Chương 4
Đã hơn một tháng rồi, hai người họ không gặp nhau. Mà cũng đúng! Hai người đâu có thân thiết gì đâu mà gặp, chỉ là một người bình thường vô tình giúp đỡ một người bình thường khác, Nanami đã mời Vân Mây một bữa rồi, coi như hết nợ, gặp nhau làm chi nữa... Nhưng có một cái gì đó vẫn lấn cấn trong lòng ngực cô. Bản thân cô luôn muốn quên nó đi nhưng cô không biết, nó vẫn ở đó mà chờ đợi thời cơ đến giáng một đòn chí mạng vào chính trái tim nhỏ bé của chính cô.
.
.
.
02:00 AM
"Ngày mai là ngày mấy? Không biết có họp không? Mai ăn sáng bằng cái gì nhỉ? Không biết có mưa không nữa? Và tại sao tôi không ngủ được? agh"
Nanami đang nằm trên giường, tự lẩm bẩm những câu hỏi không đâu vào đâu. Vâng, tên đó đang mất ngủ
Đã muộn lắm rồi, anh dương mắt nhìn lên trần nhà trống trơn, tối thui. Cứ nằm trằn trọc như thế thì đến sáng mai anh chẳng thể nhắm mắt nổi mất.
Tự nhiên từ đâu - trong đầu tên đó đang hiện lên một hình bóng mờ nhạt.... Là một cô gái với bộ váy màu xanh da trời, cô bé đó hay cười còn cười rất tươi nữa, tên là gì nhỉ? là Vân Mây, đúng hệt như cái tên của em, Vân Mây là một cô bé rất dễ thương, tâm trạng em lúc nào cũng vui vẻ, em giống như một đứa trẻ, vô lo vô nghĩ, em nhẹ nhàng, bồng bềnh và tinh khiết như một áng mây, một áng mây xinh đẹp...
Trên khóe môi Nanami bất giác nở một nụ cười, nhiệt độ thân thể dâng lên lúc nào chả biết, anh tự vã một cái bốp vào mặt.
Chết tiệt, tên đó đang rơi vào lưới tình.
.
.
.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro