7. Satan, Crime and Hell
Choangg......
Tiếng thủy tinh vang lên trong căn phòng u tối, dưới sàn vương vãi những mảnh vỡ của vỏ chai rượu vang , màu rượu đỏ thẫm như máu trên nền gạch trắng và tiếng khóc nức nở cầu xin của cô gái vang lên
'' Xin anh... xin anh hãy buông tha cho tôi... làm ơn. Tôi không thể sống ở đây nữa, tôi không thể chịu đựng nơi này một chút nào nữa, quá kinh khủng! ''
Mặc cho cô gái quỳ dưới sàn khóc lóc vô cùng thảm thương, người đàn ông cao lớn đứng trước mặt cô vẫn bất động. Gương mặt hắn vô cùng lạnh lùng, đôi mắt đục ngầu , môi mỏng mím chặt như cố gắng kìm nén sự tức giận
'' Tại sao? tại sao lại phản bội tôi?.. Nơi này đã không đáp ứng cô điều gì? Và... tôi đã làm gì sai?''
Hắn nâng khuôn mặt đầy nước mắt của cô gái trẻ lên đối diện với mình, tay bóp cằm cô ấy rất mạnh và giọng thì run lên
'' NÓI TẠI SAO CÔ DÁM PHẢN BỘI TÔI? AI CHO PHÉP CÔ CÙNG VỚI TÊN KHỐN ĐÓ LỪA DỐI TÔI? ''
'' EMILY??? JACOB KHÔNG CÒN KHÔNG BẰNG MỘT PHẦN CỦA TÔI , HẮN VỐN CHỈ LÀ MỘT TÊN BÁC SĨ NHỎ BÉ MÀ TÔI THUÊ VỀ..''
'' Không, Anh ấy yêu tôi, tôi cũng yêu anh ấy Jeno''
Choang....
Lần này là tiếng những ly thủy tinh bị đập vỡ. Người đàn ông túm chặt lấy vai cô gái trẻ, trán hắn nổi đầy gân xanh
'' Câm miệng''
'' Yêu? cô yêu hắn ư? ...Thế còn tôi thì sao? Emily... Còn tôi thì sao? Bao lâu nay tôi vẫn luôn vô cùng thật lòng với cô, tôi để cho cô sống không thiếu thứ gì...''
Cô gái tên Emily giằng ra khỏi tay người đàn ông, cô dập đầu cầu xin hắn như điên
'' Lee Jeno tôi xin anh, làm ơn buông tha cho tôi , buông tha cho Jacob tôi thực sự không thể ở đây được nữa....''
'' Nhưng tại sao?''
'' Tôi không còn yêu anh nữa, tôi cũng không thuộc về nơi này. Jeno tôi chỉ là một cô gái bình thường, trước đây quen anh tôi không nghĩ là mình sẽ đi vào chỗ này. Nơi này toàn là tội ác, chém giết, máu me, chỗ nào cũng có súng đạn tôi không thể chịu được, tôi sợ hãi. Tôi không có can đảm để yêu anh nữa''
'' Sao cơ?''
'' Jacob đã cứu tôi, anh ấy chỉ là một bác sĩ bình thường người có thể cho tôi một cuộc sống như bao người khác, cuộc sống mà không cần phải trốn chạy hay để ý có ai muốn giết mình không, thoải mái ra đường khoác tay người mình yêu . Tôi có thể tự hào khoe với mọi người rằng Jacob không phải là một tên quái vật người toàn mùi máu và thuốc súng, tôi có thể sống thoải mái không cần lo người mình yêu có thể bị giết bất cứ lúc nào. Anh hiểu không Lee Jeno?''
Tay Jeno trượt dần khỏi vai cô gái trẻ, hắn vô cũng sững sờ sau khi nghe mấy lời này, môi cứ mấy máy mãi không nói lên lời
'' Nhưng tôi đã rất yêu em cơ mà... chỉ cần em dứt khỏi hắn và xin lỗi tôi sẽ cho em cơ hội...''
'' Không, tôi không nhận nổi tình yêu của anh. Tôi không nhận nổi tình yêu của anh nữa, sáu tháng sống ở đây lúc nào tôi cũng sợ hãi, tôi cho rằng cả đời này mình sẽ bị ác quỷ giam cầm tại đây.''
Emily ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn Jeno, giọng cô nghẹn ngào
'' Jeno, tôi biết anh thật lòng nhưng... chúng ta thuộc về hai thế giới khác nhau anh hiểu không? Anh nhớ mình từng giết bao nhiêu người trước mặt tôi không? Hẳn là không, anh thậm chí còn không biết tôi đã sợ hãi như thế nào khi anh bắn người ngay trước mắt tôi... Nơi này vốn dĩ là một cái địa ngục và anh cũng chính là Satan cai quản , còn tôi chẳng qua là một con người bình thường lỡ may đi lạc vào đây thôi. Tôi không thuộc về nơi này, tôi không thể ở lại cái địa ngục đầy máu tanh này nữa Jeno''
Satan, tội ác và địa ngục....
Jeno sẽ không bao giờ quên ngày hôm đó, ngày mà người con gái hắn yêu nhất phản bội, ngày cô ấy nói rằng ở bên hắn như sống ở địa ngục. Lúc ấy Jeno nhận ra hắn vốn dĩ không bao giờ có thể nhận được tình cảm của một ai trên đời này hết.
Người đàn ông đứng thẳng dậy mặt lạnh tanh không chút cảm xúc, giọng anh vang lên chầm chậm
'' Đem hắn vào đây ! ''
Cửa phòng bật mở, vệ sĩ kéo xềnh xệch một người đàn ông vào và vứt hắn ngã ngay trước mặt Emily.
'' Jacob của cô đây Emily ! ''
Emily kinh hãi khi nhìn thấy người trước mặt, Jacob của cô bị đánh đến mức biến dạng khuôn mặt, thân xác lạnh như băng. Jacob không còn thở nữa, Jeno vốn dĩ chưa từng muốn buông tha cho họ, cô nhanh chóng ôm thân xác anh vào lòng mình khóc nức nở. Sao Jeno có thể tàn nhẫn đến mức này, à phải rồi hắn vốn là ác quỷ hắn không phải con người..
Jeno cởi cúc tay áo và nới lỏng cà vạt, giọng anh cười cợt đầy châm biếm
'' Jacob của em có vẻ không ổn lắm nhỉ?''
'' Ác quỷ, anh đúng là ác quỷ!!!!!''
'' Được rồi. Nào Alio, cho tôi biết kẻ phản bội sẽ như nào nhỉ?''
Người vệ sĩ thân cận ngay lập tức tiếp lời
'' Boss, kẻ phản bội không được phép nhận sự tha thứ ! ''
Jeno vỗ tay tỏ vẻ hài lòng, căn phòng u tối chỉ có chút ánh sáng chiếu qua khe hở của rèm cửa chiếu lên mái tóc bạch kim và nửa khuôn mặt hắn. Emily thấy hắn cười, nụ cười đầy sự châm biếm và tàn nhẫn
'' Nếu đã coi đây là địa ngục thì tôi cũng nói luôn, không có ai bước vào địa ngục mà đi ra được hết! ''
Emily biết mình không thể trốn chạy được, cô chỉ có một kết cục duy nhất ở đây mà thôi, cô phản bội Jeno và sau này chỉ có sống không bằng chết ... chi bằng tự mình ra đi thì hơn. Emily nhặt một mảnh thủy tinh dưới đất lên nhanh chóng đặt lên cổ và cắt thật nhanh.
Máu phụt ra không kiểm soát trước mắt Jeno, nó lan dần ra và nhuộm đỏ chiếc váy. Jeno vẫn đứng đó bất động nhìn đôi nam nữ trước mặt ôm nhau chết
/ Thì ra em thà chọn chết chứ không chọn quay lại bên tôi... Nhưng em ơi, tôi sẽ không hối hận đâu bởi vì không có kẻ nào được phép phản bội tôi hết/
'' Dọn sạch nơi này trước khi tôi trở lại , tôi không muốn hơi thở của kẻ phản bội vương lại nơi đây''
'' Vâng boss''
Jeno bước ra ngoài, hàng lang trống rỗng và lạnh lẽo bóng lưng hắn lại càng cô độc hơn...
Lee Jeno vốn là người gốc Hàn mang quốc tịch Italy, nhiều năm trước bố mẹ hắn vì chạy trốn khỏi cảnh sát Hàn mà mang hắn sang Italy chạy trốn. Từ đó chuỗi ngày đau khổ của đời hắn bắt đầu.
Gia đình của Jeno sống ở khu ổ chuột tại thành phố Florence, một nơi vô cùng xập xệ và thê thảm. Không có tiền, cuộc sống vô cùng cực khổ. Năm đó Jeno 11 tuổi chứng kiến mẹ hắn bám được vào một tên giàu có và rời đi, chứng kiến bố hắn điên cuồng đuổi theo rồi bị đánh đến chết. Họ là tầng lớp thấp kém nhất giữa lòng thành phố hoa lệ này, ai thèm quan tâm?
Đứa trẻ 11 tuổi lúc đó trở thành kẻ mồ côi không nhà không người nương tựa, nó phải sống lang thang và tự học tiếng Italy, tự học cách bảo vệ mình. Ai biết được rằng những năm tháng ấy Jeno đã phải sống như nào, nó phải giành giật từng miếng ăn, dùng mọi thứ có thể để có thể bảo vệ bản thân tồn tại. Sự thấp kém rẻ rúng của hắn trong mắt mọi người đã tôi luyện cho hắn sự gai góc. Jeno trở thành một đứa trẻ vô cùng đáng sợ chỉ trong vòng vài tháng, dường như tất cả những kẻ lang thang đều không dám động vào nó bởi vì động vào chó điên cùng đường nó có thể cắn bạn đến chết.
Năm nó 12 tuổi, vận mệnh đời nó thay đổi khi nó được ông trùm thế giới ngầm Roberto để ý. Hôm đó khi Roberto rời khỏi quán bar ,ông nhận ra một đám trẻ trong góc tường đang đánh nhau, năm sáu đứa lớn hơn xúm vào bắt nạt một đứa nhỏ hơn. Nhưng quan trọng là đứa nhỏ hơn lại không sợ, nó rút vỏ chai rượu từ trong túi rác ra và đập thẳng vào đầu một đứa khác. Chai vỡ, những mảnh thủy tinh hiện lên nhọn hoắt trong tay nó, tiếng thằng nhóc đanh lại
'' Muốn chết thì cứ thử động vào tao xem?''
Ngay lúc đó Roberto biết mình nên ra mặt rồi, lũ nhóc thấy có người bèn chạy biến để lại thằng nhóc nhỏ thó nơi góc tường. Roberto bước lại gần, tiếng giày da đắt tiền lộp cộp trên nền đất trong cái không khí vô cùng im ắng khiến cho Jeno cảnh giác thu người lại tay nắm chặt chai thủy tinh trong tay.
Roberto đứng trước mặt thằng nhóc, ông đưa mắt đánh giá từ đầu đến chân nó. Một đứa trẻ gầy gò, mặt đầy sự bẩn thỉu cùng những vết thâm tím do đánh nhau, đầu tóc nó bù xu và cơ thể do lạnh mà co lại. Thằng nhóc nhìn ông đầy hoảng sợ và cảnh giác, ánh mắt của nó hẹn lên sự cảnh cáo rõ ràng nếu ông làm gì nó chắc hẳn nó sẽ liều mình chết với ông đấy. Đứa trẻ này, gương mặt nó vô cùng sáng với ánh mắt lấp lánh nhưng chứa đầy quyết tâm, nghị lực và cả tham vọng nếu ông biến nó thành một con chó trung thành thì sao nhỉ?
'' Ta thấy cậu sống có vẻ không tốt lắm, muốn theo ta không?''
Sau đó Jeno trở thành người dưới trướng Roberto, ông ta đưa cậu tới thành Rome và huấn luyện cậu vô cùng khắc nghiệt để trở thành một sát thủ chuyên nghiệp cho tổ chức hắc đạo của ông ta. Có Chúa mới biết được ngày tháng huấn luyện đó Jeno đã phải chịu những gì, còn kinh khủng hơn sống lang bạt rất nhiều, bị đánh bị bắt nạt , những bài học, những thử thách dồn dập. Nhưng vốn dĩ Jeno không phải người dễ bị khuất phục, cậu nhớ tới lời của Roberto trước khi cậu bị đẩy vào nơi huấn luyện
'' Kẻ mạnh là kẻ thắng''
Roberto hứa sẽ đưa cậu lên cao nếu năng lực của cậu mạnh, thế nên Jeno bằng giá nào cũng phải đánh bại tất cả những người ở đây. Năm Jeno 18, cậu ngã xuống đất trong tiếng reo hò sau khi chiến thắng được kẻ mạnh nhất tại khu huấn luyện, ánh mắt Roberto có vẻ rất hài lòng... Hiển nhiên sau đó Jeno trở thành một trong bốn hộ pháp mạnh nhất bảo vệ Roberto, còn được hắn cho học hành rất nhiều với hi vọng trở thành một trong những con chó trung thành của hắn.
Năm Jeno 23,cậu vì biết được kế hoạch lợi dụng của Roberto mà trái tim tan vỡ, người đó vốn dĩ không hề thật lòng với cậu như năm đó ông ta hứa sẽ thương cậu như con trai. Bằng tham vọng và sự hận thù trong lòng Jeno đã dùng con dao chuôi thánh giá đâm xuyên tim chủ nhân của mình kết thúc 11 năm làm nô lệ cho kẻ máu lạnh. Nhìn con dao chuôi thánh giá cắm trên ngực người kia, Jeno nở nụ cười lạnh buốt nhìn cái xác dưới đất , nụ cười đánh dấu sự xuất hiện của Satan thế hệ mới
'' Ông vẫn tự cao nhận mình là Chúa tại đây, vậy để tôi dùng thánh giá kết liễu ông vậy. Từ nay đế chế mới ở thành Rome sẽ do tôi tiếp quản. Tạm biệt nhé''
5 năm sau...
Jeno của 5 năm sau đã xây dựng lại một đế chế mới vô cùng hùng mạnh trên nền tảng của tổ chức cũ, cũng nổi danh trên toàn thành Rome với tên gọi Satan vì sự lạnh lùng tàn độc của mình. Roberto là một con cáo già, còn Jeno là một con sói đầu đàn với sự hung ác và quyết đoán. Jeno không tin tưởng một ai hết, hắn có trí tuệ và bộ óc sắc bén, chưa kể năng lực cá nhân cũng vô cùng xuất sắc.
Một buổi chiều thu se lạnh, Jeno đang cầm cốc rượu vang đứng trước cửa sổ nơi mà tấm rèm che gần hết ánh sáng căn phòng . Căn phòng này mấy năm nay luôn mang dáng vẻ u tối này, lúc nào ánh sáng cũng không thể chiếu vào đây quá 1/10 căn phòng, nó u tối như chính bản thân Jeno vậy. Thủ hạ bên ngoài gõ cửa
'' Boss chúng tôi đưa người đến rồi ạ''
Cửa phòng bật mở, Alio đưa vào trong một cô gái trẻ với gương mặt trắng nõn, đôi mắt to tròn trông có vẻ ngây thơ và dáng người dong dỏng
'' Boss, chúng tôi đã tìm cho ngài một hacker chuyên nghiệp đến từ đại học Stanford, đã kiểm tra thông tin đầy đủ và không có vấn đề gì cả ạ''
Jeno quay lưng lại, anh thấy trước mặt mình là một cô gái trẻ, cô ấy liên tục nhìn xung quanh căn phòng này với sự tò mò thích thú mà không hề chú tâm đến anh.
'' Tên ?''
Alio đẩy nhẹ cô gái lên phía trước và thúc giục
'' Kìa boss hỏi cô tên gì đấy''
Lúc này cô gái mới bừng tỉnh, nãy giờ cô ấy chỉ chú tâm nhìn xung quanh căn phòng, quả thật phòng thiết kế đẹp quá mà tối om à.
'' Chào ngài tôi là Jade, hiện đã tốt nghiệp đại học Stanford, rất vui được làm việc dưới trướng của ngài''
'' Cô là người Hàn?''
'' A vâng, tôi là người hàn , ngài cũng vậy ư?''
'' Lee Jeno, còn cô?''
'' Do Hyeyoung ạ''
'' Được tôi sẽ gọi tên hàn của cô''
Hyeyoung bấy giờ mới nhìn kĩ chủ nhân mới của mình, người đàn ông này thực sự mà nói thì có khuôn mặt mà Chúa phải ưu ái lắm mới ban tặng. Anh ta có mái tóc bạch kim chói lóa, ánh nắng buổi chiều dường như chiếu lên một phần gương mặt đó làm nổi bật lên sống mũi thẳng tắp và hàng lông mi dài. Hyeyoung nhận ra người đàn ông trước mặt mình có đường xương hàm vô cùng sắc bén, đôi mắt anh ta cũng tràn ngập sự kiêu ngạo và băng giá
/ Nhan sắc diễm lệ như này mà đi làm ông trùm buôn vũ khí thì có uổng không chứ/
'' Cô sẽ trở thành trợ lí đi theo tôi khá nhiều đấy, mạng lưới hệ thống thông tin đều do cô lo và tôi sẽ cho người sắp xếp phòng cho cô ở trong tòa nhà này, được không?''
'' Được thưa ngài''
'' Ok, welcome to my Hell''
Vậy là từ đó Hyeyoung trở thành thuộc hạ nữ thứ hai sau Mary - luật sư chịu trách nhiệm bảo lãnh pháp lí cho tổ chức.
Hyeyoung được sắp xếp cho một căn phòng ở tầng ba tòa nhà, phòng có ban công nhìn ra vườn và có thể thấy được một số cảnh của thủ đô Italy. Tòa nhà mà hiện tại cô sống vốn có kiến trúc giống như một tòa lâu đài cổ kính , được chạm khắc hoa văn vô cùng tỉ mỉ cho thấy sự giàu có và sang trọng của chủ nhân sở hữu. Vốn dĩ tất cả các tòa nhà hay bất kì các kiến trúc nào đó tại Thành Rome đều được xây dựng theo hướng cổ kính bởi vì đây là một thành phố nổi tiếng với bề dày lịch sử.
Hyeyoung từ lâu nay vốn đã muốn đến thăm những nơi có vẻ đẹp như thành Rome, Florence hoặc tháp nghiêng Pisa. Với kiểu thành phố mang vẻ đẹp lịch sử như này có lẽ cô cũng mới chỉ thấy qua một số tòa nhà cổ tại Pháp trong chuyến trao đổi hai năm trước, bây giờ chuyển đến đây làm việc rồi nhất định phải thăm quan cho đã. Hyeyoung thực sự rất muốn đi dạo trong thành phố, ra đài phun nước quảnh trường hay đến thăm Đấu trường Lã Mã với một người thân thiết.
Chỉ tiếc ở nơi này, Hyeyoung lại chả quen ai, mọi thứ đều là số 0 thậm chí việc cô làm việc tại tổ chức của Lee Jeno cũng là một chuyện vô cùng khó khăn. Bởi vì tổ chức DS vốn là nơi buôn bán vũ khí và đào tạo sát thủ, là nơi vô cùng khắc nghiệt, thân là con gái một mình ở đây liệu có thể trụ được ?
Hyeyoung đi dạo thăm quan tòa nhà mình ở, hàng lang vô cùng rộng rãi nhưng lại mang vẻ âm u lạnh lẽo, tất cả các rèm cửa đều bị kéo xuống gần hết che đi ánh nắng mặt trời. Trần nhà cao và chạm khắc rất nhiều hoa văn tinh xảo, tường nhà, thanh chắn cầu thang đều được thiết kế rất đẹp, thiên hướng cổ điển đậm hướng Châu Âu. Mỗi một bước đi Hyeyoung đều có thể nhìn thấy sự sang trọng của tòa nhà này, đẹp nhưng có chút lạnh lẽo và cô độc, cô cũng không hiểu lắm
'' Tại sao tòa nhà này lại tối như vậy?''
Nghe Hyeyoung hỏi, một người làm liền vội trả lời
'' Thưa cô Jade, boss của chúng tôi trước giờ không thích những gì quá sáng sủa và chói lóa ạ, ngài ấy vốn là một người hướng nội chỉ thích những thứ yên tĩnh bình lặng''
'' À ....''
Hyeyoung chợt nhớ tới chủ nhân mới của mình, người đàn ông có mái tóc bạch kim và sống mũi thẳng tắp. Trông anh ta chỉ tầm gần 30, có vẻ rất cao và khỏe mạnh có điều trông quá lạnh lùng, ít nói và khó gần, thực sự khiến cho người khác lạnh sống lưng. Nhưng thực tế thì anh ta có vẻ đang có tâm sự gì đó không biết gương mặt sắc bén đó mà cười lên thì như thế nào nhỉ? Anh ta đúng là vô cùng đẹp trai, đẹp không phải theo kiểu hoa mĩ nam và nó mang nét sang trọng và cao quý của một vị vương tử, phải rồi là khuôn mặt của một thành viên trong hoàng tộc như một hoàng tử hay công tước gì đó
'' Trông như vậy mà làm trong hắc đạo thì có quá bất công cho khuôn mặt đó quá không nhỉ?''
Thời gian sau đó Hyeyoung được coi như cái đuôi của Jeno vì tính chất công việc, cô gần như là đi cùng với anh ta 17/24 h, đến cả Mary trước đây từng đồng hành với boss mấy năm trời cũng bị cho ở nhà sắp xếp công việc.
Lee Jeno rất lạnh lùng và ít nói, anh ta cũng rất ít biểu lộ cảm xúc trên khuôn mặt, thứ duy duy nhất giúp thuộc hạ nhận ra sự thay đổi trên mặt chính là đôi mắt. Đôi mắt của Jeno không hẳn là to nhưng nó sắc bén và khó đoán, Hyeyoung thực sự không đoán được anh ta muốn gì nghĩ cái gì nữa. Nếu Jeno tức giận, đôi mắt sẽ trở nên rất đáng sợ kèm với chất giọng trầm vốn có khiến người khác thấy run rẩy
Khó gần và đáng sợ....
Thứ duy nhất khiến gương mặt kia trông nhu hòa mềm mại hơn chính là hàng lông mi dài kia. Lông mi của Jeno khá dài và dày, khi anh ta nhắm mắt lại trông hiền hòa và có chút ''xinh đẹp'' hơn rất nhiều.
Dạo gần đây có thuộc hạ mới Jeno có vẻ rất hài lòng, cô gái người gốc hàn kia đại loại là không làm gì quá phận, biết việc và quan trọng là có chút thú vị. Theo dõi các thuộc hạ của mình một thời gian thì hắn thấy Hyeyoung là người đơn thuần nhất. Có lẽ cô gái đó vốn không có dã tâm như người khác, chỉ đơn giản là muốn có việc nhẹ lương cao mà thôi, trong những người dưới trướng Jeno bao gồm cả Mary ai cũng được huấn luyện kĩ càng và hiểu rõ sự khốc liệt của tổ chức.
Ai cũng sắc bén và tham vọng, chỉ tự nhiên lòi ra một người vừa đơn thuần vừa không biết gì. Jeno không quá để ý linh tinh nhưng Hyeyoung lại toàn để anh bắt được những chuyện lạ lùng ví dụ như bắt gặp cô nhai bim bim rộp rộp nhưng thấy boss lại giấu vội đi, xem những cái thứ gì đó trên mạng xã hội rồi cười hihi một mình. Thế mà ra ngoài làm việc cùng anh lại im phăng phắc như mình là người nghiêm túc
Thậm chí Jeno còn thấy Hyeyoung gọi điện cho bạn rất vô tư khoe tao được làm việc chỗ xịn lắm các thứ, con nhóc này là vô tư thật à?
Hyeyoung không có vẻ ngoài xinh đẹp lỗng lẫy như những cô gái trên tivi, cũng không có phong thái trưởng thành sắc bén như Mary nhưng cô có vẻ ngoài đơn giản, thuần khiết và tươi sáng. Hyeyoung linh hoạt và thông minh, luôn tự mình đi ngược lại với quy định thậm chí là trái ý cấp trên nhưng kết quả thì vẫn tốt vậy nên Jeno không thể nổi giận được. Sự tồn tại của Hyeyoung khiến cho tòa nhà âm u kia như có linh khí dần lên bởi cách sinh hoạt của cô.
Hyeyoung quen được một số người làm và vệ sĩ trong nhà và thường xuyên nói chuyện cùng họ. Cô tự mình thay đổi một số điều trong tòa nhà mặc kệ sự ngăn cản của mọi người. Tất cả các rèm cửa ở hành lang đều bị kéo hết lên, thậm chí rèm cửa của phòng Jeno cũng bị kéo, điện bật sáng trưng cả tòa nhà. Mary không hài lòng với Hyeyoung, cô ấy thấy thuộc hạ mới của boss quá vô phép quá ngang ngược nhưng cũng không cản được.
Jeno về đến nhà thấy rèm cửa bị kéo lên, một số đồ vật bị thay bằng cây cảnh, điện bật sáng rực từ ngoài cổng vào nhà thì nổi giận
'' Ai là người đã làm mấy trò này?''
Người làm im thin thít chỉ có mình Mary lên tiếng
'' Là Jade ạ, tôi đã cản nhưng cô ấy không chịu nghe''
'' Do Hyeyoung đã to gan đến mức này rồi ư?''
Jeno lao một mạch lên tầng tìm Hyeyoung lại phát hiện cô đang làm gì đó trong phòng mình
'' Hyeyoung, cô đang làm cái gì thế này?''
Phòng của hắn bị kéo hết rèm cửa lên, ánh nắng chói chang rọi thẳng vào trong khiến mọi đồ đạc hiện rõ ràng hơn ánh điện hắn hay bật. Hyeyoung đang xếp những chậu cây cảnh nhỏ lên thành cửa sổ, Jeno chẳng biết đó là cây gì
'' Ngài về rồi đấy à, xin lỗi vì đã tự ý sắp xếp mọi thứ nhưng thực sự tôi không chịu được không khí của tòa nhà náy. Nó quá âm u và lãnh lẽo y chang cái nhà ma hay nhà xác vậy''
Nhắc đến chuyện này Jeno lập tức quát
'' Ai cho cô tự ý?''
'' Ngài làm cái gì mà che rèm suốt ngày? ra nắng suốt mà ở nhà che đậy cái gì như ma cà rồng không bằng ấy vậy? Tòa nhà đẹp như thế này mà trông như kiểu bước vào địa ngục ấy, ngài trông đẹp trai chói lóa vậy lẽ ra tòa nhà này cũng phải tỏa sáng như chủ nhân của nó chứ?''
'' Hả? cô đang nói cái gì vậy?''
Jeno giật mình, hắn không hiểu mình vừa nghe được cái gì nữa.
'' Người đẹp thì phải sống ở nơi xứng đáng, nơi đẹp như tòa nhà này không nên bị trôn trong bóng tối như này được ''
Hyeyoung bê ấm nước nóng lên rót vào một tách trà rồi đưa nó cho Jeno
'' Trà hoa cúc, giảm stress thư giãn cho ngài, tôi nghĩ mấy nay có vẻ ngài hơi căng thẳng thì phải''
'' Tôi không uống mấy thứ này, đưa cà phê cho tôi''
Hyeyoung vẫn ấn tách trà vào tay Jeno sau đó mở một túi bánh quy đổ vào đĩa mặc kệ mệnh lệnh của boss
'' Cà phê sẽ không được phục vụ nhiều nữa, ngài đang bị chứng mất ngủ do uống quá nhiều cà phê. Tách trà này sẽ giúp ngài dễ ngủ hơn đấy , tôi có chuẩn bị cả nhạc cổ điển trong phòng rồi, ngài dùng trà chiều xong có thể đi ngủ một chút vì tối nay chúng ta có lịch trình''
Nói xong Hyeyoung đi thẳng ra ngoài và đóng sập cửa lớn lại để lại Jeno tay vẫn cầm tách trà
'' Cô ta không hề sợ mình tí nào à?''
Jeno nhìn ra cửa sổ, trời bắt đầu đang vào đông nên ánh nắng mặt trời không còn gay gắt, nó tỏa ra loại nhiệt lượng vô cùng ấm áp và dịu dàng. Ánh nắng vàng như mật ong chiếu qua cửa sổ rọi vào căn phòng âm u của hắn, những chậu cây nhỏ trên thành cửa thật xinh xắn. Jeno ngồi xuống ghế, đưa tách trà lên mũi, mùi rất thơm và dễ chịu. Vị của nó cũng nhẹ nhàng chứ không gay gắt và đắng ngắt như những ly cà phê hàng ngày giúp hắn tỉnh táo.
Đưa tay với lên chiếc đĩa than trên bàn, nó bắt đầu quay một bản nhạc cổ điển mang âm hưởng của thành Rome cổ kính xinh đẹp. Jeno tử hỏi mình rằng suốt 28 năm qua hắn làm gì mà đến một bản nhạc cũng chưa từng được nghe một cách hẳn hoi , chưa từng ngồi uống trà chiều ngắm khung cảnh thành phố qua cửa sổ thế này. Chẳng bao lâu cơn buồn ngủ kéo đến đưa Jeno rơi vào một giấc ngủ, một giấc ngủ mà lúc tỉnh dậy hắn cho rằng đấy hẳn là giấc ngủ yên bình nhất suốt thời gian qua bản thân có.
Dần dần Jeno không còn bài xích những gì mà Hyeyoung sắp xếp cho mình nữa ,hắn thậm chí thản nhiên cùng Hyeyoung ngồi ăn snack trong xe mặt không có chút biểu cảm gì. Jeno dù không muốn cũng phải tự thừa nhận rằng Hyeyoung đang vô tình thay đổi cuộc sống của hắn theo ý cô ấy, nhưng cái quan trọng là mọi chuyện đều theo hướng tốt dần lên. Hyeyoung giống như một mặt trăng nhỏ rọi ánh sáng tại cái địa ngục của hắn, cô ấy tươi sáng và đơn giản, cô ấy khác những người mà hắn tiếp xúc- những người giả dối chỉ quan tâm lợi ích và tiền bạc.
Hyeyoung chỉ đơn giản là làm việc và muốn có một cuộc sống theo ý mình ở nơi này mà thôi, mọi thứ ở đây đều mới mẻ và kinh dị tự cô phải thích nghi. Từ bé Hyeyoung là một đứa khá liều lĩnh và tò mò vậy nên khi quyết định đến DS làm việc cô đã chứng kiến rất nhiều phi vụ kinh điển mà có lẽ sau này cũng không thể quên được. Điều Hyeyoung khiến cho Jeno ngạc nhiên đó là thần kinh của cô khá vững, các vụ theo dõi khiến xe lao như điên, những vụ ám sát hụt, những vụ hack mạng lưới căng thẳng cũng không khiến cô mất tinh thần mấy.
Có vẻ Hyeyoung chỉ sợ một lúc rồi lại bình tĩnh làm việc được, mà kiểu con gái gan dạ như này Jeno cũng chỉ mới thấy ở các sát thủ nữ hoặc người dày dặn kinh nghiệm như Mary thôi.
'' Cô không sợ à?''
'' Có, sợ chết chứ. Nhưng có ngài bên cạnh, tôi nghĩ tôi không phải lo nữa rồi''
'' Cô tin tôi ư? ''
'' Tất nhiên, tôi tin ngài chứ. Ngài là người đàn ông toàn năng nhất nơi này mà''
Một giây phút nào đó trái tim Jeno như hẫng một nhịp khi nhìn thấy cô gái trẻ nở nụ cười nói tin hắn. Chưa một ai suốt 28 năm qua nói tin hắn cái gì cả...
Hyeyoung còn từng theo Jeno thực một vụ ám sát bí mật nữa. Lúc này cô mới biết Jeno không chỉ có thân thủ tốt mà khả năng bắn tỉa còn vô cùng đỉnh. Họ khoác chiếc túi gôn chứa mấy khẩu AK-12SP chuyên dành cho đặc nhiệm Nga đi thẳng lên sân thượng tòa nhà 20 tầng và nạn nhân lần này là một tên trùm ma túy nào đó quan trọng khiến tự Jeno phải ra mặt . Mà Jeno cũng chẳng hiểu sao mình lại đồng ý cho Hyeyoung đi theo nữa?
Trời nhập nhoạng tối rất khó nhìn, Jeno giơ họng súng lên tòa nhà đối diện nơi mà ở khoảng tầng 18 đang tổ chức một bữa tiệc nào đó. Hôm nay hắn không mặc vest hay somi nữa thay vào đó là một bộ đồ đen bó sát kèm một chiếc áo da và mũ lưỡi trai , thực sự mà nói thì dáng Jeno đẹp thật. Trông hơi gầy nhưng vai rộng và cơ bắp căng đét, chưa kể là chân hắn cũng rất dài. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn tiếc cho cái nhan sắc này mà đi làm ông trùm. Ngắm ống một lúc Jeno rít lên một tiếng nhẹ
'' Marco... mày đây rồi''
Thấy Hyeyoung đứng ngẩn ra nhìn mình Jeno hỏi
'' Muốn thử không?''
'' Tôi không biết bắn, tôi bắn hỏng đấy''
'' Cô bảo tin tôi còn gì''
Vậy là Hyeyoung cũng rụt rè chạm nhẹ vào khẩu súng, Jeno ở ngay phía sau cô, hắn vòng tay như ôm gọn cô vào lòng tay đặt lên tay cô hướng dẫn. Mùi gỗ hương của đàn ông như vây lấy Hyeyoung khiến cô không tập trung nổi nhưng Jeno thì rất nghiêm túc hướng dẫn cô. Bất chợt anh đẩy đầu cô ra thay đầu mình vào ống ngắm sau đó nhấn tay cô bóp cò.
Đoàng...
Chiếc súng giật mạnh khiến Hyeyoung hoảng hốt nhưng may quá Jeno lại ngay đằng sau cô trấn an
'' Không sao chứ?''
Phía tòa nhà bên kia đang nhốn nháo lên vì có xác người ngã xuống, Jeno nhếch môi
'' Tạm biệt nhé Marco, có trách thì trách bạn thân chí cốt của mày nha''
'' Ta thành công chưa ?''
'' Cô bảo tin ta mà còn hỏi à? tất nhiên là thành công rồi, về thôi coi như hôm nay DS chả biết gì hết''
Càng ngày Jeno và Hyeyoung trở nên thân hơn rất nhiều, Jeno không biết từ lúc nào đã buông bỏ phòng bị với cô gái này mà chính mình cũng không biết. Hyeyoung đã tổ chức trang trí giáng sinh cho tòa nhà và mua quà cho mọi người trong đó có Jeno mặc dù vốn biết chẳng hắnthiếu thứ gì cả. Trong phòng mình, Jeno nhận được một cái mắc cài áo rất đẹp mặc dù không không đắt bằng những cái hắn có nhưng Jeno thấy rung động. Hắn chưa từng nhận được món quà nào suốt 28 năm qua cả, một lần nữa Hyeyoung lại giúp hắn có cảm giác trái tim mình ấm lên.
Cất chiếc mắc áo vào trong hộp Jeno cũng nở được nụ cười yếu ớt sau bằng ấy năm từ sau khi Emily mất
'' Cảm ơn em''
'' Không có gì ai cũng quà mà''
Hyeyoung thấy Jeno cười, tuy nó chỉ là nụ cười nhẹ nhưng cũng đủ để cô phát hiện ra Jeno cười thực sự rất đẹp bởi vì hắn có một đôi mắt cười. Đôi mắt chỉ cần mỉm cười nhẹ cũng có thể cong lên như hình vòng cung, trông dễ thương lắm, thế mà Jeno lại chẳng bao giờ cười cả, có vẻ cuộc sống này quá khắc nghiệt khiến hắn không cười nổi
'' Ngài cười đẹp lắm, thật đấy. Sau này cười nhiều lên một chút các thuộc hạ cũng bớt căng thẳng hơn đấy''
'' Tôi? Cười?''
'' Đúng, giờ tôi mới thấy ngài cười, hóa ra ngài có đôi mắt cười rất đẹp, rất đáng yêu''
Không phải hắn chưa từng cười, hắn từng cười với Hannah, với Emily nhưng cũng chẳng được gì ngoài đau khổ cả...
Có một chuyện đã xảy ra vào tháng 1 năm sau đó, Jeno có một vụ cần tự mình đi xử lí và Hyeyoung cũng xin đi cùng và họ bị ám sát. Trong lúc chờ chi viện đến họ đã phải cầm cự rất khổ cực và Jeno vì cứu Hyeyoung đã nhận hộ một viên kẹo đồng vào phía vai trái. Lúc đó Hyeyoung vẫn nằm trong lòng Jeno được hắn bao bọc bảo vệ mà không biết gì. Mãi đến lúc người của DS đến mọi người mới phát hiện Jeno trúng đạn sau lưng, máu chảy ướt hết lưng áo nhưng vẫn ôm chặt Hyeyoung nấp sau bức tường
'' BOSS....''
Jeno gục xuống vai Hyeyoung, tay cô ôm lấy lưng hắn , ướt đẫm toàn máu trên tay mới nhận ra hắn đã bảo vệ cô như nào. Nhưng tại sao?
Jeno bị mất máu khá nhiều nhưng may mắn không sao không bị ảnh hưởng đến nội tạng hay phổi. Biết được boss vì cứu Hyeyoung nên bị thương, Mary thực sự rất tức giận nên đã mắng Hyeyoung khá nhiều. DS không thể mất vị chủ nhân này vì một người vớ vẩn được
'' Jade, hãy nhớ thân phận của mình. Chúng ta là thuộc hạ của ngài ấy, cô không được phép có những suy nghĩ vớ vẩn, càng không được để boss chịu liên lụy những thứ linh tinh từ con người vô dụng như cô được. Thân thủ không tốt cứ đòi đi theo làm gì, lần sau đừng để tôi phải thấy ngài ấy xảy ra chyện gì vì cô nữa''
'' Tôi sẽ chăm sóc ngài ấy thật tốt, lần này đúng là lỗi tại tôi''
Lần này Jeno xảy ra chuyện đúng là do Hyeyoung, không phải vì cô theo đi hắn cũng không phải vì bảo vệ cô mà bị thương. Nhìn Jeno nằm trên giường truyền máu Hyeyoung lại cảm thấy lạ, hắn vốn là boss của DS tại sao lại cố chấp bảo vệ cô? Thủ lĩnh của DS trước giờ luôn nổi tiếng là Satan máu lạnh không bao giờ vì lợi ích của người khác mà khiến bản thân mình thiệt hết. Hyeyoung ngồi nhìn Jeno ngủ suốt mấy tiếng liền vẫn không muốn đứng lên chỉ vì muốn ngắm hắn một lúc.
Jeno rất đẹp, như đã nói Jeno đẹp như tượng tạc vậy. Một vẻ đẹp mà Chúa ưu ái tự tay nhào nặn nên, một vẻ đẹp sang trọng quyền lực của hoàng tộc. Nhìn xem cái sống mũi và đường hàm , hàng lông mi đều rất đẹp, khi ngủ lại càng đẹp hơn thật muốn đưa tay chạm thử vào. Hyeyoung thở dài khi nhớ lại khoảnh khắc đó, lúc Jeno bảo vệ cô
/ Nhắm mắt lại nép vào ngực tôi. Đừng sợ, ta không chết được đâu. Tin tôi, tôi sẽ bảo vệ em/
'' Tại sao? tại sao ngài lại mạo hiểm bảo vệ tôi? là một thủ hạ lẽ ra tôi nên bảo vệ ngài mới đúng, thủ lĩnh DS bị thương vì tôi như này...''
Có chút đói bụng rồi, chắc phải đứng dậy đi ăn gì đó thôi, Hyeyoung tự nhủ vậy nhưng vừa đứng lên đã có bàn tay lôi lại.Jeno tỉnh rồi.
'' Đừng đi ở lại đây với tôi''
'' Ngài tỉnh rồi? thấy thế nào? có cần tôi gọi người không?''
'' Không, tôi không sao, tôi chỉ muốn em ở đây thôi''
'' Được, tôi ở đây''
Jeno nằm trên giường, khuôn mặt có chút gầy đi nhiều, thần sắc tiều tụy nhưng không hề mất đi sự lạnh lùng. Hắn nắm chặt lấy tay Hyeyoung, giọng khàn khàn
'' Tôi nghe thấy em hỏi lí do tôi cứu em?''
'' Vâng''
'' Tôi không biết, chỉ là lúc đó não tôi chỉ nghĩ được một thứ duy nhất là cứu em, không được để cho em chết. Tôi... không muốn mất đi em''
'' Ngài...?''
'' Hyeyoung, có lẽ từ ngày em đến vận mệnh của tôi đã thay đổi tích cực hơn rất nhiều, tôi không biết cảm xúc của mình là như nào nhưng tôi luôn muốn nhìn thấy em trong tầm mắt mình, luôn thích nhìn em cười thậm chí là hòa nhập vào cuộc sống của em, chạm vào những thứ tôi chưa từng được thử. Mấy chậu cây em tặng tôi, tôi còn chẳng biết nó là cây gì, nhưng lại chăm chỉ chăm sóc cho nó chỉ vì nó là món quà của em. Em à, mấy năm nay tôi luôn cho rằng mình không xứng được yêu ai đó nhưng em lại đến và đem cho tôi hi vọng mới...''
'' Ngài thích tôi?.... Nhưng...nhưng mà....''
Hyeyoung hơi hoảng loạn khi boss lại tự nhiên bày tỏ tình cảm thế này, tay cô run lên không chủ ý mà nắm chặt lại, bàn tay kia Jeno vẫn còn đang nắm và không có ý định bỏ ra.
'' Tôi không biết em có thích tôi hay không, nhưng tôi sẽ cố gắng, tôi sẽ cố gắng giành được tình yêu của em, tôi không muốn chịu thua định mệnh nữa... Em có thể nào.... ở bên tôi được không?''
'' Boss, tôi sẽ suy nghĩ thêm, còn giờ tất nhiên tôi vẫn ở cạnh ngài''
Hyeyoung không biết như này gọi là cái gì nữa, mập mờ à? Vì vừa nghe cô đồng ý không rời đi Jeno đã kéo cô vào lòng ôm như thật, còn bảo là cho ôm chút cho thoải mái nữa. Hắn đuổi tất cả ra ngoài và chỉ bắt Hyeyoung ở lại chăm sóc mình từ việc ăn uống đến bôi thuốc thay băng gạc. Cho đến hôm nay Hyeyoung mới được nhìn thấy cơ thể thực sự của Jeno như thế nào. Thực sự thì nó rất tuyệt, hắn có dáng người rất đẹp rồi nhưng không ngờ lại toàn cơ không có chút mỡ thừa thế này. Vai rộng, eo nhỏ cơ tay cùng gân nổi lên, à và 6 múi nữa, nói thô một chút thì hắn có cơ thể khiến người khác nhỏ dãi vì ngưỡng mộ ạ.
Nhưng mà cơ thể này không hoàn mĩ, bởi vì nó xuát hiện những vết sẹo có vẻ là do những năm tháng lăn lộn trong thế giới này... Tay cô run run chạm lên một vết sẹo trên ngực trái của hắn trong lúc đang quấn băng mới, trời ạ Jeno có đáng thương quá không?
'' Nhiều sẹo quá''
Jeno áp tay hắn lên tay Hyeyoung khiến tay cô chạm hẳn lên ngực hắn
'' Vết này ngày tôi 18 đã suýt khiến tôi mất mạng đấy, nhưng nó cũng là vết sẹo đánh dấu tôi trở thành kẻ mạnh nhất khu huấn luyện đó''
Nhìn những vết sẹo trên cơ thể hắn, cảm nhận được nhịp tim đang đập trong lồng ngực người đàn ông, lòng Hyeyoung dấy lên cảm giác chua xót. Có lẽ, người đàn ông này vốn dĩ không hề đáng sợ như lời đồn hắn dù sao vẫn là kẻ có trái tim...
Jeno đã hứa với Hyeyoung đợi hắn khỏe sẽ dẫn cô đi thăm thành Rome vậy nên Hyeyoung rất háo hức, cô đã mong điều này rất lâu rồi. Jeno tự lái xe đưa Hyeyoung dạo , họ cùng nhau nắm đi dạo trên đường phố , cùng nhau đến đài phun nước Trevi, hay quảng trường Roman Forum, đền Patheon, như bao cặp đôi khác....Thành phố Rome còn được gọi là "Thành phố vĩnh hằng" bởi những thăng trầm lịch sử mà nó đã trải qua. Thủ đô của Italy ngày nay có sự pha trộn mạnh mẽ của những tàn tích lịch sử, những công trình nghệ thuật độc đáo và một cuộc sống đường phố sôi động. Tất cả đã tạo nên một thành phố Rome lãng mạn và lôi cuốn nhất thế giới. Trời gần tối Jeno lại đưa Hyeyoung đến một nơi khác rực rỡ hơn, là vương cung thánh đường Peter ở thành phố Vatican. Nơi đây khi trời bắt đầu hoàng hôn xuống sẽ thắp điện vô cùng rực rỡ, lộng lẫy và xinh đẹp là một nơi mà Hyeyoung luôn ao ước được thấy, nó khác hẳn với tòa nhà của Jeno.
Họ cùng nhau đi thuyền ngắm cảnh, Hyeyoung vui vẻ nhìn xung quanh trong khi Jeno vẫn luôn nắm chặt tay ô, nhìn theo cô bằng ánh mắt ôn nhu nhất. Loại ánh mắt này vốn chỉ nhìn thấy khi Jeno đang hướng về người hắn yêu thương mà thôi còn không ánh mắt kia lúc nào cũng chỉ toàn sự lạnh lùng, phán xét và giận dữ. Không khí thành phố Vatican lúc này đang khá lạnh gió thổi luồn vào sau gáy của những du khách đang đi dạo nơi đây, Hyeyoung ngồi trên thuyền cũng bất giác run lên một chút. Jeno chỉ lẳng lặng kéo cô về phía mình và vòng tay ôm từ phía sau, cằm hắn tựa lên vai cô, hai chiếc đầu áp sát vào nhau một cách thân mật
'' Hyeyoung...''
'' Vâng?''
'' Em có đồng ý ở bên tôi không? Tôi nghĩ kĩ rồi, tôi thích em, tôi mạo hiểm một lần nữa đem trái tim của mình ra đánh cược một lần nữa. Là nghiêm túc ''
''....''
'' Tôi biết mình vốn được gọi là một con ác quỷ, nhưng tôi hứa sẽ bảo vệ em thật tốt, tôi hứa sẽ cho em một cuộc sống đầy đủ nhất...''
'' Em không cần tiền của ngài, Jeno... Thứ em cần là trái tim của ngài thôi, ngoài tình yêu của ngài em không cần gì hết''
'' Hyeyoung à''
'' Em đồng ý''
Nhà thờ thánh Peter
Chuyện boss của DS yêu đương lần nữa với Hyeyoung không thông báo với ai hết, nhưng nhìn cách họ đối xử với nhau người khờ nhất cũng có thể nhận ra họ đang trong một mối quan hệ nghiêm túc, nhận ra boss của họ đã thay đổi như nào. Ánh mắt mà Jeno dành cho cô gái của hắn chỉ toàn là dịu dàng, nuông chiều và vui vẻ. Thuộc hạ đều cảm thấy hài lòng vì sau này có lẽ được sống thoải mái hơn rồi, trái tim của boss đã nở hoa lần nữa đưa hắn quay lại cái ngày mới yêu Emily thậm chí còn tích cực hơn rất nhiều.
Chỉ có Mary là không vui, cô ấy luôn nghĩ rằng Hyeyoung là mối họa lớn với Jeno vì năng lực không tốt có ngày sẽ liên lụy tới hắn. Khi Mary nhìn Jeno, cô ấy nhìn thấy dáng vẻ ngày trước của hắn khi yêu Emily, thật lòng và hết mình nhưng thứ hắn nhận lại chỉ toàn là đau thương, phản bội. Vậy nên Mary không thích việc Jeno yêu Hyeyoung, cô ấy không muốn hắn tổn thương lần nữa hoặc ít nhất chỉ chấp nhận một người con gái giỏi giang xứng với Jeno mà thôi.
Hyeyoung yêu Jeno, nhất là càng ngày càng đắm chìm vào thứ tình yêu mà hắn đem đến. Khác với lần trước, Jeno hết lòng yêu thương và dành thời gian bên cô cho dù công việc bận rộn. Hắn không muốn lịch sử lặp lại cái thời mà hắn quá lo cho công việc mà để Emily lại với nỗi sợ hãi. Jeno muốn dành mọi thời gian và tâm sức cho người con gái hắn chọn lần này, hắn sẽ không để tuột mất cô ấy vào tay định mệnh nữa.
Hyeyoung khác với Hannah và Emily, cô ấy luôn lạc quan tươi sáng và tò mò nghịch ngợm, là một người mà Jeno cả thấy rất thú vị. Hyeyoung tự lập và ít để hắn phải lo lắng hơn những người khác, cô ấy luôn đem đến cho hắn sự yên tâm. Hyeyoung khiến hắn vui vẻ, khiến hắn cảm nhận được rõ hơn cảm giác được yêu. Hannah mang cho hắn cảm giác rung động của tình đầu, Emily mang đến sự đau thương và Hyeyoung mang đến cho hắn tình yêu tri kỉ và lâu dài vậy nên Jeno tự hứa sẽ dành toàn bộ tình yêu phần đời sau cho Hyeyoung, miễn là cô ấy không bao giờ rời bỏ hắn.
Jeno có một căn phòng riêng trên tầng cao nhất tòa nhà, trong đây lưu giữ rất nhiều bức tranh hắn tự mình vẽ lại - những bức tranh về những dấu mốc trong cuộc đời hắn suốt 28 năm qua và một ngày nọ Hyeyoung bất giác tìm ra. Đối với người làm trong nhà, căn phòng này vốn dĩ là cấm địa, là trái tim cốt yếu của Jeno, luôn được đặt mật khẩu và chỉ mình hắn mới có thể vào đây. Jeno thường vào đây vẽ sau mỗi cột mốc đáng nhớ lưu lại trong lòng hắn, sau đó tự mình dọn dẹp căn phòng luôn.
Hyeyoung vì tò mò nên đã tự nhập bừa mật khẩu để vào trong, bấm hết một loạt không được đến ngày sinh của cô thì lại mở được
'' Jeno để mật khẩu là ngày sinh của mình ư?''
Bước vào căn phòng, Hyeyoung thấy nó khá rộng và treo rất nhiều tranh, mỗi bức tranh được đánh dấu số thứ tự và viết những dòng tâm sự ngay phía dưới như đang kể lại cuộc đời của hắn vậy. Bức tranh đầu tiên được treo ngay đầu phòng bên trái, với hình vẽ một cậu bé sống tại một ngôi nhà lụp xụp cùng với bố mẹ, dòng chữ bên dưới chú thích
'' 7 tuổi, cùng bố mẹ sống tại Florence, một nơi kinh tởm và thấp kém''
Bức thứ hai vẽ cảnh một người đàn ông đang giơ tay sắp đánh người phụ nữ ôm đứa trẻ kia
'' Ông ta đánh tôi và mẹ vì không có tiền''
....
Rồi những bức tiếp theo lần lượt hiện lên
'' 10 tuổi bị đánh rất đau'', '' 11 tuổi, người phụ nữ đó rời đi với tên giàu có, còn người bố kia cũng mất, trẻ vô gia cư'' ,'' 12 tuổi gặp Roberto''
''15 tuổi, đánh thắng trận đầu tiên '' ,''18 tuổi, trở thành đệ nhất sát thủ DS'' ,'' 19 tuổi gặp Hannah''
'' 20 tuổi, Hannah bị giết'', '' 23 tuổi lật đổ Roberto, thống trị DS''
''23 tuổi gặp Emily'', '' 23 tuổi Emily tự sát cùng sự phản bội''.....
'' 28 tuổi gặp Hyeyoung, tri kỉ của anh''
''28 tuổi, muốn cùng Hyeyoung bên nhau cả đời''
......
Xem đến đây Hyeyoung òa khóc nức nở một cách không kiểm soát. Cô chưa từng nghĩ một người Jeno lại có quá khứ kinh khủng như vậy, hóa ra một Jeno luôn kiềm chế bản thân chưa từng thể hiện cảm xúc trên mặt lại có tâm sự sâu như vậy. Đến mức như này, hắn đã trải qua nó như thế nào? Có vẻ đây là lí do Jeno luôn trầm lặng khi ở bên cô, hắn thậm chí không có can đảm thể hiện sự kiêu hãnh vốn có chỉ vì... sự tự ti mặc cảm với quá khứ của mình
'' Hyeyoung....''
Hyeyoung quay đầu lại trong làn nước mắt, cô thấy bóng Jeno nhòe nhòe đứng ở cửa với gương mặt hoảng hốt. Hẳn là hắn không muốn cô tìm ra nơi này rồi, hẳn là hắn không muốn cho Hyeyoung nhìn thấy sự yếu đuối tổn thương duy nhất mà hắn đã chôn giấu ở nơi này. Jeno muốn người con gái mình yêu có thể thấy hắn trong hình tượng cao lãnh đáng sợ như ban đầu chứ không phải là một kẻ luôn dùng khuôn mặt lạnh lùng để che đậy sự thảm hại trong lòng.
'' Tại sao anh không kể cho em?''
'' Tại sao lại âm thầm chịu đựng một mình? Anh nói là anh yêu em cơ mà?''
Bả vai Jeno như run lên, môi hắn mấp máy như muốn giải thích nhưng lại chỉ thốt được vài từ lắp bắp
'' Anh...anh..''
'' Anh không nên giấu người mà anh coi tri kỉ được, em đang cảm thấy anh không hề coi em như người yêu anh thực sự''
'' Không, không phải như vậy... em nghe anh nói. Không phải là anh không muốn nói cho em nhưng anh không tự tin. Anh không tự tin Hyeyoung, quá khứ của anh vô cùng thảm hại nó khiến cho anh sợ hãi. Anh từng không bảo vệ được mối tình đầu của mình, thậm chí cũng không giữ được mối tình thứ hai vì vậy anh luôn không có cảm giác mình xứng với em. Em biết không? Sau khi yêu em anh nhận ra thật phí hoài khi em tham gia vào DS, em có gia đình, em có học thức, em có tương lai nhưng lại chấp nhận vào đây, chấp nhận ở bên anh. ''
....
'' Anh không có bố mẹ, không có học thức, chỉ biết sống trong bóng tối và chém giết, người ta gọi anh là Satan, Emily gọi anh là ác quỷ. Một con ác quỷ khát máu luôn sống trong bóng tối, khao khát trả thù, tham vọng và tâm cơ không xứng đáng có được một tình yêu đúng nghĩa. Thế nhưng anh vẫn bất chấp bỏ qua những cô gái thuộc cũng thế giới với mình để với lấy những cô gái thuần khiết ở thế giới khác và cầu xin họ ban cho anh một tình yêu. Chúa sẽ cười nhạo anh và nghĩ rằng kẻ như ngươi mà cũng đòi có tình yêu ư?''
Hyeyoung buông thõng tay mặc cho Jeno nắm chặt lấy vai mình mà nói, nước mắt cô vẫn không ngừng rơi trên gò má
'' Phải, anh là một con ác quỷ không xứng đáng được yêu. Kẻ như anh chỉ sống được trong cái thế giới của sự xấu xa bẩn thỉu , sự phản bội và lừa lọc dối trá. Nhưng anh vẫn cố gắng chống lại Chúa, anh không muốn chịu thua ông ấy, anh cần tình yêu và cũng chắc chắn muốn tự mình bảo vệ nó. Anh cuối cùng cũng được ở bên em, anh rất vui nhưng anh không cách nào làm cho bản thân hết tự ti được.""
Nhẽ ra anh có thể tự cao rằng mình là thủ lĩnh của DS, mình có tiền, có mưu kế, có thuộc hạ, có sự tôn trọng của người giới này. Nhưng khi đối diện với tình yêu, anh nhận ra anh chỉ là một thằng không cha mẹ, không học, thức, không đạo đức và thấp kém. Nói đúng ra thì là một tên tội phạm chỉ biết trốn tránh ánh sáng. Anh cũng muốn được sinh ra trong một gia đình bình thường, được đi học, được yêu thương, có bạn bè và có người yêu , anh không hề muốn mình như này.
Thần tình yêu ban cho anh ba mũi tên tình yêu, anh đánh mất hai cái rồi, cái cuối cùng anh sẽ không để mất nó nữa. Anh là một kẻ khao khát tình yêu từ người khác, vậy nên khi em đến anh đã không chần chừ nắm lấy tay em. Để bảo vệ mũi tên này, anh quyết định cất nó đi bảo quản nó thật tốt, không được có một vết bẩn nào được phép ảnh hưởng đến nó hết. Em đã hiểu tại sao anh giấu sự hèn nhát thảm hại của mình đi chưa?''
'' Dừng lại, đừng nói nữa em nghe đủ rồi. Bây giờ đến lượt em. Lee Jeno, em không quan tâm quá khứ anh như nào, em không cần biết trước đây hoặc anh đối xử với người khác như nào. Em chỉ biết là em yêu anh, yêu con người anh vì vậy dù có là anh của quá khứ hiện tại hay tương lai em cũng vẫn yêu bởi vì đó là anh. Có thể anh đối với người khác không tốt vì đó là công việc và cách anh sinh tồn trong xã hội này, còn đối với em anh lúc nào cũng tốt hết. Anh lúc nào cũng yêu thương em em biết chứ, ngay khi em bước vào DS em đã chấp nhận việc nơi này tàn khốc như thế nào rồi. Jeno, em không quan tâm quá khứ của anh đâu, thứ em quan tâm bây giờ là hiện tại và tương lai có thể bên anh thôi''
Bàn tay trên vai Hyeyoung lại run lên, cô biết rằng có lẽ Jeno sắp không chịu nổi nữa rồi
'' Khóc đi Jeno, hãy khóc trên vai em đây này. Em ở đây là để xoa dịu mọi tổn thương trong lòng anh mà''
Jeno kéo Hyeyoung vào lòng, hắn gục xuống vai cô khóc thật. 16 năm nay từ sau cái hôm mẹ hắn bỏ lại hắn nơi khu ổ chuột hắn không còn khóc nữa, Hannah và Emily ra đi cũng không thể khiến hắn khóc được. Bởi vì hắn biết có khóc cũng chẳng ai quan tâm hay đồng cảm cả vậy nên Jeno chỉ có thể nén sự đau đớn mà trái tim gây nên , cố gắng giữ nó vào sâu trong lòng mình. Sự tổn thương, sự đau lòng cứ vậy dồn nén nhiều năm không bộc lộ ra được khiến ai cũng nghĩ Jeno vốn là một con ác quỷ không có trái tim.
Nhưng bây giờ hắn đang khóc, hắn đang bộc lộ sự yếu đuối nhất với người con gái tri kỉ có khả năng đồng cảm với bản thân. Emily từng sợ hãi và khinh thường hắn, nhưng Hyeyoung thì không. Cô ấy như thể sinh ra để trở thành một mảnh ghép hoàn hảo của cuộc đời hắn vậy.
'' Tôi yêu em, bằng tất cả tình cảm mà tôi có. Cho dù tình cảm này chứa đầy sự hèn mọn và thấp kém, tôi vẫn bất chấp yêu em đến cùng, yêu em đến khi trái tim này không còn sức để đập nữa''
Jeno chưa từng nghĩ một ngày sự xuất hiện của cô gái trẻ kia sẽ thay đổi phần lớn cuộc đời của mình. Có vẻ như mọi người trong hắc đạo đều ngưỡng mộ hắn bởi vì hiện tại tổ chức DS của hắn đang đứng trên đỉnh cao với các hoạt động như ám sát, buôn vũ khí . Nhưng mấy ai biết Jeno cô độc như thế nào, hắn không có nổi một người bạn, cũng không thể tin tưởng ai hết, ngày nào cũng chỉ biết làm bạn với cái tường, vi tính và sách.
Từ cái ngày Jeno theo bố mẹ bỏ trốn từ hàn qua Italy, hắn chưa từng có một ngày yên ổn hạnh phúc, mỗi một ngày trôi qua đều như địa ngục vậy. Cả gia đình hắn lang thang như những kẻ ăn xin, hết bị xua đuổi đến đánh đập thậm tệ cũng chỉ vì cố gắng kiếm miếng ăn. Bố hắn trở nên xa đọa, xin được đồng tiền nào liền đem đi mua rượu hết, uống say lại trút sự tức giận lên người hai mẹ con hắn.
Khu ổ chuột năm ấy, ngày nào cũng toàn tiếng đánh đập chửi bới của bố Jeno.
Jeno ngày đó 7 tuổi, ngày nào cũng xách bì đi khắp các con đường nhặt phế liệu và xin tiền theo lệnh của bố nó. Người thương thì cho vài đồng, người lại chê bai đuổi đánh nó. Có một lần chỉ vì vấp vào người ta mà bị tát dến chảy máu mồm, họ cho rằng nó giơ bẩn lại còn láo toét. Thằng bé đau đớn chảy nước mắt cũng chẳng một ai quan tâm. Rồi nhặt được chút phế liệu lại bị bọn lớn hơn bắt nạt cướp hết, về nhà không có tiền mẹ và nó lại bị đánh rất thảm thiết.
Jeno sẽ không bao giờ quên được những câu chửi rủa từ mồm bố nó ngày đó
'' Chúng mày không kiếm được thì chết hết đi, chúng mày biết bọn người kia đã kinh tởm đánh đập tao như nào không? Và bây giờ chúng mày cũng phải chịu sự dày vò như tao?''
Mẹ đã ôm lấy Jeno trong nước mắt, hai mẹ con lần lượt gánh chịu những trận đòn roi đau rát từ người đàn ông kia. Mấy năm chịu đựng khiến đứa trẻ như Jeno trở nên chai lì, nó không còn khóc khi bị đánh nữa, nó chỉ cố chịu đựng hi vọng lớn lên có thể bảo vệ mẹ nó khỏi người đàn ông tàn độc kia. Nhưng mà.... năm 11 tuổi mẹ lại tiếp tục rời bỏ nó.
Mấy năm bị đánh Jeno không còn khóc nữa cho đến khi nó phát hiện mẹ nó đi làm gái sau đó theo một người đàn ông giàu có rời bỏ khu ổ chuột. Mẹ nó quả thật rất xinh đẹp, cho dù có nghèo khổ vẫn rất xinh đẹp, cho dù gương mặt có những vết bầm vẫn rất diễm lệ vậy nên người đàn ông kia mới nhanh chóng phải lòng mẹ nó như vậy.
Nhưng điều Jeno không ngờ là người mẹ mà nó hết lòng thương yêu lại nhanh chóng rời bỏ nó ở lại.... Jeno đã rơi nước mắt lần nữa khi nó quỳ dưới đất túm lấy góc áo mẹ cầu xin bà đừng đi hoặc hãy đưa nó đi theo. Mẹ nó không nói gì cả, chỉ giật áo ra khỏi tay thằng bé rồi ra đi.
'' Đừng gọi ta là mẹ nữa, từ nay con không có người mẹ nào nữa, ta cũng không có đứa con trai nào hết''
Người phụ nữ đó ngày ấy mặc một chiếc váy hoa xinh đẹp nhẹ nhàng, đeo kính râm khoác tay người đàn ông kia rời đi để lại Jeno vẫn đang quỳ dưới đất dập đầu đến chảy máu cầu xin mẹ nó quay lại. Bố nó vẫn là một kẻ bê tha lùa theo đòi vợ quay lại vì sĩ diện, ông ta không chấp nhận việc mình thảm hại đến mức vợ bỏ đi theo người khác. Kết quả thì sao, ông ta bị người đàn ông kia đánh cho đến mức chết đi cũng chẳng ai thương xót.
Ngày người ta đem xác bố nó đi chôn , Jeno không khóc. Nó không còn nước mắt để mà khóc nữa, đứa trẻ 11 tuổi đứng ở một góc tường nhìn theo xác bố với trái tim lạnh giá, thằng bé đã trưởng thành quá so với độ tuổi vì nó biết từ nay nó không còn ai để dựa vào nữa rồi. Cho đến lúc gặp Roberto, Jeno vẫn tiếp tục bị cuộc đời chà đạp không thương tiếc. 6 năm huấn luyện, ngày nào trên mặt và cơ thể Jeno cũng có vết thương, có hôm bị đánh đến mức không thể thở một cách bình thường nhưng vì muốn thoát khỏi đây nó vẫn cố nuốt miếng cơm xuống và điên cuồng luyện tập.
15 tuổi là em út của khu huấn luyện Jeno đã mạnh hơn rất nhiều,thậm chí là leo rank một cách chóng mặt vậy nên rất nhiều người ghen ghét. Từ một thằng nhóc còi cọc mặt đầy viết bầm, Jeno ngày một cao lớn với cơ thể cường tráng dẻo dai và nhanh nhẹn quan trọng là không giống những tên bặm trợn kia Jeno lại có một khuôn mặt vô cùng đẹp trai nổi bật. Nó không có nổi một người bạn nào hết, lúc nào cũng sống trong cảnh cô độc một mình, lúc nào cũng phòng bị mọi người vì sợ bị đánh úp.
Đến năm 18 tuổi khi Jeno lần lượt hạ những người mạnh nhất của khu huấn luyện để giành lấy danh hiệu đệ nhất sát thủ của DS, trong khi bản thân hắn cũng bị gãy hai chiếc xương sườn, bị chém vài đường khiến máu chảy ướt đẫm áo. Roberto giữ lời và đưa hắn ra khỏi khu huấn luyện xếp cho hắn trở thành một trong tứ đại hộ vệ . Jeno như tìm thấy ánh sáng của đời mình, hắn tôn sùng Roberto, hoàn toàn tin lời ông trùm mà trung thành. Nhưng chuyện chẳng được bao lâu thì Jeno vỡ mộng.
Ngày còn 18, Jeno quen được một người bạn mới, là một cô hầu gái tên Hannah. Hannah là người bạn đầu tiên mà Jeno có được, cô gái vui vẻ, trong sáng và tốt bụng. Jeno nhanh chóng phải lòng cô gái ấy, mối tình đầu thời thanh xuân của hắn. Họ từng rất vui vẻ, chỉ đơn giản là lén trốn đi chơi cùng nhau, cùng đi dạo cùng trò chuyện... có lẽ những ngày tháng đó là những ngày tháng vui vẻ nhất suốt 18 năm mà Jeno trải qua. Hắn yêu Hannah bằng thứ tình cảm đơn giản vụng về và Hannah cũng yêu hắn bằng tấm lòng giản đơn của cô ấy.
Roberto đã biết chuyện của họ vào năm Jeno 20 và ông ta liền ngay lập tức ra tay ngăn cản. Jeno không hiểu tại sao ông ta làm vậy? Hắn thấy Hannah ngồi bệt trong phòng Roberto trang phục xộc xệch, đầu tóc bù xù , trên người đầy những vết tim tím, cô ấy khóc một cách bất lực kèm theo sự xấu hổ và nhục nhã. Hannah không dám nhìn thẳng vào mắt hắn và khuôn mặt thỏa mãn của Roberto hiện lên vẻ giễu cợt Jeno hiểu rằng cô gái của anh xảy ra chuyện gì rồi
'' Tại sao ông lại làm vậy?''
'' Jeno, cậu vẫn luôn biết Hannah là người của ai mà? Người của ta mà cậu cũng dám tơ tưởng? Nói cho cậu biết cái gì của tôi thì vĩnh viễn là của tôi. Nhưng mà Hannah hôm nay lỡ làm tôi không hài lòng rồi, dám để cho tứ đại hộ vệ xao nhãng công việc thế này có lẽ không bỏ qua được rồi''
Ông ta đưa một tay bóp lấy ngực của Hannah khiến cô hét lên sau đó quay ra nhìn Jeno đầy thách thức
'' Sao? Tiếc không? Để tôi cho cậu biết cậu đang ở vị trí nào''
Đoàng...
Tiếng súng vang vọng khắp tòa nhà giữa trưa, Hannah đã chết dưới phát súng của Roberto, ông ta giết cô ấy ngay trước mặt Jeno.
Từ sau khi mẹ hắn rời đi đây là sự kiện thứ hai khiến cho Jeno sốc đến mức não tê liệt như thế này. Roberto trong nháy mắt rút súng bắn chết mối tình đầu của hắn, Hannah thậm chí còn chưa kịp nhìn hắn lấy một lần, họ còn chưa kịp nói gì với hắn nữa...
'' Nhìn cho kĩ đi Jeno, nhớ vị trí của mình, cậu vĩnh viễn chỉ là con chó tôi đem về nuôi thôi. Đồ của tôi, thân phận thấp kém như cậu đừng hòng tư tưởng cái gì, tôi vứt cho cậu cái gì cậu mới được phép nhận''
Jeno xiết chặt bèn tay mình , con cáo già này trước giờ chưa từng thật lòng trân trọng hắn, mọi thứ chỉ là lợi dụng và lừa dối. Roberto đã phản bội lòng tin của hắn suốt 8 năm nay, như cái cách người phụ nữ kia phản bội hắn năm đó. Ông ta giết Hannah và Jeno lại không thể bảo vệ được người hắn thương, hắn cảm thấy vô cùng đau đớn...
/ Dường như mọi sự đau khổ trên đời đều dồn vào mình thì phải, không biết kiếp trước mình đã làm ra cái gì mà kiếp này đến một chút tình cảm chân thật nhất mình cũng không xứng đáng có được ?/
Suốt ba năm trời Jeno tiếp tục nhẫn nhịn làm trâu ngựa cho Roberto, hi sinh suýt mất luôn cái mạng cho các nhiệm vụ ám sát chỉ đợi đến ngày có thể giết ông ta. Jeno muốn cho ông ta thấy con chó mà ông ta đưa về và đào tạo nên có năng lực như thế nào, Jeno muốn cho ông ta cảm nhận cảm giác người thân cận nhất phản bội mình như thế nào. Hắn một tay bóp chặt cổ Roberto một tay giơ con dao lên, miệng nở nụ cười man rợ
'' Nhìn cho kĩ đi Roberto, nhìn cho kĩ kẻ giết ông ngày hôm nay là ai. Thế nào, cảm nhận được mùi vị bị phản bội chưa?''
Roberto vẫn biết Jeno có sự chịu đựng rất tốt, ông ta nghĩ Jeno sẽ vĩnh viễn nhớ ơn ông ta mà im lặng trung thành, là một con cáo già lâu năm Roberto chưa từng nghĩ đứa trẻ biết điều này lại có tham vọng như vậy. Lần đầu tiên trước khi chết hắn có thể nhìn thấy sự tàn độc, hận thù và tham vọng bùng lên trong mắt Jeno một cách khủng khiếp như vậy
Lee Jeno không hề đơn giản, hắn là một kẻ đáng sợ , một tiểu ác quỷ lớn lên tại địa ngục. Roberto nhận ra mình quá tin tưởng hắn, quá buông lỏng với hắn và cũng nhận ra 13 năm nay mình vốn nuôi nấng một chúa tể địa ngục đời kế tiếp. Trước khi nhắm mắt ra đi, Roberto bỗng nhìn thấy DS vào những năm tiếp theo- một đế chế hùng mạnh được củng cố dưới đôi tay tàn bạo của Jeno....
Roberto tắt thở, con dao chuôi thánh giá vẫn cắm trên ngực ông ta. Ba hộ vệ còn lại mở cửa đi vào, Jeno đứng đó với bàn tay phải đầy máu
'' Jeno..? Sao sao cậu...lại?''
'' Kẻ mạnh là kẻ chiến thắng... mấy người hiểu không?''
Nói đến đây họ đồng thời hiểu ra, Jeno đã quyết định lật đổ lão cáo già kia và kỉ nguyên mới sẽ được lập nên
'' Mấy anh theo tôi hay không?''
'' Theo''
Matt, Riccard và Andrea đã bên Jeno 5 năm rồi từ cái ngày mà Jeno mới 18 chập chững trở thành một sát thủ, họ thừa hiểu con người như thế nào. Jeno xứng đáng trở thành người họ có thể tin tưởng cho tận về sau.
'' Tốt lắm, bây giờ thanh tẩy cái tổ chức này một lần thôi''
Jeno đã cùng với ba người đàn ông kia tiến hành thay lại một loạt các thủ lĩnh, đổi lại các quy định và điều lệ sau đó di dời tất cả trụ sở DS về thành Rome, hắn muốn làm lại một cuộc đời mới tại một nơi khác, quên những chuyện quá khứ và mối tình đầu mới chớm nở của mình tại Florence. DS ngày càng ổn định khiến Jeno nảy sinh cảm giác muốn được yêu đương, hắn nhìn những cặp đôi trẻ hẹn hò đi dạo cùng nhau qua lớp kính ô tô trong lòng thấy vô cùng ghen tị. Jeno thật lòng muốn có một tình yêu đơn giản và bình dị như họ, muốn được trở lại cái ngày Hannah còn bên hắn.
Và như ý nguyện, Jeno gặp được Emily tại quảng trường Santa Maria, trong một lần họ tình cờ va vào nhau. Emily có nét đẹp nhẹ nhàng và tính cách hao hao Hannah vì vậy mới gặp lần đầu Jeno như bị cuốn vào cô gái trẻ này hắn cho rằng Hannah đã trở về. Sau hai tháng vụng về theo đuổi cuối cùng Emily cũng đồng ý yêu hắn, cô theo hắn về tòa nhà lớn tại trung tâm thành phố để sống.
Nhưng chuyện không như mong muốn, Jeno là một ông trùm còn Emily chỉ là một cô gái trẻ bình thường. Cô ấy vô cùng sợ hãi khi nhìn thấy những vụ xả súng, trị tội ngay trong tòa nhà cao lớn này, Emily sợ hãi Jeno. Cô ấy sợ hãi khi biết bản thân yêu phải một tên ác ma mặc cho Jeno vẫn hết lòng thương yêu cô. Jeno rất bận, hắn không thể ở bên cô thường xuyên nhưng luôn dành cho cho sự bao bọc cẩn thận. Vì sự việc của Hannah ngày trước, Jeno đã thề với bản thân hắn sẽ hết lòng bảo vệ cho người con gái này, thế giới ngầm có quá nhiều nguy hiểm, chỉ cần lơi lỏng một chút Emily cũng có thể bị thương được. Vậy nên hắn luôn để Emily ở trong nhà với đám vệ sĩ, không đi đâu không giao lưu với ai hết.
Emily cho rằng Jeno đang giam cầm cô như thú vật, cô thấy bí bách và hoảng loạn. Emily thực tế không hiểu Jeno thậm chí là không thể nhận hết tình yêu mà Jeno trao cho. Sự sợ hãi và hoảng loạn khiến tâm lí cô ấy có vấn đề và Jacob xuất hiện. Họ đã bí mật yêu nhau trong thời gian Jeno không có nhà cho đến khi một vệ sĩ phát hiện và báo lại với Jeno.
Hắn một lần nữa lại rơi xuống đáy vực. Người con gái hắn yêu lại tiếp tục phản bội hắn để đến với một người không bằng một phần hắn. Trái tim Jeno như bị ngàn mũi dao đâm vào khi nghe thấy Emily sợ hãi và kinh sợ hắn, Jeno không thể nói nổi lời nào khi Emily gọi hắn là ác quỷ và cái tòa nhà họ sống chung với nhau lại bị gọi là địa ngục. Emily lừa dối tình cảm và lòng tin của hắn trong chính nơi họ sống cùng nhau nhưng Jeno vì yêu đã mong cô ấy quay lại với mình thế mà Emily thà tự sát còn hơn ở bên hắn.
Nhìn người con gái mình yêu ôm người đàn ông khác cùng chết, chút tình cảm cuối cùng trong tim Jeno bị dập tắt, hóa ra đúng là hắn không xứng đáng được một chút thật lòng nào từ người khác, cuộc sống của hắn chỉ toàn lừa lọc, phản bội và chém giết. Kể cả có nhận được cũng bị dập tắt giống như tình đầu của hắn
'' Tình yêu có lẽ vốn dĩ quá cao quý đối với một con ác quỷ như mình''
Và thế là Jeno bắt đầu lao vào tìm kiếm những bóng hồng khác để lấp đi sự tổn thương trong lòng . Không biết bao nhiêu những cô gái xinh đẹp, những ca sĩ diễn viên sà vào lòng hắn, nhưng hắn lại không cảm nhận được gì cả. Mỗi một người ngồi trong lòng hắn đều có mùi nước hoa sang chảnh nồng nặc, những khuôn mặt đầy mĩ phẩm, những tâm hồn bị vấy bẩn bởi vật chất và quyền lực. Họ đến với hắn chỉ vì tiền, không có một chút tình cảm thật lòng nào hết. Vậy nên Jeno lại đuổi tất cả biến đi
Thực ra Mary cũng rất thật lòng với Jeno nhưng hắn không hề biết. Gặp nhau vào thời điểm Jeno vừa trở thành boss của DS Mary cũng đồng hành với hắn gần 5 năm rồi, cô cũng là người chứng kiến hắn điều hành DS, chứng kiến tình yêu đầy đau khổ của Jeno với Emily và đem lòng ngưỡng mộ anh. Jeno chưa từng cho cô cơ hội nào, chưa từng nhìn cô như một người con gái bình thường , cũng vĩnh viễn coi cô như thuộc hạ. Suốt 5 năm âm thầm đứng phía sau hắn, Mary một lần nữa chứng kiến Hyeyoung tiến vào trái tim Jeno, chứng kiến người đàn ông mình ngưỡng mộ bên người khác.
Trong mắt Jeno, Hyeyoung như một bông hoa dại giữa nhưng bông hoa lộng lẫy mà giả dối kia, là bông hoa độc nhất mà hắn biết.
Mary từng hỏi Jeno tại sao lại chọn Hyeyoung mà không phải cô ấy hoặc một người con gái nào có năng lực tốt hơn, thuộc về thế giới này. Hắn chỉ trả lời vô cùng lạnh nhạt như một cốc nước lạnh hất thẳng vào mặt cô vậy
'' Hyeyoung có thể không có thân thủ, cũng không giỏi giang như cô nhưng cô ấy có trái tim tôi. Mary, tập trung vào , cô vĩnh viễn là thủ hạ tốt của tôi''
Tháng 4 năm đó Hyeyoung quyết định về Mĩ cùng Jeno vì hắn có việc đồng thời cũng muốn gặp bố của mình nữa. Nhưng cả hai lại chẳng biết rằng chuyến về Mĩ lần này lại vô cùng sóng gió, đến mức họ suýt nữa đánh mất nhau mãi mãi....
Đáp máy bay xuống Califorlia, Jeno và Hyeyoung chia ra mỗi người một việc và hẹn thời điểm có thể gặp lại nhau sau khi Jeno hết bận. Cô kéo vali vào trong nhà và thấy bố mình - ông Henry Do đang ngồi ở ghế
'' Con về rồi đấy à? Công việc thuận lợi không? Mấy tháng không liên lạc được với con, bố tưởng con chết ở cái xó nào rồi''
'' Vâng''
Hyeyoung trả lời qua loa để lên phòng nhưng ông Henry vẫn không ngừng lại
'' Con đi đâu ? đứng đây báo cáo cho bố. Bố bảo con chà trộn vào DS để làm mật thám rồi báo lại cơ mà? Vụ buôn vũ khí của DS với các kho lậu ở đây ngày một tăng lên mà con thậm chí không có một tin nào gửi về cả. Con làm sao vậy Jade?''
Không khí trong nhà trùng xuống, Hyeyoung đứng giữa nhà quay lưng lại với bố mình , tay cô nắm chặt đầy sự tức giận
'' Bố còn chẳng thèm hỏi con sống chết thế nào mà chỉ quan tâm đến công việc?''
'' Con còn sống tốt quay về, mặt mũi tươi tỉnh thế này bố còn hỏi gì nữa?''
'' Bố đâu có quan tâm tới con, bố chỉ biết đến công việc và danh vọng của mình thôi. Bao năm nay,từ khi mẹ còn sống đến lúc mất bố vẫn chỉ biết công việc. Con học lớp nào bố cũng không biết, họp phụ huynh cũng không đi. Đến khi con học xong đại học bố lại tiếp tục vì công trạng mà đẩy con mình đến DS . Bố biết DS là nơi như nào không? Con gái duy nhất của bố có thể đã chết từ lâu rồi đấy. Nói thật, con thất vọng về bố rất nhiều, con cảm thấy bố không hề thương con''
Nói xong Hyeyoung kéo thẳng hành lí lên tầng để lại người bố thẫn thờ dưới nhà trong sự ngạc nhiên của bố. Ông Henry vô cùng sốc khi nghe con gái mình như vậy, từ ngày mẹ cô ấy mất, cô ấy chưa từng trách bố mình, luôn im lặng và an phận làm một người con ngoan của ông . Có lẽ hôm nay Hyeyoung nói ra những lời này cũng bởi vì quá tủi thân, Jeno thì không cha mẹ còn cô tuy có nhưng cũng như không. Nhưng ông Henry vẫn tin con gái mình, ông vẫn tin rằng cô ấy biết gì đó về DS, ông cần tóm gọn tổ chức buôn vũ khí này
Ông Henry là đội trưởng cấp cao phụ trách đội truy bắt tội phạm nhiều năm nay luôn đứng vào hàng xuất sắc trong ngành. Một năm gần đây DS nổi lên bên Italy đã thực hiện rất nhiều phi vụ buôn bán vũ khí và ám sát với các nước khác trong đó có Califorlia Mĩ thế nên ông mới dựa vào cô con gái tốt nghiệp khoa quản trị an ninh mạng để mong phá được tổ chức này nhanh chóng.
Jeno đến gặp Hyeyoung vào ngày hôm sau, tuy chưa xong việc nhưng nhân lúc được nghỉ ngơi hắn ngay lập tức lái xe đến gặp người yêu mình luôn. Ông Henry vừa nghe tin mật báo rằng thủ lĩnh của DS đang có mặt tại thành phố này , con gái ông có lẽ vì thế mà cũng về đây nên ông ấy rất vui. Chắc chắn con gái ông biết gì đó, chỉ là con bé đang giận ông nên mới không chịu nói ra thôi.
Vừa về đến cổng đã thấy con gái mình đứng cùng một người đàn ông cao lớn trước cửa , họ có vẻ nói chuyện gì đó vui lắm nên con gái ông đang cười rất tươi, nụ cười mà ông rất lâu rồi không thấy cô ấy cười với ông
'' Jade, ai đây con?''
Nghe tiếng bố, Hyeyoung giật bắn mình. Hỏng rồi sao bố lại về nhà giữa giờ thế này? Nhẽ ra không nên để Jeno đưa cô về đây, chết rồi phải làm sao giờ?
'' À dạ...''
'' Chào chú, cháu là Lee Jeno bạn trai của Hyeyoung ạ, rất vui được gặp chú''
'' Cậu?''
Ông Henry quan sát từ đầu đến chân Jeno trong lúc đó Hyeyoung đang run lên bần bật. Chàng trai này cao lớn, tóc bạch kim, có nốt ruồi dưới mắt phải và.... đeo nhẫn có biểu tượng Satan - Khoan?? Đây không phải là đặc điểm nhận dạng của thủ lĩnh DS ư?
'' Cậu là thủ lĩnh của DS? khá lắm Jade bố biết con sẽ được việc mà''
Ông Henry rút vội khẩu súng ra nhắm thẳng vào Jeno, cười vui sướng. Nhanh như chớp Hyeyoung ngay lập tức đứng chắn trước mặt Jeno trong lúc hắn vẫn chưa hiểu gì
'' Bố, không được bắn đây là người con yêu''
'' Con điên à, đây là một tên tội phạm, tránh ra''
'' Không, con yêu anh ấy''
'' Jade, con yêu nó thật? Bố không đùa đâu tránh ra đi.Bố bảo con là thâm nhập để lấy thông tin chứ không phải yêu nó''
Lúc này Jeno mới hiểu ra chuyện gì , hóa ra hắn lại một lần nữa bị lừa... Trái tim hắn đau quá
'' Hyeyoung, hóa ra em phản bội anh?''
'' KHÔNG''
Jeno từng nắm chặt tay và cầu xin Hyeyoung ngay hôm hắn khóc trên phòng tranh rằng
'' Hyeyoung, anh không còn ai bên cạnh cả vậy nên nếu một ngày em phản bội anh .Xin em, xin em hãy cầm dao đâm chết anh đi... như vậy anh sẽ không phải chịu đau khổ nữa''
Hyeyoung quay mặt lại, cô nắm chặt tay hắn
'' Em không lừa anh, càng không phản bội tình cảm của chúng ta. Bởi vì ngay lúc em đồng ý yêu anh, em đã phản bội chính bố ruột của mình rồi''
'' Con nói cái gì vậy Jade? Tránh ra để bố bắt cậu ta''
'' Bố để bọn con đi, hoặc không thì bắn con cùng anh ấy luôn đi''
Hyeyoung rút con dao trên thắt lưng Jeno, dí nó vào tay hắn rồi đưa lên cổ mình
'' Nếu bố còn muốn thấy con trở về thì làm ơn đừng huy động lực lượng cảnh sát lùa theo. Jeno, đưa em ra xe nhanh lên''
Ông Henry ngỡ ngàng không thể thốt được lời nào cả, hai tay cầm súng buông thõng xuống cứ thế nhìn chiếc BMW đưa con gái mình rời đi, là con gái ông tự nguyện nhảy lên xe kẻ đó...
Chiếc xe lao nhanh vào trung tâm thành phố , tay Jeno nắm chặt trên vô lăng. Hắn có chết cũng không nghĩ rằng tri kỉ của hắn vốn dĩ là người của cảnh sát. Hắn rất muốn hỏi cô tại sao lại làm như vậy
'' Jeno, em yêu anh ''
Kítttt....
Tiếng xe phanh gấp lại vào lề đường khiến mọi người hoảng hốt
'' Em vừa nói cái gì?''
'' Em bảo là em rất yêu anh''
'' Tại sao lại làm như vậy?''
'' Em không muốn biện hộ gì hết vì em sai rồi. Đúng là em đã nghe theo bố gia nhập DS, nhưng em đã từ bỏ ý định giúp ông ấy từ lúc em yêu anh, em nhận ra con người anh không hề như mọi người nói và em phải lòng anh từ những hành động thường ngày. Jeno, từ lúc em ở bên anh em vốn dĩ đã không thể có cơ hội phản bội anh nữa rồi . Ai cũng có thể phản bội anh nhưng không thể là em được ''
Hyeyoung đưa tay ra nắm lấy bàn tay lạnh toát đang run rẩy của Jeno, cố gắng nhìn sâu vào mắt hắn
'' Tin em được không? Anh đã nhiều lần bảo vệ em vì vậy lần này để em bảo vệ anh đi''
'' Được vậy thì nếu chết thì cùng chết chung đi, dù sao anh cũng không còn gì ngoài trái tim dành cho em cả''
'' chúng ta sẽ không chết, em sẽ không để ta phải chết đâu''
Jeno không biết tại sao mình lại nhanh chóng tin Hyeyoung đến như vậy, vốn dĩ hắn vô cùng sợ hãi thất vọng và đau đớn khi biết thân phận và mục đích của Hyeyoung. Nhưng khi thấy cô một mực chắn trước bảo vệ hắn và đối lập với bố cô ấy, lại còn cùng hắn rời đi khiến lòng hắn lung lay. Có lẽ vốn dĩ Hyeyoung không hề muốn lừa dối hắn nhưng thực tế thì vẫn rất đau lòng.
Jeno từng cảm ơn Hyeyoung vì đã yêu hắn, thậm chí còn muốn tìm mọi cách để trả ơn cô nhưng điều này khiến trái tim Hyeyoung đau đớn không kém. Bởi vì thường thì người ta sẽ vui mừng khi được như vậy nhưng với Jeno, hắn phải thiếu thốn tình yêu thương đến mức nào mới có suy nghĩ trả ơn cho người yêu mình như vậy. Cô đau lòng cho hắn đồng thời cũng yêu hắn bằng cả tấm lòng mình, Jeno vốn dĩ không nên bị đối xử như thế.
Ông Henry vô cùng sốt ruột và lo lắng, một mặt sợ con gái bị làm sao mặt kia tiếc nuối vì bỏ lỡ mất Lee Jeno nhưng con gái ông chỉ gửi về đúng một tin nhắn
// Bố, làm ơn tha cho anh ấy đi. Con rất yêu anh ấy, anh ấy đã đủ khổ rồi... con không muốn mất anh ấy//
Ông Henry rất muốn khuyên con gái mình tỉnh táo nhưng có nói đến mấy cũng chỉ nghe được cô ấy năn nỉ hãy tha cho Jeno. Suốt nhiều năm qua Hyeyoung chưa từng chống đối ông như thế này, kể cả việc ông cưới vợ lần nữa và có thêm một đứa con trai con gái ông cũng chưa từng phản đối hay ý kiến gì cả. Chỉ có lần này con bé kiên định chống đối ông đến cùng mà rõ ràng fall in love với một tên tội phạm là một điều điên rồ, là một người bố ông không thể đứng nhìn con mình rơi xuống vũng bùn được
'' Jade, mẹ con chắc chắn sẽ không đồng ý đâu''
'' Có, mẹ sẽ thông cảm cho con vì mẹ hi vọng con được hạnh phúc''
Trong thời gian tiếp theo họ liên tiếp gặp những chuyện vô cùng khó khăn ...
Jeno và Hyeyoung bị ám sát trong khi đang cùng nhau đi ngắm biển và thật không may vì cứu Jeno Hyeyoung đã ăn một viên đạn từ phía bên kia. Cô ấy ôm chặt lấy lưng áo Jeno và cố gắng nhịn đau để cứu anh...
Đòanggg...
'' Hyeyoungggg''
Ngay lúc người con gái mình yêu ngã vào lòng hắn, vết thương ở bụng máu túa ra rất nhanh thấ ướt áo cô và tay hắn Jeno vô cùng hoảng loạn. Não hắn không còn suy nghĩ được cái gì hết, một tay đỡ Hyeyoung một tay ra sức dùng áo khoác giữ chặt vết thương, xung quanh thuộc hạ vẫn còn đang nhả đạn liên tiếp...
'' Cố lên em không được ngủ, nhìn anh đi Hyeyoung. Em không được xảy ra chuyện gì hết, anh không cho phép em rời khỏi anh''
Đến lúc xe đẩy cấp cứu được đưa vào phòng phẫu thuật, Jeno vẫn đứng thẫn thờ ở câu trong khi áo và tay dính đầy máu. Jeno vô cùng suy sụp, hắn đã mất hai người con gái mình yêu rồi, hắn không thể đánh mất Hyeyoung một lần nữa được, thực sự không được. Nếu lần này cô ấy cũng biến mất Jeno không biết mình sẽ sống tiếp thế nào nữa.
Thế nhưng thật may là Hyeyoung mạng lớn nên không sao, cô ấy sẽ được đưa về căn nhà mà Jeno đã mua ở ngoại ô thành phố để tĩnh dưỡng, họ sẽ không về Italy nữa, ít nhất là phải đợi Hyeyoung lành vết thương đã.
Bố Hyeyoung không biết việc con gái mình bị thương nhưng bản năng của một người bố đã phần nào cảm nhận được có vẻ như con bé đã xảy ra chuyện gì đó. Ông lập tức gọi điện cho Hyeyoung nhưng lại đúng vào thời điểm Hyeyoung còn đang rất yếu, vậy nên Jeno đã nghe máy giúp cô
'' Tôi nói cậu nghe, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Cậu là một tên tội phạm, còn con bé là con gái tôi bởi vì cậu là người đã dụ dỗ con bé và bây giờ nó đang trong tay cậu nên tôi không thể làm gì hết. Nhưng xin cậu cho dù con bé có yêu cậu thật thì hai người cũng không thể ở bên nhau được, cậu phải biết hai đứa ở hai thế giới khác nhau, một đứa ngoài sáng một đứa trong tối. Cậu rõ ràng nhận thức được thế giới của cậu nguy hiểm như thế nào kkhi cậu là một ông trùm còn con bé chỉ là một cô gái trẻ tương lai rộng mở. Lỗi của tôi đã sai khi bắt nó tham gia cái tổ chức của cậu, nhưng là một người cha tôi đang cầu xin cậu hãy để con bé đi, nó không thuộc về thế giới của cậu đau, nó có thể bị thương bất cứ lúc nào và có thể mất mạng ngay trong vòng một nhạc. Nếu yêu con bé, xin cậu hãy buông tay nó...''
Tút, tút....
Tiếng cúp máy vang lên trong điện thoại, tay Jeno từ trên trượt dài xuống trong sự bất lực. Hắn quay lại nhìn người con gái đang nằm trên giường và bắt đầu suy nghĩ. Hắn nghĩ lại tất cả những gì mình từng trải qua, nghĩ lại hai người con gái đã ra đi dạo trước và rồi nhận ra
/ Có lẽ ông ấy nói đúng thật. Hannah và Emily ra đi cũng vì mình ở thế giới đen tối này, và giờ đến Hyeyoung cô ấy cũng vì thân phận của mình mà bị thương/
Suốt khoảng thời gian Hyeyoung dưỡng bệnh Jeno luôn bên cạnh chăm sóc cô rất tốt. Hắn cố gắng dùng tất cả khả năng mà mình có để yêu thương, khoảng thời gian đó thực sự vô cùng yên bình là khoảng thời gian mà Jeno thực sự cảm thấy hạnh phúc. Một cuộc sống bình lặng chỉ có hắn và người hắn yêu. Jeno đau khổ bởi vì hắn luôn ao ước có một cuộc sống như này với Hyeyoung, nhưng có lẽ không được rồi... có lẽ sắp đến thời gian mà hắn phải buông tay cô rồi.
Ngày mà vết thương của Hyeyoung lành, hắn lạnh lùng nói với cô
'' Em đi đi, về với bố của em, về với gia đình và cuộc sống mà em vốn có đi''
'' Anh nói gì vậy Jeno? Chúng ta đang rất hạnh phúc và em cũng chỉ vừa lành vết thương''
'' Chia tay đi, anh trả lại tự do cho em''
'' LEE JENO ANH ĐIÊN RỒI ĐÚNG KHÔNG? ''
'' Anh nghiêm túc đấy, làm ơn rời khỏi anh đi''
'' Tại sao?''
'' Hyeyoung, anh từng nói với em chúng ta không phải là người chung tầng lớp và.. em không thuộc về thế giới dơ bẩn nhơ nhuốc mà anh sống. Em sống ở thế giới tươi sáng, em cũng là người có tương lai rộng mở và một gia đình hoàn thiện. Em không nên dính vào một kẻ như anh. Mặc dù anh đã từng bất chấp bỏ qua những điều đó để ở bên em, thực sự thì nó rất hạnh phúc, là khoảng thời gian anh sống như một con người thật. Nhưng hôm anh thấy em vì anh mà đối đầu với bố em, anh thấy em vì anh mà bị thương thì anh không thể để yên được nữa''
....
'' Lee Jeno là một con ác quỷ được gọi bằng cái tên Satan, hắn sống trong một cái địa ngục bẩn thỉu và thấp kém , còn em thuộc về thế giới loài người và loài người không thể sống ở địa ngục được. Hannah và Emily cũng vì anh mà ra đi nên tất cả đều là lỗi tại anh, bao gồm cả việc em bị thương nữa. Anh rất yêu em, cho nên anh không thể đứng nhìn em vì anh mà gặp nguy hiểm lần nữa được''
'' Không, em không đi. Em đã nói rồi, em ở đây vì anh. Có thể chúng ta không xứng với nhau về thân phận khi cả hai sống ở hai thế giới khác nhau, nhưng Jeno em không quan tâm . Em không thuộc về thế giới của anh nhưng em thuộc về anh... Em không có năng lực ám sát hay bộ não thiên tài để có thể xứng với anh trong thế giới này nhưng em nghĩ mình đến với nhau là vì duyên chứ không vì bất cứ điều kiện gì cả. Em đã cố gắng hết sức để được ở bên anh, vì vậy xin anh đừng đẩy em ra nữa''
Hyeyoung xoay Jeno lại đối diện thẳng với mình, vai hắn lại run trong khi bàn tay cô vì sợ hãi mà lạnh toát
'' Em sợ,em cũng sợ rằng sống trong thế giới nguy hiểm này sẽ có thể một ngày nào đó hai chúng ta sẽ có người biến mất nhưng ở bên anh em rất vui Jeno ạ. Suốt bao năm qua em luôn sống vì gia đình vì, những điều bố mong muốn, em chưa từng sống có mục đích và hướng đi của riêng mình cho tới khi gặp anh. Em đã quyết định chạy theo tiếng gọi của con tim và bỏ qua lời bố. Vì được bên anh, nên mọi thứ em trải nghiệm ở DS tuy có hơi sợ nhưng vân rất vui, rất thú vị, em được chạm vào những thứ em chưa từng bao giờ nghĩ đến. Em được ngồi sau moto và ôm anh thật chặt, em được cùng anh chạy trốn ám sát trên BMW, được theo anh thử sức với bắn tỉa, được anh ôm vào lòng bảo vệ....''
....
'' Em sẽ vĩnh viễn lưu giữ những kỉ niệm ấy của chúng ta, bao gồm một tháng nay anh chăm sóc và yêu thương em nữa. Em biết anh rất mệt mỏi vậy nên em muốn hỏi anh rằng anh có muốn kết hôn với em không?''
Người Jeno cứng đờ, hắn không biết mình vừa nghe được cái gì nữa
'' Em nói là mình kết hôn đi, ngay bây giờ cũng được. Kết hôn sau đó em sẽ đưa anh về hàn, để lại DS và những nỗi đau ở đây , chúng ta cùng nhau sống một cuộc đời bình lặng chỉ có hai đứa. Em biết anh mệt mỏi với nơi này lắm rồi, vậy nên ... đi cùng em không?''
'' Tại sao... tại sao em lại cố chấp ở bên anh như vậy? Anh là một tên ác ma cơ mà?''
'' Anh biết không, trong thần thoại Hi lạp nữ thần Persephone vì ăn một hạt lựu của Hades mà dù có chuyện gì xảy ra người vẫn vĩnh viễn là vợ của chúa tể địa ngục Hades đấy. Em thì không ăn hạt lựu nào nhưng trời định em thuộc về anh rồi, vĩnh viễn sẽ luôn ở bên anh...''
Mary từng mắng Hyeyoung rất nhiều, cô ấy luôn chỉ trích Hyeyoung làm liên lụy tới Jeno
'' Cô biết anh ấy hi sinh vì cô nhiều thế nào không Jade? Cô làm sao biết được, vì cô mà anh ấy mất ngủ, vì cô mà anh ấy bị thương, vì cô mà anh ấy bỏ lỡ rất nhiều người có thể giúp anh ấy có cuộc đời tốt hơn. Tất cả là tại cô xuất hiện, anh ấy đã cố gắng bao nhiêu để được như bây giờ cô biết không? Phải đổ máu, mồ hôi và nước mắt đấy, thậm chí là xuýt mất mạng thế mà tự nhiên cô từ đâu xuất hiện và phá hỏng mọi thứ anh ấy tạo dựng bao năm qua... Làm boss khó lắm cô làm sao mà hiểu được, cô đâu có đồng hành với anh ấy đâu!''
'' Nhưng tôi sẽ đồng hành cùng anh ấy từ giờ về sau''
Hyeyoung thương Jeno và cô sẽ không buông tay anh.
.......
'' Đi thôi, chúng ta đi kết hôn ngay bây giờ''
Jeno nắm lấy tay Hyeyoung đưa cô đến cục dân chính. Họ quyết định gắn bó với nhau dưới một thân phận mới, một đôi vợ chồng. Cho đến khi cầm trên tay tờ giấy đăng kí kết hôn Jeno vẫn chưa tin được điều hắn vừa làm. Jeno nắm tay Hyeyoung bước ra ngoài, lòng nhộn nhạo một cảm giác xúc động khó tả mà trước giờ chưa hề cảm nhận được. Hắn nhận ra rằng hắn kết hôn rồi, trở thành người đàn ông có vợ có gia đình rồi .... Lee Jeno cuối cùng cũng có một gia đình nhỏ cùng người vợ mà hắn yêu, một giấc mơ mà hắn từng nghĩ mình không bao giờ có được
Họ nhanh chóng hoàn thành thủ tục kết vào ngày hôm đó, mặc kệ cho ông Henry gọi hàng chục cuộc điện thoại Hyeyoung cũng tuyết đối không nghe. DS có lẽ sẽ sốc lắm khi biết thủ lĩnh của họ đã bí mật kết hôn trong lúc đi có việc tại Mĩ.
Hyeyoung đưa Jeno đến thăm mộ mẹ cô ấy ở một nghĩa trang nhỏ, nơi đây đã gần một năm từ ngày Hyeyoung sang Italy đã không có ai chăm sóc rồi. Cô ấy cất giọng vui vẻ
'' Mẹ, con kết hôn rồi, con đưa anh ấy đến thăm mẹ nè.''
Jeno được đẩy lên phía trước ngôi mộ thì có chút bối rối, trên bức ảnh ở bia mộ, mẹ Hyeyoung thực sự rất xinh đẹp và giống cô ấy nữa
'' Mẹ, con là Lee Jeno chồng của Hyeyoung, lần đầu ra mắt mẹ ạ. Hôm nay con đến vội chưa kịp chuẩn bị gì mong mẹ đừng giận nhé. Con không phải là một kẻ tốt nhưng con hứa sẽ một đời yêu thương và chăm sóc Hyeyoung thật tốt, xin hãy tin con''
Trước khi ra về, Hyeyoung có đứng lại nơi đó một chút, cô rất nhớ mẹ.
'' Mẹ, con đã phải lòng một tên tội phạm nguy hiểm con biết điều này là phi lí nhưng con yêu anh ấy , anh ấy cũng yêu con. Và con nhất định sẽ thật hạnh phúc với con đường mình chọn, con tin là mẹ cũng đồng ý với con đúng không? Mẹ hãy phù hộ cho chúng con lần này nhé, con yêu mẹ''
Lau vội những giọt nước mắt Hyeyoung vội chạy đến nắm lấy tay Jeno
'' Mình về Hàn thôi anh''
Vì không tiện rời khỏi Califorlia bằng máy bay lúc này nên họ quyết định sẽ dùng tàu biển đến Mexico sau đó mới bay về Hàn. Nhưng không hiểu sao khi đang trên đường ra biển thì lại bị truy đuổi, lần này là bị cảnh sát đuổi... Có lẽ mật thám theo dõi nhận ra Jeno định rời khỏi Califorlia bằng tàu nên đã báo cho bố Hyeyoung bởi vì người dẫn đầu đoàn truy đuổi lần này là ông Henry..
Họ bị đuổi đến mức phải lái xe vào trong rừng nhưng vẫn không thể cắt đuổi nổi cảnh sát. Ông Henry luôn bám sát họ, ông không muốn mất cô con gái duy nhất vào tay một tên tội phạm nên dù chỉ có một tia cơ hội ông vẫn cố gắng đưa Hyeyoung về.
Xe đã lái đến bờ vực rồi , không còn đường thoát bởi bên dưới chính là biển rồi... Jeno và Hyeyoung cùng nhau ra khỏi xe, xung quanh xe của ông Henry đã vây kín lại
'' Giơ tay lên, Satan cậu đã bị bắt. Mau chóng thả Jade ra, chúng tôi sẽ yêu cầu tòa khoan hồng với cậu'' _ Giọng ông Henry vang lên
Hyeyoung vẫn nắm chặt tay Jeno không buông, ánh mắt kiên định nhìn về phía bố, ánh mang mang theo chút cầu xin và đau đớn
'' JADE, VỀ ĐÂY VỚI BỐ''
Đáp lại ông, Hyeyoung chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, cô ấy vừa khóc vừa nói với bố
'' Bố, con gái bất hiếu. Con đã làm con gái ngoan của bố nhiều năm qua rồi nên xin bố lần này hãy thông cảm cho con, hãy để con một lần được sống với sự lựa chọn của con. Con xin lỗi''
Dứt lời Hyeyoung quay sang nhìn Jeno cười
'' Đi cùng em nhé''
Cô nắm tay Jeno và lao thật nhanh xuống biển trong sự ngỡ ngàng của cảnh sát và ông Henry. Ông ấy vẫn không nghĩ được rằng con gái ông cuối cùng phải chọn cách này để bảo vệ tình yêu của nó..
Đại Hàn Dân Quốc 2 năm sau, tại một ngôi nhà nhỏ tiếng trẻ nhỏ vang vọng
'' Anh ơi, con khóc rồi anh dỗ con giúp em với em mệt quá''
'' ơi anh đây ''
Người đàn ông trẻ đang lúi húi trong bếp, tạp dề hồng còn đang đeo vội vã chạy vào trong phòng ngủ dỗ con
'' Oi bố đây, con ngoan nhé để mẹ nghỉ ngơi''
'' Jeno, không có anh chết em mệt chết mất''
'' Anh vẫn luôn bên em mà''
Hai năm trước, khi họ rơi xuống biển thực tế đã có người chuẩn bj chờ sẵn ở dưới đưa họ đi. Jeno và Hyeyoung rời khỏi Califorlia với thân phận khác bởi vì tại đất nước này Jade Do cùng với ông trùm DS Satan đã chết khi cùng nhau tự tử. Hàn Quốc từ đó xuất hiện thêm một đôi vợ chồng bình thường là Lee Jeno và Do Hyeyoung, họ cùng nhau mở một nhà hàng kinh doanh như bao người bình thường.
Thực tế ngay hôm trên đường truy đuổi, ông Henry nhận được tin nhắn từ một số lạ
''Bố, con cần anh ấy. Chúng con kết hôn rồi, con không mong bố chúc phúc chúng con nhưng mong bố hãy cho chúng con một cơ hội được ở bên nhau. Bố còn dì Selena, còn Mike vì bố tìm được hạnh phúc riêng rồi, nhưng con thì chưa, tình yêu của con chỉ có mình anh ấy thôi. Bố đã bảo vệ người dân gần nửa đời người rồi, vậy nên lần này bố hãy để con bảo vệ tình yêu của con một lần được không? Chúng con sẽ trở thành những người mới và về Hàn sống một cuộc đời bình dị, bố giúp con được không?''
Ông Henry thở dài, tay lặng lẽ xóa đi tin nhắn kia. Thôi thì, vì ước vọng của con gái ông Henry cuối cùng cũng vứt bỏ trách nhiệm của một người cảnh sát để bảo vệ con gái , chỉ là ông vẫn không nén nổi cơn sóc khi tự mắt nhìn thấy con gái mình nhảy xuống biển mà rơi nước mắt .
Con gái bố phải hạnh phúc nhé....
Về phần DS Jeno ngày đó cũng đã giao lại toàn bộ cho người xứng đáng nhất, các thuộc hạ vô cùng sự ngỡ ngàng khi nghe tin Satan tử nạn khi đến Califorlia
'' Coi như tôi chết rồi đi, cố gắng đưa nó đi lên hoặc từ bỏ là do ý muốn của anh hết. Tôi mệt rồi, tôi chỉ muốn sống như một người bình thường thôi, sẽ không còn Satan nào nữa chỉ có Lee Jeno quốc tịch Hàn Quốc thôi. Sau này đừng tìm tôi, mọi người hãy sống thật tốt nhé''
Jeno đã lựa chọn đúng, và vẫn chưa hoàn toàn tin được giờ hắn đã có vợ và con, được sống một cuộc sống bình thường mà hắn từng mong ước.
'' Hyeyoung, cuối cùng anh cũng có thể sống một cách thoải mái cùng em rồi, không còn Satan hay địa ngục nào nữa....''
END
Quà năm mới sớm cho mọi người nha, tôi vào học kì 2 rồi deadline nhiều lắm nhưng mà tôi sẽ cố ra nốt một số plot đã lên kế hoạch trước. Chúc mọi người đọc vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro