
Chương 7: Đỏ ửng
VII.
Tin tức câu lạc bộ Eunjoo hoạt động trở lại sau năm tiếng giải tán khiến cõi mạng xôn xao bàn tán, nhiều "anh hùng bàn phím" đã đưa ra nghi vấn có lẽ vì câu lạc bộ đã quá lỗi thời nên mới làm cái trò thu hút giới truyền thông, nhưng lại có những ý kiến khác cho rằng có thể chỉ là sai sót của người chủ trì câu lạc bộ, không liên quan gì đến chiêu trò để người khác chú ý.
Dẫu vậy, nhờ cái drama này mà câu lạc bộ Eunjoo đã có số thành viên đáng kể, nếu như lúc trước chỉ lẻ tẻ vài chục người, thì bây giờ đã có hơn một nghìn người tham gia. Đa số chỉ là những người muốn hóng hớt, kiểu gì khi tin này lắng xuống, câu lạc bộ lại quay về thế như ban đầu.
Do Eunho sững sờ trước toàn cảnh khu hồ bơi nào giờ vắng tanh, bây giờ thì lại đầy ắp người, đến nổi cái hồ bơi lớn nhất ở đây cũng không chứa nổi hàng tá mọi người. Eunho ngồi trên bờ, đôi mắt vẫn không hết sốc. Rồi gã lập tức giật mình bởi cái đánh vào vai
"Bất ngờ lắm đúng không?" - Nam Yejun từ phía sau đột nhiên ngồi kế bên gã, đôi chân của anh để đung đưa dưới nước
Do Eunho nãy giờ không nói gì, giờ mới lắp bắp
"K-Không ngờ."
Nam Yejun phụt cười trước thái độ của cậu em, anh xoa xoa cằm
"Anh cũng không ngờ."
"Anh làm cách nào vậy ạ?" - Do Eunho liền quay mặt ra hỏi
Yejun ngạc nhiên - "Hả? Ý em là sao?"
"Em chắc chắn là có liên quan đến tên giám đốc giải trí gì gì đó, bởi vì sau vụ hắn tới đây làm loạn, câu lạc bộ lập tức giải tán."
Nam Yejun cạn lời - "Hắn không làm gì đâu, em đừng lo."
"Thật ạ?"
"Ờ." - Anh đáp lại
Do Eunho gật đầu nhẹ
"Mà nãy giờ sao anh cứ sụt sịt mãi thế?"
Nhắc mới nhớ, từ đêm hôm qua đến giờ, Nam Yejun cứ hắt xì miết, dù hồi sáng khi thức dậy, anh đã uống một viên thuốc cảm, nhưng vẫn không xi nhê gì mấy.
Anh chỉ ậm ừ, muốn nói là mình đang bị sốt nhẹ, bởi tối bữa trước anh bị dầm mưa
"Vậy thì anh không xuống hồ bơi được rồi."
Nam Yejun cười nhạt, dù muốn bơi cũng đâu bơi được đâu, bây giờ hồi bơi nào cũng đầy nhóc người
"..."
Trong lúc đó, Han Noah - tên giám đốc lười biếng nay lại chăm chỉ một cách bất thường. Hắn tham gia mọi cuộc họp vào buổi sáng, hoàn thành tất cả các dự án và báo cáo được giao chỉ trong ba tiếng, ngay cả việc đi ăn cùng đối tác hắn cũng thực hiện, một việc mà trước đây hắn toàn nhờ nhân viên của mình tiếp giúp.
Thái độ cần mẫn và siêng năng của Han Noah ngày hôm nay dù có chút lạ thật, nhưng mọi người cũng phải vui mừng, bởi ai cũng biết hắn chỉ khi nào có cái vui trong lòng mới làm tròn trách nhiệm của một giám đốc.
19:50
Han Noah cầm ly rượu trên tay, hắn nhấp một ngụm, rồi đặt ly rượu xuống bàn
"Vị rượu ở đây đúng là ngon thật." - Hắn tủm tỉm nhìn người phía trước
"Thật vinh hạnh khi nghe ngài nói như vậy, thưa giám đốc." - Người trước mặt hắn cũng tươi cươi theo
"Vậy thì, thư ký Hajun, việc hợp tác với công ty của cậu, tôi e rằng... tôi sẽ từ chối"
Người nọ tên Hajun cũng đáp lời - "Nếu ngài không muốn thì chúng tôi cũng sẽ không ép."
Han Noah gãi đầu - "Ý tôi là..hiện tại công ty của tôi đang phát triển một dự án và nó sắp hoàn thành rồi, nếu bây giờ mà có vụ việc gì gián đoạn sẽ không hay lắm.."
"Tôi sẽ báo lại với giám đốc công ty chúng tôi." - Vị thư ký đó đứng dậy trân trọng - "Cảm ơn ngài đã dành thời gian."
Han Noah cũng lập tức ngồi dậy, cả hai bắt tay nhau, rồi người thư ký đó tạm biệt và rời khỏi phòng. Chỉ còn Han Noah đứng đó.
Hắn bước ra ngoài sảnh với tâm thế chẳng có vẻ gì là mệt mỏi, khi thấy thư ký và vệ sĩ của hắn đang ngồi đợi, hắn nhanh chóng ngồi vào trong xe rồi ra lệnh tên vệ sĩ lập tức lái đến quán bar hắn thường đến.
Thư ký Chinhae ngồi kế bên hắn sững sờ - "Thưa ngài, bây giờ cũng tối rồi, vã lại cậu Nam Yejun đang đợi ngài ở nhà để dạy bơi, nên là-"
"Giờ tôi muốn đi bar cũng không được hả?" - Han Noah trừng mắt về phía người thư ký tội nghiệp, nụ cười của hắn cũng đã tắt từ khi nào
Chinhae cũng không nói gì, bất lực trước thái độ ương bướng của hắn
"..."
Đã là mười một giờ khuya rồi, mà tên khốn kia vẫn chưa về nhà, Nam Yejun thở dài nằm ườn ra ghế sô pha
"Vậy mà bắt mình dạy bơi vào buổi tối, đúng là ngu ngốc khi tin lời hắn mà."
Yejun vì quá chán nản, anh liền lấy chiếc điện thoại trong túi ra và đọc báo. Bỗng đập vào mắt anh là bài báo mới nhất, công ty của Han Noah đang phát triển một dự án trò chơi mới toanh, có tên "Survival in the Forest", dự kiến trò chơi được tung ra thị trường vào tuần sau. Yejun nhăn mặt, thì ra anh đã quên béng đi việc hắn là một giám đốc.
Anh lướt mạng một hồi, đột nhiên có tiếng mở cửa từ bên ngoài. Yejun vội cất điện thoại vào trong túi.
Cánh cửa mở ra, Han Noah với cơ thể đầy mùi rượu bước vào, cổ và mặt hắn đỏ ửng vì say, thấy vậy, Yejun không khỏi nghi ngờ, anh đứng dậy và tiến về phía hắn đang loạng choạng.
"Cậu làm gì mà bây giờ mới về?" - Nam Yejun nhăn mặt hỏi
Hắn không cất tiếng, còn anh chỉ biết dìu hắn tới chỗ ghế. Chẳng hiểu sao, khi anh chạm vào tay hắn, lại mềm mại một cách kỳ lạ, lại hơi nhếch nhác. Nam Yejun đặt Noah xuống. Anh nhìn cả người hắn một lượt, quần áo thì nhăn nheo, xuệch xoạc, còn đầu tóc thì rối bù. Rồi đáng ngạc nhiên thay, trên cổ hắn, anh phát hiện một vết hôn đỏ nhỏ.
Cuối cùng Nam Yejun cũng biết, trong khoảng thời gian anh đợi hắn mòn cổ, thì hắn lại đi đung đưa với người khác.
Điều này khiến Yejun bực bội, anh lập tức nắm lấy vai hắn
"Tên khốn! Cậu đã đi đâu?"
Han Noah bừng dậy trong cơn mơ màng, hắn từ từ liếc mắt về phía Yejun, rồi đột nhiên, hắn ôm sầm lấy anh, thì thào nói
"Một hiệp nữa, nha?"
To be continue...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro