Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.2 Hoa tử đằng

* Lưu ý: nên đọc 4.1 trước khi đọc phần này

Tháng 6 năm 2021, thành phố Seoul.

Trời mùa hè khá nóng và khó chịu, ai cũng cố gắng chui vào những nơi có máy lạnh như các quán cà phê trà sữa hay trung tâm thương mại để ngồi và giải khát. Jeno vừa tan làm từ văn phòng của mình, thấy trời vẫn còn khá sớm nên anh quyết định ghé vào quán cà phê của mình xem hôm nay quán thế nào.

Jeno có mở một quán cà phê nằm gần khu trung tâm thành phố hiện tại cũng được gần hai năm rồi, quán lúc đầu khá nhỏ nhưng được decor khá đẹp, đồ uống ngon và anh chủ đẹp trai nên cũng dần trở nên đông khách hơn. Jeno đã mở rộng nó ra, vẫn là kiểu decor kia nhưng thêm một vài thứ xinh xắn vintage và thuê thêm người phục vụ bởi vì anh còn bận việc trên văn phòng kiến trúc, không thể nào ở đây mãi được.

Thực ra, công việc của Jeno vốn là một kiến trúc sư, khá bận rộn nhưng chẳng hiểu sao anh lại có hứng thú muốn mở quán cà phê nữa. Nhiều người bảo lương kiến trúc khá ổn rồi mà anh vẫn muốn kinh doanh à, Jeno chỉ cười bảo

'' Tôi mở vì đam mê thôi chứ không ham giàu, tôi có nghèo đâu?''

Từ bé đến lớn Jeno không có quá nhiều bạn, chỉ có lẻ tẻ vài người bạn cực thân thôi nhưng họ cũng trưởng thành rồi ít người có thời gian đi chơi lắm. Jeno có thần kinh vận động khá tốt nhưng anh rất ít khi chơi mấy trò cảm giác mạnh hay đua xe, đi làm về thì ghé qua quán, đi tập gym hoặc thi thoảng đi ăn với mấy thằng bạn thân vào kì nghỉ... Cuộc sống của anh khá lặng lẽ, chỉ đi làm rồi đến quán cùng hai nhóc phục vụ kia.

Jeno bước vào quán thấy cũng có khá nhiều khách, cũng toàn là học sinh sinh viên đến đây, thêm vài vị đã trưởng thành đến làm việc hoặc hẹn hò nữa. Thấy anh đến quán, mấy học sinh nữa reo lên thích thú, có vẻ mấy cô nhóc này cũng vốn là khách quen ở đây rồi

'' Ui anh Jeno đến rồi kìa, chào anh ạ, anh mới đi làm về ạ? Anh đến thăm bọn em phải không?''

Jeno chỉ cười nhẹ :'' Ừ chào mấy đứa, anh đến phục vụ mấy đứa đây''

'' Áaaaaaa''

Jeno cởi áo vest, xắn tay áo lên và đi vòng vào phía pha đồ uống, Đám học sinh nữ vẫn reo lên ầm ĩ.

'' Chào hai đứa''

'' Anh đến ạ''

JIsung và Chenle, hai sinh viên năm cuối đại học cũng là nhân viên phục vụ ở đây đang đứng chép miệng ngán ngẩm với mấy học sinh nữ mê trai kia. Cái quán này đông khách cũng chỉ bởi vì toàn trai đẹp phục vụ. Họ thích sự đáng yêu của Jisung và Chenle, nhưng lại thích khí chất tỏa ra của anh chủ quán, mặc dù anh ấy thường không có mặt ở đây

" Anh Jeno, sao lần nào anh đến quán cũng gây sự hỗn loạn thế nhỉ?"

" Khéo phải mua mặt nạ cho anh thôi!"

Jisung và  Chenle phụng phịu. Jeno đeo tạp dề vào người, rửa tay sau đó đang chuẩn bị pha cho mình một tách cà phê. Nghe hai nhóc kia than thở Jeno chỉ bật cười

" Chứ không phải họ đến đây mỗi ngày để được ngắm và trêu hai đứa đỏ mặt à?"

" Anh! Em không hề đỏ mặt, Zhong Chenle mà phải đỏ mặt á?"

Chenle lập tức cãi bay luôn, cậu không thích bị trêu là đáng yêu

" Anh Chenle trắng ghê, trông đáng yêu như bánh bao sữa ấy!!!!"

Nhóc nào đó nghe thấy lập tức đỏ lựng tai, Jeno chỉ biết lắc đầu , Jisung thì đứng cười ngặt nghẽo.. Đúng là khách ở đây rất thích trêu hai anh nhân viên đẹp trai dễ thương này

Rất nhiều khách đến hỏi Jeno có người yêu chưa, hoặc là khá ngạc nhiên khi biết Jeno vẫn độc thân, người đẹp trai, có học thức như này mà lại không có người yêu? Có, thực ra Jeno từng có một người bạn gái cách đây một năm, người mà anh đã dành tặng rất nhiều tình yêu và sự quan tâm . Nhưng thứ anh nhận lại chỉ là sự lừa dối, cô gái kia đã bắt cá hai tay sau đó còn mặt dày níu kéo anh, tất nhiên Jeno còn lâu mới chấp nhận bởi trong lòng anh đã hình thành một vết thương khá sâu rồi...

Sở dĩ Jeno yêu người kia như vậy cũng là bởi vì trong lòng anh luôn tồn tại bóng hình của một cô gái và người yêu cũ lại có hình dáng gần giống cô gái ấy, khiến anh nghĩ mình đã tìm đúng người. Jeno hay mơ về cô ấy, hay mơ về bóng hình xinh đẹp nhưng không thể nhìn rõ mặt của cô gái . Anh chỉ biết trong giấc mơ họ từng rất hạnh phúc , cô ấy luôn miệng gọi tên anh và cầu xin anh đừng quên mình

" Jeno, đừng quên em nhé! Hứa là phải nhận ra em, vì em sắp đến gặp anh rồi"

Mấy năm nay Jeno thường xuyên mơ về cô gái ấy, không nhớ rõ tên, không nhớ rõ mặt nhưng có vẻ họ hình như từng rất hạnh phúc, anh nói yêu cô ấy, cô ấy cũng nói yêu anh rất nhiều. Anh nhớ mình đã thấy cô ấy khóc gọi tên anh, cầu xin anh đừng rời ra mình, cầu xin anh hãy đưa cô ấy đi theo. Nhưng Jeno vẫn không thể nhìn rõ mặt cô ấy, anh thấy lòng mình cực kì đau đớn, trái tim như bị rách toạc ra khi nghe thấy tiếng khóc kia. Jeno muốn đưa tay ôm cô ấy, muốn lau nước mắt cho cô ấy nhưng không thể, anh tỉnh giấc rồi, trong đầu chỉ còn vọng lại tiếng khóc kia

'' Jeno, xin anh hãy đợi em, em sắp đến với anh rồi''

'' Jeno, em đã hứa đời này chỉ yêu một mình anh''

'' Đợi em nhé''

'' Tình yêu của chúng ta là vĩnh cửu, mười đời mười kiếp em cũng vẫn yêu anh..''

/ Rốt cuộc thì em là ai? Tại sao anh lại cảm giác như mình đã quên đi em như vậy?/

Trời lúc này cũng là tầm chiều tối rồi, hoàng hôn đang dần buông xuống thành phố Seoul, mặt trời đỏ rực cả một vùng phía tây, mang theo chút gì nó khiến Jeno thấy hơi hoài niệm. Anh thấy nhớ cô ấy, nhớ người con gái trong mơ của anh.

Do Hyeyoung vừa từ Mĩ trở về, hiện tại mới bắt đầu công việc là một quản lí của studio chụp ảnh mà con bạn thân cùng cô lập nên. Nó bắt đầu chụp choẹt từ cấp ba nên luôn có ước mơ sở hữu một studio riêng, hiện nay mở cũng bắt đầu ổn định rồi. Hyeyoung vừa tốt nghiệp ngành hệ thống thông tin quản lý nên bị nhỏ kia kéo luôn vào làm quản lí studio, công việc mới tiếp quản cũng khá mệt đấy vì studio dạo này hơi lắm người nổi tiếng đến book lịch, lại còn gặp phải mấy người hãm nữa. Thật mệt mỏi

Trời tối rồi mà vẫn còn nóng nực như thế này, đi làm đã mệt rồi lại còn một đống việc chưa giải quyết xong nữa, Hyeyoung thực sự rất muốn về nhà ngủ một giấc. Điện thoại tự nhưng reo lên

'' Alo Limyoung à? Sao đấy?''

'' Hye, chủ chung cư thông báo đang sửa điện nhé, tao vừa về qua phòng thấy người ta báo vậy nên điện cho mày, chắc tầm tối muộn mới có đấy. Về chưa? Đừng về nhé nóng lắm''

'' Mẹ kiếp bực mình thật đang mệt thì chớ, thôi được rồi để tao ra cà phê ngồi làm việc luôn. Tối mày không về à? ''

'' Không, nay mẹ tao gọi về nhà ăn cơm, cuối tuần rồi mà''

'' Bố mẹ tao đi du lịch rồi, giờ tao muốn về cũng chẳng có ai nè, thôi nha''

Hyeyoung cúp máy, con nhỏ Limyoung này là bạn thân cô, cũng là người mở ra cái studio kia với cô và bắt cô quản lí hết , còn nó thì chỉ lang thang chụp vài bộ ảnh cho người nó muốn chụp còn không nó đẩy cho nhân viên khác . Hyeyoung mới đi du học hai năm về, nên giờ hai đứa thuê chung cùng chung cư nhưng nhỏ Limyoung kia thi thoảng hay về nhà chứ cô thì từ hôm về nước còn ít gặp bố mẹ hơn cả hồi ở mĩ.

'' Má ơi vừa đói vừa nóng vừa mệt kiếm chỗ nào ngồi bây giờ? Giờ này tối rồi mà vào trung tâm thương mại vừa đông vừa ồn mất, ai mà làm việc nổi''

Đang thất thểu cuốc bộ thì ánh mắt Hyeyoung va vào một quán cà phê bên đường. Không hiểu sao, đây là lần đầu tiên cô gặp quán cà phê này nhưng cảm giác có gì đó rất thân thuộc, rất ấm áp? Tên quán cà phê là... ''Waiting'' - đang đợi chờ ư? Là đợi chờ ai, đợi chờ cái gì, tình yêu hay người nào đó? Xung quanh bên ngoài quán có trồng mấy bụi hoa xinh lắm, cửa gỗ và kính được thiết kế rất đẹp, Hyeyoung thấy cái quán này có gì đấy rất đặc biệt

Bước vào quán Hyeyoung cảm thấy khá ngạc nhiên, không gian trong quán rộng hơn cô nghĩ rất nhiều, lúc ở ngoài cô cứ nghĩ là nó cũng vừa vừa thôi. Thực sự mà nói Hyeyoung rất ấn tượng với cách decor quán, rất đẹp, mang hướng vintage nhưng sáng sủa, thoáng đãng và không hề rối mắt. Mọi thứ được trang trí vô cùng tinh tế và thu hút, một điểm ấn tượng nữa là trên cách cửa sổ, cửa ra vào hay trên trần nhà có treo mấy chùm hoa màu tím rủ xuống rất xinh luôn.

''Không biết chủ quán là ai mà lại có mắt thẩm mĩ thế nhỉ?''

Thấy có người đến Jisung bèn đứng phắt dậy

'' Kính chào quý khách, quý khách đi một mình ạ?''

'' Xin chào, lần đầu tôi đến đây ạ''

Hyeyoung bước vào trong và tìm cho mình một chỗ ngồi ở gần cửa kính, nơi có thể nhìn ra bên ngoài, ngắm dòng người qua lại. Bàn ghế ở đây cũng khá xinh xắn, trên mỗi bàn có đặt một chậu hoa sen đá hoặc xương rồng nhỏ xíu , trên các bệ cửa thì có trang trí vài món đồ vintage cùng cây nhỏ. Không biết sao Hyeyoung rất thích không khí ở đây, mọi thứ rất gọn gàng sạch sẽ và đơn giản. Tầm này người ta đã về nhà ăn cơm hết rồi, nên quán khá vắng có mỗi mình Hyeyoung và một người đàn ông đang làm việc

'' Quý khách dùng gì nhỉ?''

'' Một latte và một bánh ngọt chocolate kiểu Pháp nhé''

'' Có ngay''

Đồ uống nhanh chóng được bê ra, một tách latte được vẽ hình bông khá đẹp, chiếc chocolate cũng xinh xắn

'' Chúc quý khách ngon miệng, chúng tôi có sách đọc thư giãn và đàn đấy ạ''

Ồ bây giờ Hyeyoung mới nhìn thấy chiếc piano và một giá sách ở góc phòng bên phải, chỗ này thích thật đấy

'' Cảm ơn cậu nhé ''

Latte vốn là đồ uống ưa thích của Hyeyoung nhưng hôm nay bánh ngọt thực sự rất ngon, lớp bánh rất mềm mịn quyện với lớp kem socola ngọt vừa như tan trong miệng vậy, cảm giác đã ghê

Làm được một lúc Hyeyoung bèn ngửa đầu lên nhìn mấy chùm hoa ở trên trần nhà, không biết đây là hoa gì nhỉ. Nhớ ra Limyoung từng tìm hiểu về hoa để nghĩ concept chụp cho khách nên Hyeyoung vội lấy máy ra chụp lại sau đó gửi cho nhỏ bạn thân. Trời bắt đầu tối dần và Hyeyoung cảm thấy đói bụng, trời ạ một tách latte và bánh bé xíu thì sao đủ no chứ, có lẽ phải thêm đồ thôi. Nhưng mà đúng lúc đó lại thấy Chenle từ từ lại gần phía sau. Trong quán chỉ còn Hyeyoung thôi, vị kia đã ra về rồi. Chàng trai nhẹ giọng hỏi cô

'' Quý khách? Xin hỏi quý khách đã ăn tối chưa ạ? Chúng tôi đang định gọi đồ ăn lúc quán đang vắng người, bạn có muốn ăn cùng không ạ? Để.. để chúng tôi gọi..''

'' Oh cảm ơn cậu, tôi cũng đang định gọi, cứ gọi thêm cho tôi đi''

Thế là họ gọi gà và pizza về quán, Hyeyoung dẹp máy và ngồi ăn cùng hai chàng trai kia. Thực ra cô không phải người thích tiếp xúc với người lạ đâu nhưng hai chàng trai này dễ thương quá trời, còn tốt bụng nữa. Ngồi ăn cùng mới biết chàng trai cao ráo mắt một mí tiếp cô là Jisung kém cô một tuổi và chàng trai da trắng dễ thương còn lại thì cũng vậy nhưng là người Trung.

'' Hai người ai là chủ của quán cà phê này vậy?''

'' Không phải chúng tôi, chúng tôi làm thêm ở đây thôi, anh chủ quán là người khác anh ấy thi thoảng mới đến đây thôi''

''Phải, chứ tôi mà là chủ quán thì nó đã trở thành quán cà phê sang chảnh rồi chứ không phải mang hướng cổ điển như này đâu'' _ Chenle bật cười.

'' Tôi thích cái quán này ghê, không hiểu sao đến lần đầu nhưng tôi thực sự thích không gian ở đây lắm, có gì tôi sẽ thường xuyên đến đây. Dù sao nó cũng không xa chỗ làm với chỗ ở của tôi lắm''

'' Thế à, vậy chị nhớ đến đây thường xuyên nha, chúng tôi tốt nghiệp xong không biết còn làm ở đây nữa không ấy.''

'' Tất nhiên, tôi cũng sẽ trở thành khách quen ở đây cho xem, phải kéo cả nhỏ Limyoung đến đây mới được, nó thích không gian cổ điển như này lắm nè.''

Nửa đêm hôm đó ở nhà, Limyoung mới rep tin nhắn của Hyeyoung

// Hye, đây là hoa tử đằng có nguồn gốc ở nhật. Đây là loài hoa biểu tượng cho tình yêu vĩnh cửu đấy. Nếu đem một cành tử đằng cho người con gái mình thích thì nó có nghĩa là '' tôi đợi hồi đáp từ em''. Nó cũng thể hiện cho một tình yêu gắn bó, thủy chung, khởi đầu cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Hoa này nở đẹp lắm, tao từng set up chụp một lần cho khách ở bên Nhật rồi, cả vườn lung linh luôn. Mày thấy ở đâu đấy?//

// Tao đi cà phê thấy chủ quán decor bằng hoa giả nên hỏi mày. Quán xinh lắm đúng gu mày mà gần chỗ mình luôn//

// Thế à vậy hôm sau tao đến//

// Ui nhưng tao không nghĩ hoa đấy có ý nghĩa đẹp thế đâu, tao nghĩ tao thích hoa đào cơ nhưng hoa này đẹp thật.//

// Quán kia tên gì?//

// Waiting//

// Ồ chủ quán lãng mạn thế, tên quán là waiting và decor hoa tử đằng luôn. Tử đằng còn có thể hiểu là tôi sẽ yêu em mãi mãi, sẽ chờ đợi em đến gặp tôi đấy. Tao nghĩ chủ quán đang tương tư ai đó đấy, đặt tên quán match với cách decor thật. Ý nghĩa nó lộ rõ cho mọi người thấy ổng đang chờ ai đó luôn//


Hôm nay là cuối tuần rồi mà Limyoung vẫn chưa lên, Hyeyoung thì do quá chán nên lại tiếp tục đến Waiting làm việc , cô cũng muốn đến trò chuyện với hai chàng trai kia. Đứng từ ngoài cửa Hyeyoung đã thấy sáng ra không có quá nhiều khách họ đều đeo tai nghe để làm việc, cô tự nhiên bước vào quán và chào hỏi

'' Jisung Chenle, chị đến thăm mấy nhóc đây''

Đáp lại cô chẳng có Jisung hay Chenle nào cả, quầy pha chế chỉ có một chàng trai lạ mặt đang tròn mắt nhìn cô.

'' Quý khách, hai cậu ấy không ở đây hôm nay ''

'' Ôi tôi xin lỗi, tôi không biết Jisung và Chenle không có ở đây''

Chàng trai kia mỉm cười nhẹ, anh ta có đôi mắt cười dễ thương quá đi mất

'' Quý khách dùng gì thế?''

'' À.. à .. tôi ..cho tôi latte và một..''

'' Chúng tôi có bánh red velvet ngon lắm, quý khách muốn thử không?''

'' Được ''

Hyeyoung nhanh chóng về chỗ ngồi, eo ơi tự nhiên cô lại nói vấp là sao? Nhưng mà anh barista mới của quán đẹp trai thật. Hyeyoung quay đầu nhìn về phía quầy pha chế, anh chàng kia có mái tóc bạch kim, vai rộng, sống mũi cao và môi mỏng. Ngoại hình này mà làm model cho studio của cô chắc thích lắm, mà giọng người này còn trầm trầm nữa, tự nhiên thấy tim đập nhanh là sao nhỉ

Chàng trai kia nhanh chóng mang đồ ra phục vụ, má ơi tay anh ta đẹp xỉu, thon thon gân gân và có đeo nhẫn bạc nữa. Bình thường Hyeyoung không thích hay quan tâm linh tinh đâu, con nhỏ Limyoung thì thích ngắm tay lắm, nó có hẳn một bộ ảnh chụp về tay để ngắm cơ. Nhưng mà hôm nay Hyeyoung bị làm sao ấy, cô cứ thấy cái anh barista này thu hút kiểu gì ấy. Nhất là lúc anh ta đặt đồ xuống bàn cho cô, góc nghiêng của anh ta nhìn cự ly gần thực sự sắc nét như đồ họa vi tính ấy. Trước khi rời đi chàng trai này còn nói với cô một câu

'' Mới mấy ngày mà Jisung và Chenle đã quen được bạn mới rồi cơ''

Hyeyoung vội rút điện thoại ra chụp trộm một tấm rồi gửi cho Limyoung

// Lim, tao không ngờ Waiting có anh barista đẹp trai như thế này luôn, mặt như kiểu đồ họa máy tính ấy, tay đẹp, chuẩn kiểu model mày thích chụp luôn''

// Chờ đấy bữa nào tao qua kéo anh ta sang chỗ mình chụp ảnh//

Ngồi đến gần trưa thì quán bắt đầu vắng khách hơn, Jeno bắt đầu rời quầy pha chế và lại gần chỗ của Hyeyoung , chính anh cũng không biết tại sao mình lại bước về phía cô gái này nữa

'' Quý khách? Bánh có ổn không ạ?''

'' À.. dạ.. nó ổn anh ơi''

'' Mạn phép cho tôi ngồi đây cùng cô được không?''

'' Ơ.. được anh cứ ngồi đi''

'' Cô là bạn của Jisung và Chenle à?''

'' À chúng tôi mới quen, anh cũng là nhân viên ở đây à?''

'' Không, tôi là chủ quán nhưng vì có công việc khác nên ít khi ở đây. Hôm nay là cuối tuần, nên tôi đến thăm quán để hai đứa nhóc kia đi thi, chiều tối nay chúng nó mới đến''

/ Trời má anh đẹp trai này là chủ quán trong lời đồn à? Má cái quán này lắm trai đẹp ghê/

'' Anh làm nghề gì vậy? ''

'' Quên không giới thiệu, tôi là Lee Jeno 25 tuổi vốn là kiến trúc sư, còn cô?''

'' Do Hyeyoung, 23 tuổi hiện đang quản lý studio chụp ảnh ạ''

Giờ thì Hyeyoung hiểu rồi, chủ quán vốn là một kiến trúc sư, bảo sao Waiting được thiết kế với trang trí đẹp như vậy.

'' Quán của anh đẹp ghê, bảo sao hóa ra chủ nhân của nó là kiến trúc sư cơ mà''

Jeno thấy rất vui khi cô gái trẻ nói thích quán của anh, mặc dù trước giờ anh đã từng nghe rất nhiều lời khen rồi. Jeno nhìn Hyeyoung khá nhiều, cô ấy có nước da trắng, dáng người dong dỏng gầy gầy và đôi mắt to tròn, nhìn trông... khá dễ thương?

'' Cảm ơn em vì đã thích nơi này''

'' Jeno, tại sao anh lại trang trí nơi này bằng tử đằng chứ không phải loài hoa khác?''

Jeno thở dài, anh chầm chậm giải thích, cũng nói ra bí mật mà bấy lâu nay giữ trong lòng và thật đặc biệt cũng không ai hỏi anh, chỉ có Hyeyoung là người duy nhất thắc mắc về điều này

'' Thực ra tôi đang đợi một người, có vẻ nghe kì quặc nhưng cô ấy thường xuất hiện trong giấc mơ của tôi, hay dặn tôi chờ cô ấy. Tôi cảm thấy mình đã quên mất cô ấy từ lúc nào không biết nữa, tôi nghĩ tôi bị điên rồi nhưng tôi vẫn mở cái quán này và dùng tử đằng để cho cô ấy biết tôi vẫn đang đợi cô ấy tới gặp tôi''

''Đúng là hơi kì quặc thật, đợi một người con gái trong mơ mà mình không biết cảm giác hơi rợn người, nhưng xét về mặt tình cảm thì nó vô cùng lãng mạn đấy anh Lee. Chúc anh sớm gặp được cô ấy nhé''

'' Cảm ơn em''

Sau khi về nhà Hyeyoung lại lấy máy nhắn cho nhỏ bạn thân

// Mày ơi, anh barista kia là chủ quán Waiting, ảnh là kiến trúc sư đấy, bảo sao quán decor đẹp xỉu luôn. Mày đoán đúng rồi, cái quán đó ổng mở ra để chờ người trong mơ đấy. Nghe ảo nhỉ, tao thấy hơi kì nữa nhưng ổng đẹp trai mà hiền lắm luôn. Không biết người nào là chủ nhân của sự đợi chờ đó nữa ?//

// Wao tuyệt đấy tao muốn đến đó với mày nhưng ngày mai t phải sang Ý rồi, khách muốn chụp ảnh cưới bên đó. Tao hơi ngại nhưng bà đó là tiền bối đại học mà đi được bao ăn bao phòng nên t đồng ý//

// Khiếp thế bao giờ về? Mày không ở đây tao phải làm sao//

// Ôi bạn tôi cũng không biết nữa, lịch chụp ở Ý với Pháp còn mấy khách nữa khéo tháng sau tao mới về ấy. Chịu khó lo cho studio nhé, quản lí Do!//

// Này Bae Limyoung mày không thể bắt tao trông cái nơi đó một mình được, Studio của mày mà?//

// Một nửa cũng là của mày đấy, trông đi //

Một tháng sau đó Hyeyoung vẫn thường xuyên đến thăm Waiting, cô đã trở nên thân thiết hơn với hai chàng trai kia và Jeno rất nhiều rồi. Họ thậm chí còn trao đổi số để liên lạc nữa. Jeno có gì đó khá chú ý tới Hyeyoung mà chính anh cũng không biết tại sao. Jeno cảm thấy Hyeyoung dễ thương, anh thích cách cô nói chuyện đặc biệt là thích nghe cô ấy kể về những công việc hàng ngày, những người khách khó tính. Anh thậm chí còn muốn pha riêng cho Hyeyoung một loại nước uống theo công thức của anh nữa.

Chiều hôm đó tan làm sớm Jeno vội vã đến Waiting để gặp Hyeyoung vì cảm thấy muốn nói chuyện với cô, Hyeyoung cũng định hay đến vào mấy ngày này

'' Hôm nay Hyeyoung đến đây chưa hai đứa?''

'' Có cô ấy vừa rời khỏi đây xong anh''

'' Thế à?''

Jeno thấy hơi buồn,một phần vì không được nhìn thấy Hyeyoung, anh muốn chào cô một câu một phần muốn cho cô thử đồ uống mới anh pha

'' Anh buồn vì không được gặp người ta à?''

'' Vớ vẩn, thế hôm nay cô ấy ăn gì?''

'' Hôm nay là trà sữa táo xanh và crepe xoài''

'' Hyeyoung có vẻ đã thử gần hết đồ uống ở đây rồi thì phải''

Dạo gần đây tâm trạng Jeno không tốt lắm , anh thường xuyên mơ thấy cô gái kia nhưng giấc mơ ngày càng đau khổ hơn. Không còn những ngày hạnh phúc kia nữa, những giấc mơ lặp đi lặp lại toàn cảnh chia ly khóc lóc, tiếng khóc của cô gái trong mơ cứ văng vẳng trong đầu. Anh nhìn thấy có ai đó cố gắng tách anh và cô ấy ra khỏi nhau, anh không thể chạm vào cô ấy nữa, cũng chỉ có thể lắp bắp nhìn bóng cô ấy mờ dần. Jeno không biết cô ấy tên gì, nhưng anh biết cô ấy có chiếc vòng tay bạc giống của anh.

Chiếc vòng tay bạc này từ hồi nhỏ lên chùa cầu bình an Jeno được trụ trì tặng, dạo gần đây quay lại hỏi thì ông ấy chỉ cười và nói rằng

'' Con có một một mối nhân duyên từ kiếp trước, đeo cái vòng này vào sau này sẽ tìm thấy người đó''

Vậy nên Jeno càng tin tưởng vào mối nhân duyên này, bây giờ chỉ cần tìm thấy người có chiếc vòng bạc giống của anh, khả năng đó chính là cô gái kia. Nhưng thực sự gần đây Jeno cảm thấy người đó đang ở rất gần mình, anh cũng cảm thấy Hyeyoung có gì đấy rất giống cô gái trong mơ. Tuy nhiên Jeno không làm gì, anh đã từng nhận nhầm người một lần rồi, không thể vì bóng hình giống nhau mà tiếp tục sai lầm được. Lần này anh sẽ chờ đến khi gặp được người có chiếc vòng tay kia.

Limyoung đã về nước sau gần hai tháng vi vu tại trời tây, hôm nay cô sẽ đến Waiting cùng với Hyeyoung . Hôm đó đang là cuối tuần, cả Jeno và hai nhóc kia đều có mặt ở quán ,Limyoung vừa bước đến cửa đã gào lên

'' eo chỗ này xinh thế này mà sao tao lại không để ý nhỉ? ''

Vừa mở cửa vào nhỏ Limyoung đã đứng đực ra nhìn bao quát cả cái quán rồi, phải rồi chỗ này đúng gu nó quá mà.

'' Má ưi chỗ này đúng gu tao thực sự, dàn hoa tử đằng đúng tô điểm luôn''

Limyoung là một nhiếp ảnh gia, nó rất nhạy cảm với cách decor bày trí đồ vật nên cứ dán mắt nhìn xung quanh, hôm nay đi không mang máy ảnh cơ nên nó rút điện thoại ra chụp vài cái, lúc Hyeyoung chào xong mọi người rồi Limyoung vẫn đang mải chụp ảnh làm cô phải giật áo nó

'' Lim, chào đi, đây là Jisung, Chenle còn đây là Jeno anh chủ quán''

'' Ôi.. à vâng.. xin chào tôi là Bae Limyoung nhiếp ảnh gia tại studio Athena, bạn thân của Hyeyoung. đầu tiên rất vui khi được biết mọi người, thứ hai có vẻ hơi thất lễ nhưng xin hỏi anh Jeno liệu lần sau tôi có thể chụp ảnh ở đây để làm mẫu cho chỗ tôi được không, Waiting xinh quá, tôi muốn nó nổi tiếng hơn nên tính đăng lên SNS.''

'' Cái con này vừa gặp mà mày bắn như cái máy thế thứ cuồng công việc''

Jeno chỉ cười hiền, anh tất nhiên là đồng ý rồi, Athena vốn khá nổi tiếng mà.

'' Thoải mái, quán này mà đông khách lên thì là do công của Limyoung mà''

Limyoung thực sự thích Waiting, nó ngắm quán cả buổi và cũng khen đồ uống ở đây ngon thi thoảng còn thì thào với Hyeyoung về Jeno nữa

'' Hye, anh này đẹp trai thế, mày cưa anh ý đi xong dụ anh ý về studio mình làm mẫu được không?''

'' Eo ôi tao nghĩ ra vài concept cho ông ý rồi đấy, nhưng cần nữ chính mày vào chụp nha hihi"

Hyeyoung hơi xấu hổ gì mà yêu đương chứ , nhỏ này nói khùng điên gì vậy. Nhưng Jeno và hai đứa kia trông rất thoải mái, trông họ chẳng có gì ngại ngùng cả, con nhỏ bạn thân thì cứ liến thoắng nói chuyện bố cục các thứ.

Jeno thực sự cảm thấy Hyeyoung rất giống với cô gái trong mơ kia. Nhất là lần anh gọi Hyeyoung quay đầu lại thực sự vô cùng khớp với hình ảnh của người kia quay đầu lại mà anh mơ thấy. Nó giống như kiểu nếu ghép mặt Hyeyoung vào cô gái ấy thì hoàn toàn khớp . Jeno không biết tại sao mình cảm thấy như vậy nữa, anh từng chọn nhầm người vì người ta cũng giống bóng hình kia. Nhưng giờ nghĩ lại thì Hyeyoung còn giống hơn rất nhiều, từ hình dáng, góc mặt đến nét tính cách đều có điểm tương đồng .

Quan trọng là sau hai tháng tiếp xúc, Jeno nhận ra mình thích Hyeyoung. Cô ấy tự nhiên đến và thắp sáng cuộc đời của anh bằng những câu chuyện đời thường. Từ lúc nào đó Jeno không còn thiết tha công việc ở văn phòng, anh chỉ mong tan làm để có thể  đến Waiting gặp cô một cách ngẫu nhiên, mong chờ những ngày cuối tuần để nói chuyện với cô ở quán

Hyeyoung chỉ đơn giản là kể hôm nay đã làm những gì, gặp những ai, phàn nàn về cô bạn thân ham việc và những vị khách khó tính . Nhưng Jeno thích nghe, anh có thể ngồi nghe cô nói chuyện cả buổi. Anh cũng thích nhìn cô ăn uống, bê cốc trà sữa lên hút hay đút miếng bánh vào miệng, dễ thương. Anh vui khi Hyeyoung luôn trả lời tin nhắn của anh nhanh chóng, vui khi cô chúc anh ngủ ngon hoặc chúc anh ngày mới vui vẻ.

Jeno biết mình đã phải lòng Hyeyoung rồi, anh biết cuối cùng anh cũng lấp đi vết thương cũ rồi. Jeno hơi đắn đo về cô gái trong mơ kia, anh không biết cô ấy ở đâu cả nhưng gần đây cô ấy hay nói với anh rằng cô ấy buồn

" Jeno, em rất buồn khi anh không nhận ra em đấy, em ở ngay gần anh thôi mà"

Jeno thấy có lỗi với cô ấy, nhưng bây giờ anh rất thích Hyeyoung anh không thể chờ cô gái kia nữa, anh sẽ chờ Hyeyoung yêu anh. Jeno cất chiếc vòng tay bạc vào ngăn tủ sau đó nhắn tin cho Hyeyoung, nắm giữ hạnh phúc trước mặt còn hơn là mãi đợi chờ một người không rõ có thật hay không.

'' Có thể gặp anh được không?''

'' Được''

Họ gặp nhau tại bờ sông Hàn, trời đã tối thời tiết có vẻ mát hơn ban ngày rất nhiều mang lại cảm giác rất dễ chịu . Hyeyoung đến gặp Jeno khi cô vừa tan làm tại studio, trời đang nổi gió lồng lộng khiến tóc bay lên . Jeno có vẻ đã đứng đó chờ cô được một lúc rồi, hôm nay anh ấy mặc chiếc sơmi trắng, tay áo được xắn lên một nửa và chiếc vest bên ngoài thì đang được vắt trên cánh tay trái. Có lẽ hôm nay thứ khiến Jeno trông khác biệt hẳn với mọi hôm là trên mặt anh có thêm chiếc kính với gọng màu vàng. Hyeyoung đã không biết là Jeno có bị cận cũng chưa thấy toàn bộ hình ảnh mặc đồ đi làm của Jeno bao giờ.

Jeno trước đây luôn xuất hiện trước mặt cô với những chiếc áo phông và tạp dề tại Waiting, hóa ra anh ấy lại có bộ dạng này. Thực sự mà nói, chân Jeno rất dài, vừa dài vừa nhỏ, cánh tay rắn chắc với hàng dây điện, ngón tay thon dài và mái tóc bạch kim phong trần. Trông anh giống con lai hơn là người thuần Hàn đấy.

'' Anh đợi em lâu chưa?''

'' Không sao, anh đợi em cả đời cũng được mà''

'' Ờ.. thì.. anh muốn nói gì với em ạ''

Jeno lại thở dài, anh xoay người nhìn thẳng Hyeyoung, chầm chậm giải thích

'' Em biết đấy, anh từng bảo là anh đợi một người trong mơ, anh đã từng nhận nhầm người và trở nên sống khép kín. Anh không dám mở lòng với một ai và chỉ định ở vậy cho đến khi đợi được người kia. Nhưng rồi bỗng nhiên em đến, một cách bình dị nào đó em đi vào tim anh và thắp sáng sự u tối trong nó. Anh nhận ra anh thích em từ lúc nào không biết, nhưng lí do anh nói với em điều này hôm nay là bởi vì anh không muốn sống trong u tối nữa, anh không muốn đau khổ mỗi đêm vì bị giấc mơ đó lặp đi lặp lại, anh không muốn sống với vết thương cũ nữa. Một lần nữa anh muốn sống thật với trái tim mình''

Hyeyoung im lặng, cô thấy khá sốc khi Jeno thích mình. Không phải Hyeyoung không thích Jeno, cô thích anh nhiều nhưng luôn không thể hiện, luôn tự kiềm chế bản thân vì biết người anh đợi không phải mình.

''...''

'' Hyeyoung, Waiting và tử đằng không hẳn là có ý nghĩa đợi chờ người nào đó, anh mở nó cũng là muốn hi vọng bản thân tìm thấy một tình yêu chân thật, là chờ đợi người có thể làm lay động trái tim anh lần nữa. Anh biết là mình từng chọn sai người, nhưng anh vẫn muốn thử lần nữa, đến tình yêu của mình cũng không thể nói ra thì thật hèn nhát''

'' Em không cần cảm thấy nặng nề, anh không ép em phải yêu anh. Anh luôn trong trạng thái chờ đợi mà, Waiting và tử đằng bây giờ hướng về em. Anh sẽ đợi em cho tới khi em chấp nhận anh''

Chả biết Jeno lấy đâu ra một bông hoa tử đằng, anh nhẹ nhàng gài nó lên tóc của Hyeyoung, miệng vẫn mỉm cười ôn nhu. Hyeyoung thấy tim mình nhói lại, từng câu từng chữ Jeno nói ra đều như dao đâm vào tim cô, anh ấy đã phải tổn thương như thế nào, đã dũng cảm ra sao để nói với cô những điều này? Jeno trong mắt Hyeyoung luôn là một người đàn ông trưởng thành, chững chạc, đẹp trai và kinh tế ổn định. Hơn nữa lại ôn nhu dịu dàng, một người như vậy tại sao phải sống khép kín như thế này, nhẽ ra anh ấy phải tỏa sáng hơn rất nhiều chứ

'' Muộn rồi, để anh đưa em về, bao giờ em trả lời cũng được, anh đợi được''

'' Không cần đợi...''

'' Em nói gì?''

'' Em nói... là anh không cần đợi. Bởi vì em cũng thích anh''

Hyeyoung thấy tiếng thở mạnh từ phía Jeno, trái tim cô cũng đang đập thình thịch vì hồi hộp.

'' Cảm..cảm ơn em.. Cảm ơn em vì đã giúp anh không phải đợi thêm nữa. Liệu em có đồng ý hẹn hò cùng anh?''

'' Em đồng ý''

Họ nhanh chóng xác nhận tình cảm sau ba tháng quen biết nhau, tại bờ sông Hàn lộng gió Jeno khoác áo cho Hyeyoung và ôm cô vào lòng, Tử đằng cuối cùng cũng có tác dụng rồi, Waiting cũng có ích rồi.

'' Anh không chắc có thể khiến em hài lòng nhưng anh hứa chỉ cần anh còn bên em, anh sẽ dùng toàn bộ những gì mình có để yêu em thật trọn vẹn..''

Chuyện hai người yêu nhau sau đó không khiến những người quen ngạc nhiên, từ Limyoung, Jisung Chenle đều biết rõ họ thế nào cũng sẽ đến với nhau. Họ đã nhìn thấy ánh mắt ngưỡng mộ mà Hyeyoung dành do Jeno, cũng nhìn thấy sự quan tâm đặc biệt đầy thâm tình của Jeno dành cho cô ấy. Bây giờ việc mọi người cần làm là chúc phúc cho họ, vậy thôi.

Limyoung vui vì cuối cùng Hyeyoung cũng biết yêu đương, tất nhiên cô sẽ lôi kéo con bạn mình và người yêu nó chụp ảnh rồi, không thể bỏ phí được. Thế là Jeno và cả Waiting bị lôi ra làm mẫu, tuy nhiên kết quả khá tốt, rất nhiều người kéo đến Waiting uống cà phê và ngắm dàn phục vụ đẹp trai, bao gồm cả anh chủ quán thần thái như người mẫu nữa.

'' Sao? Người yêu nổi tiếng cảm giác thế nào?''

'' Còn thế nào nữa? Có nhiều người thích nữa thì vẫn là người yêu tao. Tự hào quá trời, các em cứ việc thích đi còn ảnh là của chị rồi''

Hyeyoung chẳng việc gì phải ghen lung tung, Jeno thuộc về cô mà Waiting mà làm ăn tốt thì càng tuyệt chứ sao.

Hyeyoung không phải kiểu người hay thể hiện tình cảm nhưng với Jeno, cô luôn dành cho anh sự quan tâm đặc biệt. Tình yêu của họ khá bình lặng, không ồn ào nhưng vẫn rất ấm áp. Hyeyoung thích ngắm Jeno, đặc biệt là lúc anh ngủ hay chăm chú làm việc. Hyeyoung từng đến văn phòng làm việc của anh, thấy anh chợp mắt trong giờ giải lao, chắc hẳn là anh rất mệt. Cô từ từ tháo chiếc kính gọng vàng kia ra, tay không nhịn được lại chạm lên sống mũi kia, nó cao quá. Jeno cũng có hàng mi khá dài, chạm vào một chút có lẽ không sao, sau đó lại chạm lên bờ môi mỏng lạnh lùng kia

'' Em nghịch đủ chưa?''

Jeno mở hé mắt, tay anh túm lấy cổ tay Hyeyoung đang nghịch ngợm, vừa chợp mắt tí đã có người cả gan chọc phá rồi, người này không ai khác là người yêu anh, mùi anh đào không sai được.

'' Sao anh biết là em? Nhỡ là cô nào khác thì sao?''

'' Còn ai dám chọc phá anh ngủ ngoài em nữa? Làm gì có ai dám vào phòng anh ngang nhiên lúc anh đang nghỉ đây? Còn nữa mùi anh đào này không phải em thì ai?''

Hyeyung cười khúc khích, Jeno quả nhiên hiểu rõ cô quá trời. Hyeyoung định lấy đồ cho anh ăn trưa nhưng Jeno kéo cô nằm trong lòng anh.

'' Cún ngốc, bỏ em ra để em lấy đồ ăn cho anh nào''

'' Tí nữa ăn sau, anh muốn ôm em một lúc''

Hyeyoung lại nằm im trong lòng Jeno, mùi dầu gội và mùi anh đào từ cơ thể cô khiến Jeno cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, quả nhiên ở bên người yêu vẫn là tốt nhất. Hyeyoung thương anh vất vả lại ngồi dậy bóp đầu cho anh

'' Chắc anh vất vả lắm, nằm đây em bóp đầu cho''

'' Hyeyoung, anh biết công việc của em cũng khá bận nhưng em vẫn dành thời gian quan tâm anh, thực sự anh rất vui''

Cứ như vậy Jeno gối đầu lên đùi Hyeyoung để cô bóp và ngược lại một lúc sau Jeno lại là người bóp vai cho cô. Trông họ như một cặp vợ chồng cưới nhau đã lâu rồi vậy.

Mùa đông đang đến mang theo những cơn gió lạnh luồn vào trong cổ áo của mọi khiến ai nấy đều run rẩy. Hôm đó là ngày cuối tuần, Hyeyoung đang ngồi tại Waiting ngắm người yêu làm việc, từ ngày trở thành người yêu Jeno cô chả mất đồng nào khi ăn uống ở đây cả. Hiện tại thì Jeno đang pha latte cho Hyeyoung, từ lâu nay Hyeyoung luôn uống loại latte đặc biệt được pha theo công thức riêng của Jeno. Vị của nó khiến Hyeyoung không thể uống bất cứ một loại latte nào khác nữa, vì nó thuộc về công thức của người yêu cô, cũng được pha thêm chút ngọt ngào từ tình yêu của anh nữa.

Jeno không còn mặc áo phông hay áo sơmi sau đó là tạp dề nữa. Đông đến, nên hôm nay Jeno mặc chiếc áo chiếc áo sweater trắng dài tay, mái tóc bạch kim cũng dài ra khá nhiều rồi nhưng sự đẹp trai ôn nhu thì không thay đổi chút nào. Hình ảnh Jeno đứng trong quầy pha chế, im lặng pha đồ uống cho Hyeyoung như câu mất trái tim cô, thực sự không thể ngừng yêu anh được.


Lúc quán vắng khách, họ sẽ cùng nhau ngồi trò chuyện, cùng đọc sách và cùng đàn. Lần đó khi Jeno hỏi cô có muốn nghe đàn không, anh đã trực tiếp ngồi tại Waiting đàn một bài tặng cô, sau đó là một bài bằng ghita - sở trường của anh

'' Em có muốn học piano không?''

'' Có chứ''

'' Lại đây''

Hyeyoung ngồi trên ghế, Jeno đứng phía sau vòng tay lên nắm lấy bàn tay cô nhẹ nhàng chỉ từng nốt một, chầm chậm chầm chậm.

'' Hyeyoung không biết em nghĩ sao nhưng thực sự anh rất muốn đàn bài Beautiful in white để tặng em trong lễ cưới của chúng ta''

'' Anh đang ngỏ ý muốn lấy em đấy à?''

'' Ý anh rõ thế mà em còn hỏi à?''

Jeno nhẹ nhàng đặt Hyeyoung lên mặt bàn, hai tay anh bám lấy hai bên thành khiến Hyeyoung ngồi lọt vào giữa, hai người mặt đối mặt thật gần, đến mức có thể cảm nhận được mùi hương của đối phương quẩn quanh đầu mũi. Tự nhiên nhìn thấy người yêu ở cự ly gần thế này Hyeyoung lại hơi xấu hổ, tim cô đập mạnh đến mức Jeno cũng nghe thấy và bật cười

'' Anh làm gì mà tim em nhảy loạn lên vậy?''

'' Tại tự nhiên anh dí sát vào mặt em đấy chứ?''

'' Anh hôn em được không?''

'' Hôn thì hôn đi bày đặt hỏi, những lần trước anh có hỏi đâu''

Jeno bật cười vì thái độ ngại ngùng của người yêu, nhưng một tay lại từ từ ôm lấy eo cô kéo sát gần hơn nữa, tay kia nâng cằm cô ấy rồi hôn, một nụ hôn đầy ngọt ngào và tinh tế. Hyeyoung vòng hai tay ôm lấy cổ Jeno, cùng anh đắm chìm vào nụ hôn này, có điều họ không biết Limyoung vô tình lại chụp được khoảnh khắc này khi cô vừa đến quán. Bức ảnh không quá phô trương, nó nhẹ nhàng và ngọt ngào gống như poster phim tình cảm vậy. Limyoung đã chụp từ qua một lớp cửa kính, nhìn thế nào cũng vô cùng tự nhiên và ưng ý. Đây là một món quà bí mật cô tặng cho họ trong album ảnh cưới sau này.

Dạo gần đây Jeno không còn mơ thấy cô gái kia trách móc mình trong mơ nữa, nhưng lại thường xuyên mơ về đôi vòng tay bạc, từ nguồn gốc xuất xứ của nó cho đến cảnh trao vòng và ngày nó thất lạc. Jeno thấy hơi khó hiểu, anh cảm nhận được chiếc vòng đang rất gần mình, đồng thời vẫn cố gắng nhớ ra gương mặt cô gái kia nhưng không thể. Tuy nhiên một hôm đi chơi cùng Hyeyoung, anh nhìn thấy trên tay cô hiện hữu một chiếc giống y hệt chiếc vòng tay ở nhà của anh . Tim Jeno nhảy một cái, anh nắm lấy cổ tay Hyeyoung và mấp máy môi hỏi cô nguồn gốc của chiếc vòng này

'' Em lấy cái vòng này ở đâu vậy?''

'' À.. vòng may mắn đó. Hồi bé đi chùa cầu bình an cụ trụ trì cho em bảo đeo vào may mắn sau gặp được sẽ bảo vệ em cả đời''

'' Vậy.. nó đúng rồi đấy, từ giờ về sau anh sẽ người bảo vệ em cả đời''

'' Thật sao?''

Jeno gắt gao ôm chặt lấy Hyeyoung vào lòng trong ánh mắt ngỡ ngàng của cô.

/ Cuối cùng... anh cũng tìm thấy em rồi, cuối cùng cũng đợi được em đến rồi/

Nụ cười trên môi Jeno lại trở nên đậm hơn chút, hóa ra là như vậy. Người con gái trong mơ luôn ở trước mặt anh nhưng anh không nhận ra nên cô ấy mới trách anh, chỉ khi hai người họ đã yêu nhau tiếng gọi kia mới dừng lại, thay vào đó hình ảnh chiếc vòng bạc báo hiệu sự xuất hiện cùng chủ nhân thứ hai của nó. Đó là lí do Jeno luôn cảm thấy Hyeyoung có hình dáng giống hệt cô gái kia.

Tối hôm đó, Jeno thực sự mơ lại lần nữa, và lần này là gương mặt của Hyeyoung hiện rõ trong giấc mơ  ấy, anh thấy Hyeyoung khóc không muốn rời xa anh, khóc xin anh trở lại. Jeno muốn ôm em vào lòng nhưng không thể, những giọt nước mắt của em như vây lấy trái tim anh, cào xé đầy đau đớn. Jeno giật mình tỉnh dậy, anh vẫn nhớ như in khuôn mặt người yêu đẫm nước khi cô ngã quỵ ở sân, anh nhận ra khóe mắt mình cũng đọng một giọt nước mắt lấp lánh.

/ Xem ra, chúng ta đúng là có duyên chưa hết từ kiếp trước rồi. Anh không quan tâm quá khứ nữa, bởi vì hiện tại anh sẽ trân trọng em hết sức có thể/

Sau khi nhận ra người con gái trong mơ là người yêu mình, do dư chấn của những giấc mơ đau khổ và vết thương lòng khiến Jeno trở nên nhạy cảm hơn. Anh luôn sợ bản thân không đủ tốt,không đủ tinh tế như trước Hyeyoung sẽ rời bỏ anh, trái tim Jeno lại tiếp tục tồn tại một nỗi sợ hãi không rõ tên.. Công việc của Hyeyoung dạo gần đây cần tiếp xúc với nhiều khách hàng nam, tính cô thoải mái không để ý mấy chi tiết vặt vãnh nhưng lại khiến Jeno không thích.

Anh ghen khi thấy Hyeyoung đi ăn với khách hàng hay chỉ trả lời tin nhắn thông thường nhưng lại cố nhịn, anh không muốn Hyeyoung chán ghét anh. Người yêu cũ đã để lại cho anh rất nhiều vết thương trong đó có việc ghen tuông, Jeno chỉ muốn hỏi cô ta đi đâu cô ta cho rằng anh kiểm soát quá mức, ghen bậy bạ... Jeno sợ lần nữa xảy ra chuyện như vậy nên chỉ biết nắm chặt tay đứng một góc. Limyoung bất ngờ nhìn thấy khuôn mặt vô cùng đáng sợ của Jeno cùng với bàn tay nắm chặt nổi đầy gân khi anh đứng chờ Hyeyoung tan làm nhưng cô không để ý nên mải nói chuyện với tay nhiếp ảnh gia của studio.Nhưng khi Hyeyoung vừa quay lại hìn thì biểu cảm trên mặt Jeno biến mất, thay vào đó là đôi mắt cười thường thấy.

//gửi ảnh//

// Hyeyoung , tao nghĩ Jeno đang có vấn đề, có thể là ông ý đang ghen nhưng cố kiềm chế, tao nghĩ mày nên gặp và nói chuyện rõ ràng. Đừng bắt ông ấy chịu đựng, có ngày nó nổ đấy//

Hyeyoung thề là mình chưa bao giờ thấy biểu cảm này của người yêu cả, như này chắc chắn là ghen rồi. Đúng là gần đây gặp hơi nhiều con trai quên không trấn an Jeno, bảo sao mấy nay hơi lạ lạ. Hyeyoung về nhà, cô thấy Jeno đang im lặng nấu cơm,...là im lặng một cách đáng sợ

'' Jeno?''

'' Anh đây?''

Jeno quay lại cười với cô như thường nhưng bàn tay thì đang nắm chặt lấy cái thành bàn đầy run rẩy. Lại nghĩ lung tung rồi, cô lại phải dỗ Cún nhà cô thôi. Hyeyoung cởi áo khoác ngoài sau đó tiến về phía anh, cô nhẹ nhàng nhón chân hôn anh một cái. Jeno mở to mắt nhìn Hyeyoung

'' Nhớ em không?''

'' Nhớ''

''Ôm em đi''

'' Anh đang nấu cơm...''

'' Em không quan tâm , em mệt, em muốn ôm anh''

Nói rồi cô lập tức luồn tay ôm lấy eo anh, hít một chút mùi hương nam tính từ người yêu mình. Hyeyoung cảm nhận được Jeno đang run lên, tay anh lại nắm chặt, cô nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay anh, đặt nó lên eo mình

'' Thả lỏng người ra, em biết anh đang gặp vấn đề gì, em biết anh đang khó chịu cái gì. Em là người yêu anh, anh hoàn toàn có thể cùng em nói chuyện rõ ràng mà. Đừng chịu đựng một mình, nếu anh ghen hay không hài lòng gì đó, hãy bộc lộ ra để em biết. Em không muốn ép anh cái gì hết''

Tròng mắt Jeno dãn ra, người anh cũng thả lỏng hơn, hóa ra người yêu anh lại để tâm đến anh như vậy. Quả nhiên là người con gái tri kỉ của anh

'' Anh không sao, cảm ơn em đã hiểu''

Nụ cười của Jeno trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết, thế là cô dỗ được cún rồi à?

Hôm đó ở Waiting, Hyeyoung đang ngồi tâm sự với Jisung, cậu ấy ngập ngừng hỏi cô

'' Chị, mấy hôm trước chị với anh Jeno cãi nhau à? Em thấy mặt anh ấy đáng sợ lắm y như cái hồi anh ấy phát hiện ra người yêu cũ cắm sừng mình ấy. Nhưng mấy nay em thấy ổn rồi, ảnh lại đi làm bình thường rồi''

'' Kể tôi nghe chuyện kia đi''

Jisung thở dài, cậu là một trong những người chứng kiến Jeno và mối tình đau khổ đó diễn ra như nào

'' Anh ấy đáng thương lắm. Anh ấy vốn rất vui vẻ, chỉ có hơi hướng nội thôi. Hồi mới mở Waiting, Jeno hào hứng lắm, bao nhiêu dành hết cho việc thiết kế và decor nó, lúc nào cũng luôn miệng nói chờ người trong mơ đến. Quán hồi đó cũng nhỏ chỉ lẻ tẻ vài người thôi,rồi cô ta Jo Kyunghee xuất hiện. Cô ta hay đến đây và nhanh chóng thành khách quen, quen cả em Chenle và Jeno. Jeno nhanh chóng fall in love với cô ta, ảnh bảo cô ta tốt và giống hình mẫu trong mơ kia,anh ấy đinh ninh cô ta là định mệnh của mình . Về sau cũng vì suy nghĩ đó mà Jeno đau khổ mãi. Kyunghee là một đứa con gái giả tạo và đòi hỏi nhiều, trông cô ta xinh xắn và thánh thiện, đến mức lừa cả em và Chenle.''

'' Jeno rất yêu cô ta, cho dù đấy là lần đầu anh ấy yêu anh ấy vẫn cố gắng dành cho cô ta những gì tốt đẹp nhất. Nhưng Kyunghee không ngừng đòi hỏi, dựa vào sự che chở nhường nhịn của Jeno mà đòi anh phá Waiting xây nhà hàng, Waiting là tâm huyết của anh ấy... sao có thể? Em nhớ có lần họ cãi nhau, Jeno đã nói rằng Waiting xây dựng vì chờ người trong mơ của anh ấy ý là để chờ cô ta. Nhưng Kyunghee hét lên nói cô ta không phải người định mệnh nào của anh ấy cả, cô ta nói Jeno điên. Cô ta từng để Jeno gọi mấy chục cuộc điện thoại nhưng chẳng thèm nhấc máy mà uống rượu với người khác''

'' Đến tận lúc bị bắt một chân đạp hai thuyền, Kyunghee vẫn còn đổ lỗi cho Jeno chưa đủ tinh tế, gà mờ, không biết chăm sóc bạn gái nên cô ta mới chán. Jeno rất đau khổ, anh ấy đã níu kéo cô ta nhưng càng níu càng đau khổ, Kyunghee vẫn ra đi. Từ đó Jeno biết anh ấy chọn nhầm người, nó cũng tạo nên vô số vết thương trong tim anh ấy khiến anh ấy sống lãnh đạm như vậy. Chị biết tại sao Jeno được như bây giờ không, anh ấy đã luyện tập rất nhiều để được như bây giờ đấy, anh ấy thực sự trân trọng chị , bởi vì chị một lần nữa thắp sáng tim anh ấy.''

'' Hyeyoung, Jeno tốt lắm, mặc dù thi thoảng anh ấy hơi ngốc nhưng anh ấy luôn một lòng với người mình yêu, đừng bỏ lỡ người tốt như thế nhé. À đúng rồi, Kyunghee từng quay lại đây đòi quay lại với Jeno hồi năm ngoái và kết quả là anh ấy đóng mẹ cửa quán xong dẫn bọn em đi ăn , coi cô ta như không khí luôn''

Hyeyoung ngồi thần ra nghe Jisung nói, từng câu từng chữ cậu kể như nhìn mũi dao đâm vào tim cô khiến nó nhói lên thật đau đớn. Jeno của cô, Jeno mà cô hết lòng yêu hóa ra từng phải chịu đựng sự dày vò như vậy. Phải tổn thương như thế nào anh mới nhẫn nhịn cô tốt như vậy, Hyeyoung biết mình rất nhiều tật xấu nhưng Jeno luôn nhẫn nhịn và bao dung cô. Hóa ra vì anh sợ, anh sợ cô sẽ giống như Kyunghee mắng anh vụng về thiếu tinh tế, sợ cô rời xa anh... Hyeyoung thấy thương Jeno hơn bao giờ hết, cô thấy nhớ anh quá, chỉ muốn ôm anh ngay bây giờ thôi.

'' Chị về gặp Jeno đây, cảm ơn đã kể chuyện nhé Jisung''

Hyeyoung vừa về đến nhà đã thấy Jeno đứng ngay ở cửa , xung quanh anh tỏa mùi tức giận khiến Hyeyoung hơi rùng mình, Jeno chưa từng đáng sợ như này

'' Em đi đâu về?''

'' Em...''

'' Tại sao em không nghe điện thoại của anh? Em có biết anh tí nữa thì chuẩn bị đi tìm em không?''

Hyeyoung giật mình , cô vội vàng mở điện thoại lên, cả chục cuộc gọi nhỡ và mấy chục tin nhắn từ Jeno. Hôm nay Hyeyoung có buổi nói chuyện với khách hàng nên bật chế độ im lặng, lúc nãy mải ngồi nói chuyện với Jisung cũng quên không để ý, toang rồi....

'' Em bật chế độ im lặng lúc họp nên quên không để ý... em vừa ngồi với Jisung ở quán''

'' Em bật im lặng và không thèm để ý rằng anh đã gọi bao cuộc? Em biết anh đã lo lắng như thế nào không? Em không thể như thế được Hyeyoung, anh đã phát điên lên đấy. Em thậm chí còn không nhắn cho anh tin nào, anh làm sao biết được em ổn hay không , em đang ở cùng ai, an toàn không??? Tại sao em lại như vậy?''

Jeno lớn tiếng với Hyeyoung, đây là lần đầu tiên. Anh ấy như phát điên vì không thể liên lạc với cô, anh ấy tức giận đến mức gân tay nổi chằng chịt nhưng vẫn cố kiềm chế không động chân tay với cô. Hyeyoung thấy Jeno run lên,anh nắm lấy vai cô một cách tuyệt vọng. Như nhận ra sự sợ hãi trong mắt Hyeyoung đồng tử Jeno co rụt lại, anh giật mình thu lại đôi tay trên vai cô. Môi mấp máy những câu chữ đầy đau đớn

'' Hye... anh..anh xin lỗi. Anh xin lỗi vì to tiếng với em, nhẽ ra anh không nên làm vậy. Anh chưa từng như thế này, anh chưa từng không kiểm soát được bản thân mình như thế này. Anh không muốn em giận anh đâu, nhưng anh thực sự rất lo cho em anh.. anh không muốn mất em tí nào cả''

Não Hyeyoung giật mạnh, Jeno đang bị ám ảnh bởi nỗi đau người yêu cũ để lại, câu chuyện hôm nay giống hệt cái lần Jeno gọi cho Kyunghee, Limyoung từng nhắc nhở Hyeyoung '' Jeno đang cảm giác không an toàn, anh ấy cần mày ''. Những người đàn ông khác sẽ không như Jeno ít nhất đang trong cơn giận vẫn nhận ra mình to tiếng với người yêu. Vết thương lòng của Jeno quá sâu khiến anh ấy tự ti trong tình yêu, khiến anh ấy luôn có cảm giác người ta sẽ rời bỏ mình. Làm sao Hyeyoung nỡ chứ, lần này vốn là cô sai cơ mà?

'' Hyeyoung anh xin em, anh không nên to tiếng với em, đừng chia tay được không? Anh...anh sẽ cố thay đổi, anh sẽ không như thế nữa..''

Tim Hyeyoung như thắt lại khi thấy Jeno nắm chặt tay cô, nét mặt anh đầy thống khổ như van nài cô đừng rời bỏ anh. Lần đầu tiên Hyeyoung thấy Jeno rơi nước mắt, anh thực sự rơi nước mắt vì sợ mất cô? Anh ấy đang hạ lòng tự tôn của mình xuống để níu giữ lấy tình cảm của mình, níu giữ lấy người con gái anh trân trọng. Hyeyoung thấy thương anh quá, thương đến mức trái tim cô cũng vỡ ra rồi

Jeno thấy mình điên mất rồi, anh chưa từng như thế này, anh chưa từng to tiếng hay nặng lời với Hyeyoung bao giờ, lúc nào cũng cố gắng nhẹ nhàng với cô ấy, vậy hôm nay tại sao lại như vậy? Jeno chưa từng mất bình tĩnh như vậy, hồi chuyện xảy ra với Kyunghee Jeno cũng chỉ thấy buồn chứ chưa từng như này. Hôm nay, Hyeyoung chính là người phá vỡ giới hạn của anh, chính sự ám ảnh về Kyunghee, tình yêu Jeno dành cho Hyeyoung và chấp niệm người con gái định mệnh hình thành trong lòng Jeno sự sợ hãi. Anh sợ đánh mất người con gái tri kỉ của mình, vậy nên anh mới cuống lên không kìm được cảm xúc.

Có trời mới biết lúc không gọi được cho Hyeyoung Jeno đã lo lắng như thế nào, trời mới biết Jeno sợ như nào khi thấy ánh mắt ngỡ ngàng của Hyeyoung, anh biết cô cũng thấy sợ hãi rồi..Anh biết mình sai thật rồi, bằng bất kì giá nào cũng không được to tiếng với người yêu, không được làm cô ấy buồn, dù bản thân có giận thế nào.

Nhưng điều khiến Jeno sốc hơn là Hyeyoung bỗng nhiên lao vào lòng ôm anh, cô ấy thực sự ôm anh rất chặt. Jeno nghe thấy sự nức nở của người yêu trên vai anh, điều này khiến anh càng sợ hãi hơn, anh khiến cô ấy khóc rồi? Jeno vội ôm chặt lấy cô gái trong lòng

''Hyeyoung ...anh.. anh xin lỗi em đừng khóc''

'' Không Jeno, anh không sai, anh đừng như vậy... Em mới là người sai cơ mà. Tại sao lại cư xử như thể anh mới là người sai?''

'' Anh không nên lớn tiếng với em, anh sợ..''

'' Không được sợ, em sẽ không rời bỏ anh, em sẽ không chia tay anh. Làm ơn, hãy nói với em những gì anh lo lắng, đừng chịu đựng một mình''

'' Anh..''

'' Jeno, em biết anh sợ điều gì. Nhưng em thương anh, em thương anh đến mức trái tim mình cũng rớm máu ra rồi, đừng bao giờ nghĩ em sẽ rời bỏ anh. Em không giống người đó, em yêu anh hơn anh nghĩ nhiều''

Hyeyoung tiếp tục khóc, nước mắt ướt đẫm cả vai áo anh rồi, tay cô vẫn ôm chặt eo anh như sợ mất đi thứ chân quý.

'' Jeno, em sai rồi, em không nên để anh lo lắng. Anh đừng tự dằn vặt mình nữa được không? ''

Hyeyoung buông Jeno ra , cô nhìn vào ánh mắt chứa đầy sự buồn bã của anh, tay nhẹ nhàng áp lên mặt anh. Đây là khuôn mặt của người Hyeyoung dùng cả linh hồn để yêu cơ mà, khuôn mặt đẹp như này sao lại hiện hữu sự buồn bã đau đớn như này? Cô không cho phép, Jeno yêu thương cô như nào, cô cũng sẽ yêu anh như vậy.

'' Jeno, anh tốt như vậy làm sao em nỡ rời bỏ anh đây? Làm sao em có thể tìm được người đàn ông nào khác tốt hơn anh, yêu em hơn anh đây? Anh biết không, anh là người đàn ông ưu tú nhất em từng gặp, là người đàn ông tinh tế, ôn nhu nhất em từng biết. Em từng tự hỏi em đã làm được gì để có thể may mắn gặp được anh. Anh không tệ chỗ nào hết, anh tốt với em nhất, anh lúc nào cũng dịu dàng yêu thương em. Nói xem em có lí do gì để rời khỏi anh, nên là đừng tự ti anh đối với em luôn là người đặc biệt duy nhất. Đừng lo lắng gì hết, hãy chỉ yêu em thôi, chuyện khác em không cho phép ai khiến anh buồn hết. Gương mặt đẹp trai này, đôi mắt này chỉ được hiện lên nụ cười, không cho phép có sự buồn bã nào hết''

Khóe mắt Jeno rơi xuống một giọt nước mắt trong suốt, anh nghĩ đời này mình không thể rời xa Hyeyoung được nữa rồi, rõ ràng cô chính là định mệnh mà ông trời dành cho anh. Jeno hiểu rằng, anh cũng không gặp được người con gái nào hiểu anh như này nữa, Jeno nâng niu cô bao nhiêu cô ấy lại dành lại cho anh nhiều bằng vậy. Cuối cùng cũng có ngày Jeno cảm nhận được, hoá ra được đáp lại tình yêu nó hạnh phúc như vậy. Hyeyoung xót, xót khi thấy Jeno buồn bã, cô không kìm lòng nổi mà đưa tay lau nước mắt đi cho anh

'' Đừng khóc, anh không làm gì sai hết''

Jeno hôn Hyeyoung , từng chút từng chút một thật nhẹ nhàng, như nâng niu thứ quý giá nhất của bản thân. Thời gian có vẻ như đã dừng lại, không khí căn phòng tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng hơi thở, tiếng nhịp tim của họ hoà cùng tiếng tíc tắc của đồng hồ treo tường. Jeno áp trán mình lên trán Hyeyoung, hơi thở quấn quýt, tay cô ấy để trên ngực Jeno...như chạm vào trái tim anh

'' Em nghe thấy tiếng trái tim anh không? Nó đập nhanh như hiện tại là vì em đấy. Hyeyoung, em chính là định mệnh kiếp này của anh, hi vọng sau này có thể dùng cả đời này để yêu em một cách trọn vẹn nhất''

Chả biết sao ngay tối đấy Hyeyoung post thẳng một tấm ảnh Jeno lên SNS với cap '' Tính giấu đi không cho ai biết nhưng người yêu tôi đẹp nên tôi đăng khoe vậy'' kèm theo tag tài khoản của Jeno. Toàn bộ bạn bè của hai người và đồng nghiệp tại chỗ nào thi nhau comment chúc phúc. Jeno hơi ngạc nhiên khi người yêu thẳng tay đăng ảnh tuyên bố chủ quyền với anh, nhưng vui thì là chính, ai mà chả thích như này. Chỉ một điều đơn giản như này cũng khiến anh cười cả tuần, Hyeyoung thấy khá hài lòng với cách dỗ người yêu của mình, suy cho cùng anh yêu của cô vẫn chỉ là một em cún ngốc nghếch mà thôi.


Ảnh Hyeyoung đăng

Phải nói là chuyện sẽ không có gì nếu Jo Kyunghee không tự nhiên xuất hiện lần nữa năn nỉ Jeno quay lại với cô ta. Má nó vừa mới yên ổn được vài hôm tình cũ không rủ cũng tới rồi, Hyeyoung thấy hơi bực mình. Không phải vì cô sợ Kyunghee mà là vì lo cho Jeno, anh cảm thấy không thoải mái nên Hyeyoung mới phải tự mình dằn mặt tình địch

'' Biến ngay đi trước khi tôi cho cô chuyển con mẹ nó kiếp, tốt nhất là đừng làm phiền người yêu tôi. Còn thích thì combat thẳng với tôi đây này, con này không ngán ai đâu''

Jo Kyunghee tất nhiên chỉ là một ả nhát chết đứng trước người cao hơn mình nửa cái đầu mà còn ghê gớm vậy không cuốn xéo có ăn vài chiếc bạt tai như chơi, khéo khi còn bị rạch mặt ấy.

Dạo này Hyeyoung cảm thấy khá kì lạ, cảm giác cứ có kí ức nào đó quẩn quanh bên cô, nhiều lần trong đầu còn vang lên những tiếng gào khóc rất đau đớn, nhiều lần tưởng tượng ra hình ảnh một vị tướng nào đó trong quá khứ. Điều kì lạ hơn là khi Hyeyoung nhìn Jeno, vài lần cô nhìn thấy một hình ảnh ai đó từ anh mà chính cũng không rõ, não cô vang lên nhưng tiếng gọi đầy đau đớn

'' Tướng quân, xin ngài hãy chờ ta''

'' Tướng quân xin đừng rời bỏ ta, xin ngài hãy trở lại''

'' Tướng quân, ta đến gả cho ngài đây''

Trước mắt cô lại hiện ra những hình ảnh thời xa xưa đầy xa lạ, nhìn vào Jeno lại thấy bóng dáng vị tướng kia, miệng cô mấp máy theo

'' Tướng quân...''

'' Ơi, em vừa gọi anh à?''

Hyeyoung bừng tỉnh sau tiếng trả lời của Jeno, cô cảm thấy dạo này mình làm việc nhiều quá sinh ra ảo giác rồi, khéo phải xin nghỉ phép để nghỉ ngơi thôi

// Lim, tao thấy sức khỏe tao có vấn đề, cho tao nghỉ vài hôm//

// Nghỉ đi, dạo này mày vất vả rồi//

Ngày hôm đó là cuối tuần, do biết Hyeyoung mật nên Jeno không đánh thức cô dậy, mấy khi được nghỉ ngơi đâu. Không ai biết Hyeyoung đã mơ thấy gì, cô thấy mình như xuyên không về thời xưa, thấy một đôi nam nữ rất yêu thương nhau,họ trao nhau chiếc vòng tay y hệt cái của cô thấy họ bị chia ly vì chiến tranh.

/ Đây là nguồn gốc của chiếc vòng tay ư? Không ngờ nó lại mang một câu chuyện buồn như vậy/

Hyeyoung hấy cô gái kia khóc rất nhiều vì nhớ người yêu, sau đó là sang một không gian khác Hyeyoung thấy vị tướng kia tử trận, anh đem chiếc tay gửi lại cho một vị khác. Khung cảnh nơi chiến trận đầy khói lửa thương đau và chết chóc. Hyeyoung vốn đang rất thương cho đôi nam nữ kia thì mặt vị tướng hiện ra rõ ràng... là gương mặt của Jeno. Trước khi nhắm mắt anh vẫn luôn nhìn về phía Hyeyoung như thể nhìn thấy cô vậy, ánh mắt đầy luyến tiếc và xót xa. Hyeyoung lao về phía ấy gào lên đầy tuyệt vọng

'' Không, Jeno, sao anh lại ở đây?Thế này là sao?''

Nhưng Hyeyoung không thể chạm vào anh, phải rồi hiện tại cô có khác gì một linh hồn đâu chứ. Không gian lại thay đổi, cô thấy thiếu nữ kia mang gương mặt của chính mình ngã quỵ dưới sân khóc một cách vô cùng thương tâm, những tiếng khóc bất lực như xé tan lồng ngực cô hiện tại.

'' Tướng quân, ngài hứa sẽ trở lại cưới ta cơ mà''

'' Jeno, xin các người hãy trả chàng cho ta''

Lồng ngực Hyeyoung quặn thắt lại từng cơn khi thấy thiếu nữ kia ôm chiếc vòng tay bạc khóc ngất đi, khi thấy nàng ấy không ngủ được cả đêm vì khóc, khi thấy cha nàng ấy mất và chính nàng bị ép vào cung. Nước mắt Hyeyoung cứ vậy tuôn , cô không thể làm gì ngoài việc thấy nàng ấy sống như một con rối, ngày ngày học múa hát, tha thẩn chờ hôn phu về cưới. Nàng ấy vẫn luôn tin tướng quân của mình chưa chết.

Không gian lại thay đổi, Hyeyoung thấy thiếu nữ kia mặc hỉ phục lộng lẫy lên kiệu hoa vào cung, thấy nàng ấy một mình đứng trong vườn bỉ ngạn uống rượu kết phu thê với vị tướng quân kia. Cũng chứng kiến nàng ấy tự châm lửa tự thiêu trước mặt mọi người, trước khi nhắm còn mở miệng

'' Jeno, cả đời này ta chỉ gả cho mình chàng''

Giấc mơ kết thúc, Hyeyoung giật mình tỉnh dậy , trên trán cô lắm tấm mồ hôi, mắt còn động lại những giọt nước lấp lánh. Hyeyoung chợt nhớ tới chiếc vòng tay bạc kia, lại nhớ tới Jeno. Cô hiểu ra có thể đó chính là kiếp trước của họ, nhưng nếu vậy, chiếc vòng tay bạc còn lại đâu? Nhớ tới việc Jeno tử trận trong giấc mơ, Hyeyoung cuống cuồng nhảy ra khỏi giường đi tìm anh, Jeno của cô đâu rồi, anh ấy không được rời khỏi cô

'' Jeno, Jeno, Cún ơi anh đâu rồi''

Nghe tiếng chạy bịch bịch trên tầng Jeno bèn quay đầu lại, vừa ngoảnh lại đã thấy Hyeyoung vội vàng lao vòng ôm anh rất chặt

'' Sao thế em? Sao không ngủ thêm?''

'' Jeno, em sợ. Anh không được rời xa em''

'' Em mơ ác mộng à, kể anh nghe nào''

Jeno thấy người yêu khóc , trong lòng anh càng rối hơn

'' Em mơ thấy anh là một tướng quân, anh và em yêu nhau nhưng anh vì chiến sự mà tử trận , em thực sự rất sợ, cứ như là kiếp trước của chúng ta vậy''

Jeno hiểu ra rồi, hóa ra đúng là kiếp trước anh và cô có mối duyên còn dang dở, kiếp này có lẽ là để họ tiếp tục bên nhau. Tất nhiên anh sẽ không bỏ lỡ nó rồi, họ kiếp này nhất định phải hạnh phúc. Jeno ôm Hyeyoung vỗ vỗ vai cô như an ủi

'' Anh ở đây, anh không đi đâu hết. Vĩnh viễn sẽ không đi đâu cả''

Không lâu sau đó họ cưới nhau, đám cưới được trang trí bằng rất nhiều hoa tử đằng theo ý muốn của Hyeyoung bởi Tử đằng là loài hoa thiêng liêng đã chứng kiến và dẫn lối cho tình yêu của họ. Quán cà phê vẫn là Waiting bởi vì nó cũng là kỉ niệm gặp nhau và nên duyên lần nữa của Jeno và Hyeyoung, ảnh cưới được chụp tại đó tất nhiên người chụp và lên concept là Limyoung.

Đám cưới trang trí gần như này

Cuộc sống của họ sau đó trôi qua rất nhẹ nhàng và bình dị, không còn những sóng gió bấp bênh của kiếp trước. Hoàng hôn buông xuống, Jeno và vợ mình cùng nhau ngồi trên chiếc xích đu ngoài vườn, đầu Hyeyoung tựa vào vai anh giọng cô chầm chậm vang lên

'' Anh này, có phải kiếp trước chúng ta từng yêu nhau không nhỉ?''

'' Có, anh nghĩ đúng đấy''

Jeno lôi trong túi ra một chiếc vòng tay bạc y chang cái Hyeyoung đang đeo

'' Giờ em đã hiểu vì sao cụ trụ trì bảo đeo thứ này sẽ tìm được định mệnh đời mình chưa?''

Gió lồng lộng thổi, cây hoa tử đằng trong sân nhà họ rung rinh những chùm hoa tím xinh đẹp, như lời chúc phúc cho một cuộc hôn nhân may mắn và êm đềm

'' Tử đằng, loài hoa tượng trưng cho sự chung thủy , đợi chờ, là biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu lâu dài...''

Đây là chiếc shot mà mình tốn rất nhiều chất xám để viết, rất nhiều chi tiết rất buồn nhưng mình không đủ năng lực để thể hiện nó tốt hơn. Kiểu như vốn từ không đủ sâu sắc, bản thân mình cũng không giỏi bộc lộ hay miêu tả cảm xúc đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro