2.
宝川.
-----
Hắn nắm tay cậu đứng dậy rồi phủi phủi bộ quần áo đắt này đang mặc
"À..ờm tôi xin lỗi"
Bác Văn áy náy nên xin lỗi Vương Tử tại hắn hay có tật lóc chóc thường làm người ta khó chịu lúc đó bản thân hắn cảm thấy rất có lỗi sợ người khác sẽ ghét mình.
"K..không có gì đâu , tới căn tin cũng là chỗ cuối rồi tôi sẽ dẫn cậu về lớp để giới thiệu luôn" Vương Tử mỉm cười nhẹ
"Tôi học lớp nào vậy"
"11A cùng lớp với tôi nên cũng tiện"
"Thì ra là cùng lớp" Bác Văn thì thầm nhỏ để mình vừa đủ nghe
"Hửm? Cậu nói gì" cậu quay lưng lại hỏi
"À không có gì đâu , m..mau đưa tôi về lớp đi" Bác Văn lúng túng xua xua tay trước mặt cậu còn cười cười cho qua rồi đẩy đẩy vai cậu để di chuyển
"Từ từ nào " nghe hắn nói Vương Tử cũng bắt đầu đi phía trước mặc kệ hắn có đi theo hay không
Trên hàng lang trường chỉ nghe tiếng bước chân của cả hai 'lộp cộp , lộp cộp' trên tay cậu cầm mấy quyển sách đem đến cho giáo viên chủ nhiệm của cậu giúp thầy giáo , Bác Văn đi sau lưng chỉ nhìn thẳng vào tấm lưng nhỏ bé đó của cậu , xem nào bé nhỏ như em bé gương mặt cũng giống nhưng tính tình thì hung dữ quá nhưng mà rất dễ ngại chỉ cần tiếp xúc hơi gần một chút đã làm cậu ta đỏ như trái dâu theo quan sát của hắn
•Đến lớp
"Chúc cậu mau làm quen với mọi người!"
"Tôi cảm ơn"
"Chờ tôi chút"
Bác Văn thấy Vương Tử mở cửa đi vào lớp hắn thì nép sang 1 bên cửa nhìn , cậu đi đến nói nhỏ vào tai giáo viên chỉ hắn cô giáo ấy gật đầu nhẹ rồi nhìn ra cửa nơi hắn đang đứng .
Vương Tử đi ra
"Cậu chờ chút giáo viên sẽ giới thiệu cho lớp đã"
Bên trong lớp
"Các em, hôm nay cô có thông báo" cô giáo đi đến đứng giữa lớp
Cả lớp nghe cô gọi cũng chú ý đến lắng nghe
"Cô thông báo hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới từ thành phố chuyển về , vào đi em"
Cô ngoắc tay kêu Bác Văn vào , hắn thấy vậy cũng đi vào lớp.
Chỉ vừa mới vào mà cả lớp đã ồ lên rất lớn không phải quen biết gì mà là hắn quá đẹp trai , gương mặt không chút góc chết đó đã làm chị em nhận làm chồng gấp.
"Xin chào tôi tên Bàng Bác Văn , rất vui được gặp mọi người"
Lại là cái giọng lạnh như băng của hắn mới nãy còn cái giọng ngại ngùng nói chuyện với cậu bây giờ lại lạnh lùng chào lớp như không muốn chào đón ấy.
Cả lớp nhào nháo cả lên làm cô giáo nhức hết cả đầu , giờ Vương Tử mới đi vào vì nãy giờ cậu đang nghe điện thoại
"Cả lớp im lặng chút nào"
Đúng là sự uy quyền của lớp trưởng chỉ cần la lên đã khiến cả lớp im bật nếu không thì bị cậu cho viết bản kiểm điểm cho coi.
"Được rồi làm tốt lắm Vương Tử , về chỗ đi em"
Cô mỉm cười hiền dịu bảo cậu về chỗ
Nhìn dáo dác xung quang giờ mới thấy trong lớp đã đủ chỗ chỉ có duy nhất Vương Tử là ngồi một mình.
"Hmm mà khoan đã Vương Tử à Bác Văn ngồi với em được chứ"
Nghe cô nói Bác Văn cũng giật mình hắn cứ nghĩ mình sẽ được ngồi ở xó nào đó để không ảnh hưởng tới lớp chứ
"Còn Bác Văn em chịu không" cô nói tiếp
"Em thì sao cũng được"
"Em cũng vậy"
Cả Bác Văn và Vương Tử đều ngầm ý chấp nhận
"Vậy chốt như thế đi Vương Tử em cũng phải giúp đỡ và kèm cho bạn ấy học nghe chưa đừng có ăn hiếp người ta đó"
"Cô cứ nghĩ xấu cho em
"Cũng tại em dữ quá nên mới cho ngồi một mình đó "
"Hihi " cậu đi về chỗ ngồi còn cười với cô giáo
"Vậy kết thúc ở đây , lấy bài mới ra học nào"
-----
Nay hơi ngắn ^^
宝川.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro