oneshot
Tiếng nhạc đinh tai xuyên thẳng vào màng nhĩ của Palm, anh đã ngồi như thế, nốc từng cốc rượu trong cái quán bar chết tiệt này 3 tiếng đồng hồ rồi. Với một thằng nhà quê như anh, chuyện đến những nơi xanh đỏ tím vàng, lắm người nhảy nhót, nào có phải là sở thích. Thế mà hôm nay, trong lúc bí bách chẳng biết đi đâu về đâu, Palm đã bước vào quán rượu cách nhà mình hai con phố, chỉ để uống chút gì đó cho nhẹ lòng, và ừ chút gì đó đã là ly thứ 8 của đêm nay rồi. Trâu bò thật, gã bartender cũng phải thốt lên bởi anh chàng trước mặt mình, rượu mà cứ làm như nước lã ý nhỉ?
Trong cơn say mơ màng, Palm nhận ra điện thoại mình đang nổi chuông liên hồi, cứ thế 1 cuộc, 2 cuộc...10 cuộc gọi nhỡ của "Nueng" đều bị Palm gạt sang một bên. Bọn họ dỗi nhau rồi, nói trắng ra chỉ có duy nhất một người dỗi, đó là anh, thằng vệ sĩ tên Palm ngu ngốc của Khun Nủ.
Một tuần trước, vẫn cứ như thường lệ, anh và Nueng sẽ dành một chút thời gian trong ngày để gọi cho nhau, cũng không có gì mới lạ, tình yêu vượt qua đại dương mà, một kẻ ở Krungthep còn người kia thì tung bay ở trời Âu. Nhưng Palm thấy lạ lắm, dạo này Khun Nủ của anh có vẻ bận rộn hẳn, dù chẳng phải đang trong kỳ thi. Có đôi lúc Palm sẽ thấy Khun Nủ hơi mơ màng mà thả hồn trôi về một nơi nào đó trong khi nói chuyện với anh, những ngày sau đó lại đi sớm về khuya và luôn viện lý do bận rộn để trả lời qua loa cuộc gọi cuả Palm.
Palm chẳng biết diễn tả cảm xúc trong lòng mình là gì, tủi thân, hay rằng cô đơn cũng chẳng biết nữa, cho đến hai hôm trước, anh tình cờ xem được ảnh của một người mà Nueng bảo là bạn đăng tải trên mạng xã hội. Một bữa tiệc xa hoa, đèn nến lộng lẫy, và người con trai rực rỡ ngồi đấy, với chiếc sơ mi đen cởi phăng ba khuy đầu, đang cười thật tươi mà ôm eo với một cô nàng tóc vàng xinh đẹp nào đó. Ừ, đúng rồi đấy, người yêu của Palm đấy, cái người hào nhoáng trong tấm ảnh kia đấy. Cái người đang được đồn ầm lên trong vòng bạn bè rằng cậu và cô nàng thiên kim nào đó đang tán tỉnh nhau.
Kể từ lúc xem được tấm ảnh đó, trạng thái của Palm trở nên chệch khỏi quỹ đạo mà anh vẫn luôn hằng duy trì, thậm chí mọi người ở quán sẽ tụm lại bàn tán với nhau về vẻ mặt u ám như đưa tang của Palm. Palm ngẩn ngơ nhìn trời với trái tim nứt toạc đang rỉ máu, cùng hàng vạn suy nghĩ về chuyện "phải chăng Nuengdiao đã chán anh mất rồi".
"Này, mày tính uống đến chết như thế hả thằng chó Palm", Chopper vỗ mạnh vào lưng Palm khiến anh chau mày. Sau những chuyện xảy ra, mối quan hệ của Chopper và Nuengdiao trở nên thân cận nhau hơn, bởi lẽ thế, Palm cũng dần dần xem Chopper như một người bạn của mình. Khi chuyện đó kết thúc, Chopper và Ben đã cùng nhau đến Anh để du học, thật ra người học chỉ có Ben, còn Chopper đúng là một kiểu chạy theo giữ người. Nửa năm trước, Chopper cùng Ben trở về Krungthep để tiếp tục những kế hoạch trong tương lai của cả hai. Dần dần, thời gian Palm cùng Chopper ra ngoài nhiều hơn và trở nên thân thiết hơn đôi chút.
"Mày biết không Palm, nếu như mày cứ ôm khư khư nỗi buồn của mày trong lòng mà chẳng nói ra, người thiệt thòi chỉ có mày. Mày xem, thằng Nueng đã gọi mày đến cuộc thứ 10, thậm chí nó còn nhắn tin cho tao để hỏi về mày, nhưng mày nhìn mày xem, phớt lờ Khun Nủ yêu mến của mày, và ngồi đây vất vưởng với cái gương mặt đưa tang người chết đấy"
"Nhưng tao không thể nói với Nueng rằng tao ghen được, mày hiểu chứ Chopper..Nueng đã quá bận rộn, mối quan hệ của bọn tao cũng quá mỏng manh đi...chí ít là tao thấy vậy. Tao sợ...tao sợ khi tao nói ra những thứ trong lòng, Nueng sẽ cảm thấy tao không ngoan rồi, tao không còn là thằng vệ sĩ hiểu chuyện mà Nuengdiao luôn yêu nữa. Tao sợ Nueng sẽ phiền, phiền vì một thằng ất ơ ở nhà vẫn còn gây rắc rối cho cậu ấy. Tao yêu Nueng, và tao không muốn nỗi buồn của tao khiến cậu ấy bận tâm. Bởi lẽ ngoài tao và mối quan hệ này ra, Nueng còn rất nhiều thứ cần gánh vác, và khi tao chẳng thể giúp ích gì cho Nueng ngoài việc bảo vệ cậu ấy ra, thì tao chẳng nên gây phiền phức cho cậu ấy"
Palm tuông ra hết những cảm xúc tồn động trong lòng hai ngày nay. Anh yêu Nueng không? Có, rất yêu là đằng khác, bởi nên nhìn thấy người mình yêu được người khác nhìn bằng những ánh mắt thèm khát hay rằng là thân mật với những người cùng tầng lớp hơn, lòng Palm lại trở nên nhộn nhạo, khó chịu vô cùng. Nhưng anh sợ, sợ sự ghen tuông cùng tình yêu của anh sẽ khiến Nueng cảm thấy không thoải mái, bởi vì anh hứa, anh sẽ đợi, đợi Nueng hoàn thành mục tiêu của mình và trở về bên cạnh anh.
"Và mày dùng cái cách tệ hại này để trốn tránh thằng Nueng?", Chopper ngao ngán lắc đầu, nếu Nueng ở đây, thấy cảnh này, chắc cậu sẽ tức lắm, tức vì người yêu của mình là một thằng ngu...
"Tao sẽ gọi lại cho cậu ấy vào hôm sau"
Chopper mệt mỏi, chẳng muốn can thiệp gì cho cam, nhiệm vụ của anh ở đây là đảm bảo sẽ đưa thằng Palm toàn thây về nhà, chấm hết.
"Hôm qua sao tao không gọi mày được?", Nueng chất vấn để đầu dây bên kia với tông giọng hậm hực.
"Hôm qua tôi hơi mệt, nên ngủ sớm, không nghe thấy điện thoại của Nueng...", Palm trả lời với sự chột dạ, một tay cầm điện thoại, tay kia vẽ lung tung lên bữa tường cạnh cửa sổ.
"Palm...mày có chuyện gì giấu tao đúng không?"
Nueng phát hiện ra Palm có gì đó không đúng từ mấy hôm trước, chính xác là sau cái hôm cậu đi dự tiệc với bạn học về. Palm có vẻ trốn tránh cậu, cho dù anh vẫn quan tâm đến cậu như mọi khi, nhưng Nueng cảm nhận được, Palm đang lơ là. Vẫn đều đặn trả lời tin nhắn và hỏi thăm cậu, nhưng sẽ có đôi khi Palm biến mất đâu đó nửa ngày hoặc cả đêm mà Nueng sẽ không liên lạc được, hoặc những dòng tin nhắn tưởng chừng như bình thường cũng đủ khiến Nueng cảm thấy anh đang qua loa lấy lệ trả lời cậu.
Dạo này công việc khá nhiều, còn phải đi dự tiệc xã giao cho những mối quan hệ mà Nueng cảm thấy sẽ giúp ích được sau khi tốt nghiệp, nên thời gian dành cho Palm cũng ít đi. Nueng biết và cảm thấy có lỗi về điều đó, nhưng thực chất cậu đã dành toàn bộ lượng thời gian rỗi ít đến đáng thương của mình cho Palm hết rồi. Nhưng Palm lại trở nên kì lạ, phớt lờ cuộc gọi của cậu là chuyện trong 4 năm yêu nhau, anh chưa từng làm lấy một lần. Uất ức chết đi được, nhưng cậu chẳng thể nổi giận với Palm, vì cậu biết phải khó khăn đến mức nào cả hai người mới tay trong tay đi đến ngày hôm nay.
"Hay thằng Palm có người mới?", suy nghĩ này bỗng chốc tràn đầy trong não cuả Nueng, khiến hô hấp của cậu đột nhiên tăng gấp, dám lắm chứ...
"Palm...tao không biết mày đang có chuyện gì, nếu mày cứ im lặng không nói và cư xử một cách hèn nhát, cố tình tránh né tao như thế, mối quan hệ này chẳng thể tồn tại được đâu. Nếu mày hết yêu tao xin hãy nói, nếu mày có một ai đó mới, hãy nói để tao biết. Tao biết việc giữ mày bên cạnh và bỏ mày lại Krungthep để đuổi theo ước mơ của bản thân là tao ích kỷ, và nếu mày tìm thấy một ai đó tốt hơn tao, có thể ở bên mày và chăm sóc cho mày, hãy nói tao biết.", giọng Nueng trong một giây nào đó đã lệch đi, bởi cậu chẳng dám nghĩ mối quan hệ khổ hạnh này đi được đến hôm nay, lại phải dừng lại chỉ vì một ngườ nào đó khác.
"Không có, Nueng...xin hãy tin tôi, tôi chỉ yêu một mình Nueng thôi...", Palm cuống cuồng sau khi nghe những lời Nueng nói. Oan quá, có chết Palm cũng chẳng thể xẻ nửa con tim này cho bất cứ một ai khác, ngoại trừ Nuengdiao của anh thôi.
"Palm, mày không cần gượng ép. Mày cứ suy nghĩ đi, nếu cảm thấy không thể tiếp tục mối quan hệ này nữa, tao sẽ chấp nhận dừng lại. Vì tao yêu mày mà, mà yêu mày thì không muốn trở thành gánh nặng của mày. Tao có việc, mày nghĩ về những lời tao nói đi, trò chuyện sau", nói rồi Nueng cúp máy, cậu ngồi thụp xuống nền nhà mà oà khóc. Lâu lắm rồi Nuengdiao mới khóc to như thế này, chắc cũng phải sau chuyện thằng Palm bỏ cậu đi lúc trước.
"Thằng chó Palm chết tiệt.", nén giận chửi một câu, Nuengdiao vứt điện thoại lên giường, lau đi gương mặt bẩn vì nước mắt của mình để chuẩn bị đến trường.
1 cuộc, 2 cuộc...10 cuộc gọi nhỡ của Palm đều không được Nueng nhất máy. Thậm chí 3 ngày sau hôm đấy, tin nhắn mà Palm nhận được từ Nueng cũng ít đi, tệ hơn là có hôm chẳng có tin nào. Palm hoảng rồi, hoảng thật sự. Vì sự ghen tuông và ích kỷ của mình, mà giờ đây Nueng đẩy anh ra khỏi cuộc sống của cậu, anh hoàn toàn không được nghe giọng Nueng làm nũng mỗi đêm, cũng không được nhận những tấm ảnh mà Nueng sẽ chụp trong lúc đến trường, lúc đi siêu thị, lúc dạo dưới phố hay rằng một tấm ảnh Nueng cười thật tươi chào buổi sáng.
Chết tiệt, Palm chửi một câu trong miệng, lần này chết thật chả đùa.
Tròn một tuần cậu cãi nhau với Palm, Nueng dành hết thời gian cho việc học, việc xã giao, và phớt lờ hết mọi tin nhắn, cuộc gọi của Palm đến cậu. Nghĩ đi nghĩ mãi Nuengdiao cũng cảm thấy tủi thân, bởi vì cậu cố gắng dồn hết công việc, giải quyết mọi thứ gọn gàng, chỉ để có thể bay về Krungthep kịp đón năm mới với Palm như một món quà mà thôi. Thế mà tên khốn đó làm gì? Lạnh nhạt cậu?
Hôm nay, trời đổ tuyết, dày đặc và lạnh lẽo. Dù không tình nguyện, nhưng Nuengdiao vẫn phải lê từng bước chân xuống giường để thay quần áo đến trường, có tiết học quan trọng hôm nay mà cậu không thể bỏ qua được.
Rời khỏi phòng học đã là 6 giờ tối, tiết trời càng lúc càng lạnh hơn, cậu nhanh chân cuốc bộ về nhà vì mãi không gọi được xe. Nueng ghét trời lạnh, tay cậu sẽ cóng cả lên dùng đã đeo găng tay hay khoác một chiếc măng tô thật dày vẫn thế.
Gì? hoa mắt hả, ai trông như thằng người yêu trời đánh của cậu đang đứng loay hoay trước căn hộ của cậu như một tên trộm thế nhỉ? Nueng bước càng lúc càng nhanh, như thể muốn chạy ngay đến để xác nhận xem đó có phải người cậu luôn đặt trong lòng hay không.
Palm dường như nghe được tiếng chân, cũng vừa vặn quay mặt lại khi Nueng kịp dừng cách anh ba bước.
"Nueng...", Palm khẽ gọi, người anh yêu ngần ấy năm, nhung nhớ ngần ấy thời gian đang đứng trước mặt anh với hơi thở gấp gáp và mái tóc lất phất tuyết rơi.
Nueng không biết diễn tả tâm trạng của bản thân như thế nào khi trông thấy Palm ở đây, ở nơi cách Krungthep nửa vòng trái đất. Palm lại gầy đi rồi, hốc hác quá, như đêm qua không ngon giấc. Nueng rụt rè bước một bước, giơ tay chạm vào khuôn mặt đến râu vẫn không kịp cạo đi kia của Palm. Nói không nhớ anh là nói dối, nhớ, nhớ lắm, Nueng nhớ Palm đến phát điên nhưng cái tôi không cho phép cậu hạ mình trước nhất. Là một thiếu gia được anh nâng trên đầu ngón tay mà chiều chuộng, Nueng thừa nhận tính tình bản thân không tốt chút nào, cũng chẳng biết nhường nhịn chút nào.
Palm nhìn đôi tay đang sờ lấy khuôn mặt mình, nhìn đôi mắt đỏ ngâu đang rưng rưng chợt khóc của Nuengdiao khiến anh chẳng thể chẳng ôm lấy cậu vào lòng. Palm bước một bước, ôm chặt lấy Nueng, tay nhẹ vuốt ve tấm lưng gầy gò của người nọ.
"Palm, mày ốm đi rồi", Nuengdiao sụt sùi với chất giọng mũi, và Palm biết cậu đang khóc.
"Nueng, xin lỗi vì khiến Nueng lo lắng. Nhưng tôi chỉ có mỗi Nueng thôi, tôi không có ai khác cả. Tôi thừa nhận, tôi là một thằng khốn, vì ghen tuông mà phớt lờ Nueng, là tôi không xứng với Nueng, không xứng với tình cảm mà Nueng dành cho tôi...Tôi ghen khi nhìn thấy Nueng thân mật với người khác mà không phải tôi dù tôi biết rằng đó chỉ là phép tắc xã giao của người Âu, tôi ghen khi thấy Nueng cười với một người khác mà không phải tôi, ghen khi người ta bảo Nueng xứng đôi vừa lứa với một người khác, mà không phải tôi..."
"Thế nên?", Neungdiao nhẹ giọng hỏi, này là đang muốn chia tay cậu hả?
"Mày muốn chia..."
"Xin Nueng đừng rời bỏ tôi"
"hả..."
"-dù tôi biết tôi là một người yêu không tốt, nhưng tôi không muốn buông tay Nueng, tôi không nghĩ được đến việc Nueng sẽ rời xa tôi, sẽ tay trong tay với một ai khác không phải tôi. Tôi đến đây chỉ để nói cho Nueng biết, tôi yêu Nueng, rất rất yêu Nueng. Xin Nueng hãy tha thứ cho người bạn trai tệ hại này vì đã lạnh nhạt Nueng, đã giấu kín tâm tư của mình và khiến cho Nueng hiểu lầm."
Nuengdiao khóc, cứ thế mà vùi đầu vào lòng Palm khóc thật to. Thằng chó to xác này cuối cùng cũng sủa được tiếng người rồi, lại biết cách dỗ dành mà chạy tận đến đây làm cậu cảm động như thế. Nhưng thật ra Nuengdiao biết bản thân mình cũng có lỗi trong chuyện này, vì đã không tin tưởng Palm, không tin tưởng vào mối quan hệ của cả hai, là cái tôi của cậu lớn, dù rằng hối hận về những lời nói ra ngày hôm ấy, Nueng cũng chẳng thể buông bỏ lòng tự tôn mà nhún nhường Palm. Và cậu cũng biết, đời này có duy nhất một mình Palm sẽ hạ giọng dỗ dành cậu, nuông chiều cậu, và nắm lấy đôi tay cậu bước đi mà chẳng đòi hỏi gì.
Nueng và Palm là hai kẻ lần đầu yêu, cũng chẳng biết yêu nhau như nào mới tốt, nhưng Nueng hay Palm đều nhận ra rằng, cả hai chẳng thể nào để người kia đi, đi khỏi cuộc sống của bản thân được. Neung cảm tạ chúa trời, rằng để cậu gặp được Palm, để Palm được sống và bên cạnh cậu. Và Palm cũng cảm tạ chúa trời rằng, một thằng nghèo kiết xác, chỉ biết ra khơi đánh cá như anh lại có thể gặp Nueng, ngôi sao sáng trên bầu trời đêm như này.
"Nueng, tôi đói...", Palm khịt mũi, vùi mặt vào hõm cổ Nueng mà thì thầm.
"Nhà tao không có đồ ăn, có mỗi tao thôi, mày ăn được không?'
"Được."
end.
vâng, người con gái gửi yêu cầu tôi viết plot như này. đấy, tặng chị món quà vì có em gái làm người viết linh tinh nhé. cảm ơn ngahuynh đã cho con plot này, tự nhiên bắt phải đi đảo tiếp rồi. chúc chị vui à!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro