
16. KTX
Seunghoon lén lút lật chăn, nhẹ nhàng phóng xuống giường.
Hắn thở nhẹ ra một hơi khi đã thành công tiếp cận con mồi đang say ngủ ở giường bên cạnh.
Kim Jinwoo ngủ rồi, còn ngủ rất say. Có lẽ là vì cơn cảm mạo buổi chiều khiến cậu ấy mệt mỏi đến mức mấy tiếng động này có lớn hơn một chút miễn cưỡng cũng khó có thể làm phiền được. Mặc dù trong lòng cảm thấy rất có lỗi nhưng đây là cơ hội duy nhất của hắn, nếu không tận dụng thì bốn năm chung phòng coi như bỏ phí.
Seunghoon đương nhiên không phải loại người thích làm chuyện lén lút, càng không phải thể loại gặp ai cũng muốn động tay động chân như vậy, ngoại trừ Kim Jinwoo. Hắn thích cậu ấy, từ lần đầu gặp đã thích.
Vậy mà kiên nhẫn đến mức sắp tốt nghiệp rồi còn chưa chịu nói, còn suýt chút bỏ lỡ cơ hội tốt.
Hắn biết Jinwoo cũng thích mình, rất thích là đằng khác, bằng không sao ngay cả mơ ngủ cũng gọi tên hắn. Mà lần nào cũng vậy, cứ nghe tiếng Jinwoo gọi tên mình lúc ban đêm ban hôm thế này, máu nóng toàn thân cứ như muốn dồn hết xuống nửa thân dưới, khiến hắn khổ sở muốn chết.
Seunghoon chống cằm lên giường đưa tay gạt mấy sợi tóc bị mồ hôi làm cho bết dính của Jinwoo sang một bên, thưởng thức vẻ mặt xinh xinh lúc say ngủ của cậu bằng một gương mặt hết sức trầm mê.
Seunghoon cảm thấy có chút không ổn!
Ai bảo Jinwoo lúc nãy còn nằm thẳng bây giờ lại đột ngột đổi tư thế. Khuôn mặt nhỏ nhắn đối diện với tầm mắt của Seunghoon, gò má ửng đỏ vì cơn sốt, đôi môi ẩm ướt hé mở, nhìn qua có cảm giác rất mềm mại.
Thật muốn nhân lúc cậu ấy không biết gì làm một chút chuyện xấu.
Song, có lẽ phản ứng của thân thể còn nhanh hơn suy nghĩ, Seunghoon nắm lấy cằm Jinwoo kéo về phía mình, chậm rãi hôn lên.
Môi chạm môi, cảm giác cả trái tim đều run rẩy.
Qua một lúc, nhận thấy Jinwoo không có phản ứng gì lớn Seunghoon liền được nước lấn tới, hôn càng lúc càng sâu. Lưỡi hắn len vào khoang miệng nóng ướt của cậu ấy, tinh tế lướt qua từng cái răng của đối phương, lúc đầu lưỡi chạm vào nhau Seunghoon cho rằng trên đời này hắn không còn gì để luyến tiếc.
"Lee Seunghoon... ha... t-tóm được cậu rồi!"
Tim Seunghoon đánh thịch một cái, Jinwoo rõ ràng vẫn còn đang ngủ, hiện tại đột ngột tỉnh giấc, không mất một giây đem tay vòng qua cổ hắn siết chặt không buông.
"Cậu hôn sâu như thế... làm tớ không thở được."
Jinwoo thở dốc, kề sát bên môi Seunghoon thì thầm lúc kết thúc còn cố ý để đầu lưỡi ái muội lướt qua khoé môi hắn.
Hắn cũng không tránh né ánh mắt ướt át của cậu, ngược lại còn nhìn một cách đầy trêu ngươi. Seunghoon biết rõ, chuyện này sẽ không đơn giản kết thúc ở đây được. Và đương nhiên, hắn biết Jinwoo cũng không muốn một kết thúc nhàm chán như thế!
Nếu không, sao lại dễ dàng để hắn nhìn thấy khoé miệng đang cong lên của cậu ấy trông đẹp mắt đến mức nào!
"Seunghoonie thích tớ từ khi nào thế? Sao không nói cho tớ biết? Từ đầu năm học, lúc chung ngủ chung giường, hay lúc thấy tớ ở phòng thay quần áo?"
"Là cậu cố ý?"
Seunghoon bị bắt ép hồi tưởng, hôm đó vừa xong tiết học thể dục, hắn chậm rì rì leo lên phòng thay đồ ở tầng bốn vì nơi đó ít người hơn, ai mà ngờ được lúc mở cửa lại thấy mỗi Kim Jinwoo không một mảnh vải đứng thay đồ, trong tay còn cầm cái quần lót chưa kịp mặc. Nhưng vẫn không có gì đáng nói cho đến khi Seunghoon chỉ vì như vậy mà có phản ứng, lại còn bị Jinwoo nhìn thấy.
Má... cũng nhờ cái chuyện hôm đó mà hắn không dám đối mặt với cậu cả tuần trời. Vậy mà bây giờ, tất cả chuyện này đều do cậu cố ý, nhưng Seunghoon biết rồi thì sao cũng có nỡ mắng Jinwoo đâu.
"Seunghoonie thích tớ từ lúc đó sao?"
Tiếng cười khúc khích của Jinwoo cắt đứt mạch hồi tưởng của hắn, cái người này thì ra lại ma mãnh như vậy!
"Thích cậu từ lâu rồi, lúc nhìn thấy chỉ muốn đè cậu xuống ngay lập tức."
"Thế tại sao không..."
Jinwoo không hỏi được nữa vì hắn đã thành công leo lên giường của cậu, trong màn đêm yên tĩnh chỉ còn tiếng môi lưỡi ướt át đến cực điểm.
"Jinwoo hôm nay có được không?"
Seunghoon rời môi, hơi thở nóng rực trượt qua vành tai đỏ ửng của cậu, rót vào đó bao nhiêu lời ái muội. Jinwoo mỉm cười, đôi chân mảnh khảnh vô thức quấn lên vòng eo rắn rỏi, cái dạng này của cậu ấy vừa mê người lại khiến người khác có cảm giác rất ngây thơ.
"Chúng ta đâu có lý do để dừng lại, đúng không?"
Vậy sao?
Trùng hợp quá, Seunghoon cũng lười tìm lý do rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro