
Chuyện áo chùng của cậu nhà rắn
Wave Wasuthorn Worachotmethee, cái thằng phù sinh Slytherin năm sáu nổi danh là thua Draco Malfoy một thời mỗi cái gia thế... và đám bạn.
Mỗi lần nói đến đó, thằng Ohm nhà Gryffindor lại cười khằng khặc, Pang chẳng tiếp xúc gì nhiều với Wave lắm, cảm giác nhắc đến cái người ấy như đang nói về một huyền thoại vậy. Cơ bản mà nói, nhà Slytherin có chút hơi... Nhiều huyền thoại.
Ví như quý ông hoàn hảo Punn, chung khóa với Pang cũng thuộc Slytherin. Ví như, bạn gái thằng Punn, nhỏ drama queen Claire lừng lẫy chảnh chọe nhất cái Hogwarts.
Mỗi đứa một câu chuyện, Pang đều nghe qua nhưng chỉ đặc biệt lưu tâm thằng nhóc Wave. Pang từng thấy nó, Wave ấy, trong lớp độc dược chung của Gryffindor và Slytherin. Khi thằng Pang còn không biết cái nào là máu bạch mã cái nào là máu kì lân thì thằng nhóc ấy đã lên nộp thành phẩm lên trước cái trố mắt của thằng Punn chỉ vừa điều chế xong lọ độc dược thất thì.
Pang nhìn nó mắt tròn mắt dẹt, nhất là khi giáo sư khen nó rằng trò Wasuthorn làm tốt lắm, thằng nhóc Pang liền cảm thấy đúng là danh bất hư truyền.
Merlin ơi! Nó đúng là quái vật, nãy giờ còn chưa đến năm phút. Pang lơ đễnh nghĩ khi thằng nhóc quay về chỗ, cách Pang một bàn. Thằng ngốc nghếch nhà Gryffindor vẫn để đầu óc trên trời, trong lòng lo tấm tắc cái đầu thiên tài của nhóc nhà Slytherin, thế là bỏ nhầm bột xương rồng thành vôi trắng.
Bùm một tiếng, cái vạc ấy nổ tung, khiến thằng Pang hưởng trọn, mặt nó đen xì, lại còn vì hệ lụy nổ vạc mà bắt lửa lên áo chùng của Wasuthorn. Nhóc Wave hốt hoảng dập áo, cháy xém một mảng vô cùng dễ thấy, thằng kia trăn trối nhìn nó, làm Wave không nhịn được rít ra một câu.
"Mẹ mày thằng Gryffindor chết tiệt, não mày bị lừa đá à!? "
Pang biết mình sai rành ra, chỉ im lặng nghe vị giáo sư độc dược kính mến và thằng phù sinh thiên tài nhà Slytherin kẻ tung người hứng vừa rủa vào mặt mình vừa dùng bùa trị liệu. Và đơn nhiên, người trị liệu cho Pang là giáo sư chứ chẳng phải Wave, nó đã không cho thằng đầu tôm ấy ăn phép Avada Kedavra đã là nhân từ lắm rồi. Chỉ sau một con bùa, thằng kia đã tinh tươm trắng bóc trở lại, nhưng vạt áo chùng của của Wave thì không. Thằng nhóc thiên tài không thèm sửa áo, lột ra rồi vứt vào mặt thằng khỉ đầu sư tử kia rồi hậm hực bỏ đi. Nhỏ Claire bĩu môi, cũng đang sắp hoàn thành vạc thuốc của mình.
"Xem kìa, Slytherin nhỏ của chúng ta nổi giận rồi, lại là do cái lũ đầu bờm ấy à? "
Trước đó, là thằng Ohm và Nack nhà Gryffindor xía cái mũi của chúng nó vào chuyện của Wave, sau là thằng Pang. Punn húc nhẹ vào eo của nhỏ, ra hiệu im lặng, Claire cũng thôi trào phúng. Pang gãi đầu, ôm lấy áo chùng của nó quay sang hỏi thằng Ohm.
"Tao có nên sửa lại áo rồi đi xin lỗi nó không mày? "
Mặt thằng Ohm nhăn như đít khỉ, nhìn thằng Pang một cách khó tin.
"Điên à? Xin lỗi nó làm gì? Kệ đi, mày quên nó đã từng làm gì với tao à? "
Pang:...
Ohm ghét Wave, Pang biết, nhưng ừm... Vụ đó thì không phải do thằng Ohm đi kiếm chuyện với Wave trước à?
Thằng Ohm mặc kệ, vùng vằng nói đi nói lại với Pang rằng nó không được đi xin lỗi thằng Wave, làm vậy rất là nhục và rằng tụi rắn kia sẽ cười thối mặt đám Gryffindor chúng nó mất. Pang ngoài mặt thỏa hiệp, tối về lại ôm áo con người ta mà tìm cách sửa.
Thằng đó lật nát cuốn sách bùa chú của mình, chẳng tìm được cái vẹo gì để sửa được áo. Pang điên tiết, một lần kéo cả hai thằng "kẻ thù của Wave" là Ohm và Nack thức giấc. Hai thằng đó nhìn Pang chẳng chút thiện cảm, Pang biết nếu gọi tụi nó dậy chỉ để sửa áo cho đứa tụi nó ghét thì hai thằng đó chôn sống Pang luôn, thằng nhóc chần chừ rồi mới nói.
"Ê, chăn tao tự nhiên rách rồi mà tao tìm mãi chẳng thấy câu bùa chú nào chữa được hết, sao giờ? "
Hai mống chí cốt của Pang nhìn vậy chứ chúng nó học giỏi hơn thằng nhóc rất nhiều, Nack và Ohm nhìn nhau, trợn mắt chửi thề.
"Thằng ngu, bùa vá Reparo được dạy tận hồi năm nhất. "
"Nửa đêm gọi dậy chỉ để chữa chăn cho mày à? Ngưng đắp mẹ đi. "
Nói rồi, chúng nó liền nằm thụp xuống ngủ tiếp kệ thằng Pang đang cố lục tìm kí ức về cái bùa nghe như lần đầu. Thế là, thằng đầu bò ấy mò một lúc, biến cái áo bị cháy rách ở mỗi phần vạt thành một cái giẻ lau.
Pang hốt hoảng rồi bỏ cuộc tại chỗ, ngày mai chỉ đành tay không đi xin lỗi người ta. Dù sao đâu phải phù sinh nào cũng chỉ có một tấm áo chùng đâu. Nhỉ?
Sáng ra, thằng Nack và Ohm vừa thấy Pang liền nhảy cẫng lên như gặp ma sói, hai đứa nó nhìn quầng thâm và cái ánh mắt lờ đờ của thằng Pang không khỏi thắc mắc, chẳng phải chỉ rách có cái chăn thôi ư? Đến nỗi mất ngủ như vậy à? Pang phẩy tay trước khi hai đứa nó kịp hỏi gì, qua loa đáp.
"Sửa đến nửa đêm thì hỏng mất rồi, tao lấy chăn mới ra đắp luôn. "
Hai đứa nó gật gù, chấp nhận lời giải thích. Pang cảm thấy mình nói chuyện cái chăn như đang nói chuyện về cái áo chùng của thằng Wave vậy, tự an ủi mình thiếu một cái áo thì nó cũng có đồ dự phòng thôi, một lát vào sảnh vẫn thấy cái thây đen ngòm đó của nó cho xem.
Vậy mà, thằng Wave chẳng mặc áo chùng thật, dù sao ai cũng biết áo chùng Slytherin là vật bất ly thân của nó, việc thằng Wave không mặc áo đúng là lạ đời. Pang nhìn nó với ánh mắt không tin nổi lần thứ hai, Wave xoay người chạm mắt với nó, là một cái trừng trừng đầy sát khí. Pang nuốt nước bọt cái ực, trông có vẻ không dễ làm hòa đây. Đúng như Pang nghĩ, vừa kết thúc bữa ăn sáng thằng nhóc đã bị Wave kéo vào nhà vệ sinh, nó tựa lưng vào bồn, xòe tay về phía Pang.
"Trả áo cho tao. "
Pang nhìn nó, ánh mắt bối rối.
"Ờm... Ừm... À... "
Wave càng ngày càng mất kiên nhẫn.
"Trả cho tao, lẹ lên! "
Pang hít sâu một hơi, lại gãi đầu.
"M-mai! Mai tao trả cho mày được không? "
Thằng nhỏ nhìn Pang trừng trừng, định không thỏa hiệp thì Punn bước vào gọi lớn.
"Wave! Giáo sư tìm mày kìa. "
Wave ừ gọn lỏn, để lại cho Pang ánh mắt sắc lẹm và một câu rồi bỏ đi.
"Ngày mai mà không có mày chết với tao. "
Pang rụt cổ lại, sợ thằng nhóc vai thấp hơn mình bằng cả cái Hogwarts thì không đúng lắm, nhưng sợ Wave làm gì nó là thật. Lỡ như, thằng Wave mách giáo sư thì sao? Lỡ như, thằng nhỏ biến Pang thành Voldemort thì sao? Vai ác thì ngầu đó, nhưng biến thành một ông già đầu trọc, không mũi, đã vậy mắt còn hí, miệng thì móm Pang làm sao mà chịu cho nổi? Nghĩ đến đó Pang đã bất giác sờ lên cái mũi cao cao của mình.
Merlin ơi, cái trường quỷ này thằng Wave còn dám lật nóc lên thì chuyện biến Pang thành lão già không mũi thì là cái thá gì. Lũ rắn thật là đáng sợ mà! Pang rùng mình, sau đó trở về lớp biến hình buổi sáng. Hôm nay tiết đầu Gryffindor học cùng Ravenclaw, là nhà của cô bạn Namtan và cậu bạn Korn. Lớp học cũng bình thường, cho đến khi thằng Ohm bắt đầu dở lại chuyện ban sáng Wave không mặc áo chùng mà cười hơ hớ với thằng Nack.
"Pang à, hôm qua mày làm tốt lắm đó, đốt mẹ áo chùng của nó luôn mà. "
"Lúc đó tao thấy mặt nó méo xệch, lần đầu tiên thấy nó dám vứt cái áo cưng đi như vậy luôn, kết cục là hôm nay không có áo mặc. "
"Ơi, dù sao cũng là cái áo chùng duy nhất của nó mà, mất rồi nên cả sáng cứ tụi con gái đến tháng vậy, khó chịu như quỷ. "
Pang nghe đến đó liền chen lời.
"Khoan, hai mày nói gì cơ? Nó chỉ có một cái áo chùng thôi hả"
Nack cách thằng Pang một thằng Ohm liền nghiêng đầu qua khẳng định chắc nịch.
"Ừ đúng rồi, mỗi năm chỉ mua đúng một cái mới thôi đó, mày không biết à?"
Namtan ngồi dãy cạnh cũng vội chen lời.
"Đúng đó, nhà cậu ấy khó khăn lắm, chỉ mua được một tấm áo chùng thôi. "
Korn thở dài.
"Tao nghe chuyện hôm qua rồi, Pang à mày trả áo cho người ta đi, tao thấy làm vậy là hơi quá đáng với nó rồi đó. "
Nack trề môi.
"Quá gì? Với những chuyện nó sỉ vào mặt tao hả? "
Namtan nhìn thằng Nack, rồi nhìn thằng Ohm đang gật đầu phụ họa bên cạnh.
"Nhưng các cậu làm vậy nhìn như bắt nạt vậy. "
Hai đứa nó định phản bác, nhưng cũng bắt đầu cứng họng, trân trân nhìn nhau rồi túm lại xì xầm như muốn cải tà quy chính. Pang vẫn yên lặng, Korn thiếu kiên nhẫn gọi thằng nhóc lần nữa.
"Pang! Tao nói mày nghe không đó? "
Pang gục xuống bàn, ôm đầu rên rỉ.
"Rồi rồi, tao nghe rồi mà. "
Vấn đề là, thằng Pang không có trêu chọc gì Wave, vấn đề là, Pang chữa hỏng áo của con nhà người ta mất tiêu rồi! Cảm xúc của Pang từ tội lỗi, chuyển dần sang sợ bị Wave trả thù, rồi trở về cảm giác tội lỗi lần nữa, đến mức sắp chết chìm trong cơn cắn rứt lương tâm. Ai mà biết Wave lại là thanh niên nghèo vượt khó có gia cảnh đáng buồn chứ! Biết thế thì lúc trong nhà vệ sinh Pang đã quỳ lạy thằng nhóc luôn rồi.
Trong khi thằng chủ tọa vẫn đang bị nỗi hối lỗi ăn mòn thì bốn đứa còn lại ồn như cái chợ, rồi bỗng một con chim sẻ bay tới đậu trước bàn của Pang, vài giây sau nó đã biến thành hình người với vẻ mặt sắp phun ra lửa, cô giáo sư khó tính nhất cái Hogwarts nhìn cả năm đứa, cổ phẩy đũa biến tụi nó thành đám cóc ghẻ rồi mới hừ lạnh quay đi. Cả lớp chẳng đứa nào dám hó hé gì nữa cả lưng áo ướt đẫm mồ hôi.
Pang trở ra sau nửa tiếng đồng hồ trải nghiệm làm con cóc, mặt vẫn như sắp bị đem ra tử hình. Đúng rồi! Tòa án lương tâm sắp đem nó ra bắn bỏ rồi! Mấy tiết sau đó Pang học đều như hạch, ví như tiết bay với nhà Hufflepuff thì đâm gãy cán chổi của Mon, làm con bé thường ngày hiền hòa ấy chửi thề một tiếng, cuối tuần này nhỏ có trận Quidditch đó! Pang chỉ đành lấy cây chổi bay đời mới của mình ra gán nợ với nhỏ. Rồi lòng lại nhớ tới Wave không biết có chổi xịn như vậy để dùng không, thế là vô tình đẩy thằng Joe - một trong hai đứa sinh đôi nhà Gryffindor lên trước móng vuốt của rồng đuôi gai trong tiết thực hành sinh vật huyền bí, làm hai anh em nó gào ầm lên khiến con rồng tức giận khè lửa cả đám.
Jack và Joe nhìn thằng Pang vẫn còn đang ngơ ngác với vẻ mặt ai oán, nó xin lỗi rối rít cặp sinh đôi với quả đầu cháy xém, nhìn lại nhớ tới góc áo bị cháy của thằng Wave, tội lỗi ngợp trời. Sảnh Hogwarts giờ ăn trưa, thằng Pang nhất quyết ngồi gần Wave mặc dù hai thằng ngồi đối lưng nhau. Nack và Ohm tuy đã thôi ghét nhưng vẫn còn khó chịu lắm, Ohm đẩy vai Pang nói khẽ.
"Sao mày nhất quyết phải ngồi cái chỗ chết tiệt này thế hả? "
Pang hớp một thìa súp bí ngô, quay đầu lại thấy cái bóng lưng chỉ có lớp áo sơ mi và ghile ấy liền không đành lòng, nói với tụi thằng Ohm.
"Không thích thì ra chỗ khác mà ngồi."
Thằng Ohm trố mắt ra nhìn, mắng một câu.
"Má! Bạn bè vậy luôn? "
Nack chậc lưỡi, a dua theo thằng Ohm dè bỉu.
"Riết rồi tụi này chẳng bằng cái áo của thằng đó. "
Pang thẳng thừng đạp vào chân Nack khiến nó la oai oái. Wave giật mình quay đầu lại, thấy cái "tam giác vàng Gryffindor" kia liền nhíu mày đứng dậy đi mất. Pang ngóng đầu theo sau, mồm cứ ơ ơ định đứng dậy liền bị Ohm và Nack nắm vai kéo xuống.
"Mày mà đi theo nó là tao nghĩ mày thích nó thật đó. "
Pang lườm hai thằng dở người kia. Cuối cùng tiết buổi chiều cũng diễn ra suôn sẻ, không còn xảy ra "thương vong" gì về người và của nữa.
Tối đó, thằng Pang lục lấy mấy cái áo chùng năm trước của mình ra, theo hướng dẫn của hai thằng bạn mà biến nó thành như mới, sau đó đổi nó từ chùng Gryffindor thành huy hiệu Slytherin, cuối cùng là biến nó vừa vặn với Wave hơn. Pang phấn khích cả tối, đợi tới sáng còn tự giác đưa cho Wave kèm lời xin lỗi như bài văn biểu cảm. Thằng nhỏ nghi ngờ săm soi cả lúc mới chịu khoác lên người, sau đó liền hừ lạnh phất tay bỏ đi. Pang như trút được gánh nặng, tặng luôn cho Mon cây chổi đời mới của mình làm nhỏ cười chẳng thấy mặt trời. Niềm vui chỉ kéo dài được tới cuối ngày, Pang chuẩn bị cùng tụi Ohm Nack khám phá bản đồ đạo tặc thì một bức thư được đưa tới.
Mẹ nó! Còn là thư sấm! Hai đứa kia nhìn Pang với ánh mắt thương hại, như rằng việc bị mẹ mắng bằng thư sấm là thứ đáng sợ nhất trên đời. Miệng thư bật mở, rú lên một tone giọng quãng tám cao vút, nhưng không phải là của mẹ nó, mà là của thằng Wave!
"Thằng chó Pang! Vác cái xác mày đến gặp tao giải thích vụ áo chùng ngay bây giờ hoặc tao sẽ biến mày thành con cóc ghẻ SUỐT ĐỜI!! "
Bức thư tự động bị xé thành mảnh vụn. Ba đứa nhìn nhau, Nack là thằng ối lên đầu tiên.
"Tao quên mất! Bùa chú tao dùng là bùa part time. "
Pang sụp đổ hoàn toàn.
"Trời ơi, bùa part time là cái tất thối Merlin gì nữa vậy hả thằng Nack? "
Nack nhìn thằng Pang, mặt như sắp khóc.
"Thì... Thì nó là vậy đó, nói chung đến giờ này thì nó hết tác dụng rồi. "
Lần đầu tiên trong đời Pang nổi sát ý với thằng khỉ này, chỉ biết tuyệt vọng gào lên.
"Mày xem thằng Wave là công chúa lọ lem à? Chuông vừa điểm thì phép thuật hết tác dụng chắc? "
Ohm giải vây, lật lật bản đồ đạo tặc xem Wave ở đâu. Bước chân của nó dừng lại trên tháp thiên văn, thấy thế Ohm liền khều thằng Pang đang nổi khùng lại.
"Ê lẹ đi mày, Wave nó đang chờ mày trên tháp thiên văn đó, sẵn mày tỏ lòng- à không, tỏ tình-"
Nack trợn mắt cắt ngang.
"Mày nói khùng điên gì đấy? Nói chung là Pang, lên đó quỳ lạy nó đi mày! "
Ohm tát vào đầu thằng Nack.
"Không! Pang nghe tao, tỏ lòng thành với nó đi! "
Nack gào lên.
"Mày khuyên nó đi cầu hôn chắc? Pang, mày cứ quỳ lạy nó cho tao, nhưng đừng khai tao ra nhé? Nhé? Tao không muốn bị biến thành cóc một lần nữa đâu. "
"Đừng khai cả tao nữa nha mày. "
"Thằng Ohm thì mày khai được. "
Ohm nhìn Nack, vẻ mặt khó tin.
"Ê thằng kia! Mày nói cái quần đùi Merlin gì đó hả? "
Mặc kệ hai thằng đó gà bay chó sủa, chửi nhau đến mức sắp biến Merlin thành một thằng cha ăn mặc dị hợm biến thái. Pang soạn đồ chuẩn bị đi đầu thú.
Thằng nhóc Pawaret đáng thương niệm Merlin suốt cả đường đi đến tháp thiên văn, lúc lên tới đỉnh, chỉ thấy bóng dáng nhỏ bé của Wave lọt thỏm trong tấm áo chùng dù cho Pang đã cố tình lấy tấm áo của năm học trước. Thằng nhóc Wave nhỏ xíu, tuy cao lớn hơn thằng Punn nhưng luôn cho Pang cảm giác nó là một đứa trẻ không đủ đầy. Pang rũ mắt, nhẹ giọng gọi.
"Wave... "
"Chịu vác cái mặt tới rồi đó à? "
Wave nghiêng người nhìn về phía sau, ném cho Pang một ánh mắt hững hờ. Giọng điệu của thằng bé không cao quãng tám, không chói tai như trong thư sấm ngược lại còn rất dễ nghe. Pang cứ nhìn chằm chằm vào thằng nhóc ấy, nó không như Pang tưởng tượng, sẽ vứt phăng cái áo chùng hình sư tử mà Wave cho là ngu ngốc ấy đi và biến thằng Pang thành con cóc ghẻ ngay tắp lự, dù sao Pang cũng nghĩ cả cách kéo thằng Nack và Ohm tuẫn táng cùng mình luôn rồi. Nhưng Wave vẫn vậy, vẫn điềm tĩnh cho Pang một bóng lưng.
"Ê tao thành thật xin lỗi mày thật ra-"
"Biến nó trở thành như ban sáng đi-"
Hai đứa đồng loạt lên tiếng, nhưng sau cùng chỉ có thằng Pang hả trông rõ con bò. Wave quay đầu đi.
"Mày nói trước. "
"À, tao xin lỗi mày vì đốt áo mày, cũng xin lỗi vì khiến nó thành cái nùi giẻ luôn, cũng xin lỗi việc tao lươn lẹo bằng cách lấy áo cũ của tao ra thay thế vào, cuối cùng xin lỗi vì ờm... Mọi thứ... "
Wave: ...
Hình như nó tồi với mình thật á? Ban đầu chỉ dọa biến nó thành con cóc ghẻ thôi nhưng giờ là muốn biến thật rồi này.
"Tao thật sự rất rất là xin lỗi mày, giờ mày bắt tao làm trâu làm ngựa gì cũng được hết! "
Wave nhướng mày.
"Thật? "
Pang gật đầu cái rụp.
Wave mỉm cười.
Vậy làm bạn trai tao đi?
"Biến cái áo này về như ban sáng cho tao. "
Thằng Pang ngẩn tò tè ra đó, ngắm nhìn cái nụ cười thoáng qua bên môi ấy của nhóc Wave, hơi ngơ ngác.
"Hả? À, xin lỗi mày lần nữa nhé nhưng áo là do thằng Nack và Ohm làm... "
Wave nghiến răng, hai thằng chết tiệt, tao biến chúng mày thành cóc ghẻ hết.
"Thế thì giờ mày làm đi. "
Pang im lặng
"... Tao... Không biết làm. "
Cái thằng ngu này.
Wave lại chửi thầm.
"Mày vô tích sự thật đấy. "
Pang: ...
Chửi tàn nhẫn quá đi!
"Ừm... Nhưng mà mày cũng tự làm được mà... "
Wave tức muốn chết, đã nói đến cỡ vậy rồi thằng này bị ngu à??
Tao muốn mày làm cho tao!!
Bố thích mày làm cho bố!!
Tao mẹ nó thích mày!!
Wave khó chịu rúc vào trong tấm áo chùng to lớn, lí nhí nói.
"Mày bảo tao muốn gì cũng được mà? Thắc mắc lắm thế? "
Pang ra hiệu đã hiểu, liền biết điều mà im lặng. Wave tiếp tục nói.
"Vậy lần sau đem cho tao một tấm áo nữa đi. "
Pang khó hiểu nhìn Wave, mặt thằng nhóc trắng trẻo đỏ ửng lên vì lạnh, cả người bị áo chùng bọc như một gói bánh đầy ụ, đáng yêu.
Đáng yêu!
Pang ơi mày gay rồi!
Pang tự tát mình một cái thật mạnh làm Wave cũng giật mình, thằng Pang quên mất hỏi tại sao mà đồng ý luôn. Sau nghĩ lại mới lên tiếng hỏi.
"Mà sao... Mày cần thêm cái nữa chi vậy? "
Pang loáng thoáng nhìn thấy má Wave vừa hây đỏ hơn thì phải.
"Dự phòng mày lại đốt thêm lần nữa. "
"..."
Được rồi, đã không muốn nói tiếng người thì thôi!
Ụ bánh - Wave Wasuthorn Worachotmethee phì cười, tiếng cười trong như tiếng đàn cầm, phút chốc, Pang đã tưởng rằng người trước mặt hẳn đã phải có nửa dòng máu của loài Veela xinh đẹp. Khi trưởng thành, bờ lưng nhỏ ấy sẽ gánh một đôi cánh lông vũ trắng muốt, như một tiểu thiên sứ. Sự thật rằng Wave chỉ là một thằng nhóc phù thủy bình thường, trường Hogwarts đến tận hiện tại chỉ đón chào một cô nàng mang dòng máu veela xinh đẹp mà thôi, nhưng người đó đã thuộc về Punn rồi, mà cơ bản Pang cũng chẳng có hứng thú.
Thằng nhóc ấy bâng quơ, lâng lâng cho đến khi về đến kí túc xá, ánh mắt dại dại của nó làm hai thằng bạn lo sốt vó, sợ rằng thằng Wave đã cho thằng Pang ăn bùa chú gì rồi. Hai thằng nó lao vào gặng hỏi, vẽ chuyện như bộc lộ tài năng biên kịch, Pang chỉ đáp.
"Mày qua nhà Slytherin tìm nhỏ Claire mà ngỏ ý đi. "
"Ý gì? Nó có mặt ở hiện trường án mạng hả? "
"Không, đi hỏi xem nó có chịu diễn theo mấy cái kịch bản nhảm nhí của hai đứa mày không. "
Và, thằng Pang thật sự lén lút đem áo cho thằng Wave, vẫn nghĩ nó thay phiên nhau mặc. Đến tận sau này mới phát hiện là người ta một cái đắp đi ngủ một cái khoác đi học. Pang vẫn cảm thấy nó bình thường.
Wave than thở, lạy Merlin vì đã quá keo kiệt với bộ não của mày!
Đợt sau đó, nhỏ Claire hỏi Wave có đang thích ai không, Wave bảo có, tao thích một thằng ngu, ngu rất ngu. Claire lại hỏi tiếp.
"Ngu kiểu gì? "
"Kiểu đầu bô nhà Gryffindor. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro