20
Mấy nay tôi phải xử lý rất nhiều việc, não tôi thật sự đã quá tải rồi, thời gian vừa rồi tôi cũng ít ở gần Y/N, toàn thời gian tôi đều ở công ty
Tôi rất lo vợ tôi sẽ suy nghĩ nhiều nhưng em ấy lại không như những gì tôi nghĩ, em ấy luôn nhắn tin nhắc tôi ăn uống đúng giờ, lo sức khỏe cho bản thân
Tôi cũng phần nào yên tâm, tôi sẽ giải quyết việc thật nhanh để về với vợ
Hôm nay tôi về nhà nhưng không báo trước cho Y/N vì muốn tạo bất ngờ cho em
Tôi vào nhà thấy nhà được dọn sạch sẽ nhưng mà hình như Y/N đã đi đâu rồi thì phải
Tôi vào phòng tôi và em thì nhìn lên bàn làm việc thấy có một cuốn sổ
Thật sự thì tôi rất tò mò là vợ yêu mình đã ghi gì trong những ngày mình không ở nhà liệu có "hờn dỗi" gì mình đây hong
Tôi mở cuốn sổ thì điều đầu tiên tôi thấy là những giọt nước mắt trên đó
Y/N khóc?
Y/N viết rằng: "Em biết dạo này anh rất mệt mỏi và nhiều khi còn áp lực nữa, em rất muốn san sẻ công việc cùng anh để anh có thời gian nghỉ ngơi nhưng mà hai lối làm việc của hai mình khác nhau quá em không biết phải giúp anh như nào, nhiều khi em còn thấy mình vô dụng nữa, sao vậy anh? Em thật lòng rất yêu anh, em thật sự chỉ muốn ôm anh cả ngày trời không lìa xa luôn nhưng anh à cho dù có thế nào, hãy nhớ luôn có em ở đây, cô bé của anh dù hay khóc, hay dỗi anh nhưng em thật sự rất thương anh, em nhớ anh lắm chồng ạ"
Những dòng tâm sự đó làm nước mắt tôi cũng vì thế mà lăn xuống, thật sự tôi không hiểu cảm xúc bây giờ là gì, vì thật sự nó là thứ cảm xúc rối ren, tôi không biết tôi nên làm gì, em yêu tôi và tôi cũng yêu em, tôi càng không muốn em khóc
Tôi đến bar gần nhà để uống vài ly giải sầu
Tình cờ có một người bạn của Y/N thấy tôi ở đó và nhắn tin Y/N đến
15 phút sau có bóng một cô bé mặc áo polo croptop trắng, váy đen, giày bata trắng vào quán
-PangBowen *lây người tôi*
-Vợ
Tôi đang cúi mặt xuống bàn khi nghe tiếng vợ kêu tôi ngước lên với 2 dòng nước mắt lăn dài 2 bên mắt
-Anh sao thế?
Y/N hoàn toàn không la mắng tôi sao lại đi bar giờ này mà lại nhẹ nhàng hỏi thăm tôi, tôi yêu em chết mất Y/N
-Anh nhớ vợ *gục đầu lên vai Y/N*
-Nín đi em thương *xoa đầu anh*
-Em buồn anh lắm đúng không? Anh đã bỏ bê vợ, đã không thương vợ nhiều
-Anh về nhà đọc nhật kí em đúng không?
-Sao em biết?
-Những câu nói của anh hơi có liên kết giống những gì em viết, Pang à em rất thương anh nhưng không vì anh không bên em nhiều mà tình cảm phai dần đâu, em rất yêu anh, em luôn thông cảm cho chồng em
-Nhưng mà sao nay em lại mặc váy ngắn thế, không có anh cái em mặc váy luôn hả *lườm yêu Y/N*
-*xoa đầu Pang* hong đâu, do biết sẽ ra gặp anh nên em mặc váy cho giống công chúa của anh ạ
-Anh yêu em lắm bé ạ
-*hôn má Pang* em nhớ anh, em yêu anh lắm nên đừng suy nghĩ bậy nha
Pang không nói gì nhìn tôi rồi kéo đầu tôi lại hôn một nụ hôn sâu, cảm xúc này đã 2 tuần nay tôi không cảm nhận được, thật sự muốn đắm chìm trong cảm xúc này mãi mãi
-Cô gì ơi, cô cho tôi xin in4 đc không?
-À tôi..
-Đây là bạn gái tôi *Pang lườm anh ta*
-À tôi xin lỗi anh, chào
Pang kéo tôi lại gần
-Anh bảo vợ rồi nhá, có anh mới mang đồ xinh như này, em biết em xinh như thế này đi một mình ra đường anh lo lắm không, lỡ họ bắt cóc em sao anh tìm ra em đây?
-*cười* dạ em hứa chỉ đi với anh mới mặc thế này thôi, bộ anh ghen hả?
-Ai ghen, không có ghen
-À vậy thôi
Y/N quay mặt ra chỗ khác thì Pang cười ôm eo Y/N kéo lại phía mình
Gục nhẹ lên vai Y/N khẽ nói:
-Anh ghen, anh ghen lắm vợ, nên hứa với anh lần sau đừng mặc thế này ra đường một mình nhá
-Dạ em nhớ, em yêu anh
-*hạ người xuống hôn Y/N*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro