không tên 1
cuối thu, dường như thứ gì cũng trở nên lơ đãng, thời tiết đỏng đảnh chuyển mùa. từng cơn gió heo may đi qua để lại những mái nhà bạc phếch, để lại mầm cây khép mình trong kẽ lá và để lại trong lòng người một nỗi nhớ mông lung.
những ngày trở gió ai ai cũng vội vàng, dường như đâu đó trong mỗi bước mưu sinh một ngày của ai đó bỗng gấp gáp hơn. riêng chỉ mình em nhẹ đưa từng bước trên con đường quen, ngắm nhìn từng ngóc ngách xinh đẹp mà thấy lòng bình yên. em là thế, em là jeon jungkook, giữa cuộc sống tấp nập bộn bề em sống chậm lại để nhìn rõ được những thứ đẹp đẽ nhỏ bé diễn ra xung quanh. không phải là chậm chạp, mà là tận hưởng cuộc sống.
"aa.." ai đó đã va phải em, lực không nhẹ khiến cả hai đều mông tiếp đất
"em gì ơi, em có sao không, anh xin lỗi nhé" đối phương vội vàng đứng dậy, phủi tay rồi nhanh chóng đỡ em phủi luôn quần áo giúp em
"dạ không sao"
"thật lòng xin lỗi em nhé, anh đang vội, đây đền bù hì hì.." đối phương lấy từ trong chiếc balo đằng sau lưng ra dúi nhẹ vào tay em vài viên kẹo dẻo dâu, " có duyên ắt sẽ gặp lạiiii" vừa chạy nhanh vừa quay đầu lại vừa vẫy tay và nói to
này, em còn chưa kịp nhìn rõ mặt mà, anh chàng tuấn tú với mái tóc xoăn nhẹ đen tuyền này đúng là nhanh nhẹn thật đó. vừa nhanh nhẹn vừa hậu đậu, chắc trong lúc dúi cho em mấy viên kẹo anh ta đã dúi nhầm cả chiếc usb của mình vào tay em rồi. em phát hiện ra thì hốt hoảng ngoảnh đi ngoảnh lại tìm đối phương, nhưng người ta đã chạy xa bay rồi còn đâu, giờ đuổi theo cũng chẳng biết đường mà lần.
"đúng là tất bật thật nhỉ, đúng, có duyên ắt sẽ gặp lại.." em cười nhẹ tự nói, bóc một chiếc kẹo cho vào mồm và lại tiết tục hướng đi của mình
giờ đuổi theo anh ta cũng chẳng nổi, thà rằng gửi cho đồn cảnh sát may ra còn có thể tìm được chủ nhân.
"hảaaa..đâu rồi..nó đâu rồi.." đúng vậy, chính là anh chàng nhanh nhẹn và hậu đậu lúc này. anh ta lục tung cả người lên, từ chiếc balo đến cả túi quần đều không thấy
"yaa, mình nhớ chỉ cho cậu em kia bốn cái kẹo thôi mà sao giờ không tìm thấy cái còn lại là saoo" đành phải bất lực, vì vội bắt xe buýt mà mất toi chiếc kẹo "hay lại rơi ở đâu rồi. rõ ràng là mang năm cái mà, chắc chắn năm cái luôn..thềe.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro