2.
Win vẫn luôn vui vẻ nghĩ đến số tiền mà cậu sẽ được nhận lúc Bright chán cậu rồi.
Chắc chắn là rất nhiều, bởi vì cậu đã tỏ ra là một tình nhân tiêu chuẩn lâu thế cơ mà? Sẽ đủ để mua thứ cậu thích chăng?
Win lại mỉm cười tự giễu rồi lắc đầu.
Không đủ. Thứ cậu thích nhất vô cùng quý giá, có lẽ cả đời này sẽ không mua nổi.
Ngón tay đột nhiên nhói lên một cái, Win buông vội dao ra, trong lúc lơ đãng không cẩn thận cắt trúng vào tay, lát cam của cậu liền lập tức dính mùi máu.
Win nắm chặt tay, nhìn quả cam đáng thương của cậu.
Hôm nay có lẽ không hợp làm cam khô rồi, đành phải ra ngoài mua cam sấy thôi.
________
Bởi vì đứt tay không thể làm được quá nhiều bánh, Win ngày nào cũng phải xin lỗi khách hàng.
Haiz, nếu cứ như thế này thì cậu sẽ mất hết khách thôi. Đến lúc tiệm bánh không làm ăn nổi, chẳng phải cậu sẽ phải tiếp tục mặt dày đợi người ta bao nuôi à?
Không được. Làm gì có ai được bao nuôi cả đời chứ?
Win hôm nay đóng cửa sớm hơn mọi ngày. Bánh làm ra được không nhiều, sớm đã bán hết rồi. Chi bằng đóng cửa xuống bếp chuẩn bị làm bánh, có lẽ là sẽ nhiều thêm được một chút để bán...
Tiếng chuông cửa vang lên, ai đó vừa đẩy cửa đi vào.
Win vội vã bỏ cây cán bột xuống, vừa xoa xoa tay vào tạp dề vừa chạy ra từ bếp giải thích, rõ ràng cậu đã treo biển closed bên ngoài rồi mà?
"Xin lỗi, cửa hàng đã đóng cửa r....."
Mọi động tác bỗng ngưng lại khi cậu thấy người đến là ai.
Bright mặt mũi đỏ bừng, hơi thở toàn mùi rượu đang nhìn cậu...
"Hôm nay chúng ta đâu có...."
"....hẹn?"
Không để cậu nói hết, Bright đã tiến tới mạnh mẽ kéo cậu ra đằng sau. Hắn gạt hết dụng cụ cùng nguyên liệu trên bàn làm bánh của cậu xuống đất, đẩy Win ngã trên bàn. Giãy giụa khiến bột mì trắng xoá bay lên tứ tung, phủ cả một bên má cậu khiến Win ho mấy tiếng. Người đằng sau cứ thế ấn cậu trên bàn....
Giằng co hồi lâu, cho đến khi hắn rốt cuộc buông tha cậu mà bắn ra, Bright vừa thả người, Win liền lập tức hai chân mềm nhũn, cả người không còn chống đỡ mà sụp xuống.
Cậu vẫn đang mặc đồ làm bếp, tạp dề vẫn ở trên người, chỉ có quần đã sớm bị kéo tụt đến đầu gối, khó khăn thở hổn hển dựa vào bàn bếp. Còn Bright đến quần còn không cởi, thứ duy nhất hắn thực sự cởi là khuy quần. Hành sự xong liền nhét ngay hung khí trở lại, vẫn nguyên một bộ dáng quần âu khoác vest nghiêm túc.
Win ôm bụng ngồi dưới sàn, dựa dầu vào góc tủ nhìn hắn lấy thuốc lá ra châm, nhỏ giọng gọi hắn:
"Lấy giấy cho em"
Bright lúc này mới giật mình để ý, cầm giấy ăn trên bàn đưa qua cho cậu.
"Cảm ơn"
Win cúi đầu, tự mình lau dịch thể không rõ đang chảy ra từ mông cậu đi. Trong đầu đàn chửi mắng Bright là cầm thú không đeo bao, cậu nhất định phải thu tiền hôm nay gấp 10 lần.
Haiz, chút nữa lại phải dọn dẹp mệt chết cậu rồi.
"Em ấy hình như là muốn yêu sớm..."
Bright đột nhiên buông ra một câu, Win ngay lập tức tự khắc hiểu chuyện hôm nay là thế nào.
"Đối tượng?"
"Không biết. Không phải tôi"
Chà, thảm nào hôm nay hắn lại nổi khùng lên như thế.
"Vậy thì anh tỏ tình đi, biết đâu người em ấy thích lại chính là anh. Dù sao Bright Vachirawit muốn gì đều có, không chỉ ngoại hình mà còn cả sự nghiệp, người như anh cũng biết tự ti à?"
Bright rít một hơi thuốc, ngoài dự đoán của Win lại gật đầu.
"Chỉ cần đứng trước em ấy, liền cảm giác như bản thân chẳng là cái thá gì"
Win chỉ đang chăm chăm đuổi người, chẳng hiểu sao hôm nay Bright lại rảnh rỗi ở lại nói chuyện thế này, liền có hơi bực mình.
Về nhanh cho cậu còn đi ngủ đi!!!
Mãi không thấy hắn có ý định ra về, cũng chẳng thèm đỡ cậu dậy, Win cuối cùng cũng phải làm mấy trò cậu khinh bỉ nhất.
Cố gắng nặn ra mấy giọt nước mắt, hắn không thấy phiền mà rời đi thì chắc cũng có tí lòng thương cảm mà đưa cậu về...
Nguyên liệu làm bánh của cậu coi như xong đời rồi, tiệm bánh ngày mai cũng khỏi cần mở cửa nữa. Giờ cậu về nhà tắm rồi ngủ nguyên một ngày thôi.
Bright còn muốn kể tiếp, đột nhiên quay ra liền thấy người kia mắt mũi đều đỏ bừng lên, nước mắt chậm rãi lăn trên gương mặt còn lấm lem bột bánh thì khựng lại.
Hắn tiến đến, chưa gì đã thấy Win vươn tay kéo góc áo mình:
"Giúp em...đưa em về.......Bright ơi...."
Nói thật thì Win không hay đưa ra yêu cầu với hắn lắm, hôm nay lại nũng nịu khiến hắn bất ngờ. Bright nhíu mày, trong ngực nổi lên một cảm giác phiền chán. Trước đây cũng có rất nhiều kẻ làm mình làm mẩy trước mặt hắn thế này, sau đó đều bị hắn đá đi sớm. Hắn ghét nhất những loại người lợi dụng lòng thương của kẻ khác.
Bright nâng Win dậy, một lần nữa đặt cậu trên mặt bàn.
"Nốt một lần rồi đưa cậu về"
Lần này cho dù nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều, Win vẫn bị mặt bàn đá làm đau hết cả lưng, suýt thì giơ chân đá vào bụng Bright. Thế nhưng nghĩ đến đống nguyên liệu đã hy sinh vô ích của mình, cuối cùng vẫn rụt chân lại.
Kế sinh nhai của cậu vừa bị đạp đổ, đành phải ngậm ngùi tiếp tục bán thân cầu vinh thôi.
Bright sau đó giữ đúng lời hứa, dìu cậu vào xe hắn rồi đưa cậu về nhà.
"Có cần tôi đỡ cậu lên lầu không?"
Lúc Win xuống nghe còn nghe được hắn nói.
"Không cần"
Hình như cảm giác câu trả lời của cậu có hơi cộc lốc, Win liền vội vã bổ sung:
"Khu nhà em có thang máy ạ"
Bright gật đầu, sau đó thì phóng xe đi mất.
Win nhìn theo hắn từ phía sau, giờ mới mở miệng mà chửi loạn lên.
Cầm thú bóc lột sức lao động! Coi cậu là nhân công giá rẻ hả? Làm việc cũng phải có giờ giấc cụ thể chứ???
Mắng xong thì mới quay người trở vào, trên đường còn rút điện thoại ra nhắn tin cho thư kí hắn. Lần nào cũng thế, mấy việc chi tiêu vớ vẩn này Bright đều để thư kí của hắn sắp xếp, hắn chỉ việc đọc qua rồi duyệt là xong.
Cậu nhất định đòi một khoản gấp 10 bình thường! Đền bù cho nguyên liệu làm bánh vô tội của cậu đã hi sinh anh dũng!
______
Bright không về nhà hắn, thay vào đó lại lái xe đến kí túc xá của người kia.
Hắn do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn lấy điện thoại chụp lại kí túc xá kèm tin nhắn:
"Anh đang ở bên dưới"
Quả nhiên không đầy 10' sau, bé cưng có vẻ là bị hắn đánh thức, đang lén lút chạy xuống từ trên tầng.
Kí túc xá sớm đã đóng cửa, hai người chỉ có thể nhìn nhau qua cổng mà thôi.
"P'Bright có chuyện gì mau nói! Bảo vệ mà nhìn thấy, kiểu gì ngày mai em cũng bị phạt!"
Bright lắc đầu cười, không biết giải thích thế nào, chẳng lẽ nói rằng anh nhớ em, chỉ muốn đến nhìn em một cái?
Vậy nên hắn giả vờ trịnh trọng, hắng giọng tuyên bố:
"Anh thay hai bác đến chấn chỉnh lại em. Chuẩn bị thi đại học rồi, không được yêu sớm biết chưa?"
Nhanh chóng nhận được một ánh mắt kì thị:
"Thật á? Pi nửa đêm đánh thức giấc ngủ của em vì chuyện này thôi à?"
"Ừm"
"Em đã bảo không phải em yêu sớm! Đó là bạn học của em thôi! Mà kể cả em có yêu sớm, P'Bright cũng không cấm được em đâu!"
"Anh cấm được. Cấm em yêu sớm"
"Tại sao chứ???"
Đối phương phụng phịu nhấc chân đá đá cổng trường.
"Nếu anh biết em yêu sớm, sẽ thu lại hết quà của em"
"Không được! Em không yêu sớm, được chưa? P'Bright cứ như là ba em ấy!"
"Người đâu mà khó tính!"
Bright cười lớn, vươn tay qua khe cửa mà xoa đầu bé cưng của hắn:
"Đi ngủ đi. Mai không phải học hả?"
"Có! Tại Pi đánh thức em chứ ai?"
"Rồi rồi. Tại anh hết. Đi ngủ sớm đi. Cuối tuần anh dẫn em đi ăn"
"Đấy là P'Bright nói, em đâu có đòi đâu nhé?"
Sau đó vui vẻ cười cười tạm biệt, chạy một mạch lên tầng.
Bright nhìn bóng lưng kia, lại nhìn xuống tay mình, đứng lại một lúc, sau đó mới chịu lái xe rời đi.
Hắn bỗng dưng nhớ đến lời Win nói ban nãy:
"Bright Vachirawit mà cũng biết sợ sao?"
Có.
Khi đứng trước người mình thích, hắn lúc nào cũng sợ. Sợ bản thân không đủ tốt, sợ tình cảm không được đáp lại, sợ vuột mất người kia
______
Win đang ngủ thì lại nghe tiếng mở cửa. Lúc cậu đang chuẩn bị dậy cầm chảo phang vào đầu tên trộm kia một cái, liền nhớ ra Bright cũng có chìa khoá căn hộ của cậu.
Cũng phải thôi, nơi này là do hắn mua mà. Nhà của người ta, cậu mới tính là ở nhờ.
Win vẫn tiếp tục không động đậy giả vờ ngủ. Cậu nghe được tiếng người kia ném áo khoác của hắn lên ghế, treo cà vạt lên giá, một loạt âm thanh ồn ào khác rồi cuối cùng bước đến bên giường.
Đệm giường lún xuống, Bright rất nhanh đã nằm xuống bên cậu.
"Tại sao đã làm tới mức này rồi, em ấy vẫn không nhận ra?"
"Có phải là làm chưa đủ tốt hay không?"
"Có phải em ấy sẽ lén lút giấu tôi mà thích người khác hay không?"
"Người ta nói mối tình đầu thường là khắc cốt ghi tâm, không thể quên nổi. Nếu như người đó không phải là tôi. Vậy thì phải làm sao chứ?"
Win vẫn lim dim ngủ, mà rõ ràng Bright cũng chẳng hề quan tâm cậu có nghe được hay không. Chắc là hắn cũng không muốn người khác thấy được vẻ thảm hại này của bản thân, vậy nên Win vẫn quy củ tiếp tục giả vờ ngủ, tránh làm phiền tên cho cậu tiền đang cảm xúc dạt dào này.
Tên này sao cứ thích làm phiền giấc ngủ của cậu vậy nhỉ? Cứ nhân lúc cậu buồn ngủ mà nói linh tinh.
Nhưng mà một loạt câu hỏi ập đến dồn dập như thế cũng làm Win suy nghĩ một chút.
Cậu cũng có làm đủ tốt chưa?
Mối tình đầu của cậu.....
Win khẽ nhăn mặt, cho dù vẫn đang buồn ngủ díu mắt.
Ở đâu nhỉ? Cậu đã có hay chưa?
Hình như chưa thì phải, nếu như "mối tình" là phải tính cả hai người đều thích nhau. Cậu vừa chập chững vào đời đã bị người ta bao nuôi rồi, làm sao có thời gian yêu đương chứ?
Mong là sau này, cậu cũng sẽ tìm được người cũng thích cậu.
Win cảm giác có ai đó kéo cậu vào lòng ôm, hơi nóng, cậu không thích nóng, thế nhưng giãy giụa nho nhỏ đều bị chặn lại. Cuối cùng đành phải giữ nguyên tư thế đó mà ngủ.
Mối tình đầu của cậu sẽ giống như lát cam khô vậy.
Vừa ngọt vừa đắng, thơm đến xao xuyến cõi lòng.
End.
Viết tiếp 1 part cho mn ấm ức chơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro