Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.

Win sáng hôm sau tỉnh dậy trước, nhanh nhẹn trốn xuống giường.

Dậy sớm để cạy khoá cửa.

Nói là cạy khoá, ngày hôm qua lúc Bright bấm mật mã cho thư ký vào nhà, chậm rãi từng số từng số như thế, cậu nhớ hết vào đầu rồi.

Hihi, đi đây, ở với Bright còn nguy hiểm hơn đấy, tại hắn nên cậu mới bị bắt cóc chứ còn gì. Mấy hôm nữa á, em yêu của Bright phát hiện ra cậu, có khi còn bị đánh ghen.

Trốn được nửa tiếng, Win đã bị bắt lại dưới lầu trong lúc đang mua đồ ăn sáng.

Tại vì no mới có sức trốn đó! Đói lắm!

Win mặc áo ngủ, đeo dép đi trong nhà, giơ cổ tay còn bầm ra nhận đồ ăn, bị Bright nhìn một cái đã nhận ra. Cậu sau đó bị bắt đi về, may mà vẫn được mua đồ ăn cho.

Bright doạ chịt cho không đi được, Win bảo ăn xong rồi tính. Sau đó ngồi ăn hết chỗ đồ vừa mua...

"Sao lại giống như không ai cho cậu ăn vậy"

Bỏ trốn mà còn tâm trí đợi mua đồ ăn, xứng đáng bị bắt lại.

Win vừa nhai vừa gật đầu trả lời:

"Đúng mà! Bọn họ bắt về xong có cho ăn đâu? Không ai cho em ăn..."

Bright đang định chọc Win, nghe thấy cậu nói thế thì ngưng lại.

Win đang bận rộn chu mỏ phồng má ăn thì bị thơm một cái, tức tối kêu lên, giơ tay đánh Bright.

"Đừng có làm phiền người đang ăn ná!"

Hắn lại như không nghe thấy, tiếp tục thơm bên má đang phồng lên của Win, bị cậu dí nĩa vào mặt.

"Ăn nhiều vào"

Bright không để ý, nếu thực sự dám, hắn đã bị đâm vào mặt từ lâu rồi.

"Chả thế! Mất công ăn thì ăn ít làm gì???"

Win cảm thấy dạo này càng nhìn Bright càng thấy bực mình, hắn nói gì cũng thấy khó chịu. Câu nào cũng chỉ muốn cãi lại thôi.

"Định trốn à?"

"Ừm...Tí đi tiếp"

"Trưa muốn ăn gì đây?"

"Thịt xào với cơm"

"Tối ăn gì?"

"Cơm với thịt xào"

"Tôi đưa đi mua?"

"Um um"

Win gật đầu, chứ không phải tự nấu chắc? Hay hắn nấu cho cậu, làm gì có chuyện đấy?

Bright thấy Win tự dưng quên mất chuyện bỏ trốn thì bật cười, tiếp tục sáp lại luồn tay ôm, bị Win mắng cho:

"Nói không hiểu hả? Đi ra coi! Cái thứ gì đâu!"

Vậy mà vẫn bị thơm nốt một cái, Bright sau đó cười cười nói với cậu:

"Đi làm đây. Đi làm để có tiền chơi cậu"

"Ai cho dùng từ đấy hả? Dùng từ khác! Chơi chơi cái gì? Đấy là làm ăn nhá!"

Bright cầm ngón tay láo lếu đang chỉ vào mặt hắn cắn một cái.

"Đauuuu!!!"

"Vậy thì đi làm để cậu được ăn thịt xào húng quế suốt đời"

"Um cũng được. Đi luôn coi. Phiền quá à!"

Ăn miếng đồ ăn sáng cũng không xong nữa.

Win ngồi ở bàn bếp vừa nhai vừa nhìn Bright đi khỏi cửa. Thấy cửa đóng lại thì nhe răng cười, ăn nốt rồi dọn, chuẩn bị thay đồ kéo vali đi tiếp.

Dễ lừa quá à...

Lúc đang hí hửng mở cửa đi ra, thấy Bright đang đứng ở ngoài đợi cậu.

Win: "..."

Hừ! Được lắm! Vậy thì mai cậu đi sau.

Bảo đi làm mà không đi. Bright chỉ nói dối thôi!!!



.

Bright sau khi thu hết giấy tờ tuỳ thân của cậu mới bằng lòng để Win ở nhà.

Lúc thư kí đến đón sếp, thấy sếp với bé bán bánh đang chít chít với nhau ở cửa, sếp vừa cười vừa thơm bé bán bánh, bé bán bánh ôm cổ sếp không buông.

Mới sáng ngày ra đã chim chuột.

À đâu...

Nhìn nhầm, bé bán bánh đang cố đấm vào đầu sếp.

Tình yêu của người có tiền cũng lạ thật......

Sếp chít má bé bán bánh xong thì cũng chịu đi làm. Hôm nay sếp đến công ti muộn, việc đầu tiên làm sau khi đến là trừ lương thư kí vì đi làm trễ giờ.

Ủa sếp? Em đợi sếp mà? Đi muộn là do ai chứ?

"Vậy thì sếp cũng phải bị trừ lương"

"Ừ"

Bright không quan tâm. Trừ lương của thư kí là đủ đóng tiền đi làm muộn cho hắn rồi. Bright vừa lật tài liệu vừa nói:

"Không có chuyện gì thì nhìn ít thôi"

Ủa sếp?

ỦA SẾP?


.


Win đang chuẩn bị bỏ trốn lần thứ ba trong ngày, vừa chạm vào cánh cửa thì chuông điện thoại vang lên, Bright gọi đến khiến cậu giật cả mình.

"Đang làm gì?"

Vừa bắt máy đã nghe thấy hắn hỏi cậu.

Đang trốn á!

"Đang chuẩn bị ngủ tiếp" Win nói dối chớp mắt hai lần.

"Ăn rồi ngủ, cẩn thận béo"

"Ở đây có gì làm đâu!"

"Làm bánh đi"

"Làm xong không ai ăn!"

"Tôi ăn"

"Ăn nhiều bánh ngọt béo đó"

"Biết rồi, nhìn cậu là biết"

"Em làm nhưng em ăn ít nhá!"

"Làm đi, làm xong đổi bằng thịt bò Nhật"

Thấy yêu cầu quá đáng quá, mà nghe thấy thịt bò cái tự dưng thấy cũng được cũng dễ huông.

Win đồng ý, sau đó vui vẻ vào phòng cất vali, chuẩn bị đi làm bánh.

Ăn nốt rồi đi...

.

Bởi vì trong nhà thiếu đồ nên cậu vẫn phải đi mua. Ban đầu định đặt hàng để người ta giao đến, cuối cùng vẫn quyết định tự đi.

Ở nhà quá chán, ra ngoài một chút cho có không khí, tiện thể tìm chỗ thuê phòng không cần căn cước. Giấy tờ tuỳ thân bị Bright giữ hết rồi, giờ cậu chỉ có rất nhiều tiền thôi.

Nào ngờ lúc thanh toán ra về, lại bắt gặp người không quen lắm ở tầng dưới của trung tâm thương mại.

Leviathan vừa nhìn thấy Win, ngay lập tức kéo cậu vào một góc.

Trời ơi sao gặp quài gặp quài vậy! Đời tôi gặp Bright chưa đủ khổ nữa hả?

Leviathan nâng mặt Win lên xem xét bên má bị xước kia, tàn nhẫn buông một câu:

"Bị huỷ dung rồi, giờ xấu mù mắt"

"Vẫn đẹp trai!"

Win hậm hực thả túi đồ xuống, đưa tay tát vào tay đang nắm cằm cậu kia.

Tưởng bản thân đẹp lắm hay sao mà đi chê người khác!

Sau đó nhìn khuôn mặt trước mắt, tự dưng thấy bực mình hơn.

Hừ! Trông cũng được thôi. Gọi là có tí nhan sắc.

Tí xíu xíu.

Cậu từng nhìn thấy người đẹp trai hơn.

Trước mù hay sao mà đi thích người này chứ?

Eo ôi người đâu mà đuôi mắt kéo lên trông biết không phải người tốt rồi. Cười híp mắt trông gian thế không biết.

"Làm gì ở đây?"

Ủa sao phải trả lời? Đi đâu chả được?

"Mua đồ làm bánh cho Bai. Bai bảo thích ăn bánh"

"Vẫn ở chỗ hắn ta à?"

"Ừ. Nhiều tiền lắm. Bào nốt rồi đi"

"Qua chỗ tôi không?"

"Không qua. Qua toàn ăn đánh chứ gì?"

"Không đánh nữa, cũng không bắt đi xét nghiệm"

"Thôi. Nhiều tiền rồi. Bai đang không bắt chịt nhưng vẫn cho tiền"

"Cậu không trốn được hắn đâu, nếu như một mình cậu thì chắc chắn không trốn được. Vài hôm nữa Bright mà có người yêu, người đó tìm cậu đánh ghen thì làm thế nào?"

Win lườm Leviathan, quả nhiên hai người này đều tồi tệ như nhau cả, suốt ngày doạ cậu!

Ship!

LeviBright, hai người này nên yêu nhau để hành hạ nhau mỗi ngày đi! Cho Bright hiểu cảm giác của cậu, mắng cậu là giỏi, sớm muộn cũng có ngày quả báo đến!

"Nghĩ đi"

Leviathan không biết Win đang nghĩ gì, vỗ vỗ một bên má của cậu, nghiêng đầu ghé sát mặt Win, tay còn lại nhét danh thiếp vào túi áo.

"Nghĩ xem sau này nếu Bright lại nghĩ rằng cậu ta có thể dùng tiền để bắt ép cậu ở lại, mua chuộc cậu. Nghĩ tiền của cậu ta có thể làm mọi thứ......"

"Cậu có thể cân nhắc nói với hắn cậu cũng có rất nhiều tiền"

Hắn vẽ ra một viễn cảnh mà Win có thể nhe răng cười với Bright mà nói:

"Tiền của Khun Bai á? Cho em á?"

"Làm sao đây...?"

"Leviathan cũng cho em tiền"


.


Win trở về nhà, vừa làm bánh vừa suy nghĩ...

Giờ đi đâu cũng không được, hay là chạy qua đó thử ha?

Thế nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến việc đã từng bị đánh thế nào, Win vẫn là sợ...

Thôi, ở với Bright vẫn tốt hơn. Có tiền có ăn, chưa bị đánh bao giờ, cũng không lo bị đem đi bệnh biện. Leviathan muốn cậu qua đó, quá nửa là vì em hắn, nửa còn lại vì muốn đối đầu với Bright thôi.

Hay là thuê người làm giả căn cước nhỉ? Thế thì vẫn dùng tạm được một thời gian.

Cơ mà bị bắt thì sao? Phạm pháp đi tù đó!

Hay là đi tù nhỉ? Trong tù có đồ ăn ngon không?

Win vừa làm vừa nghĩ, suýt thì đánh rơi bát kem xuống đất mất ăn. Cuối cùng đành lắc đầu không nghĩ nữa, chú tâm vào làm nốt bánh sữa của cậu.

Ban nãy Leviathan cũng cắn cậu đòi ăn bánh sữa, đúng là một lũ người chỉ biết có bánh sữa bánh sữa bánh sữa thôi!!!

Bọn họ đi mà ngủ với bánh sữa ấy! Mắc mớ gì làm khổ cậu vậy?

Cuối cùng trong cơn tức giận, vẫn đánh kem rơi cả ra ngoài...






.

Bright vừa định tan làm, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, một bóng người lao nhanh vào lòng hắn.

"P'Bright!!!"

Em ngẩng gương mặt tươi cười đáng yêu của mình lên nhìn hắn. Hình như có chuyện gì rất vui vẻ...

"Có chuyện gì nào?"

Bright đặt cặp xuống, lại nhẹ nhàng hỏi em.

"Cậu ấy không thể không đi du học thì sao chứ? Em có thể đi cùng! Cậu ấy đã giúp em sắp xếp rồi, chỉ cần bố mẹ em đồng ý là được!"

Hắn vẫn dịu dàng vuốt tóc em:

"Hai bác không đồng ý?"

Quả nhiên thấy thiên thần trong lòng xụ mặt:

"P'Bright giúp em đi! Bố mẹ em quý Pi lắm! Coi Pi như con trai cả luôn ấy! Nếu mà P'Bright nói, kiểu gì bố mẹ em cũng đồng ý!"

"P'Bright giúp em đi màaaa!!!"

"P'Bright!!! P'Bright!!!"

Hắn bất lực thở dài, vẫn ôm em trong lòng mà hỏi:

"Nhưng mà anh được lợi gì đây? Người anh thích đi mất, anh còn phải giúp đỡ à?"

Nào ngờ em đột nhiên kéo hắn cũng ngã xuống bàn, rướn người hôn hắn khiến cho Bright cũng phải sững sờ.

"Trả công cho Pi!"

Em cười rất tươi, tinh nghịch mà nói với hắn. Bright càng thêm bất lực, chỉ đành vuốt tóc em:

"Quá ít"

"Em chỉ có thế thôi!"

"Đưa mông ra đây rồi anh suy nghĩ"

"Không được! Là của cậu ấy rồi! Pi không được đâu!"

"Thôi được rồi......"

Bright kéo em đứng dậy, chỉnh lại quần áo cho em, nuông chiều nói:

"Nốt lần này thôi đấy, anh......"

Lời chuẩn bị nói ra bỗng nghẹn trong cổ họng. Bright vừa xoay người đã thấy Win cầm hộp bánh, im lặng đứng ở cửa không biết từ bao giờ...

"Tôi..."

Hắn còn chưa kịp giải thích, em đã vui vẻ chạy đến nhận hộp bánh từ Win vì nghĩ là hắn đặt. Bởi vì trước đây hắn cũng vô số lần đặt cho em như thế này.

"Pi giao bánh ạ? Cảm ơn nhé! Em thích nhất là bánh sữa đấy!"

Thậm chí còn mở ra, xúc một miếng đưa đến trước miệng Bright:

"P'Bright aaaa"

Hắn giữ tay em lại, sau đó nhìn qua Win:

"Gọi tài xế đưa cậu về trước đi, tôi sẽ tự mình về sau"

Win không nói gì, chỉ gật gật đầu rồi quay người đi thẳng.

Hình như em cũng nhận ra không khí không đúng lắm, liền xoay qua hỏi hắn:

"Sao thế P'Bright?"

"Lần sau đừng làm thế nữa"

Lần đầu tiên nghe được Bright dùng ngữ khí như thế nói với mình, em đúng là không tin được mà mở to mắt, nghi ngờ hỏi lại:

"Làm thế.....là thế nào cơ? Bình thường em vẫn..."

"Anh đưa em về"

Bright ngắt lời, mắt vẫn không ngừng nhìn ra cửa, sau đó nói với em bằng giọng điệu hắn chưa từng dùng để nói:

"Nói chuyện với hai bác, cho em đi du học"




.


Lúc Bright trở về, trong nhà tối om, chỉ có điện bếp là mở, hộp bánh sữa được Win để trên bàn, kem sữa không được bảo quản lạnh, sớm đã chảy ra...

Hắn nhìn thấy cửa phòng ngủ hơi hé cùng ánh đèn ngủ mờ nhạt bên trong thì thở dài...

Bánh sữa bé ở trên bàn bếp, bánh sữa lớn đang cuộn chăn nằm trong phòng ngủ.

Bright vẫn lấy thìa ăn một miếng, quả nhiên kem sữa không thể giữ được hương vị như lúc đầu nữa.


Bảo quản không tốt, bánh sữa bị chảy mất rồi.



Hắn đặt thìa xuống, đi vào phòng xem Win.

"Ngủ rồi à?"

Người trên giường không phát ra tiếng động, thế nhưng hô hấp phập phồng rối loạn dưới chăn khiến hắn biết chắc Win chưa ngủ.

"Tại sao hôm nay lại mang tận đến công ti?"

Quả nhiên nghe được giọng nói hờn dỗi vang lên:

"Không muốn chứ gì? Sợ bị em yêu của Khun Bai phát hiện chứ gì? Người ta mà biết người ta bỏ Khun Bai luôn đấy!!!"

Bright ngồi xuống bên giường, kéo chăn ra nhìn cậu, bánh bao đang phồng lên vì giận dữ cả rồi.

"Bôi thuốc ở má chưa?"

"Bôi thuốc rồi!!!"

"Sao lại giận dỗi?"

"Hừ!"

Win định kéo chăn lên bỗng bị Bright đưa tay giữ lại.

"Tôi hỏi sao lại giận dỗi? Cậu sớm biết quan hệ của bọn tôi là gì, tôi cũng không phải người cậu thích, cậu rốt cuộc là giận cái gì?"

Win bị hỏi ngược lại thì giật mình, im lặng một lúc, lại nghĩ không ra cách phản bác.

Đúng là không có quyền nói hắn gì được thật. Cậu duy cho cùng cũng chỉ là người thứ ba được hắn bao nuôi giấu giếm...

Có điều, cứ nghĩ đến việc hắn cùng em trai kia lăn lộn với nhau bên ngoài, về nhà lại chạm vào cậu nữa, cậu vẫn chỉ muốn khóc thôi!

Win không nói nữa, xoay lưng lại với hắn im lặng. Bright thay đồ xong cũng nằm lên giường, từ phía sau ôm lấy Win, hôn vào gáy cậu.

Hắn lại bắt đầu cho tay vào trong áo, xao động vuốt ve cơ thể trơn nhẵn của Win, chạm đến ngực cậu thì dừng lại nắn bóp, rất nhanh nghe được tiếng thở dốc của cậu.

Bright chống tay dậy lật người Win lại, không ngờ lật ra được bộ mặt sắp khóc, lông mi rũ xuống không thèm nhìn hắn.

"Thôi được rồi, ngủ đi"

Hắn nằm xuống, kéo Win lại ấn mặt cậu vào trong lồng ngực, vỗ vỗ sau lưng nói cậu đi ngủ.

Sự việc hôm nay, hắn không việc gì phải giải thích với Metawin cả, hai người cũng không phải là quan hệ kiểu đó. Thế nhưng chẳng hiểu sao cậu ta lại phản ứng mạnh như này nữa?

Cả đời này, chỉ có em mới có thể khiến hắn mở miệng giải thích thôi.

Bright ôm dỗ mãi, cuối cùng cũng thấy người trong lòng nhẹ nhàng thở đều, dường như đã rơi vào giấc ngủ. Hai mắt hắn cũng nặng trĩu, ban nãy vừa tan làm đã chạy đôn chạy đáo giúp em thực sự rất mệt mỏi.

Hắn kéo gương mặt đang áp vào người mình ra, hôn cậu một cái, chính bản thân cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Hình như ban nãy hôn, còn hôn được cả nước mắt.

Bảo quản không tốt, bánh sữa bị chảy mất rồi.


.

Bright giờ mới cảm nhận được, hắn đã đánh giá quá thấp Win.

Buổi sáng tỉnh dậy không thấy cậu đâu, hắn đã cấp tốc kiểm tra, nào ngờ đồ đạc cậu không thèm mang đi đã biến mất.

Lúc xem băng ghi hình của toà nhà, hắn còn hoài nghi không tin vào mắt mình.

Metawin không phải là sáng sớm rời đi, nửa đêm đợi hắn ngủ đã trốn đi rồi. Thậm chí không thèm mang một thứ gì hết, chỉ mặc mỗi đồ ngủ của cậu đi. Chân vẫn còn đeo dép đi trong nhà, lúc chạy ra ngoài nhìn thấy xe đã đợi sẵn thì vội vã đánh rơi cả dép, lại lật đật quay lại nhặt.

Chiếc xe kia mở ra ghế sau, một dáng người quen thuộc từ đó bước ra.

Win cầm một bên dép trên tay, một chân vẫn để trần chạy nhanh đến, dường như thực sự sợ hắn tỉnh dậy, cậu không kịp đi nữa.

Hắn thấy người kia giang tay, đón bánh sữa của hắn vào lòng, bóp má đau của bánh sữa, sau đó đắc thắng cười.

Bánh sữa chạy trốn với một kẻ đã từng làm tổn thương mình, chỉ để tránh khỏi hắn.

Thế nhưng tại sao chứ?

Metawin giờ đến thư kí của hắn cũng không cần nữa rồi à? Cứ thế mà đi, cái gì cũng không mang theo.

Bright tắt máy, đứng dậy thay đồ, chuẩn bị ra ngoài.




Bảo quản không tốt, bánh sữa chạy mất rồi.








End.

Hết chiện rồi nha, chiện đến đây là hết.

Thực ra anh Lê thít Bai nên cố tình làm z để thu hút sự chú ý của Bai thôi. Anh ta chả iu thương j Quin đâu.

Đấy là Quin nghĩ z chứ tôi khb.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #brightwin