5:destination (a memory that i thought i have forgotten)
Suggested Songs: seasons-wave to earth, pages-WIMY, Summertime Sadness-Lana Del Rey, exile-Taylor Swift, War With Heaven-keshi, champagne problems-Taylor Swift
[15 năm trước]
Tôi lúc nhỏ không ở với bố mẹ mà ở ròng rã 10 năm với ông bà nhiều. Bố mẹ tôi làm ăn xa xứ gửi tiền về nhờ ông bà chăm sóc tôi giúp đến khi công việc ổn định họ mới về nước lo cho tôi, mà ông bà tôi cũng chả tính toán gì, cứ con cháu về thì bao nhiêu của ngon của quý đều cho cháu hết. Bố mẹ tôi cũng lâu lâu về 1 lần chứ không phải theo lịch trình, tôi cũng đã quen với việc đó. Cuộc sống tôi cứ thế yên bình đến năm tôi vào cấp 1.
Căn nhà bỏ trống sát bên nhà tôi lâu nay vốn chẳng có ai ngó ngàng đến nay bỗng trở nên rôm rả hơn. Đó cũng là khởi đầu cho một chuỗi ngày không thể quên của tôi.
Nhà hàng xóm mới chuyển đến từ Busan lên Seoul. Nghe nói gia đình họ lên đây lập nghiệp, trong nhà họ có đứa con trai nhỏ lớp 5 lớn hơn tôi 3 tuổi. Lúc chuyển nhà bố mẹ cậu bé đó có qua chào hỏi ông bà và cho tôi ít kẹo, còn mời tôi thường xuyên sang nhà chơi cùng với con trai họ. Nghe họ nói, hôm sau tôi cũng qua chào hỏi, cuối cùng là càng chơi với nhau thì tôi của lúc nhỏ càng thích thầm cậu bé ấy từ lúc nào không hay.
- Anh Jeikei ơi, qua chơi nhảy dây với em đi
Tôi lon ton chạy sang nhà anh với sợi dây nhảy đan từ mớ thun vàng của bà tôi. Thấy tôi đến, anh chạy ra, nhìn bộ dạng mong ngóng của tôi anh phì cười.
Anh chuyển đến được 1 năm rồi, chúng tôi cũng thân nhau qua những buổi chiều tan học đi ăn vặt, qua những dãy hành lang chân anh thoăn thoắt chạy vào lớp tôi mỉm cười rủ tôi cùng xuống canteen.
- Đợi anh tí nhé, em vào nhà anh chơi chút đi rồi chúng ta đi ra góc cây đa già để chơi cho mát.
Anh rủ tôi vào nhà, căn nhà anh vốn đã quen thuộc với tôi từ lúc nào, không phải vì trước lúc anh chuyển đến tôi đã quen với căn nhà này mà là vì hơi ấm khi gia đình anh chuyển tới đây đã khiến tôi quen thuộc với nó. Có lẽ một đứa có bố mẹ đi làm ăn xa từ bé vốn chịu sự chăm sóc của ông bà từ nhỏ đã khiến tôi thiếu đi hơi ấm vốn có của một gia đình 3 người.
Tôi đặt dép ở thềm bên ngoài rồi bước vào nhà, anh Jeikei rót nước cho tôi. Thật ra thì ảnh là Jungkook nhưng vì thân thiết với nhau nên gọi Jeikei, mặt ảnh còn tròn tròn đáng yêu nên cũng có thể gọi là Kookie.
- Bố mẹ em vừa điện bảo sẽ về vào tuần sau. Tới lúc đó em sẽ giới thiệu họ cho anh Jeikei nha.
- Được thôi, anh cũng muốn gặp và chào hỏi cô chú lắm - Anh nói, tay đang lục tìm thứ gì đó.
- À, đây rồi.
Anh đột nhiên chạy ra ngoài ghế, đôi mắt tròn xoe ấy híp lại, hình như định cho tôi xem thứ gì.
- Eunji à, bạn anh vừa gửi một thùng quà sinh nhật lên cho anh này. Em xem, thứ nào em thích thì lấy đi, anh cho em đấy, đằng nào anh cũng chơi không hết.
Trong thùng toàn là những món đồ chơi xe đua, siêu nhân. Không có cái nào của con gái hết. Tôi bĩu môi quay sang anh
- Không có búp bê anh ơi, em không thích chơi mấy món này đâu.
Anh Jeikei cười, lục lọi trong thùng một lúc lâu thì lấy ra đưa cho tôi một con gấu koala bông, nhìn thấy món đồ chơi, tôi cười tít mắt mà không chần chừ nhận lấy.
Ngắm nghía được một lúc, tôi quay sang hỏi anh Jeikei
- Anh ơi, bạn anh là ai mà gửi nhiều đồ thế ạ?
Anh ấy cười rồi nhẹ nhàng đáp
- Người bạn đó lớn hơn anh 4 tuổi, anh ấy đang ở nước ngoài với gia đình. À, anh ấy học giỏi lắm, ảnh còn hứa sau này nếu tốt nghiệp đại học nước ngoài ảnh sẽ cho anh đi cùng để học hỏi. Anh thích chơi cùng ảnh lắm nhưng tiếc là gia đình anh thường phải di chuyển thường xuyên.
Nói rồi anh thở dài, gương mặt đang tươi cười bỗng trở nên u sầu.
- Em nghe bố mẹ anh nói đến đây để lập nghiệp đúng chứ?
Tôi gật đầu, anh nói tiếp
- Thật ra gia đình anh làm ăn thua lỗ, bố anh mất trắng công ty chỉ vì bạn thân...anh muốn sang nước ngoài Eunji à. Anh không muốn gia đình anh cứ phải trốn chạy mãi...
Nói rồi anh bật khóc.
Đó là lần đầu tiên tôi thấy anh khóc, một cậu bé chỉ mới lớp 6 đã phải suy nghĩ nhiều thế ư? Tôi chẳng biết nữa...nhưng nhìn anh khóc, tôi của lúc nhỏ cũng chẳng kìm lòng nổi mà ôm lấy anh òa khóc theo. Có lẽ với một đứa trẻ non nớt như tôi lúc ấy, một cái ôm có thể an ủi người khác biết bao, một cái ôm cho cậu bé suy tư, cho những mơ ước trong đời của cậu và cho cả cuộc đời bi ai của cậu và cho cả tương lai, là anh.
[6 năm sau, đám tang của anh]
Sáng hè hôm ấy trời nắng chói chang, xuyên thẳng qua cái khe cửa sổ của nhà tôi. Vào những ngày này tôi sẽ cùng Jeikei của 17 tuổi đi thênh thang khắp cái Seoul hay ngồi trước thềm nhà anh liếm láp cây kem rồi ngồi tán gẫu, học bài.
Nhưng hôm nay tôi không làm thế nữa và có lẽ là cả tương lai. Phải, hôm nay là đám tang của anh, cậu bé 10 tuổi ngày nào đã cùng tôi trưởng thành rồi giờ lại tan biến đi để tôi tiếp tục bơ vơ như những ngày thơ chưa tròn tuổi. Cái ánh nắng chói chang của hè giáng xuống đầu chúng tôi, xuống cái quan tài chứa hình hài tuổi 18 chưa tròn của anh. 3 tháng nữa, chỉ 3 tháng nữa anh sẽ 18 tuổi, tôi đã không ít lần mường tượng anh trong chiếc áo tốt nghiệp, nhoẻn miệng cười ôm bó hoa tôi dành tặng anh. Và cũng không ít lần, tôi tưởng tượng anh sẽ được hạnh phúc như những gì anh thể hiện ra bên ngoài. Nhưng chỉ như thế thôi, không có gì xảy ra cả, vì anh đi rồi.
Một tuần trước, chuyến bay chở anh bay sang Mỹ gặp vấn đề. Đó là chuyến bay định mệnh cướp mất anh khỏi vòng tay tôi. 6 năm, ròng rã hết quãng đời cấp 1 cấp 2 của tôi lúc nào cũng có anh bên cạnh. Đáng lẽ sẽ chẳng có quá khứ nào ở đây, cùng anh, là tôi đã giữ anh lại. Nếu lúc ấy biết trước anh sẽ ra đi như thế, liệu tôi có để anh đi hay không? Không đâu, tôi vẫn sẽ cứ ôm lấy cậu bé 11 tuổi và cậu trai 17 tuổi của tôi như thế, nắm tay anh khỏi chuyến xe rời xa Seoul, rời xa tôi của năm 14 tuổi. Và tôi sẽ lại quỳ gối xuống trước mặt bố mẹ anh vào 2 năm trước như vậy đấy thôi. Và nếu có thể, tôi cũng sẽ ngăn anh đến gặp người bạn ấy, người bạn đã khiến anh phải bước lên chuyến bay ấy, để anh phải rời xa tôi, mãi mãi...
Jeon Jungkook, em gọi là Jeikei,
là Kookie,
bạn bánh quy ngọt ngào của em
là một nửa hồn em
là êm đềm trong em
là anh
là
của em
.
"Một, đồng tiền tươi.
Hai, tấn kịch đời.
Ba, em chưa ổn.
Bốn, để người đi."
|1232 words|
Xin chào bạn, cảm ơn bạn vì đã theo dõi bộ truyện đến giây phút này. zoey chân thành cảm ơn sự kiên trì đối với đứa còn tinh thần này của tớ (mặc dù nó vẫn chưa phải là một tác phẩm quá xuất sắc) và rất rất chân thành cảm ơn sự thương yêu của cậu dành cho Phồng. Mong bạn có thể tiếp tục theo dõi bộ truyện đến chương cuối cùng. lần nữa, cảm ơn cậu vì đã ghé qua và ở lại.♡
zoey
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro