Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Nguyễn Quang Anh thích Hoàng Đức Duy. 

Quang Anh và Đức Duy quen nhau từ những ngày bé. Cả hai sống cùng một khu phố, bố mẹ lại là bạn của nhau. Thế nên việc trở thành bạn giữa 2 đứa là điều đương nhiên. Quang Anh lớn hơn Đức Duy 2 tuổi, thế rồi đôi anh em này trở thành " cặp bài trùng " lớn lên bên nhau. Cứ tưởng cả hai sẽ mãi là " anh em ", thế nhưng trớ trêu thay Quang Anh lại nảy sinh tình cảm không đứng đắng với Đức Duy. Anh nhận ra tình cảm của mình vào năm cấp 3 , khi ấy cả hai vẫn học cùng 1 trường, vẫn dính lấy nhau thân thiết như ngày bé, hằng ngày vẫn cùng nhau đến trường cùng nhau về nhà. Như hình với bóng. Quang Anh dường như đã quen với sự có mặt của Đức Duy bên cạnh mình, tuy rằng lớn tuổi hơn Đức Duy nhưng từ bé Đức Duy luôn tỏ ra mình trưởng thành hơn và có thể bảo vệ được cho cả cậu lẫn anh. Thế nên suốt những năm qua Quang Anh vẫn luôn được Đức Duy chiều chuộng vô điều kiện. Anh không vui, cậu liền hết lời dỗ dành. Anh biếng ăn, cậu dành phần lớn thời gian của mình đèo anh đi lượn phố, mua hết thứ này thứ nọ bắt anh phải ăn. Không khác gì một đôi tình nhân mặn nồng. Và cũng chính những chiều chuộng từ Đức Duy, Quang Anh lại nảy sinh cảm xúc đặt biệt trước người em này. Anh suy nghĩ quá nhiều về cậu mỗi đêm, lại cảm thấy ngại ngùng với những cử chỉ hành động thân mật giữa cả hai mà trước đây anh chẳng mảy may nhớ đến. Có lẻ Quang Anh điên rồi. Và Quang Anh cũng nghĩ mình điên thật rồi. Anh không thừa nhận tình cảm của mình mà lại chọn cách trốn tránh nó. Vì anh cần tập trung vào việc học.

Quang Anh năm nay đã là lớp 12 rồi mà.

Quang Anh tập trung hết sức mình vào việc học tập, cả ngày lẫn đêm. Ngôi trường đại học to lớn phía trước và cả một tương lai sán lạng khiến anh quyết tâm không ngừng nghỉ. Nhưng ẩn sâu trong những lí do đó, anh muốn mình không dính lấy Đức Duy như xưa. Nói thẳng ra rằng anh lấy lí do học tập để tránh mặt Đức Duy. Tính đến hôm nay, Quang Anh đã tránh mặt và ít tiếp xúc nhất có thể với Đức Duy gần 2 tháng. Nhớ Đức Duy, Quang Anh nghĩ trong đầu, rồi lại đột nhiên bừng tỉnh mà thở dài. Điều này quá khó khăn với Quang Anh, ý anh là việc học chứ không phải việc né tránh Đức Duy đâu.

Về phía Đức Duy. Cậu quá khó hiểu về những việc làm gần đây của Quang Anh. Anh ấy làm sao thế cơ chứ, đột nhiên tránh mặt cậu không một lý do. Một vài ngày đầu khi việc này xảy ra, Đức Duy còn nghĩ có lẻ anh dỗi cậu gì đó, và thật sự Đức Duy đã rất nghiêm túc suy nghĩ. Cậu đã làm gì khiến Quang Anh của cậu tránh mặt cậu? Và đương nhiên chẳng có 1 lý do nào cả.

Tháng đầu tiên hàng ngày cậu vẫn đến đón anh đi học như trước đây, nhưng dù có kiên trì cả tháng thì yên sau của cậu vẫn chẳng có bóng dáng Quang Anh trên đó. Đến trường có gặp mặt thì là may mắn khi cả 2 cùng ở căn tin nhưng anh cũng ngay lập tức chạy mất. Cậu chẳng tiếp cận được tí nào. Ngoài ra cậu còn đến tận lớp tìm anh, nhưng vẫn rất hên xui, hôm thì gặp được hôm thì anh lại bày đủ loại lý do né tránh. Đức Duy rất khó chịu.

Tháng thứ 2, tần xuất Đức Duy đến đón Quang Anh thưa dần. Vì cậu biết chắc chắn sẽ không đón được. Nhưng việc gặp mặt ở trường, Đức Duy vẫn rất cố gắng để được gặp anh. Đức Duy muốn chửi thề. Quang Anh làm sao thế? Không cho cậu gặp mặt, hẹn được anh đi chơi khó như lên trời. Dạo trước được cậu chăm bẩm nâng niu trong có da có thịt, đáng yêu biết bao nhiêu. Giờ lại tránh né không cho cậu lại gần, không có cậu đốc thút ép ăn, trông anh ốm hẳn trước đây. Cậu lại còn thấy anh cắm đầu cắm cổ vào sách vở mà không chú ý đến sức khỏe tí nào. Đức Duy sốt ruột quá. Cậu dò hỏi những người bạn chung của cả 2 rằng anh Quang Anh có tránh mặt họ như anh làm với cậu không. Và câu trả lời dành cho Đức Duy là không, thậm chí bọn họ cũng rất khó hiểu bởi hành động của anh ấy. Tại sao phải né Đức Duy, không có lí do gì cả. Bọn họ cho cậu biết, bọn họ có một vài cuộc đi chơi cùng nhau. Nhưng Đức Duy không hề biết về sự hiện diện của những cuộc đi chơi đó. Bởi vì người lên kèo là Quang Anh, anh đề nghị đi chơi xả tress, nhưng khi có người nhắc đến Đức Duy hay hỏi anh có rủ cậu không, thì mặc định câu trả lời là không. Còn khi có kèo do mọi người đề nghị, câu đầu tiên anh thốt ra khi mọi người bàn kế hoạch với anh là hỏi Đức Duy có đi cùng không. Nếu câu trả lời là có, mặt anh sẽ thoáng một nét buồn, sau đó là thẳng thừng từ chối. Và dù cho họ có hỏi lý do, gần như là bắt ép anh trả lời đi nữa, anh vẫn im lặng. Không một lời giải thích nào được thốt ra. Anh không thèm nhớ đến cậu, dù chỉ một chút. Cậu nghĩ vậy.

Nhưng cậu nhớ anh Quang Anh của cậu.

Cậu nhớ nụ cười đáng yêu, nhớ đôi má phúng phính, nhớ tóc mềm, nhớ tay ấm. Nói trắng ra, cậu nhớ tất cả về anh. Cậu muốn có lại được những giây phút đi bên cạnh anh, muốn chăm chút anh như một em bé của cậu, muốn những cử chỉ thân mật với anh, muốn được ở lại nhà anh và ngủ cùng anh những khi đi chơi về quá muộn. Không muốn ai làm thế với anh ngoài cậu. Cậu sẽ rất khó chịu. Suy nghĩ chợt lóe lên ngang đầu Đức Duy. Cậu tự hỏi. Tại sao lại khó chịu? Tại sao cậu muốn chỉ một mình cậu được thân mật với anh? Cậu khó hiểu chính mình, và Đức Duy đã nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này, cậu dành hẳn một đêm và sẵn sàng từ bỏ một giấc ngủ ngon chỉ để suy nghĩ một vấn đề nan giải về suy nghĩ lóe ngang trong đầu cậu. Sau một đêm trằn trọc với đôi mắt thâm quầng, Đức Duy gần như đã có câu trả lời cho mình.

Có lẽ cậu có tình cảm với anh. Nhưng không đơn giản chỉ là tình cảm anh em thân thiết mà là tình cảm yêu đương. Cậu muốn được ở bên anh với tư cách người yêu thay vì một người em thân thiết. Và cậu quyết tâm sẽ gặp được Quang Anh, buộc anh phải cho cậu câu trả lời thỏa đáng về khoảng thời gian tránh mặt cậu. Và có lẽ, cậu cũng sẽ bài tỏ nổi lòng của mình với anh. Một lần. Được ăn cả ngả về không.

Đức Duy biết, để không đi học cùng cậu, Quang Anh đã dậy từ rất sớm. Thế nên Đức Duy quyết định dậy sớm hơn, cậu là người đến trường đầu tiên. Hơi sợ ma. Nhưng không sao, để gặp được vợ thì chút sợ hãi này chẳng là gì. Đức Duy đợi trước cửa lớp của Quang Anh. Và tất nhiên Quang Anh là người đầu tiên của khối 12 đến trường. Quang Anh đang đi lửng thững do cơn buồn ngủ thì chợt thấy cái bóng quen thuộc mà anh tránh mặt gần 2 tháng nay trước cửa lớp mình. Thất kinh. Quang Anh hốt hoảng vội vàng quay mông toang định bỏ chạy. Nhưng xui cho Quang Anh là Đức Duy đã thấy anh rồi. Chết dở không cơ chứ, Quang Anh chân ngắn thì làm sao đọ tốc độ lại Đức Duy chân dài. Quang Anh hận đời. Khi túm được cánh tay của Quang Anh, Đức Duy ngay lập tức lôi xồng xộc anh vào nhà vệ sinh. Khi nãy khi thấy anh từ xa cậu đã định chạy tới rồi, nhưng thế quái nào Quang Anh của cậu lại bỏ chạy. Đức Duy khó chịu vô cùng. Vào được nhà vệ sinh cậu đóng cửa không tí thương tiếc nào. Quá mức chịu đựng của Đức Duy rồi, đôi mài cậu nhíu chặt lại trong khi đẩy Quang Anh vào cửa.

" Làm sao? em làm gì anh mà thấy em anh lại phản ứng như thấy ma thế? " không chần chừ gì, Đức Duy lập tức tra hỏi.
 
" Chẳng gì cả, do em tưởng tượng thôi chứ anh có làm gì đâu " Quang Anh còn chẳng dám ngước mặt mình lên.

" Anh lừa con nít đấy à? Mà cứ cho là em tưởng tượng đi, nhưng còn chuyện anh tránh mặt em gần 2 tháng nay thì như nào, giải thích rõ cho em " Đức Duy cau mài.

" Anh không có " Quang Anh lí nhí.

" Lại chối, nhắc lại lần nữa rằng em không phải con nít và em đủ nhận thức để hiểu những gì anh làm gần đây " cậu nhìn vào đỉnh đầu anh mà nói. " Và đừng chối nữa anh ạ, em đã hỏi những người bạn chung của cả chúng ta. Phủ phàng rằng anh không đối xử như thế với ai ngoài em ".

Quang Anh sợ rồi, bí văn, Anh không biết nên lãng tránh như thế nào nữa. Ai tới cứu Quang Anh với.

" Tốt nhất là anh nên cho em một lời giải thích thỏa đáng, không thì anh không yên với em đâu " thấy Quang Anh cứ im lặng, Đức Duy tiếp tục nói.

" Anh bận học Duy ơi, thật đó, anh lớp 12 rồi mà "

" Em biết đây chỉ là một phần lí do, trước đó anh vẫn bình thường với em và thành tích của anh cũng chẳng đi xuống. Thành thật với em đi anh Quang Anh ".

" Duy ơi, anh nói thật thì anh sợ em chẳng chấp nhận được đâu. Thật sự đó Duy, anh rất khó xử ".

" Không đâu anh Quang Anh, anh không nói thì mới khó xử. Chỉ 2 tháng nhưng em cảm nhận thấy khoảng cách giữa chúng ta đã hình thành một đoạn không ngắn đâu anh ".

" Anh thích Duy " hít một hơi thật sâu, Quang Anh quyết định ngước mặt lên đối diện với Đức Duy và cũng đối diện với cảm xúc của mình. " Không phải là tình cảm anh em đâu Duy. Anh thích Duy, thích theo nghĩa yêu đương ấy.

" H-hả, Quang Anh thích em á? " Bất ngờ chưa, Đức Duy ngỡ ngàng.

" Ừm " nhận thấy nét khó tin trên mặt Duy, Quang Anh nghĩ mình toi rồi, thất bại rồi. Thế là tình bạn của anh là Duy chấm hết luôn à? Nhưng chưa kịp suy nghĩ xong, Quang Anh cảm nhận thấy hơi ấm quen thuộc mà anh nhớ suốt 2 tháng. Duy đang ôm anh, cậu đang nói gì đó nhưng anh cảm nhận cậu đang cười rất vui sướng.

" Quang Anh ơi em cũng thích anh. Không không, là em yêu anh mới đúng. Chỉ thế thôi mà anh tránh em gần 2 tháng. Khi nãy còn ấp úng, làm em cứ tưởng anh có người yêu mà giấu em. Giật cả mình " Đức Duy vui sướng nói một lèo.

" Gì cơ? Duy cũng thích anh á? "Quang Anh bất ngờ

" Không, em không thích anh. Em yêu anh " Duy nói chắc nịch.

Một khoảng im lặng kéo dài. Đột nhiên Duy cảm thấy lớp áo trước ngực mình ướt một mảng, lại nghe tiếng thút thít. Quang Anh khóc trong lòng cậu rồi.

" Ơ, sao thế, anh ơi, bé ơi, sao lại khóc rồi, ơ " Duy hơi hoảng.

Được đà Đức Duy hỏi, Quang Anh khóc càng to hơn, Duy cũng càng hoảng hơn.

" Quang Anh ơi, lỗi em, lỗi em tất, Quang Anh đừng khóc , em xót " Duy đẩy đầu anh khỏi ngực mình, nhìn gương mặt đỏ hồng lấm lem nước mắt của anh mà cậu vừa buồn cười vừa thương. Anh bé của cậu ngốc quá đi thôi.

" A... hức... anh... hức... hức...tưởng
...hức...Duy... hức....ghét anh... hức ".

Vừa dứt câu môi Quang Anh cảm nhận có gì đó mềm mềm vừa lướt qua. Anh khựng lại định hình, Duy vừa hôn anh à?

" Quang Anh ngốc, em yêu anh ".

Nắm tay nhau ra khỏi nhà vệ sinh sau khi Đức Duy dỗ Quang Anh nín khóc hẳn. Và bất ngờ chưa. Khuôn viên trường vắng tanh. Vào học rồi. Đi học sớm cho cố vô rồi chim chuột quên cả vào lớp.

Thế là sau hôm đó, Quang Anh vẫn tập trung vào việc học như thường ngày nhưng nhẹ đầu hơn trước đây. Vì cái lí do khiến anh nặng đầu đang ngồi cạnh anh nè.

Trải qua mấy tháng vất vả ôn thi nhưng có Đức Duy chăm đầy đủ. Quang Anh cuối cùng cũng đậu vào ngôi trường đại học mà anh mơ ước. Vui điên lên được.

Thế là chỉ còn Duy ở trường cấp 3 , mà chớp mắt thì cậu cũng đã lớp 12 luôn rồi. Và thật dễ dàng, cậu thi đậu vào cùng 1 trường với Quang Anh với tư cách là thủ khoa đầu vào. Oách chưa. Quang Anh lại được dịp sĩ tận trời.

Rồi cả 2 ra trường, công việc ổn định.

" Quang Anh lấy em nhé " Đức Duy quỳ một chân dưới sàn nhà, một tay nâng chiếc hộp nhỏ chứa chiếc nhẫn lấp lánh dành riêng Quang Anh.

" Anh đồng ý " Quang Anh cười dịu dàng nhìn cậu.

- End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro