16.
Leviathan ôm được người của Bright về, đương nhiên là vô cùng vui vẻ.
Tên đó cướp người em trai hắn thích, hắn bắt người của cậu ta.
"Vào đi"
Leviathan bước vào, chỉ cho Win phòng ngủ, thấy cậu ngó nghiêng một lúc rồi nằm xuống, rất tự nhiên mà kéo chăn lên.
"Bật điều hoà đi nóng quá!"
Leviathan nhìn cậu, sau đó bật điều hoà.
"Cậu vẫn nói chuyện với Bright như thế này à? Hắn không mắng cậu?"
"Có mắng! Mắng nên mới đi đấy! Mắng nên không làm nữa bỏ việc"
Bỏ đi giữa đêm như thế đương nhiên là buồn ngủ, chưa gì hai mắt đã díp lại. Win đang mơ màng, đột nhiên thấy ga giường hơn lún xuống, Leviathan nằm lên cùng cậu. Win lập tức mở mắt ra nhìn:
"Nhầm phòng à?"
"Phòng tôi ở đây"
Đến lúc Win định bò dậy hỏi phòng cậu đâu, Leviathan liền nói phòng cậu cũng ở đây. Win lúc đó mới giật mình tỉnh ngủ.
Bị lừa rồi!
"Ở đây nghèo quá! Có mỗi một phòng à? Cho về với Bright đi, nhà Bright nhiều phòng"
Mặc dù Bright có nhiều phòng thì vẫn ngủ chung thôi, nhưng mà cậu không thích ngủ với Leviathan.
"Nằm xuống"
Leviathan kéo Win ngã xuống giường.
"Không phải có mỗi một phòng, nhưng những phòng khác cậu không được động vào"
Sau đó lăn người qua đè cậu.
"Không ngủ tôi đè chết cậu"
Hắn là nửa đêm đang ngủ bị Win đánh thức, chạy ra đường đón cậu về đấy. Chẳng lẽ chỉ để cậu sang phòng khác ngủ thôi à?
Win quen tay định giơ ra tát một cái, lại nhớ người trước mắt không phải Bright. Nếu đánh hắn nhất định sẽ đánh lại, vậy nên đành rụt tay về.
Đau má quá, hôm nay Bright chưa bôi thuốc, cậu cũng quên, ban nãy Leviathan còn cố tình bóp bên má bị đau của cậu nữa...
Leviathan nhìn Win đi ngủ trong hậm hực, trong bóng tối kéo áo cậu lên xem cho bằng được, sau đó mới yên tâm ôm cậu đi ngủ.
Kiểm tra xem có phải nhặt được đồ tốt không, nếu không tốn phí thời gian của hắn rồi. Quả nhiên Bright Vachirawit mắt nhìn người cũng không tệ.
Rất đáng mong chờ...
Nghĩ một lúc, vẫn không cam lòng đi ngủ, hắn cảm giác không đợi được đến mai, kéo Win đang ngủ dậy.
"Hả?"
Hai mắt mơ ngủ nhìn hắn, ngơ ngác hé miệng, lộ ra hai răng thỏ xinh xinh.
Cuối cùng vẫn không chịu được, bắt lại hôn một trận. Win bị hôn đến giãy dụa kêu ca, thế nhưng không giúp được gì cho má mềm môi mềm cả.
Leviathan cắn cả mũi cậu, gọi cậu là bánh sữa, sau đó thì doạ sẽ ăn luôn cả Win.
"
.
Ngày hôm sau Leviathan dậy đi làm, liền bắt Win dậy theo hắn bằng được.
"Không đi đâu buồn ngủ lắm"
Win nhăn mặt, không chịu mở mắt, nhất quyết quấn chăn không dậy.
Leviathan bắt đầu nghi ngờ không hiểu tại sao Bright lại nuôi được cái thể loại này nữa? Từ tối qua đến giờ chỉ có đòi hỏi không thôi.
Hắn chống đầu gối lên giường, giật phắt chăn của Win ném xuống đất.
"DẬY!"
Chẳng được cái tích sự gì cả!
Hắn nắm vai Win xốc cậu ngồi dậy trên giường, thấy Win cả người èo uột không muốn dậy, chỉ cần thả ra là ngã xuống giường.
"Khun Leviathan cho em ngủ tiếp"
Cái này cậu biết nhá! Giống như lúc đòi Bright ở nhà thôi. Tuy là chưa lần nào thành công khiến hắn ở nhà, nhưng trông vẫn do dự hẳn. Biết đâu thành công khiến Leviathan cho cậu ở nhà ngủ thì sao?
Hắn vừa thả tay đã ngã vào lòng hắn, giọng mũi ngái ngủ kêu ca:
"Cho em ngủ tiếp đi!!!"
"Không biết làm, không đi làm đâu, ở nhà ngủ..."
Sau đó giơ má ra:
"Ở nhà ngủ đợi Khun Leviathan đi làm về với em"
Leviathan nghiến răng nhìn Win, sau đó vẫn phải bực mình hôn má cậu, cho cậu ở nhà.
Win được đi ngủ, lại còn được nhặt chăn lên đắp cho thì nhe răng cười hì hì, cuộn người ngủ tiếp. Dễ lừa quá đi, chiêu này cậu lừa Bright còn không lừa được luôn ấy.
Leviathan nhìn cái gáy trắng nõn lộ ra, hai mắt tối lại...
Đợi hắn đi làm về xem...Nốt hôm nay thôi......
Xem Metawin có còn cười được không?
"P'Levi!"
Vừa định ra khỏi kia đã thấy Win chợt ló mặt ra khỏi chăn gọi hắn.
"Cho em mượn quần áo"
"Em không mang đồ đâu, cái gì cũng không mang, không thể mặc áo ngủ mãi được"
"Trong tủ, tự mình lấy đi"
"Mặc đồ của Pi có sao không...?"
"Không sao"
Hắn trước khi ra khỏi cửa vẫn quay đầu lại nhìn cậu, nhếch miệng cười một tiếng:
"Dù sao cũng sẽ bị tôi lột hết xuống thôi"
.
Win ngủ một giấc thật ngon, dậy thì đi tắm, mở tủ của Leviathan ra chọn đồ một lúc, tìm được đồ mặc còn dí mũi ngửi, thấy rất thơm thì hài lòng gật gù...
Sau đó thì lại tiếp tục bỏ trốn.
Hehe, ở đây có mà lại bị chịt chịt suốt ngày à? Không thích!
Giờ thì Bright sẽ nghĩ cậu là do Leviathan giấu thôi, nào có biết cậu đi mất rồi. Kể cả Leviathan có nói cậu bỏ trốn, Bright có mà tin đấy?
Ai cũng nghĩ là đang nói dối thôi.
Cho dù thẻ ngân hàng cùng giấy tờ tuỳ thân đều bị Bright cầm hết, cậu vẫn có thể tiêu tiền bằng cách chuyển khoản mà. Sau đó thì tìm nơi nào cho thuê nhà mà không cần căn cước là được, cậu sẽ nói là do cậu mới làm mất, tạm thời kia kịp làm lại.
Vì để hạn chế thấp nhất khả năng bị phát hiện hành tung, Win gọi xe tới trạm xe bus, sau đó lại đi đến ga tàu điện, tới trung tâm mua sắm mua đồ dùng cùng quần áo, lại tiếp túc dùng phương tiện công cộng để di chuyển.
Đông như thế, làm sao mà tìm được chứ? Lần này xem hắn tra được cậu kiểu gì?
Cậu sẽ sống ở ngoại thành, ở đó thì khó tìm hơn, nếu cứ ở trong thành phố thì chẳng mấy mà gặp mất.
Win thực sự rất muốn mở tiếp một quán bánh nhỏ, thế nhưng không có giấy giờ thì kinh doanh kiểu gì được chứ? Vậy nên chỉ đành buồn rầu tính chỗ ăn ở trước...
Biết thế ở lại, trộm được hết giấy tờ tuỳ thân về rồi mới đi, ít ra phải có cái căn cước.
Win rút điện thoại, lấy sim thả vào thùng rác bên đường. Đợi mua đồ xong thì cũng ném luôn cả quần áo của Leviathan đi. Áo thơm đấy, lần sau sẽ hỏi nước hoa tên gì.
Toàn người dễ lừa thôiii.
.
Khi Leviathan tới công ti, ngồi trong văn phòng của hắn lại là Bright.
"Ồ? Mới sáng sớm, ngọn gió nào đưa Khun Bright của chúng ta tới nơi này vậy?"
Hắn híp mắt, miệng cười nhưng lại gọi thư kí:
"Đuổi việc hết bảo vệ, tự mình nộp đơn kiểm điểm đi"
Sau đó quay qua nhìn Bright, đối phương đang ngồi ghế của hắn, dường như không có ý định đứng lên.
Leviathan rất tự nhiên, vui vẻ chống tay trên bàn đợi Bright lên tiếng trước. Chẳng sao cả, ngồi được cứ việc ngồi. Metawin của của cậu ta còn ngồi cả lên đùi hắn cơ mà, ghế cho cậu ta mượn ngồi một chút tính cái gì?
"Metawin"
Bright không muốn mất thời gian vô nghĩa, vậy nên trực tiếp vào thẳng vấn đề.
"Bảo cậu ta về đi"
"Không bảo được"
Leviathan cũng không có ý định làm như không biết, đến mức này, cần gì phải che giấu? Hắn chính là muốn Bright hối hận vì động vào em của hắn, cho cậu ta nếm trải cảm giác y hệt.
"Là Metawin tự ý muốn sang, làm sao mà bảo được cậu ta nửa đêm chạy mất chứ?"
Bright vẻ mặt vẫn giữ được bình tĩnh, lạnh nhạt nói:
"Nếu không tự nguyện thì có thể ép buộc mà? Chẳng phải lần trước đã làm thế rồi sao? Nếu như biết cách bắt cóc người khác thì cũng có thể nhét cậu ta vào xe rồi mang đến chỗ tôi chứ? Nói xem điều kiện là gì? Nếu lại là liên quan đến thằng em cậu thì giải quyết một lần cho xong đi, đừng lôi Metawin vào nữa"
Hắn năm lần bảy lượt chóng vánh tìm được Win, lần này cũng không ngoại lệ mà bình tĩnh. Thậm chí lần đầu tiên hắn còn chẳng thèm đi tìm, Metawin qua hai ngày bị giữ lại đã tự trốn được về.
Thái độ này, chẳng trách Metawin bỏ đi là phải.
"Cảm ơn nhắc nhở"
Leviathan nhếch miệng cười, vẫy tay gọi thư kí của hắn nói thầm gì đó, sau đó quay sang nhìn Bright.
Hắn nãy giờ vẫn đứng, từ trên cao nhìn xuống Bright đang ngồi.
"Nếu không tự nguyện thì có thể ép buộc? Rất tốt! Nhất định sẽ đem câu này áp dụng triệt để trên người Metawin. Chắc là cứ đè người xuống rồi sau đó ném tiền cho cậu ta là được nhỉ? Em tôi vẫn ổn, cảm ơn quan tâm, mà đúng hơn là đừng quan tâm nó nữa."
Nhìn Bright đang cố nén giận dữ siết chặt tay, mạch máu ở cổ cũng muốn hiện rõ lên, ánh mắt như một giây nữa sẽ lao vào xé xác hắn thì Leviathan tỏ ra rất hài lòng.
"Đánh em trai tôi thêm một lần..."
Bảo vệ hắn cho người gọi rốt cuộc cũng đến, từ phía sau chạy tới, khống chế Bright để kéo người ra khỏi phòng.
"Tổn thương nó nhận, Metawin phải chịu gấp đôi!"
Bright cuối cùng cũng không kiềm được, giật mạnh người muốn vung nắm đấm với tên đáng ghét trước mặt mình. Thế nhưng bảo vệ phía sau đều dùng sức giữ hắn lại, dưới sự phẫn nộ của Bright mà kéo hắn đi.
Leviathan khoanh tay đứng ở cửa, đắc ý vẫy tay chào tạm biệt:
"Danh sách đen của công ti tôi lại có thêm một người, từ nay nếu xông vào không lý do lần nữa, tôi sẽ đành phải gọi cảnh sát tới"
"À..."
Hắn kêu một tiếng, dường như là nghĩ ra điều gì, hai mắt đầy ý khiêu khích nhìn Bright:
"Bánh sữa rất ngon..."
"Người làm nó...cũng rất ngon..."
"LEVIATHAN!"
Hắn xoay người, mặc kệ Bright đang nghiến răng gào tên mình phía sau, vào phòng đóng cửa.
Hắn lỡ nói rồi, phải làm thật, hoàn thành việc càng sớm càng tốt, nếu không chẳng phải lời nói suông với Bright à.
Sẽ ăn bánh sữa của cậu ta, ăn thật ngon.
.
Lúc Bright cùng Leviathan đang cãi nhau sứt đầu mẻ trán, Win đang đi dạo trung tâm thương mại mua quần áo.
Cậu hai tay nắm chiếc quần vô cùng đắt tiền trong tay, nhìn giá rồi nghĩ một lúc...
Nhân viên cửa hàng thấy cậu do dự, liền bước tới muốn tư vấn, định nói nếu cảm thấy giá quá cao thì có thể thử một mẫu tương tự vậy.
Win nhìn nhân viên đứng trước mặt, liền lập tức ngẩng lên, e dè hỏi:
"Mẫu này còn nhiều không ạ?"
"Bởi vì là mẫu mới nhất của bộ sưu tập lần này nên cửa hàng còn rất nhiều nhé, nếu quý khách đang do dự thì có thể cân nhắc......"
"Cho em năm cái..."
Nhân viên: " : D?"
Cậu sắp về nông thôn sống đấy, ở đó không có đồ hiệu mà mua đâu, phải tranh thủ tiêu tiền thôi.
.
Lúc Leviathan trở về thấy phòng trống trơn, Win đang kéo theo vali mới của cậu, bên trong là quần áo mới của cậu đi ăn.
Trước danh thiếp của nhà hàng này rơi ra từ áo vest của Bright lúc hắn cởi đồ chịt chịt cậu, nghe nói là vừa đưa em yêu của hắn dùng bữa ở đây về.
Nhà hàng này cậu nhìn thấy mấy lần rồi, nghe nói rất ngon, lại khó đặt bàn, muốn đặt cũng phải đợi rất lâu.
Có điều...
Cậu lên kế hoạch bỏ trốn lâu như vậy rồi, sớm đã đặt được bàn, giờ thì chỉ việc vào ăn thôi nhá!
Ai bảo cho cậu tiền làm gì, giờ cậu biết tiêu rồi đấy!
Em trai đáng yêu kia có được trái tim của Bright nghe khổ thế. Tim của hắn chắc chẳng khác gì cục đá đâu. Tính tình thì kì cục, suốt ngày làm theo ý mình. Thi thoảng chịt còn không đeo bao, nghe đã thấy sợ rồi, cho cũng không thèm!
Cậu chỉ thích hai thứ của Bright thôi:
Tiền của hắn và thư ký của hắn.
Còn nguyên Bright á?
Không thích đâu, không yêu, không thèm nghĩ, không thèm nhớ, không để vào mắt, không ai bôi thuốc vào má cho...
Ể?
Hình như nhầm cái gì ấy? Tự bôi được mà.
Win nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trên cửa sổ tàu điện, đưa tay vỗ vỗ má mấy cái.
Vẫn còn một bên lành lặn để được thơm, may nhá...
Nhưng mà làm gì còn ai chít má nữa đâu nhỉ?
Sau này cậu đi rồi, Bright sẽ chít má người khác, chít môi người khác, cho người khác tiền, có khi còn đối xử tốt với người ta nữa. Sớm thôi sẽ chẳng nhớ cậu là ai, sớm thôi sẽ tìm được người thay thế.
Win rũ mắt, tìm thuốc tự bôi, phát hiện đồ đạc để hết nhà Bright rồi, vậy nên chỉ đành xoa má cho đỡ nhức, chẳng hiểu sao tự giận dỗi một mình.
Tàu rời ngày càng xa Bangkok, thành phố sau lưng cứ nhỏ dần...
Thịt xào húng quế hôm đó còn chưa mua cho cậu nữa. Nói dối mà, toàn nói dối thôi.
Chẳng sao cả.
Sau này cậu cũng không làm bánh sữa cho Bright ăn nữa đâu.
End.
Mong pánh chữa k bít là ẻm ta thít Bai. Tớ giấu r đừng ai kể ẻm nhé không ẻm bùn cht mất 🤩
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro