Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Bright hôm nay không bắt ép Win tới chỗ làm với hắn nữa, để cậu ở nhà ngủ...

Metawin sẽ không dám bỏ trốn, điểm yếu của cậu ta bị hắn nắm rồi.

Đợi hắn giải quyết xong vài vấn đề nữa, có lẽ sẽ để cậu mở lại tiệm bánh. Dù sao thì cả ngày chỉ quanh quẩn ở nhà cũng sẽ thấy chán.

"Đi Nhật à?"

Bright chống tay dưới cằm, nheo mắt suy nghĩ...

Không cho đi.


.

Win ở nhà gói đồ, một lúc lại bỏ ra, lúc sau lại tiếp tục gói đồ...

Bright cũng không giận cá chém thớt đâu ha?

Thư kí tốt bụng lắm, nếu ảnh hưởng đến ảnh là không được rồi.

Cậu thích thầm thôi, cũng không có ý định tỏ tình hay thành đôi với người ta đâu. Chỉ mong đối phương sống tốt là được. Không có cậu, bớt một việc phải lo, sống càng tốt.

Thế nhưng cuối cùng vẫn là xếp đồ lại vào tủ...

Bỏ đi, hôm khác trốn, không lên kế hoạch cẩn thận kiểu gì chẳng bị tìm ra được.

Bright lười quá à. Thiếu gì người để chịt? Vì cái gì cứ tìm cậu chứ? Lười tìm người mới à?

Không tìm được thì nói một tiếng, cậu giúp hắn tìm.

.

Bright vừa tan làm, đang chuẩn bị xách cặp ra về thì nhận được điện thoại từ người đã lâu không gặp kia...

"P'Bright......"

"Em tới nhà Pi được không?"

Giọng mũi nghẹt lại, rõ ràng là còn đang nức nở. Bright không hỏi xảy ra chuyện gì, chỉ hỏi rằng em đang ở đâu.

"Nếu không vui thì cứ tiếp tục khóc. Đợi một chút, anh tới dỗ em"

Khi hắn đến, em đứng ở một góc đường, nước mắt lã chã.

Em không phải người hay khóc, em trước giờ chỉ khóc vì một người, điều đó làm hắn không vui.

Hắn biết, lần này cũng vậy, cho dù chưa cần hỏi lý do...

Em không nói, hắn cũng sẽ không hỏi, chỉ lẳng lặng vươn tay ra ôm em vào lòng, xoa nhẹ tấm lưng gầy nhỏ kia. Đợi em đỡ khóc mới lấy khăn giấy lau mắt cho em, dỗ em lên xe.

"Em muốn đi du học"

Em nức nở nói với hắn như thế.

Bright đang lái xe, chỉ nhẹ nhàng gật đầu:

"Vậy thì đi"

"Cậu ấy nhất quyết không vì em mà ở lại..."

"Là cậu ta không xứng với em"

"Nhưng mà em vẫn thích cậu ấy! P'Bright! Em thật sự xong rồi. Kể cả khi cậu ấy nói như thế......"

"Em vẫn thích cậu ấy lắm..."



.

Win gọi cho Bright, lần thứ hai kể từ lúc quen hắn gọi.

"Ừm?"

"Người ta đến sửa gì ý"

"Ừ. Tủ lạnh có trục trặc, để họ vào đi"

Bright nhìn sang em vẫn đang dụi mắt khóc bên cạnh, sau đó dặn Win:

"Tối nay không về"

"Ơ thế ai trả tiền sửa tủ lạnh?"

Bright giơ tay bóp trán, đúng là chỉ nghĩ được đến thế mà...

"Cậu trả"

"Hừ!"

"Mai thư ký chuyển lại tiền cho cậu sau"

"Hihi"

"Đừng có mà..."

Bright còn chưa kịp dặn tiếp, em đột nhiên từ phía sau luồn tay ôm hắn, còn dựa cả người, áp mặt vào lưng hắn...

Động tác của Bright ngưng lại một chút, sau đó tắt máy.

Hắn đem hai tay đang ôm chặt lấy mình gỡ ra, lại ngay lập tức xoay người lại đè em lại xuống giường.

Khoảng cách cực sát, chóp mũi hai người gần như chạm vào nhau, hắn cũng có thể nhìn rõ được mắt em, cũng càng rõ ràng em đã khóc thảm tới mức nào.

"Bởi vì em đang cảm thấy cô đơn nên mới tìm tới anh à?"

"Em biết rõ anh sẽ làm tất cả vì em, kể cả là thay thế cho thằng nhóc kia xoa dịu cảm xúc của em đúng không?"

Em không thể phủ nhận, hắn biết. Nhìn cái cách em bất lực nhắm mắt và để nước mắt rơi xuống kìa?

Đáng tiếc thay, hắn lại là kẻ luôn đầu hàng trước nước mắt của em.

"Nhưng mà được..."

Bright cúi đầu hôn xuống cổ người trong lòng, để lại dấu hôn chói mắt. Em vô thức rên rỉ vào tiếng, vươn tay ôm hắn càng chặt.

"Em muốn anh lấp đầy khoảng trống nào đây?"

Rốt cuộc trong tình yêu, hắn cũng chỉ là kẻ bị sai khiến thôi.



.


Win ngủ rất ngon, buổi sáng dậy lại cảm thấy yêu đời, vui vẻ xếp đồ muốn bỏ đi. Nào ngờ giữa chừng thì chuông cửa vang lên.

Nhìn thấy thư ký của Bright đứng ngoài, trong lòng có hơi kích động, lập tức cúi xuống nhìn người mình.

Nói nghe hơi kỳ, gặp người ta lúc cậu đang mặc quần áo tử tế có hơi bỡ ngỡ xíu...Bình thường choàng được cái áo ngủ ra nhận đồ là may lắm rồi.

Đa số là Bright chít chít cậu rồi chạy mất, để lại cậu vừa mệt vừa buồn ngủ díp cả mắt. Thư ký ngay sau đó sẽ theo lời Bright mà chuyển tiền cho cậu, lúc cậu tỉnh dậy sẽ thấy cả đồ ăn hoặc thuốc đặt trên bàn.

Win tim đập thình thịch, vẻ mặt không hề quan tâm mà mở cửa. Cho dù trong lòng đang nhảy loạn lên, biểu cảm trên mặt vẫn là thờ ơ...

Thư ký được giao nhiệm vụ về nhà lấy quần áo cho sếp. Tối qua sếp qua đêm ở khách sạn nào đó, đến sáng thì trực tiếp lên công ti. Hôm nay có nhiều công việc quan trọng lắm.

Bé bán bánh ra mở cửa, trông ẻm có vẻ rụt rè ngây thơ quá, nào có biết tối qua sếp ở cùng ai đâu?

Haiz, biết được nhất định sẽ khóc tới sưng cả hai mắt. Ẻm mà lăn ra ốm thì sếp lại giận cá chém thớt lên mình. Trước mua nhầm có vỉ thuốc cho ẻm mà sếp "nhẹ nhàng" không nói một lời bắt tăng ca cả tuần luôn.

Thì ra người có tiền thì thích làm khổ người khác, bao gồm cả nhân viên đáng thương như mình.

Win nghe thư ký nói đến lấy đồ cho Bright thì nhỏ giọng gật đầu, dáng vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện vào phòng lấy đồ, còn xếp thật gọn để bỏ vào túi.

Đến lúc đưa, cũng đưa bằng hai tay:

"Pi...giờ sẽ tới công ty luôn ạ?"

Ấy! Đúng tình nhân nhỏ dính người của sếp mình, nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi kìa! Chắc chắn là muốn tới công ti thăm sếp lắm nhưng lại không dám, chỉ biết ngại ngùng nhờ mình.

Đến lúc bé bán bánh biết được người sếp thích là ai, chắc ẻm buồn dữ lắm. Chắc sẽ đau đớn khổ sở, khóc lóc cầu xin sếp đừng bỏ ẻm cho em...

Mà sếp mình lạnh lùng lí trí lắm, sếp chỉ mềm lòng vô điều kiện với em giai hàng xóm của sếp thôi. Chắc chắn sau này ẻm sẽ khổ rồi.

Đang miên man suy nghĩ thì sực nhớ ra.....sếp có dặn về lấy đồ thì hốt cả bé bán bánh lên công ti cho sếp mà?

Chắc ẻm được lên công ti với sếp sẽ vui lắm đây...




.


Thư ký dẫn Win vào phòng làm việc của Bright, sau đó cẩn thận đóng cửa.

Bright thấy Win đến thì đứng dậy, bước tới ôm cậu, áp mặt vào người Win hít mấy hơi, sau đó mới thoả mãn thở ra.

Ngẩng lên liền thấy gương mặt "kì thị" của cậu.

Bright không để ý, tiếp tục áp môi lên nốt ruồi bên khoé miệng kia của Win, hôn nhẹ một cái mới chịu thả người ra.

Win ngửi thấy trên người Bright có mùi nước hoa quen thuộc.

Cái này cậu từng ngửi rồi, là hắn mua tặng, thế nhưng cậu chưa dùng bao giờ.

Mà những đồ hắn mua tặng cậu, đều là do mua cho người kia, sau đó tiện tay.......

Cậu nhìn âu phục xộc xệch từ hôm qua của hắn, lại nhìn quần áo vừa mang đến đang được cầm trong tay...

Đúng rồi nhỉ? Hắn nói hắn đã tỏ tình thành công rồi mà?

Win rũ mắt...

.

Bright tắm xong, quay lại vẫn thấy Win ở trong văn phòng hắn, ngơ người cầm quyển sách trong tay, thế nhưng rõ ràng đang không đọc.

"Làm sao thế?"

Hắn đi qua vuốt má cậu, nhẹ nhàng hỏi.

Tâm tình của hắn từ lúc thấy Win thì tốt lên rất nhiều, kể cả cảm xúc cùng thái độ thất thường của cậu cũng không khiến hắn giận.

"Không phải chỉ là không về một đêm thôi sao? Sao lại giận chứ?"

"Hay do cậu phải trả tiền sửa tủ lạnh? Đã nói rồi mà, sẽ chuyển đủ lại cho cậu"

"Khun Bright cầm hộ chiếu và căn cước của em?"

"À...Phải, do tôi cầm"

Win tức giận, ngày hôm qua cậu tìm không thấy, còn nghĩ là do để linh tinh nên quên mất rồi. Không có giấy tờ tuỳ thân thì cậu đi đâu được chứ? Đừng nói là ra nước ngoài, đến việc thuê phòng khách sạn, không có căn cước còn thuê không nổi!

Bright vuốt tóc Win:

"Giận cái gì?"

"Tuần sau cho cậu mở lại tiệm bánh. Có muốn mở không?"

Thấy Win nghiến răng nghiến lợi phun ra từ "muốn" như ai bắt ép, Bright lại bị cậu chọc đến bật cười.

"Nhưng không được bán bánh sữa nữa. Mấy loại bánh khác đều có thể, bánh sữa không cho phép bán"

"Tại sao?"

Win khó hiểu hỏi lại, người đâu đòi hỏi quá à!

Bright không trả lời lý do, chỉ nói với cậu:

"Loại bánh đó...làm ở nhà thôi"

Win bĩu môi, làm ở nhà rồi ai ăn? Trước bắt cậu làm xong thì ăn có hai miếng rồi bỏ đấy.

Nhắc mới nhớ...

Em yêu của hắn thích ăn bánh sữa.

Em trai của Leviathan cũng thích ăn.

Mà cả Leviathan lẫn Bright còn "bắt cóc" cậu để làm bánh sữa luôn. Chẳng lẽ thực sự cậu làm bánh sữa ngon dữ vậy hả?

Hay chỉ đơn giản là mấy con người này bị hội chứng ám ảnh bánh sữa chứ?

Bánh khác cũng ngon mà...cậu làm bánh khác cũng ngon lắm đấy...

Bright thấy vẻ mặt ngơ người suy nghĩ của Win thì nghiêng đầu hôn vang một tiếng lên má cậu. Win giật mình quay ra trừng hắn, lại vô tình phát hiện chỗ cạnh cổ Bright có mấy vết cào nhàn nhạt vẫn còn đỏ. Win đưa tay thử chạm vào cổ hắn, Bright mới đột nhiên nhớ ra, vô thức mà than thở:

"Quên cắt móng tay cho em ấy rồi"

Móng tay của em chỉ cần vừa dài ra chút xíu đã bị hắn cắt sạch. Tay em vừa nhỏ vừa mềm, cầm lên rất thích, hắn vẫn luôn lấy cớ đó để được cầm nắn từng ngón tay thon gọn đó.

Win nhanh chóng rụt tay lại, đột nhiên cảm thấy sợ chạm vào Bright, càng sợ hắn chạm vào mình...

Bright liếc đồng hồ, thấy gần tới giờ họp thì mới buông Win ra, gọi tài xế đưa cậu về. Có điều hắn vừa cầm điện thoại lên, bên ngoài đã vang lên tiếng cãi cọ ồn ào, cửa sau đó là bị đá ra.

Một bóng người lao thẳng tới túm cổ áo Bright rồi đấm hắn một cú.

Hai người đánh nhau, Win đứng một bên xem, phát hiện là em trai bị bỏ thuốc hôm nọ - người mà em yêu Bright thích, cũng là em trai Leviathan.

Tình địch gặp nhau phải lao vào cắn xé nhau là đúng rồi, bảo sao....

Trông khoẻ mạnh mà ha? Sao nhà hắn cứ làm như là sắp chết đến nơi lo lắng bệnh tật quá vậy?

Em giai kia có vẻ tức tối lắm, cậu còn chưa thấy ai hét vào mặt Bright như thế bao giờ. Nghe loáng thoáng có vẻ là liên quan đến em yêu của Bright.

Sao bảo đi du học chia tay rồi nhỉ? Giờ tìm tới đấm nhau là sao?

Uầy! Đấm vào mặt kìa! Căng thẳng quá!

"Sếp cố lên!"

Win đột nhiên phát hiện có một người cũng đang hóng hớt giống mình, là thư ký của Bright đứng ngoài cửa, không ngừng cổ vũ hắn.

Cậu từ từ nhấc chân nhẹ nhàng đứng cạnh, tuy không nói ra miệng, thế nhưng trong lòng vẫn là....

"Em giai kia nhất định phải thắng!"


.

Win buồn bã không muốn tin vào kết quả...

Mỹ nam bệnh tật thua rồi, buồn quá!

Bright ban đầu vẫn luôn không đánh trả, chỉ giơ chéo tay đặt trước mặt và ngực để bảo vệ cơ thể. Có điều đến cuối lại tự dưng đấm ẻm một cái, ẻm chảy máu mũi ngã sang một bên luôn rồi.

Đừng mà! Tí Leviathan bắt cậu đi truyền máu thì làm sau bây giờ?

Thư ký hú hét bên cạnh, nhưng mà cậu vẫn buồn...

Giả vờ quay qua ôm ảnh vậy...

Win vừa giơ tay đã bị kéo ngược lại:

"Xem đủ chưa?"

Bright trông cũng hơi chật vật, thế nhưng cũng không chảy máu chỗ nào, đang kéo Win lại hỏi tội.

Sao mà cậu giúp được? Ngủ với crush người ta thì ăn đánh là đúng mà?

Win rầu rĩ quay lại.

Biết thế giúp một tay, lao vào đánh Bright cùng ẻm, chắc ổn hơn.

"Tại em thấy Khun Bright vẫn tránh được mà..."

"Ban đầu không muốn chấp thằng nhóc này, có điều cuối cùng vẫn cảm thấy nó đáng đánh"

"Tất cả những người làm em ấy khóc thì đều đánh đánh hết"

Sau đó còn quay lại nắm cổ người đang chật vật đứng dậy kia:

"Mày tức cái gì? Mày đã quyết định bỏ em ấy mà nghe lời gia đình mày đi du học. Giờ còn tức cái gì? Mày nghĩ em ấy phải đợi mày cả đời à? Người như em ấy, còn phải đợi người khác quay đầu???"

Hình như còn thấy chưa đủ thảm,  Bright thụi thêm một cú vào bụng đối phương, nhếch miệng cười khẩy:

"Về mà mách anh mày"

Hắn sau đó ném người lại xuống đất, chỉnh lại quần áo rồi đi họp, lúc lướt qua Win vẫn còn dặn cậu:

"Về trước làm bánh đi đấy. Bánh sữa"

"Không làm thì tôi ăn cậu"

Win nhìn bóng lưng Bright rời đi, sau đó nhìn em trai ánh mắt sắc lạnh đang quệt máu mũi đứng dậy, cuối cùng là tự nhìn xuống tay mình.

Câu nói của Bright đã làm cậu nghĩ một lúc...

Như thế nào là người không cần chờ đợi người khác quay đầu? Giống như em yêu của Bright sao? Chỉ xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất à?

Sau đó, cậu rất nhanh tìm được câu trả lời...

Hình như cũng là cậu đấy, chỉ là có chút khác mà thôi...

Không cần chờ đợi, bởi vì sẽ không ai quay đầu.










End.

Khom cmt chửi gắt quá nha mn. Đâu còn có đó. Đừng dận zữ qá vì có khi những điều tồi tệ hơn đang đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #brightwin