Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. I'm still waiting for you

Mới sáng ra vào ngày chủ nhật Hyeyoung đã phải dậy sớm để chuẩn bị cơm hộp cho con bé Hyemin vì con bé sẽ đi thăm quan bảo tàng lịch sử với trường. Nhẽ ra cũng có thể cho con bé tiền để nó ăn cùng các bạn nhưng lại lo thức ăn bên ngoài không hợp, hệ tiêu hóa của Hyemin hơi yếu con bé không thể ăn linh tinh nên Hyeyoung nghĩ cơm nhà vẫn là tốt nhất. Trước đây Hyeyoung khá tuỳ tiện nhưng từ khi thấy nhà cô bạn thân Limyoung luôn ăn uống ở nhà để đảm bảo sức khỏe vì bố nó và ông chồng Jaemin làm bên y nên mọi thứ liên quan đến sức khỏe đều phải chú tâm. Limyoung lười lắm nhưng ngày nào cũng bị cằn nhằn nên nấu ăn ở nhà thành thói quen luôn.

Trong khi Hyeyoung một bà mẹ gen Z khác cũng nhác không kém tính không quan trọng ăn uống nhưng khi cô con gái yêu được chẩn đoán hệ tiêu hóa bẩm sinh không tốt, con bé bị dị ứng một số thứ nữa thì Hyeyoung không thể qua loa được nữa. Thực phẩm bây giờ cái gì cũng làm giả rồi độc hại, phải bảo vệ gia đình mình trước tiên đã. Hyemin đã dậy rồi, con bé đang nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị quần áo thật nhanh để đi chơi. Hyeyoung thấy con gái mình lạch bạch chạy từ trên tầng xuống, giọng nó gấp gáp hỏi

'' Mami, mấy giờ rồi ạ? Con có bị muộn không? Ôi không ba còn chưa dậy ai sẽ đưa con đi đến trường đây?''

'' Bình tĩnh nào con, còn sớm mà để cho ba ngủ,ba làm việc cả tuần rồi, lại đây mami tết tóc cho''

'' Nhưng ai sẽ đưa con đi ?''

'' Yên tâm mami đã nhờ ba nuôi Jaemin của con đón con đến trường cùng anh Jaewoo rồi, con quên lớp anh ấy cũng đi à?''

'' A đúng rồi may quá,nhưng mà trưa nay con sẽ ăn gì ạ?''

'' Mami đã làm bento cho con rồi nè, đây là ngũ cốc ăn sáng của con, mau ăn nhanh không ba nuôi đến bây giờ''

Hyeyoung một tay giữ tóc Hyemin, một tay kéo cái bát ngũ cốc đến gần cho con bé sau đó thuần thục tết tóc cho đứa nhỏ nhà mình. Hôm nay Hyeyoung làm bento hình chú gấu cho con gái mình, biết trẻ con thích những thứ đẹp đẽ nên cô đã từng cùng bạn thân mình đi học một khóa làm bento để mấy đứa nhỏ trong nhà có thể tự hào mang cơm lên trường khoe rằng mẹ bọn chúng có thể làm cơm hộp đẹp như nào. Đặt hộp cơm cùng chai nước ép cherry vào balo cho con , Hyeyoung nhận ra Hyemin hôm nay có vẻ rất hào hứng, con bé đang ăn rất tích cực với vẻ mặt rất sốt ruột.

Đây vốn không phải tác phong hàng ngày của con bé, bởi vì Hyemin vốn là một đứa trẻ trầm tính, nó làm mọi việc rất từ tốn và chắc chắn giống ông chồng nhà cô. Nhưng để nó hào hứng như này thì chắc hẳn là con bé thích đến bảo tàng đó lắm, nó thích những gì liên quan đến lĩnh vực xã hội, nghệ thuật. Hyeyoung chợt nhớ đến đứa con trai nuôi Jaewoo, thằng nhỏ này vô cùng nghịch ngợm, lại thích rubik, lắp ráp và thiên văn học, đến bố mẹ ruột thằng bé cũng không hiểu nổi vì trong nhà không ai giỏi tự nhiên nhưng Jeno nhà cô thì giỏi và con gái cô lại theo hướng xã hội???

Jaemin đến rồi, thằng nhóc Jaewoo nhanh nhảu nhảy xuống xe chạy vào nhấn chuông

'' Mẹ Hye, con đến đón Hyemin đi học ạ''

'' Ba Jaemin đến đón con rồi kìa, xong chưa nào?''

Hyeyoung đứng dậy mở cửa trong khi Hyemin đứng vụt dậy chạy vào nhà vệ sinh

'' Chào con, hôm nay Limyoung có chuẩn bị đồ cho con không?''

'' Mommy mệt nên đang ngủ ạ, sáng nay daddy đã dậy chuẩn bị cơm nắm cho con ạ''

Jaewoo xoay lưng lại và lắc lắc chiếc balo xanh xanh hình doraemon của nó .

'' Con có nước chưa? mẹ đã làm nước cherry đó, con có muốn một chai không nhỉ?''

'' Dạ có''

Từ phía sau Jaemin cũng xuất hiện

'' Chào Hyeyoung, Jeno đang ngủ à?''

'' Chào Jaemin, Jeno nhà em đang ngủ anh ấy mới đi công tác về nên hơi mệt. Mà anh cũng chăm chỉ dậy sớm thế ''

'' à, Limyoung cũng mới đi Busan mấy hôm nên cũng mệt anh để cô ấy ngủ thêm. Với cả hôm nay anh trực ở viện nên tiện đi làm thì đưa con đi luôn. mấy nay Jaehee không được gặp mẹ rồi, cho con bé ngủ với mẹ cả ngày cho đỡ buồn ''

'' Con xong rồi nè''

Hyemin đã chuẩn bị xong rồi con bé lật đật chạy ra cửa đi giày và chào ba nuôi nó

'' Ba Jaemin chờ con xíu con đi giày''

Hyeyoung nhét chai nước ép cherry vào cặp Jaewoo, sau đó đeo cặp và chỉnh lại quần áo cho con gái rồi dặn dò

'' Đi chơi vui vẻ nha con gái, nhớ đi theo cô giáo và nghe cô, chiều ba Jeno sẽ đón con''

'' Vâng, bye mami ''

Hyemin ôm mẹ một cái sau đó nắm tay Jaemin ra ngoài. Hyeyoung đứng đó nhìn cô con gái nhỏ tung tăng đi chơi cũng thấy tim mềm xèo. Cô nghe thấy Jaemin hỏi con bé có thích kẹo không rồi nhét một nắm kẹo vào balo con bé, trời ạ Na Jaemin tính cho con cô sâu răng à? Sau đó là tiếng bọn trẻ vang lên

'' Hyemin à bảo tàng đó có gì vui mà em hào hứng vậy?''

'' Vui hơn mấy hành tinh của anh là cái chắc''

Bọn trẻ đi học rồi, bây giờ thì đi vào dọn đồ, nướng bánh mì và chuẩn bị ngũ cốc cho ông chồng ngốc nghếch với chiếc áo bông nhỏ thứ hai nhà cô thôi, mới bảy giờ vẫn còn sớm cứ để họ ngủ đã. Hyeyoung một mình ăn sáng sau đó dọn dẹp qua bếp một chút tính dọn xong sẽ lên kiểm tra xem công việc thế nào vì mai đi làm rồi.

Nhưng mà đang đứng rửa bát thì trên tầng hai có tiếng chạy bình bịch như sắp sập nhà vậy cùng với tiếng gọi gấp gáp '' Hyeyounggggg... Hyeyoung em đâu rồi?'' . Hyeyoung vừa quay ra cửa bếp thì thấy Jeno đã đang đứng ở cửa nhìn cô chằm chằm. Mặt anh đầy hoảng hốt và hoang mang, mặt thì ngơ ra vì chưa tỉnh ngủ hẳn,bộ đồ ngủ nhàu nhĩ xộc xệch... Buồn cười là chồng cô đi một chân dép một chân không, tóc tai bù xù và trên đầu vẫn còn đeo băng đô tai thỏ của vợ từ tối qua

'' Jeno có chuyện gì vậy anh?''

'' Trời đất ơi may quá em vẫn ở nhà''

Jeno lao đến ôm Hyeyoung chặt cứng, khiến cô không hiểu gì

'' Còn sớm sao không ngủ thêm đi? Anh mơ ác mộng à? Sao mà dép còn không đi cho hẳn hoi vậy?''

'' Anh vừa mơ em xách vali và bế con quay về Mĩ, anh hoảng quá tỉnh dậy chưa kịp xỏ dép chưa kịp tỉnh đã lao đi tìm em xem có phải không. May quá là mơ''

Hyeyoung bật cười, chồng cô sao mà ngố thế không biết

'' Anh hâm à, đang yên đang lành tự nhiên em về Mĩ làm gì? Mơ vớ vẩn, hay là anh làm gì có lỗi với em nên mới sợ em về mĩ?''

'' Anh có làm gì đâu, tại anh lúc nào cũng lo em chán anh em về Mĩ xong biệt tích như mấy năm trước anh biết tìm ở đâu giờ''

Jeno dụi đầu vào vai Hyeyoung giọng đầy ủy khuất. À thì ra là chồng cô vẫn nhớ về chuyện ngày trước, cái hồi mà họ còn chưa lấy nhau.

'' Jeno ngốc, đều là vợ chồng có hai đứa con cả rồi, đi là đi thế nào, em ở đây mà. Thôi lên ngủ đi em làm việc xíu em lên nha''

Sau khi Jeno về phòng, Hyeyoung đứng trong bếp một mình suy nghĩ về câu chuyện hồi nãy

'' Về Mĩ ư? Không thể nào, mình sẽ không bao giờ trở lại thời điểm tệ hại đó...''

Tháng năm năm 2021, thời điểm mà Do Hyeyoung vừa mới nhận bằng tốt nghiệp ngành truyền thông marketing xong, Bae Limyoung cũng vừa tốt nghiệp ngành ngôn ngữ. Tuy nhiên ngay sau khi vừa thi tốt nghiệp xong Limyoung đã vội vào lễ đường cùng với người chồng bây giờ Na Jaemin, hồi đó vốn còn đang học ngành bác sĩ đa khoa chỉ vì lỡ mang bầu . Hyeyoung hồi đó đã chứng kiến cảnh cãi nhau của cặp đôi này, Limyoung cảm thấy chuyện lỡ vào hôm cả hai say rượu là không đáng vì Jaemin còn chưa học xong nhưng Jaemin nhất quyết chịu trách nhiệm. Sau đó họ chính thức trở thành cặp bố mẹ trẻ, mẹ vừa tốt nghiệp, bố thì chưa học xong.

Lễ cưới của cặp đôi kia diễn ra cũng là lúc đứa nhỏ trong bụng Limyoung đã được ba tháng rồi, mặc dù hơi gấp rút nhưng Hyeyoung cũng vẫn vui vì ít nhất bạn thân cô cũng lấy được người mình yêu thật lòng , họ cũng yêu nhau từ lúc Limyoung mới năm nhất cơ mà. Đứng trong lễ cưới của bạn thân, Hyeyoung khoác tay người yêu hiện tại của mình là Kang Mingi

'' Anh, đám cưới đẹp nhỉ, đợi em về thì mình cũng cưới nhé?''

'' À.. ừ..''

Kang Mingi vốn là người yêu của Hyeyoung được một năm rồi, anh ta hơn cô năm tuổi đang làm trợ giảng cho một giáo sư trong trường đại học cũ của Hyeyoung. Hyeyoung không hẳn là rất yêu người này nhưng rất tin tưởng và tôn trọng anh ta. Mingi có vẻ ngoài khá ổn , trầm tĩnh và tỏ ra rất trưởng thành, anh ta tiếp cận Hyeyoung vì biết cô chưa từng yêu ai, kiên trì ròng rã cả năm quan tâm chiếu cô như một vị tiền bối trách nhiệm. Hyeyoung không có kinh nghiệm yêu đương, bỗng dưng tìm được một người hết lòng quan tâm lại còn biết ý nên vô cùng tin tưởng anh ta. Họ trở thành người yêu, Mingi vẫn luôn chiều chuộng Hyeyoung hết sức cho đến cái ngày gần tốt nghiệp, cô nói với anh ta mình sẽ sang Mĩ học thạc sĩ thì mọi chuyện bắt đầu thay đổi

Hyeyoung đã không nhìn được khuôn mặt sa sầm của Mingi khi cô dựa vào vai hắn thì thào kể chuyện kế hoạch học thạc sĩ của mình. Mingi không thích điều này, anh ta cũng sắp ba mươi rồi, vốn định chờ Hyeyoung tốt nghiệp xong sẽ kết hôn luôn, dù sao gia đình Hyeyoung cũng khá giả. Bây giờ bảo chờ mấy năm sao anh ta chờ được, ai mà biết được họ có còn yêu nhau khi Hyeyoung trở về không hay cô tự dưng dẫn ai đó từ mĩ về rồi cưới, còn anh ta và mấy năm chờ đợi thì sao? Còn lâu, Kang Mingi sẽ không để bản thân mình rơi vào nguy hiểm thế nên anh ta chọn cách cắm sừng bạn gái của mình, đối tượng không ai khác là Choi Jiyeon, bạn học cùng lớp Triết của Hyeyoung cũng là một tiểu thư nhà giàu khác.

Hyeyoung phát hiện ra bạn trai cắm sừng mình vào đúng lễ cưới của Limyoung, khi cô nhận ra Mingi bỏ đi đâu đó không nói gì. Hyeyoung bám theo, không phải vì rình mò mà vì muốn ra ngoài hít thở với bạn trai mình thôi, ai ngờ vừa ra đến góc WC đã nghe thấy giọng Mingi tình tứ với ai đó

'' Anh đây Jiyeon, hôm nay anh đang đi đám cưới, ừ anh cũng nhớ em lắm, tí nữa anh đến nhà em nhé, yêu em....''

/ À thì ra anh đã vội cắm cho tôi cái sừng khi tôi còn chưa kịp ra khỏi cái đất nước này nữa/

Nghe tiếng giày cao lộp cộp vang trên nền gạch, Mingi giật mình quay lại, thân váy xanh của Hyeyoung đang đứng đó nhìn chằm chằm, giọng anh ta run đến mức lạc hẳn đi

'' Hyeyoung... em ra đây làm gì? Anh đi nghe điện thoại chút thôi...''

Đáp lại anh ta không còn là ngữ điệu vui vẻ lúc nãy nữa, giọng cô gái vang lên vô cùng lạnh nhạt giữa hàng lang

'' Chà, vui thật, hai hôm nữa tôi mới đi mà anh đã vội không chịu được mà cắm sừng tôi thế à?''

'' Hyeyoung, em nói gì thế?''

'' Đừng có giả ngu với tôi, nói đi Jiyeon là con nào?''

'' Em...em nghe được cái gì rồi?''

'' Nghe được cái nên nghe thôi. Nay tôi không theo chân anh ra đây chắc mấy năm ở Mĩ vẫn nghĩ anh chung thủy chờ tôi đấy. Tôi nghĩ là mình rất tốt với anh, tôi đang không hiểu lí do anh phản bội tôi''

Mingi lao đến nắm chặt lấy tay Hyeyoung giọng đầy hoảng hốt

'' Hyeyoung, anh sai rồi , anh..anh chỉ là suy nghĩ không thấu đáo, em biết mà anh sắp ba mươi rồi anh sợ lúc em trở về nhỡ đâu em không còn yêu anh nữa...thì... thì...nên anh mới tìm cô ta, nhưng bọn anh cũng mới thôi, anh vẫn có thể sửa sai được''

Trên môi Hyeyoung nở nụ cười châm biếm

'' Vì anh sợ lợi ích của mình biến mất nên tìm kế dự phòng à? Nói đi cô ta là ai? ''

'' Choi ...Jiyeon, lớp Triết của em''

'' Ồ tưởng ai, anh chọn cũng khá đấy. Tôi nghĩ là hai người có lẽ cũng ngủ với nhau rồi nhỉ, thôi tôi không ngấm được thứ kinh tởm này đâu, nói với Jiyeon là dùng lại đồ của tôi thải ra vui vẻ nhé. Bố thí cho cô ta đấy, à Kang Mingi, chia tay nhá ''

Não Mingi giật một cái, thôi xong rồi . Hyeyoung giật tay ra khỏi tay Mingi quay lưng bỏ đi, hắn theo phản xạ lao đến ôm chặt lấy cô cầu khẩn

'' Không em điên à, anh sai rồi anh sẽ chia tay cô ta ngay lập tức. Em cũng yêu anh mà, đâu thể nói chia tay là nói''

Hyeyoung đẩy Mingi ra, giọng cô vô cùng hờ hững và mỉa mai

'' Anh có ảo tưởng quá không vậy? Tôi không có yêu anh nhiều như anh nghĩ đâu, chẳng qua là tôi cảm thấy thất vọng khi bị phản bội lòng tin thôi còn người như tôi không có đàn ông vẫn sống tốt lắm haha''

Hyeyoung quay lưng đi thẳng ra ngoài để lại Kang Mingi đứng đó với đôi mắt trợn tròn, chà cũng cay đấy khi mà lại nhận ra mình bị cắm sừng trong lễ cưới của bạn thân thế này. Hyeyoung không khóc cô chỉ lạnh mặt đi tìm Limyoung, cô dâu hiện đã về phòng chờ thay đồ ra tiếp khách.

'' Sao thế Hye?''

Giọng cô không có chút cảm xúc gì khi đối diện với người bạn thân đang nở nụ cười hạnh phúc kia

'' Lim, bạn mày bị cắm sừng trong chính đám cưới của mày đấy''

Trong tích tắc nụ cười trên môi Limyoung tắt ngấm, căn phòng như rơi vào vùng bắc cực lạnh giá....

Sau đám cưới một ngày là Hyeyoung phải sang Mĩ rồi, cô sẽ ra sân bay cùng vợ chồng Limyoung vì họ đi tuần trăng mật ba ngày bên Canes Pháp thế nên ngay hôm sau cô phải đến dự tiệc ở công ty mình thực tập coi như vừa hòa chung kỉ niệm thành lập công ty vừa là chia tay các tiền bối đồng nghiệp ở đó. Bữa tiệc của họ được tổ chức tại khách sạn Day and Night, mọi thứ khá ồn ào, mọi người cùng nhau ăn uống nâng ly và nhảy nhót. Hyeyoung sau khi nâng ly tạm biệt sếp và các đồng nghiệp thân thiết thì chui ra một góc ngồi uống rượu một mình.

Chuyện với Kang Mingi ngày hôm qua khiến Hyeyoung khá buồn, nói đúng hơn là thất vọng tràn trề. Hyeyoung thực tế không có yêu Mingi quá sâu đậm để mà lụy tình đau khổ nhưng niềm tin, sự tôn trọng sự quan tâm của cô đối với anh ta là toàn phần. Ngày đó Hyeyoung còn chưa trải qua mối tình nào, cô cũng chẳng mấy chơi cùng con trai, chẳng tiếp nhận bất cứ sự quan tâm khác giới nào cả. Kang Mingi xuất hiện và tiến vào cuộc sống của cô, anh ta có vẻ ngoài ưa nhìn, tính cách nhẹ nhàng trưởng thành biết quan tâm và chăm sóc người khác.

Ngày Hyeyoung trở thành bạn gái Mingi, rất nhiều người ngưỡng mộ cô khi chiếm được trái tim vị trợ giảng hoàn hảo. Thực sự thì Mingi vốn rất tốt, thực sự rất tốt với cô, thời điểm họ yêu nhau anh ta luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho Hyeyoung, luôn chăm sóc giúp đỡ cô trong mọi việc từng tí một, cô cảm nhận được anh ta rất cố gắng vun vén cho mối tình của họ thậm chí là mong chờ rất nhiều vào tương lai của hai người- đám cưới. Nhưng mọi chuyện dần thay đổi khi Mingi biết Hyeyoung sẽ đi du học, sự sợ hãi trong hắn ngày một dâng lên nhưng lại không nói gì với Hyeyoung cả . Mingi vẫn chôn cái khúc mắc ấy vào trong lòng và nhịn Hyeyoung như mọi lần sau đó tự mình đi sai một nước cắt đứt toàn bộ kỉ niệm của họ suốt một năm qua.

Hyeyoung vô cùng thất vọng, cô tiếc cho khoảng thời gian bình yên vừa qua cùng những kỉ niệm vui vẻ của họ. Thất vọng bởi vì cô đã thực sự thật lòng với anh ta, đã dùng toàn bộ niềm tin , sự tôn trọng đối với người đàn ông đầu tiên mình yêu nhưng mà chỉ vì Mingi không thể thẳng thắn nói ra, họ mới đến nước này. Giá như Kang Mingi nói cho Hyeyoung biết anh ta không thích cô sang mĩ, anh ta sợ mất cô, sợ cô bỏ rơi anh ta, sợ anh ta già đi và không xứng với cô nữa thì lại khác. Mọi chuyện sẽ không đến bước đường này.

Hyeyoung không tiếc mối quan hệ này bởi vì cô cũng thật lòng với anh ta, cô chỉ tiếc khoảng thời gian họ cùng nhau tạo ra những kỉ niệm bình dị, cùng nhau hứa hẹn... Mingi tốt, Hyeyoung tin anh ta , bố mẹ cô cũng quý anh ta rất nhiều, còn mong chờ sau sẽ gả được cô con gái mình cho một người chín chắn như vậy.Nhưng Kang Mingi phản bội cô, phản bội lòng tin và sự tôn trọng của cô, phản bội tình yêu và kỉ niệm của họ, Hyeyoung sẽ không tha thứ cho điều này, làm người phải có cái giá chứ.

Sau khi từ đám cưới về Hyeyoung lập tức chặn tất cả các phương tiện truyền thông mà Mingi có thể liên lạc với cô đồng thời soạn tất cả những thứ của cả hai ra. Sắp phải sang mĩ rồi, coi như bỏ lại đây những thứ không vui đi.

'' Kang Mingi tên khốn kiếp, anh chả là cái đéo gì mà tôi phải đau khổ cả, anh đéo xứng với tình yêu của tôi. Nhưng.. ai cho phép ? Ai cho phép anh phản bội tôi? Ai cho phép anh cắm sừng tôi, ai cho cho phép động vào lòng tự tôn của tôi?''

Hyeyoung bắt đầu say mèm ra rồi, cô gục xuống bàn khiến một đồng nghiệp hốt hoảng đỡ cô dậy đi ra ngoài để lấy chìa khóa phòng, số 23. Gần đến phòng đồng nghiệp kia đưa chìa khóa cho cô rồi rời đi, Hyeyoung bước vào trong phòng, đó cũng là căn phòng để lại dấu ấn sâu sắc với cô mãi về sau.

Lee Jeno, 26 tuổi nhân tài mới của công ty , đồng thời tốt nghiệp bằng xuất sắc tại trường cũ của Hyeyoung, có bằng thạc sĩ kinh tế. Mới vào công ty không lâu đã leo lên chức trưởng phòng kinh tế rồi, một người đàn ông toàn vẹn cả về tài lẫn sắc được nhiều nhân viên trẻ ngưỡng mộ. Jeno là tiền bối đại học của Hyeyoung, cũng là sếp của cô tại công ty. Jeno biết Hyeyoung từ ngày còn học đại học vì bạn thân anh Na Jaemin yêu bạn thân cô, sau đó lại gặp Hyeyoung tại công ty khi cô đi thực tập ở phòng marketing.

Tuy nhiên Hyeyoung chẳng biết Jeno là ai cả, hồi còn ở đại học Hyeyoung chẳng quan tâm đến người yêu bạn thân mình chơi với ai, mà chẳng ai rảnh để ý cả, sau hai người làm cùng công ty nhưng không cùng phòng, Jeno lại là sếp nên Hyeyoung cũng chỉ nghe được danh vị trưởng phòng trẻ tuổi đẹp trai kia thôi. Họ gặp nhau cũng có vài lần ở hàng lang, thang máy và những buổi họp chung. Có lẽ Hyeyoung không biết Jeno đã để ý cô từ hồi cô mới năm nhất nhưng lại không nói gì cho đến khi họ gặp nhau ở công ty, Jeno mới thích cô. Anh hay kiếm cớ tự mình sang phòng marketing nhắc này kia, cốt cũng chỉ muốn thấy Hyeyoung đang làm gì.

Tuy nhiên Jeno cũng đồng thời biết được sự thật đầy đau đớn, Hyeyoung vốn đã có người yêu, là một trợ giảng đang trong quá trình trở thành một giảng viên tại trường. Jeno từng đứng rất lâu phía sau nhìn cảnh Kang Mingi đến đón Hyeyoung tan làm, trông họ rất bình dị nhẹ nhàng ở bên nhau. Mối tình đơn phương mới chớm nở của anh coi như bị chặt đứt, trái tim Jeno đau nhói.

Hôm nay tại buổi tiệc ở khách sạn, nhẽ ra Jeno vẫn đang đứng dưới đó nhấp môi chút rượu rồi quan sát Hyeyoung cơ ai ngờ con ả điên nào đó dám bỏ thuốc anh. Từ ngày vào công ty không ít người thèm khát được qua đêm với anh, bởi vì Jeno không chỉ đẹp trai, body anh cũng thuộc dạng cực phẩm. Cảm thấy cơ thể ngứa ngáy nóng bừng lên Jeno biết mình không xong rồi ,anh vội vàng đi tìm phòng để nghỉ và tất nhiên số phòng là 23. Con ả thần kinh kia rón rén theo chân Jeno vào phòng, định bụng bẫy anh nhưng không thành, ngay khi chưa mất hết lý trí Jeno đã đạp thẳng cô ta ra khỏi phòng. Anh khoá cửa lại và cố gắng hít thở cho bản thân bình tĩnh hơn.

Thế mà chưa được bao lâu cửa lại bật mở và bóng dáng liêu xiêu của Hyeyoung dần xuất hiện trong ánh đèn vàng mờ ảo. Tại sao Hyeyoung lại xuất hiện ở đây? Đó thực ra là do sai sót của nhân viên lễ tân đã đưa nhầm chìa khoá cho cô thế nên Hyeyoung mới xuất hiện ở phòng 23 .

Ngay lúc tiếng mở cửa vang lên cùng tiếng giày cao lộp cộp trên nền nhà , não Jeno như căng lên. Anh đang ngồi ở góc tường cố gắng hít thở đều để không mất kiểm soát bản thân. Thấy bóng dáng con gái bước vào Jeno nghĩ rằng con ả kia quay lại nên đã gắt lên rất lớn

" Tôi đã bảo là cút hết đi cơ mà !!!!!"

Hyeyoung giật mình trong cơn say, cô cũng lập tức cãi lại

" Đồ điên đây là phòng tôi sao tôi phải cút!"

Jeno lao ra khỏi góc tường, quần áo anh xộc xệch và đôi mắt thì đục ngầu, anh muốn ném cô gái kia ra khỏi cửa. Đến lúc túm lấy vai người con gái kia, ánh đèn vàng rọi thẳng vào mặt cô ấy Jeno dù không tỉnh mấy vẫn nhận ra đây là ai. Do Hyeyoung crush của anh !

Hyeyoung đang say mèm chợt nhận ra sự hiện diện của người đàn ông trước mặt, cô gạt tay Jeno ra và quát lên

" Anh là ai? Đây là phòng tôi cơ... mà. Ô ai đây, sếp Lee của chúng ta phải không nhỉ? Sếp Lee hôm nay đẹp trai thế"

Jeno bắt đầu hoảng loạn khi nhận ra Hyeyoung đang say. Cô ấy say đến mức không đứng vững nổi nữa và ngã vào lòng Jeno, anh nhận ra Hyeyoung chỉ mặc một chiếc váy tiệc mỏng manh trong khi nhiệt độ phòng thì khá thấp do điều hòa. Làn da Hyeyoung thực sự rất mát mặc dù ngấm men rượu, ít nhất với Jeno lúc này là như vậy. Sự mềm mại cho người con gái trong lòng và mùi hương cơ thể nhẹ nhàng quẩn quanh đầu mũi Jeno khiến toàn bộ não anh như bừng lên. Jeno đang dần mất kiểm soát, anh lắc lắc Heyoung và đuổi cô ra ngoài

'' Hyeyoung, ra ngoài đi em, chỗ này không ổn đâu, anh...''

'' KHÔNG, đừng mơ, anh cút ra ngoài đi, đây là phòng tôi , tôi không đi đâu hết''

Hyeyoung lại giằng ra khỏi tay Jeno là lảo đảo đổ người ập lên chiếc giường êm ái kia. Cơ thể Jeno ngứa ngáy bứt rứt như có nghìn con kiến bò lên, tay anh run rẩy kéo tay Hyeyoung, cố gắng năn nỉ cô ra ngoài trước khi anh phạm sai lầm

'' Hyeyoung nghe anh ra ngoài đi, nếu không nhanh em sẽ phải lăn giường với anh đấy''

Những tưởng Hyeyoung sẽ im lặng hoặc hoảng hốt tỉnh lại, không cô hé mắt ra nhìn Jeno rồi cười khúc khích

'' Thích thì cùng nhau lăn giường đi, dù sao tôi cũng mới đá thằng khốn chết tiệt kia rồi''

'' Cái gì? Em chia tay rồi? Thật không ? ''

Giọng Jeno có chút gấp rút nhưng cơ thể anh đang run lên vì chịu đựng, nếu không nhanh chỉ trong thời gian ngắn nữa ....

'' Đừng nhiều lời, lại đây. Dù sao lăn giường với người đẹp trai giàu có như anh tôi cũng không thiệt mấy''

'' Do Hyeyoung, tôi không nghĩ em say lại mạnh mồm thế đâu, nhưng không sao ...''

Jeno lập tức nhảy lên giường, tay anh nhanh chóng tháo chiếc cavat ra và quấn nó quanh cổ tay Hyeyoung

'' Hyeyoung à, nhìn cho kĩ người trước mặt em là ai và tôi cũng không muốn thấy em uống rượu vì một thằng nào đấy nữa đâu''

Họ lao vào nhau rất nhanh, rượu và chất kích tình đã trở thành chất xúc tác cho cả hai đêm nay. Thi thoảng vang lên tiếng của người con gái

'' Đồ khốn sao anh dám cắn tôi đau thế? ''

'' Em dám gọi sai tên anh, Lee Jeno - anh nhắc lại''

'' Ờ thì Lee Jeno, ông sếp đẹp trai chết tiệt''

Hyeyoung say không biết gì và một Jeno mất kiểm soát , sau hôm đó họ bỗng dưng trở thành tình một đêm bất đắc dĩ. Thế nhưng mà ngay sáng hôm sau tỉnh dậy Hyeyoung vô cùng hốt hoảng, cô ôm cái đầu đau nhức nhìn khắp căn phòng lạ và bóng người đàn ông bên cạnh

'' Thôi xong rồi''

Ngay lúc người kia đang quay lưng ngủ, Hyeyoung vội mặc quần áo và lao vào nhà tắm , má ơi cổ , xương quai xanh, vai chi chít những dấu hồng hồng.

'' Tối qua mình say quá xong gọi trai bao à? Chết mẹ rồi, sao giờ? Bình tĩnh Hyeyoung, mày 23 rồi mà, chuyện tình một đêm các thứ đầy ra... Thôi bây giờ mau rời khỏi đây , hai tiếng nữa ra sân bay rồi''

Hyeyoung rón rén đi ra ngoài cô không kịp nhìn mặt người đàn ông đang ngủ kia , chạy ra đến cửa lại chạy vào để mấy tờ tiền trên bàn đầu giường cho người kia

'' Xin lỗi nhé đây là tiền công của anh ''

Sau đó cô lao thẳng về nhà sắp đồ đạc, lúc này chiếc điện thoại đã bật im lặng từ tối qua được mở ra, hàng chục cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Bae Limyoung hiện lên

/ Do Hyeyoung mày đã chuẩn bị đồ chưa?/

/ Do Hyeyoung mày đi tiệc về chưa?/

/ MÀY ĐI ĐÂU KHÔNG TRẢ LỜI TAO?/

/ Đồ chết bầm nghe máy đi, mày đang chỗ nào?/.....

/ Ơi tao đây, tao vừa từ nhà đồng nghiệp về, tối qua uống hơi nhiều, tao đang sắp đồ, tí nữa gặp/

Hyeyoung vừa gấp đồ vừa lẩm bẩm trong mồm

'' Trời ạ, tí nó nhìn thấy cổ mình như này đúng chết. Không hiểu sao chuẩn bị sang Mĩ lại gặp toàn chuyện dở hơi thế này''

Chẳng cần đợi gặp ở sân bay, Limyoung lao thẳng đến nhà bạn mình và thấy cổ nó chi chít dấu hồng kia. Ờ hiểu cả rồi..

'' Giờ mùa hè lấy gì che đây?''

'' Dùng che khuyết điểm đi, nhanh lên tao có nè chát nó lên đi trời ơi con dở này, sao mày lại dính vào mấy cái này, chờ đấy tao sẽ hỏi mày sau''

Hyeyoung đứng ở sân bay, cô quay đầu lại nhìn nơi đây lần cuối sau đó cười nhạt

'' Tạm biệt Hàn Quốc, hẹn gặp lại vào một ngày không có những chuyện hãm''

Cô nhắn tin cho bố mẹ đang đi nghỉ dưỡng của mình báo tin sau đó nhanh chóng lên máy bay. Bỏ lại những chuyện không vui, những người không xứng và nhất là chuyện của tối qua...

Jeno thức dậy đã là giữa trưa rồi, anh thấy cơ thể mình khá thoải mái nhưng vừa nhìn xung quang căn phòng Jeno mới nhận ra vấn đề. Tối qua anh và crush đã.... nhưng quan trọng là Do Hyeyoung đâu rồi? Jeno hốt hoảng bật đậy nhưng trong phòng không có ai, không có đồ nữ và điểm nổi bật là mấy tờ tiền trên bàn kèm lời nhắn viết bằng son trên giấy

'' Tiền phục vụ của anh''

Não Jeno như bốc khói, Do Hyeyoung dám coi anh như trai bao ư? Ai cần mấy đồng tiền này cơ chứ? Sau đó Jeno có liên lạc với phòng marketing để xin số Hyeyoung nhưng lại không gọi được vì Hyeyoung đang trên máy bay , thậm chí SNS của cô cũng bị khóa. Cái này có lẽ do Hyeyoung muốn dứt toàn bộ mọi thứ ở Hàn rồi. Mặc dù bực bội nhưg Jeno vẫn cố tìm đến phòng trọ cũ của Hyeyoung nhưng chủ nhà lại báo cô mới trả phòng rồi, đồ đạc bên trong ba ngày sau có người dọn hộ vì cô ấy đi Mĩ du học.

Đi Mỹ? Phải rồi bây giờ Jeno mới nhớ ra Hyeyoung đến buổi tiệc kia cũng để chia tay đồng nghiệp mà. Vốn dĩ anh đang vui mừng vì cô ấy chia tay bạn trai cũ rồi, đang có ý định dùng buổi tối hôm qua để bám lấy cô ấy. Nhưng không ngờ Hyeyoung lại nhanh chóng rời khỏi đây như vậy, hóa ra họ chỉ là tình một đêm mà thôi. Jeno không tìm đến Jaemin, bởi vì anh nghĩ rằng người ta ở xa vậy thì ích gì? Tốt nhất là ở đây chờ cô ấy trở về thôi, học thạc sĩ hai năm thì chờ cô hai năm thôi mà

'' Heyoung, anh sẽ đợi em, đợi em trở về để tính sổ. Tốt nhất là ở bên đó em đừng có mà qua lại với thằng nào''

Hyeyoung đã sang Mĩ được ba tháng rồi, mọi chuyện học hành ở Los khá tốt, cô hòa nhập với không khí ở đây khá nhanh đồng thời quên đi dần những chuyện cũ. Mặc dù Hyeyoung hơi không ổn nhưng có lẽ là do thân thể chưa hợp với thời tiết ở đây. Hầu như ngoài giờ học cô cũng thử những công việc mới, gọi điện nói chuyện cùng Limyoung - người mẹ trẻ đang bị bắt dưỡng thai ở nhà

'' Nhớ chăm sóc con nuôi tao cho tốt nhé , dạo này tao thấy sức khỏe tao không ổn lắm. Người cứ nong nóng xong nôn nao. Tuần nay tao không ăn được gì vì mắc ói, buồn ngủ nữa, người thì cứ mỏi mỏi, khéo mai tao đi khám thôi, dạ dày có vấn đề sao á''

'' Hyeyoung..kì kinh nguyệt của mày có đều không?''

Giọng Limyoung trong điện thoại ngập ngừng và đầy lo lắng , có vẻ như cô ấy cảm thấy gì đó xảy ra với người bạn thân của mình rồi.

'' Sao thế Lim, hình như ba tháng chưa có rồi á''

'' Bật video lên tao xem mặt mày nào''

Hyeyoung bật hình ảnh lên, cô lúc này đang ngồi ngoài công viên sau giờ làm trên tay còn đang bê cốc cà phê nóng mới xách từ Starbucks ra. Thời tiết bên LA đang vào thu, trời có chút se lạnh nhưng Limyoung lại thấy bạn thân mình ăn mặc rất mỏng manh, chỉ một chiếc áo thun mỏng trong khi mình thì đang nằm trong chăn ấm ở nhà. Gió thổi lồng lộng khiến những lọn tóc tim tím của Hyeyoung bay lên và trở nên rối .

Tuy nhiên điều quan trọng là khuôn mặt của Hyeyoung lại vô cùng hốc hác và tiều tụy, mặc dù có dùng son nhưng vẫn không khiến khuôn mặt cô tươi sáng lên được. Limyoung có chút xót

'' Mày sụt cân à?"

'' Ừ''

'' Hyeyoung,ngừng uống cà phê và mai đến viện phụ sản khám đi''

'' Tại sao là phụ sản? dạ dày có vấn đề thôi mà?''

'' Tao nghĩ mày có thai rồi, tao cũng mang thai mà''

'' Cái gì?.. Không , không thể được..lẽ nào là của tên đó?''

'' Có lẽ vậy?''

'' Nhưng có đúng một lần làm sao trúng được ?''

'' Đi khám đi''

Hyeyoung vô cùng lo sợ, cô không thể có thai lúc này được, việc học thạc sĩ đang dang dở còn..còn ba đứa bé là ai nữa. Hyeyoung nhớ lại những triệu chứng của mấy hôm nay, buồn nôn, thèm ngủ, sút cân, thân nhiệt cao và quan trọng là không đến kì ... Hyeyoung đã xin nghỉ nửa buổi làm để đi khám vào ngay ngày hôm sau.

'' Chúc mừng cô, thai nhi được hơn 10 tuần tuổi rồi''

'' Dạ?''

Tay Hyeyoung run lên bần bật , cô không tin nổi vào tai mình nữa. Vừa nãy ngồi chờ bên ngoài Hyeyoung còn chắp tay cầu xin mình không có...

''Tim thai đập rất ổn định có điều đây là giai đoạn đầu thân thể thai phụ sẽ rất yếu, tôi thấy cô có chút thiếu chất đấy về nói gia đình chăm sóc thật kĩ và bổ sung chất dinh dưỡng đi nhé, nhớ đi khám định kì nữa. Này cô có nghe tôi nói không đấy?''

'' A.. vâng cảm..cảm ơn bác sĩ''

Hyeyoung lảo đảo đứng dậy ra về, trên tay là tờ giấy siêu âm ,cô đặt tay lên bụng mình chỗ này giờ có một sinh linh xuất hiện rồi ư? Bây giờ cô phải làm sao với đứa nhỏ này đây?Bỏ ư, làm sao có thể chứ, cô không nỡ làm thế với giọt máu của mình mà nói với bố mẹ thì đối mặt ra sao? Hyeyoung rút điện thoại

'' Lim... tao mang thai thật rồi... giờ tao phải làm sao?''

Tiếng Hyeyoung nấc nhẹ trong điện thoại khiến Limyoung cuống lên

'' Hye, bình tĩnh nghe tao này. Bây giờ việc quan trọng là mày phải ổn định tâm trạng chuyện khác nghĩ sau, bây giờ về nhà ngủ đi rồi dậy ta nghĩ cách''

''Ừ''

Chiều hôm đó ở lớp học não Hyeyoung cứ như trên mây, cô không thể tập trung nổi vào bài giảng vì bản thân quá lo lắng. Cô nghĩ đến cuộc đời xui xẻo của mình, tự nhiên lại để xảy ra chuyện như thế này, bây giờ đối mặt với bố mẹ làm sao? Thấy Hyeyoung cứ ngẩn ngơ , vị giáo sư lớp nghiên cứu bỗng gọi tên cô

'' Jade? Sao thế? Tôi thấy hôm nay em không được tập trung cho lắm. Sức khỏe không tốt ư, sắc mặt em có vẻ hơi xanh xao''

'' Oh em xin lỗi giáo sư Parker, em chỉ hơi mệt thôi ạ''

'' Jade, giữ sức khỏe nhé tôi không muốn thấy em tiềy tụy thế này đâu''

Hyeyoung thở dài, cô không muốn bỏ đứa nhỏ này, con cái vô tội lỗi là do cô cơ mà. Bây giờ trưởng thành rồi phải có trách nhiệm chứ, thế nên Hyeyoung quyết định gọi cho bố mẹ và nói thật. Những tưởng bố mẹ sẽ chửi mắng cô rất nhiều nhưng họ chỉ thở dài và hỏi han sức khỏe của hai mẹ con, Hyeyoung khóc rất nhiều, cô thấy nhớ nhà, thấy tủi thân khi bản thân gặp chuyện mà chỉ có mỗi mình ở nơi xa lạ này

'' Ba, mẹ con xin lỗi vì để xảy ra chuyện này nhưng giờ con không biết làm gì hết, con...''

'' Thôi không sao, lo dưỡng sức khỏe đi, mẹ sẽ sang đó sớm để chăm sóc con, thời gian đầu sẽ khó khăn lắm. Nín đi con gái, đứa bé không có tội, nó là món quà thần linh ban cho chúng ta''

Sau khi nói chuyện với gia đình Hyeyoung lại gọi cho bạn thân mình

'' Tao kể với ba mẹ rồi, mẹ nói sẽ sang đây chăm tao''

'' May quá, haizz tao nghĩ ba mẹ luôn thương con mà làm sao nỡ chửi mắng trong khi mày một mình ở Los chứ. Vậy là hai ta cùng mang bầu rồi, thôi tuần sau tao sang thăm mày trước khi cái bụng này lớn quá và không thể đi''

Khoảng thời gian sau đó mẹ Hyeyoung đã gấp rút sang chỗ cô để dạy dỗ kiến thức khi phụ nữ mang thai rồi kiểm soát chế độ ăn uống cho cô. Sau khi thai nhi ổn định rồi bà mới thuê thêm giúp việc và về nước vì tất nhiên đâu thể ở mãi đất Mĩ. Limyoung cũng có sang thăm Hyeyoung, bụng cô lúc này cũng nhô lên nhiều rồi, Jaemin được kì nghỉ ôn thi nên mới hộ tống vợ sang Los. Hai người mấy tháng không gặp cũng mất cả buổi tối để nói chuyện

'' Thế tính làm mẹ đơn thân cả đời à?''

'' Ừ biết bố đứa bé là ai đâu? Tao làm mẹ đơn thân chẳng sao hết thời này đầy''

'' Cố lên tao lúc nào cũng ủng hộ mày''

Hyeyoung vì vừa cố gắng học vừa dưỡng thai, dù sao cũng phải đẩy nhanh chứ đến thời điểm sinh nở rồi nghỉ đẻ lại phải bảo lưu kết quả. Thời gian sau đó nói chung rất khó khăn, bụng to hơn đi lại khó khăn cộng thêm việc học, đến ngày sinh may ra có giúp việc bên cạnh chăm rồi bố mẹ sang vài hôm. Nhưng làm single mom ở cái đất nước xa lạ này cũng vất vả lắm, một mình bế con rồi những lúc con khóc con ốm đều chỉ có một mình lo. Áp lực lắm nhưng nghĩ thương bé con Hyeyoung lại cố gắng kiên cường hơn.

Limyoung sinh trước Hyeyoung mấy tháng nên Hyeyoung thường gọi điện hỏi ý kiến và kinh nghiệm nhà bên đấy. Từ lúc nghỉ sinh và chăm con nhỏ thì Hyeyoung phải bảo lưu kết quả khiến cô phải ở lại Los thêm một năm để hoàn thành việc lấy bằng. Ba năm ở đây có vui có buồn có áp lực nhưng Hyeyoung vẫn luôn cố hết mình vì bản thân, vì gia đình và vì con gái yêu của cô - Hyemin.

Hyemin sinh ra vào mùa hè, là một bé gái trắng trẻo và ngoan ngoãn. Hyeyoung thường hỏi con mình rằng

'' Có phải con thương mami vất vả nên lúc nào cũng ngoan ngoãn không nhỉ''

Nhóc tì nhà Limyoung là một cậu nhóc kháu khỉnh tên là Jaewoo, ngay khi thằng bé bắt đầu cứng cáp là Limyoung lập tức cho nó sang Mĩ gặp mẹ nuôi ngay . Thời gian cứ trôi dần đi và cũng đến ngày Hyeyoung nhận được bằng thạc sĩ chuyên ngành marketing rồi, cũng đến lúc phải trở về Hàn rồi. Ông bà ngoại nhớ Hyemin, Hyeyoung và Limyoung cũng nhớ những đứa con nuôi của họ, đúng hơn là Hyeyoung nhớ nhà lắm rồi

'' Bé yêu, chúng ta về Hàn thôi, ông bà và mẹ Lim của con nói nhớ con lắm đấy''

'' Yes, mami'' - Tiếng trẻ con non nớt vang lên.

Hyemin được hơn hai tuổi rồi , con bé đang trong thời kì hiếu động và hay tò mò lắm, cái gì cũng đưa lên hỏi mami đây là cái gì. Nghe giọng con gái yêu líu nhíu xung quanh Hyeyoung lại cảm thấy mệt mỏi tan biến, vẫn là áo bông nhỏ thương mami nhất. Vừa xuống sân bay đã thấy Limyoung bế nhóc con Jaewoo đứng chờ ở sân bay rồi

'' Ở đây nè''

'' Nay được nghỉ à mà đến đón tao?''

'' Vâng nay cuối tuần nên em được nghỉ chị ạ, không ra rước chị lại dỗi. A Hyeminie của mẹ đấy à, con gái mẹ dạo này lớn quá, xinh gái quá rồi''

'' Cục cưng chào mẹ Lim đi con, đây nè Jaewoo của tôi mới lớn nè, sau này khéo đẹp trai nhất trường ấy chứ eo ơi coi cái nụ cười nó có y chang ông Jaemin không chứ''

Hai người cùng nhau đổi con để bế chút. Jaewoo ba tuổi, sinh vào cuối năm 2021 trong khi Hyemin sinh vào hè 2022. Thằng nhóc trông giống hệt bố nó từ đôi mắt mũi đến nụ cười, Hyeyoung vẫn trêu Limyoung đi đẻ thuê vì gen bố nó quá trội, tính nhóc con cũng quậy lắm. Trong khi đó thì cô bé Hyemin thì ngoại hình giống y mẹ duy chỉ có cái sống mũi cao và nốt ruồi dưới mắt phải thì không. Limyoung thì thào với Hyeyoung

'' Ê cái sống mũi cao này chắc chắn không phải của mày rồi, bố con bé chắc cũng thuộc dạng cực phẩm mới truyền cho nó cái mũi này đấy''

'' Im đi Lim''

'' Trời Jaewoo con nghịch quá vậy đừng giật bông áo mẹ nhìn em Hyemin đi, em ấy ngoan thế cơ mà. Sao mày như con quạ mà bé con lại hiền như cục bột thế Hye?''

'' Tao chả biết, đúng là con bé ngoan lắm luôn nó chả bao giờ quấy tao đâu''

Hyeyoung đưa con về Busan thăm bố mẹ vài hôm rồi lại lên Seoul, cô phải thuê một căn hộ mới và đi xin việc nữa. Hyemin thì sẽ cho đi học cùng trường với Jaewoo, Limyoung hiện tại thì đang ổn với công việc phiên dịch của nó, ông chồng Jaemin thì đã trở thành bác sĩ trong bệnh viện Seoul rồi, qua ba năm thôi mà mọi thứ khác thật. Vì Hyeyoung sẽ đi xin việc nên Limyoung sẽ giúp cô đưa Hyemin đi học và đón về nhà nó, khi nào cô xong việc sẽ đến rước con bé về.

May mắn là hồi học thạc sĩ bên Los cô cũng đi làm và có mối quan hệ khá tốt nên lúc kết thúc việc đó có người đã viết thư giới thiệu cho cô làm việc tại Rolande - công ty cũ cô từng thực tập.

'' Chà sau ba năm lại quay lại đây, hi vọng là mọi người vẫn chào đón mình''

Hyeyoung cầm tập hồ sơ, mỉm cười bước vào sảnh công ty.

Rolande có hệ thống thang máy trong suốt dành riêng cho các sếp cao tầng nên họ không cần xếp hàng chung với nhân viên, thường thì các sếp đi thang máy này sẽ quan sát được toàn cảnh công ty đang vận hành. Hôm nay giám đốc phụ trách kinh tế của Rolande có công việc đi gặp khách hàng nên đang sử dụng thang máy riêng , lúc gần xuống đến sảnh có thấy một bóng người quen thuộc đang tiến về phía thang máy nhân viên. Từ trên cao nhìn xuống mặc dù mắt không tốt lắm nhưng anh vẫn nhận ra dáng người kia, bình thường anh sẽ chẳng để ý đâu tự nhiên hôm nay lại nhìn về phía thang máy kia

'' Chà, cuối cùng thì em cũng về rồi... Phải em đấy không, Hyeyoung?''

Người đàn ông bước ra ra khỏi thang máy riêng mắt vẫn hướng về phía kia, nụ cười trên môi đậm hơn. Là Jeno, người mới được thăng chức lên giám đốc phụ trách mảng kinh tế của Rolande . Sau ba năm Jeno dường như trưởng thành hơn nhiều, khí chất cao lãnh trên người đậm hơn cùng với vẻ thâm trầm của người hướng nội. Anh đã thay màu tóc xám trầm hồi trước về màu đen nguyên thủy, mọi thứ đều khác ,duy chỉ có khuôn mặt đẹp trai cùng với nốt ruồi dưới mắt là không thay đổi.

'' Chào sếp Lee ạ''

'' Chào mọi người''

Tuy Jeno có vẻ ngoài khá lạnh lùng và sắc bén, đến một trong số những người bạn thân còn bảo

'' Hồi đầu tao gặp Jeno nhìn nó lạnh như cục đá ấy, tao hãi chả dám đến gần''

Tiếp xúc gần mới biết vị này lúc nào cũng cười tít mắt không thấy đường đâu, chỉ là làm sếp rồi trước mặt nhân viên phải giữ thể diện thôi.

Lần đầu Jeno gặp lại Hyeyoung có lẽ là vào hôm đầu Hyeyoung đi làm trở lại, cô vẫn là may mắn được nhận lại vào văn phòng marketing hồi trước. Lúc trưởng phòng Marketing đang dẫn Hyeyoung đi quanh công ty để giới thiệu lại thì gặp Jeno người cũng đang định đi kiểm tra công việc

'' Giám đốc Lee , đây là nhân viên mới phòng tôi ạ, cô ấy trước đây thực tập ở công ty chúng ta rồi giờ được tuyển nhân viên chính thức . Kìa chào đi, em còn nhớ vị này không''

/ Ôi đây không phải là ông sếp đẹp trai trong truyền thuyết hồi đó à, má ơi anh ta leo rank nhanh thế/

'' Chào giám đốc Lee tôi là Do Hyeyoung nhân viên mới ạ''

'' Ừ''

/ Mừng em trở lại Rolande/

Thời gian sau đó Jeno thường vẽ ra rất nhiều lí do để tiếp cận Hyeyoung và được làm việc chung với cô. Hyeyoung có lờ mờ sự kì lạ của ông sếp đẹp trai này nhưng thấy mặt người ta vẫn lạnh tanh thì không nói gì nữa, chắc cô lo xa rồi.

Hyeyoung ở bên Los có mối quan hệ rất tốt với một số người, lần này có người bạn lại từ bên đó sang đây để bàn chuyện nên Hyeyoung quyết định đi chào hỏi anh ấy

'' Hi Peter, mấy tháng không gặp''

'' Oh my god, Jade yêu quý của tôi, mấy tháng không gặp tôi rất nhớ em đó nha''

Hai người ôm nhau và nói chuyện rất thân thiết. Peter là một trong những người đã giúp đỡ Hyeyoung rất nhiều hồi bên Mĩ, anh ta giúp cô hoàn thành luận án, giúp cô tìm việc làm và còn hay mua đồ cho Hyemin nhà cô nữa. Peter là một người bạn mà Hyeyoung vô cùng quý và an tâm, có điều anh ta lại là LGBT . Jeno tất nhiên không biết việc này, anh thấy vô cùng khó chịu khi thấy Peter ôm Hyeyoung và nói chuyện thân thiết

'' Nè anh đứng xa cấp dưới của tôi ra được không ngài Smith?''

/ Con mẹ nó thằng cha tóc vàng mắt xanh này là ai mà cứ xấn vào ôm Hyeyoung thế?/

'' Thôi nào Mr Lee, Jade là bạn thân thiết của tôi mà?''

'' Thân thiết gì đây đang giờ làm,chúng ta bàn việc đi''

'' Jade ra về đi ăn với tôi nhé,tôi nhớ bé con đáng yêu lắm, yêu em nhiều''

Peter bị lôi đi trong sự bực bội của Jeno, tay còn với lại tạm biệt Hyeyoung... Cô với theo

'' Will sẽ bẻ cổ tôi mất Peter ạ''

/ Má nó bede mà suốt ngày nói chuyện với mình kiểu đó, thằng cha Will mà biết liệu có kí đầu mình không nhỉ? / - Mr Will người yêu của Peter

Vốn dĩ Jeno định từ từ thân thiết với Hyeyoung rồi mới theo đuổi cô nhưng anh lại nhìn thấy ánh sáng mới cho mớ lộn xộn trong đầu. Hôm đó Limyoung đón Hyemin và Jaewoo về thì liền mua bánh ngọt mang vào cho Hyeyoung ăn cho đỡ đói vì cô có việc nên về nhà muộn. Vừa dẫn hai đứa nhỏ đến sảnh thì gặp phải Jeno

'' Ơ anh Jeno đấy à?''

'' Chào Limyoung em dẫn con đến đây chơi à?''

'' Không bạn thân em làm chỗ anh mà, em dẫn tụi nhỏ đến đây đưa đồ cho cô ấy''

''À anh biết rồi Hyeyoung phòng marketing. Chào Jaewoo, dạo này con lớn thế nhỉ ba nuôi bận quá không đến thăm con được. Ơ cô bé này là con ai thế ?''

Jeno ngạc nhiên nhìn cô bé nhỏ xíu đứng bên cạnh nắm tay nhóc Jaewoo, con bé có đôi mắt to tròn , nước da trắng trông vô cùng dễ thương

'' Con của bạn thân em đó anh''

'' Cái gì? Con của Do Hyeyoung á? Cô ấy kết hôn bao giờ?''

Jeno lắp bắp hỏi một cách hoảng loạn, làm sao Hyeyoung lại lấy chồng được, anh mất công chờ cô ấy mấy năm thế mà cô ấy lại trở về với một người chồng và một đứa con . Bảo sao nhẽ ra chỉ mất hai năm để học thạc sĩ thì Hyeyoung lại mất tận ba năm để trở về, chẳng ngờ cô ấy lại kết hôn bên đó. Vậy ai là bố của đứa trẻ này? Peter? Không nghe bảo là bạn bè mà? Khoan.. lẽ nào là Will gì đó?

Hôm đó Hyeyoung nói là sợ bị Will bẻ cổ khi Peter trêu , vậy chồng cô ấy trên Will? Là sợ chồng ghen ư?

'' Không, Hyeyoung chưa có kết hôn, cô ấy là mẹ đơn thân, chuyện này không tiện kể cho anh lắm''

'' Hả?''

Jeno lại lần nữa đứng hình , anh vừa nghe thấy cái gì thế. Mẹ đơn thân?? Nhưng bố đứa trẻ là ai cơ?

'' Con bé bao nhiêu tuổi rồi Limyoung?''

'' Hơn hai tuổi đấy, con bé ngoan lắm chẳng như con trai em đâu''

/ Hai tuổi? Vậy nếu tính theo thời gian mang thai đổ về thì cô ấy mang thai vào khoảng tháng... Ê khoan đã, hình như../

Jeno ngắm kĩ cô bé nhỏ xíu trước mặt, con bé có sống mũi cao vút không giống mẹ và.... nốt ruồi dưới mắt bên phải????

/ Oh shit cái gì thế này? Từ từ khoan đã rõ ràng tính lại thì thời điểm mang thai và nốt ruồi kia... Đứa nhỏ này là con của anh mà?? Nó rõ ràng là con của anh. Nhưng không lẽ lần đó lại thực sự trúng thưởng?/

'' Limyoung, con bé tên gì thế?''

'' Hyemin, cục bông Hyemin xinh xắn''

'' Anh bế con bé lên với mẹ nó được không? Cứ để Hyemin ở đây với mẹ nó đi dù sao Hyeyoung cũng ba tiếng nữa là về rồi''

'' Ờ cũng được, em sợ con bé làm mẹ nó phiền''

'' Không sao anh rảnh mà, anh trông giúp được''

'' À... vâng.. vậy nhờ anh dẫn Hyemin lên với mẹ nó giúp em để em nhắn cho Hyeyoung một câu''

Jeno ngồi xuống và đưa tay ra về phía con bé, anh muốn bế con gái mình. Hyemin lúc lắc cái bím tóc nhìn mẹ nuôi của nó như muốn hỏi ý. Limyoung mỉm cười gật đầu

'' Đi đi con, ra chú ấy bế con đi gặp mami Hyeyoung đấy''

Hyemin cười tươi buông tay Jaewoo, tay kia vẫn nắm chặt túi bánh dành cho mami của nó. Con bé chạy về phía Jeno và lao vào lòng anh, Jeno chỉ cảm thấy có túi sữa nhỏ mềm mại có mùi kẹo bông đang trong vòng tay mình, anh bế con bé lên. Hyemin nhỏ xíu và nhẹ bẫng trong tay người đàn ông, ô cao quá cảm giác giống ba nuôi Jaemin ôm vậy. Cô bé một tay cầm túi bánh ôm túi bánh ôm lấy cổ Jeno, nó vẫy vẫy bàn tay bé xinh chào tạm biệt mẹ nuôi và anh trai Jaewoo.

'' Bai bai mẹ Lim, bai anh Jaewoo''

Limyoung hơi ngạc nhiên vì Hyemin vốn là một cô nhóc trầm lặng, con bé không bao giờ tự nhiên với người chưa bao giờ gặp nhưng hôm nay lên nhanh chóng leo lên người Jeno?? Hyemin còn nhỏ và chưa biết gì nhiều, nhưng con bé thích chú cao lớn này, ngay từ lúc thấy chú ấy mỉm cười nhìn mình, Hyemin đã rất muốn lại gần rồi, chú ấy rất cao và đẹp trai nữa... Trẻ con thì thích những ai đẹp mà.

Jeno bế con bé rất cẩn thận như sợ rơi mất con gái mình vậy, anh dễ dàng ngửi thấy mùi của con bé vừa thơm vừa dễ chịu. Vừa lên đến tầng bảy thì Jeno nhận ra Hyeyoung đang có cuộc họp nên anh dẫn con bé ra phòng chờ ngồi chơi. Hyemin rất ngoan, cô bé vẫn luôn ôm chặt lấy cổ anh, đến phòng chờ lại ngồi im trong lòng anh chờ mẹ. Lúc nãy Hyeyoung hớt hải chạy ra, thấy Limyoung nhắn tin rằng sếp cô đang trông con hộ nên cô đã phải tìm thật nhanh trước khi bị phạt. Nhưng vừa ra đến cửa đã thấy Jeno bế Hyemin từ thang máy đi ra, trông con bé rất vui và không có vẻ gì là sợ người lạ

'' Hyemin à''

'' Mamiiii''

Hyemin tụt xuống từ tay từ tay Jeno và chạy về phía mẹ nó.

'' Xin lỗi sếp tôi sẽ trông con cẩn thận ạ''

'' Hyemin mang bánh cho mami nè''

'' Cảm ơn con yêu, mami đang bận tí mami ăn với con nhé''

'' Để tôi trông con bé cho, tôi đang rảnh em cứ đi họp đi''

'' Dạ hơi phiền sếp ạ để tôi tự..''

'' Không để tôi, tôi trông được. Hyemin à, lại đây nào mẹ con bận rồi chúng ta ra kia chờ mẹ nhé''

Cô bé con lại gật gật đầu chạy về phía Jeno lần nữa, giọng nó non nớt

'' Mami làm đi, con sẽ ngoan mà, con không khóc đâu''

Hyemin quả thực là một đứa trẻ ngoan, con bé cứ ngồi im trong lòng anh và tay ôm chặ̣t túi bánh của mẹ.

'' Con có thích kẹo không?''

'' Có ạ''

'' Thế à, may quá''

Vừa rồi Jeno vừa nhắn cho thư kí đi mua kẹo cho con bé rồi, chỉ thấy không lâu sau thư kí đã xách một túi to kẹo bánh lên rồi. Tên thư kí vừa cảm thấy khó hiểu khi ông sếp mình bắt đi mua kẹo và sữa cho trẻ con, vừa sốc khi lên đến nơi thấy sếp ngồi im ôm một đứa nhóc?

'' Sếp, con ai đây ạ?''

'' Con tôi''

'' Sếp đừng đùa, nhân viên nào để con cho cho sếp trông thế này?''

/ Con tôi thật mà/

'' Không sao, tôi rảnh tôi thích trông con bé, kệ tôi cậu ra ngoài đi''

Anh lôi ra mấy chiếc kẹo mút, snacks và sữa hoa quả cho con bé chọn một cách ôn nhu, ánh mắt anh đầy sự sự cưng chiều của một người bố với con gái mình. Tên thư kí đứng nhìn lén mà sốc, ôi má đây là ông sếp mình à? Hắn chạy một mạch ra ngoài đi tám chuyện, nào là nhân viên có phúc được giám đốc bế con ,nào là sếp lạnh lùng thế mà cũng dịu dàng với trẻ con lắm.....

Jeno ngắm đứa nhỏ ngồi trong lòng đang ăn kẹo mút, con bé có đôi mi khá dài và rậm và đôi má núng nính như kẹo dẻo

/ Con là con gái của ba đúng không? Nốt ruồi này không phải con thì ai..../

Anh nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc Hyemin, cô bé ngước mắt lên nhìn sau đó đưa chiếc kẹo trong tay cho anh ý muốn chia sẻ

'' Chú ăn đi, con không ăn nữa đâu''

Jeno ngớ người nhưng cũng không hiểu sao lại cầm chiếc kẹo của con bé lên ngậm thật, Hyemin vừa cho anh cái kẹo của nó?? Ăn chung ư? Ê nhưng con bé là con anh cơ mà, có sao đâu. Hyemin sau đó vì chờ quá lâu nên vừa xem tivi ở phòng chờ vừa ngủ gật trong lòng Jeno, anh vẫn luôn ôm chặt túi sữa nhỏ này, cảm tưởng có thể ngồi cả ngày ôm nó cũng được. Tới khi Hyeyoung trở lại thì thấy Jeno ôm con gái cô, cả hai cùng ngủ gật và quan trọng Jeno vẫn đang ngậm cái que kẹo mút trong mồm mặc dù đã hết kẹo...

'' Sếp Lee... tôi xong rồi''

Hyeyoung lay nhẹ người đàn ông, anh tỉnh giấc nhưng bé con trong lòng thì vẫn đang rúc trong lòng , trên người còn phủ áo của Jeno, xung quanh toàn bánh kẹo.

'' Em xong rồi đấy à, Hyemin mệt quá ngủ luôn rồi''

'' Cảm ơn anh vì giúp tôi trông con bé''

'' Không sao, tôi thích con bé lắm, à tôi đưa em về nhé? Muộn rồi em cứ ôm Hyemin ngủ đi đừng đánh thức nó''

'' Dạ...''

'' Không cho phép từ chối''

Jeno ôm Hyemin đứng dậy đi ra ngoài, Hyeoung theo bản năng vơ hết đống bánh kẹo sau đó chạy theo anh. Bây giờ đã là bảy giờ tối, công ty lác đác còn vài người thôi nên Jeno kéo Hyeyoung đi thẳng vào thang máy riêng rồi xuống tầng hầm. Hôm nay Hyeyoung coi như có phúc được sếp trông con cho, sếp đưa về đến tận nhà, mai mọi người biết liệu có ghen tị gần chết không nhỉ?

'' Cảm ơn sếp Lee đã trông Hyemin giúp tôi và còn đưa mẹ con tôi về nhà ạ''

'' Không có gì, tôi thích Hyemin lắm, giờ tôi mới biết em sống ở đây. Lần sau liệu tôi... có thể đến thăm con bé được không?''

'' Ờ được ạ''

/ Trời ạ sao mình lại đồng ý nhỉ/

'' Thôi em đưa con vào nhà đi tối rồi sương xuống''

'' Vâng chào anh, tôi xin phép''

Hyeyoung một tay ôm con một tay xách túi đồ ăn lên nhà, hôm nay Jeno mua nhiều đồ ăn vặt cho con gái cô quá. Nhìn hai mẹ con đi dần vào trong nhà Jeno lôi trong túi ra một sợi tóc. Đó là tóc của Hyemin, anh đã lấy nó để vào trong khăn tay và cất đi bởi vì anh cần xác nhận huyết thống, có kết quả sẽ giúp Jeno tới gần với mẹ con Hyeyoung hơn

Thực sự thì sau hôm nay Hyeyoung lại càng suy nghĩ nhiều hơn về vị giám đốc kia. Trước đây vốn biết anh rất nổi tiếng nhưng cô chẳng để ý, vì không gặp nhiều cũng không nghĩ mình hợp với người đó. Nhưng từ khi cô về nước lại rất hay được Jeno chiếu cố và quan tâm, Hyeyoung thất mình khá quý người đó. Jeno đẹp trai, tất nhiên giỏi và còn lịch thiệp nữa là mẫu đàn ông mà tất cả các cô gái đều thích. Mỗi lần Jeno quan tâm cô trên công ty , Hyeyoung tự cảm thấy có chút gì đấy rất rung động với người này. Phải rồi, người ta ưu tú thế làm sao mà không thích được, mình lại còn có một đứa con riêng nữa....Hyeyoung tự cảm thấy viển vông và đã nghĩ sẽ ngừng thích anh

Nhưng sau hôm nay nhìn cách Jeno bế Hyemin, cách anh âu yếm nhìn con bé, cách anh ôn nhu ôm nó ngủ và còn chu đáo mua đồ dỗ con bé thực sự khiến tim Hyeyoung run lên. Jeno thích con bé như thế nếu anh ấy mà là bố nó thì thích quá nhỉ

Ngay tối hôm đó Jeno lập tức đem sợi tóc kia đến gặp Jaemin để làm xét nghiệm, mặc dù Jaemin ở khoa thần kinh nhưng anh cũng làm việc đó được

'' Sợi tóc này của ai?''

'' Của tôi và con gái tôi ?''

'' Gì? Ông có con á? Bao giờ? Con rơi ở đâu đấy?''

'' Cứ xét nghiệm đi, có kết quả rồi tôi kể cho''

'' Về đi khi mai có tôi báo''

Jeno về nhà, anh nằm trên giường và ngắm ảnh Hyemin trong máy, bức ảnh này là anh chụp trộm con bé lúc nó ngủ gật, trông dễ thương lắm luôn. Anh đưa tay vuốt lên màn hình

'' Hyemin, nếu con thực sự là con gái ba thì tốt biết mấy nhỉ''

Ngay ngày hôm sau thực sự đã có kết quả, Jaemin chụp toàn bộ gửi cho Jeno và gọi điện tra khảo anh. Jeno nhìn bức ảnh xét nghiệm trong máy, tay anh run rẩy khi nhìn thấy dòng chữ '' có quan hệ huyết thống''. Vậy là... Hyemin thực sự là con gái anh?? Nghĩa là anh Hyeyoung trúng thưởng chỉ vào một lần duy nhất?Jeno nắm chặt chiếc điện thoại trong tay sau đó vội đổi ảnh nền thành hình con gái yêu

'' Hyemin, ba xin lỗi vì ba năm năm qua không ở cạnh chăm sóc mẹ con, cũng không thể nhìn con sinh và lớn lên nhưng ba hứa từ giờ ba sẽ dùng toàn bộ khả năng để chăm sóc hai mẹ con.''

Jeno và Jaemin hẹn gặp nhau tại một quán cà phê, anh cần giải thích mọi chuyện cho thằng bạn thân của mình

'' Đứa nhỏ là ai thế? Mẹ nó nữa''

Jeno mở điện thoại và đưa hình nền cho Jaemin xem, anh bạn thân nhìn xong liền nghệt mặt ra

''Ông bị thần kinh à? Đây là con gái nuôi tôi mà, con bé là con của bạn thân vợ tôi...''

'' Con gái tôi mà trời, không phải Hyeyoung là mẹ đơn thân à?''

'' Nhưng.. nhưng''

'' Hồi đó sau hôm cưới ông Hyeyoung có tham gia tiệc ở công ty tôi, cô ấy uống say và tôi thì bị bỏ thuốc. Bọn tôi qua đêm và sáng hôm sau tỉnh dậy thì tôi nghe tin cô ấy sang Mĩ rồi''

'' Cái đéo gì cơ? Ông điên à? Sao ông không nói gì với tôi hả Jeno? Mình có còn là bạn thân không? ''

'' Thì tôi nghĩ là tôi chờ được cô ấy nên không nói với ông là tôi thích cô ấy, cũng không kể chuyện hôm đó. Tôi sợ ... Nhưng mà cô ấy quá đáng lắm, cô ấy ngủ cùng tôi xong lúc rời đi còn để lại tiền như kiểu tôi là trai bao ấy''

'' Rồi sao, giờ tính thế nào?''

'' Hyeyoung đang làm ở công ty tôi mà, tôi gặp con gái cũng ở công ty đấy con bé có mũi và nốt ruồi giống y tôi. Đang tính cưa thì phát hiện mình với người mình thích có con mẹ rồi, cảm giác đỡ vất vả trong việc rước người về hơn''

Thời gian sau đó Jeno rất hay đến căn hộ của mẹ con Hyeyoung chơi , anh thường mua rất nhiều đồ ăn bổ , hoa quả , bánh kẹo và cả đồ chơi cho Hyemin nữa. Mặc dù Hyeyoung không nhận vì thấy ngại nhưng Jeno cứ tiếp tục mang tới, cô cảm giác họ cực kì thân thuộc giống như một gia đình nhỏ. Hyeyoung rất thích Jeno, nhưng cô cũng có cái gọi là tự trọng cô cũng có một đứa con gái rồi, giữa họ dường như là không thể, cho dù anh ấy có thích cô hay Hyemin thì chắc gì gia đình anh đã đồng ý.

Cô bé con Hyemin vô cùng thích Jeno, nó hay đứng trước cửa đón anh mỗi khi anh báo đến chơi, hay là dùng đôi tay bé xíu ôm cổ anh, con bé thích mùi của Jeno chắc hẳn vì nó cảm thấy an toàn khi ở với người đàn ông này. Jeno biết con gái thích mình thì vô cùng vui, mỗi khi con bé ôm, hôn má hay chui vào lòng anh là Jeno cảm thấy dù có phải hái sao trên trời anh cũng sẽ cố gắng lấy cho con bé vậy.

Thời gian trôi dần đi và cũng gần đến ngày sinh nhật của nhóc con Hyemin, vài tháng trôi qua Jeno nghĩ cũng đến lúc mình nên chính thức ra mắt với tư cách ba của Hyemin rồi. Vậy nên anh quyết định gặp Hyeyoung để nói chuyện, họ đã hẹn gặp nhau tại sân thượng của một nhà hàng sang trọng, toàn bộ sân thượng được bao để đảm bảo sự riêng tư của họ. Đối diện với Hyeyoung, Jeno cảm thấy hơi căng thẳng anh sợ Hyeyoung sẽ không chấp nhận được mà tạt cho anh cốc nước

'' Hyeyoung à, anh muốn nói với em một chuyện, mong em bình tĩnh nghe hết''

'' Anh nói đi''

'' Thực ra anh biết em từ hồi năm nhất khi em xuất hiện cùng với Limyoung và Jaemin trong buổi meeting của trường, anh vẫn luôn chú ý tới em cho tới khi gặp lại em tại Rolande. Lúc đó anh biết mình thích em rồi nhưng cũng đồng thời phát hiện ra em đã có người yêu nên anh bèn giấu đi tình cảm của mình. Cho đến cái ngày em tham gia party của công ty và chia tay đồng nghiệp để đi Mĩ. Trước hết anh phải xin lỗi em trước vì hành động tự tiện chạm vào em khi em đang say..''

'' Anh nói gì vậy Jeno??''

'' Bình tĩnh nghe anh nói hết. Đêm hôm đó, cái người đã ngủ em không phải tên trai bao nào hết mà chính là anh... Hôm đó anh bị ai đó bỏ thuốc nên đã trốn trong phòng, thì em say rượu và vào nhầm phòng của anh. Anh... anh đã xin em ra ngoài nhưng em không chịu, em còn đồng ý ngủ cùng anh, em bảo em đá người yêu cũ rồi nên trong lúc không kiểm soát được thuốc trong người anh đã...chạm vào em. Nhưng..nhưng mà anh rất thích em nên anh định sẽ chịu trách nhiệm với em ngay ai ngờ vừa ngủ dậy đã không thấy em đâu, em còn để tiền trên bàn nữa. Anh thấy hơi bị tổn thương khi em không thèm xem mặt anh là ai mà hành động như anh là trai bao vậy''

''........''

'' Anh đã gọi cho em nhưng không được, đến nhà em thì em chuyển đi rồi. Anh quyết định không nói gì với Jaemin vì anh muốn giải quyết với em sau khi em học xong thạc sĩ. Anh nghĩ mình hơi ngu ngốc khi chờ như vậy, nhẽ ra anh nên đuổi theo em mới đúng, như vậy sẽ không xa em ba năm, sẽ không sợ hãi việc em có người yêu mới. Nghĩ là hai năm nhưng lại là ba năm, ra là em sinh con. Ừm, thì... anh nghĩ là Hyemin là con gái của chúng ta sau lần đó đấy, con bé có cái mũi và nốt ruồi giống anh mà''

'' Từ từ anh đang nói cái gì vậy? Ai là con anh?''

Hyyoung ngồi ngẩn ra nghe nãy giờ , cô vẫn chưa tiêu hóa hết những chuyện vừa nghe được, đặc biệt là vừa nhắc tới con gái, cô lập tức nhảy dựng lên. Chuyện gì vậy?

Jeno nhẹ nhàng đặt tờ xét nghiệm lên bàn sau đó nắm chặt hai bàn tay lại vì hồi hộp, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán rồi.

Hyeyoung run rẩy nhìn vào tờ giấy xét nghiệm cô như không tin nổi vào mắt mình khi biết được Jeno thực sự là bố của Hyemin

'' Thứ này...''

'' Anh dùng tóc con bé và xét nghiệm ở chỗ của Jaemin. Lúc anh biết em có con anh nghĩ là em lấy chồng rồi, nhưng may quá không phải. Anh tính đi tính lại khoảng thời gian em mang thai và Hyemin trùng khớp với chuyện của chúng ta, con bé còn có mũi và nốt ruồi giống anh nữa, nên anh đã đi xét nghiệm cho chắc ăn.Anh xin lỗi em Hyeyoung, xin lỗi vì làm hỏng cuộc đời em, xin lỗi vì không ở bên cạnh em trong ba năm qua, xin lỗi vì để hai mẹ con chịu khổ...'

'' Không''

Hyeyoung bắt đầu khóc òa lên

'' Hyemin không phá hỏng cuộc đời em, con bé là món quà mà thần linh ban tặng, là niềm vui nhỏ duy nhất em có khi còn bên Mĩ. Em đã nghĩ rằng em không xứng với anh vì em đã có một đứa con, thật cay đắng là em còn không biết bố nó như nào, không biết là người lạ hay trai bao. Em chưa từng nghĩ sẽ ở bên anh vì gia đình anh hẳn không đồng ý. Em từng suy nghĩ rất nhiều về sau này Hyemin sẽ hỏi bố nó là ai. Thật may.... người đó lại là anh.. chứ không phải là một kẻ xa lạ nào khác..''

Jeno bối rối đứng bật dậy ôm lấy Hyeyoung

'' Anh xin lỗi, cho anh một cơ hội được không? Anh nghĩ mình rất yêu em, anh nghĩ là mình đủ khả năng để chăm sóc cho em và con , anh cũng nghĩ Hyemin nên có một người bố đúng nghĩa''

Hyeyoung vẫn khóc không ngừng, cô cảm thấy gánh nặng trong lòng mình mấy năm nay cuối cùng cũng buông xuống được rồi, người mà cô thích lại là ngọn nguồn của mọi chuyện. Hyeyoung đã từng vô cùng mệt mỏi và buồn bã, nhưng cô không trách Jeno mọi chuyện đều không phải cố ý, anh ấy cũng đưa đến cho cô một thiên thần nhỏ. Không phải bây giờ mọi thứ đều đang đi vào quỹ đạo trở lại ư? Hyemin cần một người bố, và Jeno lại là bố ruột hết lòng thương yêu nó. Ba năm chịu khổ xem ra cũng có kết quả rồi.

'' Nhưng mà, còn bố mẹ anh...''

'' Không sao, anh chuẩn bị hết rồi. Mấy năm nay họ giục anh kết hôn, anh vẫn cố chờ em về, nếu em có gia đình rồi anh sẽ từ bỏ và lấy vợ. Nhưng ông trời có lẽ không đày đọa anh quá, họ đem em và con trở lại rồi.''

'' Được.... anh có thể xuất hiện với tư cách một người bố trong ngày sinh nhật Hyemin''

'' Thật á?''

Jeno đưa Hyeyoung về nhà, nhưng vừa đến cửa anh đã giở trò

'' Em không hôn tạm biệt anh à''

'' Gì sao anh lật mặt nhanh vậy''

Chẳng đợi người kia đồng ý, Jeno tự ý kéo cô vào một nụ hôn nhẹ

'' Ngủ ngon nhé, yêu em''

Sau đó họ chính thức thành một cặp, dự định Jeno sẽ đưa mẹ con Hyeyoung về ra mắt bố mẹ sau ngày sinh nhật của con gái anh. Họ cũng tự mình đi giải thích với Limyoung- người chẳng biết gì, chỉ thấy cô ấy trợn tròn mắt nhìn hai người như vật thể lạ mãi sau mới tiêu hóa được mọi chuyện

Ngày sinh nhật của Hyemin đến, Hyeyoung nhìn con gái cô nhẹ giọng hỏi

'' Con yêu, sinh nhật này con có muốn một người ba không?''

'' Mami, mami sẽ tặng con ba ư? Con muốn... nhưng con thích chú đẹp trai cơ... ba con có đẹp không ạ?''

'' Ra đi anh''

Jeno từ sau cánh cửa bước ra, tay anh ôm một con gấu bông rất to. Hyeyoung đẩy Hyemin về phía trước

'' Người ba mà con mong muốn đấy con yêu''

Cô bé nhỏ vẫn không tin nổi, nó quay lại nhìn mẹ mình. Jeno thả con gấu xuống ghế, anh dang tay và nở nụ cười vô cùng yêu chiều

'' Lại đây bé yêu, ba đây''

Lúc này Hyemin mới lao đến , nó ôm chặt cổ anh và bắt đầu khóc, giọng trẻ con non nớt

'' Baaa... Ba sẽ trở thành ba thật của con đúng không?''

'' Ừ, ba vẫn luôn là ba của con mà. Ba xin lỗi vì đến muộn Hyemin''

Hyemin quay ngoắt ra phía thằng nhóc Jaewoo, nó cười tươi trong khi hàng nước mắt vẫn chảy dài

'' Anh Jaewoo, cuối cùng em cũng có ba rồi. ''

Cả Jeno và Hyeyoung đều cảm thấy tim mình nhói lên, họ vì bỏ lỡ nhau mà khiến con gái buồn rồi. Jeno vuốt nhẹ mái tóc tơ của con gái, giọng anh run run

'' Hyemin ngoan, ba đây''

Trước đây Hyemin không hề gọi tên của Jeno, con bé chỉ gọi chú, hoặc chú đẹp trai nhưng bây giờ con bé chạy khắp nhà và chỉ gọi anh với cái giọng ngọng líu lô

'' Ba Chenu, Hyemin muốn cái kia''

'' Ba Chenu, Hyemin muốn ba chơi cùng con''

'' Ba Chenu chỗ này có con gián nè, ba bắt nó đi''.....

Hyemin cũnh nhanh chóng được làm lại giấy khai sinh vì con bé sẽ theo họ cha- Lee Hyemin . Hyeyoung đứng nhìn hai bố con chơi với nhau mà chợt nhận ra lí do tại sao mà Hyemin vừa gặp lần đầu đã đồng ý cho Jeno bế, tại sao Jeno lại thích con bé đến như vậy

'' Hóa ra là do tình máu mủ''

Sinh nhật con bé trôi qua rồi nên Jeno và Hyeyoung sẽ đưa Hyemin đến thăm ông bà nội của con bé. Không biết phản ứng của hai ông bà ra sao khi thấy tự nhiên mình có đứa cháu gái ba tuổi nhỉ, Hyeyoung thấy hơi run nhưng Jeno đã thấy điều này và nắm chặt tay cô

'' Đừng lo anh chuẩn bị rồi''

Bố mẹ Jeno nghe con trai báo hôm nay dẫn người đặc biệt về hai ông bà nghĩ sắp có con dâu nên vui lắm, vừa ra cổng đón thấy con trai đứng cùng một cô gái và một đứa nhỏ thì không hiểu gì

'' Ơ ai đây con?''

'' Bố mẹ, giới thiệu với hai người đây là Hyeyoung bạn gái con, còn đây là Hyemin con gái của bọn con cũng là cháu nội của bố mẹ''

'' Hả? Con nói gì vậy? Vào nhà nói rõ hơn đi''

Hai vị phụ huynh nhìn chằm vào cô bé nhỏ rồi lại nhìn Jeno

'' Hyeyoung là bạn thân của vợ Jaemin ạ. Cách đây ba năm con và Hyeyoung có xảy ra buổi tối không đáng có khi hai đứa còn chưa quen nhau ,chỉ có con thích cô ấy thôi, sau đó cô ấy hoảng quá xong vội bay qua mĩ du học luôn và sinh Hyemin bên đó. Cô ấy mới dẫn con bé về đây từ đầu năm nay, con phát hiện ra Hyemin là con gái con qua xét nghiệm huyết thống và chúng con mới yêu nhau gần đây''

Hai ông bà cầm trên tay tờ xét nghiệm huyết thống sau đó là nhìn họ, bất chợt mẹ Jeno quát ầm lên

'' Lee Jeno thằng trời đánh này, bố mẹ cho con ăn học bao năm để con làm một đứa tồi tệ thế à, làm con gái nhà người ta có bầu mà không chịu trách nhiệm, để hai mẹ con con bé chịu khổ bên đấy con có xứng làm bố không?''

Bố Jeno cũng phụ họa theo vài câu khiến Hyeyoung cuống cuồng lên

'' Không... không bác ơi là ngày đó con tự mình sang mĩ, không phải do anh ý không chịu trách nhiệm đâu ạ''

'' Con đừng bênh, nó thiếu gì cách liên lạc với con đâu. Sao con dại thế nhẽ ra con phải ở lại ăn vạ nó chứ sao lại vội qua mĩ? Aigoo hai mẹ con chắc đã chịu khổ nhiều rồi, Hyemin à lại đây bà xem nào''

'' Lại bà nội bế đi con''

Hyeyoung mỉm cưởi nhìn con gái mình và đưa tay về phía mẹ Jeno. Hôm nay trên xe cô đã nói với Hyemin là họ sẽ đi gặp ông bà nội rồi

'' Mami, chúng ta sẽ đến thăm ba mẹ của ba Chenu ư? Ông bà sẽ giống ông bà ngoại con ạ?''

'' Đúng rồi, con nhớ phải ngoan nhé''...

Thấy mẹ khích lệ và nụ cười tươi của Jeno, Hyemin lon ton tiến về phía ông bà nội. Trời mùa hè hơi nóng nên con bé đang mặc chiếc váy hoa mới tinh mà Jeno mới mua cho nó hôm sinh nhật

'' Con chào ông bà, con là Hyemin năm nay con ba tuổi''

'' Trời ơi cháu tôi lại đây nào''

Hai ông bà quấn quýt ôm đứa nhỏ vào lòng xuýt xoa, chờ mãi cũng đến cái ngày này

'' Coi nè con bé giống mẹ ghê, nhưng mà mũi thì giống bố quá ông xem cái nốt ruồi này chắc chắn là di truyền từ Jeno chứ còn gì nữa''

'' Hyeyoung , hai đứa ngồi xuống đây bố bảo. Thế chúng mày tính bao giờ cưới?''

Hyeyoung giật mình lại lắp bắp

'' Dạ tụi con mới yêu thôi bác, cưới có nhanh...''

'' Con thì muốn cưới luôn nhưng con sợ Hyeyoung không chịu''

'' Cưới đi , con cái sắp lớn cả rồi. Để bố mẹ tính rồi sang nhà ông bà ngoại nói chuyện''

Sau đó thì màn ra mắt gia đình nhà Hyeyoung cũng không có gì khó khăn, bố mẹ cô thở phào vì bố Hyemin vừa đẹp trai, công việc ổn định lại trưởng thành như này. Trời ạ tại con gái ông bà ngu nên mới bỏ lỡ đến bây giờ. Đám cưới rất nhanh chóng được tổ chức và đỉnh điểm là việc Công ty họ bàn tán ầm ĩ sau khi lời giải thích của Jeno được lan ra.

Hyeyoung vẫn biết trước khi họ quen nhau vẫn có những lời đàm tếu như về việc giám đốc Lee Jeno quan tâm quá mức nhân viên mới,giám đốc Lee gu lạ thích mẹ đơn thân nào là nhân viên Do một con rồi vẫn cố bám víu giám đốc nhưng cô chẳng quan tâm. Bây giờ Jeno đứng lên giải thích mọi chuyện là hai người từng yêu xong chia tay và việc Hyemin là con chung của cả hai thì nhân viên công ty mới ớ ra. Họ thì thào với nhau

'' Chà trước tưởng Do Hyeyoung muốn làm vợ sếp cơ hóa ra người ta vốn là vợ sếp thật ''

Từ đó về sau thì họ thường xuyên được thấy cảnh ông giám đốc đang bày đồ chơi ra trông con cho vợ làm việc ở tầng dưới. Cứ thi thoảng vào phòng nộp công việc là thấy giám đốc đang dỗ con

'' Hyemin,con muốn đi máy bay không, ba làm máy bay cho con nè''

Hoặc là thấy ông sếp vừa ôm con ngủ vừa kí.....

Sau đám cưới Jeno muốn đưa Hyeyoung sang pháp đi tuần trăng mật vì nó lãng mạn nhưng cô không thích. Hyeyoung bảo muốn đến Việt Nam vì cô thích mấy đất nước khí hậu nhiệt đới, ba năm ở mĩ chán không khí bên tây rồi. Hyemin thì gửi về nhà ông bà nội để cho bố mẹ đi hẹn hò.

Không khí ở việt nam đúng là dễ chịu hơn bên hàn nhiều , cô không nghĩ biển Đà Nẵng lại đẹp như vậy. Bãi biển xanh ngắt với những con sóng nhấp nhô và bãi cát trắng trải dài, cảm giác rất dễ chịu và thực sự thì nước dừa nguyên chất ngon hơn nước dừa đóng sẵn nhiều. Lâu lắm rồi Hyeyoung mới có cảm giác thoải mái như này

Tại Việt Nam Hyeyoung cùng với chồng mình Jeno đã có một những buổi tuần trăng mật thật tuyệt vời . Họ cùng nhau ra biển, cùng nhau ngắm bình minh lên cùng nhau có những bữa ăn lãng mạn. Jeno đã nắm tay Hyeyoung đi khắp những khu chợ Việt Nam , họ mua một số món quà lưu niệm về cho gia đình , cùng ghé vào những quán lề đường để ăn thử những món ăn đường phố nơi đây. Không có Hyemin, có vẻ hơi im ắng nhưng lại cho họ thêm thời gian riêng tư bên nhau. Đường phố ở thành phố biển Đà Nẵng vào tối khá nhộn nhịp, du khách đến du lịch rất nhiều họ cũng như hai vợ chồng Jeno hoà mình vào nơi đây. Những ánh đèn thắp lên thật rực rỡ , tiếng trẻ con lẫn vào cũng tiếng xe cộ, Jeno đan tay Hyeyoung chầm chậm dạo bước trên vỉa hè...

Hyemin rất nhớ bố mẹ, con bé thường hay lấy điện thoại gọi video cho bố mẹ mình

'' Ba Chenu với mami bao giờ thì về với con? Hyemin rất nhớ hai người''

'' Con yêu, con ngoan ba sắp về rồi, ba sẽ mua quà cho con nhé''

'' Vâng''

Jeno cùng Hyeyoung lại đi dạo biển, gió biển vào buổi tối thổi từ đất liền ra biển rất mạnh làm tóc Hyeyoung rối bù, chiếc váy voan dài cũng tung lên. Jeno vẫn nắm chặt tay vợ mình, anh vẫn không tin sau bao thời gian kiên nhẫn cũng có thể lấy người mình yêu, thậm chí còn trúng thưởng một bảo bối nhỏ

'' Hyeyoung, cảm ơn em vì đã đồng ý bên anh, cảm ơn em vì đã sinh Hyemin ra chứ không phải bỏ nó. Em không biết anh đã vui như này khi biết em đã mang thai con của anh sau đó sinh nó ra thật tốt, thời điểm đó chắc em mệt mỏi lắm, không biết bố đứa nhỏ là ai, lại lỡ để nó xuất hiện trong đời một cách bất ngờ, em hoàn toàn có khả năng bỏ con nhưng em vẫn không bỏ, em kiên trì đưa nó đến với thế giới này và trao cho anh cơ hội làm bố. Thực sự xin lỗi và cảm ơn em, phần đời về sau anh hứa sẽ dùng toàn bộ sức để chăm sóc cho gia đình chúng ta, chỉ cần em tin tưởng anh thôi''

Hyeyoung nhìn sâu vào mắt Jeno, ánh trăng nhẹ nhàng soi sáng gương mặt đẹp trai của anh, cô đưa tay ôm lấy gương mặt ấy, xúc động rơi xuống giọt nước mắt lấp lánh

'' Ba năm qua thực sự làm single mom rất vất vả, lúc con ốm lúc mệt mỏi không có ai bên cạnh.. Nhưng mà Hyemin là thiên thần của em, việc anh đưa nó đến với em cũng không phải quá tệ, em rất yêu con bé. Và bây giờ anh cho em một gia đình hoàn chỉnh, em cũng muốn nói là em yêu anh rất nhiều''

'' Đừng khóc, darling. Anh sẽ không kìm nổi lòng mình trước những giọt nước mắt này mất, hứa với anh hãy để dành nó vào những dịp thật hạnh phúc với con chúng ta nhé''

" Jeno, anh thật tốt ! Anh thực sự là người đàn ông tốt nhất em từng biết, hi vọng có thể bên anh thật lâu.."

Jeno ôm nhẹ vợ mình vào lòng, dưới ánh trăng vằng vặc gió biển lồng lộng như muốn thổi bay họ....

Jeno thực ra trẻ con hơn Hyeyoung nghĩ nhiều, thực ra là ngốc nữa. Sau khi lấy Jeno Hyeyoung nhận ra anh rất lóng ngóng vụng về trong việc nhà khác hẳn với hình ảnh người sếp trưởng thành trầm ổn trên công ty. Anh ấy cũng có những kiểu ghen tuông rất đáng yêu ví dụ như lúc Jeno nghe thấy Hyeyoung đang nói chuyện điện thoại cùng Peter, anh sẽ từ từ ôm chặt cô từ phía sau rồi dụi mặt vào cổ cô, chờ vợ mình nói chuyện xong mới phụng phịu

'' Anh không thích em nói chuyện thân thiết với con trai đâu. Peter đó thực tế là ai đấy, còn cả Will gì gì nữa''

'' Peter là người bạn đã giúp em rất nhiều bên mĩ đấy, anh ta cũng nhiều lần chăm sóc Hyemin nữa''

'' Nhưng anh không thích em nói chuyện thân với anh ta''

'' Honey, anh đang ghen cả với LGBT đấy à?''

'' Hả? Peter là LGBT á? Vậy còn Will? Lẽ nào lẽ bạn trai Peter?''

'' Đúng rồi anh''

'' Má sao em không nói sớm?''

Một lần khác Khi Hyeyoung đang đứng chờ chồng mình cất xe tại cổng trung tâm thương mại thì gặp lại Kang Mingi. Mingi lúc này đã kết hôn được hai năm rồi và tất nhiên vợ anh ta là Choi Jiyeon. Anh ta có vẻ đang đi mua đồ thì bỗng thấy người cũ

'' Hyeyoung...''

'' Kang Mingi?''

'' Hyeyoung, rất vui được gặp lại em anh nghĩ là em cũng về được tầm một  năm rồi nhỉ mà không thể gặp em. Hồi đó anh đã cố gắng tìm em mà không được....''

'' Thôi chuyện qua rồi, tôi không còn để ý nữa, với cả tôi cũng mới về đầu năm nay thôi''

'' Anh mời em cà phê được không? anh muốn xin lỗi chuyện hồi đó''

'' Thôi...''

'' Mamiiiii''

Giọng con nít vang lên, Hyemin của cô đến rồi.

'' Con yêu''

'' Hyeyoung em kết hôn rồi ư?''

'' Anh muốn tôi ế à? Con tôi chả ba tuổi rồi''

Mingi như giật mình anh ta trợn tròn mắt rồi nắm lấy tay Hyeyoung

'' Sao lại ba tuổi, em đi ba năm cơ mà? Chả sẽ em mang thai sau khi chia tay anh? Chúng ta chưa có.. thì đứa nhỏ này''

'' Con của tôi''

Jeno từ đâu bước đến, anh hất tay Mingi ra khỏi vợ mình sau đó một tay bế con một tay nắm chặt tay vợ

'' Cô ấy mang thai con tôi, lần sau đừng làm phiền gia đình tôi nữa, chia tay lâu rồi có gia đình hết rồi nắm nắm tra hỏi cái gì?''

Sau đó Jeno dắt tay cô đi thẳng, mặt anh tràn đầy... sự giận dỗi

'' Honey, em ngửi thấy mùi giấm hơi đậm nha''

'' Lần sau không cho phép nói chuyện với hắn, anh dỗi đấy''

'' Trời sao anh dễ thương quá vậy''

Jeno và Hyeyoung cưới nhau, ban ngày họ cùng nhau đưa con đi học  cùng nhau đến công ty, cùng ăn trưa rồi lại cùng về nhà. Cuối tuần Jeno sẽ đưa hai mẹ con đi công viên, đi chơi linh tinh và cả đi thử nghiệm những việc mới. Họ đã cùng nhau vào một cửa hàng để làm bánh cùng nhau, nhờ sự đồng tâm hiệp lực chiếc bánh ngọt cùng ra lò. Mặt mũi ai cũng lấm lem bột mì, Hyemin cười rất vui vẻ khi được tham gia cùng ba mẹ mình, mặc dù bánh không quá đẹp nhưng vị cũng ổn. Nó càng ngon hơn khi cả gia đình họ đã cùng nhau hoàn thành, cùng trải qua những khoảnh khắc ấm áp tuyệt vời.

Nằm trong lòng Jeno ,Hyeyoung nghĩ lại những ngày tháng trước, cô bèn quay ra bảo chồng mình

'' Trước em ngốc thật, biết thế em ở lại bắt đền anh thì có phải đỡ khổ không chứ, không có bằng thạc sĩ thì ăn bám anh cũng được mà. Trời tức ghê''

'' Darling, anh cũng hi vọng được em bắt đền lắm nhưng em lại biến mất và để tiền lại trên bàn, anh đã rất xấu hổ đấy''


Trở lại hiện tại bây giờ thì cũng là bốn năm trôi qua rồi, Hyeyoung đã sinh thêm một cô nhóc khác tên là Hyewon đồng thời thì Limyoung cũng sinh một cô nhóc tên Jaehee, hai đứa nhỏ duyên số sao lại sinh cùng năm mỗi tội vẫn là Limyoung sinh trước vài tháng. Con nhóc Hyewon sinh ra khác hẳn với chị gái Hyemin, chị trầm lặng ngoan ngoãn bao nhiêu thì đứa em gái nghịch giặc bấy nhiêu. Hyeyoung không hiểu nổi, Hyemin thì giống tính bố nhưng Hyewon có vẻ giống tính cô.

Từ hồi còn trong bụng nó đã hay quậy rồi, sinh ra thì tươi sáng hơn chị rất nhiều, hay cười, nói chuyện ê a cũng rất nhiều. Lớn lên xíu thì bò quanh nhà, rồi chạy bình bịch cả ngày không biết mệt. Hyemin chỉ ngồi im trong phòng vẽ tranh còn con bé này thì bày đủ trò nghịch, vợ chồng Jeno không theo kịp nổi tần số của nhóc này luôn. Nói đúng ra thì nó là phiên bản nữ của thằng nhóc Jaewoo, nghịch ngợm, tươi sáng và thông minh.

Đứa thứ hai nhà Limyoung lại khác hẳn với thằng anh trai nghịch giặc, con bé chỉ nhìn mọi người cười tươi, ê a vài câu rồi lại im lặng nhìn xung quanh. Jaehee có đôi mắt, cái mũi giống Limyoung nhưng nụ cười thương hiệu kia thì vẫn di truyền từ ông bố . Jaewoo, thằng nhóc là phiên bản thu nhỏ của Jaemin đấy, mẹ nó suốt ngày ca cẩm rồi sau cũng sát gái đào hoa như bố nó thôi. Jaemin nghe xong lại giãy nảy lên

'' Anh có sát gái đâu? ''

'' Vâng anh không sát gái, anh chỉ cười thôi cũng cả dàn đổ rạp rồi đúng không anh yêu?''

'' Ơ đâu..''

Thực tế thì nhà Limyoung khá buồn cười, từ hai vợ chồng đến cậu quý tử bởi vì Limyoung trong suy nghĩ của Hyeyoung là một đứa con gái thiểu năng, chồng nó thì cũng kì quặc không kém. Trong khi nhà Hyeyoung thì luôn im ắng, Jeno và Hyemin đều trầm tĩnh, chỉ có cô là hay nói nhiều mà theo lời Limyoung thì gọi là quàng quạc như quạ nhưng mà giờ thì hết rồi, Lee Hyewon ra đời và thống trị cả cái nhà này rồi. Con nhóc này nghịch đến mức cả nhà Jeno phải tập trung lùa theo mà vẫn không thở nổi.

Lí do mà Na Jaewoo và Lee Hyewon nghịch ngày một nghịch hơn là gì? Vào một ngày Limyoung phát hiện ra mấy trò nghịch giặc mới của con trai cô đã nghiêm túc hỏi sao thằng bé biết mấy trò nghịch thời của cô thế này thì Jaewoo khai

'' Chú Donghyuck dạy con đấy, sang nhà nhà chú ấy vui lắm lúc nào cũng có trò''

Limyoung đen mặt, nhà Lee Donghyuck cùng khu với nhà cô nên từ bé thằng nhóc Jaewoo rất hay được rủ sang đó chơi. Limyoung bèn kể lại cho bạn thân mình nghe, Hyeyoung cùng Jeno nghe xong ngoái đầu ra sau, con gái yêu Hyewon của họ đang lộn vèo vèo trên đất  sau đó còn leo lên ghế nằm vắt vẻo , hai người nhớ ra những ngày họ để con bé ở nhà Donghyuck để đi hẹn hò với nhau . Đây không phải tác phẩm của người đó thì còn ai?

'' LEE DONGHYUCKKKKK''

Rất nhiều lần sau tại nhà Donghyuck vợ chồng Jeno Jaemin phát hiện tên kia đang bày trò quỷ cho con họ

'' Lee Donghyuck ai cho ông dạy con trai tôi mấy trò này?''

'' Lee Donghyuck ông tính biến con gái tôi thành đứa không có chút thục nữ nào hả?''

Donghyuck cười hề hề cho qua chứ biết nói gì nữa, hai người phụ nữ kia mặt đen sì rồi....

'' Ơ tại lũ trẻ thích tôi mà... trừ nhóc Hyemin ra vì nó thích sang xem Huang Renjun vẽ hơn thôi haha''

Thời gian những ngày được nghỉ Hyeyoung và Limyoung hay hẹn nhau đi mua sắm hoặc đi spa và hai ông bố sẽ ở nhà trông hai đứa nhỏ. Hôm nay cũng vậy, hiếm khi được ngày nghỉ đôi bạn thân lại rủ nhau đi chơi Jaewoo và Hyemin hôm nay đi dã ngoại với trường rồi nên Jeno Jaemin sẽ ở nhà của Jeno để trông Jaehee, Hyewon.

Jaehee vốn ngoan ngoãn nên Jaemin không phải vất vả nhiều, anh chỉ nhẹ nhàng chơi cùng con bé. Nhưng Hyewon thì rất nghịch, Jeno không theo kịp con mình nên vô cùng mệt mặt anh phờ phạc trông thật bất lực. Jaemin chỉ cười phá lên

'' Trước đây tôi trong Jaewoo cũng như vậy đấy, à không nó nghịch hơn nhiều. Ông cũng phải trải nghiệm thử thôi Jeno haha''

Nhân viên của Rolande hôm nay mang tài liệu đến nhà cho Jeno, cánh cửa vừa mở ra đã thấy ông sếp lạnh lùng đứng trước mặt. Nhưng không phải là hình tượng lạnh lùng bình thường nữa, sếp anh đứng trước cửa, mặt phờ phạc tóc tai rối bời , quần áo thì xộc xệch như bị ai lôi kéo, trên tay đang cầm bát ngũ cốc. Phía trong nhà tiếng trẻ con nô đùa, tiếng chạy và tiếng đồ chơi rơi lộp cộp trên sàn đã giúp anh ta hiểu ra- có làm sếp thì cũng phải ở nhà trông con đút cho con ăn hộ vợ thôi. Đến đây thì cũng chúc sếp Lee sớm vượt qua cú sốc này vậy.

Hyeyoung và Limyoung đi chơi về tiện đón cả Jaewoo Hyemin về luôn, họ dự định tối hai gia đình đi ăn nhà hàng cơ. Nhưng vừa mở cửa thì thấy cảnh tượng không thể nào ba chấm hơn, Jaemin ngồi một góc ôm con bé Jaehee ngủ, Jeno bên này... ờm trông không thể thảm hơn nữa. Tóc anh rối bù xù, vài lọn bị buộc lên thành năm sáu chỏm, khuôn mặt cam chịu bị vẽ đầy bút màu lên, tay vẫn đang bê bát ngũ cốc và Hyewon bên cạnh thì đang ra sức lắc ba nó như lắc cây

'' Baaaa, Hyewon muốn chơi công chúaaaaaa''

" Ba quay đây con phải trang điểm cho công chúa"

Limyoung, Jaewoo, Hyemin và Hyeyoung không nhịn được mà cười ầm lên. Jaemin vừa thấy vợ về thì đặt Jaehee xuống là lao một mạch ra cửa ôm

'' Em yêu cuối cùng cũng về rồi, em có mua bánh chocolate cho anh không? May quá Hyeyoung cũng về rồi, em cứu Jeno đi tội nghiệp nó lắm''

Trong khi đó Jeno vừa nhìn thấy vợ như nhìn thấy cứu tinh, mắt anh rớm rớm long lanh, giọng đầy ủy khuất

'' Darling.... cứu anh... con gái bắt nạt anh, em xem người chồng đẹp trai của em biến thành mụ dì ghẻ rồi này hic''

Hyeyoung mắc cười lắm rồi nhưng thấy chồng mình như chú cún nhỏ kêu cứu cô bèn nhẹ giọng

'' Hyewon mẹ mua kẹo cho con nè, buông ba ra đi con''

Hyewon tụt khỏi người Jeno, con bé lao thẳng ra cửa và nhận quà của mẹ. Jeno chỉ chầm chậm đứng dậy ra gục đầu vào vai vợ

'' Anh không bắt em sinh con nữa đâu, chắc em mệt lắm''

'' Ỏ thương Jeno của em quá nè, hôm nay anh vất vả rồi mai sẽ cho anh nghỉ ngơi nhé, đừng khóc mà haha ''. Hyeyoung vừa vuốt tóc Jeno vừa cười không ngừng

Hyemin quay sang nhìn Jaewoo, con bé nói

'' Thương ba em ghê, Hyewon nghịch quá nhẽ ra nó phải là em gái anh còn Jaehee là em gái em chứ nhỉ?''

'' Anh cũng thích Hyewon, anh sẽ dạy con bé chơi rubik bởi vì chơi với em chán lắm nhưng mà mommy anh bảo mình anh nghịch là đủ rồi, thêm đứa nữa mommy sẽ nhập viện vì tiền đình mất''

'' Na Jaewoo em mách ba Jaemin với mẹ Lim là anh lại trêu emmmmmm. Mẹ Lim ơi anh Jaewoo...''

'' Jaewoo, daddy sẽ không mua mô hình hệ Mặt trời cho con nữa nếu con còn trêu em Hyemin đấy nhá''

'' Con có trêu em ý đâuuuu''


Nhiều năm sau đó, Hyeyoung thi thoảng vẫn hỏi lại Jeno

'' Mình có duyên nhỉ, may là em về anh chưa kết hôn chứ anh kết hôn rồi thì buồn thật''

'' Không có may đâu, anh quyết định đợi em đó, chứ không đợi anh đã nhờ Jaemin để đi tìm em hoặc là từ bỏ rồi''....

                                                                                    END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro