Ngoại truyện 01
Lưu ýyy: Đây là chương phụ nên nó chẳng liên quan cm gì đến cốt truyện chính gì cả. Tên nhân vật thì tôi xin phép giữ nguyên. Anyway chúc mn đọc truyện vuive <3
------------------------------------------------
*Phòng chat của Nanami và Vân Mây*
[Này, em đang làm gì thế]
[Em đang bị ông huấn luyện viên phạt chạy 20 vòng sân này ><]
[Ơ thế sao còn nhắn được cho anh vậy?]
[ thì trong lúc em chạy, ổng không để ý nên em chạy ra ngoài luôn :))]
[Cái gì! Thật á?]
[Em trốn ở đâu vậy??]
[Con bé này, giờ này tối rồi em nên ở yên trong sân thôi chứ!]
[Hehe, em đùa thôi, em chạy xong rồi, bây giờ tụi em đang được nghỉ giải lao]
[Em biết đùa quá ha, làm anh hết cả hồn]
[ Mà anh lo cho em à :)]
[Ừ]
[Thật khôngg?]
[Chứ ban nãy em không thấy anh cuống cuồng lên sao?]
[Ừm, em có thấy :) ]
.
......
[Oa vậy thì đã thật đấy!]
[Sao vậy?]
[Không, em chỉ thấy hơi vui một chút]
.....
[Này, em có đang cười không?]
[Anh hỏi chi vậy?]
[Anh tò mò]
[Ừmm... ban nãy thì có]
......
[Tại sao anh hỏi gì lạ vậy?]
[Không có gì đâu, em quay lại tập tiếp đi]
[Ơ, anh chơi vậy kì nhaa, không sợ mai em sẽ xử anh sao]
[Tùy em thôi :) ]
-
------------------------------------------------------
Chết mất, không lẽ đêm nay lại mất ngủ, tôi lặng lẽ cất điện thoại vào trong túi rồi nở một nụ cười mạng nguyện.
‐
‐---------------
Quen biết nhau từ những ngày em mới vào cấp ba, Vân Mây quả là một đứa vô cùng tài năng, nằm trong đội ngũ học sinh xuất sắc đứng nhất nhì trong các giải thi đấu thể thao của trường. Cũng là nhờ thân hình nhỏ nhắn nhưng sức bền rất cao và đôi chân lại nhanh thoanh thoắt. Quả nhiên sau khi được đào tạo bởi bàn tay của các huấn luyện viên chuyên nghiệp, em được mời vào đội tuyển quốc gia điền kinh và hiện đang luyện tập cho Seagame sắp tới.
ngắm nhìn lại khoảng thời gian ấy, mới đây mà đã bốn năm rồi đấy.
Khi ấy tôi chỉ là một thành viên trong đội Karate ở trường, tuy tài năng thì có nhưng tôi lại hay bị huấn luyện viên cho rằng là không thân thiện vì hay ít nói, ít giao tiếp với các thành viên. (Nanami cấp 3 emo lắm :)) )
đáng nhẽ sau khi tốt nghiệp, tôi sẽ học đại học và trở thành một nhân viên văn phòng tầm thường nhưng tuổi trẻ mà nhỉ... tôi còn nhớ như in, cái ngày tôi chuẩn bị tốt nghiệp và rời khỏi ngôi trường ấy.
Em ấy đã bước vào cuộc đời tôi, vóc dáng em nhỏ nhắn nhưng đôi chân lại trắng trẻo, thon gọn. Ai nhìn mà lại không mê cơ chứ ? Năm nhất mà trên người lại vác cả đống các vật dụng thể thao, như thể chuyển nguyên căn nhà vô trường vậy.
Tôi vội chạy ra giúp đỡ cô bé ấy, đàn ông cũng phải ga lăng tí nhỉ? ( hay ông mê con nhỏ rồi??). Nếu như theo tôi tưởng tượng, thì lại là một cảnh chạm mắt lãng mợn và cả hai sẽ trúng tiếng sét ái tình của nhau nhưng mà... em chỉ đưa bớt đồ trên tay cho tôi bưng phụ trông khi mặt vẫn cuối gầm xuống.
"Không lẽ là ngại sao?" Tôi nghĩ thầm, đến khi đến phòng tập rồi, tôi mới có thể cuối xuống đặt đồ xuống sẵn tiện nhìn mặt em nhưng mà... sao tôi lại thấy khuôn mặt của một người đang khóc nhỉ?
Tôi vội vàng bưng cả khuôn mặt em ấy lên, giọt lệ trên mắt em lưng tròng, cố gắng vùng vẫy gỡ bàn tay tôi ra.
"-em bị làm sao thế ?!?"
"-s-sao lại khóc ??"
"Hức" -
em không trả lời, chỉ bấm chặt môi mà khóc nức nở. Nước mắt em liên tục rơi thành hàng làm tôi không khỏi lo lắng, tôi nâng cao mặt em để nước mắt không chảy tiếp nhưng không có tác dụng gì thì phải. Tôi chỉ biết cho em dựa mặt vào ngực mình khóc, không cố gặng hỏi hay cố dỗ em nín nữa.
Được một hồi lâu, tôi mới giật mình nhận ra em đã ngủ quên mất trên ngực mình. Phải, ngửi mùi của một thằng đàn ông đã khó chịu lắm rồi, đã vậy còn đang khóc, em ấy không xỉu mới là lạ đấy. Tôi nhẹ nhàng đặt em ngồi lên đùi mình, tay đỡ phía sau gáy không dám di chuyển mặt em khỏi ngực.
Hơi thở đều làm lòng ngực em phập phòng nhè nhẹ, mái tóc đen dài rủ xuống tay tôi. Nó mềm đến độ tôi cảm tưởng tóc em như một tấm vải mượt và mát đang che phủ tay tôi. Sân vận động chỉ có một mình đôi nam nữ đang "tựa nhau" trông có hơi ..kì ha, đã vậy tôi còn là một gã trưởng thành còn em vẫn còn năm nhất, tôi quả thực là một tên khốn nhỉ, cho con gái nhà người ta dựa vào lòng trong lần đầu tiên gặp mặt.
Nhưng tôi không thể dối lòng, em thật sự quá xinh đẹp, vẻ đẹp em vô cùng thanh khiết, trong trẻo và bình yên đến lạ. Từng cm trên cơ thể em đều hoàn hảo, nó mang cảm giác mỏng manh nhưng lại vô cùng săn chắc và khỏe mạnh.
Vậy đó, tôi không muốn thừa nhận mình là kẻ dễ dãi nhưng tôi đã... "đổ" em rồi cô bé.
-
----------------------------------------
Sau lần đó, em và tôi có vẻ thân thiết hơn, cũng vì muốn ở cạnh cô bé này hơn nên thay vì rời bỏ đội Karate ở trường, tôi đã đồng ý làm trợ giảng cho huấn luyện viên thể thao ở trường trong lúc học đại học. Rồi mỗi ngày trôi qua, tôi đều kề vai sát cánh với em ấy như hình với bóng. Ngắm nhìn em trưởng thành hơn từng ngày, khỏe mạnh hơn, nhanh nhẹn hơn và đặc biệt là xinh hơn nữa.
Tôi ở cạnh em trên sân tập, trên trường lớp lẫn ở nhà, cùng em nấu những món em thích, tập thể dục mỗi sáng cùng nhau trên con đường quen thuộc, hướng dẫn em những bài tập khó và nhất là những lúc khỏe mạnh hay yếu đuối, lúc vui hay lúc buồn, tôi đều được bên cạnh em mà cùng trải qua.
Bên em, tôi thấy thoải mái, thấy vui và thấy... yên bình. Ngày dài vừa phải làm việc cho trường cấp 3, đi làm thêm rồi còn học trên trường đại học nữa. Tính vốn dĩ đã ít nói nay còn bận bù đầu, thời gian đâu mà tôi giải trí với cả bạn bè bạn ơ, nhưng lạ thay, chỉ có em - cô gái nhỏ nhắn với mái tóc đen bóng bảy chỉ cần thấy bóng tôi là lại chạy như bay tới, em như cục sạc cho cái thân tàn của tôi vậy. Nó mở ra con người tôi, tôi bắt đầu mở lòng hơn, thân thiện và cởi mở hơn.
Thật ra, tôi chẳng huấn luyện gì nhiều cho em ấy cả, chính em - em là người thầy dạy cho tôi cách sống, cách hưởng thụ niềm vui sự yên bình trong cuộc sống từ lâu đã bị tôi cho là tẻ nhạt này.
Tôi có thể buồn phiền vì em còn quá trẻ để có thể nảy sinh thứ tình cảm đó với một gã như tôi nhưng tôi cũng thấy vui vì bên tôi - em là chính em, tôi chính là tôi - người đã "đổ" em ngay từ phút giây đầu tiên.
.
.
.
End.
------------------------
Ùi ui, tôi đọc mà tôi còn thấy khoái hihi :)))) thì lói chung là chap này giống như một ngoại truyện về tình đầu của Nanami khi cả hai không có khoảng cách tuổi tác quá lớn như truyện chính, xưng hô anh-em dễ thương vải >////< còn lý do reader khóc thì tuôi không muốn dài quá nên ko giải thích thêm, tùy mấy bồ đang buồn phiền điều gì hãy trút hết ra nhá <3 sau chap này có lẽ tôi sẽ đi lặng biển cỡ 2 - 3 tháng (tôi phải học á ;-;) và tôi cũng muốn chuẩn bị kĩ cho một tác phẩm mới sắp ra đời nữa hí hí. Cuối cùng thì vẫn là lời cảm ơn chân thành của tuôi đến mấy bồ suốt thời gian qua đã ủng hộ tôi. Love yall <3333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro