Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.1:namjoon's pov ("please take good care of her for me")

Suggested Songs: lời tạm biệt chưa nói-GreyD, What Was I Made For-Billie Eilish, Nobody Gets Me-SZA, cardigan-Taylor Swift, Mơ-Vũ Cát Tường, I Will Go To You Like the First Snow-AILEE, Can You Hear My Heart-LeeHi

Tôi là Kim Namjoon. Sinh ra ở Hàn Quốc, thế nhưng cả tuổi thơ tôi không có quá nhiều kí ức về nơi này vì trước khi tôi có đủ nhận thức, gia đình tôi đã chuyển đến London. Có lẽ thứ duy nhất gợi nhớ cho tôi về nơi đây chính là một người bạn nhỏ tuổi của tôi-Jungkook.

Tôi và Jungkook quen nhau vào một lần gia đình 2 bên bàn việc làm ăn ở Hàn. Lúc đó tôi tầm khoảng 9 tuổi lần đầu trở về Hàn, còn em ấy 5 tuổi. Một cậu bé lanh lợi, hoạt bát khiến đứa trầm lặng như tôi lại có thể cảm thấy thoải mái ngay lần đầu gặp. Thế rồi, sau ngày hôm ấy, chúng tôi thân nhau hơn, trao đổi số liên lạc, chúng tôi dần trở thành bạn bè tốt của nhau, xem nhau như anh em.

Thế rồi, một biến cố lớn ập đến với gia đình em ấy. Phá sản, đúng vậy, đó là lời giải thích ngắn gọn nhất những gì xảy ra về biến cố ấy. Cậu nhóc lớp 4 ấy, lanh lợi, hoạt bát mà tôi biết dần thu mình lại. Em ấy ít nói chuyện điện thoại với tôi hẳn, rồi dần dần những lúc nói chuyện với em tôi cũng chẳng nghe thấy điệu cười quen thuộc ấy nữa. Mãi cho đến một hôm, em điện cho tôi bảo rằng gia đình em đã chuyển đến Seoul, một thành phố lớn, một nơi không ai biết gia đình em hay em là ai. Một nơi tốt để mọi người bắt đầu cuộc sống mới, đặc biệt là em.

- Anh Namjoon, gia đình em vừa xuống xe buýt và đến nhà rồi. Ngày mai em sẽ nhập học trường mới. À, phải rồi, hàng xóm em có một cô bé lớp 3, chắc là phải làm quen với cô bé ấy trước, lúc chuyển hành lí vào nhà em ấy cứ nhìn em mãi, lúc em nhìn lại thì ẻm cúi đầu chào thật nhanh rồi chạy vào trong mất tiêu. Oa, đáng yêu thật, haha.

Đó là lần đầu tiên sau biến cố ấy, tôi nghe em ấy cười trở lại, tiếng cười ngây thơ, vô lo vô tư của em. Nghe được tiếng cười ấy tôi cũng phần nào đỡ lo hơn.

- Đến Seoul nhớ ăn uống đầy đủ, giữ sức khỏe. Nếu anh về Hàn thăm em được thì tốt quá, giờ anh phải làm kiểm tra ở trường, còn học mấy thứ năng khiếu vớ vẩn nữa. Jungkook à, nhớ giữ sức khỏe nhé, anh sẽ thường xuyên liên lạc rồi qua Hàn thăm em.

- Vâng, anh cúp máy nhé, em đi soạn đồ đây ạ.

Tắt điện thoại, tôi thở dài, dù gì em ấy cũng đã ổn hơn, chắc sẽ không sao đâu. Vừa nghĩ vừa nhìn vào cuốn lịch để bàn, đang là giữa tháng 8, sắp vào cuối thu bên Hàn rồi. Không biết thằng bé có lạnh không.

- Namjoon-ssi, anh mau ra đây đi

Là tiếng của Seoin, con bé vừa mới ngủ dậy. Đó là em gái nhỏ hơn tôi 6 tuổi, là người tôi muốn giới thiệu cho Jungkook. Nhưng có lẽ không cần nữa, em ấy gặp được người tốt hơn rồi. Một người thắp sáng những đêm tối trong tâm thằng bé, chữa lành những sóng gió mà nó trải qua khi còn quá nhỏ như thế. Cô bé đó là ai nhỉ? Có lẽ cô bé ấy xinh đẹp lắm, à không, chắc hẳn là người tốt bụng, bao dung. Vì vậy mà thằng bé mới có cảm tình từ lần đầu tiên gặp được nhỉ.

[5 năm sau]

-Hyung à, em ấy thật sự đã nói như thế với bố mẹ em đấy! Em đã suýt khóc khi đứng ở cửa và nghe hết chúng. Em ấy thực sự rất yêu em, có lẽ em sẽ chẳng rời khỏi Seoul nữa đâu....Vì em...em nghĩ..em yêu cô ấy..rồi

Đó là những lời mà Jungkook kể với tôi về Eunji, mối tình đầu của em ấy. Cô bé từng ngại ngùng chào hỏi thằng bé lúc mới chuyển tới, giờ đây sống chết quỳ gối trước mặt bố mẹ thằng bé khiến nó đang bị nhốt trong phòng cũng phải đạp cửa chạy ra. Có lẽ thằng bé đã tìm được định mệnh đời nó rồi.

- Ya, sao em để con bé quỳ như vậy, em phải lại đỡ con bé đứng lên chứ.

- Có, em có chạy lại, nhưng lúc nghe em ấy nói xong chân em khựng lại, không nhấc nổi nữa. Em chỉ có thể trơ tráo nói với bố mẹ em cũng thế thôi. Nhưng mà lúc sau em vẫn đỡ em ấy.....Hyung à, em sẽ ở lại Seoul, em không đi du học đâu. Em nghĩ em có thứ muốn bảo vệ rồi...

Nghe thấy tiếng em ấy nói, tôi lặng người đi. Ròng rã 5 năm, tôi không thể về Hàn, em ấy cũng không nói gì, lúc bố mẹ tôi biết tôi vẫn liên lạc với em ấy khi gia đình em ấy phá sản, họ đã đập vỡ điện thoại tôi. Ít nhất họ hứa là sẽ không liên lạc với thằng bé với điều kiện tôi không được gọi cho Jungkook nữa. Nhưng họ đâu nói tôi không thể nghe máy khi người khác gọi cho nhóc con ấy, thế là tôi luôn lén lút sử dụng điện thoại của Seoin để điện cho Jungkook, hỏi thăm tình hình sức khỏe của nó.

Giây phút nhóc con đó nói muốn ở lại Hàn cứ dai dẳng trong tâm trí tôi mãi . Thật ra như vậy cũng tốt, cuộc sống gia đình thằng bé đang khá khẩm hơn. Không còn lý do gì nó phải đi sang đây cả. Thế nhưng tôi cứ thấy buồn trong lòng. Ở cái xứ người này, tôi cứ nghĩ mình quen thuộc nó hơn bất kì ai, vì được nuôi nấng, lớn lên ở nơi đây lâu hơn Hàn Quốc nên tôi cứ xem nó là nhà của mình. Thế nhưng đó nào phải sự thật, hằng đêm hằng ngày cứ dúi mình vào sách vở thì có gì là hay? Có gì là tuyệt vời chứ? Thế nhưng chỉ một lần về Hàn Quốc, tôi lại cảm thấy như đã ở với nó lâu lắm rồi vậy, ở nơi đó còn có Jungkook, người luôn lắng nghe tôi tâm sự, tôi cũng muốn tìm lại những người đã đi qua cuộc đời tôi như thế.

Rồi từ giây phút đó, tôi nuôi quyết tâm đến Hàn Quốc, làm những thứ tôi muốn làm, đặc biệt là tìm Jungkook.

[2 năm sau]

Hôm ấy ở London là ngày có mưa lớn nhất cả năm, riêng ngày hôm đó tâm trạng tôi đặc biệt xấu, thời tiết không đẹp thì tâm trạng cũng chả tốt lành gì

Nhìn trời xong tôi vào nhà xem tivi, trên tivi hiện thông tin về một chuyến bay từ Hàn sang Anh, thế rồi tôi lại bất giác nghĩ tới Jungkook.

"Jungkook có ổn không nhỉ, giờ bên Hàn chắc không tốt hơn bên đây là bao đâu, để điện nhóc đó mới được"

Lúc này Seoin hớt hải chạy vào áp sát điện thoại trước mặt tôi, trên màn hình là dãy số điện thoại quen thuộc, là của Jungkook. Thế sao mặt Seoin lại nghiêm trọng vậy?

- Anh mau...nghe máy đi. Jungkook có chuyện gấp cần nói với anh đấy.

Con bé thở dốc đặt chiếc điện thoại vào tay tôi rồi bỏ đi uống nước.

Cảm thấy không an tâm, tôi lên tiếng

- Alo, Jungkook à? Em có chuyện gì gấp sao? Jungkook à, trả lời anh đi

Phía đầu dây bên kia im ắng, bỗng có tiếng người cất lên. Là Jungkook, nhưng giọng em ấy sao run vậy.

- Hyung à, là em, Jungkook đây, em đang trên đường bay đến London với anh đây. À thì, chuyến bay hình như gặp chút trục trặc, em cũng không biết có thể gặp được không. Nên là...

- Jungkook? Em nói gì vậy? Đáng lẽ bây giờ em phải ở Seoul cùng với Eunji chứ? Jungkook à, nghe anh, thời tiết bây giờ xấu lắm, đừng lên máy bay, nhé?

-...Nhưng mà hyung à, bây giờ em lỡ lên máy bay mất rồi.... Anh đừng lo, chỉ có mình em đi thôi, không có Eunji đâu, à mà, em có thứ muốn hỏi anh. Cô bé anh bảo muốn tìm gặp, sống ở...Seoul..đúng chứ?

- Phải nhưng mà Jungkook à, bây giờ thời tiết..

- À...em biết rồi...vậy cô bé ấy tên gì...anh nhớ không?

- Này, Jungkook à, em đang nói cái gì vậy? Bây giờ là lúc nào chứ, mau nói tiếp viên hay cơ trưởng cho máy bay hạ cánh đi, em hiểu chứ, thời tiết xấu lắm!

- Hyung à, anh trả lời em đi...cô bé đó, có nốt ruồi son ở sau cổ..đúng chứ?

- Này, anh không hiểu em nói gì hết, mau xuống đi, Jungkook à? nghe anh nói không, mau...

- HYUNG À!..trả lời em đi...chỉ cần trả lời em thôi, nhé?

Jungkook lớn tiếng, có lẽ tôi làm quá, chắc không phải vậy đâu, không, không thể được..

- Được, em muốn anh trả lời, anh sẽ trả lời....Cô bé ấy sống ở Seoul, có nốt ruồi son ở sau cổ, có má lúm đồng tiền...còn nữa, ngón cái chân trái có nốt ruồi đen..và....

Tim tôi thắt lại, miệng cố gắng nói những lời tiếp theo.

- Và anh..yêu cô bé ấy..

-.....

Đầu dây bên kia bỗng im bặt, chỉ thấy tiếng ồn ào của các hàng khách trên máy bay, một lúc sau tôi nghe thấy tiếng thở dài, rồi một chuỗi những câu nói tiếp theo của thằng bé làm tôi sửng sốt.

- Hyung à...Eunji..bạn gái của em ấy...thật ra, cô ấy là cô bé anh yêu đó...Người mà anh tìm kiếm....là Eunji, anh Namjoon à. Anh có thể không tin nhưng mà, tầm một tháng trước Eunji kể cho em nghe về lần bố mẹ em ấy quay về Hàn. Lúc đó em cũng chỉ mới chuyển đến 1 năm, đợt đó bố mẹ cô ấy về, trông rất vội vã, chỉ ở lại 1 hôm rồi nhanh chóng đưa cô ấy sang nước ngoài. Em không chắc họ đưa em ấy đi đâu nhưng có lẽ là đến gặp gia đình anh. Anh kể cho em rằng anh gặp cô bé ấy ở nhà anh, đúng chứ? Lúc Eunji về lại đây, trông em ấy có gì đó buồn bã. Thực ra đó là khi bố mẹ cô ấy nghe tin sếp trên có người con trai bị bệnh thận nhưng không có quả thận nào phù hợp. Họ mới lặng lẽ đi tìm các nhân viên có con cái nhỏ tuổi để bắt ép những đứa trẻ ấy đi kiểm tra thận để hiến cho con trai ông ta nếu từ chối thì những nhân viên ấy sẽ bị giáng chức và bị sa thải. May thay là bố mẹ Eunji gặp được bác Kim, cũng là bố anh, bố anh là cảnh sát được người bên phía hội đồng cử đi vì nghe nói có chuyện xảy ra ở công ty, khi bác nghe được tin từ những nhân viên khác đã âm thầm liên lạc với những nạn nhân có con nhỏ kia để giúp họ trốn thoát cũng như lật tẩy tên sếp khốn kia. Thế là lúc ấy bố mẹ Eunji để em ấy ở lại nhà anh cùng với một số đứa trẻ khác. Có lẽ anh gặp Eunji vào lúc đó. Sau đó thì gia đình em ấy ở lại Anh một thời gian để 2 bên giải quyết một số chuyện kiện tụng. Khoảng 2 tháng sau đó thì em ấy mới quay về Seoul. Gia đình em ấy từ đó cũng chỉ đi làm ăn xa thêm vài năm nữa rồi lập công ty ở địa phương....Hyung à, thật ra em cũng đã để ý Eunji, có thể nói rằng quãng thời gian em ở bên em ấy rất tuyệt vời, như được sống lại một lần nữa vậy. Nhưng mà hyung à, anh biết em không thể yêu cô ấy, nhỉ? Hiện tại em cũng sẽ chẳng sống được bao lâu nữa, cái căn bệnh khí phế thũng của em nó đã đến giai đoạn cuối rồi. Mấy năm nay em cứ gắng gượng, nghĩ rằng chỉ cần cố gắng thì ông trời sẽ thương, sẽ cho mình sống tiếp...Nhưng cuối cùng thì sao? 1 tháng trước em phải nhập viện vì không thể kháng cự nổi nữa, Eunji em ấy rất lo lắng cho em, ngày đêm đến chăm sóc em, mặc cho em kêu cô ấy về đi. Em vẫn giấu, em vẫn chưa cho cô ấy biết về bệnh tình. Đến lúc đó cô ấy đột nhiên kể lại chuyện này, khiến em day dứt vô cùng. Hóa ra người mà em yêu lại chính là người mà anh ngày đêm khắc khoải mong chờ. Hyung à, em biết anh sẽ nói em không làm gì sai, chỉ tại số phận trớ trêu mà thôi nhưng hyung à, em xin lỗi anh...xin lỗi vì không biết chuyện này sớm hơn...

Giọng Jungkook run run, em ấy đang khóc, tim tôi quặn lại, đầu óc tôi bây giờ trắng xóa, có quá nhiều thứ phải tiếp nhận, quá nhiều thứ tôi muốn hỏi nhưng môi cứ mấp máy chẳng nói được. Tôi cũng khóc rồi, khóc cho em ấy, cho cậu nhóc có số phận bi ai, cho người em trai khiến tôi có mục tiêu để sống.

- Anh à, em ích kỉ quá nhỉ, chuyện gì cũng giữ cho mình em hết. Giờ thì em chẳng giữ cho bản thân được nữa rồi. Nhưng anh đừng lo, em sẽ trả giá cho sự ích kỉ này, chuyến bay em đang đi sắp bay vào tâm bão, hiện tại rất khó để không xảy ra tại nạn..nên là, hyung à, em muốn xin anh một điều sau cuối.

Tôi im lặng, lắng nghe em ấy nói

- Hiện tại Eunji vẫn chưa biết tin máy bay em đi sẽ gặp tai nạn, vì thế nên anh hãy sớm quay về Hàn, quen lại với nhịp sống nơi ấy. Xin anh hãy chăm sóc Eunji thay cho em, thay cho cả quãng thời gian anh đã bỏ lỡ em ấy. Em không thể tiếp tục bảo vệ em ấy hay tiếp tục lắng nghe, bên cạnh hai người nữa.....Hyung à, mong rằng khi em đi anh sẽ giữ gìn sức khỏe. Như cách anh nói khi em chuyển đến Seoul vậy. Mong rằng khi không có em anh vẫn sống tốt bên cạnh người anh yêu, xin đừng lo cho em, vì em đang bay mà. Chắc chắn em sẽ lên thiên đàng thôi. Ở nơi đó ắt sẽ không có những điều đau đớn ở thế gian nữa. Và chắc làm như vậy em sẽ đỡ cảm thấy đau đớn khi nhận ra mình là người thứ 3 chia cắt anh và em ấy, nhỉ?...Anh à, cảm ơn anh, vì đã bên cạnh em, cảm ơn vì luôn nhớ đến em và xem em như người em trai của anh...không còn nhiều thời gian nữa, chắc là động cơ máy bay cũng sắp không trụ nổi rồi. Hyung à, cảm ơn anh lần cuối và chúc hai người hạnh phúc, thay cả phần của em nhé!...

- Jungkook à....

Bíp...bíp...bíp

Kết thúc rồi, cuộc gọi này kết thúc rồi, dù tôi đã cố gọi lại bao nhiêu cuộc thì vẫn chỉ là số máy bận. Đầu óc tôi rỗng tuếch, nước mắt cứ rơi lã chã. Chợt nhớ đến chuyến bay, tôi với lấy chiếc remote bật lên đài thông tin.

Trên màn hình là phóng viên đang nói về sự cố chuyến bay, một chiếc máy bay đang lao xuống dưới, động cơ vỡ hết ra. Vì đang bão nên tôi không nghe rõ, 10 phút, 15 phút, 30 phút sau. Máy bay biến mất, rơi xuống nơi nào đó mà tôi cũng chẳng rõ....có lẽ là biển...đất liền...máy bay có thể đã vỡ toang khi rơi xuống, cuốn đi mạng sống của du khách. Mà điều đau đớn nhất tôi biết được rằng, trong số những số phận bi thương ấy, có cả Jeon Jungkook....

[1 năm sau]

Một tháng sau cái chết của em ấy, tôi chuyển đến Seoul, bắt đầu cuộc sống ở nơi đây. Sống cùng với nỗi nhớ về Jungkook, tôi cứ quằn quại sống như chết ở này, tôi không thể chấp nhận cái chết của em ấy. Cho đến khi gặp lại Eunji, âm thầm theo dõi cuộc sống em ấy, tôi chuyển nhà sang phía đối diện căn chung cư nhà em, một nơi mà mỗi sáng phía dưới lầu tôi có thể quan sát hoạt động mỗi ngày em ấy. Cứ như thế, vô thức nỗi đau trong tôi dần bị quên đi, ngắm nhìn cuộc sống dần trở lại hạnh phúc của em khiến tôi bước ra khỏi những kỉ niệm. Tôi muốn bảo vệ em, tôi muốn ở bên cạnh em. Từ đó tôi chuyển công tác sang hẳn Seoul để làm việc, ít trở về Anh, gia đình tôi cũng đã chuyển về đây.

Cho đến khi em ấy lên đại học, một cơ duyên may mắn, à không, là một sự vô tình có chủ đích, tôi đã làm quen được với em và trở nên thân thiết với em hơn. Mọi thứ trở nên hạnh phúc hơn bao giờ hết nhưng không có nghĩa sự ra đi của Jeikei đã nguôi ngoai trong lòng tôi. Nhớ về nhóc ấy là mỗi lần tôi thấy đau nhói nơi lòng ngực, tiếc thương cho cả cuộc đời trớ trêu của nhóc ấy. Cứ mỗi lần như vậy tôi lại đến thăm phần mộ của nhóc con. Tặng cho em thứ hoa Lily hổ, loài hoa em thích nhất, loài hoa mạnh mẽ như mãnh thú nhưng hương thơm lại dịu dàng. Dù cuộc đời của em nhuốm màu u buồn nhưng với tôi, em đã sống một kiếp huy hoàng.

Jungkook,

Thứ âm thanh rực rỡ nhưng lại đau lòng mỗi khi được nhắc đến. Em vừa là ngọn đuốc trong tôi vừa là lí lẽ sống đáng giá nhất của cuộc đời tôi.

Thiên thần nhỏ ở tuổi 17, hãy yên giấc trên thiên đàng trong vòng tay của thiên sứ. Hãy mãi mạnh mẽ như vậy dù có qua bao nhiêu kiếp đời đi nữa. Vì em, vì chính em. Xin hãy tin anh, hãy sống cho bản thân em ở muôn trùng kiếp nữa, để khi gặp lại, anh sẽ khóc cho em thêm một và nhiều lần nhưng không phải là vì chua xót, mà là vì hạnh phúc...

Ở Seoul phồn hoa, đâu đó trong căn phòng của chàng trai, trên chiếc kệ nâu sẫm, so le những cuốn sách chất chứa hình ảnh của cậu cùng chàng thiếu niên thuở bé. Những tưởng là bức hình hoàn chỉnh nhưng chính là được cắt ra từ 2 tấm khác nhau. Cùng kiểu khoác vai ấy, cùng nụ cười ấy, 2 cậu bé đã gặp lại nhau.

|3325 words|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro