Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20.

Win mở mắt, đang cảm tạ trời đất vì sống sót qua tai nạn thì phát hiện trần nhà quen quen...

Chắc thức dậy chưa đúng cách. Ngủ tiếp!

Bright đang ngồi làm việc bên cạnh, chứng kiến cậu tiếp tục nhắm mắt giả chết.

Chán quá, đổi trần nhà đi! Có cái trần mà bắt cóc tỉnh ốm tỉnh tai nạn tỉnh cũng thấy quài thấy quài!

Bright gập máy tính lại, quay qua nhìn xem cậu giả vờ được bao lâu. Dưới ánh mắt quan sát đầy áp lực của Bright, Win cuối cùng cũng đành bỏ cuộc.

"Sao em lại ở đây?"

Hắn chưa kịp trả lời, cậu chưa gì đã tiếp tục hỏi:

"Khun Bright tiếc tiền đưa em đi bệnh viện à?"

Chứ có ai bị tai nạn mang về nhà chữa đâu?

Mà khoan! Sao tự dưng thấy vô lí thế nhỉ?

Win vội bật dậy, nhìn quanh một lượt rồi hoảng hốt hỏi Bright:

"P'Levi đâu? Pi ấy không sao chứ?"

"Chết rồi"

Bright buông một câu, Win ngay lập tức thở phào.

"May quá, Khun Bright nói thế nghĩa là không sao"

Trông mặt Bai buồn buồn, mà ảnh buồn là Leviathan còn sống là chắc, có khi còn sống khoẻ.

"Cơ mà sao em lại ở đây?"

Ánh mắt hắn chậm rãi lướt qua mặt Win, hình như đối phương còn chưa nhận ra bản thân trên trán còn dán băng. Hắn đã tính toán rất chuẩn xác, thế nhưng vẫn không tránh khỏi chuyện va đập trước lúc túi khí bật ra...

"Bởi vì thuận đường đi qua, tiện tay giúp người gặp nạn thôi. Dù sao lúc đó xe cấp cứu chưa đến, cũng không phải tất cả mọi người đều đồng ý chở người tai nạn đi viện"

"Sao em không được đến viện?"

"Bác sĩ kiểm tra rồi, cậu không làm sao. Ở đây nghỉ không phải tốt hơn ở viện à?"

"Ò"

"Thế sao Khun Bai không giúp nốt P'Levi?"

"Xe chật rồi"

Win nghĩ rằng Bright lại chê cậu béo nên xe mới chật giống Leviathan chê cậu béo, thế nên không thèm hỏi nữa, kéo chăn xuống giường.

"Thế thôi cảm ơn. Em về đây"

Còn chưa kịp xuống đã bị vòng tay qua eo kéo ngược lại.

"Về đâu?"

Win ngã xuống giường, thế nhưng hành động tiếp theo của Bright mới thực sự làm cậu bất ngờ đến hoảng hốt.

"VỀ ĐÂU?"

Gần như ngay lập tức sau khi Win ngã xuống, Bright đã áp cậu lại, giơ tay cao đánh mạnh vào mông cậu hai cái.

Win bị đánh nhiều chỗ nhưng chưa bị đánh mung bao giờ, giờ sốc tới không ngậm nổi miệng.

Ủa mắc cái gì??? Mắc cái gì đánh người ta???

Người ta vừa bị xe nạn, bị xe đâm đó!

Mắc gì đánh? Mắc cái gì???

Win cọc lên, đứng dậy kéo quần rồi đi ra ngoài sập cửa. Bright chạy theo kéo cậu lại, bị Win hất ra. Hắn cảm thấy cậu ta ngày càng khó chiều ngày càng không nghe lời. Ngày trước đâu có thế? Ngày trước rõ ràng là bị đối xử lạnh nhạt như thế nào vẫn có thể nghe lời, vẫn có thể làm như là không có chuyện gì cả. Chẳng lẽ hắn càng quan tâm, cậu ta càng được đà làm tới à?

Win chạy thẳng một mạch ra cửa, chỉ không ngờ rằng Bright vậy mà không có đặt mật mã, lại không ngờ vừa mở đã gặp thư kí của hắn phờ phạc đứng ngoài cửa, chưa nhìn rõ người đã thều thào nói một mạch:

"Sếp...người ta nhận tiền xong đi rồi, em xin sếp...em chưa lập gia đình chưa báo hiếu bố mẹ chưa muốn đi tù...mấy chuyện phạm pháp này...."

Ủa?

Bé bán bánh nè?

Thôi chết rồi! Bé nghe hiểu bé mà biết sếp thuê người tông xe bé chắc sếp thuê người đâm chết mình quá!!!

"Pi thư ký ạ?"

Lúc Bright đuổi kịp đến, liền thấy một màn bỏ trốn dở nhưng gặp trai vẫn phải híp mắt cười của Win. Cũng may là nhìn vẻ mặt quên hết trời đất kia, có vẻ như cậu ta cũng không để ý chuyện vừa nói là chuyện gì.

Bright lại từ phía sau vòng tay qua eo Win, kéo cậu vào trong lòng ôm, nghiêng đầu qua nói với thư kí hai chữ:

"Phát lương"

Gương mặt đang trắng bệch phờ phạc môi khô mắt nẻ đôi mắt lờ đờ của thư ký đột nhiên có sinh khí hẳn. Hai mắt long lanh sáng rỡ nhìn Bright như cứu tinh, đang định kể xấu sếp với bé bán bánh một chút đột nhiên cảm thấy không nỡ.

"Tháng này làm tốt, thưởng thêm cho cậu"

Trời ơi! Tại sao càng nhìn càng thấy sếp với bé bán bánh đẹp đôi, càng nhìn càng cảm thấy xứng đáng. Sếp mình đẹp trai tài giỏi thế cơ mà!

"Còn đứng đây?"

"Tạm biệt sếp! Em về nhận lương!"

Sau đó còn nháy mắt với Win, ra hiệu chúc hai người hạnh phúc mãi mãi đến đầu bạc răng long, đừng đột nhiên bỏ đi làm sếp ra tay hãm hại toàn thể nhân viên trong công ti nữa.

Nhưng mà Win không biết, cứ cười cười......

"Còn cười?"

Bright sau khi sập cửa thì quát lên với cậu. Sau đó thì hôn lên mặt Win mấy cái liền. Thậm chí cảm thấy không bõ ghét không bõ tức không bõ nhớ, trực tiếp áp lên cửa hít má thơm cổ cái đồ cười với người khác này.

Mùi thơm ngọt nhè nhẹ quanh quẩn bên mũi hắn, cảm giác mềm mịn này thật sự là bánh...

"Um..." Win nhíu mày, cổ họng không nhịn được phát ra vài âm thanh nho nhỏ, càng làm động tác của Bright gấp thêm mấy phần.

Giọng cũng thế, là bánh sữa.....

Giống hệt như trong ký ức của hắn, môi của cậu, má của cậu, giọng nói của cậu, làn da ánh mắt của cậu....

Tất cả mọi thứ đều mềm như bơ......

"Em là bánh biến thành à?"

Bright cười khẽ, vừa dụi vào người Win vừa hỏi.

"Hay là bơ?"

Hình như ngọt ngào hơn thế.

"Là kem sữa?"

Win bị dụi đến đỏ mặt, chỉ muốn nắm đầu Bright hất ra. Biết ngay mà! Chỉ giỏi gạ chịt thôi!

Hừ! Nhưng mà giỏi thật...Nghe cũng êm tai......Nói thử câu nữa nghe xem nào?

"Thực ra không quan trọng, là gì cũng được..."

Đương nhiên, không làm Win thất vọng...

"Anh bóc em ra ăn, nhé?"

Mặt Win xấu hổ mà đỏ bừng, lần đầu tiên nghe Bright nói những lời như thế, thậm chí là suýt nữa nghe lời để hắn dắt lên giường. Trước giờ cậu còn tưởng Bright chỉ biết làm không biết nói cơ, lần nào cũng im im, làm gì có chuyện dụ dỗ cậu đâu, toàn là hắn thích thì làm.

Sau đó lại ngay lập tức nhận ra điều gì, sắc mặt cũng thay đổi.

Bright biết dỗ người mà, rất biết cách. Chỉ là trước giờ không dỗ cậu thôi. Chỉ cần nghe cách hắn nói chuyện với em hàng xóm của hắn là khác hẳn.

"Bé hàng xóm của Khun Bai thích nghe mấy lời như thế này à...?"

Win nhỏ giọng hỏi, tâm trạng không còn được vui nữa.

"Em ấy không thích đâu"

Bright lắc đầu, vẫn đang áp mặt vào người cậu.

Mềm mềm mềm thơm thơm thơm, không muốn bỏ ra...Bởi vì tâm trạng hắn đang rất tốt, vậy nên Win hỏi gì cũng nói.

"Em ấy bảo là nếu không phải từ miệng thằng nhóc kia nói ra thì ai nói những thứ như thế đều là lưu manh cả, em ấy không thích"

"Thế Khun Bright nói như thế với em làm gì??? Em cũng không thích!!!"

Lần này, đến lượt Bright khó hiểu ngước lên nhìn Win:

"Nhưng em không phải em ấy"

Trái tim Win hẫng một nhịp, cáu gắt định nói ra đều nghẹn ở cổ, bởi vì không có quyền gì để cáu gắt cả.

Bright lúc đó không chú ý vẻ cứng đờ trên mặt cậu, tiếp tục ôm Win, cười một tiếng, còn hôn lên nốt ruồi nhỏ kia:

"Em không thích cũng phải chịu thôi. Bởi vì anh thật sự là lưu manh đấy"

Hắn vốn đã chẳng phải loại người tốt đẹp như hắn thể hiện khi đứng trước mặt em rồi.

Hắn không phải loại người nghe lời, lại càng không phải người tử tế gì cả. Hắn chưa một lần nào quá phép với em khi chưa được đồng ý, giống như là thực sự đứng đắn......

Nhưng chính hắn cũng biết bản thân khao khát được động chạm da thịt tới mức nào. Chỉ cần một cái chạm nhẹ thôi, nhưng không được chạm cả người sẽ không thoải mái. Mà ôm thì càng tốt, hôn càng tốt hơn nữa.

Mà làm tình thì tốt nhất.

Đó là lý do Metawin ở đây.

Hắn thích cảm giác chạm vào người cậu.

Vậy nên cho dù đã dặn dò bản thân bao nhiêu lần, gặp mặt liền nhất định hôn nốt rồi nhỏ xíu lại hấp dẫn ánh mắt của hắn kia.

Cảm giác mùi hương trên người cậu cũng dễ chịu, da cậu sờ vào cũng dễ chịu, ôm cậu cảm thấy dễ chịu, mà....

Thực ra làm tình cũng không dễ chịu lắm.

Sẽ bị mất kiểm soát, hắn không thích cảm giác không làm chủ được bản thân, cảm giác biết mình đang làm gì nhưng không thể dừng lại.

Hắn không thích cảm giác đó - nhưng mấu chốt lại ở đây:

Không thể dừng lại.

Vậy nên sau mỗi lần làm tình đều phải chạy trốn, phải tìm đến em........Bởi vì nếu không tìm.......

Hắn sẽ quên người mình yêu là ai mất thôi.

Hắn là kẻ vô cùng nghiêm khắc với bản thân, sẽ không bao giờ để xảy ra điều đó.

Em là chấp niệm mà hắn không vượt qua nổi.

Bởi vì hắn đã chọn không vượt qua.



.


Suốt quá trình, chỉ có tiếng thở dốc nặng nề của Bright, Win hoàn toàn im lặng.

Đầu óc chẳng hiểu sao trống rỗng, chỉ vô thức nhìn xung quanh, sau đó lại nhìn xuống bản thân mình.

Lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Vẫn luôn dễ dãi với Bright như thế. Cho dù tỏ ra không hề quan tâm, chẳng hề để ý, cứ tưởng rằng bản thân kiểm soát được mọi chuyện, cứ nghĩ rằng là cậu vì tiền của hắn thôi.

Mà không phải...Làm gì có chuyện ấy chứ...?

Vành mắt hơi đỏ lên, Win nghiêng đầu dựa vào vai Bright, vòng tay ôm hắn.

Làm gì có chuyện cậu kiểm soát được điều gì?

Nếu vì tiền thôi, vì cái gì bao nhiêu năm đều chẳng tiêu đến, vì cái gì không đi tìm người khác. Nếu vì tiền thì là ai chẳng được?

Nếu vì tiền, tại sao phải bỏ đi?

Win chưa bao giờ cảm thấy chua xót đến thế, gối đầu lên vai Bright, nước mắt chậm rãi lăn xuống.

Đánh đổi cả bản thân mình đấy, thực sự vì mấy đồng tiền chẳng tiêu đến đó hay sao?

Trái tim của cậu chẳng nhờ vả được gì cả.

Win ôm Bright càng chặt...

Ngoài đập bình bịch ra, giỏi nhất là thích sai người.

Ghen tị quá, thì ra bỏ đi là bởi vì ghen tị đã không giấu nổi nữa, bởi vì là người kia có dấu hiệu thích lại Bright, vậy nên mới sợ mà bỏ trốn.

Không dám nhìn Bright thành đôi với người khác đâu.

Thích Bright lắm lắm...! Em không thích thư kí của Bright, em chỉ thích được Bright đối xử giống cách thư kí đối xử với em thôi.

Nhưng mà Bright chẳng làm thế bao giờ cả, vậy nên em đành phải đặt tình cảm lên người khác, giả vờ là như thế, đến nỗi chính em còn tưởng thật.

"Bright cho em tiền đi"

Bright đang hôn dọc từ cằm xuống ngực Win, nghe cậu nói thì hơi bất ngờ mà ngưng lại, thế nhưng vẫn gật đầu.

Win đã rất sợ trái tim đang đập thình thịch kia sẽ bị Bright nghe thấy, bí mật của cậu Bright sẽ biết hết.

Nếu không cho, thì sẽ lộ mất đấy...Nếu không vì tiền thì chẳng có lí do nào chính đáng cả.

Động tác của Bright ngày càng dồn dập, Win cũng không nhịn nữa, mở miệng khóc oà lên. Cuối cùng cũng có lí do để khóc, Bright sẽ không phát hiện ra tình cảm của cậu.

Bright cứng cả người, không dám nhúc nhích, có chút căng thẳng hỏi Win:

"Sao thế?"

Win lắc đầu, chỉ nói là do có chút chịu không nổi, bảo Bright chậm lại. Hắn đương nhiên không tin, thế nhưng vẫn đồng ý với cậu.

"Lười!"

Mắt mũi Win lại bị hôn...

"Em giả vờ đúng không? Trước giờ có lần nào như vậy đâu? Lần nào làm xong cũng lười biếng kéo chăn lên ngủ, quần áo cũng không mặc cẩn thận, bảo sao bị ốm"

"Lần sau cứ nói thật là lười biếng buồn ngủ, muốn đi ngủ, anh sẽ suy nghĩ tha cho em"

Win gật đầu, nước mắt cố kìm lại vẫn rơi lã chã, vì lời nói của Bright mà rơi.

Cậu là bởi vì mệt quá nên mỗi lần đều lăn ra ngủ luôn như thế, không phải cậu lười!

Bởi vì cậu biết có kêu ca cũng vô dụng thôi, Bright bận rồi, làm xong sẽ đi, kêu ca thì được gì chứ? Thà rằng đi ngủ, ngủ một giấc là quên bớt...

Tại sao cậu biết kêu ca vô dụng?

Bởi vì Bright biết, biết tất cả, biết cậu làm xong sẽ đi ngủ ngay, quần áo sẽ không mặc cẩn thận, sẽ dễ bị ốm.

Nhưng cứ thi thoảng cậu lại ốm một lần như thế.......

Bởi vì lần nào cũng vậy.......

Chăn của cậu, cũng là cậu tự kéo lên.

Win thấy Bright ghé sát mặt mình, liền hơi ngửa cổ lên hôn hắn. Bright có chút sững sờ, thế nhưng vẫn nhanh chóng cười khẽ, đổ người hôn lại cậu, thậm chí là nằm nghiêng hẳn xuống giường, chỉ ôm cùng hôn cậu đến khi Win ngủ.

Rõ ràng là ban nãy còn tức giận, còn phẫn nộ, còn tủi thân đau lòng tới bật khóc, Win lần đầu tiên được lau người sạch sẽ, được ôm chặt, được vỗ lưng đều đều cho tới tận khi ngủ, trong phút chốc hình như quên hết bao nhiêu uất ức đó.

Thích quá đi, Bright còn hôn trán cậu, nói chúc ngủ ngon nữa. Bright còn nói nếu cậu thích thì mai sẽ nghỉ làm ở nhà với cậu cả sáng.

Ước gì lần nào cũng như vậy.....

Nếu như vậy thì việc gì phải khóc chứ? Cho dù là đau nữa thì vẫn chịu được thôi, chỉ cần Bright dỗ là cậu sẽ lập tức hết đau, thật sự sẽ hết đau mà!

Win đến ngủ vẫn bấu chặt áo hắn, dường như sợ hãi hơi ấm bên cạnh biến mất, nửa đem chỉ còn mỗi cậu lạnh lẽo, ấm áp lại chạy đi tìm lửa của hắn mất rồi.

Đừng đi tìm người khác mà! Em ghen tị lắm đấy!

Em thích Bright nhiều lắm!

Bright cũng thích em đi!



End.

Hehe. K thít đâu.

Đùa thôi có từ ni về sau k ngc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #brightwin