Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The Christmas wishes


Note1: Đây là fanfiction của bộ manga Pandora Hearts của tác giả Mochizuki Jun, đã full. Những nhân vật thuộc về sensei, nhưng câu truyện và các tình tiết thuộc về tôi. Truyện vốn đã đăng nhưng vì một số lí do mà buộc phải xóa đi đăng lại.

Note2: Khuyên bạn nên đọc tác phẩm Pandora Hearts trước khi đọc fic này, như thế thì sẽ dễ hiểu hơn, hoặc đọc xong cái này thì sang đọc PD cũng được không sao. Nhớ là phải đọc hai lần đấy nhé.

Note3: Cảm ơn các bạn đã đọc fic này của tôi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gilbert và Vincent là hai đứa trẻ tội nghiệp.Bị đánh đập, bị chối bỏ ruồng rẫy bởi chính người mẹ ruột của mình. Chúng chỉ có thể sống nương tựa vào nhau, một đứa trẻ bốn tuổi và một đứa trẻ ba tuổi.

Vincent – đứa em trai của Gilbert lúc nào cũng cho rằng mình chính là nguyên nhân làm cho anh trai của mình phải đau khổ, chính nó đã khiến mẹ ghét bỏ cả hai anh em.

Vì mình là mầm mống tai ương, vì mình có con mắt màu đỏ này, vì mình được sinh ra, vì mình là em trai của Gil...

Tất cả đều là do mình...

Quả nhiên là mình không nên được sinh ra, Gil đã chịu quá nhiều đau khổ vì mình.

Đừng nhìn em nữa, cứ quay đầu đi tiếp đi, mặc kệ em đi.Gil sẽ có một cuộc sống tốt hơn nếu như không có em mà phải không ?

Hãy cứ để em ở trong cái thế giới tăm tối này đi, những đốm sáng đấy đang gọi anh mà. Anh thuộc về nơi có ánh sáng, cái góc phố ẩm thấp bẩn thỉu này không phải nơi anh thuộc về, nhất là cùng với một kẻ như em.

Làm ơn đấy Gil ! Mau đi đi ! Bỏ em lại mà đi về phía trước đi !

Đi đi... làm ơn... Gil...

Vincent giật mình tỉnh dậy, nó thở hổn hển. Hiện tại vẫn đang là đêm khuyu, tất cả mọi người đều đã ở trong nhà đóng cửa đi ngủ hết, những cánh cửa đóng im ỉm, không gian yên tĩnh đến mức đáng sợ. Ngoài đường chắc có lẽ chỉ còn hai anh em nó ở ngoài này, cùng với một chiếc chăn mà hôm qua Gil nhận được từ một ai đó, hai đứa quàng chăn rồi nằm ôm nhau để ngủ.

Ngó sang bên cạnh mình, Vincent thấy anh trai mình vẫn đang ngủ say, cùng với một chút nước đang từ miệng chảy ra. Nó khẽ cười rồi dùng tay quệt đi dòng nước đó, nằm xuống và kéo chăn lên cao hơn, đồng thời rúc vào lòng Gilbert. Đang là mùa đông, chúng đang ở ngoài trời rét lạnh, không có gì khác ngoài bộ quần áo cũ mèm rách rưới cùng cái chăn mỏng này, cả hai chỉ còn có thể dựa vào hơi ấm của nhau để mà sưởi ấm. Gilbert bất chợt mở mắt ra, thì thào nói :

-Ngủ đi chứ, Vince !

- Em sẽ mà, Gil cứ ngủ tiếp đi.

Vince khẽ đáp, bàn tay nhỏ bé nắm lấy bàn tay kia, cảm nhận được hơi ấm của nhau.Dù thời tiết có rét thế nào, chỉ cần có Gil thì nó vẫn sẽ chịu đựng, nó sẽ không từ bỏ.

Bởi vì Gil là người quan trọng nhất, điều quý giá nhất của em...

-Anh sẽ luôn ở bên cạnh em mà, phải không Gil ?

Ba ngày trước đêm Giáng Sinh.

-Vince ! Mau đến đây đi. Ở chỗ kia có phát đồ ăn miễn phí, mà mỗi người chỉ được một phần thôi nên em cũng phải đến đấy đi. Có bánh mì và sữa, đã lâu lắm rồi chúng ta chưa được ăn uống tử tế, phải nhân dịp này chứ !

Sau khi đi một vòng quanh khu phố mà chúng đang ở, Gil đã thấy trước cửa nhà thờ có người đang phát đồ ăn miễn phí, hình như là quý tộc đến làm từ thiện. Anh trai nó đang cố gắng kéo nó dậy để đi ra đấy, còn nó vẫn một mực ngồi im đấy, nhất quyết không chịu đứng lên đi.

-Không được đâu Gil. Nếu như họ phát hiện ra em thì chúng ta sẽ lại bị đánh mất. Tốt nhất là chỉ cần anh đi thôi.

Nó lí nhí nói. Thật sự Vincent rất sợ những lúc như thế này, chỉ cần một người nhìn thấy con mắt màu đỏ của nó thôi, tất cả mọi thứ sẽ đổ bể hết, nó và Gil sẽ bị mọi người đánh đập, bị đuổi đi, hoặc tệ hơn là sẽ bị những kẻ xấu đem bán cho bọn quý tộc nhà giàu. Vincent thật sự rất, rất sợ. Nó không muốn mình bị ghét bỏ nữa, càng không muốn anh trai bị tổn thương vì mình.

Bỗng nhiên Gilbert lại quay đầu chạy đi đâu đó, bỏ mặc Vincent bị bất ngờ đứng trơ đấy. Một lát sau Gil lại chạy quay về, trên tay là một tấm vải, cũng không hẳn là như vậy, nó chỉ là một tấm giẻ thì đúng hơn. Nó bị bẩn và rách nhiều chỗ, cũng may chỉ là nhỏ thôi nên chưa đến nỗi thành giẻ rách.

-Anh mang cái này về đây làm gì ? Áo choàng sao ?

Gilbert trùm tấm vải lên Vincent, rồi bó lại bằng một sợi dây màu đỏ nào đó không biết Gil lấy ở đâu ra. Mặc dù vậy, thực sự thì anh trai của Vincent rất vụng về, cứ lóng nga lóng ngóng mãi vẫn không buộc được dây, cuối cùng vẫn là để Vincent phải hí hoáy mới buộc lại được.

-Công nhận là ấm hơn thật đấy, nhưng sao anh không lấy một cái cho mình ?

Gilbert kéo cái mũ áo choàng xuống, che mất đi một nửa khuôn mặt của Vincent, bao gồm cả đôi mắt.

-Anh làm gì vậy ? Em không nhìn thấy được đường trước mắt !

Bỗng nhiên bàn tay lại được nắm, bàn tay không lớn hơn bàn tay của Vincent bao nhiêu nhưng lại siết chặt bàn tay của nó không nới lỏng. Thật sự là rất ấm áp, tay của Gil.

-Nếu làm như thế sẽ không ai nhìn thấy mắt của em đâu, Vince ! Yên tâm là anh sẽ dắt em đi, không lo lạc hay ngã đâu, anh hứa là sẽ không bỏ ra đâu mà !

Nó mỉm cười hạnh phúc, thấp thoáng trước mặt là mái tóc đen quăn tít rối bù của Gilbert, cùng tấm lưng nhỏ bé nhưng lại rất đáng tin cậy và bàn tay ấm áp của Gil.

Anh sẽ không rời xa em chứ, Gil ?...

Thật may mắn là nhờ tấm áo choàng mà Gil kiếm cho Vincent, đã không có ai phát hiện ra đôi mắt dị thường của nó và cả hai đã thành công nhận đồ ăn của mình. Chúng thật sự rất đói, mấy ngày rồi mới có đồ ăn hẳn hoi tử tế chứ ít gì, trước đó chỉ có thể trông chờ vào Gil đi trộm đồ ăn về thôi, cũng may là lần nào cũng suôn sẻ không bị phát hiện nếu không cả hai sẽ phải lang thang đến nơi khác mất.

-Gil, tối nay có đến nhà thờ không ? Họ đã dặn chúng ta là phải đến để tham dự buổi lễ gì gì đó mà ?

Vincent nghiêng đầu hỏi anh trai. Giờ đây mũ đã được bỏ xuống, đó là một cậu bé có mái tóc vàng như ánh nắng chiều tà ảm đạm, rối bù, khuôn mặt dù hơi gầy gò nhưng lại trông rất đáng yêu. Nhưng điều đăc biệt là đôi mắt tạp sắc, một bên màu vàng kim, và một bên là màu đỏ rượu vang.

Đó là con mắt xui xẻo, là dấu hiệu của mầm mống tai ương

Con mắt khiến hai anh em bị ghét bỏ.Con mắt khiến hai anh em bị đánh đập. Con mắt mang đến tai ương cho mọi người.

Gilbert lại là một cậu bé có mái tóc màu đen với những lọn quăn quăn. Đôi mắt mang màu vàng kim tự ánh mặt trời, trông rất đẹp. Thực sự thì Gilbert là một đứa trẻ rất dễ khóc và vụng về, lúc nào cũng cố gắng gồng mình lên để Vincent có thể dựa dẫm vào, để bảo vệ cả hai anh em . Ngược lại thì Vincent tuy nhỏ tuổi, và trông yếu ớt hơn lại là một đứa trẻ mạnh mẽ kiên quyết, dù có ra sao nó vẫn kiên cường đứng lên, quyết tâm bảo vệ anh trai mình bằng mọi giá.

-Tối nay không cần đi đâu, chúng ta cứ ngủ đi. Anh nghe họ nói lễ này diễn ra trong ba ngày cơ, nên tối mai mình đi cũng không sao đâu. Bây giờ thì ngủ đi nào, Vince !

Nói rồi Gil kéo tấm chăn mỏng, trùm kín người hai đứa. Cả hai rúc vào người nhau cho đỡ lạnh. Tiết trời ngày càng lạnh giá hơn, hai thân thể nhỏ bé run cầm cập. Cái rét buốt cứ lướt qua da hai anh em theo những cơn gió mùa đông, khiến chúng cảm thấy như là bị đóng băng đến nơi vậy. Cảm nhận được người em trai đang run lên từng hồi, Gil vội vàng nằm sát vào người Vincent hơn, xoa xoa đôi bàn tay nhỏ bé lạnh giá kia, phà hơi thở của mình vào bàn tay để ủ ấp cả hai.

-Cố gắng ngủ đi Vince, ngày mai anh sẽ kiếm một cái chăn khác to và dày hơn, nếu không chúng ta sẽ chết cóng mất !

Gilbert nói trong khi hai hàm răng cũng đang va lập cập vào nhau vì lạnh.

-Anh cũng mau ngủ đi Gil, chúc anh ngủ ngon !

-Chúc em ngủ ngon, Vince ! – Nói xong thì đôi mắt của Gil cũng khép lại từ từ.

Vincent nhìn chằm chằm một hồi lâu vào khuôn mặt đang thiêm thiếp của anh trai mình, đôi mắt dị sắc cứ xoáy vào khuôn mắt nhỏ bé kia, như thể đang cố nhìn sâu vào trong hơn nữa, vào tận bên trong của con người đó.

Anh sẽ không bỏ em mà đi đâu nhỉ, Gil ?

Một ngày trước đêm Giáng Sinh.

-Mau nhìn này Vincent ! Khu phố trông rực rỡ và nhộn nhịp chưa này ! – Gilbert quay mặt lại nói với em trai, hai đứa chúng nó đang trên đường đi đến nhà thờ để tham dự lễ gì đó mà chúng không nhớ tên.

- Hình như anh ấy quên mất là mình đang đội mũ áo choàng và nó che mất một nửa mặt mình. – Vincent cười khổ, hiện tại nó vẫn đang đi bởi vì được Gil nắm tay dắt đi, nếu như mà anh ấy buông tay ra thì...

Nhưng nó vẫn nhìn thấy được khung cảnh khu phố tối nay, đúng như Gil nói trông thật là rực rỡ và nhộn nhịp. Dòng người đi lại tấp nập, trên gương mặt ai cũng nở một nụ cười tươi tắn. Từ già đến trẻ, nam hay nữ, họ đề mang một gương mặt đầy hạnh phúc. Có vẻ truyền thống của chỗ này khác với những nơi khác, mọi người ra đường để cùng nhau chung vui và chia sẻ niềm hay phúc chứ không phải đóng cửa im im ở trong nhà. Cả khu phố chìm trong ánh sáng cùng sự nhộn nhịp tưng bừng. Tiếng nhạc từ đám vũ công ở cửa quán nhậu vang lên, tất cả mọi người cùng nắm tay nhau, nhảy múa theo điệu nhạc.

Hai anh em Gilbert và Vincent cũng bị cuốn hút, hấp dẫn bởi sự náo nhiệt đấy. Chúng nắm tay nhau, chạy trên con phố đông đúc người, ngắm nhìn những cửa tiệm sáng lên bởi ánh đèn, ngắm nhìn những món đồ ăn thơm phức được bày ra, những chiếc kẹo cùng bánh quy ngon miệng cũng được cửa hàng bánh ngọt mang ra phân phát cho những đứa trẻ, Gil và Vincent cũng được. Những quả chuông nhiều màu sắc, chiếc lục lạc vàng cùng vòng lá vọng, những quả đỏ đỏ được trang trí ở rất nhiều nơi. Cây thông thì trước cửa nhà nào cũng có, với những món đồ trang trí nhiều màu sắc khác nhau.

Bong ... Bong... Bong...

Tiếng chuông nhà thờ vang lên, mọi người dừng lại, tất cả kéo về phía nhà thờ.

Sảnh đường rộng lớn, được thắp sáng bởi những cây nến rất to, trông như một tòa lâu đài sáng rực rỡ vậy.

Hãy nhắm mắt lại và cầu nguyện điều con mong muốn, Chúa sẽ ban cho con phước lành cùng ước nguyện trở thành sự thật.

Nhắm mắt lại, Vincent chắp tay vào cầu nguyện. Tiếng thánh ca vang lên trong khắp cả sảnh đường. Giọng hát trong trẻo vút bay như là thiên thần đang dẫn dắt những con người lạc lối về với ánh sáng, về với đúng con đường tươi đẹp của họ.

-Cầu mong con và Vincent có thể có một cuộc sống hạnh phúc, và chúng con có thể ở bên cạnh nhau, nương tựa vào nhau.-Gilbert chắp tay, cầu nguyện một cách nghiêm túc và chân thành.

Vincent không nghe thấy tiếng thánh ca nữa.

Bóng tối bao trùm. Nhưng xa xa đâu đấy nó vẫn nhìn thấy anh trai Gilbert đang đứng ở một nơi có ánh sáng.

Ngươi không phải là kẻ mà Chúa sẽ ban phước và bảo vệ, biến ước nguyện thành sự thật.

Mầm mống tai ương.

Hãy trở về nơi bóng tối cùng sự hỗn độn ngự trì – Abyss.

Nơi ánh sáng thiên đường không chào đón ngươi, mau đi đi.

Một giọng nói vang vọng bên tai.

Nếu Chúa không chấp nhận thì ta sẽ chấp nhận, ta sẽ biến ước nguyện của ngươi thành sự thật. Nào, ước đi!

-Tôi muốn Gil được sống hạnh phúc..,

Và tôi muốn mình không còn tồn tại nữa...

Nhưng liệu đó có phải là điều ước tốt nhất ?

...

-Aaaaaaaaa!!!!!!!!!!! Mắt đỏ! Mầm mống của tai ương!!! Cút đi cút đi!!!!

Tiếng hét thất thanh kêu lên. Tiếng bước chân hoảng loạng. Tiếng gào thét chửi rủa xua đuổi. Tiếng khóc. Giọng nói giận giữ. Mũ áo choàng đã rơi ra.

Cút đi cút đi cút đi!! Mầm mống của tai ương mau cút hỏi nơi này!! Ô uế!!

Cả cơ thể đau đớn. Gil vừa kéo Vincent chạy vừa khóc, vừa cầu xin tha thứ.

Đám đông vẫn giận giữ xua đuổi.

Một người đàn ông tóc vàng tết đuôi sam đứng dựa sát vào tường, đôi mắt xanh lục nhìn chằm chằm vào hai bóng dáng đã chạy mất kia.

Là mắt đỏ!

Một Giáng Sinh tồi tệ. Trong cơn quay cuồng, Vincent nhủ thầm. 

Thật sự mình nên chết đi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lời ước nguyện của Vincent được thực hiện một nửa.

Người đàn ông tên Jack Vessalius có đôi mắt xanh lục cùng mái tóc vàng đã cứu hai anh em khỏi bọn người xấu âm mưu bán Vincent cho bọn quý tộc.

Anh ta không những cứu, không những không ghét bỏ mà còn khen con mắt đỏ của Vincent rất đẹp. Và anh ta cho Gil và Vincent một gia đình, một đại gia đình Baskerviller.

Điều ước của Gil cùng một nửa điều ước của Vincent thành sự thật. Cả hai được sống hạnh phúc bên cạnh nhau, trong một gia đình yêu thương.

Nhưng Vincent vẫn luôn ước nguyện điều còn lại mỗi khi Giáng Sinh đến.

"Tôi muốn mình không tồn tại trên thế giới này"

Ước muốn lớn nhất của cậu, thứ mà cậu muốn có nhất dù có phải gây ra bao nhiêu tội lỗi ghê tởm đi chăng nữa để đạt được...

Không tồn tại trong "câu chuyện" này.

Không tồn tại trong " thế giới" này.

Xóa bỏ sự tồn tại của bản thân.

Sự tồn tại xui xẻo mang đến tai ương cho người khác.

Đó là tội lỗi lớn nhất của mình.

Mình nên chết đi.

Chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết chết chết chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết chết chết chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chếtchết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết chết chết chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết chết chết chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết CHẾT ĐI CHẾT ĐI CHẾT ĐI CHẾT ĐI CHẾT ĐI CHẾT ĐI CHẾT ĐI CHẾT CHẾT ĐI GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT

Mọi tiếng nói trộn lẫn vào nhau, cả giọng những kẻ đó và cả giọng cậu, tạo nên thứ âm thanh đáng sợ kinh khủng. Chúng xâm chiếm lấy trí óc của Vincent, ý nghĩ đó chạy trong cả cơ thể, len lỏi đi khắp mọi nơi.

Vincent không biết được rốt cuộc mình sẽ chết đi, bị nhấn chìm trong thứ đó hay là...

...mong muốn được cứu nữa.

----

Giáng Sinh nào cũng thế, kể cả khi cả hai đã lớn lên, Vincent vẫn luôn có một điều ước, dù rằng không biết điều ước đó gửi đến ai. Càng gần đích đến thì cái cảm giác tiếc nuối, day dứt đó lại càng lớn hơn, nhưng cậu vẫn phớt lờ đi, không bận tâm đến nữa.

Vì mình là mầm mống của tai ương nên chỉ cần chết đi thì mọi người sẽ hạnh phúc, Gil cũng sẽ sống tốt hơn... nên đó là một điều ước tốt đẹp đúng đắn, nhỉ ?

Một điều ước tốt đẹp, đến từ một kẻ đáng ghê sợ.

Vào một bữa tiệc Giáng Sinh khác, khi cả Vincent và Gilbert đều đã ngà ngà say hơi men, cả hai ra ban công đứng ngắm cảnh đêm, Vincent đã nói:

- Gil này, anh có muốn biết điều ước Giáng Sinh của em là gì không ?

Gilbert với mái tóc bù xù, đôi mắt lờ đờ nhìn Vincent, khuôn mặt đỏ cả lên cùng với giọng nói run run như sắp khóc nói:

- Là gì vậy ?

Vincent tiến sát lại gần Gilbert hơn, một tay dựa vào lan can, một tay chống khuôn mặt cũng đã đỏ ửng lên vì uống nhiều rượu của mình, nhìn anh trai thật kĩ càng bằng đôi mắt hai màu của mình, nhoẻn miệng đáp :

-Đó là Gil được sống hạnh phúc đấy !

-Hình như năm nào cậu cũng nói câu này. Anh biết điều đó mà. - Gilbert lại gật gù, mái tóc rong biển rối tung lại bay bay theo gió lạnh đêm đông.

-Bởi vì em yêu nhất là anh đó, anh trai. Mọi thứ em làm đều là vì anh mà !

-Cả câu này nữa, cậu cũng đã nói và lần nào cũng khiến anh lạnh sống lưng.

Vincent cúi gằm mặt xuống, mái tóc dài che đi biểu cảm khuôn mặt. Bằng một giọng nói khe khẽ, cậu nói thầm:

- Kể cả điều ước bản thân không còn tồn tại trên cõi đời này nữa, cũng là vì hạnh phúc của anh đấy Gil.

Tất cả âm thanh đều biến mất.

-Này này chú bị dở hơi hay sao mà lại đi ước cái điều đó vậy ?!

Gilbert đột nhiên quay sang Vincent và nói thật to. Mặc dù khuôn mặt vẫn đỏ ửng nhưng đôi mắt và biểu cảm khuôn mặt lại trông rất nghiêm túc. Vincent cũng giật mình vì đột nhiên anh trai lại nói to đến thế, và sau đó Gil đã xổ một tràng dài trong sự ngạc nhiên của Vincent :

- Chú có thấy anh đã bao giờ đánh mắng hay ghét bỏ chú chưa hả, Vince ? Có ai như em mà lại đi ước rằng mình chết đi không hả cái thằng này ? Chú không nghĩ đến anh hả hả ? Đang sống yên lành bình thường tại sao lại ước như thế ? &^%%((%^$#&**(*&86$%%

- Bình tĩnh lại đi nào Gil, có vẻ như anh uống hơi nhiều rồi đấy. Chúng ta về dinh thự nhé.

-Chú để im để anh nói hết đã.- Gilbert lại tiếp tục gào lên, chân tay bắt đầu khua khoắng loạn xạ.

- Nghe cho rõ đấy, Vincent. Cậu là em trai của anh, là đứa em tài giỏi mà anh vẫn tự hào. Anh không quan tâm đến ''mầm mống tai ương'', chú vẫn chỉ là thằng em trai của anh. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng vì có chú nên số anh mới khổ, hiểu chưa hả? Và điều cuối cùng hãy nghe cho rõ đây: 

-Cậu không được phép ước một điều ước vớ vẩn như thế nữa nghe chưa ? Và kể cả khi điều ước thành sự thật đi chăng nữa thì anh sẽ khiến cậu không được chết nữa !!! Lời nói danh dự của một người đàn ông đấy !!

Vincent choáng váng, không ngờ anh trai của mình lại nói như vậy, chả biết tỉnh rượu anh ấy có nhớ không nữa.

- Nhưng năm nay em đã ước rồi...

-Thế thì bây giờ anh sẽ ước !

'' Tôi ước rằng tôi sẽ sống hạnh phúc bên cạnh em trai Vincent, Oz và những người tôi yêu quý khác nữa. Ước rằng điều ước vớ vẩn của em trai tôi sẽ không thành hiện thực !

-Này này...

Vincent sững sờ nhìn anh trai Gilbert, với khuôn mặt đỏ ửng nhưng lại hết sức rạng rỡ, nụ cười tràn đầy vẻ tự tin và ngạo nghễ, chắc nịch,  mái tóc rồi bù tung bay trong gió. Và câu cũng nhoẻn miệng cười :

- Được rồi em hứa sẽ không như thế nữa, chắc chắn đấy...

-Tốt tốt.- Gilbert gật gù hài lòng.

-... và anh tuyệt thật đấy, Gil !

Nhưng em vẫn sẽ không ngừng thực hiện cho bằng được nó, Gil à.

Nếu thế thì, bằng chính đôi tay này, anh sẽ làm chú phải hối hận. 

Năm nay và cả năm sau nữa, điều ước Giáng Sinh của tôi vẫn sẽ không thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro