CHƯƠNG 11
Chương 11: Tiếp cận Tống Diệc Châu
Đầu tư Thần Đạt nằm ở cao ốc Vĩnh Thăng. Vị trí ưu ái này làm người ngồi trên ấy có thể nhìn bầu trời, như chìm trong mây.
Nhìn vào tòa nhà cao tầng, như thấy phong thái của Hồng Hà.
Lúc trước khi chính phủ quy hoạch thành phố Lâm Hải, đã xếp nơi này thành khu CBD*. Sau mấy chục năm phát triển, nơi này cao ốc sừng sững, thương nghiệp phồn vinh, các mặt hàng xa xỉ cao cấp trong cao ốc ùn ùn không dứt.
(*) CBD là viết tắt của Centre Business District: trung tâm kinh doanh và thương mại của thành phố.
Phòng họp của Đầu tư Thần Đạt.
Mấy giám đốc bộ phận đầu tư đang báo cáo tiến triển vòng đầu tư mới cho Tống Diệc Châu. Hạng mục Internet và các ngành truyền thống trước đó đã tiến hành hai vòng đầu tư, bởi vì bên Ủy ban chứng khoán đã lâu rồi vẫn không qua được.
"Tống tổng, ngài cảm thấy có cần phải giảm phí tổn vốn đầu tư xuống hay không. Một phần trăm ảnh hưởng tương đối lớn."
Cách một bàn, sắc mặt người đàn ông ngồi trên ghế bình tĩnh, lại mang theo nghiêm khắc trong công việc, vô hình chung đã đè ép bầu không khí trong phòng.
Hắn mặc âu phục màu bạc, ánh nắng mặt trời chiếu vào từ cửa sổ thủy tinh, trên bờ vai rộng rãi của hắn phủ một tầng ảo ảnh nhàn nhạt. Mặc dù ngồi ở chỗ ngược sáng, nhưng ánh mắt hắn lại càng đen nhánh sáng ngời.
"Không cần."
Tống Diệc Châu trầm tư: "Dự án này trước mắt đã là cực hạn, không thể thêm một chút nào nữa."
Hắn ngước mắt nhìn về phía một người khác, giọng điệu bình thường: "Giám đốc Dương, khi nào thì sản xuất thuốc Hoa Tân của anh ký hợp đồng?"
Giám đốc Dương bị gọi đến cũng sắp quỳ xuống.
"Tống... Tống tổng vốn là như vậy, vừa rồi người sáng lập sản xuất thuốc Hoa Tân điện thoại nói cho tôi biết. Đầu tư Hồng Anh đã chốt giá ký hợp đồng cao hơn thị trường 20% với bọn họ rồi."
Văn phòng thoáng chốc yên tĩnh, không ai dám thở mạnh.
Giám đốc Dương nói: "Tống tổng... Tôi cũng vừa mới biết được thôi. Chuyện bọn họ lật lọng tôi thật sự không ngờ tới."
Giám đốc Dương vốn tưởng rằng Tống Diệc Châu sẽ nổi trận lôi đình. Nhưng hắn vẫn không nhanh không chậm hỏi: "Sản xuất thuốc Hoa Tân gọi điện thoại cho anh khi nào?"
"Nửa giờ trước."
Hắn lại hỏi: "Đầu tư Hồng Anh bắt đầu tiếp xúc với Hoa Tân đã bao lâu rồi?"
"Cái này... cái này..." Giám đốc Dương không trả lời được.
"Hợp đồng bị cướp có thể nói là khó lòng phòng bị. Nhưng nửa tiếng đồng hồ anh đều im lặng không lên tiếng. Ngay cả hạng mục phía dưới mình bị bao nhiêu người ngấp nghé cũng không biết."
Ngón tay Tống Diệc Châu gõ nhẹ lên bàn, giọng nói lại lạnh lùng: "Giám đốc Dương, vị trí giám đốc tài vụ của anh có phải ngồi quá lâu rồi không? Chỉ biết báo cáo đầu tư cổ phiếu, ngay cả bổn phận của mình cũng quên mất!"
Không chỉ có giám đốc Dương, mà mấy quản lý khác trong phòng họp cũng nơm nớp lo sợ.
Tống Diệc Châu tới Đầu tư Thần Đạt chẳng qua mới có hai tuần.
Những năm nay Đầu tư Thần Đạt càng ngày càng sa sút, dựa vào vài hạng mục miễn cưỡng cầm cự. Đám quản lý này cũng lười biếng quen rồi, vốn tưởng rằng cậu ấm mới tới tuy rằng có bằng cấp địa vị cao, nhưng không tham gia nhiều vào công việc kinh doanh, là người dễ nói chuyện.
Lúc đầu Tống Diệc Châu cũng đúng là như vậy. Mở hội nghị phát biểu, hay âm thầm giao lưu đều cho người ta cảm giác là người ôn hòa có lễ độ, kiên nhẫn lắng nghe.
Cho nên đám quản lý lâu năm mới có can đảm tiến hành sự lười biếng trước đó đến cùng.
Bây giờ lại bị một phen lạnh lùng sắc bén, giám đốc Dương cũng sắp quỳ xuống rồi.
"Tống tổng, ngài yên tâm, tôi sẽ đi làm rõ."
"Một tiếng." Tống Diệc Châu nói: "Nếu không thì chức giám đốc tài vụ của anh có thể thay người rồi."
Giám đốc Dương vội vàng đáp vâng.
Mấy quản lý khác cũng đi ra ngoài. Sau khi cửa phòng làm việc được đóng lại, vẻ lạnh nhạt trên mặt Tống Diệc Châu lập tức biến mất. Hắn xoa xoa mi tâm, đại khái là cảm thấy văn phòng quá bức bối.
Hắn kéo cà vạt, vẻ ngưng trọng trên mặt lại giảm bớt nửa phần.
Trải qua mười mấy năm lười biếng Đầu tư Thần Đạt đã bị dưỡng phế. Hắn có lòng muốn thay đổi toàn bộ nhóm người này, nhưng thanh tẩy nội bộ đâu phải chuyện một ngày hai ngày.
Phải từ từ mới được.
Tài xế kiêm thư ký tạm thời Phương Thành đẩy cửa phòng làm việc ra, bưng cho hắn một ly cà phê.
Tống Diệc Châu quét mắt, hỏi: "Thông báo tuyển dụng tiến hành như thế nào?"
Hỏi là tiến triển tuyển dụng thư ký và mấy vị trí đầu tư.
Phương Thành nói: "Bên nhân sự đã nhận được đầy đủ lý lịch, dự định tuần này tiến hành phỏng vấn."
Tống Diệc Châu như có như không "Ừ" một tiếng.
Hắn bưng cà phê lên, nhấp một ngụm. Phương Thành thấy hắn nhíu mày lại.
Vị này thật sự chú ý đến cà phê, tỉ lệ nhiệt độ hơi khác tí là có thể phát hiện. Phương Thành cũng ngóng trông thư ký mới có thể tiếp nhận công việc này, đừng giày vò hắn nữa.
Lúc này điện thoại vang lên, là Hoắc Nghiêu gọi.
Phương Thành lui ra khỏi văn phòng, Tống Diệc Châu đưa điện thoại lên tai: "Ừm?"
Hoắc Nghiêu cười khẽ: "Tống tổng đang làm gì vậy?"
Tống Diệc Châu buông cà phê xuống, dựa vào ghế.
"Đi bar."
Lời này của Tống Diệc Châu là đang chế nhạo Hoắc Nghiêu.
Ngoại trừ công ty thì Tống Diệc Châu còn có thể ở đâu.
Hoắc Nghiêu cười ha ha.
"Công ty của cậu không phải đang tuyển người sao. Người anh em à, tôi giới thiệu cho cậu một người."
"Ai?"
"Liên Chức, chính là cô gái mà tôi đưa đến trong buổi tụ hội ngày hôm đó."
Một gương mặt khóc đẫm lệ hiện lên trước mắt Tống Diệc Châu. Hắn ngừng hai giây, ý vị không rõ nói.
"Cậu dỗ giai nhân của cậu vui vẻ đã dỗ đến trên đầu tôi rồi?"
"Đương nhiên không phải, tôi biết Tống tổng cương trực công chính mà." Hoắc Nghiêu nói: "Thần Đạt vốn chỉ nhận giới thiệu nội bộ. Cậu coi như tôi cũng giới thiệu cho cậu một phần. Còn có được hay không là ở bản lĩnh của cô ấy."
Tống Diệc Châu nói: "Có lòng tin với cô ấy như vậy?"
Hoắc Nghiêu cười cười không đáp.
"Được hay không, Tống tổng cho một lời chắc chắn đi."
"Được."
Tống Diệc Châu cuối cùng cũng đồng ý.
Buông điện thoại xuống, hắn bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ, trong mắt lại toát ra một tia châm chọc rõ ràng.
Hoắc Nghiêu đây là bị bám mà không biết?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro