09;
Yoongi nằm lười ở nhà, tâm trạng tệ tới mức chẳng thèm đếm xỉa gì đến mấy buổi tập thể dục bị bỏ dở. Namjoon có hỏi thăm, nhưng đáp lại chỉ là những câu trả lời không đầu không đuôi cho qua chuyện. Yoongi đây chính là đang bực bội, siêu bực bội, phi thường vũ trụ bực bội.
Bộ nói đừng nhắn nữa là ngừng nhắn thật à cái tên nhóc con này.
Yoongi vò đầu bứt tóc, cứ lưỡng lự nhìn vào điện thoại còn sáng khung chat bám bụi mà lần cuối gửi đi là đã một tuần trước.
Thú thật thì việc Yoongi giận cậu là thật, nhưng cũng không đến mức cắt đứt liên lạc như vậy. Nhớ đến ngày nào điện thoại anh còn suýt nổ tung bởi dòng chữ "Bạn có 156 thông báo mới đến từ @iammochi", ấy vậy mà bây giờ nữa chữ cũng chẳng thể nhắn với nhau.
Anh nằm ngửa cổ lên trời nhắm tịt mắt, bỗng thấy điện thoại loé sáng liền vội vã bật dậy mở khoá. Well, tin nhắn anh nhận vẫn chỉ là những dòng quảng cáo vô tri từ nhà đài không hơn không kém. Thở dài một tiếng, gương mặt đẹp trai lại tiếp tục chìm vào suy tư.
Ting !
Tiếng tin nhắn một lần nữa reo lên, Yoongi không phấn khích như lần đầu nữa. Anh nghĩ cũng chỉ là tin nhắn từ nhà đài thôi, nhưng ngay sau đó nội dung điện thoại hiện lên làm Yoongi suýt nữa thì nhảy khỏi giường vì vui sướng.
_________
minsuga, bạn có một thông báo mới, xem ngay !
@iammochi
xin chào anh đẹp trai
_________
Mặc dù tâm trạng vui vẻ bất ngờ, nhưng sĩ diện ( hay còn gọi tắt là giá ) của một người đàn ông khiến Yoongi không thể để cơn giận của mình nguôi ngoai nhanh như vậy. Thế nên anh quyết định "chảnh", mặc kệ tin nhắn còn sáng chẳng thèm nhấn vào để xem.
Mười lăm phút trôi qua, Yoongi thề rằng trong giấc mơ anh đã nghe tiếng cầu cứu đáng thương phát từ chiếc điện thoại rung lên không ngừng của mình. Thôi thì trả lời một tiếng, là vì anh thương cái điện thoại chứ không phải thương ai kia đâu nhé.
iammochi
anh à
đừng giận em nữa mà
iammochi
em biết mình sai rồi
huhuhu
iammochi
sugaaaaaaaaa
iammochi
đừng giận em nữa mà
minsuga
cho tôi một lý do khiến tôi hết giận cậu
iammochi
vì em đáng yêu
minsuga
không chắc
iammochi
em đáng yêu thật mà
ai cũng khen em như vậy đó
minsuga
tôi chẳng quan tâm
minsuga
nếu đáng yêu thì hôm đó đã không cho tôi leo cây
iammochi
thôi mà
giận dai quá à
iammochi
em biết lỗi rồi T_T
minsuga
nếu không đưa ra được lý do chính đáng cho ngày hôm đó thì có năn nỉ cách mấy tôi cũng không xiêu lòng đâu
iammochi
anh muốn em giải thích?
minsuga
đúng
iammochi
thế thì ra mở cửa cho em đi
iammochi
chúng ta cùng ngồi một chỗ giải thích
Chưa kịp nhấn lệnh trả lời, tiếng chuông cửa thành công níu lấy Yoongi một ánh nhìn.
Anh ghé đầu ra cửa, rồi lại nhìn vào khung chat, miệng lầm bầm.
- what the fuc...
iammochi
anh à mau mở cửa cho em đi
iammochi
em lạnh sắp teo thành em bé rồi
minsuga
cậu là ma à
iammochi
ừ ừ em là ma
iammochi
mau ra mở cửa cho ma vào nhà
Yoongi không thèm suy nghĩ nữa, tiến đến tủ áo giật phăng một cái áo ấm bất kỳ rồi tức tốc chạy ra cổng trước. Anh vừa chạy vừa nghe tiếng tim mình đập rộn ràng xen vào những tiếng chuông cửa inh ỏi.
Nhưng vừa đến trước cửa, Yoongi như đứng lại như tượng. Nắm đấm thắt lại và ánh mắt đen xì loé lên vài tia thất vọng. Anh thấy "Jimin" ở đó.
- Xin chào, cho hỏi cậu tìm tới nhà tôi có việc gì kh-
Yoongi bị cắt lời, người trước mắt nhón chân dí cái điện thoại còn sáng đến trước mặt anh.
- Anh không nhận ra em hả, em là Mochi nè.
Jimin cười tươi, còn Yoongi thì trân trân tại chỗ không dám tin vào tai mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro