13.
Trước khi tài xế tới đón cậu đi, Win thấy em trai máu mũi chảy khắp mặt kia nhìn chằm chằm mình.
Win không hề biết đối phương có ác ý gì, càng không nghĩ rằng bản thân vậy mà bị cuốn vào chuyện này.
Trong phút chốc, cậu ta đã nghĩ ra cách để trả thù Bright.
"Anh..."
Cậu ta nhìn khuôn mặt của mình trong gương nhà vệ sinh, cho dù đã rửa hết máu, lại không rửa được vẻ thảm hại, cầm máy gọi cho anh trai mình.
"Thuê người giúp em"
"Mày lại muốn làm gì?"
Leviathan không kiên nhẫn mà hỏi lại, thế nhưng tay vẫn bắt đầu mở phần liên hệ ra.
"Ăn miếng trả miếng, làm y hệt những gì Bright đã làm thôi"
.
Bright tan làm, mở cửa thấy bên trong tối om thì nghi hoặc gọi một tiếng:
"Metawin?"
Hắn bật điện, đi khắp các phòng tìm quanh một lượt, không hề thấy bóng dáng của Win. Như để xác thực gì đó, hắn bước nhanh về phòng làm việc của mình, cúi xuống tìm chiếc két sắt nhỏ được giấu trong hộc tủ.
Hộ chiếu của cậu hắn để ở công ti, thế nhưng căn cước lại để trong này. Mặc dù hắn đã nghĩ cậu sẽ không thể mở được khoá, có điều.....
Két sắt trống trơn vẫn làm hắn bất ngờ một lúc.
Rất lâu sau, hắn mới tự mình bật cười, chính hắn là người đã nói cho cậu mật mã mà nhỉ?
Hắn đã nói Leviathan để mật mã nhà là sinh nhật em trai hắn. Bởi vì người ta thường có thói quen ghi nhớ sinh nhật của người mình yêu quý nhất.
Hắn lại quen tay rồi...
Bright cũng không biết Win lúc đó chỉ thử đúng một lần liền thành công, lúc cầm được căn cước trong tay vẫn là tự cười nhạt.
Sinh nhật em yêu của hắn.
Giữ đồ của cậu, đặt mật mã là sinh nhật người kia. Hắn đúng là chung tình đến cố chấp nhỉ?
Nhưng mà sắp không phải chuyện của cậu nữa rồi.
Win đứng đợi xe, cảm giác phải chạy trốn ngay lập tức, nếu không thì không kịp mất.
Thế nhưng trong lòng vẫn không tránh được chút luyến tiếc, nhìn đi nhìn lại hộp bánh mà trước khi đi cậu đã làm...
Lúc lên xe, vẫn là buột miệng đọc ra địa chỉ công ti Bright.
Cậu đứng ở một góc đợi rất lâu, cuối cùng cũng đợi được người kia tan làm, liền lén lút đi theo tới tận hầm gửi xe.
Thư ký đang lấy xe chợt nhìn thấy bé bán bánh: "???"
Nãy sếp cho người đưa ẻm về rồi mà? Sao lại vẫn ở đây? Sếp mà biết thì có đổ tội cho mình không?
Còn chưa kịp mở miệng hỏi, đã bị Win vội vàng nhét vào trong tay hộp bánh.
"Em làm đấy ạ!"
Bé bán bánh không nói còn tưởng đi mua cơ.
Mỗi tội cầm hơn run, sếp mà biết thì không biết mạng mình còn không.
"Em sắp...đi vắng một thời gian...không biết bao giờ mới gặp lại. Em muốn cảm ơn Pi vì thời gian qua đã giúp đỡ em..."
Thư ký được cảm ơn mà áp lực muốn chảy mồ hôi. Tự dưng thấy có lỗi quá à, có giúp được gì ẻm đâu, toàn phải nghe lời sếp mang ẻm tới cho sếp bắt nạt thôi, giờ còn được cảm ơn...
Trước đi rửa tay ở phòng vệ sinh nam trong công ti, nghe tiếng ẻm kêu trong đó còn phải giả vờ điếc, ra ngoài kéo cái biển đang sửa chữa chắn trước cửa cho sếp mà...
Đoạn hội thoại nó kiểu vậy:
"Ư...hức....Bright ơi...Bright ơi..."
Sau đó là tiếng va chạm với cửa nè...
"Chát chát chát"
Cái này không nhớ, có thể chỉ là tưởng tượng thôi. Lúc đó sợ hết hồn đâu có dám nghe đâu.
Giờ nghĩ lại vẫn thấy sợ, thà chạy 10 cái dự án còn hơn phải trải nghe tình cảnh đó một lần nữa.
Win bất ngờ nhào đến ôm người trước mặt một cái, sau đó nhanh như cắt chạy mất, để lại đối phương sững sờ chưa hiểu chuyện gì.
Tim Win đập rất nhanh, mặt mũi đỏ lên, nóng bừng. Còn người bị cậu ôm thì vẻ mặt dần trở nên trắng bệch tái ngắt, cả người lạnh lẽo...
Xong....! Xong rồi!
Sếp mà biết...Sếp mà biết....
Thư ký đột nhiên thấy chân hơi run, đứng không vững nữa. Trước giờ vốn khoẻ mạnh, giờ lại cảm giác như bị tiền đình.
Thì ra cảm giác trước khi chết là như thế này à...?
Sếp sẽ giết mình mất thôi!
.
Bright đang cau mày suy nghĩ đột nhiên nhận được cuộc gọi từ thư ký, giọng nói vang lên từ đầu giây bên kia có chút run rẩy:
"Huhu sếp ơi...!"
"Sếp phải hiểu là em theo sếp bao nhiêu năm, làm trâu làm ngựa cho sếp, em chưa từng có việc gì sếp bảo mà không làm. Tuy đôi lúc làm việc có lúc không thể làm tốt 100%, nhưng vẫn tính là tận tuỵ với nghề......."
"Nói thẳng vấn đề!"
Thư ký cảm thấy một thằng đàn ông như mình cũng sắp rơi lệ vì sếp rồi, bảo sao bé bán bánh khóc suốt. Sếp đáng sợ vải ò...
"Nãy bé bán bánh...à không! Metawin tới gặp em sếp ạ. Ẻm đưa em hộp bánh rồi bảo sắp đi đâu ấy. Ẻm...ôm em một cái, nhưng mà em thề là ẻm ôm em! Không phải ngược lại nha! Em hốt quá đứng im như tượng luôn...Cái rồi ẻm chạy mất....."
Nói chung là hình như bé nhà sếp chạy mất rồi, sếp lo đi tìm đi ha.
"Bánh gì?"
"Dạ? Bánh sữa á sếp"
"Nghỉ làm một tháng"
"Noooo! Sếp ơi! Sếp....!"
"Còn nữa..."
"Mang hộp bánh đến đây"
.
Win kéo vali đứng ở bên đường, phải tự vỗ vỗ mặt mấy cái cho đỡ ngại. Hai má dưới nắng ửng hồng căng bóng như trái đào, khiến người ta chỉ muốn cắn một cái.
Mãi mới bình tĩnh lại để kéo theo vali đi, đột nhiên lại kéo không nổi. Win nghi hoặc nhìn lại, phát hiện có người giữ vali của cậu, đối phương nhìn rất lạ, rõ ràng không phải người cậu quen.
"Metawin?"
"Dạ?"
Win còn chưa kịp nói người kia bỏ ra, phía sau lại có một bàn tay đột ngột bịt miệng cậu. Win hoảng hốt muốn giãy giụa, lại có thêm vài người nữa từ đâu xuất hiện giữ tay chân rồi trói cậu lại. Cậu nghe thấy bọn chúng bàn với nhau:
"Bịt mắt lại, cho ít thuốc mê đi, sau đó thì mới chở đi được"
Một tên cầm khăn vải trong tay, dí vào mũi cậu, Win cố gắng không ngửi, lại bị bịt miệng đến không thở nổi, cuối cùng vẫn phải bất lực hít vào...
.
Bright cho người kiểm tra lại hết tất cả các camera xung quanh công ti, không bỏ sót một góc quay nào, thậm chí là dùng quan hệ để lấy được băng ghi hình bên ngoài ở các toà nhà bên cạnh.
Hắn chắc chắn Win chưa thể ra khỏi nước vì không có hộ chiếu. Kể cả nếu cậu muốn đi nơi khác thì trong ngày hôm nay vẫn chưa thể rời thành phố. Có căn cước thì Win sẽ thuê tạm phòng ở đâu đó rồi tính tiếp, có lẽ phải bắt đầu từ chiếc xe đã đưa cậu đi. Nếu tìm được biển số thì tốt, nếu chỉ có thể nhìn kiểu dáng thì khó hơn, tuy mất thời gian, có điều vẫn có khả năng cao là tìm được.
Sau vụ việc lần trước, Win hẳn là sẽ không dám ghé qua tiệm bánh cũ nữa, nhưng để yên tâm thì hắn vẫn cử người qua đó trông coi.
Cho dù đã để nhân viên kiểm tra hết CCTV, chính hắn cũng tự mình xem, dù sao thì càng nhanh tìm thấy thì càng tốt.
"Sếp!!! Tìm được rồi!"
Thư ký hớt hải chạy vào, đặt xuống trước mặt hắn chiếc ipad đang chiếu đoạn CCTV của toà nhà bên cạnh.
Metawin chạy từ hầm để xe ra, đứng dựa vào tường một lúc làm gì đó, phía sau đột nhiên xuất hiện vài người.
Một tên trong đó kéo vali cậu, trong lúc Win đang bị phân tán sự chú ý thì tên khác đột ngột đưa tay ghìm cậu lại, bịt miệng để cậu không thể hét lên. Cuối cùng bọn chúng cho cậu hít thứ gì đó rồi khiêng người lên chiếc xe chờ sẵn mà đi mất. Tất cả chỉ diễn ra trong vòng vài phút ngắn ngủi.
"Sếp...nhìn được biển số...hay là báo cảnh sát?"
Thư ký rụt rè nhìn gương mặt bình tĩnh của Bright.
Trông thì bình tĩnh đấy, thế nhưng làm việc nhiều thì sẽ biết sếp đang giận tới mức nào. Chỉ đứng một lúc, chưa gì đã cảm thấy căng thẳng không chịu nổi.
Bright lắc đầu, vẫn nhìn chằm chằm vào ipad, đang xem đi xem lại đoạn ghi hình kia.
Biển số chắc chắn là giả, không ai đi bắt cóc mà lại ngu ngốc để biển số thật cả. Huống hồ đám người này làm ăn rất nhanh gọn, khẳng định cũng là hạng chuyên nghiệp.
Vậy thì đầu tiên phải tìm được người đã thuê bọn chúng, sau đó mới có thể biết được Win đang ở đâu.
Chủ một tiệm bánh nho nhỏ thì có thể gây thù chuốc oán với ai chứ?
Không ai cả.
Bright đặt ipad xuống bàn, màn hình dừng lại ở đoạn Win đang tự vỗ hai má hồng hồng của mình.
Vậy nên việc cậu bị bắt chắc chắn là liên quan tới hắn.
"Đi"
Bright đứng dậy, cầm lấy chìa khoá rồi lao nhanh khỏi cửa, để lại thư ký hoảng hốt chạy theo.
"Ơ? Đi đâu thế sếp?"
Hắn không trả lời, tay lại cầm điện thoại lên nhắn tin cho ai đó. Thấy hắn chăm chú thì thư ký cũng vô tình lướt qua xem cái tên hiện lên...
Uầy...Là em giai hàng xóm của sếp......
Bé bán bánh bị bắt mà sếp vẫn nhắn tin với ẻm, nhìn là biết ai mới là chính thất.
Chỉ tội bé bán bánh thôi.
Mong bé ổn.
Không sếp bóp cổ chết mình mất!
.
Lúc Win được đưa về với Bright, tình trạng của cậu không được tốt lắm...
Cổ tay bị trói đến bầm lại, một bên má xây xát do lúc đó bị ném xuống sàn...Win đang lim dim ngủ, chậm rãi thở đều.
Bởi vì không muốn ồn ào nên bọn chúng lại cho Win uống thuốc mê, để tự bản thân cậu ngủ sợ rằng ngủ không nổi.
Bright nhìn một cái, sau đó mang Win về, tắm cậu sạch sẽ rồi đặt lên giường, ôm cậu cùng ngủ.
Bánh sữa về rồi...Đến việc bỏ trốn cũng không làm được, để người ta bắt lại, để hắn phải đi tìm.
Hắn làm việc gì cũng rất nhanh chóng, đến cả tìm cậu về cũng chỉ mất một ngày. Thế nhưng hắn vẫn thấy chậm.
Đã quá nửa đêm nhưng điện thoại hắn vẫn vang lên. Bright nhanh chóng đưa tay bắt máy, ngồi dậy ra ngoài nghe điện thoại để Win ngủ.
"P'Bright..."
Giờ này em gọi cho hắn, chắc chắn là không phải là chuyện tốt gì rồi.
"Đợi anh"
Bright nghe xong thì nói đúng hai chữ rồi cúp máy, sau đó vào phòng, cúi đầu hôn má Win một cái rồi rời đi.
Win đang ngủ vẫn cảm giác được bên cạnh chợt lạnh, nguồn ấm biến mất, khiến cậu vô thức co người lại...
Gì mà trống quá vậy?
Gối ôm của cậu, hình như rơi xuống đất rồi...
End.
Thôi hết r part sau SC way xe nek. Đố pik sao SC tìm đc quả báo về 😏👍
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro