Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Thích



"Thích thầm anh lâu như vậy, rốt cuộc em cũng tìm được lý do để từ bỏ rồi!"

//

"Hoony ơi~"

Kim Jinwoo bê một nồi nhỏ bánh gạo mẹ vừa làm xong sang nhà Lee Seunghoon, tuy là ngoài trời lạnh lắm nhưng đây là lý do để gặp được hắn đương nhiên em phải tranh thủ từng ly từng tí rồi!

Seunghoon ấy, là hàng xóm cách bốn căn nhà với em, hắn tốt bụng lại còn giỏi giang nữa, thêm cái vẻ ngoài cao ráo, đẹp trai nên rất dễ dàng trở thành hình mẫu lý tưởng của những cô gái trong thị trấn nhỏ này. Seunghoon hoàn hảo như thế đấy nhưng đối với em hắn vẫn có một khuyết điểm nhỏ, đó chính là hắn không thích em, hắn không thích Kim Jinwoo.

Em thích Seunghoon, rất rất thích là đằng khác. Em đương nhiên biết rõ tính hướng của mình có chút đặc biệt nhưng em thề có Rey làm chứng, em chỉ thích có mỗi hắn thôi!

"Jinwoo trời lạnh lắm mà, sao em lại sang đây? Vào nhà ngồi một chút đi."

Seunghoon mở rộng cửa, một tay bê giúp nồi bánh gạo một tay nắm lấy tay Jinwoo, dắt em vào nhà. Em ngoan ngoãn ngồi cạnh Minjung trên sofa ở phòng khách, khẽ mỉm cười đón lấy ly sữa ấm từ tay Seunghoon, ngượng ngùng nuốt xuống một ngụm.

Người bên cạnh em là Park Minjung, có thể gọi là bạn thanh mai trúc mã của Seunghoon, đã xinh đẹp lại còn dịu dàng, đứng cùng với hắn quả thực là trời sinh một đôi. Jinwoo trong lòng thầm cảm thán, nếu em có một chút may mắn của cô ấy thì thật là tốt, ít nhất cũng được làm bạn với hắn suốt mấy năm. Chỉ là, một đứa nhỏ vốn đã bị xui xẻo đeo bám như em, cho dù có được một phần may mắn kia thì cũng sẽ bị cái xui xẻo đó lấn át mất mà thôi! Jinwoo khẽ lắc đầu, gặp được Seunghoon cũng gọi là may mắn rồi nhỉ, không nên đòi hỏi thêm nữa!

"Em còn việc phải làm, Hoony, Minjung-noona, em về trước nha!"

"Trời lạnh như vậy còn muốn làm việc? Đi, tôi đưa em về, tôi làm giúp em!", Seunghoon nhanh chóng đứng dậy với lấy chiếc áo khoác bên cạnh choàng lên vai Jinwoo, ý định muốn ôm em về nhà.

"Không cần đâu, em làm được! Anh ở lại chơi với chị ấy đ-"

"Để tớ đưa em ấy về cho. Seunghoon, nhân lúc còn nóng cậu mau đi vào nhà ăn bánh gạo đi!"

Minjung đẩy đẩy hắn trở lại nhà, đôi mắt đầy ý cười khẽ cong lên, khoé miệng kéo thành một nụ cười hoàn hảo, sau khi xua đuổi được hắn, cô mới bắt đầu cặp lấy tay Jinwoo, đưa em về nhà. Jinwoo bất đắc dĩ cười trừ, tại sao em không nhận ra nhỉ, họ vui vẻ đến như vậy em đến thật không đúng lúc mà!

"Minjung-noona có chuyện riêng muốn nói với em ạ?"

"Đúng vậy! Chuyện là, chị muốn nhờ em... h-hẹn Seunghoon giúp... chị muốn-"

"Tỏ tình với anh ấy?", em vội vã ngắt ngang lời của Minjung, nói ra ý nghĩ vừa xẹt ngang đầu mình. Một ý nghĩ quen thuộc mà chính mình đã nghiêm túc nghĩ đến hàng nghìn lần, nhưng có gom hết tất cả dũng khí cũng không dám thực hiện. Minjung sửng sốt một chút sau đó lại vội vàng gật đầu.

"Chị có chút sợ, nên không dám hẹn cậu ấy!"

"Em biết mà, hai người đẹp đôi lắm! Hoony, anh ấy hình như cũng thích chị..."

"Em nói thật?"

"Vâng", là thật.

Jinwoo vẫy tay tạm biệt Minjung rồi xoay người mở cửa nhà, hương thơm của món ăn yêu thích truyền đến mũi nhưng không làm em cảm thấy hứng thú. Bà Kim đang dọn cơm ra bàn, lúc ngẩng đầu lên liền thấy khuôn mặt buồn bã của Jinwoo cũng đủ hiểu đã xảy ra chuyện gì! Bà ngồi bên cạnh Jinwoo, kéo tay em vào lòng, vỗ nhè nhẹ mấy cái.

"Jinwoo thích Seunghoon lắm sao?"

Jinwoo gật gật đầu âm thầm thừa nhận, em không giỏi nói dối, nhất là khi đối diện với mẹ, "Hoony không thích con trai". Em cúi đầu, khoé môi kéo lên một nụ cười trông vô cùng gượng gạo. "Chỉ có con là thích anh ấy thôi!"

Jinwoo tiễn bà Kim ra cửa xong lại chậm chạp trèo lên giường, chôn khuôn mặt nhỏ nhắn vào gối, tin nhắn gửi cho Seunghoon đã qua được năm phút, vẫn còn chưa thấy hồi âm. Qua thêm khoảng chừng năm phút nữa, tiếng chuông tin nhắn lảnh lót vang lên thu hút sự chú ý của em, dòng chữ "Hoony 💙 đã gửi cho bạn một tin nhắn" bao giờ cũng khiến tim em đập liên hồi nhưng hiện tại càng nhìn lòng lại càng thêm khó chịu.

"Jinwoo, tôi rảnh, có chuyện gì sao?"

"Bốn giờ chiều nay, gặp nhau ở công viên. Em có chuyện muốn nói với anh."

"Được, lúc đi nhớ mặc ấm một chút!"

"Vâng..."

Buông điện thoại trong tay, Jinwoo cuối cùng vẫn không biết mình nên khóc hay nên cười. Đau lòng có, tủi thân có nhưng em có thể làm gì được? Chẳng phải ngay từ đầu đã xác định giữ kín tình cảm này rồi sao, chẳng phải ngay từ đầu đã mong muốn bình bình đạm đạm làm bạn với hắn rồi sao, đợi hắn cùng Minjung chính thức ở cạnh nhau em cũng sẽ đem chôn thứ tình cảm này cẩn thận chôn chặt nơi đáy lòng.

Nếu đã xác định như thế, vì sao hiện tại trong lòng lại khổ sở đến mức này?

Công viên Winner lúc bốn giờ chiều, Jinwoo cosplay một cục bông bất động cuộn tròn trong bụi rậm chờ Seunghoon đến. Em ghét đến chết cái tính tò mò của chính mình, hận đến chết cái bộ dạng lén la lén lút giống hệt một kẻ rình rập người khác. Nhưng, em chỉ là muốn nhìn Seunghoon một lúc thôi, dù gì sau hôm nay muốn ở cạnh hắn cũng sẽ thật khó khăn.

Park Minjung đã đến từ nửa giờ trước, cô ấy ngồi ở băng ghế dài đằng kia kìa, hôm nay cô mặc một chiếc váy hoa bộ dạng trông xinh xắn lắm, chắc chắn là mong chờ ngày này từ rất lâu rồi! Hơi thở Jinwoo có chút dồn dập, mắt em cũng có phần nhoè đi nhưng vẫn thấy được bóng dáng quen thuộc đang chạy đến, trong tay còn có cả một hộp quà nho nhỏ nữa!

A, chết tiệt! Em thực sự không muốn khóc chút nào, em muốn nhìn Seunghoon, muốn nhớ rõ bộ dạng hạnh phúc của hắn thật kĩ càng! Nhưng tại sao, cả mấy giọt nước mắt đáng ghét này cũng không cho em cơ hội? Jinwoo đưa tay quẹt ngang khuôn mặt lấm lem, hình như em vừa nhìn thấy Seunghoon cười. Nụ cười ấy đẹp đến nổi khiến con tim em cũng vỡ tan thành từng mảnh. Em vùi mặt vào gối, bờ vai nhỏ run lên bần bật không nhịn được khóc thành tiếng.

Lee Seunghoon, em thích thầm anh lâu như vậy, rốt cuộc cũng tìm được lý do để từ bỏ anh rồi!

Ngày hôm nay ngoài trời không đổ mưa nhưng trong lòng Jinwoo, đổ một cơn mưa, rất lớn.












Tiếng bước chân đều đặn tiến về phía cục bông tròn vo im lặng trong bụi rậm rồi chầm chậm dừng lại. Lee Seunghoon nhẹ nhàng quỳ một chân xuống, bàn tay to lớn đặt lên mái đầu nhỏ, mềm mại xoa vài cái.

"Tôi biết là em sẽ đến mà!", Seunghoon bật cười, chất giọng vốn đã trầm ngay hiện tại còn trầm thêm vài bậc. "Em khóc đủ rồi, nhìn tôi một chút đi."

Jinwoo vô lực lắc đầu, càng lúc càng vùi sâu vào hai gối. Tại sao Seunghoon lại ở đây, rõ ràng em đã trốn kỉ lắm mà, sao hắn có thể phát hiện được? Tại sao em lại khóc thành cái dạng này, đã thế còn cuống đến mức không dừng lại được, bên cạnh hắn còn có Park Minjung, họ có phải là đang cười em quá ngốc nghếch hay không?

"Em không muốn nhìn tôi cũng được, vậy để tôi nhìn em có được không? Chẳng phải em có chuyện muốn nói với tôi sao?"

"Không... kh-không muốn nữa..."

"Được rồi, em không nói thì tôi nói", Seunghoon mạnh tay đào khuôn mặt bé bé của em ra, nâng tay che khuất đi đôi mắt ngập nước chỉ chừa lại đầu mũi đỏ ửng cùng đôi môi bị cắn đến đáng thương. Jinwoo miễn cưỡng để tay hắn ôm lấy mặt mình, uất ức nấc lên. Sau một lúc im lặng, Lee Seunghoon rốt cuộc cũng không đợi được nữa, đột ngột hôn một cái lên khoé miệng Jinwoo, hơi thở nam tính tan trên đầu mũi, bao bọc em trong một tầng không khí ngọt ngào. "Tôi thích em, Jinwoo."

Kim Jinwoo im lặng, qua được mấy giây lại bắt đầu nấc lên, lại càng lúc càng dữ dội. Hắn biết em sẽ bất ngờ nhưng bất ngờ đến mức nấc không ngừng như vậy thực sự là ngoài dự định, trong phút chốc khiến sự bình tĩnh của hắn cũng biến đi mất.

Lee Seunghoon thôi không che mắt em nữa, đôi mắt trong veo mở to nhìn chăm chăm vào hắn giống như không tin những gì mà mình vừa nghe thấy. Ngón tay hắn nhè nhẹ xoa lên khoé mắt ẩm ướt trước khi nhấn em chìm vào một nụ hôn mềm mại, đem từng chút từng chút ngọt ngào rót đầy trái tim nhỏ bé của em.

"Lời tôi nói đều là thật. Tôi thích em, từ lâu lắm rồi!"





Seunghoon cõng Jinwoo đi dọc theo con đường trở về thị trấn, giờ cũng đã qua tám giờ, đường phố ảm đạm chỉ còn sót lại một vài người vội vã trở về nhà, ánh đèn hiu hắt soi rọi bóng dáng của hai người, vẽ thành cái bóng duy nhất trải dài trên mặt đường. "Jinwoo, em không giận tôi sao? Vì đã cùng Minjung gạt em một trận như vậy?"

Jinwoo nằm trên lưng hắn, ngoan ngoãn như một con mèo xinh đẹp, vì nhiệt độ buổi tối có chút thấp, em ôm Seunghoon càng thêm chặt. "Không giận. Vốn dĩ em định sau ngày hôm nay sẽ không thích anh nữa nhưng mà tất cả những chuyện anh làm, đều thay đổi hết quyết định của em rồi!". Sau đó, Jinwoo đột ngột nhướn người ra phía trước một chút ghé sát bên tai hắn, thì thầm từng chữ thật rõ ràng, "Lee-Seunghoon-em-thích-anh!"

Lee Seunghoon nghe xong những lời kia, trong lòng giống như có hàng vạn con bướm bay lượn, khoé môi không tự chủ được kéo lên cao. "Khụ... e-em vui quá nhỉ? Lúc nãy làm tôi sợ muốn chết, cơ mà nếu như tôi không có ở đó thì em định làm sao?"

"Anh có biết Kang Seungyoon ở khu bên cạnh không, hôm trước cậu ấy nói muốn làm bạn với em, còn cho em số điện thoại để liên lạc này!", em vừa nói vừa lấy mảnh giấy nhỏ trong túi áo đưa đến trước mặt Seunghoon, "Nếu anh không ở đó, em-"

"Đừng có suy nghĩ đến chuyện vốn không có khả năng xảy ra."

"Là anh hỏi em trước mà! Ừm Hoony, anh thích em từ khi nào?"

"Em đoán thử xem."

"Là nửa năm trước, à không là bốn tháng trước hay là một tuần trước ha?"

"Đều không đúng..."

Lee Seunghoon khe khẽ bật cười, nếu tôi nói ngay từ lần đầu gặp mặt đã có ý định cùng em nắm tay đi đến hết đời, em có nghĩ là quá khoa trương hay không?

"Không nói cho em biết, mà này mảnh giấy lúc nãy em đã vứt chưa đó?"


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro