Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Kể từ cái ngày đó, chuyện tình đôi nam nữ kia có thêm chút hương vị của sắc tình.

Từ cái chạm tay e dè, dấu diếm lướt qua nơi đông người.

Làn khói lạnh lượn lờ trong không khí, cánh mũi buốt giá cũng khó lòng mà trở nên ấm áp giống trước kia.

Những nụ hôn len lén đặt lên làn da mềm vào ngày cuối tuần, sự ngượng ngùng phủ đầy không khí.

Bàn tay tò mò luôn chủ động tìm lấy nửa kia, mù mịt quờ quạn lấy không trung trong mơ hồ.

Từng bước chân lộc cộc trên mặt đường đều như một giai điệu yên ả trên phím đàn.

Khuôn mặt mỉm cười của người kia là một bức tranh trong triển lãm, rất độc lạ, cũng rất ....đẹp, đẹp đến xiêu lòng.

Chuyện tình họ như một bài nhạc nhẹ nhàng, yên ả và tình tứ. Những hương thơm chiêu dụ, rất thanh nhưng cũng vô cùng nồng đậm sắc tình, đôi khi là sự ham muốn, khao khát, muốn trở thành vật quý của người kia luôn trực chờ.

Quả thật, tình yêu là những điều ích kỉ nhỉ?

————————

Đứng trước gương, anh lấy một lọ keo tóc trên kệ.
Nhẹ lắc cho keo chảy ra, xoa đều hai lòng bàn rồi đưa lên tóc mà chải chuốc.

Cô chọn cho mình một son đo đỏ, quyến rũ nhưng cũng rất thơ ngây và mềm mại.

Xoay một vòng trong chiếc váy màu xanh biển nhạt, mùi thơm hoa cỏ toả ra, thanh thanh mát mẻ.

Đứng bên một trạm xe buýt nọ, cô bé liên tục mỉm cười khi nhìn vào những dòng tin nhắn trong điện thoại, đưa mắt nhìn ngó xung quanh tìm kiếm hình bóng quen thuộc.

Nanami trong chiếc len màu vàng trẻ trung, vô cùng điển trai, trên tay là một bó hồng nhỏ tươi rói.

Anh bước về phía cô, nụ cười ôn nhu, đôi mắt say đắm, đấy chính là khuôn mặt của con người này mỗi khi gặp người mình yêu đấy.

Hai người hẹn nhau ở một công viên nhỏ, nơi này gần công ty anh, nổi bậc với cả một vườn hoa cẩm tú cầu xanh biếc.

Tiếng gió vù vù nhẹ bên tai, hương thơm thanh thanh của loài hoa phủ đầy không khí.

Hai người họ khá im lặng, chỉ chăm chỉ hoàn thành ổ bánh mì nóng trên tay.

Vân Mây ăn xong liền đặt tay lên băng ghế, cô đưa mắt nhìn ngắm cảnh vật, quả thật nơi này rất thơ, vắng vẻ và yên bình lắm.

Cô thắc mắc nay Nanami rất khác mọi khi, anh không phải là người nói nhiều, nhưng không phải im lặng đến mức này.

Nhưng sự yên bình ấy không giữ được lâu, Nanami đứng dậy, anh liền quay sang nhìn Vân Mây, trong ánh mắt có chút lo lắng.

Anh quỵ gối, mặt đối mặt, tay anh có hơi run run chạm vào tay cô.

Vân Mây có hơi giật mình mới rụt tay lại nhưng cô vẫn để im đấy, để tay ấm áp đặt lên.

Giọng anh cất lên giữa công viên vắng

-"Mây à..."

- "A-anh..."

-"Anh thích em!"
-"Em thích anh!"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro