1.
"P'Bright!!!! Em đã thi xong rồi! Pi mau qua đón em!!!"
Tiếng cười giòn tan phát ra từ đầu dây bên kia khiến Bright vô thức nở nụ cười cưng chiều.
"Ừm. Muốn quà gì đây? Anh đã hứa với em là thi xong sẽ tặng quà rồi, không tặng chỉ sợ thiếu gia đến tận nhà đòi mất"
Hắn rời giường, nhặt quần áo bị ném dưới sàn thu dọn lại, trên miệng vẫn là nụ cười.
"Muốn ván trượt! Nếu như đạt điểm cao nhất khối thì P'Bright phải mua cho em cả Ps5 đấy! Pi đã hứa rồi mà!"
"Được rồi. Anh còn chiều em hơn cả anh trai em đấy. Em không thấy bản thân sắp bị chiều chuộng sinh hư à?"
Bright nghe thấy đối phương vẫn cười khanh khách, không hề đề phòng mà gọi:
"Anh trai! Anh quên rồi sao? Em chính là đứa em thất lạc của anh đây!"
Hắn bất lực thở dài, trách cứ một câu, thế nhưng hoàn toàn nghe không ra tức giận:
"Em để bác nghe được, tình hàng xóm của hai nhà chúng ta chấm dứt mất. Ai lại muốn con mình suốt ngày đòi làm con nhà khác chứ?"
Giọng hắn cũng mềm hẳn đi mà nói nhỏ:
"Ai muốn làm anh trai em....?"
Win nằm nghiêng trên giường, hai má vẫn ửng hồng, dư vị tình dục vẫn chưa vơi, híp mắt lười biếng nhìn người bên cạnh đang xoay lưng cài cúc áo chuẩn bị rời đi.
Em trai hàng xóm của hắn thi xong rồi, đợi hắn đến đón, đem cậu đi mua phần thưởng cậu thích nhất, mang cậu đi ăn.
Ban nãy nghe hắn nói chuyện điện thoại với người kia, mặt mày u ám vì một câu "P'Bright" mà không kìm được nụ cười, quả nhiên lạnh lùng đến mấy cũng có một bộ dáng si tình.
Vậy mà chẳng hiểu sao hắn vẫn còn có tâm trí tìm tình nhân bên ngoài, thậm chí là thường xuyên đổi qua đổi lại. Chỉ đợi người trong lòng của hắn vừa trưởng thành, liền lập tức cuỗm vào tay.
Win nhìn Bright vội vã đóng sầm cửa, không thèm liếc lại một lần thì lén bĩu môi. Tệ thật đấy, người như này nếu không có tiền thì cậu cũng chẳng thèm dây dưa đâu.
Tiếc là đẹp trai nhiều tiền, kĩ thuật cũng tốt, coi như là việc làm thêm trong lúc rảnh rỗi.
Mí mắt nặng trĩu, Win kéo cao lớp chăn mỏng lên che cơ thể đầy vết hôn của mình, nghĩ bụng đem cả người nhớp nháp này ngủ một giấc, tỉnh dậy sẽ đi tắm sau.
Hai người kia tốt nhất là đừng nên giận dỗi nhau trong vài tuần tới. Mùa hè rồi, tiệm bánh của cậu còn muốn bán thêm kem. Sắp tới sẽ rất bận, không có thời gian để bị lăn lộn trên giường, nhất định sẽ chẳng đi làm nổi.
Đợi tiệm bánh ổn định rồi, nhận phí chia tay, sau đó sống thoải mái một chút, không phải suy nghĩ nhiều.
Tốt hơn mỗi lần cãi nhau liền gọi cho cậu, dù sao cũng đâu phải do cậu làm hắn tức giận đâu?
Tên đẹp mã tồi tệ này ngày hôm đó không đi tự mình mua bánh cho cục cưng nhà hắn ở chỗ cậu thì tốt.
Cậu sẽ chỉ phải đau tay vì làm bánh thôi......
Mà.....
Win định vươn tay tắt điều hoà, lại lười đến chẳng buồn xê dịch, quyết định cuộn chăn quanh người, trước khi rơi vào giấc ngủ còn mơ hồ nghĩ...
Ps5 gì đó......chơi có hay không....?
_____
Không ngoài dự đoán của Win, một tuần tiếp theo trôi qua rất yên bình.
Cả ngày đứng quầy bán bánh, đến tối lại hì hục chuẩn bị nguyên liệu, sáng dậy sớm nướng bánh rồi mở cửa hàng. Có thời gian rảnh sẽ lên mạng tìm học làm kem, cuộc sống như thế khiến cậu vô cùng thoải mái.
Hiện giờ cậu không cần quan tâm lỗ lãi, tiền Bright đem cho cậu đủ để ăn không ngồi rồi cả năm. Thế nên Win đối với việc Bright bận rộn với công việc rồi lại chạy theo dỗ dành trúc mã của hắn chẳng hề có phàn nàn gì.
Không làm mà vẫn có ăn, tại sao phải bực chứ?
Ngay từ đầu đã sớm nói thẳng, Bright đã có người trong lòng rồi.
Còn sợ cậu quên mà nhắc đi nhắc lại, trí nhớ của cậu cũng không phải tệ như thế đâu.
Hừ! Làm như một mình hắn có người mình thích!
Cậu cũng có!
Nhưng người cậu thích ấy à.....
Win cười đến híp cả mắt, nhìn bánh của cậu thành công phồng lên như những đám mây nhỏ trong lò.
Cậu sẽ không để ai biết đâu.
________
Một ngày nọ, người Bright thích đột nhiên đến tiệm bánh của cậu.
"Anh của em hay mua bánh cho em ở đây! Pi có biết loại này tên là gì không ạ?" Đối phương dáng người mảnh mai, thấp hơn cậu cả một cái đầu, miệng cười rất tươi, hai mắt long lanh, mặt mày rạng rỡ xinh xắn.
Trông rất sạch sẽ ngoan ngoãn, đúng là một đứa nhóc đáng yêu, thảm nào Bright vẫn mãi chẳng thể ra tay nổi. Đổi lại là cậu, có một đứa em thế này, làm sao mà không yêu chiều được chứ?
Win cũng cười với cậu, gật đầu rồi tìm cho em trai đáng yêu này hộp bánh xinh nhất. Nghe Bright kể nhiều lần với giọng tự hào rằng người hắn thích học giỏi thế nào, tốt bụng thế nào, ngây thơ thế nào, đẹp đẽ thế nào có vẻ đều không phải là do hắn thiên vị...
Xét về phương diện nào cũng cùng Bright xứng đôi. Nhìn vẻ tươi sáng của thiếu niên trước mắt, Win thậm chí còn có chút bất bình.
Người trong lòng hoàn hảo như thế? Vì cái gì mà không chịu giữ mình thêm vài năm đây?
"Cảm ơn Pi ạ!"
Mười bảy tuổi đúng là trẻ trung phơi phới thật đấy. Thêm một tuổi nữa, vậy mà đã thành người trưởng thành rồi. Hình như lúc cậu gặp Bright, cậu cũng chỉ hơn em trai đáng yêu này có một hai tuổi thì phải?
Trong khoảnh khắc, Win đã suýt buột miệng mà cảnh báo cậu:
"Chạy đi bé à, anh Bright sắp lừa bắt em đấy"
______
Tâm lý con người thật kì lạ, cho dù cố đoán, cũng không thể lần nào cũng đoán nổi. Mới sáng ra còn vui vẻ như thế, đến tối Bright đã gọi cậu đến rồi.
Win đang làm bánh thì nhận được tin nhắn, lại lụi cụi cất bột, thay đồ rồi đến nơi hẹn trước.
Lúc quẹt thẻ phòng khách sạn, còn đăm chiêu không biết lần này là giận nhau gì nữa đây.
"Em đi tắm trước"
Vừa bước vào đã thấy sắc mặt hắn không vui, Win cũng biết điều mà nhanh chóng lấy cớ. Người cậu toàn mùi bột mì, sợ rằng càng làm hắn không thích.
Được bao nuôi cũng mệt mỏi lắm, mong là sớm ngày được nghỉ hưu.
Đột nhiên Win lại bị một vòng tay ôm lấy từ phía sau, Bright siết eo cậu, không nói không rằng dụi vào hõm vai cậu hôn một cái, chưa gì đã lưu lại vết đỏ hồng.
"Hôm nay cậu gặp em ấy?" Giọng nói nghe không ra vui buồn vang lên bên tai.
Win lén thở dài, chẳng lẽ đen đủi đến mức drama lại ụp vào người cậu?
"Em không cố tình. Em ấy tự đến mua bánh. Em cũng không thể không bán cho người ta được"
"Nói những gì?"
Bright vẫn chưa buông, dáng vẻ nhất quyết tra hỏi làm Win bất đắc dĩ trả lời:
"Em bán bánh, em ấy mua bánh. Anh nghĩ bọn em có thể nói chuyện gì?"
Bright im lặng, sau đó mới chậm rãi buông Win ra tha cho cậu.
"Tắm đi. Lần sau đừng như vậy nữa"
Win nhỏ giọng nói vâng, vừa bước vào phòng tắm vừa than thở trong lòng.
Nhiều tiền đẹp trai của tôi ơi! Anh không phải là nghĩ tôi cố tình đấy chứ? Làm như tôi là bồ nhí cố tình khoe khoang trước mặt chính thất ấy? Tôi thì có cái gì hãnh diện để mà khoe khoang đâu?
Cậu chỉ là bán bánh thôi. Bóc bánh trả tiền. Quan tâm nhiều đến khách hàng như vậy làm gì.
Win xả đi bọt xà phòng trắng xoá trên người, còn hậm hực nghĩ Bright nên cảm ơn cậu mới phải.
Người khác không bán, bánh này chỉ bán cho anh.
Hôm nay tâm trạng Bright có vẻ rất tệ, suốt quá trình đều là không nói không rằng mà làm. Khiến Win mơ hồ cảm giác như người này muốn trả thù cậu vì dám ức hiếp bé cưng của hắn. Giống như là kẻ nghĩa hiệp thay trời hành đạo, thay người trong lòng trả thù cậu một phen.
Win cũng lười đôi co với hắn, ở dưới thân Bright mềm nhũn mặc hắn làm gì thì làm. Bị đau cũng chỉ dùng răng thỏ cắn cắn môi dưới, kể cả rên rỉ cũng rất nhỏ rất nhỏ...
Đôi khi quên mất còn suýt gọi một câu "P'Bright", song rất nhanh lại nhớ ra cái đó chỉ một mình bé cưng của hắn được gọi. Lần trước lỡ miệng đã khiến hắn khó chịu, giờ mà gọi đảm bảo còn thảm hơn.
Có lẽ vì dáng vẻ ngoan ngoãn này của Win, cậu mới được theo hắn lâu như thế. Những người khác được 2 tháng đã là giỏi lắm rồi. Quan trọng là biết điều - hắn cần thế, lúc chia tay chỉ cần chuyển khoản là xong. Đỡ mất công xử lí như mấy kẻ khóc lóc nói yêu hắn, bớt chút phiền phức cũng không phải chuyện gì không tốt.
Ít nhất thì Win vẫn cảm thấy nên cảm ơn Bright vì hắn không gọi tên người kia ở trên giường. Lúc đang cao trào mà nghe được tên người khác, chắc cậu sẽ xách mông bỏ về luôn.
Mà bỏ về đâu có được. Lòng tự tôn của người như Bright nào có cho phép người khác bỏ hắn trước? Chỉ có hắn mới được đá người ta thôi. Vậy nên nếu có trường hợp đó, cậu chỉ có thể phải âm thầm nhẫn nhịn, đợi trở về liền mang bột bánh ra xả giận.
Sớm biết thế này, ngay từ đầu đã chẳng đồng ý làm gì. Bán bánh thôi cũng đủ ăn, không cần phải mở cửa hàng như hiện giờ.
Tuy nhiên, cái gì cũng có lí do của nó, cửa hàng bây giờ tuy không lớn vì chỉ có mình cậu, nhưng mà thực sự trang trí rất là xinh nha. Nếu không cần gì nhiều thì bán bánh đến già cũng được, an nhàn như thế là tốt nhất.
Mong rằng tên lắm tiền này làm ăn ngày càng phát đạt, có tiền bao nuôi người khác. Hoặc là hắn với trúc mã sớm thành một đôi, buông tha cho người bán bánh đáng thương lỡ sa chân vào bước đường tội nghiệp này như cậu.
Bright phát hiện Win không chú tâm, ánh mắt tối đi vài phần, nắm eo cậu thúc mạnh một cái.
"Kêu!"
Win đem lời chửi thề suýt buột miệng nói ra nuốt lại, cuối cùng há miệng kêu mấy tiếng.
Vẫn luôn cảm giác ở trên giường kêu rên gì đó thật xấu hổ, thế nhưng tất nhiên chẳng ai muốn làm với búp bê cứng đơ cả, Win cứ mãi im lìm như thế rất nhiều lần bị hắn mạnh mẽ nhắc nhở.
Chân cậu bị hắn bẻ tới bẻ lui, dằn vặt cậu tới quá nửa đêm tới chịu buông tha, xem ra lần này hắn tâm tình thực sự rất tệ nha.
Tâm tình cậu cũng tệ đấy! Giữa hai chân bắt đầu thấy rát rồi. Nếu mai không đứng làm bánh được thì sao chứ?
Bright có vẻ không hề quan tâm đến biểu tình cam chịu của Win, lật người cậu lại mà ấn đầu cậu xuống gối tiếp tục làm.
Win trong đầu lại bắt đầu chửi mắng.
Đây có phải là muốn mưu sát cậu không???
.
Bright làm xong thì lập tức rời đi như mọi lần, để lại Win đem cơ thể mệt mỏi ngủ thẳng đến sáng hôm sau.
Lúc tỉnh dậy lết vào phòng tắm, nhìn cả người toàn dấu tích của mình, Win thầm cảm thán kiếm tiền đúng thật là vất vả.
Còn nhớ lúc trước cậu đúng thật chẳng biết gì, suốt ngày bị Bright chê là kĩ thuật kém, không xứng với số tiền hắn bỏ ra, làm cậu cũng tự ti lắm chứ.
Về sau nhận ra không giỏi thì chỉ việc giả vờ tỏ ra ngoan ngoãn ngại ngùng, không kêu đau không khóc lóc, kiểu gì chả được nhắm mắt cho qua.
Đầu giường có giấy note Bright để lại, bên trên ghi rằng không cho phép cậu gặp mặt bé cưng của hắn nữa, càng không cho phép ở trước mặt cậu ấy nói linh tinh. Nếu để hắn phát hiện ra được điều gì, tiệm bánh của cậu coi như xong đời.
Win hừ một tiếng rồi vo nó lại, vứt vào thùng rác. Lần trước hình như còn doạ vứt cậu cho người khác chơi, cậu còn bình thản nói cảm ơn giới thiệu mối mới, bị hắn nổi điên lên phạt cậu một trận. Cuối cùng thì tiệm bánh phải đóng cửa hai ngày.
Cũng sợ đấy, nhưng là cậu nhường thôi. Nếu muốn nói gì thì đã sớm nói lâu rồi, không phải đợi đến bây giờ mới nói.
Win tự mình trả phòng rời khỏi khách sạn, lúc bước ra liền bị ánh nắng chói chang khiến cậu phải giơ tay che mắt. Tuy rằng cả người đều mỏi nhừ đến nỗi Win còn nghi ngờ phải chăng hôm qua Bright đã lén lút bẻ hết xương khớp của cậu, chẳng hiểu sao cậu vẫn nhoẻn miệng cười.....
Nắng đẹp thật đấy! Phơi một mẻ hoa quả khô để làm bánh thôi!
End.
Gảnh vít 1 chương cho mn đọc chơi chứ k có chương t2 đâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro