17.
Win ở vùng nông thôn yên bình này cũng được ba tháng...
Cậu làm nhân viên ở một tiệm bánh nhỏ của một đôi vợ chồng già. Hai người thấy cậu không tìm được chỗ ở, còn dứt khoát dọn phòng của đứa con đã ra nước ngoài của mình, còn không thu tiền của cậu. Mỗi bữa bác gái đều nấu rồi để phần riêng, nhiều khi đến bữa mà cậu vẫn bận ở tiệm còn mang đến tận nơi.
Tiền lương mỗi tháng đều rất ít, cậu ban đầu còn nhất quyết không lấy tiền. Được cho ăn cho ở như thế, cậu còn cảm ơn không kịp, huống hồ là nhận tiền của người ta. Có điều hai bác nhất quyết phát lương, không nhận không thuê như thế, cậu chỉ đành lấy một chút. Đôi khi sẽ mua tặng hai người vài món đồ nhỏ, mỗi tuần đi siêu thị cũng sẽ mua đồ ăn trữ trong tủ lạnh.
Sống thoải mái không cần lo nghĩ, lại được làm công việc mình thích, Win chưa gì đã béo lên mấy cân.
Trước đây cậu phải giữ dáng cẩn thận để có người ôm được cậu, bế được cậu, giờ thì chẳng cần nữa. Khi đó cậu làm việc ở tiệm bánh một mình, cũng vì bận rộn mà thường xuyên bỏ bữa, nhiều lúc cả ngày chỉ ăn bánh thôi, hiện tại ngày nào cũng có người nấu cơm cho, đương nhiên là phải béo ra rồi.
Cũng không lo nửa đêm rạng sáng bị gọi đi thuê phòng nữa....
Vui thật...
Lại vui được ba tháng mà thôi.
.
Win đang xếp bánh mì lên khay, bên ngoài bỗng dưng một chiếc xe đỗ lại, có người xuống xe bước vào. Đối phương vừa đi vừa nói chuyện điện thoại, có vẻ như đang không vừa lòng điều gì, cậu còn loáng thoáng nghe được người đó phàn nàn về việc ở quên mang sạc điện thoại, sắp hết pin, ở vùng nông thôn này tìm không ra chỗ mua sạc...
Chưa nhìn thấy người đã nghe thấy tiếng, chẳng hiểu sao giọng nói có chút quen. Âm thanh càng ngày càng gần, Win vẫn từ từ xếp bánh mì vừa làm lên khay, thầm nghĩ người ta cũng chỉ vào đây mượn sạc thôi, thế nhưng nghe đến tiếng bước chân vẫn ngẩng lên mỉm cười:
"Xin chào quý khách...."
Win cả người cứng ngắc, ngơ ra nhìn đối phương cũng đang bất ngờ mà nhìn mình. Điện thoại vẫn đang mở, đầu dây bên kia vẫn đang nói, vậy mà hắn không trả lời:
"Anh? Sao lại không trả lời? Ở nơi đó mất sóng sao?"
"Anh???"
Leviathan nhìn chằm chằm Win, sau đó mới từ từ đáp lại:
"Có việc rồi. Đi ăn đi, không ăn uống cẩn thận anh mày cho về nước. Tuần sau mẹ sang thăm, mày lo mà giấu thằng bạn mày đi"
"Vâng, anh"
Sau đó cúp máy, nhìn Win như con thỏ đang run run sắp chạy trước mặt.
Chết rồi chết rồi chết rồi!!!
Win trong lòng đang gào thét, vậy mà cơ thể vẫn đứng sững tại đó không biết làm gì. Giờ chạy ra cửa sao được? Hắn đang đứng ở hướng cửa. Mà việc gì phải chạy? Cậu có làm sai gì đâu mà phải chạy?
Nghĩ đến đây, Win liền cố gắng bình tĩnh đứng thẳng lưng nhìn lại.
Ngoài việc khiến Bright nghĩ hắn giấu cậu rồi bỏ trốn ra thì cũng không có gì...
Nghĩ đến đây thấy bánh mì trên tay hơi nặng, chân cũng hơi yếu yếu. Tự dưng cầu mong Bright lúc đó không gây sự gì với Leviathan, không giờ hắn kiểu gì cũng trút lên cậu.
Đối phương nhếch miệng, đưa mắt đánh giá cậu một lượt từ trên xuống dưới, sau đó đột nhiên cười thành tiếng:
"Giỏi. Ra là chạy đến đây à? Cũng phải nhỉ? Nếu ở trong thành phố đã tìm thấy lâu rồi"
"Ch-chào Pi......"
Win gượng cười, tay bắt đầu lo lắng nắm chặt bánh mì trong tay, chợt thấy hắn không cười nữa, sắc mặt đổi hẳn.
Leviathan chửi thề một câu, vươn người qua tủ bánh, nghiêng đầu định kéo Win lại hôn.
Góc nghiêng này...
Ai gảnh mà thưởng thức đâu?!
Win nhét bánh trong tay vào mồm hắn, thấy hắn trừng mắt nhìn cậu, phun bánh trong miệng ra, sau đó bắt lấy tay Win giật lại. Cậu giằng ra không được liền há miệng cắn Leviathan, hắn liền vung tay đánh cậu một cái.
Một bên mặt Win nhanh chóng đó ửng.
Leviathan nhân lúc Win còn đang ngơ ra vì bị đánh mà nắm lấy răng thỏ của cậu.
"Một lần nữa thì bẻ răng! Biết chưa?"
Sau đó nắm răng cậu kéo ra phía trước.
Win hoảng hốt đổ người ra phía trước theo đà của hắn, thực sự sợ hắn sẽ bẻ một cái.
Leviathan thành công hôn má Win, cuối cùng cũng thả ra. Hắn đưa tay xoa bên mặt đỏ ửng lên của cậu:
"Để lại rắc rối rồi đi? Thực sự nghĩ trốn được cả đời à? Muốn chết phải không?"
Win không nói gì, cũng không thèm nhìn hắn.
"Này! Nói chuyện!"
Leviathan cau mày nắm cằm Win, cậu vẫn nhất quyết không nhìn, không nói chuyện.
Bị điên hả? Tự dưng đánh cậu rồi còn bắt nói chuyện cái gì chứ?
Tên điên này!!!
Cậu là đang tức giận thực sự đấy! Bấy lâu nay sống yên bình quen rồi, giờ một chút xíu khó ưa cũng làm cậu bực mình.
Win gạt tay Leviathan ra, cúi xuống nhặt bánh cậu vừa làm rơi, dọn dẹp một chút. Cho dù hắn có doạ nạt hay khiêu khích cậu thế nào, Win vẫn nhất quyết chẳng thèm để vào tai.
Giỏi thì đánh nữa đi!
Leviathan bị Win không thèm để ý thì đương nhiên là bực mình, châm chọc cậu vài câu đều không được đáp lại thì càng khó chịu.
"Metawin!"
"Metawin..."
Win đang ngồi nhặt bánh dưới sàn thì cảm giác có người sờ tóc cậu, liền cáu gắt ngẩng lên đánh vào bàn tay kia, quay ra trừng hắn.
Cuối cùng thì cũng có tí phản ứng.
Hắn không có thời gian ở đây mãi, có điều cũng chẳng có ý định mang Win về.
Chỉ cần đợi hắn mang cậu về vài tiếng, chắc chắn tên kia sẽ tới làm loạn lên. Mấy tháng rồi vẫn vừa nghi ngờ vừa đề phòng hắn, thậm chí là cho người theo dõi. Nếu hắn thực sự giấu Metawin thì đã không giấu được đến giờ rồi.
Hôm nay là tình cờ, hắn có việc phải đi khảo sát ở nơi này, chắc hẳn Bright cũng chẳng bao giờ nghĩ đến tiệm bánh hắn bước bừa vào lại có Metawin.
Cứ tạm thời để ở đây đã, cậu ta cũng chưa chạy được, cũng chẳng có ý định muốn chạy thì phải, có vẻ như tâm huyết với cái việc làm bánh của cậu ta lắm.
Leviathan mặc kệ cáu kỉnh của Win, cắn lên má cậu, sau đó thì cười cợt:
"Đánh dấu"
Win: 😡😡😡
"Giờ có việc bận rồi, mai lại đến. Mai có nhiều thời gian hơn cho cậu"
Ủa chắc cần?
Trước khi đi vẫn không quên vòng tay sờ sờ eo Win, hài lòng đánh giá qua rồi mới chịu đi.
Win nhìn Leviathan rời đi, sau đó mới mở miệng chửi hắn.
Trên đời lắm người điên!!!
Tan làm, Win dọn dẹp rồi đóng cửa ra về. Bên má cậu có một cái băng dán nhỏ, là dán che vết răng của Leviathan đi.
Xấu hết cả nhan sắc của người ta! Thấy người ta đẹp trai nên ghen tị ha gì???
Cửa xếp vừa kéo xuống, Win liền cảm thấy cuộc đời cậu có hơi đen đủi.
Vì lại bị bắt cóc!!!
Cửa vừa sập xuống, liền có một chiếc xe dừng lại trước cửa tiệm, một đống người mặt đồ đen che mặt chạy tới bắt trói cậu, che mắt bịt miệng đem lên xe. Bọn chúng không nói không rằng chở cậu một mạch đi đâu đó, lâu tới mức cậu còn thấy buồn ngủ.
Cũng không biêt tại sao lại buồn ngủ nữa, chắc lại bị cho hít thuốc mê rồi. Chán quá đi, dạo này ngủ nhiều, kiểu gì mắt cũng sưng lên cho mà xem...
.
Win tỉnh dậy, thấy bản thân tỉnh lại trong một căn phòng quen thuộc, tay chân đều được cởi trói.
Cậu giật mình vội xuống giường, vừa lúc nghe được tiếng mở cửa bên ngoài liền lật đật chạy ra, lập tức bắt gặp ngay người không muốn gặp nhất.
"Dậy rồi à?"
Bright vẻ mặt không chút biểu cảm, tay xách gì đó, hình như là vừa ra ngoài về.
"Tôi mua đồ ăn rồi, có muốn ăn tối luôn không?"
Tự nhiên đến mức Win còn tưởng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cậu thậm chí còn nghĩ có thật bản thân đã đi được hơn ba tháng không vậy?
Win không trả lời Bright, bực dọc chạy ra cửa thử mở khoá, phát hiện khoá lại đổi, mở không được.
Bright vào bếp lấy đồ ăn ra đặt trên bàn, đợi Win đấu với cái khoá một hồi không được, đang xụ mặt đứng đó thì hỏi cậu:
"Ăn tối?"
Tay hắn mở hộp đồ ăn, hương thơm quen thuộc khiến hai mắt Win sáng hẳn lên.
Thịt xào húng quéeeeeeeee!
Thôi được rồi, cho dù thái độ dửng dưng kia làm cậu khó chịu, nhưng ăn rồi mới có sức khó chịu tiếp.
Win ngồi vào bàn, được Bright chia phát mọi thứ, dao dĩa đều không cần lấy, đến nắp hộp cũng do hắn mở ra từng cái, việc duy nhất cần làm là ăn thôi.
Trong lúc cậu đang sung sướng đến nỗi vừa ăn vừa rung chân, Bright chỉ ngồi đối diện, chậm rãi ăn phần của hắn.
Hắn ăn rất chậm, cũng rất ít, đợi Win ăn xong thì cũng ngừng lại, đứng lên dọn cả hai.
"Quần áo ở trên giường, trong phòng tắm cũng có bàn chải mới"
Ủa rồi nói làm gì làm như người ta ở đây ha gì?
Sau một tiếng không mở được khoá không mắng được Bright...
Win cầm quần áo trên giường lên ngửi thử, sau đó mang vào phòng tắm...
Thôi được rồi! Ở tạm một đêm thôi mai đi đấy!
Vừa ăn mất đồ ăn của Bright, không biết có bị bắt chịt không? Đang ăn no không thích chịt đâu, sẽ bị đau bụng mất. Win vừa lo lắng vừa cầm đồ đi vào...
Vừa ra khỏi phòng tắm đã thấy Bright đứng dựa ở cửa đợi. Hắn lấy tay sờ miếng dán trên má cậu.
"Sao lại bị thương?"
"Chó cắn"
"Sao lại là cắn trên mặt cậu?"
"Ai mà biết chó nghĩ gì đâu..."
Bright không hỏi nữa, trực tiếp tháo băng dán của cậu ra nhìn. Vết răng chói mắt rõ ràng là của con người.
Ban nãy không chú ý, giờ nhìn gần mới phát hiện ra một bên mặt cậu còn hơi sưng, giống như là bị ai đánh. Hắn không nói, thế nhưng hai mày nhíu chặt. Có điều Win giống như không muốn nói chuyện với hắn, hắn cũng không hỏi. Mà thái độ như chưa từng có gì xảy ra của Bright khiến Win vô cùng khó hiểu.
Rốt cuộc thì hắn đang chơi trò gì đây?
"Sao Khun Bai bắt cóc em về đây?"
Thấy cậu nói chuyện với mình, lông mày nhíu chặt của hắn mới chịu giãn ra một chút.
"Bởi vì em trốn đi"
"Sao lại gọi là trốn? Em đi đâu chẳng được? Khun Bai là ai mà đòi quản lí em?"
Bright không trả lời, chỉ im lặng ôm Win rồi dựa vào người cậu. Cổ Win lại bị hít một hơi, bị hôn nhẹ mấy cái.
"Mai em lại về đấy! Em còn phải bán bánh cho chủ nhà nữa"
"Nếu không thì sao?"
Bright vẫn tỏ ra thờ ơ. Nói ngang ngược, không ai ngang ngược bằng hắn.
"Em sẽ bị đuổi ra khỏi nhà? Hay là bị cắt lương?"
Vấn đề của cậu quá nhỏ nhoi, hắn có thể giải quyết nó dễ dàng.
"Ở đây có nhà cho em ở, có tiền cho em tiêu. Nếu như em nghĩ có thể sống cả đời ở nơi đó thì hẵng quay trở về."
Win lại đẩy Bright ra, sau đó khó hiểu nhìn hắn:
"Vậy Khun Bright muốn em sống cả đời ở đây thế nào?"
Sao lại nói giống như sống ở đây cả đời thì tốt lắm vậy....
"Khun Bright sau này nhất định sẽ yêu người khác, sẽ kết hôn. Đến lúc ấy thì em sẽ ra sao? Thế rồi nhà hay tiền Khun Bright nói chẳng còn nữa. Hay là Khun Bright muốn lén lút ngoại tình cả đời à? Nuôi em như người thứ ba cả đời? Sống như thế thì tốt lắm hay sao?"
"Vế sau"
Hắn vẫn nhẹ nhàng gật đầu:
"Nếu có thể, thì lén lút nuôi cả đời cũng được"
Mỗi lần nhắc về người kia, giọng hắn đều mềm đi một phần:
"Hoặc có thể không cần lén lút, dù sao em ấy cũng chưa chắc sẽ lấy tôi. Mà tôi ngoài em ấy ra thì không cần ai cả, vậy nên cậu không phải lo sau này"
"Sẽ không có người khác..."
Hắn lại sáp tới ôm Win vào lòng. Dường như trong ba tháng này cậu sống rất tốt, cả người tăng thêm không ít thịt, hai má cũng đầy đặn hơn, vậy mà eo sờ qua vẫn nhỏ như thế......Hắn đã từng lo lắng người trước mặt ở bên ngoài ăn không ngon ngủ không tốt, hoá ra là nghĩ nhiều rồi.
Win ban đầu còn nghĩ nếu như Bright nói chuyện được tử tế, cậu sẽ suy nghĩ cùng hắn chịt chịt vài cái rồi sau đó quay về, ai làm việc người đó. Dù sao cậu cũng cảm thấy ngủ cùng hắn không quá tệ, mặt cũng được người cũng được kĩ năng cũng được. Nếu giờ mà ra ngoài kiếm cũng chỉ sợ kiếm không ra....
Thế nhưng cậu hi vọng quá nhiều rồi. Đúng là Bright Vachirawit, đến chết cũng chỉ nghĩ em yêu của hắn thôi. Quyết định gì của đối phương hắn cũng tán thành, cũng tôn trọng, kể cả không được yêu lại thì vẫn ủng hộ tuyệt đối. Đến cả tác thành cho người mình yêu với người khác hắn còn làm được.
"Em sẽ không ở lại. Ngày mai em sẽ đi. Khun Bright muốn làm gì thì làm đi"
Win chán nản với thái độ của Bright, bắt đầu cởi đồ, áo ngủ trượt xuống vai, sau đó dần tuột khỏi người cậu. Quần cũng bị kéo xuống, lộ ra hai chân thon dài trắng trẻo...
Bright rũ mắt nhìn thân thể vừa rắn chắc lại mềm mại, làn da trắng mịn đàn hồi trước mặt. Bởi vì hắn đã từng chạm qua vô số lần, liền rất rõ cơ thể này mê người đến mức nào. Hắn bỏ không nổi, ba tháng Win biến mất cũng không thể nào chạm vào ai khác. Đáng lẽ giờ phút này hắn phải vui vẻ ôm thân thể trần trụi này đặt xuống giường, ra sức giày vò để đòi lại hết ba tháng đợi chờ này trên người cậu hết lần này đến lần khác...Nhưng mà ánh mắt của Win...
"Ngày mai cùng tới nơi đó xin nghỉ, sau đó trở lại tiệm bánh cũ của cậu, sửa sang rồi mở lại"
Hắn nhặt đồ rơi dưới đất mặc lại cho Win, sau đó thì áp môi hôn nốt ruồi của cậu.
Sau đó thực sự ôm cậu đi ngủ, bị Win quay lưng lại vẫn sáp tới ôm từ đằng sau, còn hôn nhẹ vào gáy cậu mấy cái. Đến tiếng hít thở cũng tố cáo hắn giờ đang rất dễ chịu...Không dễ chịu sao được?
"Muốn ăn bánh sữa"
Bright đột nhiên lười biếng nói nhỏ, thực sự chỉ nghe giống như là mong muốn của hắn, cũng không giống là sẽ bắt cậu làm để hắn ăn.
Thực ra, hắn chẳng thích ăn đồ ngọt.
Nhưng mà người hắn đang ôm vừa trắng vừa thơm, cả người giống như phủ một tầng kem sữa, sẽ luôn làm hắn bất giác nhớ tới món bánh kia.
Win không trả lời câu hỏi của Bright, thay vào đó, hỏi lại hắn một câu dường như chẳng có chút liên quan nào:
"Tại sao lại là em?"
Giọng Bright vẫn rất nhẹ, có chút trầm, dạo này chất lượng giấc ngủ của hắn vẫn thường xuyên không tốt, hiện tại bỗng dưng cảm thấy thì ra ngủ cũng không quá khó. Thậm chí là Win cũng cảm giác được cách hắn ôm cậu có hơi khác...
"Tại vì không thể là em ấy, vậy nên chỉ có thể là cậu thôi"
Chỉ là lời nói ra vẫn giống hệt như thế.
Win sờ sờ lên mi mắt mình, thấy nó khô ráo.
Kem sữa sẽ không chảy, bởi vì quá lạnh lẽo...
.
Win nửa đêm lại chạy xuống giường, lén lút ra ngoài thử nhập mật mã cửa. Cậu quỳ cả dưới sàn, hết làn này đến lần khác nhập hết tất cả mọi con số mà cậu nghĩ ra, từ sinh nhật em yêu của hắn đến chính hắn, tất cả vậy mà đều không phải. Cậu cứ nhập cứ nhập mãi, tới tận khi nhập sai quá nhiều lần tới khoá mã mới ngồi sụp xuống, tự ôm đầu gối rồi giấu mặt vào đó.
Không biết nữa, chỉ là đột nhiên thấy thật khổ sở...
Trước giờ vẫn ổn, chẳng hiểu sao hiện tại lại có chút không chịu được.
Cậu đã từng nghĩ đến việc hai người gặp lại nhau, ít ra Bright cũng sẽ tức giận trách móc cậu tại sao lại đi.
Nhưng mà hắn cái gì cũng không nói, lại chỉ nói về người hắn thích.
"Tại vì không thể là em ấy, vậy nên chỉ có thể là cậu thôi"
Không thích cậu cũng được, đừng so sánh như thế, chỉ khiến cậu nhận ra rằng bản thân thực sự chẳng hề quan trọng.
Một người được tôn trọng mọi quyết định cho dù là sai lầm đi chăng nữa, một người bị bắt nhốt lại không một lời giải thích. Nếu là trước kia, cậu có thể cố gắng không nghĩ tới, nhưng nếu cứ sống cùng Bright thế này, mỗi ngày đều nghe hắn dùng ánh mắt si mê nói về người kia, cậu không làm được.
Thực ra từ lúc cậu bước vào phòng, cậu đã thấy ván trượt hắn đưa dựng ở trong góc. Bánh xe dính cát, nhìn thế nào cũng biết là đã được dùng qua...
Cậu không biết trượt, có điều dù không dùng tới vẫn luôn cất nó cẩn thận. Đến cả lúc chuyển sang chỗ Bright ở vẫn mang theo, chỉ là lúc bỏ trốn không kịp cầm theo bất cứ thứ gì thôi.
Bức ảnh với em yêu bị đặt trong góc tủ quần áo, dường như là bị giấu đi. Hắn đến cậu cũng chẳng ngại bị cậu thấy, nếu giấu đi chỉ có thể là sợ người trong ảnh thấy thôi...
Phòng tắm còn có bàn chải mới, cái của cậu bị vứt đi rồi, dù không biết nghĩ cũng biết là ai đã đến mà...
Thảm nào 3 tháng liền trốn được hắn, chắc gì Bright đã thực sự đi tìm? Hắn rất thông minh, vẫn luôn tìm được cậu nhanh như thế, không tìm được có thật là do cậu trốn giỏi không?
Win hít hít mũi, tự nhủ với mình là không được đâu, không thể thế này được, không bao giờ được là lựa chọn thứ hai của bất kì ai cả. Bởi vì nếu không phải lựa chọn đầu tiên thì thực ra cho dù là thứ mấy cũng như nhau thôi.
Không được...
Cậu cứ lặp đi lặp lại với bản thân như thế cho tới khi ngủ gục.
Tim ơi, đừng thế nhé?
Đừng có thích Bright...
.
Bright nửa đêm tỉnh giấc, sờ bên cạnh không thấy người, liền lập tức xuống giường.
Cuối cùng là thấy người kia ngồi dưới sàn, tựa đầu vào cửa mà ngủ, mã khoá cũng sắp bị cậu nghịch hỏng, vẫn đang hiện lên dòng chữ màu đỏ...
Hắn hình như đã khẽ thở phào một tiếng, quỳ dưới sàn nâng mặt Win lên, vội vã hôn lên nốt ruồi cậu, động tác vẫn rất nhẹ.
Bright chạm một cái lên chóp mũi Win, sau đó khẽ cười.
Đến dưới sàn cũng ngủ được à?
Sau đó lại nghĩ đến có thể là do tác dụng phụ của thuốc mê, liền không cười nữa, cầm tay cậu khoác lên vai hắn, ôm cậu vào giường.
Trước khi đi, Bright nhập lại mật mã để mở cửa.
Tiếng tít dài vang lên, dòng chữ chuyển xanh, báo hiệu mở khoá thành công.
Bright dụi mũi vào má người đang ngủ, miệng hơi hé, răng thỏ trắng noãn lộ ra, liền không kìm được hôn thêm một cái. Cho dù biết chắc cậu chẳng nghe được, vẫn nhẹ giọng nói nhỏ:
"Lần sau..."
"Hãy cứ thử nhập ngày sinh của chính mình đầu tiên đi"
Sau đó lại ôm Win đi ngủ, ngủ rất sâu, không còn tỉnh giấc giữa đêm vì sợ đối phương lại biến mất khi hắn đang ngủ. Cũng không trằn trọc như mọi đêm trong suốt ba tháng qua nữa.
Bởi vì bánh sữa ở đây rồi.
Bánh sữa đang ngủ, được hắn ôm trong lòng...
End.
Mệt cá iu nhau giùm cái.
Part sau drama : D hoặc sau nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro