu!
Chỉ là mỗi lần nhớ đến bản thân thích Bright đến nhường nào, vẫn không tránh khỏi chút khổ sở.
Giờ thì mình cũng như Bright rồi...Không có được tình yêu từ người mình yêu nhất.
Bright đáng thương nhỉ? Người Bright thích thậm chí còn thành đôi với người khác cơ mà?
Còn người cậu thích thì lại là Bright.
Win mang bánh ra cho hắn, chẳng hiểu sao đã hết giận. Có lẽ vì trong lòng cuối cùng cũng hiểu được cảm giác không có được tình cảm từ người mình thích là thế nào. Quả thật rất dễ khiến người ta làm ra mấy hành động không suy nghĩ...
Bright nói bánh cậu làm ngon, nhưng cậu tự dưng chẳng thấy ngon chút nào cả, nhạt nhẽo không vị.
Buổi tối trở về nhà, thấy hắn làm việc, thậm chí còn cố gắng trèo vào lòng hắn. Bright thấy vậy thì ngừng một chút để hôn tóc cậu.
"Sao thế?"
"Bai thích người kia thế, lúc em ấy có bạn trai, Bai không buồn à?"
Cho dù không nói cụ thể, hắn vẫn biết là cậu đang nói ai, chỉ nhẹ nhàng cười rồi tiếp tục xoa tóc cậu:
"Buồn. Nhưng nếu buồn cả mười mấy năm rồi thì cũng không cảm thấy nghiêm trọng tới mức đấy. Em ấy hạnh phúc là được"
"Sao lại được chứ? Người ta hạnh phúc mà không cần Bai đấy! Làm sao có thể nhìn người mình thích vui vẻ kể về người khác được?"
Bright chẳng hiểu hôm nay sao Win lại bỗng dưng tò mò chuyện này, nhưng Win hỏi thì vẫn trả lời cậu:
"Anh nhìn em ấy từ nhỏ đến lớn, tất nhiên là không phải mọi giây phút vui vẻ của em ấy đều có anh. Vậy nên anh chấp nhận"
"Miễn là vẫn còn được thấy đối phương vui vẻ là được......."
Win không hỏi nữa, chỉ lẳng lặng cúi đầu dựa vào ngực Bright.
Tim Bright đang đập nè, bình bịch.
Vì người khác, không phải cậu.
Bình bịch....
"Miễn là vẫn còn được thấy đối phương vui vẻ là được......."
"Bright có đang vui vẻ không?"
Win lại bất chợt ngẩng lên hỏi Bright, thấy hắn nhìn cậu một lúc, sau đó mới trả lời:
"Có"
Rồi lại vuốt vuốt cằm Win, cúi đầu hôn cậu.
Vị bánh sữa đang tan trong miệng hắn...
Win len lén đưa tay đặt lên ngực mình, trong đầu lại nghĩ câu nói của hắn ban nãy.
"Miễn là vẫn còn được thấy đối phương vui vẻ là được......."
May mắn quá...vẫn được thấy Bright vui vẻ.
Tim cậu cũng đang đập nè, bình bịch.
Trái tim của một kẻ ích kỉ, bình bịch.
Giờ sẽ không như vậy nữa, không đòi hỏi, không ghen ghét.
Trước khi trái tim này không còn đập nữa, khi mà cậu không còn có thể yêu thương Bright, mong rằng sẽ kịp thấy ai đó làm Bright hạnh phúc.
"Bai phải thật hạnh phúc nhé!"
Win đột ngột nói thế làm hắn bật cười, vừa ôm vừa dụi mũi vào cổ bánh sữa, chọc cậu cũng phải cười cùng.
"Em lại muốn thứ gì nữa đây? Nói đi, anh cho"
Cậu lắc đầu, thế nhưng vẫn hỏi:
"Hôm nay Bai nói chuyện với em ấy à?"
Khoé miệng đang nhếch cao của Bright bỗng trở lại bình thường, thế nhưng vẫn nhẹ nhàng nói với cậu:
"Ừm"
Chưa để cậu hỏi thêm để giải thích:
"Bởi vì thằng nhóc em trai Leviathan về nước để thăm cậu ta sau vụ tai nạn, em ấy cũng về thăm nhà theo. Có lẽ là mấy ngày nữa sẽ đi đón em ấy......"
"Không thích à...?"
Bright vuốt má Win, thấy cậu tiếp tục lắc đầu, sau đó lại dựa cả vào lòng hắn:
"Không. Bai đi đâu cũng được. Nhưng nếu có thể thì về sớm nhé...?"
"Đương nhiên rồi. Anh chỉ đón em ấy về nhà em ấy thôi, hai bác đang ngóng con trai về nước lắm đấy."
"Bai ơi......"
"Ừ?"
Win suýt chút nữa đã nói cậu yêu hắn nhiều như thế nào, cuối cùng vẫn là không dám...
"Tim em đang đập nè, bình bịch"
Cậu chỉ chỉ vào lồng ngực mình.
"Em lại bày trò nữa đấy!"
Bright có vẻ đang mắng cậu, thế nhưng ngoài miệng lại cười, từ nãy đến giờ cứ cười suốt, đến chính hắn còn không để ý...
"Bai chẳng biết gì cả!"
Win bĩu môi phụng phịu, bị Bright hôn cho cái nữa. Tâm trạng hắn đang tốt, còn nói ngày mai sẽ đưa cậu đi đâu đó. Win chẳng để ý, trong đầu vẫn chỉ toàn nghĩ...
Bright chẳng biết gì cả!
Tim em đang đập nè, bình bịch.
Nhưng mà vì Bright mà đập đấy, mỗi nhịp đều vì Bright mà đập. Mỗi lần Bright nhìn em, tim đều sẽ đập nhanh hơn một chút, có nghĩa là em lại yêu Bright nhiều hơn một chút.
Giờ thì trái tim cậu lại có thêm một lý do nữa để đập...
"Miễn là vẫn còn được thấy đối phương vui vẻ là được......."
Vậy mới là yêu người khác, chứ không phải yêu mỗi bản thân mình.
End.
iu nhau quá z nè, zui zẻ cá hạnh phúc cá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro