19.
Thư kí gương mặt phờ phạc, hốc mắt trũng lại, môi nứt nẻ, như bóng ma lướt qua khu trung tâm thương mại.
Đi mua bánh sữa cho sếp...
Công ti chắc sắp phá sản luôn rồi, một tuần qua đã giải quyết không biết bao nhiêu đơn xin từ chức, nịnh nọt mãi họ mới ở lại. Tại vì mấy tuần nay sếp cứ mắng tất cả mọi ngừoi trong tầm mắt sếp, làm tốt thế nào cũng bị bắt bẻ.
Mỗi lần đi gặp đối tác, chỉ sợ sếp khó chịu, sếp nhảy vào solo với đối tác thì xong luôn, nhiều lúc còn sợ không dám cho sếp đi kí hợp đồng.
Bé bán bánh trốn giỏi quá, đi nửa năm luôn rồi. Mấy tháng đầu sếp tìm hoài không thấy, nhưng lúc đó sếp vẫn bình tĩnh lắm. Cho đến một tháng trở lại đây, tìm mãi không có chút tung tích, sếp hoảng luôn rồi.
Giờ phải đi mua bánh sữa cho sếp...dạo này sếp ăn ít quá...lại bị dạ dày. Lần trước bé bán bánh đi ba tháng, sếp đã bị rồi, giờ còn nghiêm trọng hơn nữa...
Mấy nay bé hàng xóm gọi điện suốt ngày dỗ sếp, sếp mới tỏ ra bình thường mà ăn uống xíu, cũng đỡ đỡ.
Nói chung là công ti loạn hết cả lên vì sếp! Giờ mà gặp bé bán bánh ở đâu, có quỳ xuống cầu xin hay bắt cóc thì cũng phải mang về cho sếp!
Sếp giả vờ đấy bé ơi! Sếp trông tài giỏi, luôn tỏ ra là kiểm soát được mọi việc, thực ra sếp cũng chỉ là con người thôi, vẫn có việc không làm được...
Bé về mà xem sếp thảm thế nào kìa...
"Không!"
Thư kí đang lướt qua một cửa hàng quần áo, đột nhiên dừng phắt lại.
Nghe quen quá ta? Giọng ai mà nghe quen quá ta? Nghe như bé bán bánh á?
Sau đó lại tự mình thở dài...
Chắc dạo này khao khát tìm được bé giùm sếp đến ảo tưởng luôn rồi, nếu bé còn ở Bangkok, lại còn ở trung tâm như thế, có khướt mà sếp chưa tìm được.
Bị ảo cmnr, lây sếp.
Đúng là áp lực quá lâu, làm việc quá sức sẽ khiến người ta sinh ra ảo giác. Ví dụ bây giờ trước mắt trông y hệt bé bán bánh cả người toàn đồ hiệu nè, đang cáu với người đối diện nè, người đối diện trông y hệt giám đốc nhà bên Leviathan nè, người ta đang đứng khoanh tay cười bé làm bé cáu nè...
Ủa?
Ảo giác này chi tiết quá vậy?
Thư ký dụi mắt mấy cái, phát hiện hai người đứng trong đó vẫn không hề biến mất.
Sếp!!! Sếp!!! Gọi cho sếp!!!
"S-sếp....sếp....bánh....bánh...." Cuống đến độ nói năng lắp bắp.
Bên kia là giọng nói không kiên nhẫn của Bright:
"Không mua nữa cũng được"
Sau đó cúp máy, nghe giọng liền biết đang không vui.
Thư ký cảm giác bản thân sắp thành meme con sóc đất đứng hét....
AAAAAAAAA!!!!!!!
Sếp ơi là sếp tại sếp tại sếp đó!!! Bảo sao người ta không trốn đi không có bồ mới chứ uhuhuhuhu!
Thư kí lại cuống quít núp ở một góc, run run đưa điện thoại ra chụp hình, sau đó gửi cho Bright kèm một đoạn tin nhắn vô cùng căng thẳng:
"Chết rồi sếp ơi bé bán bánh có bồ rồi đang dẫn bé đi mua đồ ở XXX đây này! Sếp thấy chưa bé hết quan tâm sếp rồi giờ trong mắt bé sếp không bằng hạt bụi. Sếp nhìn bồ bé đi! Người mà sếp bảo bé ghét nên chắc chắn bé không chạy qua chỗ đó đâu còn gì! Giờ sếp sáng mắt ra chưa? Ngoài ra thì lương tháng này sếp chưa trả, tổng cộng là xxxxxx....."
Tin nhắn hiện đã xem, vậy nhưng lại không thấy Bright trả lời.
Thôi xong.......
Sếp lái xe cẩn thận, em sẽ hi sinh cả tính mạng giữ bé lại đây cho sếp.
Sếp đi cẩn thận, chứ em vẫn chưa nhận lương...
.
"Bảo không thích là không thích rồi! Nói quài nói quài không hiểu hả?"
Win mặc bộ đồ khiến cậu không thoải mái, rõ ràng là thiết kế có chút loè loẹt, Leviathan lại cứ nhất quyết muốn mua, bắt cậu mặc.
"Trông rẻ tiền, hợp với cậu"
Leviathan vẫn khoanh tay đứng cười Win, cảm giác như cậu sắp cáu đến mức giậm chân bình bịch.
Nhưng hắn cũng biết Metawin sẽ không dám tỏ thái độ ở nơi này, cùng lắm là mím môi nuốt tức giận vào trong thôi.
"Trông chẳng đẹp gì cả......"
Win ủ rũ nhìn lại bản thân trông gương, rõ ràng là rất không thích. Hôm nay đột nhiên Leviathan nói chuẩn bị dẫn cậu cùng đi tham gia tiệc gì đó, vì để đảm bảo mặt mũi cho hắn, liền đem cậu đi mua quần áo phù hợp. Nhưng mà cậu không thích cái này...
"Đừng nói thế"
Leviathan đưa tay bẻ lại cổ áo cho Win, tiện tay búng má cậu, nhếch miệng nói:
"Chắc gì xấu đã là do quần áo"
Win không thèm nói nữa, rũ mắt vào thay lại đồ để mang ra thanh toán, cả quá trình chỉ buồn rầu cầm bộ đồ trong tay, im lặng mím môi....
Lúc thanh toán, Leviathan rút thẻ của hắn ra, còn nói nhân viên gói lại bộ đồ đầu tiên Win chọn.
Thế nhưng khi vòng tay ra kéo cậu vào, Win vẫn không muốn chạm mắt với hắn, rõ ràng là chẳng hề vui lên.
Bai cho đầy tiền! Chẳng qua giờ tiêu thì Bai tra được biến động số dư rồi tra địa chỉ người nhận, tìm được cậu ở đâu thôi. Nếu không cậu thích thì tự mua, quẹt rẻ rẹt rẹt là xong. Được cái Bai cầm thẻ của cậu.
"Lại đây thử nốt cái này"
Leviathan chợt thấy gì đó, vẫy vẫy Win lại, chỉ vào một bộ đồ trên người mẫu.
"Xấu ói"
Ngay lập tức bị Leviathan vỗ nhẹ vào miệng, mắng cậu mồm miệng hư đốn, sau đó mới giải thích:
"Mua cho em trai tôi, cậu dáng người giống nó, mặc thử xem thế nào"
Win hừ hừ cầm đi thử, bị bắt đứng xoay 2 vòng cho Leviathan nhìn, sau đó hắn mới hài lòng gật đầu.
"Cũng được, mang ra thanh toán nốt đi"
Win vừa cầm đồ mang ra, vừa tức giận nghĩ Bright thích thầm người ta còn không kiểm soát bằng Leviathan với em trai hắn. Mỗi người có một kiểu điên khác nhau.
Leviathan cuồng em trai hắn, mỗi ngày đều bắt em trai gọi điện báo cáo xem ngày hôm nay đã làm những gì. Thi thoảng còn vào mạng xã hội của em trai để kiểm tra, mật khẩu đều phải báo cho hắn.
Nhưng mà không yêu...
Bright yêu em trai hàng xóm kia, si tình không thể giấu, chiều đối phương đến nỗi muốn móc cả tim gan ra. Vậy mà vẫn có bạn tình, vẫn bao nuôi người khác, vẫn tác hợp cho em trai hàng xóm về với người ẻm thích.
Vậy mà lại là yêu à?
Toàn người khùng! Có mỗi cậu bình thường thôi.
"Thái độ với ai đấy?"
Win đang rẽ vào góc tìm phòng thử đồ để thay bộ quần áo trên người ra, đột nhiên bị Leviathan kéo lại, bóp chặt cằm cậu.
Hắn thấy cậu cụp mắt, chậm rãi lắc đầu, lông mi hơi rung, nhìn thế nào cũng ra hai chữ không vui. Có lẽ vì cái thứ ủ rũ này khiến tâm trạng của hắn cũng xấu đi, vậy nên ép buộc cậu phải vui lên:
"Vào trong đó thay đồ rồi điều chỉnh lại tâm trạng. Lúc đi ra đừng có vẻ mặt như thế này nữa!"
Win đưa mắt nhìn hắn, con ngươi trong suốt, chậm rãi nói em biết rồi...
Leviathan sau đó mới hài lòng thả cậu ra, nói sẽ đợi ở bên ngoài. Để Win lại trong đó một mình.
Win vừa thay đồ vừa lẩm bẩm......
Trách đi trách đi! Cậu tìm được chỗ làm giả căn cước rồi! Cứ đợi đấy! Để xem ai trách ai! Trước khi đi nhất định nhắn tin cho Bai bảo Leviathan nạt cậu, để Bai qua gây sự với hắn tiếp.
Lúc cậu thay xong, Leviathan vẫn đứng bên ngoài đợi cậu. Thấy Win quay về dáng vẻ bình thường thì cảm thấy quả nhiên vẫn hợp thế này hơn, đơn giản sạch sẽ thơm tho...
"Xinh"
Leviathan cười, khó khăn lắm mới mở miệng khen Win một câu, ngay sau đó liền hôn má cậu hai cái.
Hừ! Cả nhà hắn xinh ấy! Cậu đẹp trai.
.
Bên ngoài đột nhiên vang lên âm thanh gì đó ồn ào. Hai người đồng loạt quay ra, chỉ nghe thấy tiếng chân vội vã của ai đó đang xông vào đây, cùng với tiếng gọi với lại của nhân viên.
"Quý khách! Ngài không thể vào đó! Bên trong......."
Tiếng chân ngày càng dồn dập, Win lúc đó chỉ là tò mò đợi xem là ai, thế nhưng đến khi nghe được tiếng hét thất thanh quen thuộc thì giật mình:
"Sếpppp!!! Có gì bình tĩnh nói! Sếp đừng có đánh nhau đấy!!!"
Theo bản năng liền hoảng hốt tìm chỗ trốn.
Win quay sang Leviathan bên cạnh, chần chừ một lúc...
"Pi bảo là Pi bắt em nhá? Không phải là em tự đến nhờ đâu. Đừng mách Bai đấy! Bai biết Bai mắng......"
Sau đó lại tự giật mình nhận ra Bright mắng cậu thì sao chứ? Giờ vẫn còn phải sợ hắn à? Cùng lắm mắng cậu thì cậu mắng lại! Còn có thể đường hoàng đứng trước mặt Bright nói có mỗi Bright không được yêu thôi.
"Không phải chuyện của tôi"
Có điều, cách Leviathan phản ứng lại khiến cậu nhớ ra là sai rồi...
Bright được yêu mà...chỉ có cậu là không thôi. Ai yêu cậu chứ? Chẳng có ai đâu.
Tình yêu không phải như thế này, tình yêu là giống như cách Bright đối xử với người hắn thích cơ. Tin tưởng tuyệt đối, ủng hộ tuyệt đối, dịu dàng tuyệt đối.
Cậu có được điều gì trong đó nhỉ?
Không điều nào...
Leviathan nói là không phải chuyện của hắn, thế nhưng làm gì có chuyện hắn để Bright giữa ban ngày ban mặt đem người của hắn đi được? Leviathan vẫn nhìn Win nghĩ vài giây, sau đó vòng tay bên hông cậu kéo sát lại.
Vậy nên khi Bright đến, Win ngoài việc lo lắng nhìn hắn ra, cả người vẫn dựa sát vào Leviathan như thế.
Hắn vẫn luôn điềm tĩnh, cho dù chuyện gì xảy ra, cho dù trong lòng tức giận đến điên lên thì ngoài mặt vẫn có thể giả vờ như không có chuyện gì. Tức giận là điểm yếu, hắn không muốn bản thân có điểm yếu, hắn có em là điểm yếu đủ rồi.
Nhưng hiện tại...
"METAWIN!"
Win cũng bất ngờ, lần đầu tiên thấy dáng vẻ mất kiểm soát này cử Bright, ánh mắt giống như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Chẳng lẽ việc cậu bỏ đi, còn tìm đến anh trai của người mà em yêu hắn thích tạo ra đả kích lớn đến vậy à?
Bright bước thẳng đến chỗ Win, hoàn toàn coi người bên cạnh cậu như không khí. Vừa bước đến muốn giật tay cậu liền bị chặn lại.
"Của tôi"
Leviathan khoé miệng khẽ kéo lên, sảng khoái hất tay Bright ra, cảm thấy mối thù của em trai hắn cuối cùng cũng được giải.
Thư ký hớt hải chạy theo phía sau, vừa lúc thấy một màn này, trong lòng thậm chí nghĩ đến bỏ việc.
Sếp đi tù, mình bỏ việc rồi thì chắc không liên quan ha? Chưa đánh nhau, bỏ việc còn kịp.
Có điều, hành động của Leviathan lại dường như khiến Bright bình tĩnh lại. Hắn siết chặt tay, sau đó ngẩng lên, chậm rãi hỏi Win:
"Của ai?"
"Tất cả giấy tờ tuỳ thân của cậu là tôi cầm. Cậu sống được nửa năm không cần chúng, nghĩ có thể sống được cả đời à? Muốn làm lại cũng được, nhưng đến giấy khai sinh cũng không có, cậu dựa vào cái gì?"
Win chẳng hiểu sao cảm giác có chút nực cười...
Lần nào cũng thế, ngoài đe doạ ra thì chẳng còn gì khác. Bright đúng là không thèm bỏ nhiều tâm tư hơn cho thứ hắn không thực sự cần.
"Metawin! Trả lời đi! Cậu dựa vào cái gì???"
Dựa vào cái gì bỏ trốn khi hắn đang quyết định muốn thay đổi? Dựa vào cái gì trốn khỏi hắn liền lập tức đi tìm người khác???
Dựa vào cái gì...tìm lại khó như thế?
Nửa năm! Trong cái thành phố này thôi mà nửa năm! Nửa năm nay hắn không phải là ngồi im một chỗ! Hắn có tìm! Dùng hết cách để tìm! Cậu ta dựa vào cái gì lại xuất hiện ở đây chứ???
Thà hắn tin nửa năm nay cậu đã đi nơi khác còn hơn!
Vì nếu chỉ trong một thành phố, còn tìm mất nửa năm, sau này thì sao chứ...?
Vài năm? Vài chục năm? Không bao giờ?
Không bao giờ gặp lại?
Không bao giờ cho phép chuyện đó xảy ra!
Hắn ép Win tới mức như thế, thậm chí còn doạ sẽ ảnh hưởng tới cả người cậu yêu quý, lại không ngờ tới Metawin chỉ cười nhạt:
"Vậy Khun Bright dựa vào cái gì bắt em tiếp tục cuộc sống như thế?"
Nhạt nhẽo. Chẳng là của ai, cũng chẳng hề tự do. Chung quy chỉ cảm thấy nhạt nhẽo. Đến công việc làm bánh yêu thích của cậu cũng là dưới kiểm soát của Bright, dễ dàng nắm bắt ở trong lòng bàn tay.
"Em đến cái bóng của người khác còn chẳng phải, chẳng là gì cả. Nó chỉ còn vui khi đó là lựa chọn của em thôi. Nhưng nếu em đã muốn dừng lại thì có nghĩa nó không còn vui nữa rồi..."
"Em không về đâu, Khun Bright cũng nói rồi mà......"
"Em cũng không coi nơi đó là nhà"
Win quay sang nắm tay Leviathan:
"Mình về thôi"
Giống như là rất hạnh phúc vậy.
Lúc bước qua Bright, chẳng hiểu sao hốc mắt lại nóng lên.
Muốn nói là Bright ơi, em sống không tốt. Nửa năm này em sống không tốt. Nhưng Bright lại không hề hỏi cậu, vậy nên cậu cũng chẳng có cơ hội kể...
Kể rằng má không có Bright bôi thuốc, thật sự để lại sẹo rồi, tuy rất mờ, nhưng Leviathan chê em xấu.
Em có tự bôi, nhưng hình như chẳng hợp gì cả, làm sao để biết loại nào mới tốt nhỉ? Em hàng xóm của Bright nhìn qua không tì vết như thế, chắc là Bright đã chăm em ấy rất kĩ. Không kĩ sao được? Bright chu đáo mà, đến nhà Bright còn sẵn đầy đủ thuốc thang vì đối phương nữa.......
Win vô thức kéo tay áo xuống, che đi vết hằn trên cổ tay, tự công nhận bản thân giỏi chịu đựng. Thực ra sức chịu đựng của cậu không có mức đo cụ thể, nhưng cậu biết bản thân không chịu được Bright liên tục ở bên cậu lặp đi lặp lại, khoe khoang hắn yêu người kia như thế nào.
Cậu muốn cho Bright thấy không phải mỗi Bright là biết yêu đâu! Không phải chỉ có mỗi người kia là thứ duy nhất hắn không có được, thử thách duy nhất mà hắn phải vượt qua.
Lúc Win đi qua, thấy rõ cậu không có ý định đứng lại, thấy vẻ mặt khiêu khích của Leviathan, lại thâyd được bảo an đã đến đây rồi.
Bright đã không hề giữ Win lại khi cậu bước qua, cũng không nói một lời.
Giống như tất cả mọi lần, cậu cũng chẳng bất ngờ lắm. Vậy mà lúc lên xe vẫn cúi gằm mặt, lén lút sờ lên mắt, lo lắng rằng bản thân lại khóc mất rồi.
Nhưng không có...
Win đã thở phào một hơi, sau đó lại tự cười thầm.
Không hi vọng thật tốt, sẽ không thất vọng, không đau lòng.
Trong lúc đợi đèn đỏ ở ngã tư, Leviathan cuối cùng cũng liếc sang Win, sau đó lại quay đầu, nhìn con số màu đỏ đang chạy ngược.
"Thực ra thì xem cậu khóc khá vui, đừng khóc vì thằng khác là được. Tôi không thích"
Win lắc đầu, cậu không có khóc. Từ cái lần khóc tổi mất thuốc Bright bôi là không có khóc nữa rồi.
"Không thích kệ Pi"
Leviathan lập tức quay người sang bên cạnh, trừng Win một cái, sau đó buông tay lái mà rướn người qua hôn mạnh một cái lên mặt cậu.
"Đèn xanh kìa!!! Dừng đây người ta mắng đó!"
Win giãy giụa chỉ vào cột đèn giao thông đã chuyển xanh, xe cộ bên cạnh đang lần lượt vượt qua bên cạnh, cảm giác bị thơm mà như bị đấm bằng mồm vậy, đau cả mặt.
Leviathan chẳng quan tâm, hắn chỉ biết là bản thân đang áp mặt với một cái bánh sữa lớn, bánh sữa là đồ ăn, vậy mà đang kêu gào hắn đừng ăn bánh sữa.
Thơm xong vẫn còn doạ nạt cậu:
"Đừng có nhìn thấy Bright, nghĩ hối hận rồi lại chạy mất đấy."
Hừ! Không nhìn thấy đã hối hận rồi nhá!
Leviathan cười, nổ máy rồi chậm rãi đạp chân ga. Hỏi Win ngày hôm nay có muốn đi đâu không? Chỉ là xe vừa tiến lên được được vài mét....
"ẦM!"
Một chiếc xe không biết xuất hiện lúc nào, từ phía sau tông thẳng vào đuôi xe, gây ra tiếng động rất lớn, vài mảnh vụn văng ra rất xa. Chấn động mạnh khiến xe của Leviathan bị đẩy thẳng lên phía trước cả chục mét. Tiếng hét sợ hãi thất thanh vang lên từ hai bên đường.
Bóng khí phía trước bật ra kịp lúc, thế nhưng va chạm mạnh vẫn khiến Win ngất đi...
Trong đầu cậu trước khi mất ý thức vẫn kịp nghĩ...
Xe này chắc đắt lắm nhỉ? Hỏng rồi thì ai đền ta?
Sau đó là tối đen như mực.
.
Có ai đó bên đường đã gọi cấp cứu, nhiều người chạy đến xem rất đông. Tài xế vừa gây tai nạn đã lập tức bỏ trốn, để lại chiếc xe đã móp hết phần đầu...
Trong lúc tất cả đều đang bàn tán, một chiếc xe khác đi qua bỗng dừng lại.
Dường như có người nói hãy giúp đi, hãy đem người trong xe đến bệnh viện, lại không nhận được trả lời. Người kia chỉ dứt khoát đi thẳng đến mở ra ghế phụ, dùng sức ôm người bên trong ra khỏi đó.
"Này! Cậu gì ơi! Bên ghế lái vẫn còn người! Để tôi giúp....."
"Không cần đâu"
Cho dù là đang đeo kính râm, cho dù là không quay đầu lại, giọng nói lạnh lùng kia vẫn có thể khiến người ta tưởng tượng được vẻ mặt chủ nhân của nó.
Chắc chắn là bình thản, chắc chắn là thờ ơ đến lạnh người.
Quá đỗi vô tâm đối với một người vừa cứu ai đó khỏi vụ tai nạn.
Đã không ai ngờ được đối phương lại đem người vừa ôm ra khỏi xe đặt vào trong xe mình, sau đó sập cửa.
"Cái thứ rác rưởi đó thì không phải của tôi"
Phần của hắn, hắn đã lấy rồi.
Không ai biết sau lớp kính đen kia, hai mắt nổi toàn tia máu đã tố cáo hắn đang điên cuồng tới mức nào.
Hắn có thể giả vờ bình tĩnh, nhưng bình tĩnh cũng chỉ là giả vờ thôi.
Bright đạp thẳng chân ga, chiếc xe phóng vút đi không chút dấu vết, dùng tốc độ ghê người mà lao khỏi đó.
Cách tiêu cực nhất hắn cũng đã làm rồi, hậu quả thế nào để sau này hẵng tính.
Cái câu đừng vì lợi ích trước mắt mà đánh mất xxx gì đó không dành cho hắn.
Sao phải đánh mất? Hắn lấy cả.
Kém cỏi thì không cách nào biện hộ.
Đủ tài giỏi, sẽ chẳng cần phải đánh đổi gì đâu.
Người điên đôi khi cũng chỉ là danh từ mà kẻ không dám làm gọi người dám làm.
Không những làm việc xấu không chột dạ......
Hắn làm việc xấu còn chưa thất bại bao giờ cơ.
End.
Úp tạm có gì mai thi xong tính.
Trượt môn thì drop chiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro