Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Win có chút căng thẳng nhìn Bright đứng đối diện.

Cậu hình như đánh giá thấp hắn rồi. Đáng lẽ phải đợi Bright về rồi nói chuyện nghiêm túc. Trong lúc hắn không ở nhà mà rời đi thì có hơi giống chạy trốn. Nếu vậy thì Bright không đồng ý cũng phải thôi.

Lòng tự tôn của mấy người này cao lắm...





.

Khi hai người về nước, hắn tự mình đưa em về tận nhà.

Sau tối đó thì quan hệ của hai người có chút gượng gạo, chẳng giống như người yêu chút nào, so với trước thậm chí còn khó xử hơn.

Thế nhưng hắn vẫn xách hành lí cho em, đưa em về, còn dặn dò là nếu có ai bắt nạt em thì phải nói cho hắn.

"Nếu gia đình thằng nhóc kia lại tìm em thì hãy gọi cho anh"

Bright xoa đầu em, lại nghe được em nhỏ giọng nói xin lỗi.

"Không sao cả. Anh từ lâu đã coi em là gia đình rồi, mà gia đình thì phải giúp đỡ nhau. Cho dù em có yêu ai đi chăng nữa..."

"Có chuyện gì, hãy cứ gọi cho anh"


.

Lúc hắn trở về, Metawin đã đi rồi.

Bright không tìm thấy cậu ở nhà, liền nghĩ có lẽ cậu đã ra ngoài làm gì đó, cũng có thể lại trốn ra tiệm bánh cũ, vậy nên cũng không nghĩ nhiều.

Đến lúc quần áo cùng đồ dùng trong phòng cậu trống không, hắn mới bắt đầu ý thức được điều gì không đúng lắm. Bright gọi điện cho Win không được, liền gọi một cuộc cho trợ lý.

Lần này thì có người bắt máy.

Hắn sau đó biết được...thì ra người kia đúng là đi rồi, nhân lúc hắn không có ở đây mà rời đi, thậm chí là đi xa như thế.

Thì ra ngày hôm đó cậu ta gọi là muốn chấm dứt với hắn.

Khi đó hắn đang cùng em đi tới một khu ẩm thực nổi tiếng. Nơi đó rất ồn, hắn cũng bận quản em không ăn uống linh tinh, vậy nên Win nói gì hắn cũng nghe không rõ lắm, chỉ biết rằng cậu ta muốn gì đó.

Sau đó thì vì chuẩn bị cho kế hoạch tỏ tình cũng chẳng buồn gọi lại, dồn hết cho thư kí xử lí việc trong nước.

Bright im lặng cúp máy, sau đó ngã xuống sofa, mệt mỏi ngửa cổ, thở một tiếng thật dài.

Hắn không lâu sau đó liền mở mắt đứng dậy, vơ áo khoác vắt trên ghế rồi cầm theo chìa khoá xe, còn nhắn tin cho thư kí bắt tìm hiểu mọi thông tin về chuyến bay hôm đó.

Trên đường đi, hắn bỗng nhận được cuộc gọi từ thư kí, giọng nói bên đầu dây kia có chút hoảng hốt:

"Bên đó nói...số ghế đó trên hệ thống...ngày hôm đó đã không tới..."

Hắn lạnh giọng nói đã biết, sau đó dừng xe bên đường, gục đầu vào vô lăng suy nghĩ.

Qua một lúc liền giật mình ngồi thẳng, đạp mạnh ga mà chuyển hướng quay lại.

Có lẽ đến cả Win cũng không ngờ được Bright có thể tìm ra cậu nhanh thế, lại cũng sẽ thất vọng vì hắn tìm ra cậu nhanh đến vậy.

Rõ ràng từ trước đến giờ, hắn hoàn toàn có cách để quan tâm cậu, thế nhưng hắn không làm.

Bright thông minh đến mức có thể khiến người hắn yêu đồng ý lời tỏ tình, cho dù đối phương thậm chí còn không yêu hắn.

Cho dù trong lòng có người khác, vẫn vô thức dựa dẫm vào hắn, có chuyện gì cũng tìm hắn đầu tiên. Thậm chí là có thể khiến nhiều người gạt bỏ tình cảm cá nhân mà ở bên hắn cả đời.

Bright vốn dĩ là loại người đã nhắm tới điều gì thì sẽ làm mọi cách để đạt được điều đó. Cho dù là đánh đổi thứ gì đi chăng nữa, quyết tâm tới đáng sợ.

Nhưng rõ ràng trong quá khứ...

Hắn chưa một lần quyết tâm có được cậu.

Một lần cũng không.




.

Leviathan đang làm việc trong văn phòng của hắn khi Bright đến.

Nói thật, hắn cũng có chút bất ngờ khi đối phương tìm đến đây.

Hắn gấp lại tài liệu trên bàn, ngẩng lên mỉm cười chào hỏi với vị khách không mời mà đến này.

Bright cũng không muốn phí lời. Hắn vừa đáp máy bay đã phải chạy khắp nơi, còn chưa có chút thời gian nghỉ ngơi nào.

"Metawin"

Hắn đơn giản gọi ra một cái tên, mệt mỏi ngồi xuống ghế xoa xoa ấn đường. Mắt hắn hơi đỏ, rõ ràng là thiếu ngủ, ngủ không ngon.

"À......."

Leviathan làm bộ như đã nhớ ra điều gì, vậy mà giây sau đã lắc đầu cười:

"Nghe rất quen, có lẽ là đã gặp vài lần"

Hắn không thừa nhận, Bright cũng đâu làm được gì?

Bright bắt đầu mất kiên nhẫn, hoặc có thể nói ngay từ đầu đã không kiên nhẫn rồi:

"Thằng nhóc kia chưa đi du học đúng không?"

"Vậy bảo nó từ nay đừng bước chân ra ngoài nửa bước!"

Leviathan thu lại nụ cười, hai người này đúng là khiến hắn bất ngờ.

Hắn chưa từng nghĩ Metawin quen biết Bright, giờ lại càng bất ngờ hơn khi Bright biết em hắn, thậm chí là biết nó chuẩn bị đi du học.

Hắn chợt nghĩ tới điều gì......

"Lần trước nó bị bỏ thuốc..."

Bright nhíu mày ngắt lời hắn:

"Phải"

"Vậy nên muốn nó còn có thể cút sang đó du học thì đưa thông tin của Metawin đây!"

Leviathan cười một tiếng, sau đó nhấc điện thoại lên, trong lúc chờ đầu dây bên kia bắt máy nhìn nhìn Bright khiêu khích, sau đó lặp lại từng từ:

"Cứ thử đi?"

"Là mày dám hay tao dám?"

Doạ gì không doạ, lại doạ động tới em trai hắn?

Thằng quỷ đó phiền phức thật, nhưng nó là em trai duy nhất của hắn. Dạy dỗ nó thì chỉ có hắn được phép thôi.

Leviathan gọi nhân viên an ninh kéo Bright ra khỏi phòng, nở một nụ cười đắc thắng.

Mà Bright cũng không cố gắng làm ra điều gì vô ích, từ đầu đến cuối chỉ nhìn kẻ kia chằm chằm.

Hắn dám.

.

Bright ở bên ngoài, đỗ xe trong một góc khuất, không ngoài dự đoán thấy Leviathan sau khi đuổi hắn đi thì lấy xe đi khỏi.

Đồ của hắn bị hỏi, hắn đương nhiên phải vội vã đi xem cất đã kĩ chưa.

Trên đời chỉ có ba loại người dễ chột dạ: một là kẻ làm chuyện xấu, hai là kẻ không có bản lĩnh, cuối cùng là kẻ làm chuyện xấu mà không có bản lĩnh.

Bright đạp mạnh chân ga, nhanh chóng bám theo chiếc xe vừa rời đi.

Hắn không phải cả ba loại trên.

Hắn làm chuyện xấu chưa chột dạ bao giờ.





.


Win trước khi ra sân bay thì có lưu luyến mà ghé qua tiệm bánh cũ một lần, không ngờ lại gặp Leviathan ở đó.

Hắn không tức giận như hôm nọ, chắc là em hắn đã khỏi rồi, nói chuyện với cậu cũng không động tay động chân, không có đánh cậu nữa.

Mỗi lần gặp lại hắn Win đều cảm thấy khó chịu, người trước mắt là kẻ sẽ làm mọi thứ vì lợi ích của mình, đứng gần hắn thôi cũng khiến cậu cảm thấy sắp bị lợi dụng.

Nghe được cậu sắp đi Nhật thì hắn ồ lên một tiếng, gật gật đầu:

"Em tôi cũng chuẩn bị đi Nhật"

Ánh mắt liếc qua cậu khiến sau gáy cậu lành lạnh...

"Tôi lo lắm. Hay là cậu qua đó quản nó hộ tôi đi?"

Win quay đầu định rời đi, sau gáy liền nhói đau một cái, bị đánh ngất.

Vẫn luôn dùng cách tiêu cực nhất để bắt ép cậu.

Hai mắt mơ hồ, trong một giây liền ngã xuống.



_______

Leviathan bấm mật mã vào nhà, Win đang lọ mọ làm bánh bằng phòng bếp chưa từng được động đến của hắn.

"Em tôi thích ăn bánh sữa. Nghe nói là bạn nó cho ăn thành quen. Cậu làm cho nó đi"

Sau đó thực sự đi mua đồ về bắt cậu làm. Mà Win cũng chưa từng nghĩ giờ cậu còn bị "bắt cóc" về chỉ để làm bánh.

Hắn thấy Win hai tay đang cẩn thận bê khay bánh, đi qua hôn lên má cậu một cái, nhìn cậu giận nhưng không làm gì được hắn thì càng quá đáng, giơ tay bấu má cậu.

"Làm cho cẩn thận"

"Thằng chó con kia không thích thì đừng trách"

Leviathan nhìn đôi mắt trong suốt đang giận dữ trừng hắn, thậm chí còn phun ra một câu khiến người ta rợn tóc gáy:

"Mắt đẹp nhỉ? Sau này em tôi làm sao thì móc mắt cậu ra cho nó nhé?"

Thấy mặt cậu sợ đến trắng bệnh thì vui vẻ cười, há miệng cắn một vòng tròn trên mặt Win.

"Tôi đùa thôi. Sao bây giờ cậu dễ tin thế chứ? Hồi trước đâu có như này?"

Bởi vì Bright nói thì sẽ làm. Hắn vẫn luôn rõ ràng, nói được thì sẽ làm được. Nói yêu ai thì thực sự yêu người đấy. Nói cậu chẳng là gì liền coi cậu không ra gì thật.

Leviathan doạ Win mấy câu, kiểm tra xong thì lại rời đi. Một đống việc chưa làm, giờ hắn còn phải trở lại công ti nữa.

Người vừa rời đi một lúc, Win lại nghe tiếng bấm mật mã vang lên ngoài cửa, còn nghĩ là Leviathan quên gì.

Win đứng ở trước cửa, lại gặp được người cậu không nghĩ sẽ gặp được nhất.

Cửa vừa mở, một giây sau đã rơi vào một cái ôm quen thuộc.

Mùi bánh sữa lan toả trong không khí khiến lòng hắn dịu lại.

Bright mặc kệ Win đang bất ngờ đến đơ ra, ngẩng đầu hôn lên nốt ruồi nho nhỏ bên khoé miệng của cậu. Ánh mắt hắn va phải vết răng vẫn còn chưa hết hồng ở trên má Win liền tối sầm lại.

Hắn lập tức kéo cằm cậu ra hôn, lại bị Win giơ tay tát một cái.

Hắn dừng lại, sau đó lại hôn, tiếp tục bị cậu tát thêm cái thứ hai.

Hắn không giận, cũng không đánh lại cậu, chỉ chầm chậm nói:

"Nếu cảm thấy đánh chết được tôi thì cứ việc đánh"

"Bởi vì hôm nay cậu nhất định phải đi về!"

"Tại sao em phải nghe lời cơ?"

Win giận, Bright thì không. Hắn thiếu ngủ chứ không phải là thiếu phán đoán:

"Bởi vì cậu không muốn ở lại đây với Leviathan"



.


Lúc lên xe, Win vẫn không hiểu sao Bright tìm đến được. Mà kể cả có tìm được đến, vì cái gì biết được mật mã chứ?

"Sinh nhật em trai hắn"

Bright đơn giản mà trả lời. Con người ta thường đặt mấy thứ mật khẩu này theo thứ bản thân nhớ nhất.

Hắn để nhiều thứ là sinh nhật em yêu, hắn nghĩ Leviathan cũng vậy thôi, để mật khẩu là sinh nhật em trai hắn.

"Nhưng sao P'i biết?"

"Em ấy nói qua nhiều lần sinh nhật thằng nhóc kia"

"Những gì em ấy nói tôi đều nhớ"

Win không hỏi nữa, đưa mắt lơ đãng nhìn qua cửa sổ.



.



"Đi làm bánh sữa đi"

Bright dặn Win rồi đi ngủ, hắn thực sự thiếu ngủ quá rồi, từ lúc đáp máy bay chưa từng được nghỉ ngơi. Hắn muốn tỉnh dậy được ăn bánh sữa.

Thấy Win không có vẻ muốn làm thì bỗng đổi giọng nhẹ nhàng hơn một chút, cứ như đang dỗ cậu:

"Làm đi. Không để cậu thiệt, sẽ trả tiền bánh, trả gấp 10 lần bình thường"

"Tôi đã mua lò nướng mới đấy"

Sau đó thì bước vào phòng mà yên tâm ngã xuống giường. Hắn tin rằng Metawin sẽ làm thôi, tò mò với thứ đồ mới mua kia mà làm một mẻ.

Sắp được ăn bánh sữa rồi...




.

Bright ngủ dậy, việc đầu tiên là đi xuống phòng bếp, quả nhiên nơi đó tràn ngập mùi thơm ngọt của bánh sữa.

Win nhìn thấy hắn đã dậy thì đẩy bánh đến trước mặt Bright, hắn dùng thìa ăn thử một miếng, hai mắt lại nhìn Win chằm chằm.

Ăn được hai miếng thì đặt thìa xuống, không một lời mà đột nhiên ghì Win xuống bàn mà hôn.

Giờ hắn mới có sức lực để mà tức giận.

"Cậu giỏi lắm đúng không? Tự đi Nhật đúng không?
Vậy tại sao không đi luôn đi? Có giỏi thì đi luôn đi???"

"Vé đã đặt sẵn cho cậu, đến tự mình kéo vali đến sân bay rồi lên máy bay còn không làm được! Còn nghĩ muốn đi?"

Hắn còn chưa mắng xong, Win đã đột nhiên giơ tay bịt miệng Bright.

"Chịt thì chịt đi, nói nhiều quá"

Cứ làm như cậu không biết được lý do bản thân đang đứng trong nhà hắn là gì. Cậu cũng không muốn nghe mấy lời vô nghĩa.

Giận dữ trong mắt hắn vơi đi một nửa, nhanh chóng bị thay thế bởi dục vọng. Bright nâng tay vỗ mạnh một cái lên mông Win, sau đó áp mặt vào cổ cậu hít vào thật sâu.

Hắn không hiểu sao lại có tâm tình trêu chọc:

"Tôi tỏ tình thành công rồi"

Win sửng sốt. Đã tỏ tình thành công rồi, còn kéo cậu về đây làm gì cơ chứ?

Nào ngờ Bright lại bắt đầu để lại dấu trên cổ Win, như đùa như thật mà buộc tội:

"Cậu giờ là kẻ thứ ba"

Hắn đương nhiên chỉ đang nói đùa, thế nhưng Win không hiểu, cả người chậm rãi phát run......

Đối phương đã có người yêu rồi, vậy mà ban nãy cậu còn không biết xấu hổ mà mời chào như vậy. Win vội vã muốn đẩy Bright ra, không muốn bị hắn kéo mình phạm tội như thế. Lúc trước có thể không tính, thế nhưng ngoại tình là một chuyện hoàn toàn khác!

"Cậu cứ chạy lung tung khắp nơi đi. Không có tôi, chẳng những Leviathan tìm cậu, còn có em ấy tìm cậu..."

"A...!"

Win nhăn mặt, nghiến răng bóp mạnh đầu vai hắn, Bright dưới sự phản đối của cậu vẫn cường ngạnh tiến vào. Cậu khó chịu đẩy mạnh Bright ra mỗi lần hắn định cúi xuống hôn, thậm chí là đánh vào ngực hắn.

"Đi ra!"

Bright tâm tình đang rất tốt, không so đo với Win, thậm chí vẫn còn hứng thứ trêu đùa:

"Làm người thứ ba, ra đường cẩn thận bị đánh ghen đấy. Đừng nói là đi Nhật, cậu đi đâu em ấy cũng tìm được. Em ấy giỏi lắm, lúc nào cũng thông minh nhất. Mà kể cả không tìm được thì tôi giúp em ấy tìm"

Đợi đến khi Win ấm ức muốn khóc, hai tay rụt lại che mắt, cả người run run thì mới chịu ngưng, thậm chí là cười mà dỗ cậu:

"Nhưng nếu cậu ở đây, tôi sẽ mới là người vì cậu mà nói dối em ấy, phải lén lút sợ sệt, phải lo lắng ngày đêm sợ bị phát hiện."

"Tôi định mua đồ tặng em ấy, nhưng hay là lấy tiền đó cho cậu nhỉ? Cậu muốn một phần? Hay muốn cả?"

"Không muốn!" Win sắp gào lên với Bright, thứ gì đã là của người khác thì cậu đều không muốn.

Bright ôm Win thật chặt, áp má lên mặt cậu, ghì mạnh muốn để cơ thể hai người dính chặt vào nhau.

Hắn đã từng nghĩ rằng hắn và em là mối quan hệ mật thiết nhất. Cả hai đã quen nhau từ thật lâu trước đây, cùng nhau trưởng thành, thân thiết gắn bó như người thân. Thậm chí là khi em đồng ý lời tỏ tình của hắn, khi hắn hôn em và ôm em vào lòng...

Khoảng cách giữa hai người bằng 0 - không có chút cách trở nào.

Hắn đã nghĩ đó là khoảng cách gần nhất hắn có thể có với một người.

Nhưng mà hiện tại...

Khi hắn đang ở thật sâu bên trong Metawin thế này, suy nghĩ lại có chút đảo lộn.

Em có hắn trong lòng.

Metawin có hắn "bên trong"...

Nhỏ hơn cả 0 - đó mới là khoảng cách gần nhất.

"Bánh sữa không tệ"

Bright đột nhiên vào lúc này lại buông lời khen ngợi tay nghề làm bánh của Win.

"Tôi đã ăn rất ngon"




End.

Vấp ngã là bản năng đứng zậy là pản nĩnk 🤩
😏 Part sau cua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #brightwin